Posted in Lưu Ly Toái

Họa Trung Tiên – Tiết Tử

Lưu Ly Toái – Quyển II

Họa Trung Tiên

《画中仙》

Tác giả: Mặc Trúc 墨竹

Chuyển ngữ: Mirana

..::..

Từ đường(1) của nhà họ Triệu.

Nửa đêm hôm đó, trưởng tử của Triệu gia là Triệu Huy về muộn, trong lúc đi lối tắt băng qua từ đường như thoáng thấy có người.

“Ai đó?!” Triệu Huy vội vã giơ chiếc đèn lồng lên soi.

Giữa quầng sáng mờ mờ của những ngọn trường minh đăng, đúng là có một bóng người.

“Ai đang đứng kia?!” Giữa đêm hôm bỗng có bóng người xuất hiện giữa từ đường của tư gia, Triệu Huy dù gan có to đến mấy, sống lưng cũng chợt lạnh buốt.

“Gia chủ thứ tội, nửa đêm quấy rầy, quả là mạo muội.” Người đó vừa nói vừa bước về phía Triệu Huy đang đứng ở bậc cửa.

Triệu Huy nghe giọng nói ôn hòa lễ độ, lòng cũng nhẹ nhõm ít nhiều, nhấc đèn lồng lên.

Y phục trắng tuyền, trên đầu còn đội một chiếc nón sa cũng màu trắng, không thể nhìn dung mạo cho rõ ràng.

“Ngươi là ai, vì sao lại đứng trong từ đường của nhà ta?” Triệu Huy có chút bực tức: “Ngươi có việc gì không?”

“Ngươi là hậu nhân của Triệu gia?” Người kia không trả lời hắn, còn hỏi ngược: “Triệu Thận Ngôn là gì của ngươi?”

“Đó là tục danh của tổ phụ(2) ta.” Triệu Huy ngờ vực hỏi: “Tôn giá có quan hệ thế nào với Triệu gia ta?”

“Cũng có thể coi là thân thiết.” Người kia khẽ gật đầu: “Ta và vợ chồng họ quen nhau đã lâu, nhưng nhiều năm nay không hề gặp gỡ. Giờ nhân lúc đi ngang qua muốn vào chào một tiếng, chẳng ngờ họ đã tạ thế rồi.”

Nói đến đây, thanh âm tràn ngập nỗi muộn phiền.

Lão tiên sinh là bằng hữu cũ của tổ phụ?” Khi người kia nhìn về phía bài vị, Triệu Huy thấy đằng sau chiếc nón sa lộ ra một cụm tóc trắng tinh như tuyết, lại thấy y gọi thẳng tên hiệu của tổ phụ mình nên coi luôn y là người đương thời với tổ phụ: “Nhưng không may, tổ phụ cùng tổ mẫu năm ngoái đã qua đời cùng một lúc.”

“Thật sao? Tay trong tay, cùng nhau tạ thế…Phù Dung quả là có phúc.” Người đó khẽ thở dài: “Bạch đầu giai lão, bạch đầu giai lão…”

Lời y thì thầm tựa như nuối tiếc vô hạn, khiến người nghe được cũng thấy lòng buồn thương.

Triệu Huy lại càng lấy làm lạ.

Khi tổ phụ mẫu qua đời cũng đã gần trăm tuổi, nhưng người trước mắt hắn đây, thanh âm và khí độ hoàn toàn không giống một lão nhân trăm tuổi.

“Không rõ lão tiên sinh cùng tổ phụ mẫu ta là…”

“Trước đây có chút giao tình thôi.” Người kia lắc đầu: “Đã là chuyện cũ, không nên nhắc tới nữa.”

“Vậy đa tạ lão tiên sinh đã vất vả ngàn dặm tới đây thăm viếng.” Triệu Huy càng thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ người này là kẻ xấu.

“Xin đừng khách khí, đêm khuya quấy rầy, xin thứ lỗi cho.” Người kia thi lễ với hắn: “Chúng ta phải đi ngay bây giờ thôi.”

“Không có gì.” Triệu Huy vội vã đáp lễ, lòng hoang mang không biết hai chữ “chúng ta” là có ý gì.

“Tích Dạ!” Người kia gọi vọng vào trong từ đường: “Chúng ta đi!”

Triệu Huy ngoảnh lại nhìn, lúc này mới phát hiện một người bước ra vùng ánh sáng. Y mặc y phục đen tuyền, lại đứng lẫn vào bóng tối nên vừa rồi hắn không hề nhìn thấy.

Người áo trắng gật đầu cáo từ hắn, phiêu nhiên rời đi.

Triệu Huy cứ trông mãi theo bóng y, mãi đến khi khuất hẳn dưới ánh trăng vằng vặc.

“Ê!”

Trong lúc Triệu Huy còn đương cảm giác như mới vừa trải qua một giấc mộng, bên tai thình lình vang lên một giọng nói làm hắn giật bắn mình.

Vừa quay đầu đã suýt đụng phải một khuôn mặt đang ghé sát vào mặt hắn.

Đường nét cũng bình thường, nhưng sát đến mức này thì hoảng hồn là phải.

Triệu Huy giật lùi lại mấy bước, hoài nghi chằm chằm nhìn vào kẻ áo đen vừa nãy vẫn còn đứng bên trong, giờ đã lù lù ở bên cạnh hắn.

Y chòng chọc từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, tỉ mỉ đánh giá hắn.

Ánh nhìn của y làm cho lông tơ trên mình Triệu Huy dựng đứng cả lên.

“Ngươi thoạt nhìn cũng khá.” Người áo đen cười cười với hắn.

“Xin hỏi…”

“Ta có chút quà cho ngươi đây!” Y vỗ lên vai hắn.

“Quà? Không, vô công không thể hưởng lộc, không cần đâu!” Kẻ này xem ra có vẻ tà ác, Triệu Huy làm sao dám tin thứ y sắp đưa cho hắn là “quà”.

“Trời đất, ngươi khách khí cái gì?! Ta nói cầm lấy thì ngươi phải cầm!” Y vừa ra sức phân trần vừa dúi một vật vào tay Triệu Huy.

“Ơ…đừng…” Triệu Huy cuống quýt rút tay lại.

“Ta đã cho thì ngươi mau cầm lấy!” Kẻ kia trợn mắt, Triệu Huy bị y dọa nạt một hồi, tay cứng đờ giữa không trung. Y lúc này mới bật cười: “Ta nói này, đây là một thứ rất hay! Ngươi cứ mở ra xem thử sẽ biết.”

Y nói thêm: “Nhưng vào các buổi đêm tháng Chạp, ngươi tuyệt đối không được mở nó ra. Nếu làm trái, đồ tốt sẽ thành thứ xấu đó!”

Triệu Huy chưa kịp từ chối, y đã lắc mình, thoắt cái biến ra ngoài.

“Ngàn vạn lần phải nhớ lấy lời ta!” Người đã không còn thấy bóng, chỉ có tiếng nói vẫn vẳng lại trong không gian: “Tháng Chạp đấy!”

Triệu Huy đứng ngơ ngác, vẫn cảm thấy như vừa trải qua một hồi mộng mị quái kỳ.

Hắn cúi đầu, nhận ra trong tay đang cầm thứ gì đó. Không nén được tò mò, hắn mở ra xem.

Đó là một cuộn tranh.

Một cuộn tranh được chế tác vô cùng tinh xảo.

Bức họa mở ra rất dài, họa một vùng rừng mai xơ xác, không có lấy một cánh hoa.

Không phải đồ cổ, cũng không phải tác phẩm của danh gia nào cả. Ngoài nét vẽ tinh tế, hoàn toàn không có gì đặc biệt.

Lạc khoản ở góc tranh chỉ có độc một chữ “Thương”.

Thương…

.

.

.

“Thương đâu?”

Ở một khách điếm trong thành, bạch y nhân lên tiếng hỏi hắc y nhân đang nhàn tản uống trà bên cạnh: “Sao ta không thấy hắn?”

“Thương?” Hắc y nhân nhìn quanh một hồi rồi dốc hành lý trên bàn ra lục lọi.

“Cuộn tranh đâu?” Bạch y nhân cau mày.

“Không thấy!” Loay hoay một hồi, hắc y nhân kêu lên với y.

“Không thấy?” Bạch y nhân sửng sốt: “Kiểu gì mà vừa nói không thấy đã mất tích luôn như vậy?”

“Không thấy là không thấy chứ sao nữa!” Hắc y nhân hờ hững đáp: “Không thấy càng tốt! Chưa biết chừng chính hắn chuồn mất, ngươi không việc gì phải cuống lên như thế.”

“Nhưng…nếu hắn bị ai đó bắt gặp…” Bạch y nhân khẽ nói: “Không lẽ…thực sự là mệnh đã định?”

“Không phải đâu.” Hắc y nhân nhẹ nhàng an ủi y: “Ngươi đừng lo lắng quá, hắn ở chỗ nào cũng mang cái bộ dạng chết toi đó thôi!”

“Bỏ đi!” Bạch y nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài: “Đây là ý trời.”

Hắc y nhân sau lưng hắn chợt ngoác ra một nụ cười thâm hiểm đắc ý vô cùng.

Vứt xong rồi! Cuối cùng cũng tống khứ được cái của nợ ngu ngốc kia rồi!

 

_________

Chú thích:

(1) Từ đường: nơi để thờ cúng

(2) Tổ phụ, tổ mẫu: ông nội, bà nội, hàm ý tôn trọng.

Tác giả:

Mơ mộng - Mê trai đẹp :">

6 thoughts on “Họa Trung Tiên – Tiết Tử

      1. Ta chỉ ham hố lao vào bể pink, hài và tym hồng tung tóe. Ngược không phải là không thể chịu được, nhưng nếu nhân vật ngược nhau vì những lý do ngớ ngẩn quá thì ta sẽ rất ức chế. Ta bị lôi nhiều lần rồi nên đâm ra sợ ngược =)))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s