Posted in Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 1.

Chương 1.

.

—– Ngô Tà ——

.

Tôi ngồi trên một phiến đá chạm khắc nơi bệ cửa sổ, mắt nhìn về phía quảng trường Thánh Peter ở xa xa, thậm chí nheo mắt lại cũng có thể thấy hai hàng cột đá cẩm thạch và tấm bia đá tưởng niệm chúa Jesus ở phía đó.

 

Tôi đưa tay cấu một cái thật mạnh lên bắp đùi qua một lớp quần jeans.

 

Tức thì cơn đau điếng người ập tới khiến tôi hít ngược khí lạnh.

 

“Đến Roma du học, đúng là không phải mơ rồi…”

Tháng chín năm nay, tôi lên bậc đại học. Lúc ấy, tôi bỗng nhận được một phong thư đến từ Italia, bên trong là tấm giấy báo trúng tuyển.

 

Vừa nhìn thấy cái phong bì lộng lẫy đến hoành tráng, tôi còn tưởng mình vừa nhận được giấy báo của trường Hogwarts[1].

 

“Mỗi lần nghĩ đến là một lần không thể tưởng tượng nổi.”

 

Tôi quay đầu lại, nhìn căn phòng ngủ siêu xa hoa.

 

Hai bên cửa sổ treo hai tấm rèm vừa dày vừa nặng làm từ nhung lụa Chương Châu, được trang trí bằng những hoa văn hình hoa tường vi. Chiếc giường với tông màu vàng tươi, bốn góc giường có bốn cột trụ bằng gỗ đồng màu để giữ tấm ga trải giường. Trên giường treo tầng tầng lớp lớp các màn đăng ten, khiến tôi trông lên đỉnh giường mà mơ hồ khiếp hãi.

 

Dưới chân là thảm hoa Ba Tư sẫm màu. Sát tường có đặt một cái giá cắm nên hình con thiên nga cổ dài duyên dáng, phía trên là một ngọn nến thơm to bằng cỡ một lon nước ngọt, đang cháy leo lét.

 

Trên tường còn chạm trổ vô số hoa văn, và còn mấy cái ghế thấp bọc gấm dày nữa.

 

Kiểu cách Baroque[2] lộng lẫy đến mức không thể tưởng tượng nổi.

 

Tất nhiên, đây không phải là phòng ký túc của nhà trường.

 

.

 

Một sinh viên du học không có khả năng trả toàn bộ tiền học lẫn tiền ăn ở, vì vậy, tôi đã thử tìm việc làm thêm bán thời gian.

 

Thành Roma từng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, biến cố. Tuy so với bề dày lịch sử hay vô vàn các thành cổ của Trung Hoa nước nhà thì không thể bằng, nhưng này những tòa nhà còn vẹn nguyên dáng dấp, này những kiến trúc cổ xưa, những con đường nhỏ hẹp, tất cả những cái đó khiến tôi cứ mơ màng ngỡ mình lạc vào một khoảng thời gian đứt gãy nào đó trong lịch sử.

 

Sau đó, khi rẽ vào một con hẻm nhỏ chật hẹp, tôi bỗng nhặt được một tờ rơi rất đẹp.

 

Giấy viết sắc vàng, thuộc hàng cao cấp. Đường viền chung quanh là một dây hoa hồng gai màu đen, đan cài vào nhau tạo thành một hoa văn đẹp mê người. Ở trên cùng, dây gai bao bọc lấy một tấm huy hiệu, nhìn qua thì dường như là một loại gia huy của quý tộc.

 

Nội dung được viết bằng tay, nét chữ uốn lượn rất hoa mỹ, nhưng khiến tôi phải tốn cả đống thời gian mới nhìn rõ nổi chữ.

 

Đây dĩ nhiên là tờ rơi thông báo tuyển dụng.

 

Do người chủ thường xuyên đi vắng dài ngày, phòng ốc nhà cửa không ai ở sẽ hoang phế nên muốn thuê một người đến chăm nom, không giới hạn tuổi tác giới tính.

 

Đại ý của tấm tờ rơi thì là thế.

 

Nói vậy tức là, nếu tôi xin nhận công việc này, thì không những giảm bớt được khoản phí trọ tại trường, mà còn kiếm được tiền nữa!

 

Lão trời già đúng là tốt với tôi quá mà!

 

Chỉ có điều, khi đến địa điểm được nhắc đến trong tờ rơi, tôi liền đứng ngu cả người.

 

Tuy là khu vực này có hơi xa nội thành một chút, nhưng mà… Đây là cái nhà đó hở? Gọi là nhà đó hở? Trông có khác gì cái tòa thành đâu?

 

Tôi nghẹn họng, mắt trân trối nhìn tòa kiến trúc kiểu dáng đặc biệt cùng con xe Connaught[3] to bự đỗ trước sân.

 

Ngay khi tôi định quay lưng đi về thì cánh cửa chính bằng gỗ chạm khắc những hoa văn hình cây dẻ tinh tế mở ra, tiếng bước chân trên bậc thang đá cẩm thạch vang lên thanh thúy.

 

Tôi quay đầu lại, thấy một thanh niên tuổi còn khá trẻ mặc áo bành tô màu đen, đeo kính một mắt, gương mặt lạnh tanh không biểu tình, chiếc khăn quàng sắc tím lan tử la[3] được thắt cẩn thận tỉ mỉ, áo bành tô viền vàng, từ cổ tay áo để lộ ra phần áo sơ-mi với viền đăng-ten rườm ra ở bên trong, lại còn cái găng tay trắng vô cùng chướng mắt nữa chứ.

 

Tôi, theo phản xạ, bước lùi vài bước.

 

Gì đây? Cosplay à?

 

“Vị này đến đây vì nhận lời mời phải không?”

 

Anh ta nhìn tờ rơi trong tay tôi, giọng nói đều đều có chút gợn sóng.

 

“…Vâng, đúng vậy…”

 

Tôi nơm nớp lo sợ trả lời: “Tôi tôi là… Ngô Tà.”

 

Anh ta cúi thấp người, nói, “Ngô tiên sinh, xin mời đi theo tôi, tôi dẫn ngài đến tham quan các phòng. Sau này, khi ở đây, mong ngài để ý giùm.”

 

Anh ta nói xong, móc từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa kiểu cổ bằng đồng, trên có khắc những hình trang trí rối rắm.

 

“A? Không cần xét tuyển sao?”

 

“Đã xét tuyển rồi.”

 

“Sao tôi lại không biết?”

 

“Lúc ngài nhặt được tờ rơi này, cũng là lúc đã xét tuyển rồi.”

 

Mắt tôi nảy nảy mấy cái, đầu đầy khó hiểu, theo anh ta bước vào trang viên.

 

“Chủ nhân tôi thường xuyên vắng nhà dài ngày, tôi lại sắp phải rời khỏi đây để đến trang viên khác, vì vậy, hy vọng Ngô tiên sinh có thể trông nom căn nhà một thời gian. Những việc ngài cần phải làm là kiểm tra các gian phòng mỗi ngày một lần, giám sát người từ công ty vệ sinh đến lau chùi quét dọn. Những đồ đạc trong nhà hầu hết đều được lưu giữ từ thế kỷ 17 đến nay, mong ngài làm ơn hãy kiểm tra cẩn thận.”

 

Sau đó, anh ta dẫn tôi đến một căn phòng ở tầng trên, “Đây là phòng của ngài, Ngô tiên sinh.”

 

Anh ta cầm lấy tay nắm cửa, mở ra. Lần thứ hai, tôi khiếp sợ nhảy dựng về phía sau.

 

“Bảo tôi ở phòng này? Quá… quá mức xa xỉ rồi…”

 

“Xin ngài đừng lo lắng. Đây chỉ là khách phòng bình thường thôi.”

 

Chỉ một câu nói 8 chữ cũng đủ khiến trái tim dân đen bé bỏng bình dị của tôi tan nát thành hàng triệu hạt phân tử nho nhỏ trôi trôi trong không khí…

 

Hừ… Đời ông đây hận nhất chính là kẻ có tiền!

 

“Tôi là quản gia của chủ nhân.”

 

“…Sebastian[5] đó à…?”

 

“Hả?”

 

“Không… không có gì… Tôi nói vớ vẩn một mình thôi…= =”

 

Ông mày dù có đầu thai chuyển kiếp vẫn là hận nhất kẻ có tiền!!! (lệ chảy hai hàng—-)

 

Thế là, tôi đã vào ở trọ tại cái tòa thành xa hoa lộng lẫy đến khủng khiếp đó như vậy đấy.

 

.

 

Nói đây là tòa thành cũng chẳng quá lời. Trên mái vòm vẽ đầy những bức tranh tường, từng tấm kính cửa sổ bằng pha lê đều được vẽ màu, những vòm trần[6] được chạm khắc đủ các loại hoa văn trang trí rối rắm, đại đa số đều theo phong cách tôn giáo, mang vẻ huyền bí vô cùng. Sàn nhà lát đá cẩm thạch đủ màu, các cột trụ hành lang đều được mạ vàng, ngọn đèn chùm bằng pha lê tỏa sáng đến chói mắt.

 

Ấy là còn chưa tính đến đầy rẫy những đồ vật có niên đại phải đấy mấy trăm năm đặt trong các góc phòng.

 

Trong sân thì trồng đủ các loại hoa hồng đỏ thắm, bông nào bông nấy đều nở bung, xinh đẹp vô ngần.

 

Nói thật là tôi không thích hoa hồng cho lắm. Cái tôi thích, là hoa hướng dương sau vườn nhà ở quê kia.

 

Bỗng nhiên nhớ đến loài hoa rực rỡ như vầng mặt trời, tôi khẽ mỉm cười, đem đống chăn gối lên sân thượng phơi nắng.

 

Nơi đây cách nội thành khá xa, tôi đành phải đau xót rớt nước mắt rút ví mua một chiếc xe đạp cũ, mỗi ngày lại lạch cạch đạp em nó hết đến trường rồi lại về trang viên.

 

Ngồi cùng bàn với tôi là một cậu béo, đến Roma đã nhiều năm rồi. Lần đầu nhìn thấy tôi, cậu ta liền bổ nhào vào tôi, phấn khích kêu gào liên tục: Bàn gia ta cuối cùng cũng đã tìm được một đứa cùng viết chữ vuông[7] rồi! Thế rồi cả hai cứ theo lẽ đó mà thành bạn bè.

 

Cậu ta nghe tôi nói đang sống ở trang viên vùng ngoại ô kiêm làm việc bán thời gian, tức thì cái đầu liền lắc lắc như trống bỏi, đăm chiêu gì đó.

 

“Tiểu Ngô, cậu mới tới nên không biết, chứ cái trang viên kia nổi tiếng là có vấn đề đó.”

 

Cả cái thân người Bàn Tử to béo nhảy xồ ra trước mặt tôi.

 

“Tớ biết mà.” Tôi miệng gặm bánh mì, tay vẫn múa bút thành văn thơ lai láng.

 

Cứ nhìn cái mặt liệt của tên quản gia kia là biết rồi.

 

“Vầy sao còn không rời đi đi?!”

 

“Biết làm sao? Có người bao ăn bao ở, lại cho tiền công mỗi tháng cao đến dọa người.”

 

Tôi thản nhiên nói, nhún nhún vai.

 

“Nghe nói cái trang viên kia là tài sản sở hữu thuộc băng đảng mafia Ý đó.”

 

Bàn Tử lại đe dọa.

 

“Mafia?” Tôi không kìm được hừ một tiếng. “Là Vongola hay là Millefiore[8]?”

 

Bàn Tử bị tôi chọc giận đến trợn trừng mắt.

 

“Nói trắng ra là, trang viên đó là của ma cà rồng đó!”

 

“Ma cà rồng? Huyết tộc?” Tôi chớp chớp mắt, rồi bật cười ha hả. “Không sao, không sao! Hồi bé tớ hay thích ăn tỏi chua ngọt[9], giờ ma cà rồng gì đó mà thấy tớ có khi chạy mất dép không chừng luôn~~”

 

“Thôi cậu đi mà tự giải quyết lấy! Mặc kệ đấy!”

 

Hết mafia lại đến ma cà rồng, đúng là đặc sản của nước ngoài mà…

 

.

 

Lúc nãy mạnh miệng là thế, nhưng khi đạp xe về, từ xa xa cách đến mấy trăm mét đã nhìn thấy một tòa nhà lẻ loi, đúng là tôi có hơi rợn tóc gáy một chút.

 

“…Ma cà rồng thì mình không ngại, cái loại này thì làm gì có trên đời… Nhưng còn mafia… ực… mafia thì lại là vấn đề khác đó….”

.

 .

 .

Chú thích.

 

 

[1] trường Hogwarts: trường học phù thủy trong Harry Potter – v –

 

[2] Baroque: một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ thời Phục Hưng ở Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho đến cuối thế kỷ 18. Nghệ thuật Baroque được đánh dấu bằng cuộc cách mạng ở thế kỷ 17 và mở đầu cho thời kỳ Khai Sáng. Baroque này nở nhờ và phát triển nhờ các nhận tố là nhà thờ, hoàng gia và tầng lớp thị dân.

 

[3] Connaught: một hãng xe hơi thể thao hiệu suất cao của Anh.

dfg

 

[4] lan tử la: Tử la lan còn gọi là hoa quế thảo, thuộc loài thân cỏ, họ cây mù tạc. Thân cây thẳng đứng, nhiều phân nhánh. Mặt lá to rộng, có hình bầu dục dài hoặc hình kim ngược, đầu lá cụt tròn. Tử la lan với nhiều màu sắc khác nhau như tím hồng, hồng nhạt, vàng nhạt, trắng… và có hương thơm ngào ngạt.

fh

 

 

[5] Sebastian Michaelis: =.=’’ nhân vật trong bộ manga Kuroshitsuji.

 

[6] vòm trần: là cái này:

ffh

 

[7] ý nói là chữ Trung Quốc.

 

[8] Vongola và Millefiore: =__= 2 gia đình mafia trong bộ manga Katekyo Hitman Reborn!

 

[9] Tỏi chua ngọt: một món ăn vặt của Trấn Giang. Tỏi muối chua với đường và dấm. Có màu nâu đỏ, vị chua ngọt, giòn, được nhiều người yêu thích, nhất là khi ăn kèm với thịt dê xiên nướng.

cf006595979c759c2f578fa86b1216b7

 

6 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Châu Âu tứ bộ khúc | Quyển 1 | Chương 1.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s