Posted in Minh nguyệt chiếu nghê thường (hoàn), Thuỷ Tinh Đăng hệ liệt, Đam mỹ

Minh nguyệt chiếu nghê thường – C4

Minh nguyệt chiếu Nghê Thường

Tác giả: Mộc Vũ Linh Âm
Biên tập: Triêu Nhan

Chương 4: Trăng trong đáy giếng

Đối diện một lúc lâu, Tử Du rốt cuộc thở dài. Gương mặt tuyệt sắc trước mắt cười thật thiện lương, thật vô hại,vẻ mặt thật vô tội, nhưng vẫn không che giấu được bản chất vô lại đến cực điểm bên trong. Mắt phượng nheo lại, trong ánh mắt lấp lánh kia rốt cuộc có mấy phần là thật lòng, mấy phần là giả dối?

“Thổi sênh ngâm thơ vốn là thú vui phong nhã giữa bạn bè với nhau, cũng không phải là việc gấp gáp nhất thời… Nhưng mà Thái Hoa, ta đột nhiên nhớ ra, trong thư ngươi mời ta đến làm khách, dường như có nhắc đến việc có thể đi thăm tỷ đệ Nhạc gia?”

Tử Du chậm rãi nói, lập tức đảo khách thành chủ.

Vẻ mặt có một thoáng do dự lướt qua, liền sau đó, Triệu Thuyên phe phẩy sợi lông vũ bạch hạc trên tay, cười nói: “Tử Du đến Thái Hoa cung của ta làm khách, dĩ nhiên phải ở lại vài ngày, muốn đi thăm tỷ đệ kia, lại càng không tất nóng lòng nhất thời. Thế nhưng thổi sênh nâng chén, là việc Tử Du ngươi đã chính miệng hứa hẹn, không thể lần lữa khước từ nha.” Gương mặt cợt nhả ghé lại gần, lập tức bị bàn tay lần tràng hạt đẩy ra.

“Thái Hoa, ta nghe nói, hai tỷ đệ Nhạc gia sau khi bị quân Kim bắt, vẫn bị nhốt luôn. Thậm chí, để dằn vặt bọn họ, người Kim còn ép buộc tiểu đệ Trương Lăng luyện một môn võ công âm độc. Hiện giờ hắn tẩu hoả nhập ma e rằng cũng thoát không khỏi can hệ với môn võ công kia…”

Nghe vậy, Triệu Thuyên lạnh nhạt cười, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc: “Ta chỉ nghe nói tới tra tấn bức cung, bây giờ mới biết còn có việc ép buộc một người không tình nguyện luyện nội công cao thâm, thật đúng là lần đầu nghe thấy.”

Nhìn vẻ mặt của hắn, Tử Du biết hắn đã thừa nhận suy đoán của mình, liền lựa lời khuyên nhủ: “Việc này ta đã gửi thư hỏi dược sư. Ban đầu tập Thái dương chân khí sẽ không cảm thấy có gì nguy hại, tiến cảnh lại cực nhanh. Nhìn những việc làm của tiểu đệ Trương Lăng, ta thấy nhất định là vì muốn bảo vệ tỷ tỷ Nhạc tiểu thư của hắn, mới bất đắc dĩ chọn con đường này. Thái Hoa, ngươi liệu có thể niệm tình động cơ của hắn…” Tự ý tập luyện công pháp độc môn của phái khác, bất kể trong võ lâm hay Đạo môn đều là điều tối kỵ, huống chi Thái dương chân khí nếu tu tập không đúng sẽ tẩu hoả nhập ma, bị truyền ra ngoài quả thật tổn hại danh dự của phái Do Long. Chẳng trách Thái Hoa lại muốn giết Trương Lăng, nhưng mà đứng ở lập trường của Tử Du, y lại không thể không vì Trương Lăng cầu tình.

Triệu Thuyên thoáng đổi sắc mặt: “Hoá ra trước khi ngươi nhận lời mời đến Thái Hoa cung cũng đã liên lạc với tên đại phu bất lương kia. Tử Du, từ đầu tới cuối ngươi không hề tin ta!” Vung tay áo đứng dậy, vạt áo gấm hoa dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng tím nhạt lấp lánh như ngọc, hoa văn hình rồng viền trên cổ tay áo sống động như thật, phảng phất như muốn phá không bay đi.

Tử Du thoáng chốc thất thần.

Một nam tử dung mạo tuyệt mỹ, dáng vẻ cao nhã, thân phận tôn quý, mắt phượng diễm mị, tươi đẹp lại mang theo sát khí, bễ nghễ thiên hạ, tiếu khán phong vân, như thể hết thảy thế tục hồng trần đều không đáng để vào mắt. Vậy mà hết lần này đến lần khác, chỉ cần ở trước mặt y, liền khiêm tốn hạ mình, vì y nói vui chọc cười, vứt bỏ tất cả khí phách vương giả gì đó sau lưng…

Lâu nay đã thành thói quen mỗi lần gặp nhau đều như vậy, thế nên y đã quên, người này vẫn là hoàng thân quý tộc, là rồng giữa nhân gian, mà hoàng gia Triệu Tống vốn không thiếu những người đàn ông tùy hứng kiêu ngạo, chỉ để ý đến bản thân… Người đàn ông trước mắt này, càng là một nhân tài kiệt xuất, chỉ cần hắn muốn, trở tay hô mưa lật tay gọi gió đều không là vấn đề…

Bờ môi thoát ra một tiếng thở dài yếu ớt cơ hồ không thể nghe thấy, Tử Du vươn tay, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn: “Thái Hoa, ta và dược sư là bạn tốt lâu năm, định kỳ cũng sẽ thư từ qua lại. Chỉ là thuận miệng nói ra, ngươi cần gì phải phản ứng mạnh như vậy…”

“Ôi chao, ngay cả Tử Du cũng không tin ta, bản hầu sống có gì vui…” Đôi mắt phượng tràn ngập oán niệm liếc qua, vẻ mặt hết sức cô đơn.

Bàn tay y bất giác siết chặt ống tay áo của hắn. Có đôi khi, rõ ràng biết trước mắt là một hố to, vậy mà Tử Du cũng vẫn không thể không nhảy vào trong đó… Aiii, nói tới nói lui, kẻ trước tiên thông đồng với dược sư gạt y rõ ràng là hắn, vì sao y lại phải áy náy xin lỗi?

Tử Du nhận mệnh thở dài: “Thái Hoa, ngươi biết rõ, nếu như ta không tin ngươi, thì ngay lúc biết Trương Lăng vì luyện Thái dương chân khí tẩu hỏa nhập ma, ta tuyệt đối sẽ không để hai tỷ đệ hắn ở lại Thái Hoa cung của ngươi. Giao tình nhiều năm như vậy, ta không tin ngươi còn tin ai?”

“…Đáng tiếc giao tình nhiều năm vẫn không thể so với tiểu quỷ họ Nhạc kia, ngày lễ Trung thu còn phiền ngươi bôn ba ngàn dặm đến cảnh cáo một kẻ xấu xa lòng dạ nham hiểm như ta, thật là cực khổ!” Hiển nhiên rất không hài lòng với lời giải thích của y, Triệu Thuyên cười lạnh, vùng thoát khỏi bàn tay đang kéo ống tay áo của y, lui ra mấy bước.

Ánh trăng thanh lãnh chiếu vào má lúm đồng tiền tuyệt diễm của hắn, phảng phất như phủ lên một tầng lãnh khốc quyết tuyệt. Ánh mắt toả ra một loại thần sắc kiệt ngạo bất tuân không thể bỏ qua.

Tử Du đột nhiên nghĩ, Thái Hoa hầu lấy Thuyên làm tên, mà chữ ‘Thuyên’ quả thật là một chữ vô cùng phù hợp với chuẩn tắc làm người của hắn. Người đàn ông không chút tỳ vết, cơ hồ hoàn mỹ này, cho dù có ở trước mặt y hạ mình khiêm tốn, cũng không thể che dấu được bản chất kiêu hãnh và ngạo mạn khắc sâu từ trong cốt tuỷ. Những thứ bản thân hắn sở hữu đã gần như hoàn mỹ, cho nên, những gì hắn mong chờ, cũng nhất định phải hoàn mỹ, dù là nghĩa bằng hữu, tình tri kỷ, cũng sẽ cực đoan đến tuyệt đối, trong mắt hắn không thể chấp nhận dù chỉ là một khiếm khuyết nhỏ như hạt cát…

Giống như mình, thân là bạn tốt của hắn, nhưng chỉ như thế này là không đủ; hắn nhất định muốn mình phải đặt hắn ở vị trí trước hết, phải xem hắn là tri kỷ tốt nhất, quan trọng nhất, hơn hết tất cả mọi người mới được…

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, Tử Du chợt sinh ra một loại ảo giác: nếu như lòng tin và tình nghĩa mình dành cho hắn không được như hắn mong muốn, tâm cao khí ngạo như hắn tất nhiên sẽ cắt đứt không chút lưu tình, kiên quyết ra đi, không hề lưu luyến…

Chỉ là một thoáng tưởng tượng, cũng đủ khiến y kinh tâm động phách, sợ hãi không thôi. Thì ra, ân sư nói không sai, Thiền tâm của mình vẫn chưa định, căn bản vẫn không thể thoát khỏi ràng buộc thế tục, còn nói gì đến việc xuất gia quy y, thống nhất Ngũ gia thất phái Thiền tông?

Nghĩ thông suốt như vậy, Tử Du bình thản nở nụ cười. “Vô niệm niệm tức chính, hữu niệm niệm thành tà.” Nếu muốn loại trừ tâm ma, trước hết phải thanh lọc tâm mình đã. Y chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng gọi: “Thái Hoa.”

Giọng nói của y rất nhu hoà, thanh âm êm dịu, trong bóng đêm yên tĩnh, mang theo một loại ý nhị kéo dài.

Triệu Thuyên nhịn không được xoay người lại, ánh mắt chần chờ liếc qua. Trong đêm đen phảng phất như có bạch liên nở rộ, hương thơm toả ra bốn phía, Tử Du mặt mày hiền hậu mỉm cười, khẽ nói: “Thái Hoa, ngươi nói ta nghi ngờ ngươi, không tin ngươi, nói trong lòng ta ngươi so ra còn không bằng tỷ đệ Nhạc gia. Nhưng ngươi có biết, bao năm qua Tử Du chuyên tâm tu hành, tự thấy Thiền tâm của mình giống như bóng trăng nơi đáy giếng, không chút ảnh hưởng bởi gợn sóng, vô dục vô cầu. Chỉ là, Thiền tâm thanh tịnh của ta sau cùng cũng có một kẽ hở…”

Ánh mắt hiền hậu của y nhìn thẳng, nghênh đón ánh mắt sửng sốt kinh ngạc của Triệu Thuyên, cười như gió thoảng mây bay: “Kẽ hở đó, chính là ngươi – Thái Hoa hầu Triệu Thuyên.”

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng sáng tỏ, mùi hương hoa quế ngào ngạt lan toả trong gió, tăng bào màu trắng ngà của Tử Du phất phới, màu sắc vô cùng thanh đạm, như thể hoà tan vào ánh trăng. Y thanh tịnh đứng đó, giống như một đóa sen trắng đang nở rộ.

Trong đầu ầm vang một tiếng, Triệu Thuyên hoàn toàn quên mất lập trường của mình, thân bất do kỷ quay trở lại, vô ý thức nắm lấy tay Tử Du, ngập ngừng hỏi: “Tử Du, lời của ngươi có thật không?”

Lòng bàn tay cảm nhật được độ ấm của hắn, Tử Du vốn định vùng ra, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, mặc cho hắn nắm, chậm rãi gật đầu: “Người xuất gia không nói dối.” Tuy rằng không nói dối, nhưng mà… Ha ha, chỉ biết ngươi nhất định sẽ mắc câu!

“Tử Du ngươi…” Thanh âm cảm động lệ nóng lưng tròng bỗng nhiên biến đổi, Triệu Thuyên vừa mới còn ủ rũ đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt hưng phấn bừng bừng, đôi mắt phượng càng thêm sáng rực.

“Nếu đã như vậy, lời vẫn còn văng vẳng bên tai, Tử Du ngươi đã hứa việc thổi sênh cũng đừng có từ chối nữa! Ai nha, ta biết Tử Du ngươi nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối sẽ không gạt ta!” Tay hắn đã cầm sẵn ống sênh ngọc bích nhét vào tay Tử Du.

Một trận gió tẻ ngắt thổi qua, Tử Du cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng không ngừng chảy xuống. Nhìn gương mặt trước mắt cười thật vô lại, cảm giác bất lực chậm rãi lan tràn trong lòng…

Triệu Thuyên, ngươi giỏi lắm! Cái tính chấp nhất thích ăn đậu hũ chiếm tiện nghi của ngươi, thật đúng là trước sau như một, đánh chết không chừa!

Bạch hạc Sơ Ảnh cảm thấy bầu không khí đã thả lỏng, liền xoè cánh nhanh nhẹn bay lên, không ngừng xoay vòng quanh thân chủ nhân. Triệu Thuyên cười dài dựa vào lan can, y phục gấm hoa màu tím nhạt viền chỉ bạc thêu hoa văn hình rồng tinh mỹ phức tạp tung bay trong gió, dưới ánh trăng trong vắt như thể toả ra hào quang bảy màu rực rỡ.

Tựa như vũ y Nghê thường.

Không biết vì sao, ý tưởng này lại đột nhiên xuất hiện trong đầu. “Phù” một tiếng, Tử Du nhất thời cười phá lên, cười đến không kịp thở. Đó là vũ điệu mà sủng phi Dương Ngọc Hoàn của hoàng đế Đường Minh Hoàng độc chiếm lòng vua… Thế nhưng, liên hệ gương mặt trước mắt này với Dương quý phi như châu như ngọc, thật đúng là… khiến người ta hắc tuyến không thôi.

Triệu Thuyên thấy vậy, mày kiếm nhíu lại: “Xin hỏi Tử Du, … ngươi đang cười cái gì?” Vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc hẳn lên: “Chẳng lẽ ta áp bức hăm doạ ngươi thái quá, khiến ngươi trở nên như vậy? Ôi chao, để ta cấp tốc truyền tin cho tên đại phu bất lương kia, mặc kệ tiểu tử họ Nhạc sống hay chết, mau trở lại chữa cho ngươi mới là quan trọng nhất!”

Tử Du không khỏi lắc đầu cười: “Ha ha, Thái Hoa, không cần lo lắng, ta rất bình thường.”

“Thật không?”

“Đúng vậy.”

“…Ta không tin, ngươi thổi một đoạn từ khúc cho ta nghe, ta nghe thử xem ngươi có thực sự bình thường hay không.” Lại vòng trở về.

Nhất thời trán Tử Du đầy mồ hôi. “Thái Hoa ngươi đúng là không phải cố chấp bình thường!” Ánh mắt chậm rãi tìm kiếm xung quanh, bỗng nhiên cười nói: “Cũng được, muốn ta thổi sênh cũng không phải không thể, Thái Hoa ngươi là bạn tốt của ta, cũng nên phụng bồi đi.”

Triệu Thuyên vui vẻ nói: “Tử Du muốn ta đàn không hầu hoà cùng sao? Vậy thì ta…”

“Không phải vậy.” Tử Du cười cười, “Lúc ta đến, thấy ngươi thổi sênh, Sơ Ảnh giương cánh múa, rất ưu nhã thong dong. Mà tri kỉ ngươi mặc một thân Nghê thường, thanh tao còn hơn trích tiên, nếu như ngươi có thể nương theo tiếng nhạc múa một hồi, ta đây liền cam tâm tình nguyện vì điệu vũ của Thái Hoa hầu ngươi thổi một khúc!”

Thấy y lật ngược thế cờ, Triệu Thuyên kinh ngạc, sững sờ tại chỗ. Một lát sau, hắn cười ra tiếng: “Ôi chao, Tử Du, ta thực sự là xem thường ngươi. Liều mạng chiếm tiện nghi, có chết cũng quyết không chịu thiệt, cho dù thua cũng muốn kéo theo ta xuống nước!”

“Ha ha, vậy Thái Hoa ngươi có nguyện ý phụng bồi hay không?”

“Ôi chao, ngày xưa đã có Lão Lai Tử mặc y phục rực rỡ nhảy múa mua vui cho song thân, ta vì bạn tốt múa một khúc có là gì? Dù sao, ở trong lòng ta, cho dù là ruột thịt thân cận cũng không sánh được với Tử Du!” Mắt phượng hẹp dài tuôn ra ý cười trêu tức, Triệu Thuyên lướt qua hành lang thủy tạ, cởi xuống  dải lụa bạc bên hông, dải lụa đón gió tung bay, sau khi truyền chân khí vào liền căng ra thẳng tắp, tựa như một thanh côn Tề mi.

Tử Du sửng sốt, lát sau, lắc đầu cười khổ. Mình đúng là đánh giá thấp độ dày da mặt của người này, để có thể ăn đậu hũ, chuyện gì mà hắn làm không được?

Cầm lấy ngọc sênh, nâng lên miệng sênh, đầu ngón tay khẽ đặt lên lỗ khí của ống sênh, cảm xúc mát lạnh trơn bóng của ngọc bích truyền thẳng vào lòng. Tử Du khép hờ mi mắt, nhưng vẫn nhạy cảm bắt được ánh mắt bỡn cợt như cười không cười trong đôi mắt phượng kia, lập tức y cảm thấy mặt nóng lên, đặt ngọc sênh kề sát bên môi.

Suối trong róc rách chảy quanh,

Cung thương một khúc ngọc vang sóng rền.

Gió thơm quấn quýt tay mềm,

Quẩn quanh tiếng nhạc thần tiên ngỡ ngàng.

Trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng sênh nhẹ nhàng trôi đi. Tử Du khép hờ hai mắt, tựa vào lan can, mái tóc dài buông xuống bờ vai, đen tuyền như mực, ánh trăng trong như nước, sương trắng mịt mờ, quanh thân như có hương sen thoang thoảng đưa tình.

Thấy thế, Triệu Thuyên cười dài một tiếng, nhảy dựng lên, đạp hư không dừng lại ở sát vách núi. Đỉnh Lạc Nhạn hiểm trở chót vót, thế núi chênh vênh, cuồng phong chợt thổi trong đêm, khiến cho thân áo tím của hắn tung bay phần phật, mái tóc dài như gấm phút chốc mất đi bó buộc, xoã tung trong gió. Gương mặt tuyệt lệ có một loại phóng túng mà kiêu ngạo không kiềm chế được.

Nhấc tay, dải lụa giương lên thẳng tắp tựa một thanh trường côn, đột ngột chém ra, như cầu vồng ngang trời, dưới bầu trời đêm như mực vẽ nên một vầng sáng bạc lấp lánh.

Tục ngữ nói, côn là “binh khí đứng đầu trăm binh”, đồn rằng Thái Tổ hoàng đế Triệu Khuông Dận của Đại Tống cũng dựa vào một cây Bàn long côn đánh hạ giang sơn, bá đạo dũng mãnh không cần phải nhiều lời. Triệu Thuyên nhờ vào Thái cực chân khí dày công tôi luyện của mình, biến lụa thành côn, một thân nội lực càng thêm kinh thế hãi tục.

Mà điệu múa này của hắn, chỉ thấy ánh bạc lấp loé khắp bầu trời, kình khí và hàn quang giống như xé nhỏ tầng mây xung quanh, áo tím gấm hoa bay lượn, hình rồng thêu trên ống tay áo sống động như thật, uyển chuyển linh động, như muốn phá không bay đi.

Gió đêm gào thét, trời cao mênh mông, trường côn do lụa bạc biến thành quét đến đâu, âm vang sát phạt lập tức sinh ra đến đó, quả thật là khí phách vương giả tung hoành, vô cùng hiên ngang lẫm liệt.

Đứng đầu trăm binh, Bàn long côn Thái Tổ quét ngang thiên hạ!

Tử Du lẳng lặng nhìn điệu vũ của hắn, tâm trạng bất giác rối loạn.

Vách đá ngược chiều ánh sáng, gương mặt tuyệt mỹ của Triệu Thuyên chìm khuất trong bóng đêm, chỉ có quang mang trong đôi mắt phượng uy vũ của hắn vẫn sáng ngời khiếp người, cuồng phong thổi qua khiến cho tóc đen tung bay cùng áo tím.

Quá mức chói mắt, quá mức rực rỡ.

Một người như vậy.

Tử Du nghĩ.

Nhất định là do ánh trăng trong trẻo hòa cùng bóng đêm… Khiến hắn trở nên giống với vị quân chủ khai quốc kia một cách kỳ lạ, Thái Tổ Đại Tống, hoàng đế Triệu Khuông Dận, khí phách và cuồng ngạo quét ngang bốn phương, giống như sinh ra là để vạn dân tôn sùng.

Hơn nữa hắn còn có một đôi mắt phượng diễm mị lại mang theo sát ý, liếc nhìn liền khiến người rung động không thôi.

“Bên giường của mình, sao có thể để người khác ngủ ngon?”

Đại Tống lúc mới bắt đầu dựng nước, Thái Tổ Triệu Khuông Dận đã từng nói ra một lời hùng hồn như vậy. Từ đó về sau, Thái Tổ nam chinh bắc chiến, đánh tan tàn dư thế lực Hậu Chu, bình định Nam Bình, Hồ Nam, Hậu Thục, Nam Hán, Nam Đường, hợp lực chống cự người Khiết Đan và Bắc Hán ở phương Bắc. Thành tựu văn võ có thể nói là có một không hai.

Sau khi Hậu Thục bị diệt, quý phi của Hậu chủ Mạnh Sưởng, được xưng là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân Hoa Nhị phu nhân bị bắt, Thái Tổ vừa gặp đã ái mộ, đưa nàng vào hậu cung. Nhưng vị nữ tử này cũng không phải dong chi tục phấn tầm thường, nàng đã ở trước mặt Thái Tổ làm một bài thơ:

Quân vương trên thành dựng cờ hàng,

Thiếp tại thâm cung sao biết được?

Mười bốn vạn quân đều giải giáp,

Không một người xứng là nam nhi!

Qua đó có thể thấy rõ tính tình cương liệt của nàng, có người nói nàng sau lại chết dưới tên của Thái Tông Triệu Khuông Nghĩa.

Mà Thái Hoa hầu Triệu Thuyên, chính là huyết thống truyền thừa từ Thái Tổ hoàng đế và Hoa Nhị phu nhân.

Huyết mạch tổ tiên truyền lại, dung hợp khí phách phóng túng và dung mạo tuyệt thế vào cùng nhau.

Một người đàn ông gần như hoàn mỹ.

… Một người như vậy, một nam nhi như vậy, như thế nào cũng nên là thao túng quyền sinh sát trong tay, bễ nghễ thiên hạ, quyết thắng thiên lý, kiêu hùng bá chủ, sao có thể xây nhà ẩn cư trên đỉnh Hoa Sơn, cam chịu cuộc sống đạm bạc, thanh tâm quả dục, tu chân tập Đạo?

Nụ cười thờ ơ của hắn, lời nói bông đùa của hắn, là thật, hay là giả?

Bóng đêm mênh mông, bên tai mơ hồ có tiếng gió lướt qua.

Bất tri bất giác, Tử Du hạ xuống nhạc cụ trên tay, ngơ ngác xuất thần.

Trăng sáng treo cao, bóng trăng soi vào giếng nước, mặc dù có bóng mây lướt qua, khiến cho ánh trăng trong giếng khi ẩn khi hiện, nhưng vầng trăng trên trời vẫn vẹn nguyên như cũ. Cái gọi là Thiền tâm thanh tịnh, cũng giống như trăng nơi đáy giếng, bản chất vốn ở trên trời, bóng trăng trong giếng chỉ là hư vọng, “Vốn không phải vật thật, làm sao vướng bụi trần”…

Nhưng mà, Thiền tâm như trăng nơi đáy giếng, đã không chỉ một lần vì người nọ mà gợn sóng. Rốt cuộc là kiếp, hay là duyên?

Cho dù là loại nào, y cũng không thể lẩn tránh.

Hoàn hồn, thình lình phát hiện gương mặt tuyệt sắc kia gần như đã chạm đến chóp mũi mình, đôi môi mỏng sáng bóng phảng phất như được tô điểm ánh ngọc, hắn nói, hơi thở toả ra như hương lan: “Ôi chao, Tử Du, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị gương mặt đẹp của bản hầu khuynh đảo? Cũng khó trách, điệu múa của bản hầu, thế gian này có mấy người được nhìn thấy…”

“Thái Hoa, chuyện tỷ đệ Nhạc gia, ngươi có thể nể mặt ta mà nương tay không?” Tử Du lặng lẽ mở miệng.

Nụ cười xấu xa trên khóe môi thoáng cái biến mất, Triệu Thuyên than thở: “Tử Du, ngươi thật đúng là làm mất hứng.”

“… Không thể sao?”

“… Có thể.” Lần thứ hai thở dài, mang theo cam chịu: “Có thể có thể có thể, đương nhiên có thể. Tử Du đã lên tiếng, bản hầu còn cự tuyệt được hay sao?”

“…Thái Hoa, tổ tiên ngươi là Thái Tổ hoàng đế đã thống nhất giang sơn Đại Tống, huy hoàng như vậy, nhưng hiện tại lại xuống dốc đến nông nỗi sơn hà tan nát, triều đình quân thần an phận ở một góc. Nếu không nhờ Chiếu tướng Nhạc Phi năm đó đẫm máu khổ chiến, chỉ sợ ngay cả triều đình Lâm An nhỏ bé kia cũng giữ không được, Đại Tống đã sớm bị diệt. Hiện nay không có Nhạc chiếu tướng, ngay cả chiếu tướng Hàn Thế Trung cũng chết một cách uất ức. Danh tướng kháng Kim đều bị biếm trích các nơi, quân đội như rắn mất đầu. Nếu một ngày hoàng đế Kim quốc Hoàn Nhan Lượng thực sự đánh xuống phía nam, chẳng phải là sinh linh đồ thán, nước mất nhà tan?” Tử Du thở dài. “Con cháu của Nhạc gia bị lưu vong Lĩnh Nam, rất nhiều người đều không thể trở về. Ta thấy Trương Lăng này tính tình kiên cường, thà chết chứ không khom lưng, rất có khí phách của Nhạc chiếu tướng. Hơn nữa lúc đầu người Kim muốn lợi dụng hắn, ngoại trừ lừa hắn tập luyện Thái dương chân khí, còn cho hắn học binh thư mưu lược. Nếu để hắn trở lại trong quân, triệu tập quân cũ thuộc hạ của Nhạc gia, cũng là một biện pháp tốt có thể đề cao sĩ khí, kích động lòng quân. Coi như là để bảo vệ giang sơn Đại Tống của Triệu gia các ngươi, Thái Hoa ngươi cũng là con cháu họ Triệu, sao không thể tạm thời gác lại chút mâu thuẫn giáo phái môn hộ, trước hết lấy đại cuộc làm trọng?

Thấy vẻ mặt y nghiêm chỉnh, luôn luôn từ ái lại tỏ rõ kiên định không thể lay động, Triệu Thuyên giật mình nhìn y một lúc lâu. Lát sau, môi mỏng cong lên, cười nói: “Tử Du, được rồi được rồi, bản hầu hứa với ngươi là được. Tuy rằng tiểu tử Trương Lăng luyện tập bí mật bất truyền Thái dương chân khí của phái Do Long, hơn nữa luyện công không đúng tẩu hỏa nhập ma, nhưng bản hầu ở đây thề, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà lại gây khó dễ cho hắn, thậm chí không dậy sát tâm. Ngươi hài lòng rồi chứ?”

Lòng Tử Du buông xuống một tảng đá lớn, gật đầu nói: “Ha ha, còn nói được một câu giống tiếng người.”

“Ôi chao? Tử Du, lời này của ngươi rất là tổn thương nha!” Mắt phượng liếc xéo, khóe môi gợi lên một vòng cung, giọng điệu khoa trương như khóc như tố: “Sư đệ Hạc Không Không của ta, ngươi cũng biết đó, vừa dông dài nhiều chuyện lại vừa cổ lỗ, khăng khăng quyết tâm giữ gìn thanh uy không ngã của Do Long phái. Bản hầu hứa với ngươi không giết Trương Lăng, thế nào cũng bị hắn lải nhải đến chết. Câu thấy mỹ sắc quên huynh đệ là chắc chắn trốn không thoát. Để bồi thường bản hầu, Tử Du, không bằng ngươi …”

“Làm sao?”

“Để ta hôn một cái coi như an ủi có được không?” Lời trêu chọc vừa ra khỏi miệng, Thái Hoa hầu cười đến cực độ đáng khinh, tức tốc nhảy ra xa mấy trượng, lo sợ Phật môn đại thủ ấn và Kim Cang phục ma châu cũng theo nhau bay lại.

Nhưng mà thật ngạc nhiên, Thánh cư sĩ bạo lực vẫn ngồi yên ở chỗ cũ không nhúc nhích, vẻ mặt cũng hiền hoà bình thường.

Triệu Thuyên ngược lại cảm thấy không quen, quan sát một lát, mới cẩn thận đề phòng vòng trở lại, hỏi: “Ôi chao, Tử Du, hôm nay sao ngươi không lập tức đánh ta?”

Tử Du bật cười: “Hoá ra ngươi thích bị ta đánh? Ngươi có bệnh?”

Im lặng… Hai người đối mặt nhìn nhau một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được phì cười.

Tử Du khẽ nói: “Thái Hoa, ta vẫn muốn hỏi ngươi, đùa giỡn một hòa thượng bán xuất gia như ta rất thú vị sao? Đã bao nhiêu năm còn không thấy chán?”

Triệu Thuyên lập tức lắc đầu: “Ôi chao, Tử Du, sao ngươi lại cho rằng ta đùa giỡn ngươi? Bản hầu có thể thề với trời, tấm chân tình của Triệu Thuyên ta đối với Tử Du, mặt trời, à không, là ánh trăng chứng giám…” Lời còn chưa dứt, một cơn gió lạnh thổi qua, đem mây đen che khuất ánh trăng.

Thái Hoa hầu choáng váng, hắc tuyến thẳng tắp hạ xuống đầy mặt.

Tử Du nhịn không được bật cười. “Ngươi đó…”

“Tử Du…”, chưa bao giờ biết xấu hổ là vật gì, Thái Hoa hầu nhích người tới gần, hai tay ôm lấy thắt lưng y, mắt phượng đưa tình, giọng nói lại càng chân thành nồng nàn: “Tình ý của ta đối với Tử Du là thiên chân vạn xác. Ngươi có thể nghi ngờ bất cứ chuyện gì, chỉ duy nhất không thể hoài nghi điều này. Triệu Thuyên đối với Tử Du, chưa bao giờ là trêu chọc vui đùa, mà là tràn ngập thâm tình không thể nói hết, chỉ có thể nương…”

“Thái Hoa.” Tử Du nhẹ giọng cắt đứt hắn, quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt bình tĩnh: “Ngươi rốt cuộc thích ta ở điểm nào?”

“Ôi chao?” Cư nhiên không có lập tức đánh hắn mà còn nghiêm túc hỏi lại, Triệu Thuyên há hốc miệng nói không ra lời. Bầu không khí tối nay thực sự rất quỷ dị rất quỷ dị…

Một lát, thấy hắn không phản ứng, Tử Du cúi đầu chắp tay nói: “Phật tổ có dạy, ái dục đối với con người, giống như cầm đuốc đi ngược gió, tất có ngày cháy bỏng tay. Chúng sinh trong thế gian đa phần đều chìm đắm trong ái dục, không thể giải thoát. Thái Hoa, ngươi là ẩn sĩ Đạo môn, tam giáo mặc dù kinh nghĩa khác nhau, nhưng trăm sông đều đổ về một biển, đều là tìm kiếm Thiên Đạo huyền bí. Chẳng lẽ ngươi không sợ đùa với lửa có ngày chết cháy, đốt chính tay mình?”

Triệu Thuyên giật mình sửng sốt, nhìn chăm chú vào đôi mắt nghiêm túc của y, một lúc lâu, trầm thấp nở nụ cười. Gió đêm thổi tung mái tóc đen bóng của hắn, khóe mắt hơi xếch lên, ánh mắt sáng rực khiếp người, thật là một đôi mắt phượng mị hoặc mà uy phong. Trong đêm tối ám trầm, khuôn mặt diễm mị của hắn tựa như quân vương trong bóng đêm, đẹp đến mức khiến người ta nín thở.

“Tử Du Tử Du, ngươi đang ở hồng trần, nhưng không hổ là Thánh cư sĩ không dính khói bụi trần gian. Ngươi không hiểu sao?” Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú của Tử Du, ánh mắt say mê, “Cho dù ta là vương hầu, khiếu ngạo thiên hạ, cũng vẫn sẽ cảm thấy tịch mịch cô đơn. Nhìn xuống bách thái nhân tình thế gian cũng được, đàm tiếu thiên hạ hưng vong cũng tốt, nếu như chỉ có một mình ta, không có ngươi sênh ca hòa cùng, lại có gì thú vị? Đùa với lửa tự thiêu, vẫn tốt hơn băng tuyết quanh năm không tan, lạnh thấu tâm can!”

Tử Du cúi đầu, ngưng mắt nhìn ống sênh ngọc bích trong tay, lặng im không nói. Một lúc lâu, y ngẩng đầu, hỏi: “Vậy không phải ta thì không được sao?”

Triệu Thuyên ngẩn ra, nở nụ cười: “Ai nha, ngoại trừ Tử Du, còn có người nào xứng đáng sánh vai cùng bản hầu chứ?”

Chậc chậc, quá mức tự kỷ, quá mức vô sỉ!

Tử Du nỗ lực áp xuống ý muốn dùng quả đấm nện vào gương mặt tươi cười vô tâm vô phế kia, trầm mặc một hồi, nói: “Ta tuy là xuất gia, nhưng cũng nghe người ta nói, tâm ái dục đại thể bắt đầu từ sắc tướng, người đời đa phần là mê luyến sắc đẹp của nữ tử. Thái Hoa trời sinh dung tư tuyệt tục, vốn không phải dong chi tục phấn bình thường có thể sánh đôi. Nhưng trong năm người Thế Ngoại Ngũ Tuyệt chúng ta, cũng đã có sẵn một nữ tử rất đẹp là Mỹ trù nương. Một thân tuyệt nghệ của nàng tuyệt đối không thua ta, thân là nữ tử lại xinh đẹp như hoa, diệu thủ nấu nướng độc nhất vô nhị. Nếu muốn một người ở bên cạnh, sóng vai liền cánh, chọn nàng chẳng phải là tốt nhất?”

Triệu Thuyên bật cười. “Tử Du, ta nói ngươi không hiểu phong tình, ngươi thật đúng là…” Trong mắt phản chiếu gương mặt nghiêm túc mà nghi hoặc của y, lời nói dần bỏ dở. Triệu Thuyên đột nhiên dùng sức ôm chặt y, không sợ chết kề sát vào tai y thì thầm, ôn nhu dụ dỗ: “Ôi chao, tâm ái dục rốt cuộc là vì cớ gì mà sinh ra? Tử Du ngươi cứ hỏi như vậy cũng không có kết quả. Có muốn thật sự theo ta thử một lần không? Bản hầu bảo đảm sẽ làm cho Tử Du ngươi triệt để, hoàn toàn hiểu rõ, nó rốt cuộc là gì…”

Qua một lúc lâu, người trong lòng cư nhiên không có giãy giụa cũng không có động tĩnh, Triệu Thuyên gần như cho rằng y đã ngủ, đang than thở không thú vị, lại nghe được câu trả lời rất nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng: “Được, chúng ta thử một lần.”

Hóa đá, cứng ngắc, ngay cả khi người trong lòng giãy ra khỏi vòng tay, chậm rãi đứng lên hắn cũng vẫn chưa phản ứng lại được. Dáng vẻ há hốc miệng kinh hãi khiếp sợ của Thái Hoa hầu quả thật vô cùng hỏng hình tượng.

Một lúc lâu, Triệu Thuyên mới theo đứng dậy, bán tín bán nghi nhìn y, giọng nói trầm thấp mang theo nghi ngờ nồng đậm: “Tử Du, lời đó của ngươi có thật không? Ngươi không uống nhầm thuốc? Ta thấy tối nay ngươi hình như rất không bình thường, thực sự không cần gọi tên thầy thuốc bất lương kia đến khám cho ngươi ?”

Tử Du nở nụ cười, quay đầu lại đón nhận ánh mắt của hắn: “Ha ha, Thái Hoa, chính ngươi đề nghị, không muốn thì thôi.”

“…Không muốn?” Bóng tím nhoáng lên, vòng tay ấm áp một lần nữa ôm trọn y vào lòng, mừng rỡ hoan hô, “Sao lại không muốn? Chỉ cần là đàn ông sẽ không ai cự tuyệt, không ăn thì phí, không lấy thì uổng… Ai nha, Tử Du, tuy rằng ta không rõ ngươi rốt cuộc là trúng tà hay là uống nhầm thuốc, nhưng hiếm khi ngươi chủ động như vậy, bản hầu sẽ không khách sáo!” Cánh tay dùng sức, liền bế xốc y lên.

Tử Du bị bất ngờ không kịp đề phòng, trên trán tuôn gân xanh: “Ngươi đang làm cái gì!”

Giọng nói hắn rất vô tội, vẻ mặt rất chân thành: “Ở đây gió lớn, cũng không có giường chiếu nệm chăn, lần đầu tiên ngay trên giường trúc rất miễn cưỡng, ta bế ngươi vào trong… Bất kể Tử Du ngươi muốn thử loại nào, phái Do Long ta từ xưa tới nay truyền lại, bí tịch song tu, phòng trung chi thuật, đều là công khoá nhập môn, bản hầu bách nghệ tinh thông, tuyệt đối không thành vấn đề, nhất định sẽ khiến Tử Du dục tiên dục tử…”

Thấy hắn càng nói càng bậy, Tử Du mặt đỏ tới mang tai, nghiến răng không ngớt: “Triệu, Thái, Hoa… ngươi không nghĩ một chút ngươi nói những lời này sẽ gặp hậu quả gì sao…”

“Ôi chao? Chẳng phải là chính miệng Tử Du nói muốn phải cùng ta thử?”

Tử Du không thể nhịn thêm được nữa, vì vậy sau một khắc, cùng với một tiếng rống giận, Kim Cang phục ma châu vung ra, một tiếng “ầm” vang lên, Thái Hoa hầu biến thành một ngôi sao tím xa xôi trên bầu trời, bay đi thật xa thật xa…

“…Ta nói thử là thử Thiền tâm, xem người đời vì sao lại vướng mắc trong ái tình không dứt được, ai muốn thử… chuyện kia với ngươi. Hừ!”

Thấy chủ nhân bị đánh bay, bạch hạc Sơ Ảnh có chút hả hê kêu lên mấy tiếng, lượn vài vòng liền hạ xuống bên người Thánh cư sĩ, dụi đầu làm nũng hết sức thân thiết. Tử Du cúi đầu nhìn nó, nhịn không được bật cười.

Người thế nào nuôi ra cẩu như vậy, không đúng, là người thế nào nuôi ra chim thế ấy. Một con linh cầm bẩm sinh cao khiết cũng trở nên giống y hệt chủ nhân của nó, mặt dày vô lại còn giả bộ khả ái đáng yêu.

Đúng vậy, Thiền tâm đã động, có lảng tránh cũng vô dụng…

Lục Tổ Huệ Năng nói: “Vô niệm niệm tức chính, hữu niệm niệm thành tà.” Nếu Thiền tâm của y không thể hồi phục lại cảnh giới gợn sóng không sợ hãi như trăng trong giếng, còn không bằng đối mặt với khó khăn tiến lên, đối mặt với kẻ đã nhiễu loạn Thiền tâm thanh tịnh của mình. Người đời lặn ngụp trong ái dục hồng trần, đau khổ không thể giải thoát. Hôm nay, y muốn lấy thân thử luyện, nhìn xem ái dục có thể che mờ hai mắt của mình hay không.

Sẽ có một ngày, y muốn “Khai chân pháp xua tan mê vọng, nội ngoại minh triệt, thấu suốt chân ngã, vạn pháp đều quán triệt”, hồi phục đến cảnh giới trăng nơi đáy giếng, sóng gió không kinh động, vô dục vô cầu.

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

One thought on “Minh nguyệt chiếu nghê thường – C4

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s