Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã tâm: Chương 39

Lòng ta nào phải đá

Chương 39

Bạch thủ tương phùng lệ mãn anh

Hai người một đường ngựa đi không dừng vó, một ngày đi bằng mấy ngày, cuối cùng cũng đến được hải đảo xa xôi nơi Đường Trác từng gặp nam tử tóc bạc nọ. Không ngờ lại đúng là đảo Ma Tâm Cốc ngày nào.

Trải qua ba năm hết thảy mọi vui buồn hợp tan dần dần lắng yên, trong gió phảng phất bi thương hiu hắt, núi xa vẫn cô liêu trơ trọi, quạnh quẽ không chút sức sống.

Nhìn hòn đảo, Diệp Khinh Phong cười khổ nói : « Không thể nghĩ tới mấy năm nay y vẫn ở đây, nếu sớm đoán được Cô Hồng đã không phải khổ cực chờ đợi lâu đến vậy ».

Trải qua mấy ngày đăng trình, Diệp Khinh Phong kể lại chuyện cũ, mặc dù đứt quãng nhưng Đường Trác cũng tạm hiểu rõ nguyên do, hắn ta thở dài, đầy tiếc nuối lẫn xót xa bởi vì dẫu Cô Hồng, Hàn Chi có thể gặp lại nhưng thời gian chẳng còn bao.

Hai người tìm kiếm khắp mọi nơi trên đảo mới tìm thấy một người tóc bạc trắng nằm trên thân cây, đúng là Hàn Chi đã mất tích ba năm mà giờ cũng đang lâm vào hôn mê. Hai người mang y đến thuyền, hướng hồng diệp đảo đi nhanh đến.

Trên đảo, hồng diệp đã rụng phân nửa, mặt đất phủ một tầng lá thắm dày thật dày. Những chiếc lá còn sót lại trên cây trải qua sương gió màu sắc cũng phai nhạt, thưa thớt xạc xào trên những cành nhánh khô gầy.

Diệp Khinh Phong ôm Hàn Chi, cùng Đường Trác xuyên qua rừng cây, đến một khoảng trống đột nhiên tầm nhìn mở rộng, bầu trời sáng trong lồng lộng, trước mặt là một hồ nước lớn. Dưới ánh mặt trời sáng rọi, mặt nước lấp lánh, bích ba tựa sương khói, so sánh với vẻ hiu quạnh rừng cây bao bên ngoài thì cảnh sắc nơi đây thật tươi đẹp rạng rỡ.

Giữa hồ có một gò đất nổi nho nhỏ, trên đó có một căn nhà gỗ tinh xảo. Phía trước dùng mảnh vỏ sò khảm lên tấm liếp tựa như kết hoa, hiên nhà có vô số loại lan rừng rủ xuống, gió hồ hiu hiu đưa hương tỏa khắp khiến người đứng ven hồ cũng cảm thấy thư thái.

Lúc này Hàn Chi trong lòng Khinh Phong khẽ động cựa, Diệp Khinh Phong vội cúi người xem, thấy Hàn Chi chậm rãi mở mắt. Đến khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, Hàn Chi cố gắng tự đứng xuống, hướng hai người thản nhiên nói : « Các ngươi sao phải khổ như vậy ? Chẳng lẽ tâm nguyện của người sắp chết cũng muốn làm trái sao ? »

Đường Trác nghĩ đến chính tại mình khiến hành tung y bại lộ không khỏi gượng gạo ngại ngần. Diệp Khinh Phong thở dài nói : « Hàn Chi huynh hà tất phải vậy ? Ba năm này Cô Hồng sớm chiều đợi huynh trở về, chẳng lẽ huynh còn không rõ tâm ý của hắn ? »

Một trận gió thổi qua khiến mặt hồ lăn tăn gợn sóng, trong rừng lại thêm vài phiến lá rụng xuống. Hàn Chi cúi đầu, lặng lẽ nói : « Trải qua từng đó năm sóng gió đảo điên chỉ sợ ngay cả hắn cũng chưa chắc hiểu được rõ lòng mình, cũng may những chuyện này với ta đã không còn trọng yếu ».

« Nói huynh không còn nghĩ tới người ấy, vì sao lại lo lắng hắn tự vẫn mà nhờ Thủy cô nương truyền tin ? » Diệp Khinh Phong gấp giọng hỏi.

Hàn Chi quay lại nhìn : « Ta vẫn luôn luôn quan tâm hắn, đúng vậy, cho nên mới nhờ Thủy cô nương mang thư lại, bởi không muốn hắn vì áy náy mà vô cớ hủy đi sinh mạng. Thế nhưng cũng chỉ là quan tâm mà thôi ».

Đột nhiên cửa gian nhà gỗ giữa hồ bỗng mở toang, một nam tử trẻ tuổi đi ra. Hắn đứng nơi đó, cách một hồ nước si ngốc nhìn về Hàn Chi, trong mắt như dâng lên tầng tầng sương mù. Hàn Chi nghe thấy tiếng cửa mở cũng xoay người nhìn lại. Không khí trên hồ đột nhiên ngưng trệ, gió ngưng cây lặng, hết thảy mọi thanh âm đều lắng lại.

Thật lâu sau, Cô Hồng mở miệng nhẹ nhàng nói : « Ngươi đã đến rồi ? »

Hàn Chi khẽ gật đầu : « Ừ, ta đã đến »

Diệp Khinh Phong có phần kinh ngạc nhìn hai người, trong vô số những viễn cảnh hắn từng tưởng tượng đến suốt mấy năm qua, ngày hai người gặp lại có thế nào cũng không thể bình thản đạm nhiên đến thế. Cho dù không phải ôm nhau khóc lớn thì hẳn cũng là mừng rỡ vui cười sáng lạn, mà nay hai người trước mắt lại chỉ lãnh đạm chào hỏi tựa như bằng hữu bình thường mới cách vài ngày không gặp.

Cô Hồng thả người khinh không, mũi chân điểm nhẹ vài bước trên mặt nước đã đứng đối diện Hàn Chi. Hắn đỡ lấy vai Hàn Chi, đưa tay chỉ vào gian nhà gỗ giữa hồ, nhìn y dịu dàng bảo : « Ta vì ngươi dựng căn nhà gỗ này, mong ngươi không ghét bỏ ».

Hàn Chi hướng qua nhìn một hồi, quay sang hắn nói : « Căn nhà này rất được, ít nhất so với nơi chúng ta từng ở đẹp hơn nhiều. Trước kia gian phòng bếp bị mưa dột, ta bảo ngươi đi sửa ngươi không chịu, chúng ta vì thế đánh nhau không biết bao lần, đến cuối vẫn là ta phải tự mình đi sửa vì ngươi nói thà đói chết cũng không vào bếp, chịu khổ cuối cùng vẫn là ta ».

Cô Hồng nghĩ nghĩ : « Có chuyện này sao ? Ta không nhớ rõ. Số lần đánh nhau nhiều quá, ai còn nhớ được là vì lí do gì ? Từ nay về sau sẽ không. Ta mang ngươi qua đó xem nhà được không ? »

Hàn Chi gật đầu : « Được », mới tiến lên một bước liền bị Cô Hồng ôm ngang thắt lưng. Hắn hướng Diệp Khinh Phong, Đường Trác hơi gật đầu có ý chào, sau đó đem Hàn Chi đạp sóng mà đi.

Đợi thân ảnh hai người biến mất vào căn nhà gỗ, Diệp Khinh Phong mới thở dài một hơi. Hắn quay sang nhìn Đường Trác thấy đối phương vẻ mặt ngưng trọng, lòng đột nhiên lo lắng, vừa muốn hỏi Đường Trác đã nghẹn giọng nói : « Hàn Chi… huynh ấy chỉ sợ không qua được tối nay, hai người ấy có lẽ đều hiểu được cho nên cũng không nỡ nói chia lìa ».

Diệp Khinh Phong nhìn theo ánh mắt của hắn ta liền thấy nơi Hàn Chi vừa mới đứng có một vết máu thẫm đất, trên hồ nước cũng nhuộm một dải tơ máu. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi : « Sao lại thế… làm sao lại… ? »

Đường Trác giải thích : « Hàn độc trong người Hàn Chi đã cực phát, khiến miệng vết thương cũ ở tay, chân huynh ấy nứt vỡ. Huyết này… không cầm được ».

Giờ khắc ấy trong nhà gỗ, Hàn Chi được Cô Hồng ôm trên tay, nhìn quanh bài trí căn phòng : « Nơi này thật đẹp ».

Cô Hồng cầm tay y, nơi tiếp xúc ẩm ướt những máu, hắn cố nén nỗi đau trong tim, dịu dàng nói : « Đồng ý với ta, không bao giờ rời khỏi ». Chẳng sợ sinh mệnh chỉ còn một ngày, chẳng ngại phải lên trời hay xuống hoàng tuyền tìm kiếm, chỉ cần người hứa không ra đi.

Hàn Chi giật mình, ngước nhìn hắn, lại nhìn vệt máu dưới chân. Trên nền phòng máu chảy thành dòng, dần dần lan rộng, không ngừng tách thành những nhánh lưới đan chéo, triền miên.

Nếu sinh mệnh sắp tàn, chẳng quá một ngày còn chấp nhất khăng khăng điều gì ? Cho nên gật đầu : « Được ».

Vòng ôm Cô Hồng đột nhiên chặt hơn, đem người trong lòng giữ chặt. Hai người nhắm mắt, thân hình áp sát, trái tim đập rộn. Huyết vẫn nhỏ xuống đất, nhỏ giọt tí tách, là âm thanh duy nhất trong không gian yên tĩnh, mùi máu quấn quyện vào hương hoa lan man mát. Nhân thế có lẽ tàn khốc, nhưng chỉ cần có người, mọi chua xót đớn đau cũng hóa ngọt ngào.

Trong rừng bên hồ, Diệp Khinh Phong lấy từ trong người một túi gấm xanh biếc, bên trên có thêu một trái tim đỏ thẫm bị đường chỉ đen cắt ngang, phảng phất vẻ quỷ dị. Sắc mặt nghiêm trọng, Diệp Khinh Phong mở túi gấm, từ trong đó lấy ra một mảnh lụa bạch, cẩn thận đọc từng chữ thêu trên đó.

Đọc xong Diệp Khinh Phong thầm thở dài, nguyên lai người thần bí đưa cho hắn túi gấm này là Đường chủ Ma Tâm Cốc Đường Mạn Ngữ. Căn cứ vào những gì bà để lại, Hàn Chi chính là con ruột của Đông Phương Lãng, còn bà vốn là muội muội của Thiên Cơ Đạo Trưởng Thạch Thanh Ca. Hai huynh muội từ khi còn nhỏ đã bị tách ra, một người bị đưa vào tu đạo, người kia được người của Đường Môn nhận nuôi, không còn liên hệ cho nên giang hồ không ai biết được quan hệ ruột thịt của họ.

Hơn hai mươi năm trước lúc đó Đường Mạn Ngữ vẫn là đệ tử Đường Môn tình cờ gặp Đông Phương Lãng, đối với y nhất kiến chung tình. Có điều không lâu sau đó bị Đông Phương Lãng vứt bỏ, do quá thương tâm mới đáp ứng tỉ tỉ Đường Tâm, khi ấy còn là Vương Phi của Thục Quốc, thay tỉ tỉ tới trông coi kho báu của Thục Quốc tại Ma Tâm Cốc. Về sau vô tình Đường Mạn Ngữ phát hiện Đông Phương Lãng thực ra là đồ đệ của huynh trưởng, hơn nữa hình như giữa hai người có tư tình. Nghĩ đến bản thân và huynh trưởng diện mạo giống nhau mới minh bạch tại sao ngày đầu gặp mặt Đông Phương Lãng lập tức sinh tình với mình. Tất cả những sóng gió Ma Tâm Cốc gây loạn giang hồ đều xuất phát từ cơn ghen hờn của bà, nhằm trả mối hận.

Thấy Đường Trác lộ thần sắc tò mò, Diệp Khinh Phong giải thích : « Túi gấm này là ba năm trước có một người trao cho ta, nói rằng có liên quan tới thân thế Hàn Chi ».

Đường Trác có chút lạ lùng : « Diệp huynh, vì sao đến hôm nay mới mở ra xem ? »

Diệp Khinh Phong nói : « Ngày đó người kia yêu cầu ta thề độc trừ khi Hàn Chi hoặc sư phụ, một trong hai người đó chết đi mới được mở. Mà hai người đó đều vẫn sống nên ta mới không  lấy ra. Nay Hàn Chi đã sắp tàn mệnh, ta không muốn trước khi chết y còn gì băn khoăn cho nên mới mở, để cho y biết thân thế của mình. »

« Vậy chẳng phải huynh đã vi phạm lời thề ? »

Diệp Khinh Phong gượng cười : « Lúc trước thề ta nói nếu mở túi gấm này sẽ tuyệt tự . Hiện giờ cũng mệt mỏi, cuộc đời này cũng chẳng còn dự định thú thê, mở ra xem ngại chi ? »

Nói đến đây vẫn chưa từ bỏ, một lần nữa hỏi Đường Trác : « Đường huynh, huynh kiến thức rộng rãi, chẳng lẽ Hàn Chi thật sự không cứu được sao ? »

Đường Trác lắc lắc đầu, cả hai đều trầm mặc. Sau một lúc lâu đột nhiên Đường Trác nói : « Đường mỗ từng nghe nói qua trên đời có một loại dược có thể khởi tử hoàn sinh, tên nó là Hồi Thiên đan, chỉ tiếc khắp thiên hạ không người nào biết Hồi Thiên đan ở nơi đâu. »

Hồi Thiên đan ? Diệp Khinh Phong lẩm nhẩm trong lòng, cảm giác tên này nghe rất quen.

« A ! » đột nhiên hắn thở nhẹ : « Ta nhớ ! Sư phụ thường xuyên nói muốn tìm được kho tàng Ma Tâm Cốc lấy Hồi Thiên đan hồi sinh sư tổ – viên Hồi Thiên đan chắc chắn nằm ở kho tàng Ma Tâm Cốc nọ ».

Nói đến đây sắc mặt tối sầm : « Có điều nó đã bị hủy, chỉ sợ Hồi Thiên đan cũng chẳng còn ».

Lại chợt nghĩ đến điều gì, trong đầu chớp nháng, vội vàng cố nắm lấy, lại bất ngờ lấy ra từ trong người một tiểu sáp cầu màu đen, cúi đầu ngây ngẩn nhìn.

Đường Trác kinh ngạc, đưa tay lấy sáp cầu nho nhỏ nhìn kỹ một hồi, đột nhiên bóc tầng sáp đen bao ngoài, lòng bàn tay hiện ra một viên đan hồng xích, trong suốt, tựa như một viên bảo thạch đỏ thắm. Lại nhìn kỹ, trên viên đan có viết chữ Thiên (天), mặt đối diện viết chữ Hồi (回) – Hồi Thiên đan ! – Đường Trác kinh hô, « Đây đúng là hồi thiên đan ! Dược thư ghi lại về Hồi Thiên đan ‘Ngoại bao hắc sáp, nội xích hồng, tựa mã não, cầm vào ấm áp’ – Đúng là nó rồi! »

 

Edit : Cô Nương Lẳng & Tiểu Lộc Lộc

Tựa chương trích từ cùng bài thơ với chương 38.

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s