Posted in Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 2.

Chương 2.

.

Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua mà vẫn không thấy xuất hiện mafia hay ma cà rồng hay bất cứ ma nào hết.

 

Tôi bắt đầu dần quen với nếp sinh hoạt ở đây. Mỗi sáng sớm tôi mở các cửa sổ của toàn bộ các phòng cho thông thoáng khí, sau đó đạp xe đi học, rồi cứ ba ngày lại giám sát nhân viên của công ty dọn vệ sinh, phòng bếp cũng có thể sử dụng.

 

Một hôm, nhân ngày được nghỉ học, bầu trời nặng nề u ám không một tia nắng, tôi bị Bàn Tử lôi kéo đi mua đồ.

 

Kết quả là, mua đồ đâu chả thấy, chỉ thấy cái tên khốn nạn đó mắt thấy gái là tớn lên chạy ra cua, mặc cho tôi ngồi bên hấp háy mắt liên tục, muốn điên hết cả người. Tôi cáu đến nỗi mắt trợn trừng, phì bọt mép, quay đầu bỏ đi.

Cứ đi, đi mãi, đến một góc phố không cẩn thận tông phải một người. Người nọ chân vấp, ngã chúi vào lòng tôi, tôi cũng sợ đến mức ngã luôn xuống đất.

 

“Đau đau đau…”

 

Tiên sư nó ~~ Cái mông của tôiii~~~~ Tôi nhe răng trợn mắt hít ngược khí lạnh, người nọ nghe thấy tiếng xuýt xoa bèn ngước mắt lên, nhất thời cái tiếng xuýt xoa hít thở vô cùng khó coi vô cùng bất lịch sự của tôi lập tức dừng bặt.

 

…Ôi chao… Mỹ nhân a…

 

Đó là một thanh niên, trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi một chút, tóc đen mềm mại buông trước trán, cằm nhọn thanh tú, nước da trắng xanh, ngũ quan đẹp, đặc trưng của người phương Đông.

 

Toàn thân anh ta mặc đồ đen, ngay cả hai bàn tay cũng giấu trong đôi găng ta da.

 

Nơi đất khách quê người lại gặp phải đồng hương, tôi bất giác cảm thấy thân thiết vô cùng nên vô thức hỏi:

 

“A, xin lỗi, anh không sao chứ?”

 

Người nọ không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn tôi.

 

Phía dưới làn tóc mái là một đôi mắt đen như mực, sâu thẳm như màn đêm, không thấy một tia sáng le lói nào.

 

Tôi giật nảy mình một cái, vội vàng né ra, nhưng bỗng thấy một bên cánh tay của anh ta đang ròng ròng máu chảy.

 

“Ê—- Máu!”

 

Lớn đầu đến vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều máu đến vậy.

 

“Mau, phải mau cầm máu! Không chừng chảy nhiều quá chết mất! Đừng bảo là động mạch bị thương đấy chứ?!” Trên người tôi chỉ có mỗi chiếc khăn mùi soa lụa vuông có thêu hoa hướng dương chỉ vàng rực rỡ ở một góc mà lúc trước khi rời nhà mẹ tôi đã khóc lóc om sòm, lăn qua lăn lại, cố sống cố chết cột vào người tôi.

 

Bây giờ vừa nhớ đến nó, liền đem cả cái khăn ấy hi sinh luôn.

 

Tuy là tôi băng bó rất là vụng về, nhưng mà ít nhất thì cũng xoa dịu tâm lý được nhỉ?

 

Người nọ dường như vội vã muốn rời đi, tôi vừa mới buộc bậy xong cái khăn lụa, anh ta đã đứng lên, vượt qua tôi, trực tiếp tiến về phía trước, chạy vào con ngõ nhỏ phía sau.

 

“Ê ê! Đi khám bác sĩ đã!!”

 

Tôi tốt bụng gọi lại.

 

Anh ta dừng bước, thoáng quay đầu lại, tôi nhìn cái miệng anh ta hơi giật giật vài cái—-

 

Cám ơn.

 

…Đại khái thì chắc là ý này… = =

 

Tôi đứng đơ tại chỗ gãi đầu gãi tai.

 

“Hôm nay gặp phải tay lập dị rồi.” Xoay người trở về, bỗng ánh mắt liếc phải một thân ảnh quen thuộc chợt lóe lên rồi biến mất trong con ngõ nhỏ.

 

“Chú ba?!”

 

Tôi nghĩ thế, nhưng rồi phủ định rất nhanh.

 

“Không thể nào. Cái lão già chết dẫm kia làm sao mà lại ở Roma được…”

 

.

 

Tôi kiên trì nhất quyết không xì tiền ra đi taxi, bèn vòng vò bắt xe buýt đi ba lượt, sau đó lại đi bộ mấy tiếng đồng hồ mới về lại được trang viên. Lúc về đến nơi là tôi mệt đến nỗi ngoắc ngoải sống dở chết dở, ráng bò lên được phòng ngủ, đặt lưng xuống giường là ngủ say như lợn chết.

 

Tôi thường không có thói quen thức đêm. Nếu là nửa đêm giật mình tỉnh giấc, thì nhất định là bởi có yếu tố bên ngoài tác động.

 

Tôi mơ màng ngồi dậy, phát hiện cửa sổ trong phòng đã mở toang hoác từ bao giờ. Rèm cửa sổ tung bay dưới ánh trăng càng làm nổi bật sắc trắng ảm đạm của nó.

 

Trong giây lát, cơn buồn ngủ của tôi bay mất tiêu.

 

Có trộm!

 

Trên bệ cửa dính đầy bùn đất, chứng tỏ là có người đã vào trong nhà bằng đường này.

 

Chẳng qua, khi đó tôi quá lúng túng hoảng hốt mà quên mất một điều cơ bản: phòng tôi ở trên tầng cao, cách mặt đất hơn mười mét.

 

Tôi nghĩ, trong phòng này toàn là đồ cổ mấy trăm năm, nó mà mất món nào, tôi đền không nổi.

 

Hỏng! Không bắt được trộm, đời tôi coi như xong!~~

 

Trên bệ cửa sổ, ngoài bùn đất, tôi còn thấy cả vết máu.

 

Cả một vết máu kéo dài từ bên giường tôi ra ngoài, uốn thành một đường vòng máu kinh khủng vô cùng.

 

Tôi lấy dũng khí đốt đèn, cầm theo cái đèn bão gần như để trang trí đi ra ngoài.

 

Tôi chưa bao giờ đi lại trong cái tòa nhà này trong một tình huống như vậy, tay lại cầm cái đèn bão lờ mờ ảm đạm, những kiểu cách trang trí Baroque xa hoa thường ngày nay lại tràn ngập màu sắc bí hiểm, ma quái.

 

Quả thực là giống… giống trong phim…những pháo đài cổ của ma cà rồng…

 

Tôi bị cái suy nghĩ này dọa cho sợ đến run rẩy cả người.

 

“… Không sao không sao… Vụ tỏi chua ngọt không phải là nói suông… Ma cà rồng sẽ không cắn mình đâu mà lo… Đại khái thì… mong là tỏi ngoại quốc cũng không vấn đề…”

 

Tôi lảm nhảm liên tục tự trấn an, ráng lấy đủ dũng khí để tiếp tục đi theo dấu vết.

 

Vết máu kéo dài cho đến tận dưới lầu, vòng qua những tay vịn cầu thang bằng gỗ chạm khắc hình cây dẻ, sau đó, biến mất sau cánh cửa lối vào nhà thờ nhỏ.

 

Tôi rất không thích cái nhà thờ này. Phong cách trang trí của nó rất là quái dị, trông cứ như nơi tế sống của bọn dị giáo vậy.

 

“…Tiên sư, chỗ nào không chui, sao cứ phải chui vô cái chỗ này…”

 

Tôi nghiến răng nghiến lợi oán giận chửi, thổi tắt đèn bão, nơm nớp lo sợ mà đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc đầy những tranh chữ hình dáng đặc biệt ra.

 

One thought on “[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 2.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s