Posted in Lưu Ly Toái

Lưu Ly Toái – Chương 5

Lưu Ly Toái

《琉璃碎》

Tác giả: Mặc Trúc 墨竹

Chuyển ngữ: Tiểu Phong Hoa

..::..

Kể từ sau đêm đó, tin đồn thiếu gia Phó gia đang bệnh tật nguy kịch, hơn nữa còn bị quỷ ám bỗng dưng tối ngày lui tới chốn thanh lâu nhanh chóng lan ra khắp thành Huệ Châu.

Miệng lưỡi thế gian ác ý, đến mức Phó lão gia muốn làm ngơ mà cũng không thể ngồi yên được nữa.

Hôm nay, khi Phó Vân Thương say khướt loạng choạng bước vào gia môn, vẫn thấy trong phủ đèn đuốc huy hoàng. Hóa ra tất cả vẫn đang thức đợi hắn.

“Cha? Muộn như vậy sao cha còn chưa ngủ?” Phó Vân Thương men rượu mờ mắt, lờ đờ nhìn phụ thân rồi mới ngẩng lên nhìn sắc trời, bừng tỉnh đại ngộ: “Nguyên lai trời đã sáng, cha, cha dậy sớm quá.”

“Hài tử này!” Lý thị, chính thất của phụ thân vội vã sai người mang canh giải rượu đến: “Say đến không còn biết trời đất gì nữa!”

“Vân Thương!” Phó lão gia không kìm được lửa giận: “Thể diện Phó gia ta đều bị ngươi làm mất hết!”

“Cha, cha nói gì lạ vậy?” Phó Vân Thương uống canh giải rượu, không nhanh không chậm đáp: “Con đã gây ra chuyện thương thiên hại lý nào sao?”

“Ngươi sức khỏe mới bình phục đã sa đà vào con đường phóng đãng! Ngươi có biết bên ngoài ngươi ta đồn đại thế nào về ngươi không?!” Phó lão gia uất đến giậm chân: “Gia môn bất hạnh! Đúng là gia môn bất hạnh!”

“Người ta nói gì là việc của người ta, liên quan gì đến con?” Phó Vân Thương buông bát, lấy tay quệt chút canh còn dính trên khóe miệng.

“Thứ nhi tử bất hiếu!” Phó lão gia xỉa ngón tay về phía hắn: “Ta không để cho ngươi làm càn đâu! Từ nay ngươi ở trong nhà cho ta, cấm tiệt không được bước chân ra ngoài nửa bước!”

“Không.” Phó Vân Thương buông lại cho ông một câu, thong thả đi vào hậu viện.

“Được lắm! Ngươi giỏi thì cứ làm loạn lên nữa đi!” Phó lão gia nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không cách nào giữ hắn lại được: “Chừng nào ngươi thú thê, cho Phó gia lưu lại hương hỏa, chừng đó ta mặc kệ ngươi muốn sống ra sao thì sống!”

Phó Vân Thương dừng bước.

“Thú thê?” Hắn giật mình hỏi lại.

“Đúng vậy.” Lý thị vội đi tới bên hắn: “Vân Thương, con cũng đã hai mươi tuổi rồi. Khi trước do thân thể con không được khỏe, lại nhất quyết không chịu thú thê xung hỉ nên mới trì hoãn hết năm này qua năm khác. Giờ con đã khá lên nhiều, cũng đến lúc phải lo đến chuyện thành gia lập thất đi thôi.”

Thành thân với một người, cùng nàng chung sống cả đời cho đến khi răng long đầu bạc…

“Không!” Hắn cự tuyệt lời đề nghị đó một cách gần như bản năng.

“Vì sao?” Phó lão gia và Lý thị cùng lúc mở miệng hỏi hắn.

Vì sao ư…

Là vì…

Phó Vân Thương nhìn mọi người xung quanh một lượt, không kìm được ánh mắt chăm chăm vào một người duy nhất.

“Muốn ta thú thê? Việc này có tốt hay không?” Hắn nhìn người đó mà hỏi.

“Đó là chuyện tốt.” Người kia đáp: “Rất đáng để chúc mừng.”

Chuyện tốt…đây là chuyện tốt…

“Đúng, là chuyện tốt.” Hắn đứng chết lặng một hồi rồi bỗng phụ họa theo: “Ngươi đã nói là chuyện tốt, thì chắc chắn là chuyện tốt.”

Nghe thấy lời của hắn, ngay cả Phó lão gia cũng hoan hỉ.

“Vậy con bằng lòng?” Lý thị mừng khấp khởi hỏi hắn.

“Ngươi nói xem, ta có thể thành thân sao?” Hắn vẫn một mực hỏi người kia.

“Ngươi cũng đã đến tuổi nên lo đến chuyện thành thân.” Người kia mỉm cười: “Yên tâm đi! Thân thể của ngươi đã hoàn toàn ổn định rồi.”

“Được!” Hắn gật đầu, trong mắt cũng ánh lên ý cười: “Ngươi bảo ta nên thành thân, ta sẽ thành thân.”

Dứt lời, không ngoảnh lại nhìn những người khác lấy một lần, hắn dứt khoát bước đi.

Trăng đã lặn về Tây, bóng hắn đổ dài trên mặt đất, dài đến miên man bất tận…

Đến khi rời đại sảnh rất xa rồi, hắn mới đứng lại ôm lấy ngực, tựa vào cây cột ở khúc quanh nơi hành lang.

Không còn khó chịu nữa, mà là nhói đau.

Đau đến mức hắn phải cúi rạp thân mình.

Đau đến mức hắn phải bấu chặt vào cột, trên nước sơn đỏ rực rỡ in hằn vết xước của năm đầu móng tay…

Phó Vân Thương chậm chạp ngồi bệt xuống đất, thầm mong cơn đau đớn này sẽ qua nhanh.

Không biết đã qua bao lâu, trước mắt hắn bỗng xuất hiện một đôi hài. Đôi hài xanh biếc một màu lục tươi sáng.

“Ngươi làm sao vậy?”

Hắn được đỡ lên. Đó chẳng phải Giải Thanh Lân sao…?

Chính y vừa nói trong đại sảnh “Chuyện tốt, nên làm”

“Ta không sao!” Hắn giật tay ra khỏi tay y đang định xem mạch: “Chỉ là do uống quá nhiều, hơi buồn nôn.”

“Để ta dìu ngươi về phòng.”

“Không cần.” Hắn lắc đầu: “Tự ta có thể tìm đường.”

“Ta…đã làm gì sai sao?” Giải Thanh Lân nhìn hắn: “Vì sao gần đây ngươi cứ liên tục tránh né ta?”

“Không, ngươi chẳng làm gì sai cả. Ta cũng không tránh né ngươi.” Phó Vân Thương thờ ơ từng bước từng bước lui về phía sau: “Ngươi chữa bệnh cho ta, có ân với ta, ta cảm kích còn không kịp, sao lại tránh né ngươi?”

“Vậy vì sao gần đây ngươi…”

“Thực ra các người nói đều đúng, ta cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, không thế cứ mãi sống như thế này được.” Phó Vân Thương nghiêng đầu nhìn. Ngoài khúc quanh, vầng trăn sắp mờ khuất bỗng nhiên lại rạng lên một thứ ánh sáng huy hoàng: “Tuổi trẻ khinh cuồng chung quy lại cũng là do trong đầu có những ý niệm kỳ lạ. Năm tháng trôi qua ngẫm lại, chính bản thân mình còn thấy đáng cười. Giống như trăng có khi tròn khi khuyết, sự đời có mấy khi được trôi chảy đúng theo ý nguyện của con người đâu?”

“Sao đột nhiên lại nói những lời như vậy…” Giải Thanh Lân ngập ngừng hỏi: “Chẳng lẽ…đã xảy ra chuyện không như ý? Có liên quan đến Sơ Ảnh phải không? Nàng đã nói gì đó khiến ngươi thương tâm?”

“Thương tâm?” Phó Vân Thương bật cười: “Ta trời sinh tâm không hoàn chỉnh, đã sớm thương tổn rồi.”

Hắn vươn tay ra ngoài, nhẹ nhàng hứng lấy ánh trăng.

“’Ánh trăng sao dâng tặng…’” Hắn thầm thì, đôi mắt nhìn về phía Giải Thanh Lân: “Không biết tới khi nào mới có người nguyện nắm lấy ánh trăng mà tặng ta?”

“Thứ hư vô như vậy, sao có thể đem tặng?” Giải Thanh Lân chỉ nghĩ hắn đang nói đùa: “Nếu là ta, ta sẽ nói có người nguyện tặng ta một nắm trân châu. Mặc dù không phải ánh trăng, nhưng còn quý giá hơn nhiều.”

“Bỏ đi…” Phó Vân Thương thu tay lại, hạ ống tay áo: “Chính là trên đời không phải vạn sự đều hoàn mỹ…”

Giải Thanh Lân khó hiểu nhìn hắn dần đi khuất.

Nếu không phải y thừa hiểu Mai Sơ Ảnh tuyệt đối không dám hé nửa lời với Phó Vân Thương, y chắc chắn sẽ lầm tưởng hắn đã biết những chuyện không nên biết.

Nhưng rõ ràng là không hề có…

Kẻ này…càng ngày càng cổ quái…

Nhất định là có nguyên do nào đó!

.

Việc trọng đại cả đời của hắn nhanh chóng được định đoạt.

Tân nương là cháu gái họ xa của Lý thị, năm nay chỉ mới tròn mười lăm.

Vì sang năm có nhiều ngày xấu, không hợp thành thân, cho nên hôn kỳ được ấn định vào ngay cuối năm, tính ra cũng chỉ còn chưa đầy sáu tháng.

Phó Vân Thương hoàn toàn không có ý kiến, nói gì hắn cũng chỉ gật đầu ưng thuận, làm người ta vừa thấy an tâm vừa thấy kỳ lạ.

Nhưng hắn không còn qua lại thanh lâu nữa, những lời đồn đại cũng theo đó mà dần bị dập tắt hẳn. Phó lão gia yên lòng không ít.

Giờ thoạt trông, Phó Vân Thương đã trở lại bộ dạng ban đầu, lặng lẽ, lạnh nhạt, không kết giao với ai, luôn một mình ngồi trong phòng như chờ đợi điều gì đó.

Ngay cả khi Giải Thanh Lân, người vốn luôn tự cho rằng mình đã vô cùng thân thiết với Phó Vân Thương nhìn hắn, y cũng chợt hiểu ra thái độ của Phó Vân Thương đối với y không còn là của bằng hữu mà là của một người bệnh tri ơn với đại phu.

Giống như ngày mới quen, lời nói thập phần cung kính, cử chỉ ra vẻ thoải mái một cách cực kỳ miễn cưỡng.

Chuyện gì đã khiến hắn thay đổi nhiều đến vậy? Giải Thanh Lân trăm mối tơ vò không thể nào gỡ nổi.

Có điều, đối với y mà nói, càng lúc càng thấy thú vị.
.
Chớp mắt, đã sang tháng chín.

Hôm nay, Mai Sơ Ảnh cho người đưa thiệp tới, mời Phó Vân Thương và Giải Thanh Lân đi Bạch Mai lĩnh gặp gỡ một chuyến.

Giải Thanh Lân sáng sớm đã ra ngoài, không biết là đi đâu. Phó Vân Thương ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định tự đến điểm hẹn.

Mai Sơ Ảnh thấy hắn chỉ đi một mình, cũng chẳng nói gì, đem mai tửu trân quý ra mời, cùng hắn uống rượu nói chuyện phiếm.

Không ngờ rượu tuy nhẹ, nhưng uống nhiều, Phó Vân Thương đã thấy hơi ngà ngà say.

“Vân Thương, huynh say rồi phải không?” Thấy ánh mắt mông lung của hắn, Mai Sơ Ảnh liền hỏi: “Có cần vào nhà nghỉ ngơi một chút không?”

“Ta không sao.” Phó Vân Thương đỡ trán, thở dài một hơi.

“Vân Thương, mới chỉ xa cách một thời gian, thế mà huynh đã…gầy đi không ít…” Mai Sơ Ảnh lo lắng: “Có phải trong lòng chất chứa buồn bực nào không thể giải tỏa?”

Phó Vân Thương vốn đã tiều tụy, nhưng hiện tại so với khi mới quen biết, trông hắn lại càng ưu phiền hơn.

“Buồn bực? Không, không có buồn bực nào cả. Sao lại buồn được?” Phó Vân Thương như không khống chế được hơi men, nhếch môi cười.

“Nghe nói huynh sắp thành thân. Có phải huynh có bất mãn với việc này không?” Mai Sơ Ảnh tước lấy chung rượu trên tay hắn: “Nếu quả thực như vậy, vì sao còn đáp ứng?”

“Vì sao lại đáp ứng ư? Do y nói đó là chuyện tốt, vậy thì được rồi.”

“Huynh nói gì?” Mai Sơ Ảnh nghe không rõ, cũng không hiểu ý hắn.

“Sơ Ảnh, muội còn nhớ rõ những lời chúng ta đã nói lần trước khi ngồi đây chơi cờ hay không?”

Mai Sơ Ảnh cẩn thận hồi tưởng một chút, chỉ thoáng chốc đã nghĩ ra.

“Huynh nói tương tư…”

“Đúng, chính là tương tư.” Phó Vân Thương cười rồi gật đầu: “Ta hỏi muội, nếu ta vì một người mà mong nhớ ngày đêm, cảm thấy trong mắt ta, người ấy hoàn toàn không giống những người khác, nếu người ấy cùng ai đó thành duyên, tâm ta sẽ đau thắt…Đây có gọi là tương tư hay không?”

“Như thế…hiển nhiên là…” Mai Sơ Ảnh nhìn hắn, khó nén nỗi kinh nghi: “Chẳng lẽ huynh…”

Lúc đó Phó Vân Thương đang cúi đầu mà mỉm cười, nàng khó thấy được biểu tình trên mặt hắn.

“Bình sinh chưa từng tương tư…” Phó Vân Thương thở dài: “Nỗi niềm này, không phải trải qua vẫn là tốt nhất.”

“Đây…là vì ai?” Mai Sơ Ảnh hỏi hơi luống cuống.

“Ta vốn tưởng rằng là vì muội.” Phó Vân Thương chăm chú nhìn khiến mặt nàng bỗng chốc nóng lên: “Muội là một nữ tử vô cùng tốt, tú ngoại tuệ trung(bề ngoài xinh đẹp, bên trong thông thái), nếu đem lòng ái mộ cũng là lẽ thường.”

Mai Sơ Ảnh lập tức đỏ bừng mặt.

“Đáng tiếc…nếu như vậy, ta đã không phải ôm phiền não trong lòng.” Phó Vân Thương chuyển mắt: “Cuối cùng ta cũng hiểu được vì sao lúc ấy muội lại nói tương tư vốn là độc dược đau thấu tâm can rồi. Ái tình vô vọng chính là thứ độc dược đau thấu tâm can, cho dù người có muốn dứt bỏ, cũng không thể ngăn nổi độc dược đó đêm ngày gặm mòn phế phủ…”

“Vô vọng…” Mai Sơ Ảnh nheo mắt: “Cái gì là vô vọng…?”

“Yêu một người không nên yêu, chẳng phải vô vọng hay sao?” Phó Vân Thương chống cằm, gượng cười mà nói: “Ta vốn đinh ninh rằng mình không ngu xuẩn đến thế, không ngờ lại khó thoát được bàn tay định mệnh trêu cợt. Trên đời này biết bao nữ tử tốt mà ta không yêu, lại khăng khăng đi yêu một…”

“Vân Thương!” Mai Sơ Ảnh thình lình ngắt lời hắn: “Huynh uống say rồi!”

Phó Vân Thương cau mày, không rõ vì sao sắc diện nàng lại lúng túng như thế.

“Muội biết…Muội nghĩ muội hiểu được…” Mai Sơ Ảnh nhẹ giọng nói, thanh âm khẽ đến mức cơ hồ ngay cả Phó Vân Thương ngồi ngay cạnh nàng cũng khó lòng nghe thấy.

“Muội biết ư? Quả thật muội rất thông minh, chỉ có thế đã đoán ra được.” Phó Vân Thương nằm sấp xuống, hờn dỗi đấm lên mặt bàn: “Thực sự là đáng ghét, thực sự là đáng ghét! Ta ghét y! Sơ Ảnh, ta ghét y vô cùng!”

“Vân Thương…hãy quên đi.” Mai Sơ Ảnh dè dặt nói: “Như vậy không được đâu.”

“Không được…Đúng, điều đó hoàn toàn không được…” Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười bi thương: “Sao ta lại không biết chứ? Nếu là có thể, đã không phải đau buồn đến mức này.”

“Có lẽ huynh chỉ nhất thời nhìn lầm tâm ý của chính mình mà thôi…”

“Thực sự như vậy thì tốt biết bao…Muội biết không, ta vốn không phải người thiếu dứt khoát, cuối cùng lại gặp phải sự tình này, thật khiến cho ta phải dở khóc dở cười…” Thấy trong mắt nàng ngập tràn lo âu, Phó Vân Thương liền nở nụ cười an ủi: “Nhưng muội cứ yên tâm, ta đã quyết định rồi. Ta đã nói, tương tư là vô ích, chi bằng buông tay thì hơn. Dù khó khăn đến mấy, ta cũng chịu đựng được.”

“Thật sao?” Mai Sơ Ảnh buột miệng, đến lúc nàng ân hận cũng đã muộn.

“Tất nhiên là thật.” Phó Vân Thương kiên định đáp: “Một khi đã quyết ý, ta nhất định sẽ làm được.”

“Vậy thì tốt.” Mai Sơ Ảnh vội vã nói: “Vậy thì tốt rồi. Huynh cũng sắp thành thân, chỉ một thời gian nữa sẽ chóng quên chuyện này đi thôi.”

“Có lẽ thế.” Phó Vân Thương gục xuống bàn, gối đầu lên cánh tay của mình: “Buông tay vẫn là hơn…”

Ngay khi Mai Sơ Ảnh nghĩ hắn cuối cùng cũng đã say lắm, vừa buông hơi thở dài nhẹ nhõm, hắn bỗng thầm kêu một cái tên…

“Thanh Lân…”

Mai Sơ Ảnh lạnh toát từ đỉnh đầu đến tận gan bàn chân.

.

“Nguyên lai…lại rắc rối đến như vậy.” Từ sau cây mai trắng, một bóng người cao thanh thoát bước ra.

Mai Sơ Ảnh liếc Phó Vân Thương đang nằm sấp, thấy hắn không hề nhúc nhích liền hiểu ngay, các giác quan đã bị phong lại rồi.

“Sơn chủ…” Mai Sơ Ảnh đứng dậy, sợ hãi nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân mà lạnh như đá, không một chút biểu cảm kia.

Sơn chủ hỉ nộ vô thường…

“Ta đã nói mà! Bỗng dưng thái độ đối với ta lại trở nên kỳ quái…Nghe được những lời vừa rồi, nghi hoặc trong lòng ta cũng giải tỏa ít nhiều.” Giải Thanh Lân nghiêng đầu nhìn Phó Vân Thương trên bàn: “Bảo ta so ra còn kém cả một con tiểu yêu, ta thiếu chút nữa tin là thật, không ngờ hóa ra lại là khẩu thị tâm phi.”

Mai Sơ Ảnh không dám mở miệng, nhưng ánh mắt in hằn nỗi lo âu.

“Phàm nhân! Cứ luôn thích si tâm vọng tưởng như vậy.” Giải Thanh Lân nhếch mép: “Nhưng xem ra hắn cũng có con mắt tinh đời đấy. Vậy nên, ta sẽ thành toàn cho cái hi vọng xa vời này của hắn.”

“Sơn chủ!”

“Sao vậy? Ngươi lại có ý kiến?” Giải Thanh Lân ngạc nhiên nhìn nàng: “Ngươi phải biết rằng đến giờ đây vẫn là chuyện ta không hề ngờ tới, hoàn toàn là ý niệm tự trong đầu hắn phát sinh. Bị một tên phàm nhân, lại còn là nam nhân yêu thương, ngươi nghĩ là đáng vui vẻ lắm sao?! Ta còn chưa đem hắn tra tấn chết đi sống lại, còn tự làm nhọc bản thân đã là thiện tâm hiếm có lắm rồi đấy!”

Y lại nhìn sang Phó Vân Thương, thở dài thườn thượt: “Kẻ này có gì hay? Con người nhạt nhẽo, dung mạo cũng chẳng ra sao…Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám mạo phạm đến ta?”

“Xin Sơn chủ buông tha cho hắn đi!” Mai Sơ Ảnh cắn răng quỳ sụp xuống.

“Sơ Ảnh, ngươi đang nói đùa đấy à?” Giải Thanh Lân nhướn mi.

“Mai Sơ Ảnh không đùa!”

“Được! Được lắm!” Giải Thanh Lân hừ lạnh một tiếng: “Nếu ta nói ngươi đem ba ngàn năm tu luyện tích thành nội đan ra đổi lấy tính mạng của hắn, ngươi có bằng lòng không?”

“Tiểu nữ bằng lòng!” Mai Sơ Ảnh không do dự, dường như đã sớm biết y sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.

“Vì sao?” Giải Thanh Lân không ngờ nàng đáp ứng thật, có chút phật ý: “Không lẽ ngươi thực lòng thích gã phàm nhân này?”

Nói đến đây, ngữ khí lạnh lẽo dần.

“Rất lâu xưa kia, từng có một người giống hắn yêu ta. Hắn biết rõ ta là yêu quái, cũng muốn đoạn tuyệt với ta không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần ta giả bộ đối tốt với hắn một chút, hắn sẽ đem hết thảy trao cho ta…Tuy rằng hắn đã chết rất nhiều năm, nhưng đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ ta đã trêu cợt hắn đến mức nào, tổn thương hắn ra sao, mất đi hắn, và…hối hận ngàn năm như thế nào.” Mắt Mai Sơ Ảnh bi thương vô hạn: “Người như hắn, làm sao có thể dễ dàng quên đi bao nhiêu yêu thương tình ái? Hắn luôn miệng nói phải buông tay, phải buông tay, kỳ thực hắn chỉ đang tự dối lòng, tự bắt ép chính bản thân mình mà thôi.”

“Ta biết, ngươi đã đem hồn phách và nhục thể của hắn giấu đi! Ngươi tâm tâm niệm niệm muốn thành tiên, thực ra chỉ muốn tìm phương thức đem hắn trở lại cõi trần.” Giải Thanh Lân ngờ vực hỏi: “Nhưng giờ ngươi lại vì một kẻ quen biết sơ sơ mà tự tay bỏ lỡ cơ hội ngàn năm, liệu có đáng không?”

“Chỉ cần ở bên hắn, vạn năm chớp mắt đã qua, ngàn năm có là gì?” Mai Sơ Ảnh lạnh nhạt cười: “Chúng ta không phải phàm nhân, chúng ta sống lâu hơn họ rất nhiều, nhưng cũng chính vì thế, sự hiểu biết và cả cố chấp trong ái tình của chúng ta kém những phàm nhân tưởng như dễ già dễ chết đó nhiều lắm. Ta nghĩ…chúng ta vẫn có một nỗi sợ hãi nào đó…Cho dù bất tử, cho dù trẻ mãi không già, chúng ta vẫn e sợ thời gian sẽ mang đi những thứ chúng ta thật lòng muốn giữ chặt.”

“Phàm nhân đời đời kiếp kiếp rơi vào vòng luân hồi, miệng lưỡi bọn chúng hứa hẹn trọn đời không quên, ngươi không coi đó là trò cười lại một mực tin vào những lời đó.” Giải Thanh Lân mỉa mai: “Nếu ngươi không giữ lại hồn phách của tên kia, chỉ e hắn đã luân hồi ngàn vạn lần, sớm đem ngươi quên lãng từ khi nào cũng nên. Nói kẻ đó yêu ngươi tha thiết, xem ra chỉ là ngươi quá mê muội mà thôi. Nếu ngươi thực lòng tin hắn đến thế, sao không thử đem hồn phách của hắn chuyển thế làm người một lần, xem hắn có còn yêu ngươi như trước hay không?”

“Dù có hồi sinh được cho hắn, ta cũng sẽ xóa đi ký ức, khiến hắn quay về thuở còn chưa quen biết ta. Ta muốn hồi sinh hắn, chỉ muốn khi hắn còn nhớ rõ ta, ta sẽ chính mình nói với hắn một lời xin lỗi. Ta không vọng tưởng cùng hắn bên nhau đến răng long đầu bạc, vì căn bản ta không hề xứng đáng. Ta cũng biết, dù ta có hủy hết đạo hạnh để làm người, nhưng cuối cùng người và yêu vẫn là ngược lối, chúng ta chỉ có thể hữu duyên vô phận mà thôi.” Mai Sơ Ảnh bình thản nói: “Sơn chủ, đối với người, đây chỉ là một trò đùa, nhưng với hắn là tình cảm thật tâm. Có khi cả đời hắn cũng không yêu thương người nào như thế. Người không cần yêu hắn, cũng xin đừng yêu hắn quá sâu. Cho dù là con người, nếu tâm linh bị thương tổn quá nặng, linh hồn cũng không thể lưu lại toàn vẹn được nữa. Nếu không thể xóa hẳn, đời đời kiếp kiếp hắn sẽ luôn cảm thấy có một niềm nuối tiếc khó nói trong lòng.”

“Thì đã sao?” Giải Thanh Lân cảm thấy nực cười: “Kể cả có thực sự như ngươi nói đi chăng nữa thì sẽ như thế nào? Đây là sự ngu xuẩn của hắn, làm sao có thể trách ta?”

“Ngu xuẩn? Nếu người cho rằng đó là ngu xuẩn, thì kết cục…người ắt sẽ hối hận như ta, hối hận đến ngàn năm, vạn năm…Đến khi người biết người đã đối xử với chính mình ‘khôn ngoan’ đến thế, người sẽ hối hận.” Mai Sơ Ảnh hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn y gần như thương hại: “Sơn chủ, kể cả người có pháp lực thông thiên triệt địa, nhưng trên đời cũng có những thứ, dù ân hận đến đâu cũng không thể vãn hồi, tỷ như…thời gian…”

“Mai Sơ Ảnh, ngươi đúng là chán sống rồi, dám to gan đứng trước mặt ta nói những lời đần độn như thế!” Trong mắt Giải Thanh Lân lóe lên sát ý: “Can đảm lắm! Ngươi đã lớn mật, ta cũng sẽ cho ngươi sống, sống thật tốt! Ta muốn ngươi chống mắt lên mà xem, những thứ suy nghĩ vô căn cứ của ngươi chỉ toàn là một đống hồ thuyết bát đạo!”

Mai Sơ Ảnh nhìn Phó Vân Thương ở bên, thầm thở dài.

Phó Vân Thương ơi Phó Vân Thương, ta chỉ có thể làm đến thế này thôi, hi vọng Sơn chủ có thể cho ngươi được một chút chân tâm, để ngươi có thể toàn thây mà thoát ra.

Tuy chỉ là vọng tưởng hoang đường, nhưng so với không một chút hi vọng xem ra cũng đã tốt hơn nhiều lắm…

Tác giả:

Mơ mộng - Mê trai đẹp :">

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s