Posted in Lưu Ly Toái, Đam mỹ

Họa Trung Tiên – Chương 2

Lưu Ly Toái – Quyển II

Họa Trung Tiên

《画中仙》

Tác giả: Mặc Trúc 墨竹

Chuyển ngữ: Mirana

..::..

“Hầu gia, chàng có chuyện gì thế? Vì sao mấy ngày nay chàng cứ nôn nóng bất an như vậy?”

“Sơ Ảnh, nàng đấy ư?” Vừa nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp đứng tựa bên cửa, nét mặt căng thẳng của Du Thao giãn ra đôi chút: “Nàng không được khỏe, đáng ra phải nghỉ ngơi trong phòng mới đúng…”

“Thiếp không sao. Nghe nói chàng đang nổi giận, thiếp vội vàng đến đây xem sự tình thế nào.” Cô gái tên Sơ Ảnh nở nụ cười ngọt ngào: “Không biết kẻ nào đã làm cho Hầu gia của chúng ta nộ khí xung thiên vậy?”

“Không phải Triệu Ngọc Thanh kia, thì còn ai vào đây nữa!” Du Thao tàn nhẫn đáp: “Nàng chưa nghe những lời bên ngoài đang đàm tiếu hay sao? Thể diện của ta sớm muộn gì cũng bị ả làm mất sạch!”

“Đến mức đó à? Chuyện vẫn chưa lắng xuống ư?” Sơ Ảnh thở dài: “Sao có thể như vậy nhỉ? Theo thiếp thấy, tỷ tỷ cũng đâu phải loại người không biết phân biệt đúng sai?”

“Gần đây, không chỉ ở khu vườn mai kia mà khắp nơi trong phủ đều đang hoảng sợ, nhất định là yêu ma trong phòng cô ta đang tác quái!” Du Thao nhíu chặt đôi mày: “Nếu cứ như vậy, không hiểu cô ta định làm gì…”

“Thiếp nghĩ không phải đâu! Có lẽ con yêu đó không liên quan gì đến tỷ tỷ…”

“Sơ Ảnh, nàng đừng nói đỡ cho cô ta nữa. Dù nàng có tốt với cô ta, chắc gì cô ta đã đối xử tử tế với nàng?” Du Thao nhẹ nhàng đỡ Sơ Ảnh ngồi xuống.

“Thiếp chỉ thấy rốt cuộc không thể trách tỷ ấy.” Sơ Ảnh ngẫm nghĩ một chút: “Có lẽ tỷ tỷ thực sự bị yêu ma ám vào, tốt nhất chúng ta nên tìm một đạo sĩ tới lập tràng cúng bái thì hơn.”

“Làm vậy sao được? Nếu như thế chẳng phải thừa nhận trong phủ thực sự có yêu nghiệt, vẽ đường cho thiên hạ chế giễu hay sao?”

“Hầu gia, đến nước này chàng còn kiêng dè gì nữa, chẳng may tỷ tỷ…”

“Không có chuyện gì xảy ra cho cô ta đâu!” Du Thao vừa buột miệng đã thấy đôi mắt trong vắt của Sơ Ảnh chăm chú nhìn mình. Hắn ho một tiếng: “Được rồi, tìm đạo sĩ, tìm đạo sĩ…Nói gì thì nói, lúc lâm chung cha muốn ta đối tốt với cô ta cả đời, ta cũng không thể bỏ mặc cô ta tự sinh tự diệt được.”

“Thiếp hiểu mà.” Sơ Ảnh bật cười: “Hầu gia quả là trong nhu ngoài cương. Chàng cứ yên tâm đi, thiếp nhất định sẽ không ghen tuông vô cớ đâu.”

“Sơ Ảnh, thiệt thòi cho nàng quá.” Du Thao kéo nàng vào lòng: “Ta và nàng làm bạn tương tri đã nhiều năm, vậy mà ta không thể tìm ra cách nào danh chính ngôn thuận mà cho nàng một địa vị cao quý.”

“Hầu gia, chàng nói gì lạ vậy!” Sơ Ảnh nắm lấy tay hắn: “Thiếp được ở bên chàng, thế là quá đủ…”

“Dối trá…” Giọng nói hư ảo, tựa có tựa không bỗng vang lên bên tai nàng.

“Ai đó?!”

“Sơ Ảnh, nàng sao thế?” Du Thao ngỡ ngàng nhìn nàng vừa đột ngột đứng phắt dậy: “Có chuyện gì?”

“Khi nãy…chàng có nghe thấy tiếng nói không?” Sơ Ảnh hoảng hốt hỏi.

“Không đâu.” Du Thao thấy nàng nhìn quanh cũng nhìn theo: “Ta chẳng nghe thấy gì cả…”

“…Hóa ra là một kẻ dối trá…”

“A!” Sơ Ảnh kêu lên, nép sát vào lồng ngực Du Thao.

“Chuyện gì vậy? Nàng làm sao?” Du Thao luống cuống.

“Thiếp nghe thấy có người nói chuyện với thiếp!” Sơ Ảnh run rẩy như cành liễu: “Thiếp còn trông thấy có gì đó ngoài cửa sổ. Đáng sợ quá!”

Du Thao nhìn ra phía cửa sổ. Chẳng có gì khác lạ, ngoài ánh trăng hắt xuống những rặng cây đổ bóng.

Hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, biến hẳn sắc mặt.

“Chắc chắn là thứ yêu nghiệt kia!” Du Thao căm phẫn nói: “Đều do Triệu Ngọc Thanh chuốc lấy phiền phức! Ngày mai ta nhất định phải tìm người đến bắt yêu quái!”

Tựa vào lòng hắn, Sơ Ảnh lẳng lặng cắn môi.

Yêu? Không, không phải yêu quái.

Vậy rốt cuộc là gì?

.

.

.

Du Thao đứng ngồi không yên, đến khi đám người thứ ba bị tống ra khỏi vườn mai thì hắn chịu hết nổi.

“Triệu Ngọc Thanh!” Hắn lao thẳng vào phòng nàng.

“Hầu gia, chàng thật không biết kiềm chế, đến gõ cửa trước khi vào phòng cũng không làm được ư?” Triệu Ngọc Thanh bất mãn nhìn hắn. Nàng ngồi ghế tựa, trên mình phủ một lớp áo lông cáo thật dày.

“Sao cô dám đuổi hết người ra?” Du Thao dậm chân: “Cô không biết ta đang cố cứu cái mạng cô hả?”

“Cứu mạng ta? Nếu quả thực Hầu gia cho người đến biến phòng của ta thành cái hồ lô mù mịt khói đen là để cứu mạng ta, thì Triệu Ngọc Thanh trong này xin cảm tạ trước.” Nàng làm bộ thi lễ: “Ta còn đang nghĩ Hầu gia muốn hun chết ta nên mới phái người tới, thật có lỗi quá đi.”

“Ngươi…” Du Thao phải cố gắng lắm mới kiềm chế được ham muốn bóp chết tươi nữ nhân ngu xuẩn này ngay lập tức: “Ta mặc xác ngươi muốn nói gì thì nói, tóm lại, hôm nay ta nhất định phải diệt trừ đồ yêu nghiệt trong phòng ngươi!”

“Thương không phải là yêu nghiệt!” Triệu Ngọc Thanh nhíu mày: “Những việc lạ phát sinh trong phủ mà chàng nói không phải do Thương gây ra.”

“Thương…Hóa ra con yêu quái kia tên là Thương cơ đấy!” Du Thao lạnh lùng bật cười: “Đạo trưởng!”

Một đạo sĩ bước vào.

“Du Thao, rốt cuộc chàng định làm gì?”

“Đạo trưởng, tên đã biết rồi, mau thu con yêu quái đó đi!” Du Thao không thèm để ý tới nàng, lập tức nói với đạo sĩ: “Ngươi vừa bảo giờ Tý là thuận lợi nhất phải không? Nhớ kỹ, phải diệt cho hắn hồn phi phách tán, không bao giờ có thể tác yêu tác quái được nữa!”

Đạo sĩ nọ nét mặt ngạo nghễ, gật đầu rồi rút ra một thanh kiếm bằng gỗ đào.

“Du Thao!” Triệu Ngọc Thanh đứng lên, thần sắc đầy lo âu: “Thương không hề làm gì, sao chàng nhất quyết không chịu nghe ta nói?”

“Vậy cô nói xem, là ai làm?” Du Thao hỏi nàng: “Đừng có đổ cho Sơ Ảnh! Kể ra cô oán hận nàng cũng lâu quá rồi nhỉ, đây là cơ hội trút giận quá tốt đúng không?”

Cõi lòng Triệu Ngọc Thanh lạnh buốt, tới đây nàng không nói nên lời.

“Ta biết chàng sẽ không tin…” Nàng khẽ đáp: “Ta chỉ biết…”

“Vậy cô bớt lời đi!” Du Thao giận dữ trừng mắt nhìn nàng, đoạn quay đầu lại: “Đạo trưởng, mau thực hiện!”

Đạo sĩ bắt đầu niệm những chú pháp không ai hiểu, trong khi Du Thao mạnh tay lôi Triệu Ngọc Thanh đi.

Triệu Ngọc Thanh chân yếu tay mềm sao có thể chống cự, chẳng mấy chốc đã bị Du Thao kéo ra cửa.

“Thương!” Nàng bám lấy mép cửa, hoảng hốt la lớn: “Thương!”

“Cô kêu cái gì!” Du Thao đã giận lại càng giận thêm: “Ta đang trừ yêu, không phải đang giết cô!”

“Đồ ngu ngốc!” Triệu Ngọc Thanh đá cho hắn mấy cước, lỗ mãng văng tục: “Ngươi đúng là một con lợn không có óc!”

Du Thao thiếu chút nữa lăn ra ngất xỉu.

Triệu Ngọc Thanh tuy mâu thuẫn gay gắt với hắn đã nhiều năm, cư xử không mấy hòa nhã, nhưng lời nói thô tục, hành động thất thố như vậy cũng chưa bao giờ thấy nàng biểu lộ.

Dù sao nàng cũng xuất thân tiểu thư khuê các…Thế mà bây giờ chỉ vì một con yêu quái, dám vô lễ với trượng phu của mình…

“Đạo trưởng!” Du Thao điên tiết kéo nàng ra: “Tuyệt đối không được buông tha cho đồ yêu nghiệt đó!”

“Thương!”

“Là bức tranh kia!” Du Thao cuối cùng cũng chú ý tới ánh mắt nàng dán chặt vào bức tranh trên tường: “Mau hủy bức tranh đó đi!”

Lúc này, đạo sĩ đã niệm xong chú ngữ, vung thanh kiếm gỗ đào lên nhắm thẳng bức tranh mà đâm tới.

Triệu Ngọc Thanh nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn nữa.

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Sau một lúc lâu vẫn không nghe thấy âm thanh gì, Triệu Ngọc Thanh cẩn thận hé mắt.

Chỉ thấy Du Thao đứng bên nàng, thần tình kinh ngạc tột độ.

Nàng vội quay sang chỗ khác, vừa nhìn thấy khung cảnh trước mặt đã vui mừng reo lên: “Thương!”

Kiếm gỗ đào, chỉ còn nửa tấc nữa sẽ đâm vào bức họa.

Chỉ vỏn vẹn nửa tấc.

Mà bị chặn lại.

Bị một bàn tay thực thực hư hư chặn lại.

Bàn tay đó vươn ra từ trong tranh. Một bàn tay nửa trong suốt vươn ra từ bức họa ngập hoa mai.

Tình huống này kể ra bao nhiêu quái dị thì có chừng đó quái dị.

Du Thao nhịn không nổi, nuốt nước miếng.

Đạo sĩ kia gặp nguy cũng không hoảng, chẳng hề sợ hãi mà gắng sức nắm chặt lấy thanh kiếm.

“Ngươi muốn xé rách bức họa này?” Trong phòng vang lên một thanh âm tựa có tựa không: “Khó mà được toại nguyện.”

Theo tiếng nói, cơ thể dần dần hiện ra trên cuộn tranh.

Kiếm trong tay đạo sĩ cũng càng lúc càng bị đẩy ra xa.

Tóc dài như suối, áo trắng như mây, dung mạo cao quý mỗi lúc một hiển lộ.

Du Thao phía sau thoạt nhìn thấy, trong phút chốc bỗng ngẩn ngơ.

Đây là yêu quái?

Hay là…thần tiên?

“Hóa ra…là một con yêu quái.”

Những lời này, cư nhiên lại ám chỉ người đang muốn đến thu phục “yêu nghiệt” nọ.

Đạo trưởng đến hàng yêu, lại chính là yêu quái?

Tiếp đó, Triệu Ngọc Thanh và Du Thao chứng kiến những điều không thể tưởng tượng mà từ trước đến giờ chưa từng gặp.

Đôi mắt hờ hững xa vời của Thương trong khoảnh khắc bỗng xạ ra hào quang tứ phía, mái tóc dài buông xõa sau lưng hệt như có sự sống, từ từ quấn lấy đạo sĩ đang lăm lăm thanh kiếm.

Đạo sĩ kia kêu la thảm thiết, tóc đen quấn chặt lấy thân thể, chốc lát đã tỏa ra khói mỏng, hình dạng đáng sợ vô cùng.

Triệu Ngọc Thanh sợ hãi giật lùi mấy bước, đến lúc đụng phải Du Thao đang đứng đằng sau mới ngừng lại.

Làn khói tan biến rất nhanh, cả “đạo trưởng” trừ yêu cũng không thấy đâu nữa.

Thương lỏng tay buông rơi thanh kiếm gỗ đào xuống đất, mái tóc dài cũng ngoan ngoãn rút về.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình, hơi kinh ngạc khi phát hiện ra thân thể không còn trong suốt nữa, mơ hồ có cảm giác đã trở thành thực thể.

“Yêu quái…” Lời Du Thao còn chưa thoát hết khỏi miệng, ánh mắt Thương đã lóe ra chút thần thái khác thường, hắn hoảng hồn mà vội vã ngậm tăm.

“Thương…ngươi giết người…” Triệu Ngọc Thanh cũng sợ sệt nhìn hắn: “Tại sao…”

“Không phải người.” Thương đặt hẳn hai chân xuống nền nhà, khẽ lắc đầu với nàng: “Đó là yêu quái.”

“Cái gì?” Hai người kia đồng thanh hỏi.

Thương cười mà không đáp, chỉ lấy chân gạt đạo bào nhàu nát trên mặt đất.

Bóng đen chớp qua bên chân họ lẩn nhanh ra ngoài, thoáng chốc đã không thấy đâu nữa. Nhưng tất cả đều nhìn rõ ràng, bên dưới đạo bào là một con rết khổng lồ, thân óng ánh ngũ sắc.

Con rết đó to như cánh tay trẻ con, hình thù gớm ghiếc.

“Ngươi nói đạo trưởng chính là…Chính là…” Triệu Ngọc Thanh tái mặt hỏi: “Rết…”

“Ừ…rết trăm chân…” Dáng điệu Thương lại trở nên bất an.

“Không thể nào!” Du Thao lập tức nhảy dựng lên: “Đó là đạo trưởng do đích thân ta mời đến, rõ ràng là do đồ yêu quái nhà ngươi dùng tà thuật biến lão ta thành…rết…”

“Không phải đâu…Ta chỉ ăn…”

“A! Yêu quái ngươi quả nhiên là thừa nhận đã ăn thịt người!” Mặt Du Thao xám ngoét: “Đồ yêu quái!”

“Ta không phải yêu quái!” Thương chăm chú nhìn hắn: “Ta là ma!”

“Ma…cũng là…Ngươi ăn thịt người…” Du Thao bị soi xét đương nhiên sợ hãi, nhưng vẫn cứng đầu nói: “Không cần biết ngươi là yêu hay ma, tóm lại là tà vật!”

“Yêu quái khác ma mà, ta chỉ ăn tu vi của lão chứ không ăn lão…” Thương nghĩ tới con rết, hơi nhíu mày: “Thứ đó…rất kinh tởm, không ăn được…”

Hắn đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng lên trần nhà.

Du Thao bị hắn dọa cho mất vía, sắc diện lại càng thêm khó coi.

“Vẫn còn!” Mắt Thương chợt lóe sáng.

Bức họa treo trên tường “bùng” một tiếng, nổi lửa rừng rực.

Y phục trên mình Thương cũng bắt lửa, ngọn lửa quái dị màu lam kia như nuốt chửng lấy hắn.

“Thương!” Triệu Ngọc Thanh muốn lao tới, lập tức bị Du Thao gắt gao lôi lại.

“Cô chán sống rồi chắc?” Du Thao lớn tiếng quát nàng.

“Thấy rồi!” Thương còn đang bị ngọn lửa vây lấy bỗng vung ống tay áo, lửa trên mình và trên cả bức tranh lập tức tắt ngấm. Thân thể vẫn hoàn hảo vô cùng, không hề có lấy một vết bỏng nhỏ.

Hắn nâng chân bay ra ngoài cửa sổ.

Du Thao cùng Triệu Ngọc Thanh vội vã chạy đến, vừa kịp lúc thấy Thương phiêu phiêu đáp xuống giữa vườn mai. Một người đứng sững trước mặt hắn.

Một thiếu nữ vô cùng kiều diễm.

Thiếu nữ đẹp như thiên tiên, nhưng khuôn mặt lạnh lùng băng giá.

“Ngươi muốn giết ta?” Thương hỏi thiếu nữ xinh đẹp.

“Rốt cuộc ngươi là kẻ nào?” Thiếu nữ kia hỏi hắn: “Chỉ giáp mặt có một lần, ngươi cư nhiên đã đánh cho nó về nguyên hình, hủy đi đạo hạnh gần ngàn năm của nó…Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Ta là Thương.” Thương dửng dưng nhìn nàng: “Ta không phải người, ta chỉ là ma thôi.”

“Nói láo! Làm gì có ma quỷ nào như ngươi!” Thiếu nữ nhìn hắn một cách dè chừng, lui về phía sau.

“Ngươi không phải yêu quái.” Thương nhướn mày: “Thần tiên.”

Nàng kia giật nảy mình, xoay người muốn làm phép đào tẩu.

Thương cười lạnh, suối tóc dài vươn ra cuốn lên mắt cá chân, giật nàng ngã lăn trên mặt đất.

“Tiên nữ.” Thương hỏi nàng: “Sao cô lại muốn giết ta?”

Thiếu nữ lật tay, lòng bàn tay lập tức hiện ra một thanh chủy thủ bén ngót, cắt vào dải tóc dài đang quấn chặt lấy mình.

Cắt không đứt…

Thứ khốn kiếp này là cái gì?

Cuối cùng cô gái cũng phải luống cuống.

“Không nói à?” Thương hơi nghiêng đầu: “Nhưng ta rất muốn biết.”

Đám tóc càng lúc càng dày, trói thiếu nữ thành một cái kén khổng lồ.

Cô gái hoảng hốt phát hiện ra, pháp lực của mình đang dần bị mớ tóc hút lấy.

Trái lại, thân ảnh của Thương ngày một rõ nét, chỉ trong chốc lát, hắn đã không còn trong suốt nữa mà giống y như những con người bình thường đang tồn tại.

“Ồ…” Thương đột nhiên khựng lại.

“Trên mình cô, có…” Thu mái tóc trở về, Thương bước tới bên cô gái đang thở hổn hển, hất ngược mớ tóc dày phủ trước trán nàng: “Khắc ấn…”

Trên trán, ngay gần chân tóc có một chiếc vảy nhỏ…

Màu xanh biếc…

Ánh mắt Thương mờ mịt.

Cô gái nắm được cơ hội ngàn năm, thừa dịp hắn phân tán, trong khoảnh khắc đã mất hút.

“Thanh…(1) Thương đờ đẫn nhìn về phía cô gái biến mất, bỗng cảm thấy dường như mình đã quên một điều vô cùng quan trọng: “Đó là ai…”

“Thương, xảy ra chuyện gì vậy?” Triệu Ngọc Thanh đã vội vã chạy xuống từ tiểu lâu, theo sát gót là Du Thao, sắc mặt xám xịt.

Thương đứng dậy, nở nụ cười với nàng: “Cô ta trốn mất rồi…”

Đừng nói là Triệu Ngọc Thanh, thậm chí ngay cả Du Thao đang run sợ cũng vì sự thay đổi của Thương mà thất thần một khắc.

Hình dáng đang mông lung mờ mịt bỗng trở nên rõ ràng, sự cao quý trên mình hắn lại càng bộc phát hơn.

Phải nhớ kỹ rằng, khí chất trời sinh làm sao có thể che giấu?

Người trước mắt đây, nói hắn là hậu duệ vương tộc cũng chẳng sai, nhưng lời ngợi khen ấy đi kèm với hai chữ “yêu quái” thực sự quá khập khiễng.

Vẻ khinh mạn trầm tĩnh trong đáy mắt, cùng với thần sắc quý phái càng khiến cho lòng ngươi phải sinh kính sợ.

Chẳng lẽ…là yêu quái thật hay sao?

“Ngươi…làm thế nào mà thay đổi…” Triệu Ngọc Thanh thấp thỏm hỏi.

Thương cúi đầu nhìn bản thân, cũng mơ hồ không rõ mình đã thay đổi như thế nào: “Ta đã hút pháp lực của chúng nên tạm thời có thể duy trì hình dạng này.”

Hắn chỉ nói qua loa đại khái, người nghe cũng mơ mơ màng màng.

“Cô gái đó…Cũng là yêu quái sao? Là con gì vậy? Rắn độc? Bọ cạp?”

“Không!” Thương lắc đầu: “Không phải yêu quái mà là thần tiên.”

“Thần tiên?” Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc vô cùng.

“Ngươi nói cô gái kia là thần tiên…Tiên nữ đó muốn giết ngươi?” Bất luận là ma hay yêu quái, nhưng theo lẽ thường tình, có thể đánh cho thần tiên chạy bán sống bán chết đúng là chuyện lạ đời.

“Thần tiên và yêu quái chỉ khác nhau bởi phương pháp cùng thời gian tu luyện bất đồng…Trên cơ thể của cô ta có khắc ấn, chắc chắn là một tiên nữ đang bị trói buộc…” Thương lại thuận miệng giải thích, không cần biết người khác có hiểu hay không: “…Không…hình như ta nói rồi…Nếu có khắc ấn, thân thể không còn được tự do nữa…Nhưng trước kia, nàng hẳn là một tiên nữ…”

“Sao có thể như vậy…Bỗng dưng trong nhà ta lại sinh ra nào ma, nào yêu quái, giờ lại cả thần tiên???” Du Thao nhảy dựng lên: “Cái thứ loạn thất bát tao gì thế này??? Triệu Ngọc Thanh, cô xem cô đã rước cho ta bao nhiêu phiền toái rồi?!”

“Hầu gia, việc này sao lại trách ta?” Triệu Ngọc Thanh lườm hắn: “Chẳng phải là do ngài tìm một tay đạo sĩ vớ vẩn về bắt yêu nên mới ra nông nỗi này ư?”

“Rõ ràng hắn làm loạn trong phủ nên ta mới…”

 “Ngươi thua rồi…” Thương đang bị hắn chỉ vào thản nhiên nói.

“Cái gì?”

“Trò chơi…” Thương cúi đầu bâng quơ đáp: “Ngươi thua rồi…”

Bàn tay hắn đưa ra trước mặt xòe ra rồi lại nắm vào, không ngừng lặp đi lặp lại động tác kỳ lạ này.

“Con ma này điên rồi!” Du Thao nhìn chằm chằm, hắn không hiểu vì sao ý nghĩ của mình bỗng dưng thay đổi hoàn toàn: “Theo ta thấy, hắn bay qua bay lại bị người khác trông thấy thường xuyên, nói là đến đây hù dọa chúng ta thì cũng chưa chắc.”

Một con ma mà thần tiên đấu không được thì còn ai có khả năng tới thu phục đây…

“Triệu Ngọc Thanh, cô liệu liệu mà trông chừng con ma này, nếu còn gây chuyện thì ta không nương tay nữa đâu.” Phải ổn định trước rồi tính kế lâu dài vậy.

“Thương.” Triệu Ngọc Thanh dõi theo hướng Du Thao bỏ đi rồi lại nhìn Thương hiện giờ đã chẳng khác gì người thường: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Ta không phải người…Ta là ma…” Thương uể oải ngước mắt: “Trước kia có lẽ ta là người, nhưng ta đã chết rồi…Người đã chết thì thành ma…Là ma…”

“Vì sao ngươi chết?”

Sắc mặt Thương phút chốc đã biến đổi, cả dáng điệu cũng khác hẳn.

Triệu Ngọc Thanh sợ hãi lùi lại.

“Chết là chết thôi.” Trong chớp mắt, Thương lại lơ đãng như thường: “Ta đã quên cả…”

“Đã rất lâu rồi ư? Vì sao ngươi lại quên?” Triệu Ngọc Thanh vẫn chưa từ bỏ ý định truy vấn: “Chuyện quan trọng như vậy…”

“Ta hay quên lắm…” Thương đáp: “Gần đây, từ trước đến giờ…Ta vẫn thường quên…Vô…chưa nói rõ cho ta…Ta cũng không hiểu vì sao nữa…”

“Vô?”

“Vô…màu trắng…” Thương gật đầu: “Cái gì đó Vô…Ta lại quên mất rồi…”

Đến đây thì Triệu Ngọc Thanh chợt hiểu ra, trí nhớ của Thương thật tồi tệ.

 

______________

Chú thích:

(1) Chữ “thanh” ở đây, có lẽ Thương muốn nhẩm lại màu xanh vừa trông thấy từ chiếc vảy trên trán tiên nữ, nhưng mình để nguyên chữ “thanh” vì có gợi nhớ đến Thanh Lân trong ký ức của Thương ^^

Thấy hai vợ chồng nhà này bắt yêu hài hước ghê =))

Tác giả:

Mơ mộng - Mê trai đẹp :">

4 thoughts on “Họa Trung Tiên – Chương 2

  1. * lấy khăn chấm nước mắt* chỉ vì một phút lỡ lầm, ta bấm lộn vào chương này thế là lọt hố ” Lưu Lý Toái”. Sau khi tìm đọc lại quyển 1, kết quả là mất gần nửa bịt khăn giấy cho cái chương cuối cùng của quyển 1. Ngay từ đầu khi đọc giới thiệu của Lưu Ly Toái là ngược luyến tàn tâm, ta đã cao chạy xa bay rồi, ai ngờ lại sụp hố, hu hu. Có ai nói cho ta biết có HE ko thì ta đau tim chết mất thôi

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s