Posted in Minh nguyệt chiếu nghê thường (hoàn), Thuỷ Tinh Đăng hệ liệt, Đam mỹ

Minh nguyệt chiếu nghê thường – Chương 3

Minh Nguyệt Chiếu Nghê Thường

Tác giả: Mộc Vũ Linh Âm

Biên tập: Triêu Nhan

Chương 3: Nâng chén sênh ca

Sáng sớm, hậu viện Vân Sơn tự, bình minh ló dạng, chim kêu ríu rít, trong đình hương lan thanh tịnh, qua một đêm, trên những phiến lá hình trứng đọng lại rất nhiều giọt sương, phản chiếu ánh ban mai mờ ảo, càng trở nên trong suốt long lanh.

Thật là một ngày đẹp trời tinh thần sảng khoái.

Tâm trạng Tử Du vô cùng tốt, mở ra hộp trà được gói kĩ. Đây là trà do đại sư trụ trì chùa Thượng Thiên Trúc đặc biệt sai người tặng cho y, danh xưng Bạch vân, là trà cống Cốc Vũ, nghìn lượng khó cầu, vốn là tuyệt phẩm, khi pha trên bề mặt xuất hiện sắc trắng, càng lắng xuống dưới càng chuyển thành màu xanh lục. Mà Bạch vân trà khi vừa pha xong, bọt nước nổi lên giống như tuyết trắng đọng trên mặt hồ, tựa như quỳnh hoa nở rộ, quả không hổ danh Bạch vân. Ngửi một hơi mùi hương, quả thật hương thơm nồng nàn, vương vấn không dứt.

Nâng lên chén hít sâu, Tử Du còn chưa nỡ uống, đã có khách ghé thăm.

Cũng không thể nói là khách, người đến chính là phương trượng của Vân Sơn tự, thiền sư Linh Giác, gia chủ cho y ở nhờ. Lão hòa thượng râu lông mày đều bạc trắng, cười hì hì tựa như lão Thọ tinh. Chào hỏi cho có lệ xong, lập tức hết sức hào sảng tự động ngồi xuống bên cạnh bàn đá.

“Cư sĩ thật có nhã hứng, đang phẩm trà sao.” Lão hòa thượng cười thật hiền lành.

Sau gáy Tử Du, hắc tuyến thẳng tắp hạ xuống. Ai chẳng biết ngài canh đúng giờ đến đây để uống chực trà…

Tuy rằng vô cùng đau lòng, nhưng mà mình đang ở nhờ trong nhà của người ta, Tử Du chỉ có thể châm đầy một chén trà cho phương trượng.

Gương mặt già nua của thiền sư Linh Giác nhất thời cười đến tựa như một vỏ quýt bị phơi khô, nhắm mắt nhấp một ngụm, vẻ mặt vô cùng say mê. Bỗng, lão chú ý đến chén trà trong tay, kinh hãi nói. “A, cư sĩ, đây lẽ nào là sứ men xanh của lò gốm Long Tuyền Ca?”

Tử Du cười nói: “Ha ha, đúng vậy.”

Linh Giác kinh ngạc: “Theo lão nạp thấy, bộ sứ men xanh này phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, hoa văn đặc biệt, nhìn giống như cống vật ngự dụng?”

Tử Du nhớ đến Triệu Thuyên từng nhiệt tình sai người đưa đến bộ trà sứ này, không khỏi mỉm cười. “Là của một người bằng hữu tặng cho ta.”

“Chẳng lẽ là Do Long phái Thái Hoa hầu?” Linh Giác cau mày.

Tử Du bỗng nhiên có dự cảm không hay.

Quả nhiên, lão hòa thượng lập tức thay đổi vẻ mặt hiền từ, bắt đầu phun nước bọt vèo vèo quở trách chỗ sai của Đạo môn. Công bằng mà nói, cũng không nên trách lão hòa thượng, thật sự là khổ nặng thù sâu, oán niệm vô cùng. Nguyên nhân, Bắc Tống từng có một vị hoàng đế có một không hai: Tống Huy Tông, lúc trị vì cuồng nhiệt sùng bái Đạo giáo, không ngừng phế bỏ đạo Phật, thậm chí làm ra chuyện ngu xuẩn khiến cho người đời nhìn mà thở dài.

Trong lịch sử, những triều đại hoàng đế phế Phật sùng Đạo cũng không phải không có, nhưng chưa từng có ai giống như Tống Huy Tông như vậy, hạ một đạo chiếu lệnh sửa Phật giáo thành Đạo giáo, đem chùa chiền trong toàn quốc đổi thành cung miếu, viện thành quán, tượng phật cho mặc áo thần tiên, thậm chí đổi danh hiệu Phật thành “Đại Giác Kim Tiên”, Bồ Tát biến thành tiên nhân, thầy chùa trở thành Đạo sĩ…Như vậy hành động “phế Phật” cũng chỉ là trên danh nghĩa lý thuyết, thực tế là một trò lố lăng, hoang đường buồn cười, khiến cho rất nhiều Đại đức đức cao vọng trọng trong Phật môn lấy chết chống lại, một năm sau rốt cuộc cũng không giải quyết được gì. Thế nhưng trải qua việc này, mâu thuẫn giữa Phật môn và Đạo gia lại càng trở nên sâu sắc vô cùng. Nhắc đến tình cảnh uất ức của Phật môn năm xưa, tăng nhân thế hệ trước đều là lòng đầy căm phẫn, không thể kiềm chế. Linh Giác thiền sư không thể nghi ngờ là đại biểu trong số đó.

Tử Du đầu đầy hắc tuyến ngồi nghe lão hòa thượng giương nanh múa vuốt công kích hoàng thất Đại Tống và Đạo môn, Thái Hoa hầu Triệu Thuyên vừa thuộc hoàng tộc vừa thuộc Đạo môn, tội nặng gấp đôi, bị mắng cho không sót chút gì. Linh Giác mắng đến tung tóe, chẳng bao lâu đã khát, nâng chung trà lên uống như trâu uống nước, chén trà Bạch vân thượng hạng rất nhanh đã thấy đáy. Tử Du run rẩy châm cho lão chén thứ hai, thứ ba, lòng như đao cắt. Trâu ăn mẫu đơn, bất quá cũng chỉ như thế này!

“… Còn có, Do Long phái được truyền từ Ma Y và Trần Đoàn! Tên Trần Đoàn kia bại thế trộm danh, ngoại trừ ngủ ra chuyện gì cũng không biết, lại đi viết cái bản ‘Lục hợp bát pháp’ hại người gì đó. Đám nhân sĩ võ lâm giang hồ ngu ngốc lại còn xem như bí tịch tranh đoạt. Bọn hắn không biết, nhiều năm trước yêu nữ ma giáo Thác Nữ cung chủ kia vì luyện Thái âm chân khí mới nhập ma đạo!”

“Ồ?” Đoạn bí sử này Tử Du chưa từng nghe Triệu Thuyên nhắc tới.

Hai hàng mày dài của Linh Giác nhướng cao, nói: ”‘Lục hợp bát pháp’ là đạo pháp tu chân của Do Long phái, đám người ngu ngốc trong võ lâm lại cho là võ công mang ra luyện, hậu quả thế nhưng vô cùng tai hại. Nhất là sau khi Thủy tinh đăng bị đánh nát, Lục hợp bát pháp chỉ còn lại những tàn bản phân tán khắp nơi, sáu loại chân khí không thông hiểu mà đem ra luyện, không chỉ vô ích, đối với thân thể rất có hại. Ví dụ như Thác Nữ cung chủ kia, cũng may nàng là thân nữ nhi, luyện Thái âm chân khí cũng chưa hoàn thành, đã tự đặt cho cái tên Thác Nữ huyền công, may mắn chỉ rơi vào biển khổ ái dục, không nguy hiểm tính mạng. Nếu như đổi lại là một người đàn ông luyện, hắc hắc, hậu quả thế nhưng không thể tưởng nổi. Còn có Thái dương chân khí cũng đồng dạng như vậy.”

Tử Du không khỏi hỏi: “Như vậy, phương trượng hẳn cũng hiểu biết bốn môn chân khí còn lại…”

Nghe vậy, chỉ thấy gương mặt già nua đỏ lên: ”Ừ thì…” Thì ra lão đối với Đạo môn thù sâu khổ nặng, nên chỉ lo chỉ trích điểm xấu. Thái âm và Thái dương chân khí quả thật đúng như lời lão nói, nếu xem như võ công phổ thông mà luyện là rất nguy hại, tức là chỉ có âm thì không tồn tại được, đơn độc mình dương cũng không thể kéo dài, âm dương không thể điều hòa. Thế nhưng bốn môn chân khí còn lại không giống như vậy. Đặc biệt là Thái cực chân khí mà Triệu Thuyên luyện, hóa sinh âm dương, hai bên trung hòa, có thể nói là tuyệt thế kỳ công.

Tử Du thấy hỏi thêm nữa chỉ xấu hổ, vội cười một cái chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Cũng may lão hòa thượng thức thời, thấy trà cũng đã uống hết, ánh mắt lưu luyến nhìn chăm chú vào hộp trà, cuối cùng mới tiếc nuối bịn rịn cáo từ.

Tử Du tiễn khách đi rồi, quay đầu nhìn đống trà cụ hỗn độn trên bàn đờ ra.

Quả thực là đống hỗn độn, bởi vì một giọt trà cuối cùng trong ấm cũng bị lão hoà thượng uống cạn! Lá trà khô quắt dính vào thành ấm trà bằng sứ xanh nhẵn nhụi, khiến người ta hắc tuyến vô hạn. Aiiii, Bạch vân trà đậm đặc như vậy, dù là đã pha quá ba lần, vẫn còn hương vị chưa hết, hiện tại…

Y nghiêm túc suy nghĩ có nên châm thêm một lần nước nữa uống mót không.

Bỗng nhiên nghĩ lỡ đâu bị tên kia biết, nhất định là cười mỉa không ngớt, châm biếm mình keo kiệt, rốt cuộc buông tha cho ý nghĩ tiết kiệm giữ nhà của mình…

Nhắc đến Triệu Thuyên, y bỗng nhiên nghĩ đến, dường như vừa rồi nói chuyện với Linh Giác phương trượng y mơ hồ đã phát hiện được điều gì đó. Nhưng mà, là điều gì mới được?

Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng hạc kêu dài, y nghe tiếng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy bạch hạc Sơ Ảnh trân quý của Thái Hoa hầu, giương cánh từ trên không đáp xuống. Môi không tự chủ nở nụ cười, y cầm điểm tâm dùng với trà cho nó ăn, Sơ Ảnh lập tức thân mật dụi vào tay y làm nũng.

Ai, chủ nào cẩu nấy, ngạn ngữ dân gian là cấm có sai! Triệu Thuyên, ngươi có thể nuôi một con tiên cầm cao nhã “Chỉ nghe luật trời cao, không để trần gian vào mắt” thành cái loại tính tình này, thật là…

“Khanh vốn là giai nhân, sao lại thành yêu nghiệt” chứ!

Niệm một tiếng “Tội lỗi”, Tử Du gỡ xuống lá thư từ chân bạch hạc. Vấn đề đau đầu trước nhất là làm sao đem lá thư bị Triệu yêu nghiệt tỉ mỉ gấp qua gấp lại thành hình đồng tâm phương thắng cột cùng với đoá hoa dành dành mở ra mà không bị rách. Mất thật nhiều công sức mới mở ra được lá thư, hương thơm thanh khiết liền thoang thoảng toả ra. Trong nháy mắt, đỉnh đầu Tử Du bốc khói xanh. Giỏi, lại còn ướp hương nữa chứ, thật đúng là đùa giỡn không biết giới hạn.

Tử Du hảo hữu đài giám,

 

Một dạo chia tay,

Hai nơi tưởng niệm.

Chỉ định rằng ba bốn tháng,

Nào ngờ đã năm sáu năm.

Huyền cầm bảy dây vô tâm gảy,

Thư tám hàng không thể truyền,

Liên hoàn chín mối từ đó đoạn,

Mười dặm trường đình mỏi mắt trông.

Trăm nỗi nhớ,

Nghìn lần thương,

Vạn nỗi niềm chẳng cách nào cùng huynh oán.

Đọc thư, da mặt Tử Du không ngừng co quắp.

Hừ, đây chẳng phải là thư Trác Văn Quân gửi cho Tư Mã Tương Như? Ngươi sửa lại một chữ thì tưởng ta nhận không ra chắc? Được lắm, để xem ngươi còn muốn giở trò gì!

Cách biệt hoài niệm, ngày ngày sầu khổ. Gần đây ra sao, rất nhớ. Trung thu sắp đến, tiệc rượu trải ra, đợi người dưới trăng, mong người đến thoả tương tư.

Lại, dược sư truyền tin nói, e không thể về đúng hẹn. Linh dược cũng chưa tìm được. Bệnh tình tiểu tử họ Trương ngày càng trầm trọng, ta xem tình hình, không ổn.

Phía trước nhiều lời vô ích như vậy mới vào vấn đề chính… Dông dài khoe chữ, đại ý cũng chỉ một câu “Ta nhớ ngươi” mà thôi, cái tên nói nhăng nói cuội này! Thế nhưng, dược sư không thể về kịp, thảo dược cũng chưa tìm được, Trương Lăng bị thương nặng không ai có thể chữa trị, càng ngày càng nặng hơn, chẳng lẽ là số trời đã định khó thoát chết?

Tử Du nhíu chặt mày, bỗng nhiên nhớ đến ban đầu dược sư đã nói, chợt loé lên ý nghĩ. “Trên người hắn khó chữa nhất không chỉ có nội thương ngoại thương, còn có… dấu hiệu luyện công tẩu hỏa nhập ma…”

Trương Lăng luyện công tẩu hỏa nhập ma, Triệu Thuyên dường như muốn giết hắn, Linh Giác thiền sư nói Thái âm chân khí, Thái dương chân khí đơn độc luyện lâu ngày sẽ mang đến tai hoạ rất lớn, thậm chí có khả năng nhập ma… Mà ‘Lục hợp bát pháp’ là đạo pháp do Tổ sư Trần Đoàn lão tổ của Do Long phái truyền lại…

Đúng rồi, y vốn không nên hoài nghi Triệu Thuyên!

Triệu Thuyên muốn giết Trương Lăng, chỉ sợ là vì… đứa trẻ này tùy tiện luyện Thái dương hay Thái âm chân khí không thành, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Hắn muốn vì sư môn thanh lý môn hộ! Nhưng mà, nể mặt mình và dược sư, hắn không thể công khai ra tay…

Mấy đầu mối quy về cùng một chỗ, Tử Du cuối cùng cũng hiểu rõ, rốt cuộc những lo nghĩ trong đầu đã thấu đáo, phút chốc trong lòng rộng mở trong sáng, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nghĩ mình lại đi nghi ngờ bằng hữu quen biết nhiều năm như vậy, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà, khoảnh khắc khi y thông suốt rồi, tự đáy lòng lại dâng lên một loại cảm giác vui sướng hết sức mãnh liệt, mà lại vô cùng xa lạ.

Tự tâm thanh tịnh, kiến tính thành Phật. Nội tâm ngày thường vốn bình tĩnh phẳng lặng của y lúc nào lại xao động mạnh như vậy?

Chẳng lẽ, tất cả đơn giản chỉ vì, chuyện có liên quan đến người kia?

Không phải gió động, không phải phướn động, mà là tâm ngươi động.

Thiền tâm thanh tịnh của y, quả nhiên đã bắt đầu dao động rồi.

Đến đây đến đây, đến cùng ta đón Trung thu, còn có thể thuận tiện thăm tỷ đệ Nhạc gia.

Thái Hoa đêm Xử thử, nhất chữ nhất lệ thư lưu.

Cuối giấy viết thư, còn ghi thêm một dòng phụ chú ai ai oán oán, trước mắt Tử Du dường như phảng phất xuất hiện một đôi mắt phượng, mà trong đôi mắt u oán ấy lại còn lộ ra một tia trêu tức cùng giảo hoạt, y tự nhiên phì cười.

Cũng được, nếu như ngươi thích đùa giỡn như vậy, ta sẽ theo ngươi đùa giỡn. Huống hồ, tuy là hiểu rõ nguyên nhân của ngươi, nhưng ta cũng không thể mở mắt trừng trừng nhìn đứa trẻ Trương Lăng đó chết đi.

Đêm Trung thu sao? Ta cũng đồng dạng chờ mong.

Đêm giữa mùa thu, đến như ước hẹn, cùng người ngắm trăng dưới hiên, nâng chén sênh ca.

Tử Du đem thư hồi âm cột vào chân hạc, giương tay thả nó bay đi.

Ai, được rồi, nếu tên kia luôn luôn oán giận y không hiểu được lễ thượng vãng lai, lần này nhận lời hắn làm khách, có phải cũng nên chuẩn bị một món lễ vật không?

Ánh mắt Tử Du rơi vào hộp trà nằm trên bàn đá. Người ta thường nói, mượn hoa hiến Phật…

Tội lỗi tội lỗi, Phật tổ trên cao, đệ tử không phải cố ý đem người đánh đồng với tên kia đâu!

Tây Nhạc Hoa Sơn, ngọn núi này hiểm trở nhất trong Ngũ Nhạc, “Tự cổ Hoa Sơn một con đường”, đi lên khó như lên trời. Mà Thái Hoa cung tọa lạc trên đỉnh Lạc Nhạn núi Hoa Sơn, giống như động phủ của thần tiên, cung quỳnh đài ngọc, ẩn hiện trong mây.

Tử Du đạp trăng mà đến. Bộ tăng bào màu nguyệt bạch bị giặt tẩy đến bạc thếch, ống tay áo rộng thùng thình đón gió núi bay lên phấp phới, ánh trăng chiếu vào khóe môi hiền từ cong nhẹ của y, vẫn là dáng vẻ từ bi thoát tục, phong độ thần tiên.

Trung thu ánh trăng trong như nước, rót vào đình nghỉ chân bên bờ dốc, ánh lên giường trúc tương phi, phản xạ ra ánh sáng vàng nhu hòa. Bóng quế đung đưa, tiếng bạch hạc trong trẻo, mỹ nhân tuyệt sắc toàn thân nhuốm sương ngồi tựa lan can, mắt phượng khép hờ, cúi đầu thổi sênh, thật là cảnh đẹp động lòng.

Theo tiếng nhạc đi đến bên bờ, nhìn thấy một màn như vậy, Tử Du nhất thời ngẩn ngơ. Tiếng sênh trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần, thổi chính là một khúc “Niệm nô kiều”. Y không khỏi nhớ đến bài từ năm xưa của từ nhân Chu Đôn Nho, ý cảnh phóng khoáng ung dung, rất có phong phạm thần tiên. Mà cái tên hời hợt ngả ngớn này chỉ cần không nói lời nào, không động tay động chân, thì quả thật cũng rất có phong thái trích tiên, thanh nhã xuất trần. Bất tri bất giác, tim lỗi một nhịp.

“Liễu xanh ai cắm, thẳng xuyên trời, nâng lên một vầng trăng tỏ?

Chiếu xuống giường mây lạnh như nước, bay vào quỳnh cung ngọc điện.

Sương toả sênh tiêu, gió đưa hoàn bội, khoá ngọc không người viếng.

Mây nhàn gom hết, ánh biển bóng trời hoà quyện.

 

Ai tin có thuốc trường sinh, chỉ sương giăng tuyết đọng, Tố Nga vừa luyện.

Đánh nát san hô, chẳng như ngắm, tiên quế la đà cung nguyệt.

Tẩy rửa tâm phàm, toàn thân thanh tịnh, đẫm tóc dài tha thướt.

Trần thế sớm mai, nhớ kỹ chớ cho ai biết.”

Tử Du im lặng lắng nghe, đợi cho từ khúc dừng lại, tâm trạng trở về bình tĩnh, mới như lâu nay mỉm cười mở miệng: “Thái Hoa thật hăng hái, hôm nay vì sao không đàn không hầu đầu phượng danh chấn thiên hạ của ngươi, mà ngồi ở chỗ này thổi ngọc sênh hờn dỗi?”

Mắt phượng ai oán liếc qua: “Từ khi nhận được hồi âm của ngươi, ta một mực trông mong ngày này đến. Tử Du ngươi nói nâng chén sênh ca, nên ta đương nhiên không dám chậm trễ, đặc biệt chuẩn bị. Tình ý của ta đối với Tử Du, quả thật là trời xanh chứng giám…”

Tử Du cười mỉa nói: “Hiện tại là ban đêm, trời xanh ở đâu ra?”

“Vậy thì ánh trăng chứng giám.” Triệu Thuyên rất nghe lời mà đổi giọng.

“Đủ rồi…” Tử Du dở khóc dở cười, quả nhiên đấu võ mồm ai cũng không chiếm được ưu thế. “Cái này cho ngươi.” Y lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm.

“Ôi chao! Tử Du nha, tuy rằng ta vẫn oán giận ngươi không hiểu lễ thượng vãng lai, thế nhưng thấy ngươi mang lễ vật đến thế này, khiến ta có cảm giác không biết có phải ta đang nằm mơ hay không!”

Nói thì nói vậy, Thái Hoa hầu Triệu Thuyên vẫn là vẻ mặt rất cảm động nhận lấy hộp gấm tinh xảo kia. Nhẹ như không có gì, toả ra hương trà thoang thoảng, hắn cũng đoán chắc mẩm là Tử Du thuận nước giong thuyền lấy từ trong chùa miếu nào tới… Trong thiên hạ phàm là chùa miếu có chút tiếng tăm, Tử Du đều là khách quen lui tới. Mà thời buổi này, hễ là hòa thượng đều thích phát núi trồng trà.

Bất quá nghĩ đến y coi trà như mạng mà còn bỏ ra được một phần mang tặng mình, thì cũng xem như là “Lễ ít tình nhiều” đi.

Bạch hạc cũng chạy đến xem, Triệu Thuyên tươi cười mở ra hộp gấm.

… Hắc tuyến, vô số hắc tuyến, rậm rạp hắc tuyến phủ đầy gương mặt tuyệt sắc. Ngay cả bạch hạc Sơ Ảnh cũng kêu lên một tiếng, vỗ cánh bay lên không trung, biểu đạt trong lòng nó kinh ngạc vô cùng.

Một lúc lâu, Tử Du khụ một tiếng, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh quỷ dị: “Thái Hoa…”

“… Chuyện gì…”

“Ha ha, tay đừng run như vậy, mau cất hộp đi, coi chừng làm đổ ra ngoài.”

Gân xanh đứt phựt một cái, Triệu Thuyên rốt cuộc bùng nổ. Vươn năm ngón tay thon dài, nắm lấy lông chim bên trong hộp gấm, huơ qua huơ lại trước mắt Tử Du, hắn âm trầm hỏi: “Xin hỏi Thánh cư sĩ, đây là cái gì?”

“Ha ha, là lông vũ của Sơ Ảnh, Thái Hoa ngươi thân là chủ nhân của linh cầm, vậy mà lại không nhận ra?” Tử Du đáp rất vô tội.

“… Ngươi nhổ lông Sơ Ảnh làm lễ vật tặng ta?” Phong độ ưu nhã không còn sót lại chút gì, Triệu Thuyên nghiến răng nghiến lợi.

Tử Du trầm ngâm, một lát ngẩng đầu, nghiêm mặt nói: “Cũng không phải. Thứ nhất, đây là lông do Sơ Ảnh tự rụng xuống, không phải ta nhổ.”

“… Nếu không nhổ sao lại nhiều như vậy?”

“Thái Hoa ngươi quên đêm Trung Nguyên hôm đó rồi sao? Lúc Sơ Ảnh kinh hoảng bay lên đã rớt xuống không ít lông vũ nha.” Tử Du ngoài cười nhưng trong không cười đáp.

“…” Mồ hôi lạnh sau lưng Triệu Thuyên thi nhau đổ xuống. Đêm đó hắn thừa cơ hội cợt nhả ăn đậu hủ bị Tử Du đánh bay, thật vất vả mới trôi qua, giờ này nhắc lại chuyện cũ để cho Tử Du đánh hắn thêm một lần? Chậc… Đã là chuyện quá khứ cứ quên đi là tốt nhất!

“Thứ hai, ‘ngàn dặm tặng lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng’. Sơ Ảnh lại là linh cầm cao quý, lông vũ bạch hạc chẳng phải là càng thêm trân quý hơn nhiều so với lông ngỗng đúng không. Thái Hoa, sao ngươi có thể xem thường?” Tử Du chậm rì rì nói.

Triệu Thuyên cười gượng hai tiếng: “Tử Du ngươi nói không sai. Bản hầu nhất định sẽ đem hộp ‘tình ý’ này cất thật kỹ… Chỉ là, Tử Du nha, vì sao hộp này lại toàn là mùi trà? Ta ngửi thấy hình như hơi giống Bạch vân trà Cốc Vũ của chùa Thượng Thiên Trúc, là cống trà trân phẩm nghìn vàng cũng khó có được. Không phải là Tử Du ngươi lúc đầu định đem lá trà tặng bản hầu, sau lại thay đổi ý định?”

Tử Du đỏ mặt: “Ừ thì… Chậc, trà là vô cùng trân quý khó có, ta vốn định mình uống một ít, còn một ít mang cho ngươi nếm thử mùi vị. Thế nhưng đại sư trụ trì tặng không nhiều lắm, ta uống một lần lại muốn uống nữa, bất tri bất giác… uống sạch sẽ! Cuối cùng chỉ còn lại cái hộp đựng trà….”

Gân xanh hai bên thái dương Triệu Thuyên nổi lên cuồn cuộn: “Sau ngươi lại tận dụng phế vật, lấy hộp gấm đựng lông vũ Sơ Ảnh?”

“… Đại thể là vậy.” Tử Du cúi đầu.

Một lúc lâu, ánh mắt hai người chạm nhau, đối kháng, suy xét, tự hỏi, cuối cùng không hẹn mà cùng nở nụ cười. Ừm, hiệp thứ nhất, chẳng phân biệt được thắng thua! Luận độ dày da mặt, luận trình độ vô sỉ, ai cũng không hơn ai…

“Sương lạnh như ngọc, quế đỏ toả hương, cảnh đẹp trời đẹp như thế này, có thể cùng với Tử Du, buổi đêm gặp mặt, thật là nhân sinh hữu hạnh! Đến đến đến, Tử Du mau đến đây nếm thử bánh trung thu.”

Dời bước vào phía trong hành lang ngồi xuống, Tử Du tò mò cầm lấy cái bánh nhỏ nhỏ tròn tròn, hỏi: “Đông Pha cư sĩ từng có câu ‘bánh tròn như mặt trăng, trong có bơ và đường’, chính là tả cái này sao?” Ừm, trên mặt còn có hoa văn hình hoa quế thỏ ngọc, làm rất tỉ mỉ, tinh xảo đẹp đẽ.

Thời Bắc Tống, chính thức định ngày rằm tháng Tám là lễ Trung thu, tục thiết yến ngắm trăng càng thêm thịnh hành. Từ thời Đường cho đến thời Ngũ Đại, sau khi xuất hiện món canh ngoạn nguyệt, cũng đã dần dần xuất hiện bánh nguyệt như một món ăn theo mùa, nhưng chưa phổ cập dân gian. Tử Du từ nhỏ khổ tu, không như Triệu Thuyên cẩm y ngọc thực, Trung thu phần nhiều cũng là ở bên ngoài bôn ba, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy.

Triệu Thuyên cười đến thoải mái, mắt phượng nhộn nhạo: “Tử Du nếm thử thì biết.”

Ôi chao, cái loại tươi cười không có ý tốt này? Thiền tâm thanh tịnh của Tử Du cũng nhịn không được mà lảo đảo một chút. Hừ, lẽ nào trong bánh này có bỏ cái gì sao? Trong lòng đề phòng mà cắn một miếng nhỏ, ai biết…

” … Ừ, ừ, ăn ngon.” Vùi đầu nhai, mơ mơ hồ hồ khen một câu, sau đó, tiếp tục ăn.

“Tử Du, ăn từ từ… Đây, uống chén trà, coi chừng nghẹn.” Triệu Thuyên ân cần châm trà giúp y, nụ cười gian xảo kia càng ngày càng rõ ràng.

Lớp da mỏng xốp giòn, nguyên liệu làm nhân bánh là tô đường, hoa quế, hạt vừng, nhân đậu, mứt táo các loại, quyện vào nhau tạo thành một vị ngọt dịu mềm mại, vừa vào miệng liền tan ra, ngon không tả xiết. Bánh chỉ nhỏ bằng miệng chung rượu, Tử Du ăn một hơi hơn mười cái, rốt cuộc chùi miệng ăn no. Lại nhấp một ngụm nước trà xanh, tuy không phải là Bạch vân trà Cốc Vũ của chùa Thượng Thiên Trúc, nhưng cũng là cống trà Cố chử tử duẩn tốt nhất từ thời Đường đến nay. Từng gợn vân nước nhỏ tựa như tầng tầng ngọc vỡ tạo thành hình long phượng, lúc pha mùi thơm ngát lan tỏa, vào miệng ngọt lành khoan khoái, dư vị tươi mát. Thánh cư sĩ thanh tâm quả dục ăn uống no đủ, cũng không khỏi giơ lên ngón tay cái.

“Ha ha, Thái Hoa ngươi xác thực có phong cách, nếu như ta đoán không sai, đây là tay nghề của Mỹ trù nương đúng không? Diệu Thủ Dịch Nha, trù nghệ có một không hai trong thiên hạ, thế nhưng không dễ dàng vì người khác xuống bếp. Năm chúng ta tuy rằng xưng Ngũ Tuyệt có chút giao tình, nhưng nàng từ trước đến nay rất tuỳ hứng không mua bán. Ngươi làm sao thuyết phục được nàng đến làm bánh trung thu?”

Triệu Thuyên cầm lông vũ bạch hạc, nhẹ nhàng phe phẩy, trên môi là một nụ cười cao thâm bí hiểm: “Ôi, Phật dạy, không thể nói, không thể nói.” Trong bụng thật ra đang đổ máu. Thuyết phục? Người đàn bà đó có thể thuyết phục được sao? Hắn đã phải hy sinh trả giá thảm thống biết chừng nào mới có thể khiến nàng thi triển diệu thủ làm bữa tiệc Trung thu này… Cũng may đổi lại được một nụ cười của Tử Du, đáng giá!

Huống chi…

Ánh mắt đảo qua, trong mắt phượng thoáng lướt qua vẻ cười gian đầy hứng thú, Thái Hoa hầu Triệu Thuyên ho một tiếng, nghiêm mặt nói: “Bánh trung thu đệ nhất thiên hạ cũng đã nếm qua rồi. Tử Du có nghe câu ‘người tặng ta mộc đào, ta trả lại quỳnh dao’ chưa, có phải cũng nên… có chút biểu hiện đi?”

Tử Du chột dạ ho khan: “Ha ha, nhưng mà ta là người đã nửa xuất gia, nhàn vân dã hạc, trên người không có vật dư thừa.” Quả nhiên, bắt người tay mình ngắn, cắn người miệng mình đau, người này tuyệt đối không chịu lỗ vốn, lập tức quay đầu tính toán sổ sách.

Triệu Thuyên nhếch miệng, ánh mắt sáng rực: “Ôi chao, Tử Du, ngươi ta tốt xấu gì cũng là cao nhân xuất thế, nói chuyện tiền tài thật thô tục! ‘Kinh Thi’ có nói, ‘phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã’ (không cầu hồi báo, chỉ mong mối quan hệ tốt đẹp vĩnh viễn)! Ta chẳng qua chỉ muốn một phần tâm ý mà thôi!”

“Vậy sao?” Tử Du trầm ngâm, đề phòng liếc qua: “Nói trước, điều kiện quá phận là miễn bàn.”

“Không bằng như vậy đi, ‘tước nguyệt tiểu bính’ đã xuất hiện dưới ngòi bút của Đông Pha cư sĩ, Tử Du ngươi thổi một khúc ‘Thủy điệu ca đầu’ phối hợp được không? ‘đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên’ (chỉ nguyện bên người vĩnh viễn, cùng người sánh vai ngàn dặm), ý tứ nhã đạt, vô cùng hợp tình hợp cảnh nha.” Nụ cười trên mặt Triệu Thuyên rất vô tội.

Điều kiện khai ra, cũng không phải quá đáng. Tử Du chần chờ hỏi: “Cứ như vậy?”

Triệu Thuyên khẳng định như đinh đóng cột: “Chỉ có như vậy.”

“A? Vậy cũng không phải là không thể… ” Tử Du hơi run rẩy gật đầu. Cái tên Đăng Đồ Tử yêu nhất lúc cháy nhà mà đi hôi của này cư nhiên không nhân cơ hội vơ vét tài sản, khiến y thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, y vẫn cảm thấy, mình dường như quên mất một chuyện quan trọng… rất quan trọng… Then chốt…

Gió đêm lướt qua, cánh quế đỏ vỡ thành vô số mảnh vụn, lả tả bay xuống, hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong gió. Thái Hoa hầu đứng dậy, tựa lưng vào lan can, y phục xa hoa lộng lẫy đắm chìm trong ánh trăng, ống tay áo tím nhạt thêu hoa văn hình rồng bằng chỉ bạc, tay áo nhẹ nhàng đón gió tung bay, dáng vẻ cao nhã tuyệt trần, tựa như trích tiên giáng thế. Cho dù chỉ đơn giản là nhìn, cũng không khỏi cảm thấy ngực nóng lên, tầm mắt bị mê hoặc. Tử Du vội cúi đầu, mặc niệm thanh tâm chú.

Triệu Thuyên lại càng cười đến cả người lẫn vật vô hại, còn đem gương mặt tươi cười hồn nhiên vô tội kia đến trước mắt y, hơi thở gần kề, hương tựa phong lan nói: “Ai da, như vậy xin mời Tử Du… Dùng ngọc sênh thổi một khúc ‘Thủy điệu ca đầu’ đi!”

… Xa xa dường như vọng lại tiếng quạ kêu cạc cạc.

Trừng mắt nhìn hắn bức thiết không thể đợi nhét ngọc sênh vào tay mình, trên mặt Tử Du hạ xuống hàng hàng hắc tuyến.

Giỏi cho Triệu Thuyên ngươi! Ý của Túy Ông không phải ở rượu, ngươi rốt cuộc là muốn nghe ta thổi từ khúc, hay là… Hừ! Đùa giỡn một cư sĩ bán xuất gia thú vị như vậy sao? Đây chẳng phải là “Gián tiếp hôn môi” mà người ta nói…

Kìm lòng không đậu liếc mắt về phía đôi môi đỏ mọng của hắn, hồi tưởng lại cảm xúc ấm nóng đêm Trung Nguyên đó, gương mặt Tử Du chậm rãi ửng hồng lên. Ho khan một tiếng, y nhíu mày thở dài: “Thái Hoa, ngươi …” ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã biến thành oán giận: “Thái Hoa cung của ngươi được xưng giàu có bậc nhất thiên hạ, lại không có một nhạc khí khác cho khách dùng sao?” Hừ, Đạo gia giỏi nhất là thu gom của cải, đừng có nói với ta ở đây chỉ có mỗi một ống sênh!

“Ai da, Tử Du nói gì vậy! Ống sênh ngọc bích này không phải nơi nào cũng có, đừng nói là Thái Hoa cung của ta, cho dù có tìm khắp thiên hạ cũng không ra cái thứ hai.” Triệu Thuyên miệng lưỡi lưu loát, nói được cực kỳ êm tai. “Trong điển tịch của Đạo gia Do Long phái ta viết, ấu nữ Lộng Ngọc của Tần Mục Công thường thích dựa vào lan can thổi sênh, Mục Công liền sai thợ dùng ngọc bích Tây Nhung quốc tiến cống điêu thành ngọc sênh tặng cho nữ nhi. Lộng Ngọc công chúa thổi sênh dưới ánh trăng, tiếng nhạc lượn lờ, dẫn rể hiền Tiêu Sử đến. Hai người đều thông hiểu âm luật, không khỏi hận quen biết quá muộn, hàng đêm sênh tiêu giao hòa, cuối cùng cưỡi rồng đạp phượng lên trời, chỉ để lại ống sênh ngọc bích tại nhân gian. Sau lại trở thành tiên khí trấn phái của Do Long phái chúng ta. Nếu Tử Du không phải tri kỉ, ta sao có thể đành lòng đưa cho người ngoài thổi?”

Sau ót gân xanh như muốn vỡ tung, Tử Du đè nén lửa giận hỏi ngược lại: “Nói như vậy ta còn phải cảm kích Thái Hoa ngươi đã không tị hiềm, chia sẻ với ta tuyệt thế tiên khí sao?” Ăn nói nhảm nhí, bản lĩnh nói dóc của Thái Hoa ngươi quả thực là càng ngày càng tăng trưởng!

“Ôi chao, Tử Du, chúng ta là bằng hữu đã nhiều năm như vậy, ngươi không cần phải rất cảm kích ta!” Độ dày da mặt đã sớm trải qua khảo nghiệm, để ăn được đậu hũ, trợn mắt nói dối có là cái gì!

Ánh mắt hai người tại không trung gặp nhau, nóng rực kịch liệt, tia lửa không ngừng toé ra.

Hừ, không chỉ định gián tiếp hôn môi… còn chiếm tiện nghi đầu lưỡi? Rể hiền, ai vậy? Nhất định không phải là ngươi !

Ha ha, tuy rằng lần trước đêm Trung nguyên hôn trộm được một cái, nhưng làm sao so được với ngươi cam tâm tình nguyện chủ động chứ? Tuy rằng còn phải gián tiếp qua ngọc sênh trung chuyển…

Nhưng mà, không sao, sở trường của ta là kiên trì… Một ngày nào đó, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện rơi vào lòng ta…

Hai người đối mặt, mắt phượng hẹp dài càng cười càng phát ra yêu mị, đuôi mắt xếch lên, ánh mắt mị hoặc, khiêu khích, tự đắc, cao ngạo, nhất định phải đạt được!

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

One thought on “Minh nguyệt chiếu nghê thường – Chương 3

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s