Posted in Lưu Ly Toái

Lưu Ly Toái – Chương 3

Lưu Ly Toái

《琉璃碎》

Tác giả: Mặc Trúc 墨竹

Chuyển ngữ: Tiểu Phong Hoa

..::..

“Phải rồi, Sơ Ảnh, những thứ ta gửi muội đâu?” Lát sau, Giải Thanh Lân hỏi Mai Sơ Ảnh: “Đừng bảo muội đã uống vụng rồi nhé.”

“Sao làm thế được!” Mai Sơ Ảnh lấy trong tay áo ra một chiếc tráp bạch ngọc, cười nói: “Nhưng thật sự là rất thơm, hại muội cứ nghĩ đến không ngừng. Huynh hỏi chậm một chút, sớm muộn gì muội cũng uống mất.”

Giải Thanh Lân nhấc chiếc tráp lên tay, cẩn thận mở nắp.

Hương thơm tràn ra bốn phía.

Phó Vân Thương nghe được mùi hương đó cũng thấy lòng có chút rung động.

Giải Thanh Lân đẩy tráp về phía Phó Vân Thương, nói với hắn: “Mau uống đi.”

Trong tráp là một viên thuốc trắng muốt như tuyết nhỏ cỡ đầu ngón tay.

“Đây là…?” Phó Vân Thương thắc mắc nhìn Giải Thanh Lân.

“Thuốc này tên Kim Phong Ngọc Lộ, là tâm huyết nhiều năm của Giải đại phu.” Mai Sơ Ảnh đáp thay: “Luyện chế thành công vô cùng vất vả, vậy mà Giải đại phu không chút đắn đo tặng cho công tử. Vậy mới thấy huynh ấy coi trọng công tử đến mức nào.”

“Tâm huyết nhiều năm?” Phó Vân Thương kinh ngạc ngắm nghía viên thuốc sáng trong bóng loáng như một hạt ngọc, bỗng lắc đầu: “Xin thứ lỗi, ta không thể nhận được.”

“Vì sao?” Giải Thanh Lân và Mai Sơ Ảnh sửng sốt nhìn nhau: “Chẳng lẽ công tử còn nghi ngờ về công hiệu của loại thuốc này?”

“Không phải. Nhìn thái độ trân trọng của Giải đại phu, ta biết đại phu coi trọng viên thuốc này đến nhường nào.” Phó Vân Thương lại đẩy tráp về phía y: “Bệnh của ta đã ăn sâu vào cốt tủy, sao phải lãng phí một thứ thuốc quý giá đến vậy.”

Thần thái hắn khi nói ra câu đó bình thản vô cùng, không một chút dối trá, chỉ thoáng nhìn cũng biết là lời từ tâm khảm.

Ánh sáng trong mắt Mai Sơ Ảnh chợt lóe lên, vừa mở miệng định nói gì , Giải Thanh Lân đã mỉm cười đưa mắt. Nàng đành gượng cười theo.

“Phó công tử đừng hiểu lầm, lời Sơ Ảnh nói chưa hẳn đã đúng. Đúng là phương thuốc này đã làm ta tốn không ít tâm huyết, nhưng việc luyện chế không khó khăn như vậy.” Giải Thanh Lân lấy viên thuốc ra, đặt lên lòng bàn tay mà trao cho Phó Vân Thương: “Còn nữa, ta là đại phu, việc của ta là chữa bệnh giúp người, đâu nhất thiết phải phân ra trọng yếu hay không. Đối với ta chỉ có cứu được hay không mà thôi.”

Đôi mắt phẳng lặng mà kiên định của y khiến lòng Phó Vân Thương bất giác có chút áy náy.

Khi nãy…không hiểu sao lại hoài nghi…

Chỉ là một kẻ đau ốm liên miên, vậy mà nơi nơi ngờ vực, người người đề phòng, chẳng phải đáng cười lắm sao?

“Vậy xin đa tạ.” Phó Vân Thương nhận lấy viên thuốc, chiêu cùng nước trà mà nuốt xuống.

Hương thơm lan vào khoang miệng, cơn choáng váng qua đi, chỉ một lát sau đã cảm thấy thân thể khoan khoái vô cùng.

Phó Vân Thương không cầm lòng được, vội đứng dậy thử đi lại vài bước.

“Này…” Hắn kinh hỉ đi liền một quãng. Cảm giác nặng nề đã ghi sâu vào tâm trí dường như biến mất không còn dấu vết.

“Quả nhiên là hiệu nghiệm.” Giải Thanh Lân hài lòng gật đầu.

“Làm sao có thể như vậy?” Phó Vân Thương nhất thời quên hết chừng mực, kéo tay áo Giải Thanh Lân: “Ngươi đã làm thế nào?”

Sắc diện hoan hỉ của hắn trong một khắc khiến Giải Thanh Lân thất thần.

Phó Vân Thương chỉ quan tâm đến đôi chân thoải mái, lại tiện tay buông y ra.

Tuy có kết quả nhưng cũng chỉ hữu hạn. Được một lát, hắn đã phải chống tay vào cạnh bàn thở dốc, có điều niềm vui sướng trên khuôn mặt vẫn vẹn nguyên.

“Giải đại phu quả đúng là y thuật như thần!” Hắn quay đầu, nở nụ cười cảm kích với Giải Thanh Lân.

Tim bỗng nhiên thắt lại.

Giải Thanh Lân đặt tay lên lồng ngực…

.

Sau hôm đó, cứ cách nửa tháng Phó Vân Thương lại dùng một viên “Kim Phong Ngọc Lộ” do đích thân Giải Thanh Lân điều chế, sức khỏe ngày càng tốt hơn.

Đến khi màu xuân dời gót, Phó Vân Thương đã có thể một mình chậm rãi đi bộ từ chân núi lên Bạch Mai lĩnh mà không cần người giúp.

Dù vẫn hững hờ lãnh đạm, nhưng chuyển biến tốt đẹp này khiến hắn không tài nào khắc chế được nỗi vui sướng trong lòng.

Thân thể này cuối cùng cũng không còn phải nhờ cậy người khác nữa rồi…

Nếu một ngày có thể dạo khắp thiên hạ trên chính đôi chân của mình thì khác gì ngao du trời đất…

“Ngươi nghĩ gì vậy?” Giải Thanh Lân đang ngồi bên hắn buông y thư(sách thuốc) trong tay xuống, nhìn vẻ tựa cười mà không phải cười của người đối diện: “Đang nhớ ai đó sao?”

“A! Ta đang nghĩ…” Phó Vân Thương không muốn nói ra ý nguyện thoạt nghe có vẻ ấu trĩ kia liền thuận miệng bịa ra một lý do: “Ta đang nghĩ xem không biết hôm nay Sơ Ảnh sẽ thết đãi chúng ta món gì…?”

Lúc này họ đang ngồi trên mã xa, tới núi Tê Phượng thăm Mai Sơ Ảnh.

Từ mấy ngày nay, Phó Vân Thương đã bất tri bất giác coi hai người là hảo hữu của mình.

Hắn và Giải Thanh Lân cứ sáng sớm đã hướng Bạch Mai lĩnh mà đi, ba người cùng nhau gảy đàn, ngâm thơ, cất rượu, sướng luận thiên hạ cho đến tận khi xế chiều mới cáo biệt trở về.

“Sơ Ảnh…” Giải Thanh Lân đăm chiêu nói: “Nàng thực sự là một nữ nhân đáng để nhung nhớ…”

“Sao?” Phó Vân Thương nghe qua không hiểu nổi: “Cái gì là đáng để nhung nhớ?”

Giải Thanh Lân chỉ cười mà không đáp, còn đưa tay vỗ vỗ lên vai hắn.

Phó Vân Thương lại càng thấy khó hiểu.

“Dung mạo nàng xinh đẹp vô cùng.” Thấy trong mắt hắn mang nỗi tò mò đến mức ngoan cố, cũng muốn thăm dò một phen xem sao, Giải Thanh Lân thở dài: “…Thứ gọi là nhân gian có giai nhân, quân tử sinh ngưỡng mộ.”

“Xinh đẹp?” Phó Vân Thương ngẫm nghĩ: “Ngươi đã nói như thế, Sơ Ảnh hình như rất đẹp…”

“Sao lại hình như?” Đến phiên Giải Thanh Lân ngẩn người: “Chẳng lẽ ngươi không thấy nàng rất đẹp?”

“Nàng thực sự…rất đẹp?” Phó Vân Thương vẫn lưỡng lự tự hỏi.

“Nói vậy…có lẽ nào trong lòng ngươi, Sơ Ảnh vẫn chưa phải một mỹ nhân?” Giải Thanh Lân vừa ngạc nhiên vừa buồn cười: “Nếu ngươi thực sự đã nghĩ thế, ta cũng không nhiều lời nữa, nhưng ngàn vạn lần không nên nhắc tới chuyện này trước mặt nàng. Nữ nhân luôn tị nạnh so bì nhan sắc của chính mình, nói ra, chỉ e nàng oán ngươi có mắt không tròng.”

“Không, ta không có ý này.” Phó Vân Thương vội vã thanh minh: “Không phải ta không thấy Sơ Ảnh đẹp, nhưng với ta Sơ Ảnh chỉ là Sơ Ảnh mà thôi. Nàng là một nữ tử rất tốt, bất luận là tính tình hay lòng dạ, lại tài hoa học thức hơn người. Huống chi dung mạo mỗi người một khác, đẹp hay không đẹp, ta chẳng qua không để ý đến, cũng không phân biệt làm gì…”

“Ý ngươi là…trong thiên hạ, người người đều như nhau?” Giải Thanh Lân hứng thú hỏi: “Vậy trong mắt ngươi, có khi bộ dạng của ta và Trang quản gia cũng chẳng khác nhau là mấy, đúng không?”

Nghe y hỏi, Phó Vân Thương bèn tỉ mỉ ngắm nghía một chút.

“Không hẳn, đương nhiên là hơi khác…Niên kỷ ngươi trẻ hơn Trang quản gia nhiều.” Nói vậy, không ngờ hắn cũng so sánh thật: “Thêm nữa, màu mắt Trang quản gia cũng khác ngươi, mũi hơi thấp hơn, lông mày không đen bằng, màu da cũng không giống nhau…Đúng rồi, lão còn thấp hơn ngươi nữa!”

Giải Thanh Lân nhất thời không biết nói gì.

Phải biết rằng, y tuy không thích khoe khoang, nhưng trong lòng luôn cho rằng dung mạo của bản thân không phải thế gian độc nhất vô nhị thì cũng hiếm kẻ dám sánh cùng. Vậy mà qua lời Phó Vân Thương, hóa ra y và Trang quản gia vừa già vừa nhỏ thó kia bất quá chỉ “hơi khác” mà thôi.

Y không kìm được sờ lên mặt mình, cảm giác kỳ quái chiếm hết cả tâm tư.

Phó Vân Thương quả nhiên không giống người thường.

“Vậy ta đây nếu so với Sơ Ảnh thì thế nào?” Những lời này nói ra miệng, y cũng không hiểu nổi chính mình.

“Ngươi so với Sơ Ảnh?” Phó Vân Thương cũng bị câu hỏi lạ lùng của y làm rối trí: “Nhưng…Sơ Ảnh là nữ tử, ngươi là nam tử…Làm sao so sánh được?”

“Trong mắt ngươi, Sơ Ảnh hay ta dễ chịu hơn?”

“Dễ chịu?” Phó Vân Thương bắt đầu suy nghĩ kỹ rồi thành thật trả lời: “Sơ Ảnh!”

“Ừm.” Giải Thanh Lân bỗng nhiên lùi về phía bên kia, lại cầm y thư lên tay.

Thái độ thay đổi chóng mặt của y chẳng khác gì dội nước lên Phó Vân Thương, hắn đành ngước mắt, tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa mã xa.

Ngẫm ra, y và Sơ Ảnh ai dễ chịu hơn?

Đương nhiên là Sơ Ảnh!

Bởi lẽ, chỉ cần nhìn y lâu một chút, ngực bỗng nhiên đau thắt.

.

Giờ đã sang đầu hạ, hoa mai trên Bạch Mai lĩnh đều úa tàn cả.

Thoáng nhìn từ xa đã thấy gian tiểu ốc bên vách đá của Sơ Ảnh lấp ló qua những chạc cây, Phó Vân Thương nóng lòng bước nhanh hơn.

Giải Thanh Lân phía sau bắt gặp nụ cười của hắn, sắc diện bỗng chốc trở nên trầm tư.

“Sơ Ảnh!” Vừa thấy Sơ Ảnh đang ngồi thêu ngoài phòng, Phó Vân Thương đã lên tiếng gọi.

Mai Sơ Ảnh buông kim chỉ trong tay xuống, đứng lên.

“Giải đại phu! Vân Thương! Mọi người tới cả rồi.” Sơ Ảnh mỉm cười nghênh đón.

Nhìn Sơ Ảnh tươi tắn trước mắt, Phó Vân Thương bất giác nghĩ đến câu hỏi dọc đường của Giải Thanh Lân: “Trong mắt ngươi, Sơ Ảnh hay ta dễ chịu hơn?”

Không hiểu sao mặt bỗng nóng bừng…

“Sao mặt huynh đỏ thế? Huynh không khỏe sao?” Thấy gò má Phó Vân Thương đỏ ửng, Mai Sơ Ảnh lo lắng hỏi rồi bỗng không tự chủ được mà nhìn về phía Giải Thanh Lân.

Mới liếc qua, sắc diện nàng đã trắng bệch.

Giải Thanh Lân lúc đó cũng đương nhìn nàng.

Tiếu dung vẫn đọng trên khóe miệng, nhưng trong đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm kia, một tia cười dù mờ nhạt cũng không có.

“Ta không sao, nhưng còn muội…” Thấy mặt nàng đột nhiên tái xanh, Phó Vân Thương hỏi: “Muội có chuyện gì thế?”

“Muội không sao, muội không sao.” Mai Sơ Ảnh cúi gằm mặt, lúng túng đáp.

“Thực sự không có việc gì chứ?” Phó Vân Thương ái ngại nói: “Thanh Lân, hay là ngươi xem mạch cho nàng một chút?”

“Được!” Giải Thanh Lân chìa tay: “Sơ Ảnh, đưa tay cho ta.”

Mai Sơ Ảnh hơi ngần ngừ nhưng vẫn đưa tay cho y.

Tay nàng lúc này đã run bắn, mất một hồi vẫn không tài nào đưa đến trước mặt Giải Thanh Lân được, Phó Vân Thương không yên tâm liền nắm lấy tay nàng đặt vào lòng bàn tay Giải Thanh Lân.

“Nàng không việc gì chứ?” Nhìn Mai Sơ Ảnh toàn thân run rẩy, Phó Vân Thương nhíu mày: “Có phải có chỗ nào bất ổn hay không?”

“Không có gì.” Giải Thanh Lân thu ngón tay đặt trên mạch môn Sơ Ảnh lại, buông tay nàng ra: “Có lẽ do nàng một mình ở đây quá lâu, cảm thấy quạnh quẽ, trong lòng ngột ngạt, thỉnh thoảng tim loạn nhịp một chút. Nói về cách chữa thì đành vô phương.”

“Hóa ra là vậy.” Nhìn Mai Sơ Ảnh thở đều trở lại, Phó Vân Thương cũng yên tâm hơn: “Muội sống ở đây đúng là rất tiêu dao tự tại, nhưng cũng thật hiu quạnh.”

“Không đâu.” Mai Sơ Ảnh ngẩng đầu, nụ cười trên hoa dung tươi trở lại: “Muội nghĩ rằng đêm qua trời trở lạnh nên bị nhiễm phong hàn, hai người không cần để tâm.”

“Đúng vậy.” Giải Thanh Lân nửa đùa nửa thật trêu nàng: “Sơ Ảnh dung mạo như thiên tiên giáng trần, nên tránh xa thế tục thì tốt hơn. Nếu xuất hiện giữa chốn phàm trần ô trọc, chỉ e thiên hạ sẽ phải đảo điên mất.”

Phó Vân Thương thoạt nghe chưa hiểu nhưng cũng không tiện hỏi lại, chỉ có thể cười theo.

Sơ Ảnh cúi đầu cười họa, có điều một câu ngắn ngủi kia đã khiến lòng nàng nổi sóng gió.

Không biết…đây là ý gì…

..::..

Phó Vân Thương đứng bên bàn đá, nâng bút họa cảnh.

Ở phía xa…

Mai Sơ Ảnh ngồi dưới tàn mai, cúi đầu trầm tư.

Phó Vân Thương giữ bút ngắm nàng hồi lâu, tay lại đưa thêm vài nét trên bức họa sắp hoàn thành.

“Vẽ rất đẹp.” Giải Thanh Lân không biết xuất hiện bên hắn từ lúc nào, đột ngột lên tiếng khiến tim hắn hẫng mất một nhịp.

“Ngươi đấy à?” Phó Vân Thương hạ bút, hơi bất ngờ: “Không phải ngươi ra suối giúp Sơ Ảnh lấy nước tưới cây sao? Thế nào lại về sớm như vậy?”

“Ta quên mang dụng cụ.” Mắt Giải Thanh Lân vẫn chăm chú vào bức tranh trên mặt bàn.

“Ta thấy cảnh vật thiếu sinh khí nên họa thêm Sơ Ảnh vào.” Thấy y nhìn không dời mắt, Phó Vân Thương kìm không được mà hỏi: “Có lẽ làm xấu đi mất rồi…”

“Không, tranh thực sự rất đẹp.” Giải Thanh Lân thu ánh mắt lại: “Phải rồi, ngươi đi lấy nước suối cho Sơ Ảnh được không?”

“Dĩ nhiên là được.” Phó Vân Thương nhận lấy chiếc thùng nhỏ từ tay y, hướng sơn tuyền mà đi.

Giải Thanh Lân nhìn thoáng qua bức tranh một lần nữa rồi mới bước về chỗ Mai Sơ Ảnh đang ngồi.

“Sơ Ảnh.” Đến bên nàng, y nhẹ giọng gọi.

“Giải đại phu!” Sơ Ảnh như bừng tỉnh, vội vã đứng lên.

“Muội nói chuyện với ta một chút nhé?” Giải Thanh Lân nở nụ cười ôn hòa.

Đưa mắt không thấy bóng dáng Phó Vân Thương, trong chốc lát, mặt Mai Sơ Ảnh đã trắng bệch.

“Sơn chủ…”

“Sao? Ngươi gọi ta là gì?” Giải Thanh Lân cau mày: “Ta thật không hiểu nổi…Ngươi và ta quen biết nhiều năm như thế, vì sao ngươi kêu hắn “Vân Thương”, trong khi gọi ta là “Giải đại phu”? Sơ Ảnh, ngươi còn để ta vào mắt hay không?”

“Thỉnh Sơn chủ thứ tội!” Mai Sơ Ảnh quỳ sụp xuống trên mặt đất, thanh âm run rẩy: “Mai Sơ Ảnh sai rồi, xin Sơn chủ khai ân!”

“Ta còn chưa nói ngươi sai hay đúng, ngươi sợ cái gì?” Giải Thanh Lân đưa tay đỡ nàng dậy: “Nếu hắn nhìn thấy bộ dạng ngươi lúc này, chắc chắn sẽ nghi ngờ, hỏng mất đại sự.”

“Vâng! Sơ Ảnh hiểu rồi.” Sơ Ảnh lí nhí đáp: “Sơ Ảnh sẽ nhớ kỹ.”

“Ngươi đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi ngươi vài điều thôi.” Giải Thanh Lân nâng mặt nàng lên, tỉ mỉ ngắm nghía: “Quả nhiên nhìn là thích. Từ trước tới giờ ta không để ý, không ngờ nhan sắc ngươi động lòng người đến vậy.”

“Sơ Ảnh thân phận thấp kém, không dám nhận lời ngợi khen của Sơn chủ.” Ánh mắt Sơ Ảnh bất an vô cùng.

“Ngợi khen? Không phải đâu! Ta đang nói thật lòng.” Bàn tay Giải Thanh Lân mơn trớn trên khuôn mặt mịn màng trắng như tuyết: “Lúc trước có người nói với ta, ta so với ngươi còn kém xa, xem ra lời này cũng không phải dối trá. Bất quá nghe xong ta cũng hơi khó chịu. Chưa bao giờ có kẻ nào dám nói với ta như vậy.”

Mai Sơ Ảnh nghe đến đó, mặt như tro tàn.

“Sơn…Sơn chủ…” Môi nàng run lên, nói một câu cũng không hoàn chỉnh.

“Làm sao bây giờ? Sơ Ảnh, ngươi nói cho ta nghe, ta phải làm thế nào mới tốt hơn?” Giải Thanh Lân cười hỏi nàng.

“Sơn chủ tha mạng! Sơn chủ tha mạng!” Mai Sơ Ảnh đầu gối nhũn ra như bùn, ngã khuỵu xuống đất.

“Ta biết chuyện đó không liên quan gì đến ngươi!” Thấy nàng sợ đến mất mật, Giải Thanh Lân thở dài: “Ta cũng hiểu kẻ đó hiếm khi chuyện trò cùng ai, có lẽ với hắn, ta và người người trên cõi đời này chẳng có gì khác nhau. Nhưng ngươi thì khác! Hắn thực sự coi trọng ngươi. Sơ Ảnh, ngươi cư nhiên có lợi thế hơn ta, điều này thực sự làm ta phải kinh ngạc. Lòng ta đang buồn bực, bình thường xem hành động của ngươi cũng đâu có gì đặc biệt? Giờ ngươi nói thật cho ta, sao ngươi có thể làm được như vậy?”

Sơ Ảnh sợ hãi ngẩng đầu, to gan hỏi: “Sơn chủ đang nói đến Vân…không, Phó công tử sao?”

“Thế ngươi nghĩ là ai?” Giải Thanh Lân gật đầu: “Kẻ đó thực sự thú vị vô cùng.”

“Hắn…chẳng qua chỉ là một thú tiêu khiển khi nhàn hạ của Sơn chủ…Sơn chủ cần gì phải vì hắn mà hao tâm tổn trí?” Sơ Ảnh không biết lấy đâu ra dũng khí: “Thực ra tiểu nữ cũng thấy, suy nghĩ của hắn không giống người thường…”

“Ngươi hiểu hắn rõ như thế sao?” Giải Thanh Lân “hừ” một tiếng: “Đừng nói ngươi động lòng với hắn!”

“Sơ Ảnh nào dám! Xin Sơn chủ ngàn vạn lần chớ có hiểu lầm!” Mai Sơ Ảnh sợ đến giật bắn mình: “Tiểu nữ chỉ nghĩ hắn không đáng để Sơn chủ phải phiền não vô ích!”

“Ai bảo là phiền não vô ích?” Giải Thanh Lân lườm Mai Sơ Ảnh đang ngã ngồi trên mặt đất: “Ta đang cảm thấy hắn cực kỳ thú vị. Sơ Ảnh, ta thành thực khuyên ngươi đừng có làm ta cụt hứng, ngươi có hiểu không?”

“Vâng! Sơ Ảnh hiểu rồi!” Mai Sơ Ảnh nuốt nước miếng vào cổ họng khô khốc: “Đa tạ Sơn chủ đã nhắc nhở.”

“Thế thì tốt.” Giải Thanh Lân ân cần đỡ nàng đứng lên: “Sơ Ảnh, sau này đừng gọi ta xa lạ như thế, cứ kêu Thanh Lân là được rồi.”

“Sơ Ảnh tuyệt đối không dám!” Sơ Ảnh hoảng hốt lại định quỳ xuống.

“Ngươi đừng có lo, ta bảo ngươi gọi thì ngươi cứ gọi.” Giải Thanh Lân thậm chí còn khom người phủi bụi đất dính trên y phục nàng: “Ngươi yên tâm, hiện tại ngươi là bằng hữu “quan trọng” nhất của ta. Chỉ cần ngươi đừng chọc giận ta, ta nhất định sẽ không xử tệ với ngươi.”

Mai Sơ Ảnh trừ run rẩy thì ngay cả nửa lời cũng không dám thốt.

“Hai người…”

Mai Sơ Ảnh ngoảnh lại. Phó Vân Thương trên tay xách một thùng nước nhỏ, đứng bên nhìn nàng và Giải Thanh Lân.

“A! Muội đi tưới cây!” Mai Sơ Ảnh nhanh tay đỡ lấy thùng nước, vội vã rời đi.

“Muội ấy…” Phó Vân Thương nhìn dáng vẻ bất thường của nàng, không khỏi băn khoăn: “Sơ Ảnh có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chắc vẫn không khỏe lắm.” Giải Thanh Lân cười cười: “Hay tốt nhất hôm nay chúng ta nên trở về sớm một chút, được không?”

“Cũng được, để ta báo với nàng.” Phó Vân Thương đi vài bước bỗng dừng lại: “Thanh Lân…”

“Sao vậy?”

“Không, không sao.” Phó Vân Thương lắc lắc đầu rồi lại bước đi.

Chẳng qua là khi hắn quay về, thoạt thấy Giải Thanh Lân đang ôn nhu đỡ Sơ Ảnh, ngực có chút khó chịu.

Hệt như cơn khó chịu thường thường vẫn hay gặp phải.

Nhưng cũng không hoàn toàn giống bệnh cũ đang tái phát. Như thế…là do đâu?

Chi bằng chờ khi chỉ có hai người với nhau…hỏi thử Thanh Lân là được.

.

“Ngươi nói ngực không thoải mái?” Giải Thanh Lân đưa tay định bắt mạch, lại bị hắn ngăn lại.

“Cũng không hẳn…chỉ là khó chịu một chút thôi, ta nghĩ không liên quan gì đến bệnh trên thân thể đâu.” Khuôn mặt Phó Vân Thương tràn ngập nỗi khó xử.

“Vậy thì vì sao?”

“Thanh Lân…” Khi đó, ánh nến hốt nhiên tắt ngấm. Phó Vân Thương đứng dậy đẩy cánh cửa sổ, nói khẽ: “Ta cảm thấy, khi ở nhà thì không vấn đề gì, nhưng mỗi lần lên Bạch Mai lĩnh…sẽ trở thành thường xuyên…”

Phía sau hắn, mắt Giải Thanh Lân bỗng lóe lên, tựa hồ nghĩ ra điều gì.

“Ta biết là rất kỳ lạ, nhưng chung quy lại vẫn không tài nào hiểu nổi nguyên do…”

“Phải chăng hôm nay ngươi có sự buồn bực trong lòng?” Giải Thanh Lân hỏi hắn.

“Đúng.” Phó Vân Thương ngẩng đầu nhìn trời: “Hôm nay khi đi lấy nước về, ta bỗng có cảm giác đó.”

Giải Thanh Lân bật cười.

Phó Vân Thương sửng sốt ngoảnh lại, không rõ có gì đáng cười ở đây?

“Vân Thương ơi Vân Thương, ngươi quả thực…” Giải Thanh Lân nhất thời không biết dùng từ gì diễn đạt, chỉ có thể cười dài.

“Việc này buồn cười lắm sao?!” Phó Vân Thương vốn thông minh nhạy bén, đương nhiên hiểu mình đang bị y trêu chọc, mặt nóng bừng.

“Không phải! Không phải!” Giải Thanh Lân vội vã ngừng cười, nhưng tiếu ý trên mặt vẫn không cách nào che giấu được: “Vân Thương, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý giễu cợt ngươi đâu, ta chỉ mừng cho ngươi mà thôi!”

“Mừng?” Phó Vân Thương tựa vào song cửa: “Đáng mừng ư?”

“Vân Thương, Ngươi có nhớ bài đầu tiên của ‘Quốc Phong – Chu Nam’ không?”

“Đương nhiên là nhớ. Đó là ‘Quan Thư’. Quan quan con chim gáy, vang cồn sông Hoàng Hà. Thục nữ dáng yểu điệu, có quân tử sánh bên…” (1)

“Rau hạnh cọng ngắn dài, trôi theo dòng tả hữu. Thục nữ dáng yểu điệu, đêm ngày mãi ngóng trông. Ngóng trông sao chẳng thấy, dằng dặc mối tương tư. Tâm ngơi được mấy khắc, lòng trằn trọc chẳng yên(1)…” Giải Thanh Lân đọc tiếp.

“Bài thơ này…có liên quan gì sao?” Bỗng nhiên lại nhắc đến “Quan Thư”

“Giai nhân lạc bước chốn phàm trần, cùng trăng sáng tỏa soi ngàn dặm(2).” Giải Thanh Lân mỉm cười nhìn hắn, lại đọc tiếp câu thơ kia.

“Đây là ‘Nguyệt Phú’…” Phó Vân Thương đăm chiêu ngừng lại đôi chút.

“Sơ Ảnh tài mạo xuất chúng, ái mộ nàng chắc chắn là điều hay.” Giải Thanh Lân đứng lên.

“Không!” Phó Vân Thương thẳng thừng phủ nhận.

“Không?” Giải Thanh Lân sửng sốt: “Chữ ‘không’ này là có ý gì?”

“Vì sao ngươi lại cho rằng ta…đối với Sơ Ảnh…sinh lòng ngưỡng mộ?” Phó Vân Thương ngập ngừng nói, khuôn mặt vốn tái nhợt bỗng đỏ ửng.

“Tự cổ chí kim, chuyện tình cảm nam nữ vốn luôn là điều khó nói nhất.” Giải Thanh Lân bước tới bên, cùng hắn sóng vai đứng trước khung cửa sổ: “Ta cũng không khẳng định, nhưng có thể lắm chứ? Nếu ngươi yêu một người, chắc chắn sẽ thấy nàng khác xa những người bình thường, sẽ vì nàng mà mong nhớ ngày đêm, khi thấy nàng ở bên người khác, tức khắc sẽ chịu không nổi. Trong thơ của cổ nhân có câu ‘Tâm ngơi được mấy khắc, lòng trằn trọc chẳng yên”, đại để là nói đến tâm trạng này.”

“Thật sao?” Phó Vân Thương nhíu mày: “Thực ra không phải đối với riêng mình Sơ Ảnh…tất cả đều như thế.”

“Trên thế gian trăm vạn người khác nhau, đương nhiên cách cư xử trong ái tình của mỗi người cũng khác nhau. Thế nhưng, đa số đều rơi vào tình huống như vậy.” Giải Thanh Lân ngẩng nhìn vầng trăng vằng vặc giữa trời đêm: “Bảo vật dễ kiếm, tri kỷ khó tìm. Là phàm nhân, nếu may mắn tìm được một tình yêu chân thành tha thiết mới có thể nói rằng, cả cuộc đời đã sống không uổng phí.”

Phó Vân Thương nhìn dáng hình y rõ nét hiển hiện dưới ánh trăng, trong tiềm thức bỗng chợt nhớ tới một bài cổ thi…

“Trăng sáng soi mặt nước

Tưởng chạm đến thiên nhai

Tình nhân sầu đêm vắng

Tương tư ôm gối mòn

Thổi nến, thương ngập mắt

Sương vương áo lúc nào

Ánh trăng sao dâng tặng?

Nhập mộng tìm người thương.” (3)

Giải Thanh Lân nghe được, lòng bất giác nao nao, ngoảnh lại nhìn hắn.

Thu bàn tay đang vươn ra giữa chừng, Phó Vân Thương nhận ra mình thất thố, lúng túng lặng thinh.

“Đêm đã khuya lắm rồi, Vân Thương, ngủ sớm đi.” Nét sửng sốt trên mặt Giải Thanh Lân thoáng qua, y cáo biệt rồi chuẩn bị rời đi.

“Phải rồi…” Bước tới cửa, y quay lại nói thêm: “Vân Thương…Sơ Ảnh là một nữ tử tốt hiếm có trên đời…Không chỉ có ngươi, mà tất cả nam nhân trong thiên hạ cũng động tâm vì giai nhân. Ta xem ra nàng cũng rất có hảo cảm với ngươi, đừng nên bỏ lỡ.”

Giải Thanh Lân cười, bước đi.

Không ngờ ngoài Sơ Ảnh, y lại vì mình mà nói những lời đó.

Vì lẽ gì bỗng ngâm lên câu thơ cùng nhau lấy ánh trăng trao tặng…

Vọng tưởng sao hư vô đến thế…

______

Chú thích:

(1) “Quốc Phong – Chu Nam” là một phần của bộ tác phẩm “Kinh Thi – Quốc Phong”, tập hợp các bài ca từ phổ biến của các tiểu quốc miền Nam ở lưu vực sông Hán, gồm mười một bài: Quan Thư, Cát Đàm, Quyển Nhĩ, Cù Mộc, Chung Tư, Đào Yêu, Thố Thư, Phù Dĩ, Hán Quảng, Nhữ Phần, Lân Chi Chỉ.

Trong truyện trích bài “Quan Thư” (关雎)

关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。

悠哉悠哉,辗转反侧。

(Quan quan thư cưu, tại hà chi châu

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Tham soa hạnh thái, tả hữu lưu chi

Yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi.

Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục

Du tai du tai, triển chuyển phản trắc.)

Bản dịch trong bài do Tiểu Phong Hoa dịch, tham khảo nghĩa và bản dịch khác ở đây (link)

(2) Trích bài “Nguyệt phú” của Tạ Trang(421 – 466), tự là Hi Dật, có một phần như sau:

美人迈兮音尘阙,隔千里兮共明月;

临风叹兮将焉歇?川路长兮不可越。

(Mỹ nhân mại hề âm trần khuyết, cách thiên lý hề cộng minh nguyệt

Lâm phong thán hề tương yên yết, xuyên lộ trường hề bất khả việt)

(lại) do Tiểu Phong Hoa chém :”>

(3) Là bài “Vọng Nguyệt Hoài Viễn” của Trương Cửu Linh, nguyên tác như sau:

望月懷遠
..::..
海上生明月, 天涯共此時。
情人怨遙夜, 竟夕起相思。
滅燭憐光滿, 披衣覺露滋。
不堪盈手贈, 還寢夢佳期。

(Vọng nguyệt hoài viễn

..::..

Hải thượng sinh minh nguyệt

Thiên nhai cộng thử thì

Tình nhân oán diêu dạ

Cánh tịch khởi tương tư

Diệt chúc liên quang mãn

Phi y giác lộ tư

Bất kham doanh thủ tặng

Hoàn tẩm mộng giai kỳ)

Bản trong bài (lại) do Tiểu Phong Hoa dịch, tham khảo bản dịch nghĩa và bản dịch thơ khác ở đây (link). Bài này khá nổi tiếng, cứ google sẽ ra hàng loạt :))

…Thơ thẩn làm tôi phờ cả người =.=

Tác giả:

Mơ mộng - Mê trai đẹp :">

One thought on “Lưu Ly Toái – Chương 3

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s