Posted in Lưu Ly Toái

Lưu Ly Toái – Vĩ Thanh

Lưu Ly Toái

《琉璃碎》

Tác giả: Mặc Trúc 墨竹

Chuyển ngữ: Tiểu Phong Hoa

..::..

“Sơ Ảnh, nghe nói ngươi muốn gặp ta?” Y quăng khối ngọc linh lung rơi trên tòa bạch ngọc trong đại điện: “Sao giờ không nói gì?”

Mai Sơ Ảnh đứng yên, không quỳ xuống hành lễ với y.

“Mai yêu, ngươi thật to gan!” Một kẻ lớn tiếng: “Trước mặt Sơn chủ sao không mau quỳ xuống?!”

“Ta còn chưa nói đến, ngươi ồn ào cái gì?!” Y nhíu chặt mày: “Cút ra ngoài!”

Người vừa lên giọng lập tức bị một bóng đen thình lình xuất hiện lôi ra khỏi đại điện.

Trên dưới một trăm kẻ đứng trong đại điện, lúc này lại càng chìm vào im lặng.

“Sơn chủ, Mai Sơ Anh đến để cáo từ.” Sơ Ảnh khom người với y, thanh âm đầy biết ơn: “Tạ ơn che chở bao năm nay của Sơn chủ, Mai Sơ Ảnh vô cùng cảm kích. Giờ ta muốn đầu thai làm người, không tu tiên nữa.”

“Ngươi đến đại điện giữa lúc ta đang hội họp chỉ để nói chuyện đó sao?” Y nóng nảy phất tay: “Ngươi thích làm người thì làm người, muốn tu tiên thì tu tiên, những thứ vặt vãnh đừng có tìm ta. Ngươi đi xuống đi!”

“Thực ra hôm nay ta tới đây, chủ yếu là do có người nhờ mang thứ này trao cho Sơn chủ.”

“Thứ gì…”

Quang mang lấp lánh bảy sắc đột ngột xạ ra từ trong tay Mai Sơ Ảnh, tất cả đại điện đều phải vội vã che mắt, sợ bị pháp khí trấn yêu kia đả thương.

“Lớn mật!” Cả mấy kẻ đồng loạt phóng xuất ra đủ chiêu pháp lực, thầm thề phải cho hoa yêu nhỏ nhoi mà dám làm loạn cả đại điện kia phải tan xương nát thịt.

Nhưng pháp lực đánh trúng mai yêu như đánh lên một mặt gương, tất thảy đều phản ngược trở lại.

Đám người kia khổ sở chống đỡ với pháp lực của chính mình, mồ hôi toát ra như tắm.

Tưởng rằng pháp khí kia lợi hại thế nào, đến khi định thần nhìn kỹ, hóa ra Sơn chủ đã đứng chắn trước mai yêu kia từ lúc nào, thay nàng tạo khiên ngăn cản công kích.

“Đây…là của hắn…” Y chăm chú nhìn viên ngọc lưu ly dần tối lại trong tay Mai Sơ Ảnh.

“Vâng.” Mai Sơ Ảnh cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng vết thương ngọc lưu ly đang khắc vào tay nàng.

“Hắn đã chết?” Y hỏi, nét mặt đều đều vô cảm: “Nhanh như thế sao…”

“Sơn chủ, thân thể hắn đã đến cực hạn rồi…Huống chi, một khi tâm đã chết, hắn sống được cũng là điều hết sức viển vông.” Mai Sơ Ảnh cười nhạt một tiếng: “Dù sớm hay muộn, kết cục vẫn là kết cục. Không lẽ Sơn chủ nghĩ rằng, chắc chắn hắn sẽ đến cầu xin người hay sao?”

Y nhìn vẻ mỉa mai châm chọc của Mai Sơ Ảnh, khóe miệng khẽ giật.

“Thi thể hắn đâu?” Y cố kiềm chế lửa giận trong lòng.

“Thi thể? Làm sao còn nữa?” Mai Sơ Ảnh bật cười: “Sơn chủ, ngươi nhanh quên quá. Ngàn quỷ vạn yêu nuốt sạch không còn một miếng…ngươi nói xương thịt hắn không thể tồn tại, ngay cả hồn phách cũng tiêu tán. Vậy nên trên Bạch Mai lĩnh, ta đã tận mắt chứng kiến thi thể hồn phách đó đều đã bị yêu quỷ vô hình thu hết…Ta rất muốn hắn được toàn thây, nhưng Sơn chủ đã có lệnh, ta nào dám trái!”

“Ngươi…!” Y nắm chặt tay, ngọc linh lung xinh đẹp tan ra thành phấn vụn.

“Sơn chủ, người hối hận?” Mai Sơ Ảnh kiên cường hỏi y: “Người đã hối hận rồi phải không?”

“Hối hận?” Y nghe những lời này, đột nhiên bật cười: “Trên đời có thứ gì đáng để ta hối hận? Sơ Ảnh, ngươi dựa vào đâu mà dám khẳng định ta đang hối hận, nói thử ta nghe xem?”

“Nếu Sơn chủ đã nói không có tức là không có, không đáng tức là không đáng.” Mai Sơ Ảnh cung kính trả lời.

“Được lắm! Hay cho ngươi, Mai Sơ Ảnh!” Y nắm lấy cằm Mai Sơ Ảnh, ngọt ngào nói với nàng: “Hôm nay ta không truy cứu, có điều nếu ngươi muốn làm người phàm thì nên cẩn thận kè kè bên những thứ quan trọng của bản thân.”

Mai Sơ Ảnh không chút tránh né, nhìn thẳng vào mắt y: “Sơn chủ, trong lòng người rõ hơn ai hết, với tính cách của hắn sẽ không bao giờ vì chuyện sống chết mà đến cầu xin người. Người đã sớm biết sẽ có kết cục này đúng không?”

“Điều này không sai. Từ trước đến giờ, ta chưa từng gặp bất cứ kẻ nào quật cường như hắn.” Y buông Sơ Ảnh ra: “Ngươi nói đúng, ta nên hối hận…Trò chơi thú vị, tiếc là kết thúc quá sớm.”

“Sơn chủ, hắn nói hắn hận người…” Mai Sơ Ảnh đang nói bỗng ngập ngừng: “Hắn nói, hắn chết đi rồi, người rốt cuộc cũng thắng hoàn toàn. Hắn còn nhờ ta nói, người là kẻ hắn hận nhất trong suốt cả cuộc đời.”

“Hận?” Y khẽ chớp mắt: “Hắn chắc chắn là hận ta…Hắn ắt sẽ hận ta…Còn gì nữa?”

“Hắn nói, thực lòng tương tư chỉ vô ích, chẳng ngại phiền muộn đến điên cuồng…Tương tư quả tình vừa vô ích, lại chỉ rước thêm sầu khổ, không vướng vào vẫn là tốt nhất …”

“Không vướng vào? Đến giờ khắc này còn có thể nói thế…” Y bật cười: “Thật thú vị!”

“Sơn chủ…phút lâm chung, hắn có hỏi…liệu có ai nguyện nắm ánh trăng mà tặng hắn…Hắn gọi tên người…”

Không biết tới khi nào mới có người nguyện nắm lấy ánh trăng mà tặng ta…?

Nụ cười vụt tắt, y lạnh lùng nói: “Ngu xuẩn!”

Thanh Lân…

Đôi mắt y chạm phải viên ngọc lưu ly Mai Sơ Ảnh đang cầm trên tay.

Nhìn một hồi, y vươn tay nắm lấy. Trong nháy mắt khi da thịt y vừa tiếp xúc, quang mang bảy sắc đột nhiên bùng cháy, xuyên thấu vào mu bàn tay.

“A!” Không hề lường trước vật này có thể đả thương mình, y bị đau, lập tức vung tay quăng khối ngọc đi.

Một tiếng vang trong veo mà xa vời.

Trên tay rành rành một vết bỏng. Y trừng mắt căm tức.

Còn đang nổi giận, y bỗng nhìn thấy ngọc lưu ly vỡ tan trên sàn bạch ngọc.

Y thoáng giật mình.

Vỡ rồi…

“Vỡ rồi…”

Ở một nơi rất xa, một khoảng rừng cây cao không thấy ngọn, một thân ảnh mờ ảo đứng trên ngọn cây cao nhất, nhìn về phía chân trời đến mức xuất thần.

“Vỡ? Cái gì vỡ?” Bên cạnh hắn, một người toàn thân vận trang phục đen tuyền cuống quýt nói: “Ngươi định đi tố cáo ta sao? Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi cứ một mực bảo lọ đường là do ta đánh vỡ, ta có chết cũng vẫn không thừa nhận đâu!”

Bóng dáng kia, thoạt nhìn hệt như một thân ảnh hư ảo bỗng nâng tay đặt lên ngực mình.

“Ngươi xong chưa?” Hắc y nhân ngáp dài một cái: “Ngươi không ngủ nhưng ta thì cần ngủ! Cả đêm đứng đờ ra ở đây, ngươi không thấy chán sao?”

“Ta nghe thấy…có gì đó vỡ tan…” Thân ảnh kia lặp lại không ngừng: “Vỡ…”

“Được rồi được rồi! Ta nhận! Lọ đường là do ta làm vỡ!” Hắc y nhân giơ tay đầu hàng: “Kệ xác ngươi đấy! Nhưng ta xin ngươi, không nói cũng có chết ai đâu? Chỉ là một lọ đường mà ngươi làm như ta đánh vỡ tim ngươi vậy!”

“Tâm…tan vỡ…” Thân ảnh kia lại thì thầm.

“Nếu ngươi mà có tâm thật, ta thề sẽ cho nát vụn ngay!” Hắc y nhân oán thán: “Đêm hôm khuya khoắt không được ngủ…”

“Tiểu Hắc…”

Hắc y nhân thiếu chút nữa ngã lộn từ trên cây xuống.

“Ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần rồi, cấm không được gọi ta là Tiểu Hắc!” Hắn vung quyền, cánh tay xuyên thấu qua thân ảnh nhợt nhạt kia một cách quỷ dị.

“Tiểu Hắc…tâm…làm sao vỡ được…” Thân ảnh kia như hoàn toàn không chú ý tới sự bất mãn đùng đùng của hắc y nhân, chỉ lẩm nhẩm tự nhủ: “Lấy tâm của ngươi ra cho ta xem thử xem…”

“Ngươi là con quỷ ngu ngốc!” Hắc y nhân gào lên chói tai, co chân muốn đạp chết người kia: “Ngươi càng ngày càng điên kinh khủng! Ta đá ngươi, ta nhất định phải đá ngươi xuống dưới!”

“Vỡ…” Thân ảnh kia vẫn lặng nhìn chân trời, khẽ lặp lại.

Lưu ly…vỡ mất rồi…

-Lưu Ly Toái – Hoàn-

Tác giả:

Mơ mộng - Mê trai đẹp :">

One thought on “Lưu Ly Toái – Vĩ Thanh

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s