Posted in Vi vi đích vi tiếu, Đam mỹ

Vi vi đích vi tiếu – chương 7

Vi vi đích vi tiếu

(Nụ cười mỉm của Lâm Vi)

Tác giả: Điệp Chi Linh

Biên tập: Xiaorong

Chương thứ bảy

Tôi thích thách thức

 

“Lâm Vi, các cậu cho Diệp Kính Văn qua vòng hai để cậu ta vào ban văn nghệ thật à?”.

Nhà ăn lúc giữa trưa đầy tiếng nói cười huyên náo, tiếng gào của Trần Dược cũng vang rõ mồn một bên tai.

Lâm Vi nuốt cơm rồi mỉm cười với Trần Dược, “Phải, cho qua rồi.”

“Nhưng mà tôi nghe Đình Đình nói tên Diệp Kính Văn không phải kiểu phách lối thông thường, tôi còn xem qua bản kế hoạch cậu ta nộp, rất vớ vẩn!”

“Tôi cũng xem rồi, mặc dù còn vài chỗ chưa trọn vẹn, nhưng đối với sinh viên năm nhất mà nói thì đúng là không tệ.” Lâm Vi vừa húp canh vừa trả lời.

Trần Dược giữ lấy thìa của Lâm Vi, rất là nghiêm túc nói: “Cậu biết không, nếu như nói hội sinh viên là chén canh trong tay cậu, thì Diệp Kính Văn chính là sâu trong nồi! Làm hỏng mùi vị cả món canh.”

Lâm Vi chau mày, tiếp tục bình tĩnh uống canh.

“Cậu… cậu uống cả sâu à?”

“Đấy là rau.” Khóe miệng cong lên, Lâm Vi cười nói: “Có đôi khi không thể chỉ xem xét vẻ bề ngoài.”

“Tôi chưa bao giờ làm việc mình không nắm chắc, Lâm Vi, cậu biết rồi đấy, nếu khi phỏng vấn cho người không thích hợp vào hội sinh viên, công việc sau này sẽ gặp rất nhiều phiền toái.”

“Tôi không giống cậu, tôi thích thách thức.” Lâm Vi vẫn cười ôn hòa như cũ, “Tôi tin, nếu cậu ta có là thanh kiếm,thì tôi vẫn đủ khả năng xoa một tầng dầu trơn trên thân kiếm đó.”

“Cậu không sợ bị thương?”

“Đeo bao tay là được rồi.”

Hai người nhìn nhau cười.

“Được rồi, nhưng mà kế hoạch cho buổi liên hoan hôm trung thu bị chỉnh giống hệt trong hộp đêm, còn làm cái gì mà nam nữ đụng chạm, nhảy dây kích tình, party nóng bỏng… trò chơi loạn tung hết cả, nghe tên mà tôi choáng cả đầu.” Trần Dược miễn cưỡng thở dài.

“Ha ha. Cũng thú vị đấy chứ.”

“Ôn Đình nói thế nào?”

“Quan điểm chúng tôi giống nhau. Diệp Kính Văn có một bụng nham hiểm, nhưng còn chưa dùng được, chỉ biết làm loạn.” Lâm Vi nở một nụ cười tự tin, “Tôi sẽ cải tạo cậu ta.”

“Cậu ta kiêu ngạo quá, nhìn đâu cũng thấy gai.”

“Có nghe qua câu ‘chân tiểu nhân còn hơn ngụy quân tử’ chưa?” Lâm Vi nuốt miếng cơm cuối cùng, cười xòa bảo Trần Dược, “Tôi chưa ăn no, đi lấy thêm đây.”

“Đi mau đi mau, cậu đúng là heo mà.”

Lâm Vi lấy cơm về, vừa định ăn thì bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc.

“Anh ơi, ăn ít thế thôi à?”

Vị khách không mời mà đến này chính là Diệp Kính Văn – người Trần Dược cùng Lâm Vi vừa mới nhắc đến.

Trần Dược mở miệng nói chẳng nên lời, Lâm Vi cười lúng túng, anh không muốn nói đây đã là khay thức ăn thứ hai rồi…

“Đây, tôi còn chưa ăn đâu, chân gà này cho anh.” Diệp Kính Văn thật niềm nở đẩy một chiếc chân gà cỡ lớn đến khay của Lâm Vi, sau đó cười hòa nhã đến ngồi cạnh anh.

“Cậu này là?”

“À, Trần Dược, cậu này chính là Diệp Kính Văn.” Lâm Vi giới thiệu xong rồi buồn bực cúi đầu nhai cơm, không nhìn tới hai người một thì ngạc nhiên, một thì thân thiện.

Nét mặt Trần Dược có chút cứng nhắc, “Diệp Kính Văn, tôi đã thấy qua cậu, khiêu vũ không tệ.”

“Cám ơn.” Diệp Kính Văn cười với Trần Dược, sau đó đưa mắt nhìn sang Lâm Vi, cực kỳ dịu dàng mà nói: “Anh ăn từ từ kẻo nghẹn.”

“Khụ khụ, buổi chiều tôi có tiết, đi trước nhé.” Trần Dược cầm hộp cơm, đứng dậy định đi,  được hai bước lại quay đầu nói với Lâm Vi: “Không phải cậu còn có việc sao? Không đi à?”

Lâm Vi rất nghiêm túc gật đầu, sau rồi nói với Diệp Kính Văn: “Tôi no rồi, đi trước.”

Nói xong liền chạy theo sau Trần Dược, ngay cả khay cơm cũng quên mang theo.

“Anh ta sao ăn ít thế nhỉ?” Diệp Kính Văn nhìn khay cơm còn đầy một nửa mà thở dài.

Trần Dược nhìn thoáng về phía sau, xác định Diệp Kính Văn không đi theo, lúc này mới nghiêm túc bảo Lâm Vi: “Lâm Vi, tôi thấy cách cậu ta nhìn cậu cứ kỳ kỳ sao đó.”

Lâm Vi gật đầu, “Tôi không biết cậu ta là hạng người gì, nhưng dựa trên năng lực công tác mà nói thì tôi đánh giá cao cậu ta.”

“Vì sao? Cậu ta khiến cậu thay đổi quan điểm?”

“Cậu ta không cần một ngày đã lập ra kế hoạch rất tốt, kể cả kế hoạch tuyên truyền, tổ chức công việc,… hiệu suất rất cao, hơn nữa chất lượng không tệ.”

“Thế á, hai người không có xích mích cá nhân chứ…?”

“Không có.” Lâm Vi chối đây đẩy, “Tôi với cậu ta sẽ chỉ gặp nhau lúc có việc công thôi.”

“Vậy cũng tốt, tôi còn tưởng hai người có va chạm gì chứ, bằng không sao cậu ta lại nhìn chằm chằm cậu như thế!” Trần Dược thở một hơi thật dài.

“Yên tâm đi, tôi thích năng lực làm việc của cậu ta, có điều đối với loại người này…” Lâm Vi khẽ cười, “Tôi vẫn giữ quan điểm.”

“Ranh con năm nhất, miệng còn hôi sữa, muốn đấu cùng tôi hả? Vẫn còn non lắm.”

Trần Dược dài giọng, “Thế nên, cậu đem quả bom này ném cho Ôn Đình?”

Lâm Vi mỉm cười không nói.

Ba ngày sau, toàn thể hội sinh viên được triệu tập đến khu giảng đường dự họp. Trong cuộc họp, Trần Dược và Lâm Vi chia nhau phát biểu, một người tổng kết việc cũ, một người hướng về tương lai. Sau khi chuyển giao chức chủ tịch lại là bài phát biểu của trưởng các câu lạc bộ, không khí cả cuộc họp rất hòa hợp thoải mái.

Diệp Kính Văn ngồi ở hàng thứ nhất, mắt luôn dừng trên người Lâm Vi, từ đầu đến cuối giữ vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, dù có người kể chuyện cười hay đến mức nào thì hắn cũng chỉ hơi hơi cong khóe môi. Nếu phải dùng một từ để hình dung thì chính là… thâm thúy khó lường.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Ôn Đình đá mắt, Lâm Vi liền theo ra. Hai người tới một góc vắng người, Ôn Đình hít một hơi thật sâu, sau đó dùng cùi chỏ chọc Lâm Vi.

“Tớ biết vì sao rồi.”

“Cậu nói gì?”

“Phỏng vấn hôm ấy, căn cứ thứ tự bảng đăng kí sửa lại hôm trước nữa, Diệp Kính Văn hẳn nên tới câu lạc bộ văn nghệ trước mới phải. Tớ với Tất Linh cứ đinh ninh là cậu ta đến trễ, thì ra là bị cậu kéo đi.”

“Ha ha, vì chức thư ký có nhiều nữ sinh đăng kí, cho nên tớ gọi cậu ta vào trước, có vấn đề à?” Lâm Vi cười đến là ôn hòa.

“Nếu cậu ta đến câu lạc bộ văn nghệ trước, tớ không thể trực tiếp nhận cậu ta.” Ôn Đình hứ một tiếng, “Kết quả là, cậu cố ý đảo thứ tự, hơn nữa, cậu biết tính tớ, biết tớ ưa kiểu người kiêu ngạo như thế, cũng biết tớ sẽ chọn cậu ta.”

Ôn Đình nghiêng đầu nhìn Lâm Vi, sau đó kết luận: “Cho nên, cậu không trực tiếp từ chối cậu ta, mà là gián tiếp để tớ nhận, để đạt được mục đích từ chối của cậu.”

Lâm Vi im lặng lắng nghe, không nói gì.

Ôn Đình thở dài, “Thật không nghĩ tới, cậu lại có thể che mắt tớ, cậu cố ý làm nhụt ý chí của cậu ta lúc thi tuyển thư ký, làm không được lại đá quả bom sang chỗ tớ, thủ đoạn cao minh quá nhỉ Lâm Vi.”

“Cậu lo thừa rồi.” Lâm Vi nhẹ thở ra, “Cậu ta quả thực không hợp với chức thư ký, nếu cậu ta làm chức ấy, tớ e rằng trong vòng một tuần cậu ta sẽ đắc tội tất cả mọi người mất.”

“Thế à?” Ôn Đình nhìn thẳng vào mắt Lâm Vi, nghiêm túc nói rõ từng chữ một: “Sao tớ lại thấy cậu có ý đồ riêng nhiều hơn nhỉ? Đã bảo ánh mắt cậu ta khi nhìn cậu hơi bị kì. Nên biết là thư ký cùng chủ tịch phải trực tiếp tiếp xúc với nhau. Còn ở câu lạc bộ văn nghệ, Diệp Kính Văn sẽ rất kiêu ngạo, cậu cũng định nhắm mắt làm ngơ hả.”

“Ôn Đình, cậu thấy tớ xấu xa như thế ư?” Lâm Vi xoay người lại cười dịu dàng với Ôn Đình: “Chúng mình làm việc cùng nhau nhiều năm như thế rồi, chẳng lẽ cậu thấy tớ như vậy?”

“Không, cậu không xấu, cậu chỉ hơi bị xảo trá mà thôi.” Ôn Đình thở dài.

“Tội nghiệp tớ với Diệp Kính Văn, bị cậu bán, lại còn giúp cậu kiếm tiền.”

Nhìn thấy bóng lưng Ôn Đình đi xa, Lâm Vi bất đắc dĩ cười.

“Ôn Đình à, cây đao Diệp Kính Văn cần được mài thật nhiều, tớ chẳng qua chỉ mượn tay cậu mà thôi.”

Lâm Vi đi rồi, trong một góc tối, Diệp Kính Văn cười cong khóe miệng, trông gian xảo cực kỳ.

“Lâm Vi, dám giở mánh với tôi, tôi cho anh biết tay, để xem anh chạy đi đâu. Cứ chờ đấy.”

Hết chương thứ bảy.

6 thoughts on “Vi vi đích vi tiếu – chương 7

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s