Posted in Lưu Ly Toái

Họa Trung Tiên – Chương 1

Lưu Ly Toái – Quyển II

Họa Trung Tiên

《画中仙》

Tác giả: Mặc Trúc 墨竹

Chuyển ngữ: Mirana

..::..

Hai mươi năm sau.

Lạc Dương.

Lạc Dương Hầu phủ.

“Phu nhân! Đêm đã khuya rồi, người nên nghỉ sớm thì hơn!” Nha hoàn vừa thêm than hồng vào lò sưởi, vừa cung kính nói với chủ nhân đang nằm trên giường.

“Giờ là lúc nào rồi?” Người thiếu phụ nửa nằm nửa ngồi, yếu ớt lên tiếng.

“Đã sắp sang giờ Tý rồi ạ.”

“Giờ Tý à?” Nữ tử ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Sao trời vẫn sáng như thế?”

“Chắc phu nhân quên rồi, mấy ngày trước tuyết rơi còn chưa tan hết. Ánh trăng chiếu vào, sắc trời có vẻ sáng hơn thôi.”

“Thật sao? Hoa mai đâu? Hoa mai trong viện có bị tuyết rơi dập không?” Nàng vội vã hỏi.

“Phu nhân, không ạ! Em đã nói đi nói lại rồi, chắc chắn không dám đánh lừa người đâu.” Nha hoàn cười đáp: “Phu nhân yêu thương hoa mai như vậy, ông trời sao có thể nhẫn tâm phá hỏng?”

“A…vậy là tốt rồi.” Nàng lại lộ ra thần sắc mệt mỏi.

“Phải rồi, phu nhân à…” Nha hoàn bước đến bên giường, nói với nàng: “Hôm nay người dặn em mang đồ đạc trong hòm ra ngoài phơi nắng, em tìm thấy trong đó một bức tranh cũ. Sắp sang năm mới mà phòng người lạnh lẽo quá, em liền treo lên tường trang trí cho đẹp.”

“Tranh cũ?” Nàng mơ màng hỏi lại: “Ở đâu ra vậy nhỉ?”

“Chính là bức họa hoa mai kia đó!” Nha hoàn đáp: “Phu nhân, người cũng mệt rồi, nên ngủ đi.”

Thực sự nàng đã rất mệt, cũng không nghe thêm nữa, khẽ gật đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Nha hoàn thấy chủ nhân thiếp đi liền thổi nến, đóng cửa lui ra ngoài.

Ánh trăng trong veo mà lạnh lẽo tràn qua cửa sổ, rọi lên mảng tường trắng như tuyết.

Trên tường có treo một bức họa.

Tuyết trắng, hàn mai.

Tuyết trắng phiêu phiêu, hàn mai rộ nở.

Còn có…

Nàng bỗng thấy lạnh run. Hơi lạnh làm nàng sực tỉnh.

Nàng mở mắt, một luồng sáng trong phòng chiếu thẳng vào nàng.

Sao lại sáng như vậy??

Thu hết bình tĩnh, nàng cố gắng nhìn cho kỹ.

Cửa sổ đang mở?

Sao cửa sổ bỗng dưng mở ra thế này?

Rõ ràng đã đóng lại rồi kia mà!

Nàng nhìn bằng ánh mắt chăm chú vô cùng.

Bên cửa sổ khép hờ, một thân ảnh nhạt nhòa đang đứng.

Dáng hình ấy mới hư ảo làm sao, nhưng chắc chắn là có tồn tại.

Bóng lưng thon thắt mảnh mai, mái tóc đổ dài xuống tận mặt đất.

Sau đó, nàng nghe thấy tiếng nói. Tiếng nói thật khẽ khàng, tựa như gió thoảng.

“Hoa mai…nở thật rộ…”

“Ai…Ngươi là ai?” Lòng nàng rối như tơ vò, hơi thở hổn hển đứt quãng.

Bóng người dường như chẳng quan tâm đến sự tồn tại của nàng, vẫn đứng lặng mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Người đâu?!” Nàng hoảng hốt kêu lớn, nhưng chỉ cảm thấy cổ họng rung lên, không phát ra được âm thanh nào cả.

“Hoa mai…thật đẹp…” Thân ảnh đó mang giọng nói như có như không: “Hình thưa ngang dọc trong bóng nước…Ám…ám…”

Nàng sợ hãi, quả thực nàng rất sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh trong suốt mà hữu hình kia, chính nàng lại không tự chủ được mà đọc tiếp: “Ám hương lờ lững dưới trăng chiều…”

Hình thưa ngang dọc trong bóng nước, ám hương lờ lững dưới trăng chiều… (1)

Đó là những câu thơ nàng yêu thích nhất.

“Đúng rồi.” Thân ảnh khẽ gật đầu: “Là ‘Ám hương lờ lững dưới trăng chiều’.”

“Ngươi…là ai?” Thấy bóng người đó không hề phương hại đến bản thân, nàng lấy lại chút can đảm: “Ngươi là ai vậy?”

“Ai…Ta là ai?” Bóng người thì thầm lặp lại: “Ta là ai vậy…”

“Phải, ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại ở trong phòng ta?” Nàng gượng ngồi dậy, tựa vào đầu giường mà hỏi.

“Ta là ai…ừm…không nhớ…” Bóng người ngập ngừng đáp.

“Vậy ngươi nói tên xem.”

“Tên…đúng, ta có tên…Ta tên là…Tên ta là…Thương…” Hắn đáp không mấy chắc chắn: “Ừ…là Thương…”

“Thương?” Nàng hơi nhíu mày: “Thương, người từ đâu tới…”

“Từ đâu?” Bóng người khẽ lay động.

Nàng hướng mắt theo ánh nhìn của hắn.

Mảng tường trắng như tuyết…có treo một bức họa…

Bức họa kia…

Hàn mai trong tuyết trắng…

“Thương?” Hơi lạnh xộc vào phổi nàng: “Ngươi là Thương!”

Giọng nói bén nhọn của nàng làm bóng người chợt bừng tỉnh, cuối cùng cũng dời bước.

.

Chuyện ma quái trong Lạc Dương Hầu phủ được đồn đại trở nên ầm ĩ.

Người ta bảo, vào mỗi đêm trăng sáng, trong vườn mai ở hậu viện Hầu phủ sẽ có bóng một nam nhân đứng lặng.

Nơi Hầu phủ, không chỉ một mà là rất nhiều hạ nhân đã từng trông thấy, có điều, Lạc Dương Hầu nghiêm khắc vô cùng. Đám người hầu kẻ hạ không dám đàm tiếu nhiều, nhưng bên ngoài vẫn không ngừng rỉ tai nhau.

Chuyện ma, bên trong phủ Lạc Dương Hầu…

.

Lạc Dương Hầu Du Thao luôn tự cho mình là một người cao quý, kỵ nhất là bị người khác đồn này đồn nọ. Tuy trước mặt hắn không ai dám lớn gan nhắc đến chuyện này, nhưng hắn cũng nghe được phong thanh, hết lần này tới lần khác thì đã tam sao thất bản cả, trở thành việc hết sức hoang đường.

Người ta lại nói, con ma này đã ám vào người sẽ lưu luyến không chịu rời đi, còn nói những người ốm yếu, dương khí không thịnh sẽ dễ bị ma ám nhất.

Nếu con ma này là nam, người bị ám chắc chắn là nữ. Vừa hay bên cạnh vườn mai có một thiếu phụ nhiều bệnh nhiều sầu…

Du Thao giận đến bầm gan tím ruột. Khỏi nói đâu xa, thiếu phụ trong tiểu lâu bên cạnh rừng mai chính là Triệu thị, chính thất của hắn.

Hắn không tin vào yêu ma quỷ quái, hắn chỉ ngờ người ta đang bóng gió ám chỉ thê tử của hắn không đức hạnh.

Tuy tình cảm giữa hắn và Triệu thị rất nhạt nhẽo, nhưng chuyện đồn ra như vậy, thực sự khiến Lạc Dương Hầu hắn đây mất hết mặt mũi.

Du Thao rất tự phụ, hắn cũng tự hiểu lời thiên hạ không thể tin. Dù Triệu thị bị quỷ ám hay đạo đức bại hoại cũng phải nhìn tận mắt mới kết luận được.

Hắn liền chọn một đêm trăng sáng, dẫn theo vài tên người hầu lớn gan trốn ở gần tiểu lâu của Triệu thị. Không cần biết là ma quỷ hay một thằng gian phu, cứ phải làm cho đến nơi đến chốn.

Đến tận canh ba, trước mắt vẫn là tuyết trắng phủ hoa mai, hoàn toàn không có gì bất thường.

Đúng lúc Du Thao đang mất hứng, chuẩn bị bỏ đi, đột nhiên hắn nghe thấy người hầu phát ra một âm thanh kỳ quái.

“Hầu…Hầu gia…Người…người nhìn xem…” Tên người hầu bình thường to gan lớn mật như thế, giờ đang run rẩy đến co quắp cả lại: “Ma…có ma…”

Du Thao nhìn theo hướng y chỉ. Dưới gốc mai, một thân ảnh đang trầm ngâm.

Vừa tựa như ảo ảnh…lại vừa rõ ràng…

Đích xác là bóng một nam nhân.

Không, không phải người…

Ánh trăng trong suốt chiếu xuyên qua thân thể hắn, vẽ nên một quang cảnh quỷ dị vô bì.

Du Thao trong lòng cả kinh, nhưng hắn đã từng trải qua không biết bao nhiêu sóng gió nên thừa hiểu trong giờ phút này, hoảng sợ chính là hành động vô ích nhất.

“Du Thao ta ở đây!” Du Thao hít một hơi thật sâu, bước ra vùng sáng: “Ngươi là thứ gì, sao dám cả gan làm càn trong phủ Lạc Dương Hầu?!”

Lúc đó, hắn chợt nghe thấy một tiếng thở dài, tưởng như vọng đến từ nơi xa thẳm.

Tiếng thở dài đó quẩn quanh trong gió, mãi không tiêu tán, đến cả Du Thao cũng phải thầm sợ hãi.

“Hoa mai lại sắp tàn…” Thân ảnh kia đưa lưng về phía hắn, khẽ nói: “Năm này qua năm khác…vẫn nở rồi tàn đi…”

Du Thao còn đang ngơ ngẩn không hiểu con ma kia nói nhảm những gì, hắn đã tận mắt nhìn thấy “thứ” này nhẹ nhàng bay lên không trung, lẩn vào trong một cánh cửa sổ đang đóng chặt trên tiểu lâu. “Nó” cứ như thế bay xuyên qua, trong chớp mắt đã không còn thấy gì nữa.

Du Thao ngây ra một thoáng rồi lập tức truy đuổi.

Tòa lầu kia chính là nơi ở của Triệu thị!

Du Thao âm thầm bước lên lầu. Cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng im ỉm, nhưng có tiếng trò chuyện mơ hồ vọng ra. Hắn ngẫm nghĩ rồi áp tai lên cửa.

“Ngươi lại đến ngắm hoa mai?” Giọng nữ có phần mệt mỏi, Du Thao lờ mờ nhận ra đây chính là thanh âm của Triệu thị.

“Sắp sang tháng Giêng rồi…Ngươi xem, hoa mai trong tranh cũng tàn phân nửa.” Triệu thị thở dài: “Lúc nào cũng như vậy. Thời gian đã trôi qua sẽ không thể níu giữ, dù chúng ta có muốn cũng tuột mất khỏi tay.”

“Nếu mai tàn, có phải ngươi sẽ không đến nữa đúng không? Đến kỳ mai nở năm sau, ngươi vẫn sẽ không đến…Thương à, ngươi ngắm hoa mà trong lòng rõ ràng vẫn nhớ nhung ai đó…”

Du Thao không nghe nổi nữa.

Thiếu phụ đã có chồng mà dám mở miệng nói ra những lời này thì chắc chắn là có gian tình!

“Rầm” một tiếng, Du Thao đá tung cánh cửa.

Căn phòng thật lạnh lẽo.

Thế nhưng, trái với dự kiến của Du Thao, chẳng thấy con ma hay nam nhân nào cả. Nghênh đón hắn chỉ có không gian yên lặng.

“Ơ…Hầu gia…?” Một giọng nói hơi ngỡ ngàng vang lên: “Đêm đã khuya, sao chàng…”

Du Thao nhìn sang, thấy một thiếu phụ khuôn mặt tái xanh, nửa ngồi tựa vào đầu giường.

“Triệu Ngọc Thanh, nam nhân đó…Không, con quỷ đó đâu rồi?” Du Thao lạnh lùng hỏi dồn.

“Quỷ?” Triệu Ngọc Thanh, hay chính là Lạc Dương hầu phu nhân ngồi trên giường cũng lạnh nhạt đáp: “Hầu gia hẳn là uống say rồi mới nửa đêm xông vào phòng thiếp la lối lung tung, nào là nam nhân với ma quỷ. Vui vẻ quá nhỉ.”

“Triệu Ngọc Thanh! Ta tận mắt nhìn thấy con yêu quái kia chui vào phòng cô, tốt nhất cô nên thành thực mà trả lời ta, hắn trốn đi đâu rồi?” Du Thao lạnh lùng hừ một tiếng: “Cô không biết giữ tiết hạnh, hôm nay chính tai ta nghe được, cô đừng hòng chối cãi!”

“Hầu gia, phòng ta rộng thế này, chàng muốn tìm nam nhân hay yêu quái thì cứ việc tìm là xong.” Triệu Ngọc Thanh đáp không giận dữ nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì: “Chàng bảo chàng nghe được cái gì? Nhiều năm nay vì phu quân ta đã phải chịu nỗi quạnh quẽ cô đơn lắm rồi. Lòng ta buồn bã đành phải tự trò chuyện với mình, chẳng lẽ như thế chàng cũng cho là không biết giữ tiết hạnh?”

“Cô!” Du Thao bị nàng hỏi phản lại, giận dữ gầm lên: “Họ Triệu nhà cô đúng là bị ma nhập quỷ ám nên mới phải rơi vào kết cục nhà tan cửa nát. Chỉ vì hôn ước từ nhỏ giữa ta và cô, ta đã cố tìm hết biện pháp bảo toàn tính mạng cho cô, còn để cô được ăn ngon mặc đẹp mà sống sung sướng. Không ngờ cô không những không cảm kích mà còn đem những thứ bẩn thỉu vào phủ của ta! Vô ơn bạc nghĩa như vậy mà dám vu cáo ta bỏ rơi cô, cô báo đáp ta thế đấy hả?!”

Hầu gia, không cần tôn bản thân lên mức vĩ đại đến thế đâu.” Triệu Ngọc Thanh nhìn thẳng vào hắn: “Lòng ta hiểu rõ chàng đâu có muốn cưới ta, và đến bây giờ chắc chắn vẫn oán hận ta. Chàng đã cho ta được cái ân huệ nào? Năm đó nếu lão Hầu gia không nhớ đến giao tình với cha ta mà ép chàng thành thân với ta, làm sao giờ ta có thể “ăn ngon mặc đẹp” mà “sống sung sướng” được đây?”

“Triệu Ngọc Thanh, mồm miệng cô cũng khá lắm!” Du Thao không kiềm chế được nghiến chặt răng: “Cũng tại ta xui xẻo nên mới cưới phải một con tiện nhân vừa không chung thủy vừa không biết liêm sỉ như cô về để sỉ nhục chính mình!”

“Đa tạ Hầu gia quá khen!” Triệu Ngọc Thanh khẽ nhếch môi.

“Mặc kệ cô có dan díu với tên nam nhân yêu nghiệt nào hay không, ta chỉ muốn khuyên cô bớt phóng túng đi một chút. Cô không cần giữ thể diện nhưng ta thì cần!” Du Thao độc địa nói: “Tốt nhất đừng có để ta bắt được quả tang, nếu không đến lúc ta tống cổ cô ra khỏi Hầu phủ thì đừng trách ta ác!”

Du Thao thở hồng hộc xoay người bỏ đi. Con tiện nhân đáng ghét kia không đáng để cho hắn nhìn thấy nữa!

Căn phòng lại trở nên vắng vẻ.
Khuôn mặt Triệu Ngọc Thanh lộ ra vẻ thất thần, người con gái đối đáp lưu loát kia thoắt cái đã biến đâu mất rồi.

“Chúng ta…cớ sao giờ đây lại thành ra thế này…” Nàng khẽ thở dài.

Ảo ảnh nhiều năm trước mắt bỗng hiện ra, nàng như thấy một cậu bé với cái đầu nhỏ xinh đang quấn lấy mình.

“Tiểu Thanh! Cha ta bảo bao giờ ta trưởng thành, ta và muội sẽ được ở bên nhau trọn đời. Đến lúc đó, ta sẽ cưỡi một con ngựa lớn, thật là lớn đến rước muội về! Ta nhất định sẽ đến, muội phải chờ ta nhé!”

Một giọt nước mắt xuôi theo đôi má tái nhợt của nàng mà rơi xuống.

Dưới ánh trăng, nước mắt đọng trên một bàn tay gần như trong suốt, lăn chậm chạp, cuối cùng rớt xuống mình nàng.

Nàng ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt mờ ảo như sương, vừa lạnh lùng vừa vô cảm.

“Nàng khóc…” Giọng nói của hắn tựa có tựa không: “Sao phải khóc? Hắn không đáng cho nàng rơi lệ…Rồi nàng sẽ quên hắn nhanh thôi…Thứ gì rồi cũng đi đến kết cục, tới lúc hoa mai tàn úa, tất cả đều chấm dứt…”

Nhưng nàng không thể kìm lòng, chợt bưng lấy mặt khóc nức nở.

Khóc một hồi, Triệu Ngọc Thanh mới dần bình tâm trở lại.

Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt, nàng vẫn thấy đôi mắt tưởng chừng vu vơ kia đang lặng lẽ chăm chú nhìn nàng.

“Ta hận ngươi…” Chính nàng cũng không hiểu vì sao mình nói thế, nhưng nàng không thể khống chế những lời đó bật ra ngoài: “Ta hận ngươi! Ta hận ngươi vô cùng!”

“Ta biết…” Người tên Thương hư ảo kia lần đầu tiên không nghe hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Nàng hận ta…Tất cả đều hận ta…”

“Nếu không vì ngươi, hôm nay ta đã không rơi vào tình cảnh này!” Khóe mắt nàng, lệ lại dâng đầy: “Nếu không vì ngươi, ta đã không trở thành một Triệu Ngọc Thanh không nơi nương tựa. Không vì ngươi, ta đã không là một con chim sẻ mang tên Hầu gia phu nhân bị bẻ gãy cánh mà nhốt vào cái lồng sắt này.”

“Là ta sai…ta chưa bao giờ làm đúng bất kể chuyện gì…chưa từng…”

Nghe giọng nói đứt quãng của Thương, lòng Triệu Ngọc Thanh chợt nhói đau.

“Không, thực ra ngươi không sai. Ta biết ngươi không có lỗi gì cả.” Triệu Ngọc Thanh bất đắc dĩ nở nụ cười xót xa: “Trước kia ta không rõ vì sao cha lại để một gia đình đang êm ấm bị hủy hoại…Nhưng lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta đã hiểu…Hiểu vì sao người nói có tiên nhân trong bức họa, vì sao người lại vì một bóng dáng mà chẳng tiếc bất cứ điều gì…”

Vì sao cho đến thời khắc cuối cùng, phụ thân không thèm giữ lấy tính mạng của toàn gia, chỉ để nàng mang theo bức họa đó lưu lạc đến vùng Lạc Dương xa thẳm…Người nói muốn cứu nàng, nhưng thực ra chỉ muốn cứu lấy bóng hình kia. Rốt cuộc, giờ nàng cũng hiểu.

Hồng trần mười trượng mờ nhan sắc, tơ hồng vương chín tầng cung mây.

“Chẳng trách khi giao ngươi cho cha ta, có người đã bảo, nếu nhìn thấy ngươi, việc tốt đến đâu cũng trở nên thê thảm.” Thế nhưng phụ thân đã quên mất lời dặn dò, một đêm tháng Chạp, mở cuộn tranh giữa lúc dạ yến linh đình: “Nếu cha ta không gặp ngươi, nếu khi đó người không thay đổi chủ ý mà đem dâng luôn bức họa cho Hoàng thượng, có lẽ…mọi chuyện đã khác…”

Như thế, sẽ chẳng có ai trăm phương ngàn kế nhất quyết chiếm đoạt bằng được hồn ma không thực này, cả nhà từ trên xuống dưới hơn trăm mạng người cũng sẽ không bị kẻ xấu vu cáo hãm hại, phải giơ tay chịu tội…

“Bởi bức tranh bốn mùa đổi khác này mà Triệu gia ta danh chấn thiên hạ, cũng bởi người trong tranh mà Triệu gia ta sau một đêm không ai được toàn mạng…”

“Vì sao…” Thương hỏi nàng.

“Ngươi chưa bao giờ soi gương ư?” Nàng nghiêng mặt: “Nếu trên cõi đời thực sự có tiên nữ, chỉ e nhan sắc không được diễm lệ bằng một nửa ngươi.”

“Diễm lệ?” Thương quay đầu, trong chiếc gương đồng đặt bên cạnh chẳng phản chiếu chút hình hài: “Thế nào là diễm lệ? Ta chưa bao giờ biết diễm lệ ra sao…Ta chỉ nhớ có người bảo ta rất xấu…rất xấu…”

Ngươi đã tự soi gương bao giờ chưa? Ngươi cho là thứ diện mạo như ngươi đáng cho ta phải để mắt?

“Ta rất xấu xí…”

“Nếu ngươi xấu thì thế gian tìm đâu ra một người đẹp nữa đây?” Người người đều giống y như nhau, bản thân không chiếm được thì cương quyết khiến cho kẻ khác cũng không thể nào chiếm được, hệt như…Phụ thân nàng…“Người đó chắc hẳn là yêu mến ngươi nhưng không đoạt được lòng ngươi mới nói như vậy.”

Tựa hàn mai vương tuyết, dung mạo thanh tao mà cao quý, thêm mấy phần cao ngạo…Phàm là người có mắt làm sao có thể chê hắn xấu xí được?

Có điều nhan sắc này vừa khiến người ta sinh lòng ngưỡng mộ, vừa gây nên một nỗi sợ hãi mơ hồ…sợ mình không thể chạm tay vào hắn…

“Sắc đẹp quan trọng đến thế sao?” Ánh mắt Thương đầy nghi hoặc: “Vì sao lại nói với ta như vậy, ta thực lòng không hiểu…”

Câu hỏi đơn thuần bởi tâm hắn vẫn trong sạch, hay chính bản thân hắn là người vô tâm?

“Bởi con người nếu không tự lừa dối bản thân mình sẽ không sống nổi.” Nàng bình thản đáp lời hắn: “Một khi họ đánh mất thứ gì đó, họ tự nhủ vật rác rưởi kia không đáng cho họ sở hữu. Đôi khi chiếm được rồi, so với người không chiếm được còn lo lắng hơn nhiều…”

“Thật sao? Con người…thực kỳ lạ…Khi ta là người, chẳng lẽ cũng như vậy…”

“Người…trước kia ngươi là người?”

“Họ bảo…ta là ma quỷ…”

Ánh sáng hửng dần bên ngoài cửa sổ.

“Trời đã sáng…” Thương mơ hồ mỉm cười, càng sáng rõ thân ảnh hắn càng mờ dần.

Đôi mắt ngạo nghễ ấy sao chẳng chút tương xứng với không gian lạnh lẽo tịch mịch này?

Tiên nhân trong bức họa…hay chỉ là du hồn dã quỷ chật vật chốn phàm trần…

Triệu Ngọc Thanh như chìm vào mê mộng.

 

-Hết chương 1-

_________

(1) Hai câu trích trong bài “Sơn Viên Tiểu Mai” (hay còn gọi là “Mai Hoa”) của Lâm Bô (967-1028)

眾芳搖落獨暄妍,
占盡風情曏小園。
疏影橫斜水清淺,
暗香浮動月黃昏。
霜禽欲下先偷眼,
粉蝶如知合斷魂。
幸有微吟可相狎,
不須檀闆共金尊。

Chúng phương giao lạc độc huyên nghiên
Chiếm tận phong tình hướng tiểu viên
Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển
Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn
Sương cầm dục há tiên thâu nhãn
Phấn điệp như chi hợp đoạn hồn
Hạnh hữu bi ngâm khả tương giáp
Bất tu đàn bản cộng kim tôn

Tham khảo bản dịch khác ở đây: link

Tác giả:

Mơ mộng - Mê trai đẹp :">

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s