Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã tâm: Chương 34

Lòng ta nào phải đá

Chương 34

Thiên trường địa cửu hữu tận thời

-Rồi một khắc trời tàn đất tận-

Đông Phương Lãng kinh hoàng đến mức gần như hồn phi phách tán, lớn tiếng quát: “Từ Tình ngươi dừng tay! Nếu ngươi dám làm gì hắn, ta thề sau này sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết!”

Từ Tình ngửa đầu cười như điên dại: “Nhìn bộ dạng ngươi lúc này ta thỏa mãn vô cùng!” Hắn không thèm để ý đến tiếng gầm thét của Đông Phương Lãng, khom người bế thân thể Thiên Cơ đạo trưởng lên, bước đến trước mặt Đông Phương Lãng vài bước rồi mới đặt xuống.

Từ Tình đưa tay kéo y phục trên mình Thiên Cơ đạo trưởng, để lộ lớp da thịt hoàn mỹ không một chút tì vết, đoạn bắt đầu vuốt ve.

Lửa giận thiêu đốt Đông Phương Lãng đến mức hắn “oa” một tiếng, phun ra một búng máu tươi, con ngươi đỏ ngầu, thanh âm đã trở nên khàn đặc: “Không bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, ta nhất định sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả!”

Từ Tình cười tà một tiếng, tay vẫn tiếp tục vuốt ve trên ngực Thiên Cơ đạo trưởng, cảm nhận da thịt mịn màng trong lòng bàn tay: “Đúng là báu vật trời sinh! Xem chừng nếu tùy ý tìm vài tên nam nhân đến đây, chắc chắn không kẻ nào ngu ngốc đến mức từ chối đâu.”

Đông Phương Lãng gấp đến phát cuồng, cố gắng vận hết nội lực đưa đến các huyệt đạo trên khắp cơ thể, nhưng chân khí đã tán loạn, mỗi khi tới quan khẩu lại ngay lập tức bị phản ngược trở về. Hắn không chịu được đả kích, lại phun ra thêm mấy ngụm máu nữa.

Từ Tình thấy hắn hoảng hốt cấp bách như thế, trong lòng vừa hả hê vừa ghen tức, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thiên Cơ đạo trưởng nằm trên mặt đất: “Chẳng lẽ ta so với một kẻ đã chết còn không bằng?” Đoạn ngẩng đầu hung hãn trừng mắt với Đông Phương Lãng cười lớn: “Ngươi rành rành không hề yêu ta, thế mà lại muốn lừa gạt tình cảm của ta, chiếm đoạt thân thể ta! Đối xử với ta như thế, ngươi sẽ phải trả giá!”

Dứt lời, hắn lùi lại vài bước, rút từ trong ngực áo ra một chiếc lọ nhỏ, trút hết chất lỏng trong lọ lên khuôn ngực trần trụi của Thiên Cơ đạo trưởng. Một thứ mùi nồng đến nhức mũi ngay lập tức tỏa lan trong không khí.

Đông Phương Lãng vừa sợ vừa lo, run giọng hỏi: “Ngươi…ngươi định làm gì?”

Từ Tình cười mị một tiếng, quơ chiếc lọ ngay trước mắt hắn: “Đây là một thứ dược đặc chế, chỉ cần một chút cũng cháy lâu hơn cả thùng dầu, sức lửa cũng mạnh hơn vạn lần.” Nói xong, hắn lại rút que đánh lửa ra.

Đông Phương Lãng nghe đến đây, bao nhiêu gan góc đều coi như nát vụn cả. Hắn biết dù có đe dọa thế nào cũng vô ích, vội bất chấp thể diện mà cầu xin, thanh âm đã tột cùng thê lương: “Xin ngươi, đừng…Ngươi muốn làm gì ta cũng được, đừng…”

Thấy bộ dạng ti tiện của hắn, Từ Tình lại càng thêm hằn học. Hắn bật cười ha hả, ngón tay búng một cái quẹt vào que đánh lửa. Tay vừa buông, que lập tức rơi thẳng xuống người Thiên Cơ đạo trưởng. Chỉ nghe ‘bùng’ một tiếng, ánh lửa lam nhạt nhanh chóng nổi lên phủ khắp người Thiên Cơ đạo trưởng. Lửa càng lúc càng mạnh, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng thân thể đó.

“A—-“ Đông Phương Lãng ngẩng đầu, gầm lên một tiếng tê tâm liệt phế, bầu trời trên đầu y phút chốc tối sầm đen kịt, đầu óc quay cuồng loạn chuyển, đau đớn nhức buốt, càng lúc càng loạn, càng lúc càng nhói, rốt cuộc tâm trí như bị đè nghiến bưng chặt, cơ hồ không tài nào hô hấp.

***

Sáng sớm.

Trên đường núi.

Một đại hán đá một tiểu khất cái bẩn thỉu nhem nhuốc: “Cút ngay! Đừng có làm bẩn quần áo đại gia ta!” Nói đoạn hùng hùng hổ hổ bước đi.

Đầu tiểu khất cái không may đập vào vách đá, nó đau đến mức ‘ôi’ một tiếng, đưa tay lên sờ thử. Máu chảy đầm đìa. Có tên nam nhân đi qua phun xuống nó bãi nước miếng, độc mồm rủa: “Hừ! Sáng bảnh mắt đã gặp phải máu me, xui chết mất!” Lại đá thêm một cú nữa.

“Hài tử ngoan, tên ngươi là gì? Sao trán lại chảy máu thế kia?” Một đạo sĩ còn đương tuổi thiếu niên, dung nhan tuyệt mỹ bèn dừng lại, nâng đứa nhỏ lên ân cần hỏi.

“Ta là cô nhi…ta không có tên…” Tiểu khất cái ngại ngùng giơ tay áo bẩn lên chà xát mấy cái trên khuôn mặt cũng bẩn không kém, kết quả khiến cho máu tươi dây đầy mặt.

Đạo sĩ trẻ xé vạt áo băng bó vết thương cho hắn, khe khẽ thở dài: “Ngươi còn nhỏ như vậy, thật đáng thương…Người có muốn về ở cùng ta, để ta chăm sóc cho ngươi không?”

“Muốn! Tất nhiên là muốn!” Tiểu khất cái kinh hỉ ngẩng đầu, nói liên thanh không nghỉ: “Vậy…cả đời ta cũng sẽ đối tốt với ngươi!”

Thiếu niên đạo sĩ nở nụ cười, xoa xoa đầu hắn: “Đúng là một đứa trẻ ngoan.” Hắn ngước mắt nhìn về ánh sáng rực rỡ đang dâng lên ở phương Đông, cúi đầu nói với đứa nhỏ: “Từ nay về sau, ngươi lên Đông Phương Lãng, sáng rỡ đến lóa mắt tựa như vầng thái dương vừa rạng phía Đông.”

…::..

Bình minh ở Linh Phong cư.

Một đạo sĩ lao ra khỏi phòng, một thiếu niên anh tuấn đuổi theo phía sau, luống cuống kêu: “Sư phụ, ta sai rồi! Lần sau ta không dám nữa!”

Đạo sĩ dừng bước, đau lòng hỏi: “Sao ngươi có thể làm thế với sư phụ?”

Thiếu niên cuống đến độ đầu đổ đầy mồ hôi: “Sư phu, người hãy tha thứ cho ta. Ta…Ta chỉ uống say…”

Đạo sĩ thống khổ nhắm mắt lại: “Bỏ đi, chuyện trái đạo như vậy coi như chưa hề phát sinh. Giờ ta phải đi cứu người ở Ma Tâm cốc, ngươi ở trong vườn chờ ta. Nếu ngươi dám bước ra nửa bước, ta đây sẽ vĩnh viễn không để ý tới ngươi nữa.”

..::..

Hoàng hôn. Bên ngoài đại môn của Thiên Cơ viên.

Thiếu niên tuấn lãng đã sớm chạy như điên đến bên đạo nhân áo xám trên con đường núi, ôm ghì lấy cổ đạo nhân: “Sư phụ, cuối cùng người cũng trở lại, ta đã chờ người suốt hai năm ròng. A! Sư phụ, tóc người…cớ sao tóc người lại trắng xóa thế kia?”

Đạo nhân vừa muốn nói điều gì, thình lình ngồi thụp xuống ho kịch liệt, thổ ra một cục máu. Thiếu niên vội tháo sọt trúc trên lưng đạo nhân xuống, ngồi kế bên để đạo nhân có thể tựa vào người mình: “Sư phụ, người làm sao vậy? Có phải người ở Ma Tâm cốc đã hại người đến mức này không?”

Đạo nhân lắc đầu, tự tay mở sọt trúc bên mình. Bên trong ló ra một cái đầu bé con xinh xắn, đôi mắt tròn xoe như đọng nước mở to nhìn thiếu niên.

..::..

Hoàng hôn. Trong phòng ngủ.

Thiếu niên kéo đạo nhân gần như đã hôn mê ngả vào người mình, nước mắt rơi xuống, thì thầm: “Sư phụ, là ta hại người…Ta thực lòng xin lỗi…”

Đạo nhân từ từ mở mắt, nâng tay lau nước mắt cho hắn: “Tên ngốc này…Sư phụ…vốn đã tha thứ cho ngươi rồi…chỉ là…chỉ là về sau đừng…đừng…đừng chấp mê bất ngộ…hại người hại mình…” Nói tới đây, hai mắt đã khép lại.

Thiếu niên sắc mặt kịch biến, hoảng sợ lay thân thể đạo nhân, gào lớn: “Sư phụ tỉnh lại đi! Ta yêu sư phụ, ta yêu ngươi! Ngươi có nghe thấy không???”

Mãi lâu sau, thiếu niên đặt đạo nhân ngay ngắn trên giường, thay hắn đắp chăn ngay ngắn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt đạo nhân sang một bên, dịu dàng thầm thì: “Thanh Nhi, ta biết ngươi mệt mỏi, ngươi cứ yên tâm ngủ…Ta đi Ma Tâm cốc tìm Thiên đan về cứu ngươi, chờ đến khi ngươi tỉnh lại, ta lại nói cho ngươi hay, ta yêu ngươi đến nhường nào…”

***

“Chờ ngươi tỉnh lại…Ta yêu ngươi…”

Đông Phương Lãng đang bị trói ở gốc cây bỗng lẩm bẩm. Ngọn lửa màu lam trên mặt đất sau cùng dần dần lụi tắt, một làn gió ùa tới thổi tung đống tro tàn trắng toát trên mặt đất, bay đến chỗ Đông Phương Lãng. Đông Phương Lãng trợn mắt nhìn, rất lâu rất lâu sau bỗng bật cười ha hả: “Thú vị, thú vị thay…”

Từ Tình vẫn lạnh lùng đứng bên theo dõi, lúc này thấy hắn cười điên dại liền tà tà cười theo: “Nhìn tiểu mỹ nhân sư phụ của ngươi hóa thành tro, đúng là một chuyện mát mắt hả dạ.”

Đông Phương Lãng nghe thấy tiếng nói, hoang mang nhìn về phía hắn, kinh ngạc hồi lâu rồi bỗng lại bật cười: “Thú vị, thú vị thay…Đúng rồi, ngươi có gặp Thanh Nhi của ta không? Hắn nói sẽ chăm sóc cho ta, sao lại biến đâu mất rồi?”

Từ Tình thấy vẻ mặt hắn kỳ quái, không khỏi run lên, liền thử thăm dò mà hỏi: “Đông Phương Lãng, ngươi đừng có giở trò nữa.”

“Trò?” Đông Phương Lãng mơ mơ hồ hồ nhìn hắn, lắc đầu: “Ta không có thời gian xem đâu, ta phải đi tìm Thanh Nhi của ta.” Nói tới đây, hắn chăm chú quan sát Từ Tình, đột ngột cười nói: “A! Hóa ra ngươi chính là Thanh Nhi, suýt nữa ngươi lừa được ta rồi. Thanh Nhi, ngươi lại đây được không? Ta thực sự rất nhớ ngươi, thực lòng yêu ngươi. Từ trước đến giờ ta chưa bao giờ dám nói cho ngươi biết.”

“Ngươi yêu ta?” Từ Tình cười lạnh một tiếng, nhìn khuôn mặt đã sớm nhuộm đẫm máu của Đông Phương Lãng, nhìn ánh mắt mê man lẫn ngơ ngẩn của đối phương, mơ hồ hiểu ra điều gì đó.

Lòng hắn vừa đau vừa loạn, tựa như bị một cái kéo cắt vụn nát, cắn răng oán hận: “Thì ra ngươi đã điên thật rồi.” Nói tới đây liền gật gù, “Điên rồi cũng tốt, dù sao ta cũng chẳng quản ngươi. Ta phải đi đoạt kho tàng, có được kho tàng, ta nhất định sẽ có hạnh phúc. Đúng rồi, đúng là như vậy – hóa ra trước kia ta cũng đã từng điên, cư nhiên lại ảo tưởng có người thật tâm yêu ta.”

Dứt lời liền bỏ chạy như điên.

Đông Phương Lãng thấy hắn bỏ đi, không khỏi cuống cuồng, trong miệng gọi lớn: “Thanh Nhi, chờ ta với! Ta còn rất nhiều điều chưa nói cho ngươi, ngươi chờ ta đã…” Khi thân ảnh Từ Tình đã khuất khỏi tầm mắt, hắn chán chường gục đầu xuống, đau đớn nói: “Sư phụ, sao ngươi lại bỏ đi? Ta thực sự chỉ uống say thôi, lần sau ta không dám nữa.”

Hắn lúc này bỗng nghe thấy một loạt tiếng bước chân, khi ngẩng đầu liền thấy một người từ xa chạy tới. Sắc diện hắn vừa sợ hãi vừa mừng rỡ: “Thanh Nhi, cuối cùng ngươi cũng quay lại rồi.” Người kia tới gần, mặt Đông Phương Lãng bỗng tối sầm, thất vọng lắc đầu: “Đây không phải Thanh Nhi.”

Người vừa tới chính là Thạch Cô Hồng, đã đi theo Đông Phương Lãng một mạch từ Thiên Cơ viên đến hải đảo. Khi trước hắn chứng kiến Đông Phương Lãng nhảy xuống vực, lo rằng hắn vẫn chưa chết nên mới cố ý tìm đường đến đáy vực để nhìn tận mắt. Giờ thấy Đông Phương Lãng bị trói vào cây, trên mặt toàn máu, trên ngực còn cắm một thanh chủy thủ không khỏi ngẩn ra, không hiểu vì sao hắn lại rơi vào khốn cảnh thê thảm như này.

Thạch Cô Hồng hướng Đông Phương Lãng lạnh lùng quát: “Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay! Nợ nần giữa chúng ta hôm nay có thể thanh toán sạch sẽ!”

Đông Phương Lãng mơ màng nhìn hắn: “Nợ cái gì? Ngươi là ai?”

Thạch Cô Hồng nổi giận, rút kiếm chĩa vào Đông Phương Lãng: “Thôi giả vờ giả vịt đi! Ngươi chính là Truy Thạch Lệnh chủ, ngươi tưởng ta còn không biết sao?!”

“Truy Thạch…Lệnh chủ?” Đông Phương Lãng nhíu mày, cố sức ngẫm nghĩ: “Nghe hơi quen quen…hắn là ai vậy?”

Thạch Cô Hồng sững sờ, uất hận nói: “U Ảnh đã nói hết cho ta rồi, ngươi chính là Truy Thạch Lệnh chủ, năm đó chính ngươi đã giết thân nhân của ta, khiến ta mất trí, cũng chính ngươi hại chết Lãnh Châu, giày xéo lên tôn nghiêm của ta. Hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi!” Dồn sức vào trường kiếm, đâm thẳng đến ngực Đông Phương Lãng.

“Cô Hồng, chờ đã!” Đúng lúc này, phía sau chợt vang lên tiếng kinh hô.

Thạch Cô Hồng toàn thân run lên, mũi kiếm khó khăn lắm mới dừng ngay trước ngực Đông Phương Lãng. Hào quang trong mắt hắn lóe sáng, run rẩy nói: “Hàn Chi!” Đồng thời nhanh chóng quay đầu lại, vừa đúng lúc trông thấy một người đứng dậy từ lùm cỏ, chính là Vu Mang.

Thạch Cô Hồng ánh mắt tối sầm lại, trường kiếm trong tay thất vọng hạ xuống, miết vào y phục Đông Phương Lãng: “Hóa ra là ngươi.”

Vu Mang bình thản gật đầu, từ tốn bước tới. Y lặng lẽ nhìn Thạch Cô Hồng: “Hắn điên rồi.”

“Điên rồi?” Thạch Cô Hồng ngỡ ngàng lặp lại câu nói, đưa mắt nhìn gương mặt Đông Phương Lãng, thấy y đang khẽ thì thào: “Thanh Nhi, ta phải tìm Thanh Nhi.” Vẻ mặt giống hệt như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi bên vệ đường.

Thạch Cô Hồng ngoảnh đầu lại, chòng chọc nhìn Vu Mang: “Làm sao ngươi biết hắn điên thật hay giả?”

Vu Mang liếc xuống đống tro tàn trên mặt đất còn sót lại mấy mẩu xương cốt, sắc diện có chút đau thương, nói nhỏ: “Từ Tình thiêu di thể của Thiên Cơ đạo trưởng ngay trước mắt hắn, thiêu hết hắn trở thành điên điên khùng khùng. Thoạt nhìn không giống giả vờ.”

Khi đó, y bị Từ Tình đánh ngất trong bụi cỏ, đến lúc tỉnh lại đã thấy Thiên Cơ đạo trưởng bị đốt thành tro, tuy rằng lòng đau đớn nhưng lại e ngại Từ Tình gây khó dễ, liền tiếp tục vờ như vẫn hôn mê, luôn tiện quan sát Đông Phương Lãng và Từ Tình. Từ Tình đi rồi, y vừa định đứng dậy lại thấy Thạch Cô Hồng xuất hiện, nên kiên nhẫn núp trong đó thêm một lát.

Thạch Cô Hồng lấy làm kinh hãi, tưởng tượng đến nam tử xinh đẹp kia giờ đã thành một đống tro trắng, trong lòng cũng thấy buồn bã. Rồi lại nhìn về phía Đông Phương Lãng, thấy hắn vẫn tự lẩm bẩm một mình, ánh mắt rời rạc, xem ra không phải là giả điên.

Tâm Thạch Cô Hồng trong khoảnh khắc trăm chuyển ngàn biến, nhớ tới những ân oán khúc mắc giữa hắn và Đông Phương Lãng, nhưng cũng phân vân không biết có nên giết hay không.

Vu Mang thấy sắc mặt hắn biến hóa bất định, cũng đoán được phần nào tâm tư hắn, liền hừ lạnh một tiếng: “Nếu ngươi muốn giết hắn thì mau động thủ đi! Nếu mấy hôm nữa hắn đột nhiên tỉnh táo lại, e rằng đối phó cũng chẳng dễ dàng gì đâu!”

Thạch Cô Hồng cả kinh, khẽ cắn môi, chậm chạp nâng trường kiếm trong tay lên.

 

Edit: Tiểu Phong Hoa & Tiểu Lộc Lộc

Tựa chương trích từ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị

Thiên trường địa cửu hữu thì tận
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ

Trời đất lâu bền rồi sẽ tận,
Hận này muôn thuở vẫn miên miên

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s