Posted in Minh nguyệt chiếu nghê thường (hoàn), Đam mỹ

Minh nguyệt chiếu nghê thường – Chương 2

Minh nguyệt chiếu Nghê Thường

Tác giả: Mộc Vũ Linh Âm

Biên tập: Triêu Nhan

Chương 2: Đêm lễ Trung Nguyên.

Mặt trời đã ngả về tây, ráng chiều nhuộm đỏ một nửa vùng trời, ngay cả nước sông cũng phản chiếu hào quang nhộn nhạo, tựa như một giai nhân tuyệt sắc điểm trang giản dị, chỉ thoa một tầng phấn mỏng mà lại phá lệ xinh đẹp mị hoặc.

Bên bờ sông, nước chảy róc rách, quả thật là nửa bên xanh biếc nửa bên đỏ ngầu. Một chiếc thuyền hoa đậu bên bờ nước, bức mành trúc tương phi cuốn lên một nửa, màn lụa phất phơ, khói hương lượn lờ. Thái Hoa hầu Triệu Thuyên chống cằm dựa vào cửa sổ mạn thuyền, mắt phượng khép hờ, trên gương mặt tuyệt sắc là một nụ cười hiền lành vô hại với cả người lẫn vật.

“Đó là bởi vì hôm nay là rằm tháng bảy, là ngày hẹn của quân hầu và Tử Du cư sĩ!” Lan tỳ nói.

“Ai, trông ngóng mãi mà ngay cả bữa tối cũng không dùng, chạy tới đây đợi từ sớm, tội tình gì chứ!”

“Thì vậy. Tử Du cư sĩ không trì hoãn đến sát thời gian thì thôi chứ tuyệt đối sẽ không tới sớm!”

Nghe được mấy lời oán than của các mỹ tỳ, nhưng Thái Hoa hầu vẫn duy trì vẻ mặt mơ màng cùng với dáng tươi cười quái dị không hề nhúc nhích. Chỉ có con bạch hạc là đồng tình lây, kêu lên mấy tiếng, vỗ vỗ cánh.

“Sơ Ảnh tội nghiệp, ngươi cũng chưa ăn no phải không? ” Lan tỳ vuốt lưng nó: “Ngoan, chờ Tử Du cư sĩ tới, tâm trạng quân hầu vui vẻ, đến lúc đó muốn ăn gì cũng được!”

Tiếng nước khẽ vang lên, một chiếc thuyền hoa khác từ từ trôi đến gần. Bốn nữ tỳ phát hiện ra bất thường, Lan tỳ phản ứng nhanh nhất, đã rút binh khí ra, bạch hạc cũng kêu lên cảnh giác. Tiếng gió mang theo tiếng tay áo phá không rất khẽ, một người đạo sĩ áo xanh nhẹ nhàng đáp xuống sàn thuyền, vạt áo tung bay trong gió, vung phất trần, chắp tay cúi đầu nói: “Vô lượng thọ phúc!”

Lúc này mới nghe tiếng Thái Hoa hầu hắng giọng vọng ra: “Sư đệ thật hăng hái, vào đi!”

Bốn nữ tỳ thế mới biết đạo sĩ nọ chính là chưởng giáo đương thời của Do Long phái, chân nhân Hạc Không Không.

Khổng Tử nói: “Chim, ta biết có thể bay, cá, ta biết có thể bơi, thú, ta biết có thể chạy. Loài biết chạy ta có thể đặt bẫy, loài biết bơi ta có thể buông câu, loài biết bay ta có thể bắn tên. Chỉ có rồng, ta không thể biết, nó cưỡi gió mây bay trên trời cao. Ngày nay ta gặp được Lão Tử, cũng như gặp được rồng vậy!” Khổng thánh nhân so Lão Tử – người sáng lập Đạo gia – với rồng, tới thời Ngũ đại, Đạo phái của Ma Y đạo giả và Trần Đoàn lại được người đời xưng tụng là Do Long phái.

Sự tích nổi danh nhất về lão tổ Trần Đoàn của phái Do Long, chính là việc trước khi Tống Thái Tổ lập danh, lúc đó vẫn còn là một binh sĩ nhà Hán tầm thường tên Triệu Khuông Dận, đánh cược một ván cờ, toàn thắng lấy được ngọn núi Hoa Sơn. Do Long phái cũng vì vậy mà có liên hệ gắn bó với hoàng thất. Triệu Thuyên tuy là hoàng thân quý tộc, nhưng từ nhỏ đã vào Do Long phái tu Đạo, cũng là nhờ vào mối giao tình không cược không nhận thức của tổ tông Triệu Khuông Dận và lão tổ Trần Đoàn.

Mà quốc bảo kinh hãi thiên hạ của triều Bắc Tống – Thủy tinh đăng, cũng là vì lão tổ Trần Đoàn nhận lời đệ đệ của Tống Thái Tổ, Thái Tông hoàng đế Triệu Khuông Nghĩa, khắc đạo pháp “Lục hợp bát pháp” của Do Long phái lên sáu mặt của một chiếc đèn cung đình vua ban, phân ra là Thái dương chân khí, Thái âm chân khí, Thái huyền chân khí, Thái thanh chân khí, Thái ất chân khí, Thái cực chân khí, dẫn đến khắp nơi đều ngấp nghé thèm muốn. Người tập võ trong thiên hạ đối với Thuỷ tinh đăng đều tựa như hổ rình mồi, đương nhiên không phải vì bản thân cái đèn, mà là vì “Lục hợp bát pháp” khắc trên đó. Thâm chí ngay cả sau khi thành Biện Kinh của Bắc Tống bị chiếm đóng, những tàn bản còn sót lại của Thủy tinh đăng lưu tán khắp nơi vẫn trở thành bí tịch tuyệt thế khiến bao nhân sĩ giang hồ tha thiết ước mơ. Thế mới biết Đạo pháp của Do Long phái tinh thâm đến mức nào.

Mà chưởng giáo hiện nay của Do Long phái chính là chân nhân Hạc Không Không. Nếu so Triệu Thuyên với vị sư đệ này thì ngộ tính Đạo pháp chỉ có hơn chứ không kém, đáng tiếc hắn chưa từng chính thức xuất gia, cũng không có ý muốn kế thừa Đạo giáo chính thống.

Trong thuyền hoa khói hương lượn lờ, mùi hương thơm ngát. Sắc trời chưa hoàn toàn hôn ám, nhưng các mỹ tỳ lanh lợi đã sớm thắp đèn. Màn châu lay động, ánh nến đong đưa, Triệu Thuyên khép hờ mắt phượng, như cười không cười, che không được phong hoa mị hoặc.

… Tuy rằng như vậy nhưng người hiểu rõ hắn như Hạc Không Không đương nhiên biết rõ, bên dưới phong độ ưu nhã không chê vào đâu được ấy là sự thật tàn khốc: hắn lại đang phát bệnh tương tư!

Hạc Không Không không khỏi thở dài: “Sư huynh, mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng. Huynh định xử lý đôi tỷ đệ Nhạc gia kia thế nào?”

“… Ừm.” Không tập trung lầm bầm một tiếng.

“Đệ cũng không dám can thiệp quyết định của huynh. Chỉ là thời cuộc biến động, chiến sự hết sức căng thẳng, hy vọng huynh có thể quyết định dứt khoát trước lúc đó… Tên tiểu tử họ Trương của Nhạc gia kia không thể giữ được!” Hạc Không Không tận tình khuyên bảo.

“…À.” Vẫn cứ lầm bầm.

Hạc Không Không cũng không giữ nổi phong độ chưởng giáo Đạo môn gì nữa, nổi giận hô: “Sư huynh! Thái Hoa quân hầu! Lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán, sau này xảy ra hậu quả thế nào huynh ắt hiểu rõ nhất!”

Triệu Thuyên rốt cuộc thở dài một tiếng, uyển chuyển triền miên như tiếng trời: “Ai da, sư đệ, tuổi của ngươi vẫn chưa tính là già, sao lại lải nhải dong dài phiền phức còn hơn cả bà mụ?”

Hạc Không Không hoàn toàn phát điên: “Sư huynh, đệ đang nói chuyện nghiêm túc với huynh đấy!”

Triệu Thuyên nheo mắt, mắt phượng hẹp dài bắn ra tia nhìn lạnh buốt: “Nếu ngươi còn biết gọi ta một tiếng sư huynh thì phải biết tôn ti trật tự. Hay ngươi làm chưởng giáo rồi thì không nhìn bề trên nữa?”

Hai vai Hạc Không Không sụp xuống, gã ủ rũ xua phất trần: “Đệ chỉ là lo lắng sư huynh lo lắng nhiều lắm, lỡ như lưu lại một cái mầm tai họa, hậu hoạn vô cùng.”

Triệu Thuyên đứng dậy, miễn cưỡng quét mắt nhìn gã, khẽ thở dài: “Sao ta lại không biết… Chỉ là tiểu tử họ Trương kia hiện tại đang trọng thương, lại tẩu hỏa nhập ma, dược sư cũng không nhất định tìm được linh dược trị khỏi bệnh, chỉ e không cần chúng ta ra tay, hắn cũng không sống được bao lâu. Việc gì phải làm bẩn tay mình?”

Hạc Không Không không thể không liếc hắn một cái, trong bụng nghĩ thầm: Nếu không phải vì tên hòa thượng gà mờ kia, sao huynh có thể hành sự thiếu dứt khoát như vậy? Thế nhưng gã biết nhiều lời vô ích, kể từ khi bắt đầu theo sư môn học nghệ, gã có khi nào tranh biện qua vị sư huynh này đâu? Không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng xin cáo lui.

Tết Trung Nguyên rằm tháng bảy là ngày lễ của Đạo giáo, gọi là “Trung Nguyên Địa Quan tiết”, là ngày Trung Nguyên xá tội mừng Thanh Hư đại đế sinh ra. Đạo giáo chuẩn bị đại lễ để cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, phải theo lệ tổ chức đàn tràng “cầu phúc cát tường”. Hạc Không Không thân là chưởng giáo phái Do Long, có vô số sự vụ cần phải xử lý, không có thời gian dây dưa dông dài với Triệu Thuyên. Triệu Thuyên cũng nắm rõ điểm này, nên mới theo sát gã giả ngu. Rốt cuộc cũng có thể toại nguyện đuổi đi sư đệ Hạc Không Không, hắn lại một lần nữa quay về tư thế thanh thản thoải mái dựa vào cửa sổ mạn thuyền, tiếp tục chờ đợi.

Ai da, tục ngữ nói, đợi nha đợi nha, đợi được đến cuối cùng sẽ là của ngươi, thế nhưng Tử Du, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ngươi nhận lời ước hẹn với bản hầu, không cần phải chậm rãi khoan thai như thế chứ? Bản hầu rốt cuộc còn phải đợi đến khi nào, lẽ nào đây chính là tình cảnh vọng xuyên thu thủy, mỏi mắt chờ mong mà người ta hay nói sao?

Hoàng hôn buông xuống, trăng lên đầu cành, gió đêm mang theo tiếng chuông chùa cùng tiếng tụng kinh mơ hồ, ước chừng chùa chiền gần đó đã bắt đầu khai lễ Vu Lan. Triệu Thuyên mải miết nhìn chằm chằm phương xa, thấy trên sông dần dần sáng lên ánh đèn, vô số đốm sáng lấp lánh ánh vào đôi mắt phượng sắc sảo, giống như pháo hoa lộng lẫy.

Chỉ là, ánh sáng kia lại không thể chiếu đến đáy mắt đen thẳm thâm thúy.

Rốt cuộc, ở tận cùng chân trời, xuất hiện vạt áo tăng bào màu nguyệt bạch, tóc dài xoã tung sau vai, tay lần tràng hạt, trang phục chẳng ra tăng chẳng ra tục, Thánh cư sĩ đạp ánh trăng mà đến. Hai mắt Triệu Thuyên lập tức bừng sáng.

Quái bào bị giặt tẩy nhiều lần đến độ trở nên bạc phếch, ngay cả đế giày cũng mòn đến lợi hại, Thánh cư sĩ quả nhiên không hổ thẹn đã đạt tới cảnh giới “khổ tu” của nhà Phật. Mặc dù vậy, nhưng y có khí chất xuất chúng, mặt mũi từ bi, nên tự nhiên cũng mang vẻ siêu phàm thoát tục, tiên phong đạo cốt. Thái Hoa hầu Triệu Thuyên trong nháy mắt nhìn thấy y, tức thì hai mắt chua xót, tâm tình kích động.

Mặt trời chưa xuống núi hắn đã đến đây, đợi y đợi lâu như vậy sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua!?

Vừa định nhào tới ôm ấp tranh thủ ăn chút đậu hủ, Tử Du đã thản nhiên mỉm cười, hai tay dắt hai đứa trẻ đẩy lại đây: “Thái Hoa, trên đường ta gặp được hai đứa trẻ này, thấy chúng thật đáng thương, ngươi bảo Tiểu Lan các nàng mang chút đồ ăn cho chúng đi.”

Cứ tư thế lao tới như vậy mà hóa đá tại chỗ, Triệu Thuyên oán giận nhìn hai đứa trẻ. Rốt cuộc không thể làm gì khác hơn là tự nhủ đại nhân có đại lượng, không thèm so đo với lũ con nít chưa dứt sữa làm gì, bảo Lan tỳ các nàng đem hai đứa trẻ đi ăn. Bạch hạc thế nhưng tận dụng cơ hội chạy đến bên người Thánh cư sĩ cọ quẹt, nghiêng đầu giả bộ khả ái đáng yêu. Tử Du quả nhiên mỉm cười vuốt ve bộ lông của nó. Triệu Thuyên hắc tuyến đầy mặt, phiền muộn đến hộc máu. Đầu năm nay, đường đường Thái Hoa hầu còn không bằng một con chim!

Rằm tháng bảy là tết Trung nguyên, hay còn gọi là “Quỷ lễ”. Mà cũng ngày này, Phật giáo lại gọi là lễ Vu Lan Bồn. Người ta nói ngày này ở cõi âm quỷ môn mở rộng. Phật giáo và Đạo giáo kiến giải ngày này không giống nhau. Phật giáo nhấn mạnh đạo hiếu, lấy sự tích Mục Liên cứu mẹ để siêu độ vong hồn tổ tiên dòng họ gia đình mình, mà Đạo giáo lại chú trọng “phổ độ” những cô hồn vô chủ phóng xuất từ cõi âm trong ngày này.

Triệu Thuyên và Tử Du, một người là sư huynh của chưởng giáo Đạo phái Do Long, một người là chưởng tông tương lai của Thiền tông, hàng năm vào lúc này đều ngập đầu trong công việc, khó có thể tụ họp. Năm nay vất vả lắm mới ước định gặp gỡ bên sông, Triệu Thuyên vội vàng dắt Tử Du rời khỏi thuyền hoa. Bạch hạc kia kêu lên mấy tiếng, định đuổi theo, lại bị Thái Hoa hầu trợn mắt trừng trở lại. Nuôi con “linh cầm” ngươi lâu như vậy, không biết nhìn sắc mặt chủ hay sao!

Ven đường đèn đuốc sáng trưng, đầu phố dựng đầy linh bằng và pháp sư toạ, cúng bái Địa Tạng Vương Bồ Tát, các nhà sư đều tụng kinh “Vu Lan Bồn”, dân chúng bái lạy xung quanh. Đây là nghi thức Vu Lan Bồn của Phật môn.

Tử Du cười nói: “Tôn giả Mục Liên vì mẫu thân của mình bị rơi xuống địa ngục A Tì chịu khổ, nên phát hạ tâm nguyện, cúng dường trăm vị cơm chay cho mười phương tăng chúng trong lễ Vu Lan Bồn, nhờ vậy phụ mẫu trong bảy đời đều thoát ly nỗi khổ quỷ đói, hưởng thụ phúc lạc kiếp sau, có thể coi như công đức vô lượng. Thái Hoa, ngươi tuy rằng không cần phải siêu độ vong mẫu, bất quá nhìn ngươi cẩm y ngọc thực, cả đời tận hưởng vinh hoa phú quý, sao không vì kiếp sau mà cầu an? Ví dụ như bố thí cho ta ngân lượng giúp nghĩa quân kháng Kim, cứu vạn dân đang khốn khổ.”

Triệu Thuyên nhăn mày kiếm, chần chờ một lát hỏi: “…Ngươi muốn bao nhiêu?”

“Ha ha, lấy thân phận địa vị tôn quý không sao kể xiết của Thái Hoa quân hầu ngươi, đương nhiên là không thể ít, đại khái qua loa tính ngươi năm nghìn lượng thôi.”

Triệu Thuyên hít một hơi khí lạnh: “Tử Du ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm, năm nghìn lượng bạc, cho dù là bản hầu cũng…”

“Ai nói là bạc?” Tử Du nghiêng đầu, cười thật vui vẻ: “Ta nói hoàng kim kìa.”

“…Ai da, Tử Du, bản lĩnh xin tiền của ngươi thực sự là càng ngày càng tiến bộ.”

“Ha ha, quá khen quá khen. So với lớp da mặt dày như tường thành của Thái Hoa ngươi thì ta vẫn còn cần phải tôi luyện nhiều hơn.”

Hai người nhìn nhau cười, miệng lưỡi tranh đua ai cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém.

Dòng người tựa như thủy triều, đường phố dần dần chen chúc hẳn lên. Triệu Thuyên không bỏ lỡ thời cơ, vươn tay nắm lấy tay Tử Du. Tử Du ngẩn ra, đang định rút tay về, thế nhưng ngẩng đầu lên lại chạm phải một đôi mắt phượng mang theo ý cười dịu dàng. Trong khoảnh khắc đó, tim như ngừng đập, rõ ràng vẫn là đôi mắt vô cùng quen thuộc, diễm mị không che được chút giảo hoạt, thế nhưng trong một khắc ngẩn ngơ, phảng phất như có vô số ba quang hoa ảnh ùn ùn kéo đến, Tử Du không kịp phản ứng, hoảng hốt bất an, nhất thời đã quên rút tay về.

Khóe miệng lần thứ hai cong lên cười xấu xa, Triệu Thuyên vừa lòng mãn ý kéo Tử Du đi qua biển người cuồn cuộn. Người nhiều như vậy, Tử Du cho dù có bạo lực hơn nữa cũng không thể đẩy hắn ra, ngày hôm nay thật sự là kiếm được đầy bồn ngập bát, cả vốn lẫn lời! Năm nghìn lượng hoàng kim có là gì!

Dọc hai bên đường, trước cửa mỗi nhà đều có cắm hương, tượng trưng cho ngũ cốc được mùa, gọi là “bố điền”. Trên đường cái, cứ mỗi hơn trăm bước lại bày một bàn thờ, cúng hoa quả tươi, là để bố thí cho những cô hồn dã quỷ được thả ra từ cõi âm trong ngày quỷ lễ này. Cả hai tập tục trên cơ bản đều thuộc về Đạo giáo.

Tử Du bỗng cảm thán nói: “Người đời đều nói Phật môn chúng ta phổ độ chúng sinh, mà Địa Tạng Vương Bồ Tát từng phát nguyện ‘độ hết chúng sinh, mới chứng Bồ Đề, địa ngục còn người, thề không thành Phật’. Nhưng ta lại thấy lễ Vu Lan của nhà Phật đa phần là siêu độ tổ tiên nhà mình. Ngược lại Đạo gia các ngươi xưa nay chú trọng an nhàn vô vi, chỉ lo thân mình, nhưng đêm Trung nguyên này lại vì cô hồn dã quỷ mà rầm rộ cúng bái hành lễ. Quả thực là trái ngược. Hừ, ngươi đặc biệt chọn tối nay hẹn ta đến đây, lẽ nào là để cho ta thấy điều này sao?”

Y nói xong, cứ nghĩ Triệu Thuyên chắc chắn sẽ hưng trí bừng bừng tranh luận với mình, nghiêng đầu nhìn qua, lại thấy Triệu Thuyên như cười không cười nhìn y, tay siết thật chặt, nhưng không nói một lời. Đêm mười lăm trăng tròn, hai người lặng yên không nói, nắm tay một đường đi tới, bóng trăng như nước nhàn nhạt vẩy xuống, ánh sao mông lung, tiếng động xôn xao ầm ĩ xung quanh phảng phất như mờ mịt chìm vào không gian. Cũng không biết đi bao lâu, hai người rốt cuộc đi đến bờ sông chỗ thả đèn.

Bất kể là Phật giáo hay Đạo giáo, đều có phong tục thả đèn trôi sông trong quỷ lễ. Người là dương, quỷ là âm, đất là dương, nước là âm. Vì vậy Thượng nguyên tiết Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng) thì treo lồng đèn trên cạn, mà Trung nguyên quỷ lễ lại thả đèn trong nước.

Hà đăng cũng gọi là “Thủy tảo đăng”, đều là đặt một ngọn đèn hoặc ngọn nến trên một tấm ván gỗ, dùng giấy màu làm thành hình hoa sen, đêm Trung nguyên thả xuống Trường Giang và Hoàng Hà, để nó trôi đi. Mục đích thả đèn là phổ độ những người bị rơi xuống nước chết oan và các cô hồn dã quỷ. Những năm gần đây chiến loạn liên miên, vô số bá tánh quân binh chết trong chiến tranh Kim Tống, thân xác bất toàn, chết nơi tha hương… Một khoảng sông rộng lớn như vậy, đầy ngập hà đăng tưởng niệm thân nhân, trôi nổi thành rừng.

Bên bờ có một thiếu phụ bán hà đăng. Triệu Thuyên và Tử Du đi ngang qua, vừa lúc nhìn thấy nàng đang tranh cãi với một đứa bé trai. Đứa trẻ kia khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, thấp bé gầy yếu, trên gương mặt nhỏ nhắn vàng như nến thế nhưng lại có một đôi con ngươi đặc biệt linh hoạt. Hai người đứng bên cạnh nghe xong một hồi, thì ra là đứa trẻ kia thừa dịp thiếu phụ không để ý lấy trộm hà đăng của nàng. Không cần phải nói, Thái Hoa hầu coi tiền như rác dưới ánh mắt của Tử Du, ngoan ngoãn móc ra ngân lượng cho đứa trẻ mua đèn, hắn và Tử Du cũng chọn mỗi người một cái, ba người đi đến bờ sông thả hà đăng vào trong nước.

Đứa trẻ kia tự động chắp tay, miệng lẩm bẩm. Tử Du xoa đầu của nó, hỏi: “Con tên gì? Vì sao trộm đèn?”

Tròng mắt đứa trẻ vòng vo, thấp giọng sụt sịt: “Con là Tiểu Phi, con trộm đăng là vì muốn siêu độ cho cha mẹ con, họ đều bị bọn chó Kim sát hại, nhà của con chỉ còn lại mình con linh đinh cô khổ.”

Tử Du xúc động nói: “Con quê quán ở đâu?”

Tiểu Phi cắn môi: “Con vốn nhà ở Thái Châu, năm đó Nhạc gia gia mang theo quân Nhạc gia liên tục đại thắng, mắt thấy sẽ đánh thẳng đến phủ Hoàng Long (đô thành nước Kim) thu phục non sông, lại bị hoàng đế và Tần Cối liên tiếp phát mười hai đạo kim bài triệu hồi trở về. Dân chúng Thái Châu không thể làm gì khác hơn là nuốt nước mắt theo Nhạc gia lui lại hậu phương. Cha mẹ con trên đường gặp phải tiểu đội của quân Kim, bị giết chết. Bỏ lại con một thân một mình, lưu lạc đến nơi đây. Bình thường chỉ phải trộm cắp vặt sống qua ngày. Hôm nay là quỷ lễ, con nghĩ cha mẹ không ai siêu độ, rất thương cảm, nên mới…”

Tử Du thổn thức, suy nghĩ một chút, chỉ vào Vân Sơn tự ở bờ bên kia nói: “Hài tử ngoan, con còn nhỏ tuổi cứ tiếp tục sống như vậy cũng không tốt. Phương trượng trụ trì của Vân Sơn tự vốn quen biết với ta, con đi tìm ông ấy, nói là Tử Du cư sĩ của Linh Ẩn tự bảo con đến, ông ấy sẽ thu lưu con.”

Tiểu Phi thấy mình sẽ có chỗ ở, hoan hô chạy đi, vội vội vàng vàng. Tử Du nhìn bóng lưng nhỏ gầy của nó, than thở: “Thái Hoa, đều là hoàng tộc Triệu gia các ngươi tạo nghiệt, đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã không cha không mẹ, không nơi nương tựa, thật đáng thương.”

Triệu Thuyên nheo lại mắt phượng, như cười không cười nhìn theo: “Ai da, thật không? Tử Du ngươi xem túi tiền của ngươi có còn không?”

Tử Du kinh ngạc, sờ bên hông, quả nhiên túi tiền đã không cánh mà bay.

“Ha ha ha ha ha…” Triệu Thuyên cười đến ngã sấp, hình tượng toàn bộ mất hết.

Tử Du sửng sốt, suy nghĩ một chút lại bật cười rộ lên: “Đứa bé này thực sự là cao minh, cư nhiên có thể lấy trộm túi tiền trên người một ‘thế ngoại cao nhân’ như ta, tiền đồ nhất định là không thể lường được!”

Triệu Thuyên không khỏi u oán nói: “Ai da, lúc ngươi bắt nạt bản hầu mắt cũng không chớp cái nào, cho đến bây giờ cũng không biết ‘lễ thượng vãng lai’ là cái gì. Mà tiểu quỷ đó mạo phạm vô lễ, ngươi lại không giận, đúng là phân biệt đối xử!”

Tử Du thản nhiên cười: “Ha ha, thì thế nào? Ta là ta ăn định rồi Thái Hoa hầu đại nhân ngươi, ngươi muốn sao đây?”

Ánh trăng trong vắt mát lành vẩy xuống, nước chảy róc rách cuốn theo vô số hà đăng, quang hoa rực rỡ, mặt nước phản chiếu ánh sáng lung linh, trong mông lung dường như gợn lên một tầng hào quang. Má lúm đồng tiền thanh tú của Tử Du chìm ngập dưới ánh sáng nhu hòa, con ngươi ôn nhuận đen láy lấp lánh phản chiếu ra vô số ánh đèn lộng lẫy như ngọc.

Triệu Thuyên ngơ ngẩn nhìn y, bỗng nhẹ nhàng nói: “Giang sơn Đại Tống vốn là thiên hạ của họ Triệu ta, Thái Tổ hoàng đế hùng tài vĩ lược, truyền tới con cháu ngày sau lại bất tài như vậy, cuối cùng bị quân Kim nam hạ, đến nông nỗi một nửa sơn hà rơi vào tay giặc, vô số bá tánh quân binh vì hạo kiếp này mà thành cô hồn dã quỷ. Ta hôm nay hẹn ngươi đến đây thả đèn, đó là vì muốn những oan hồn chết trong họa chiến tranh có thể giảm bớt khổ sở…”

Tử Du cười: “Chẳng mấy khi Thái Hoa hầu ngươi có thành tâm như vậy, có điều ngươi cũng không cần phải áy náy, sau này ngươi chỉ cần theo ta làm nhiều việc thiện một chút, ví dụ như lần này cứu hai tỷ đệ Nhạc gia, còn có hào hiệp đem tiền sung cho nghĩa quân làm quân lương, đương nhiên biện pháp tốt nhất là ngươi tự mình đứng ra, lên đài hô một tiếng, lấy thân phận hậu duệ hoàng tộc của ngươi và danh vọng Đạo môn Do Long phái ra, hiệu triệu tướng lĩnh triều đình bang trợ nghĩa quân, đánh cho quân Kim về với ông bà! Cứ như vậy, những cô hồn dã quỷ này chắc chắn thông cảm với tâm ý của ngươi, tràn ngập vui sướng mà đi an nghỉ bên kia thế giới!”

Ánh mắt Triệu Thuyên lóe sáng, khóe môi bỗng cong lên nụ cười xấu xa nói: “Ai da, Tử Du ơi là Tử Du, ngươi thật đúng là thời thời khắc khắc đều không quên đem bản hầu ra làm khổ sai, năm nghìn lượng vừa rồi chắc là cầm rất sảng khoái phải không? Lại còn muốn thêm nữa?”

Tử Du nhướng mày nói: “Hừ, Đạo môn các ngươi không phải là có cái thuật ‘điểm thạch thành kim’ gì đó? Ngươi là đệ tử mấy đời của Trần Đoàn lão tổ, thế nào lại không học được? Đã có tiền của tiêu hoài không hết, lại không thể cho bằng hữu ta đây mượn dùng sao?”

“Bằng hữu có thông tài chi nghĩa, nếu là Tử Du ngươi mở miệng, bản hầu tuyệt đối không chối từ.” Triệu Thuyên kéo dài thanh âm, sóng mắt phượng lưu chuyển, liễm diễm lại toát ra ba phần yêu mị.

“Gì…” Tử Du ngẩn ra, không nghĩ tới hắn đơn giản như vậy đã nhận lời, không thấy có cảm giác thành tựu gì cả. Không thích hợp, rõ ràng là có chỗ nào không đúng!

Vẻ giật mình, mặt nhăn mày nhíu của Tử Du ánh vào trong mắt Triệu Thuyên, lại đặc biệt có một phen phong lưu ý vị. Vừa lúc trên sông có một chiếc hà đăng bồng bềnh trôi qua, ánh nến ấm áp chiếu lên gương mặt thanh tú nhu hòa của Tử Du, dung nhan như mang theo một loại bi mẫn từ ái, lại như hoa sen hé nở, hương thơm say đắm từ bốn phương tám hướng ập đến.

“Thái Hoa ngươi…”

Lời nói gián đoạn bởi cảm xúc ấm nóng nhu hòa trên môi. Tử Du trợn tròn mắt, nhìn thấy gương mặt tuyệt diễm vô song kia phóng đại ngay trước mắt mình, gần đến mức không thể gần hơn. Ngón tay thon dài tựa như ngả ngớn, lại tựa như trân quý vô cùng nâng cằm y, mắt phượng hẹp dài đột nhiên bùng lên hai ngọn lửa, sáng rực khiếp người, đôi môi thắm không đợi cho phép đã hôn lên đây, gắn bó triền miên.

“Bốp”, “Ùm”, hai tiếng cộng hưởng vang lên, Tử Du đỏ bừng mặt, kinh hãi liên tục lùi lại mấy bước, nhìn bọt nước văng tung tóe trên sông.

Một lát sau, Thái Hoa hầu ướt sũng từ dưới nước trồi lên, búi tóc cũng tan ra, tóc dài ướt nhẹp dính ở trên mặt, trên cổ hắn, toàn thân trên dưới không chỗ nào là không nhiễu nước ròng ròng. Mặc dù chật vật như vậy, hắn vẫn cười thật đường hoàng, mày dài bay xéo, mắt phượng sáng ngời, chết tiệt kiêu ngạo, chết tiệt đáng đánh!

Tử Du bắt đầu cảm thấy một đấm vừa rồi của mình tuyệt đối là đánh rất nhẹ!

Kẻ ngâm ở trong nước thế nhưng xấu xa mở miệng tố cáo trước: “Ai da, chỉ đùa một chút mà thôi, Tử Du ngươi cần gì phải ra tay mạnh như vậy?”

Tử Du nắm chặt tràng hạt, mu bàn tay nổi gân xanh cuồn cuộn: “Chỉ đùa thôi sao, hừ, vậy để ta đem lớp da mặt dày còn hơn tường thành của ngươi đánh thủng, cho ngươi biết cái gì gọi là vui đùa!”

Triệu Thuyên rùng mình, biết điều hạ giọng, cẩn thận hỏi: “Ôi chao, Tử Du, ngươi thực sự tức giận? Không thể nào?”

Tử Du cúi đầu không nói. Y không chỉ là nam giới, còn là một cư sĩ bán xuất gia, không hiểu trong đầu tên hỗn trướng đó nghĩ gì, bình thường hay nói giỡn, chiếm tiện nghi ngoài miệng y còn có thể giải thích rằng người này bẩm sinh ngông nghênh, nói không giữ miệng.

Nhưng mà vừa rồi… Vừa rồi tính cái gì!

“Gió thổi phướn động, là gió động? hay là phướn động?” Triệu Thuyên ướt đẫm từ dưới nước bò lên, thản nhiên hỏi.

Tử Du giật mình sợ hãi, vô ý thức trả lời: “Không phải gió động, cũng không phải phướn động, mà là tâm người động.”

Đoạn đối đáp của hai người chính là điển cố trứ danh về lục tổ Huệ Năng trong lịch sử Thiền tông. Một ngày nọ, Phát Tính tự có buổi giảng kinh, chúng tăng đều đến nghe kinh. Bỗng nhiên gió thổi khiến cho cờ phướn lay động, hai ông tăng tranh cãi với nhau, một người nói đó là do gió động, người kia nói đó là do phướn động. Mà Huệ Năng cười nói, đó là do tâm các ngươi động. Mọi người bừng tỉnh.

Tử Du không khỏi trầm ngâm nghĩ: không sai, mình là Phật tử một lòng thành kính hướng Phật, “Bản lai vô nhất vật, hà xử nhạ trần ai?” Tính tình ác liệt của người này mình cũng không phải là lần đầu tiên lĩnh giáo, cứ luôn luôn so đo tính toán những chuyện ngoài thân như thế này, sao có thể đạt đến ‘tứ đại ngũ uẩn giai không’, đạt thành nguyện vọng của sư phụ?

Triệu Thuyên trộm nhìn sắc mặt của y, cũng biết y đang suy nghĩ chuyện gì, bên môi vụt qua một nụ cười xấu xa, giả vờ oan ức mở miệng nói: “Rõ ràng là Thiền tâm của Tử Du ngươi chưa đủ thanh tịnh, lại đánh văng bản hầu xuống nước, chẳng phải là giận chó đánh mèo? Ai da, mặt của bản hầu cũng sưng lên! Chậc, Tử Du sao ngươi luôn luôn quên đánh người không nên đánh mặt…”

Hai bên thái dương của Tử Du nổi gân xanh cuồn cuộn, y ra sức lần tràng hạt áp chế tức giận. Luôn luôn ở chung một chỗ với cái tên da mặt dày này, y thật hoài nghi mình liệu có thể thực hành nổi ‘tứ đại ngũ uẩn giai không’ hay không? Thảo nào kể từ lúc quen biết hắn, nhiều năm như vậy mà đạo hạnh Thiền tâm của mình không hề tiến bộ chút nào hết!

Bỗng, y nghiêng đầu hỏi: “Được rồi, tỷ đệ Nhạc gia như thế nào? Thương thế của hài tử Trương Lăng kia có chuyển biến tốt hơn không?”

Triệu Thuyên khựng lại một chút, rồi lại cười dài nói: “Thế nào, ngươi sợ bản hầu bạc đãi bọn họ sao? Nhạc tiểu thư nghe đâu rất hợp với Tiểu Lan các nàng. Còn phần Trương Lăng, hắn đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, sợ rằng cũng chỉ có đợi dược sư trở về mới cứu tỉnh được hắn.”

Tử Du nhíu mày: “Như vậy cũng không tốt, trước khi dược sư trở về, ngươi cần phải chăm sóc hài tử đó cho đàng hoàng. Ha ha, được rồi, linh đan diệu dược, thuốc bổ trân quý trong cung Thái Hoa của ngươi chắc chắn là không ít, cũng đừng quá keo kiệt, lấy ra hết đi…”

Triệu Thuyên chịu không nổi nói: “Tử Du, ngươi đã bóc lột bản hầu rất nhiều lần, lại không biết xấu hổ nói bản hầu keo kiệt? Ta không thể không cho là da mặt của ngươi so với ta còn dày hơn?”

Tử Du nhất thời nghẹn lời, giơ nắm đấm lên nói: “…Ngươi có gì bất mãn sao?”

Tròng mắt xoay chuyển, Triệu Thuyên cười nói: “Đương nhiên là có…”

Lời còn chưa dứt, cả người đã nhào tới, Tử Du nhất thời không kịp đề phòng, liền bị hắn ăn đậu hủ!

Bị một người sống to đùng với trọng lượng phô thiên cái địa áp xuống, thậm chí hắn còn vận thêm chân khí nội lực, có thể nói nặng như Thái Sơn, hai thân thể dính cùng một chỗ. Y bất ngờ, nghĩ thoát thân đã quá muộn, suýt chút nữa bị áp đến hít thở không thông.

“Triệu, Thái, Hoa!” Thanh tịnh cái gì Thiền tâm cái gì đều bị vứt lên chín tầng mây, y nghiến răng nghiến lợi nói.

Kẻ nào đó bị điểm danh rất vô tội từ trên người y ngẩng lên, đầu tiên là ‘hắt xì’ một tiếng thật vang dội, tiếp theo lại tựa như bạch tuột tận lực quấn lấy y, lại còn dúi đầu vào lòng y dụi dụi dụi…

Tử Du cảm thấy gân xanh hắc tuyến sau gáy mình đồng loạt nổ, da mặt cũng co quắp không ngớt.

Động tác của tên này, vì sao… Lại quen thuộc như vậy?

Bỗng nhiên đỉnh đầu truyền đến một tiếng hạc kêu, Tử Du giương mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy bạch hạc giương cánh bay tới, vui mừng hạ xuống bên người y, liền bừng tỉnh nhận ra.

Đúng rồi, động tác của tên này căn bản là học theo sủng vật của hắn!

Chỗ thả đèn bên sông vốn có không ít người, Triệu Thuyên và Tử Du đều là khí chất bất phàm, sớm đã có người nhìn ngó. Đã vậy bạch hạc Sơ Ảnh lại bay tới, càng thêm thu hút vô số ánh mắt tò mò.

Mà Triệu Thuyên căn bản không biết ngượng ngùng là cái gì, cứ dúi một đầu tóc dài ướt nhẹp vào người y dụi không ngừng. Nước thấm ướt tăng bào, cảm giác mát lạnh nhè nhẹ len vào da thịt, đôi tay chăm chú ôm lấy thân thể y mang theo nhiệt độ ấm áp cũng xuyên thấu qua. Bạch hạc thấy chủ nhân chơi xấu, cũng không chịu thua kém nhào tới dụi cùng.

… Một chủ một tớ, rốt cuộc xem y là cái gì vậy! ?

Đám người vây xem xung quanh đã liên tiếp truyền tới tiếng cười trộm, Tử Du không dám tưởng tượng gần đó có ai nhận ra mình hay không, như là tăng nhân Vân Sơn tự chẳng hạn… Không thể nhịn được nữa. Tuyệt đối không thể nhịn thêm được nữa!

Sau một khắc, Tử Du rủ xuống mi mắt, âm thầm vận chân khí: “Kim, Cang, phục, ma, châu!”

Chớp mắt, đám người xung quanh chỉ thấy ánh Phật quang sáng trắng mang theo bóng tím bay lên, nổ “ầm” một tiếng, xa xa, mặt sông dậy lên một cột nước thật lớn, có một vật nặng vừa rơi ùm xuống. Những ngọn hà đăng bị tác động đến, xoay tròn trôi xa, ánh trăng vỡ vụn, sóng nước lăn tăn, một lát sau lại bị dòng nước róc rách cuốn đi…

Bạch hạc kinh hãi, vỗ cánh bay lên không trung, vài sợi lông vũ lãng đãng rơi xuống. Tử Du nhặt lấy một sợi lông vũ kẹp trong tay, bỗng nhiên nhớ tới tên kia cũng thường hay làm như vậy, còn cố ý vô ý cầm lông vũ phất qua môi, mắt phượng nheo lại, như cười không cười, diễm mị kinh tâm động phách…

Gió mát thổi qua, lòng sông ánh trăng trong suốt như nước. Một chút xúc cảm ôn nhuận trên môi kỳ thực đã sớm tan theo làn gió. Thế nhưng y lại vô ý thức chạm tay lên môi.

Gió thổi phướn động, rốt cuộc là gió động, hay là phướn động?

… Không phải gió động, cũng không phải phướn động.

Lặng lẽ rung động, chính là lòng của ngươi.

“Khổ đế vân hà? Vị hữu tình sinh cập sinh sở y xử. Tức hữu tình thế gian khí thế gian. Như thị nhược hữu tình thế gian nhược khí thế gian. Nghiệp phiền não lực sở sinh cố.” Thì thào niệm kinh văn, trong lòng Tử Du ưu tư không dứt.

“Đại Thừa A Bì Đạt Ma tạp tập luận quyển” viết, hữu tình là khổ, hơn nữa, ái dục của tâm là căn nguyên của tất cả phiền não nghiệp chướng. Ái dục khiến người ta ngu muội, khó tránh khỏi che mắt chướng tâm, nếu như y bị vây hãm trong đó, làm sao còn có thể minh tâm kiến tính, chứng được Thiền tâm?

Năm đó, y lấy định tuệ song tu thông suốt bản thân, đạt được danh xưng Thanh Tịnh Thiền Tâm Thánh cư sĩ, nhưng trước sau vẫn chưa từng được ân sư ưng thuận cho chính thức quy y xuất gia. Thống nhất Thiền tông ngũ gia thất phái là tâm nguyện suốt đời của ân sư, vì sao lại không để cho đệ tử tâm đắc kế thừa y bát của ân sư là y hoàn thành?

Lẽ nào, thật sự là vì duyên trần của y còn chưa dứt?

… Hơn nữa, trong ngôn từ né tránh của Triệu Thuyên cũng để lộ ra một chút tin tức.. Ngày đó, hắn nói lỡ tay nên mới xuất chiêu lan đến Trương Lăng, hại Trương Lăng trọng thương. Nhưng mà nghĩ kỹ, giống như hắn đã cố ý?

Vì sao hắn lại muốn giết thiếu niên kia?

Trong đôi mắt phượng diễm sát như cười không cười đó, rốt cuộc cất giấu nhiều ít tâm tư không thể cho người biết?

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

One thought on “Minh nguyệt chiếu nghê thường – Chương 2

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s