Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã tâm: Chương 35

Lòng ta nào phải đá

Chương 35

Tạc nhật chi nhật bất khả lưu
– Ngày đã qua có thể nào níu giữ –

Mũi kiếm chĩa thẳng vào lồng ngực Đông Phương Lãng, nhưng hắn vẫn mê man hồ đồ không hề phát hiện, vẫn nhìn lớp nham thạch trên vách đá thì thào tự hỏi như trước. Nhìn Đông Phương Lãng xa lạ trước mặt, Thạch Cô Hồng không khỏi có chút hoang mang, lẽ nào người luôn đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay suốt mười năm trời thực sự là người này sao? Lẽ nào mình thực sự muốn giết một kẻ điên không hề có sức phản kháng như vậy?

“Dừng tay!” Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng la, Thạch Cô Hồng quay đầu lại, thấy Diệp Khinh Phong đang lướt nhanh xuống dọc theo sườn núi, vừa hoảng loạn hét gọi hắn: “Cô Hồng, thủ hạ lưu tình!”

Trong chớp mắt, Diệp Khinh Phong đã chạy tới nơi, hắn vội vã bước lên chắn giữa Đông Phương Lãng và Thạch Cô Hồng, nói: “Cô Hồng, xin ngươi hãy tha cho sư phụ! Món nợ của hắn với Hàn Chi không bằng tính hết trên người ta đi.” Một bên quay đầu lại nói với Đông Phương Lãng đang bị trói trên cây: “Sư phụ, người không sao chứ?”

Đông Phương Lãng sững người nhìn hắn: “Sư phụ? Ngươi gặp được sư phụ ta rồi sao?”

Diệp Khinh Phong ngẩn ra. “Sư phụ, người …. Sư tổ? Sư tổ không phải đã…”

“Hắn điên rồi.” Vu Mang lạnh lùng xen vào, “Ngươi nói gì hắn cũng không hiểu đâu.”

Điên rồi? Diệp Khinh Phong giật mình, xoay người nhìn Đông Phương Lãng, chỉ thấy vết máu trên gương mặt hắn đã khô, đôi mắt trống rỗng nhìn về một nơi xa xôi nào đó, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm, đúng là có điểm bất thường.

Diệp Khinh Phong nhất thời nghẹn họng, “Điều này… làm sao có thể?” Bỗng vô ý nhìn thấy một quan tài thủy tinh đang mở rộng, “Cái này…”

Đôi mắt Vu Mang toát ra vẻ đau thương, nói: “Quan tài này vốn đặt di thể Thiên Cơ đạo trưởng sư tổ ngươi, vừa nãy di thể bị Từ Tình đốt thành tro bụi, Đông Phương Lãng bị kích thích quá mạnh, liền biến thành bộ dáng này.” Nói xong liền đi tới bên đống tro cốt xám trắng kia, ngồi xuống, lẳng lặng nhìn một hồi liền rút ra một cây chủy thủ bắt đầu đào hố mai táng đống tro.

Lúc này, trong lòng y cũng tràn ngập ưu thương, vốn y lừa Đường Kinh lén giăng lưới giữa vách núi, chính là vì lỡ như quan tài thủy tinh của Thiên Cơ đạo trưởng có bị hạ xuống, vẫn có thể đón được, đâu ai ngờ sau đó lại phát sinh nhiều biến cố như vậy? Không khỏi hối hận, biết vậy ban đầu đừng nói cho Đường Kinh biết chuyện di thể Thiên Cơ đạo trưởng được Đông Phương Lãng giấu dưới lòng Phế Viên.

Dưới tàng cây, Diệp Khinh Phong nhìn Đông Phương Lãng điên điên khùng khùng, chợt nhớ đến ngày ấy từng nghe cốc chủ Ma Tâm Cốc đề cập đến chuyện Đông Phương Lãng ái mộ Thiên Cơ đạo trưởng, trong lòng dần dần hiểu được nguyên nhân, khóe mắt không khỏi nóng dần lên. Thương cảm một hồi, hắn mới đưa tầm nhìn qua Thạch Cô Hồng, đau thương nói: “Ta biết ngươi rất hận sư phụ, lần trước ngươi chịu theo ta trở về Thiên Cơ Viên Nguyên cũng là để tìm cơ hội giết người. Chỉ là hôm nay thần trí sư phụ đã không rõ, ngươi giết cũng vô dụng. Không bằng dùng mạng ta đổi cho người, chỉ mong có thể chấm dứt ân oán giữa hai người.”

Thạch Cô Hồng kinh ngạc nhìn Diệp Khinh Phong trong chốc lát, rồi nhìn lại bộ dáng thê thảm của Đông Phương Lãng, đột nhiên chợt nghĩ tất cả đều chỉ như một trò cười hoang đường, ân ân oán oán, từng cho rằng cái chết có thể hóa giải trong nháy mắt bỗng nhiên phai nhạt. Cứ nghĩ đến những chuyện đã qua không thể nào thay đổi, người đã chết cũng không thể sống lại — bản thân cứ chấp nhất muốn tính mệnh của một tên điên, đến tột cùng còn có ý nghĩa gì?

Hắn nhất thời không còn hy vọng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, liền tra bảo kiếm vào vỏ, quay người lướt đi. Vu Mang đang ở phía sau đào hố đất cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của hắn, hiu quạnh như vậy, cô đơn như vậy, không chút quyến luyến, như thể chiếc lá rụng cuối cùng trên cành cây, không chỉ mang theo sinh mệnh ngắn ngủi của mình, còn tuyên cáo hồi tàn của cả một mùa thu.

Diệp Khinh Phong điểm nhẹ huyệt ngủ của Đông Phương Lãng, rồi cẩn thận cởi trói cho hắn khỏi thân cây, để hắn nằm dài trên cỏ. Tay chậm rãi rút thanh chủy thủ Vu Mang cắm trước ngực hắn ra, thân thể đang ngủ say của Đông Phương Lãng bỗng co rụt lại, rên lên một tiếng xong liền im lặng. Diệp Khinh Phong nhìn gương mặt say ngủ nhuốm máu của hắn, trong lòng vừa đau xót vừa cảm thán.

Mắt thấy Vu Mang đã đào xong hố, Diệp Khinh Phong lưỡng lự hỏi: “Đây chính là tro cốt của sư tổ tại hạ? Chẳng hay tại hạ có thể đem tro cốt này mang về Thiên Cơ Viên được không?”

Vu Mang chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thanh lãnh lướt qua gương mặt Diệp Khinh Phong: “Người đã chết chẳng qua cũng chỉ còn là một đống tro tàn, chôn ở đâu chẳng phải cũng như nhau sao?” Lại nhìn Đông Phương Lãng đang ngủ say trên mặt đất. “Kỳ thực cho dù ngươi có đem tro cốt này trở về, cũng chẳng có nghĩa lý gì với hắn. Chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không chấp nhận sự thực sư tổ ngươi đã chết, bằng không hắn cũng không lừa mình dối người hơn mười tám năm, cho rằng thiên hạ thật sự có chuyện người chết sống lại.”

Diệp Khinh Phong thoáng giật mình, rồi thở dài, “Cũng phải, đều đã hôi phi yên diệt, tội gì lại muốn cuốn vào thập trượng hồng trần nữa.” Lại nhìn sang Vu Mang, “Đường Trác là Đường Kinh đóng giả, vậy các hạ đến tột cùng là ai?”

Vu Mang liếc nhìn hắn, nhưng không trả lời câu hỏi, còn phản vấn: “Vừa nãy sao ngươi biết mà tới vách núi này tìm người?”

Diệp Khinh Phong nói: “Ta với Tư Viễn tình cờ gặp Từ Tình, là hắn nói cho bọn ta biết.” Lại hỏi hắn: “Xin hỏi các hạ với Đường Kinh quan hệ thế nào?”

“Hắn là biểu huynh của ta.” Vu Mang thản nhiên nói, lại nhìn Đông Phương Lãng trên mặt đất. “Vốn ta ở cạnh Đường Kinh là vì muốn tìm cơ hội giết Đông Phương Lãng, nhưng hôm nay cũng đã chẳng còn hứng thú nữa. Cứ để hắn sống như vậy, có lẽ lại là hình phạt tốt nhất. Từ giờ khắc này trở đi, ân oán giữa ta với các người toàn bộ tan biến, chuyện của các ngươi với Đường Kinh ta cũng không muốn nhúng tay nữa.”

Nói đến đây, hắn bỗng cười nhạt một tiếng: “Đột nhiên có nhiều người lên đảo như vậy, xem ra con đường lấy kho báu của Đường Kinh sẽ không thuận buồm xuôi gió rồi.” Nói xong liền theo đường mòn bên vách núi chậm rãi rời đi, không lâu sau thân ảnh đã biến mất trong rừng tùng.

Lúc này Đường Kinh đang nghiên cứu bức tranh trong tay bên miệng núi lửa trên đỉnh núi, mặt phải bức họa là bản đồ đảo, mặt kia là một bức tranh thủy mặc. Giữa bức tranh là Hỏa Sơn Đảo giữa biển rộng, còn có dòng đề từ “Băng cơ ngọc cốt, tự thanh lương vô hãn”, giống hệt bức vẽ Thạch Cô Hồng và Hàn Chi đã thấy trong Vãn Tình Các.

Thì ra năm ấy Từ Tình vì muốn tìm người nắm giữ ngọc bội có thể mở kho báu, nghĩ tới nơi yên hoa người tới người đi chính là nơi thuận tiện nhất để tìm người, mới dùng tên giả Vãn Tình làm hoa khôi ở Ủng Phương Các. Hắn cố ý treo bức họa này trong phòng khách của Vãn Tình Các, chỉ vì để người giữ ngọc bội có thể trông thấy.

Sau đó ngày vây hãm Ma Tâm Cốc, Từ Tình và Đường Kinh dựa theo bản đồ tìm được đỉnh núi tàng bảo, bức đồ này liền trở thành một thứ có cũng được, không có cũng được rồi. Vì muốn có được tin tưởng của Đường Kinh, Từ Tình liền dứt khoát giao nó cho hắn, chính là bức họa trên tay Đường Kinh hiện giờ.

Ngắm nghía một hồi, Đường Kinh mới thỏa mãn gật đầu, lẩm bẩm: “Chính là miệng núi lửa này.” Lại nhìn hướng về phía bờ biển, âm thầm suy nghĩ: “Vu Mang nói sẽ đến đảo giết Đông Phương Lãng, tại sao tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng? lẽ nào hắn đã tới, nhưng sau khi phát hiện Đông Phương Lãng nhảy xuống vực liền lặng lẽ bỏ đi?”

“Lại thêm một tên phản bội, sớm biết vậy nên mặc hắn chết đuối dưới biển.” Đường Kinh tức giận nói, lại nhớ đến Sở Tư Viễn bị hắn hạ độc cùng với Từ Tình bị hắn đánh rơi xuống vách núi, trong lòng vừa phẫn nộ vừa đau đớn.

Hắn vốn là thứ tử của quốc chủ  Hậu Thục Mạnh Sưởng, năm mười bốn tuổi, Tống binh xâm chiếm hoàng cung, mẫu thân Đường Tâm, vốn xuất thân từ Đường Môn liền để hai đứa con trai chia ra đeo sau lưng Cầm khúc và bản đồ đi đến Ma Tâm Cốc, sau đó chia ngọc bội mở kho báu ra làm hai nửa, để mỗi đứa một nửa. Rồi lại dặn họ nhất định phải có được bản đồ kho báu và cổ cầm trong tay Hoa Nhị Phu Nhân, giao phó tất cả xong liền uống thuốc độc tự sát.

Sau đó thị vệ trong cung mang theo hai huynh đệ trốn ra khỏi hoàng cung, trên đường lại thất tán với đệ đệ. Lưu lạc một thời gian sau hắn mới được đại ca của mẫu thân là Đường Thiên Thu của Đường Môn nhận về làm nghĩa tử, lúc bấy giờ mới dần dần yên ổn. Có lẽ là vì chịu đựng quá nhiều năm, tính cách của hắn có chút cực đoan, hận nhất là bị người thân thiết phản bội, lừa dối, nhưng gần đây hắn lại hết lần này đến lần khác bị người hắn tin tưởng phản bội.

Trước tết Trùng Dương, hắn bí mật hội ngộ với Từ Tình tại Đông Lương Sơn, tình cờ sao lại gặp Cô Hồng U Ảnh, trong lúc đánh nhau, hắn và U Ảnh cùng rơi xuống vách núi. Sau khi gỡ mặt nạ U Ảnh, hắn lại phát hiện ra đó là Sở Tư Viễn, nhất thời nổi giận không kiềm lại được. Hắn và Sở Tư Viễn từ nhỏ đã rất ăn ý, Sở Tư Viễn lại thường dính lấy hắn, trong lòng hắn, Sở Tư Viễn tất nhiên khác xa với người ngoài. Trong cơn thịnh nộ, hắn liền hạ chất “Bạch lộ” cực độc lên người kia, thủ đoạn còn độc ác hơn cả với kẻ thù. Còn vừa rồi không chút lưu tình đẩy đệ đệ cùng cha khác mẹ đã phản bội mình xuống vách núi, cũng là với đạo lý như vậy. Lúc này nghĩ tới chuyện Vu Mang có thể nói ra hành tung của hắn với người khác, trong lòng chán nản vô cùng, hối hận đã không giết y diệt khẩu.

Nghĩ đến các loại nhân tố khó lường khác, liền quyết định tốc chiến tốc thắng. Hắn thấy bốn phương đều không có dấu hiệu người sinh sống, liền đi tới bên miệng núi lửa cầm đàn cổ khoanh chân ngồi, thử gẩy vài cái xong liền bắt đầu vận chân khí tấu đàn. Tiếng đàn lúc đầu trầm thấp, dần dần trở nên trong trẻo, cuối cùng chuyển tông cao vút, khiến người nghe cũng căng như sợi dây đàn, cứ như thế dây đàn bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.

Đúng lúc ấy, một luồng khí lưu dần dần tụ lại, cỏ dại bên miệng núi lửa như bị nhổ tận gốc, bay vòng trong luồng khí lưu cực đại. Cát bụi bốn phía bay mù mịt khắp trời, có vài hạt còn bay vào mắt Đường Kinh. Hắn cố nén cảm giác khó chịu, tiếp tục đàn khúc nhạc hắn đã từng đàn vô số lần nhưng chưa từng đàn tới cuối — bởi vì trừ cây đàn dưới tay hắn hiện giờ, thiên hạ không còn dây đàn nào có thể chịu được phần cao âm nhất của khúc nhạc này.

Chợt miệng núi lửa đột nhiên rung lên, bụi mù ám sắc hồng trên miệng cuồn cuộn dời đi, một cái gì màu xanh bích lục dần dần chui từ dưới lên. Tạp vật đó phát ra tiếng kêu rền rĩ, ra sức giãy khỏi đống đất gò bó trên người, đến lúc lộ ra toàn bộ thân thể, lại chính là một con dã thú hình dạng cổ quái. Con dã thú trừ đôi mắt đỏ ngầu, cả thân thể đều là màu lục đậm nhớp nháp, thân thể có hơi giống ngựa, nhưng đầu lại giống sói, hình dạng thật khiến người ta sợ hãi.

Đường Kinh thấy khúc nhạc của mình triệu ra một con quái thú như vậy, kinh hãi đến mức gần như muốn đứng dậy đào tẩu. Con quái thú kia ngửa mặt lên trời rống vài tiếng rồi bỗng an tĩnh lại, nhắm mắt lắng nghe tiếng đàn, có vẻ rất say mê. Đường Kinh thấy nó thật sự im lặng, sợ hãi trong lòng mới dần dần dịu lại.

Đợi đến lúc gảy xong khúc nhạc, con quái thú kia tiến lại gần, cọ cọ vào người hắn vô cùng thân thiết, tựa như đang mời Đường Kinh ngồi lên lưng. Đường Kinh thoáng do dự, rốt cuộc cũng lấy đủ dũng khí trèo lên lưng con quái thú.

Con quái thú lập tức mang Đường Kinh chạy đi, vượt đèo lội suối hơn một canh giờ, tiến vào một hẻm núi sâu mới chậm lại tốc độ. Tiếng bước chân thanh thúy không nhanh không chậm vang vọng trong khe, cứ như thể một người một ngựa đang lững thững dạo chơi nơi ngoại ô thanh vắng.

Đường Kinh nhìn lớp nham thạch hình thù kì quái bên hẻm núi, đang tự hỏi tại sao con quái thú đưa mình tới đây, con thú kia đột nhiên dừng lại trước một đống dây leo chằng chịt.

Nó dùng móng trước gạt bỏ đám dây leo, dần dần lộ ra một cửa động chật hẹp tối tăm. Quái thú ra sức ve vẩy đuôi, rồi đứng bất động trước cửa. Đường Kinh thấy thân thể cao lớn của nó căn bản không thể nào vào lọt được một lỗ nhỏ như vậy, liền nhảy xuống đất. Chưa kịp phản ứng, con quái thú đã gầm lên một tiếng, xoay người chạy đi, tiếng chân lọc cọc vang lên trong hẻm núi, rồi trở nên im lặng như tờ.

Đường Kinh âm thầm đánh giá một hồi, đoán có thể miệng núi lửa kia không phải là nơi chôn kho báu thực sự, mà chỉ là nơi an nghỉ của con linh thú kia. Cây cầm và khúc nhạc kia chính là để đánh thức con quái thú biết nơi chôn kho báu, mà hiện giờ sứ mệnh của quái thú đã xong, cho nên mới tự rời đi.

Nghĩ thông rồi, hắn liền bật hỏa chiết tử, khom người tiến vào sơn động chật hẹp kia. Nói là sơn động, không bằng bảo đó là một đường hầm ngoằn ngoèo, bên trong giăng đầy mạng nhện, thỉnh thoảng còn có rắn dơi các loại chạy qua chạy lại, khiến Đường Kinh đổ mồ hôi lạnh khắp người.

Cứ như vậy mất khoảng thời gian một chén trà liền tới cuối động. Đường Kinh giật mình, liền đưa hỏa chiết tử để sát vào vách tường đá cuối đường hầm tỉ mỉ quan sát. Hắn thấy trên tường đá có một lỗ nhỏ chật hẹp, liền lấy hai khối ngọc bội từ trong ngực ra hợp lại, tạo thành hình dạng như trăng rằm. Thử nhét ngọc bội vào lỗ, thấy hoàn toàn ăn khớp, trong lòng không khỏi vui mừng, thoáng buông tay. Ngọc bội kia liền rơi vào trong lỗ, nhưng không hoàn toàn nhập vào trong thạch bích.

Lúc này chợt nghe thấy tiếng vang ầm ầm, một bức tường đá trên vách chậm rãi mở ra, lộ ra một thạch động rộng rãi. Đường Kinh cầm hỏa chiết tử tiến vào, nương theo ánh sáng mờ ảo thấy trên đất bày vô số thiết tương, tuy thô sơ giản dị, nhưng thoạt nhìn có vẻ phải có hơn một trăm cái. Hắn tiện tay mở một cái, thạch động vốn tối tăm lập tức sáng như ban ngày. Thì ra bên trong có đặt một viên dạ minh châu, mỗi thiết tương đều có, tính sơ sơ một viên cũng đã trị giá hơn vạn lượng hoàng kim rồi.

Ngẩng đầu nhìn quanh sơn động, đột nhiên thấy một nam tử tuấn mỹ đứng cạnh vách đá bên phải. Hắn thất kinh, liền rút bảo kiếm theo bản năng quát to một tiếng : « Ngươi là ai ? »

 

Edit : Tiểu Điệp & Tiểu Lộc Lộc

Tựa chương trích từ thơ Lý Bạch

Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân

Khí ngã khứ giả
Tạc nhật chi nhật bất khả lưu
Loạn ngã tâm giả
Kim nhật chi nhật đa phiền ưu
Trường phong vạn lý tống thu nhạn
Đối thử khả dĩ hàm cao lâu
Bồng lai văn chương Kiến An cốt
Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát
Cụ hoài hứng dật tráng tứ phi
Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt
Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu
Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu
Nhân sinh tại thế bất xứng ý
Minh triêu tản phát lộng biên chu.

Lý Bạch

Dịch Nghĩa:

Bỏ ta mà đi
Ngày qua ngày không giữ lại được
Bối rối lòng ta
Ngày của ngày nay biết bao chuyện buồn phiền
Gió dài vạn dặm tiễn đưa cánh nhạn thu bay đi
Trước cảnh ấy chỉ có thể say trên lầu cao
Văn chương Bồng Lai mang cốt cách Kiến An
Trung gian lại có ông Tiểu Tạ phong cách tuyệt vời
Mang đầy hứng khởi, ý tứ hùng tráng bay bổng lên cao
Muốn lên đến trời xanh để nắm bắt vầng trăng sáng
Rút đao chém nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu lại càng sầu thêm
Người ta ở nơi trần thế nếu chưa thoả ý nguyện
Sớm mai buông xoã tóc luớt thuyền nhỏ rong chơi.

Tuyên Châu trên lầu Tạ Diễu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân

Sao người đã bỏ ta đi
Ngày qua tháng lại còn gì níu đâu
Lòng đau dạ rối tơ nhàu
Ngày thêm chất chứa mối sầu nặng mang
Én thu bay với gió ngàn
Lầu cao say khướt cảnh buồn mênh mang
Thơ Bồng cốt cách Kiến An
Thế gian Ông Tạ phong văn tuyệt vời
Ý hùng hứng khởi chơi vơi
Muốn bay bổng mãi lên trời bắt trăng
Rút đao chém nước chảy cuồng
Tiêu sầu cạn chén lại buồn thêm thôi
Trần gian chưa thỏa ý người
Sớm mai rũ tóc rong chơi với thuyền

Hải Đà phỏng dịch

Nguồn: http://www.vuonghaida.com/duongthituyendich1/DTTD_lybach3.htm

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s