Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã tâm phỉ thạch – C29

Lòng ta nào phải đá

Tác giả: Nhàn Ngữ

Biên tập: Triêu Nhan, Cô Nương Lẳng

29. Phiên phiên lưỡng kỵ lai thị thuỳ (*)

Diệp Khinh Phong giật bắn mình, “Cô Hồng, đừng!” Lập tức lao đến dùng ngón tay kẹp chặt lưỡi của thanh trường kiếm.

Thạch Cô Hồng hơi ngẩng đầu lên, thế nhưng trong mắt là khoảng trống rỗng, gương mặt cũng không chút biểu cảm.

Diệp Khinh Phong đau khổ nói: “Con kiến cũng còn muốn sống, ngươi tội tình gì phải như vậy?”

Thạch Cô Hồng khẽ lẩm bẩm: “… Lòng của y hẳn là đã vỡ nát rồi… Trên đường đến Hoàng tuyền ta muốn đuổi kịp y… Muốn bên y kiếp sau…” Đột nhiên hướng lưỡi kiếm về phía cổ mình dùng sức cứa mạnh.

Diệp Khinh Phong vội dùng bàn tay trần nắm chặt thân kiếm kéo mạnh ra, lòng bàn tay bị cắt đứt máu chảy đầm đìa, tràn qua kẽ tay rơi xuống, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực Thạch Cô Hồng.

Thạch Cô Hồng đờ đẫn nhìn Khinh Phong: “Buông ra… Nếu không ta sẽ không khách sáo.”

Diệp Khinh Phong nhìn sắc mặt của hắn, biết hắn hoàn toàn không còn muốn sống, tình huống cấp bách đành phải nói: “Làm sao ngươi biết y chắc chắn đã chết? Hai chúng ta rơi xuống biển chẳng phải đều đã được cứu hay sao? Không bằng đợi thuyền cập bờ rồi hỏi thử những làng chài ven biển xem sao, nếu đến lúc đó nếu vẫn không có tin tức ngươi chết cũng không muộn.”

Thấy trong đôi mắt trống rỗng của Thạch Cô Hồng xuất hiện một tia dao động, Diệp Khinh Phong vội vàng nói thêm: “Nếu như ngươi hiện tại vẫn quyết tâm muốn chết, ta cũng không cản ngươi. Chỉ sợ lỡ như Hàn Chi không chết, mà giờ đây tứ chi y đã tàn phế, lại là kẻ địch của toàn võ lâm. Nếu như ngươi chết rồi, trên đời này còn ai bảo vệ y nữa?”

Thân thể Thạch Cô Hồng hơi hơi chấn động, bàn tay cầm chuôi kiếm vừa buông lỏng liền bị Diệp Khinh Phong lấy đi. Diệp Khinh Phong âm thầm thở phào, tuy rằng y cũng thấy rõ rằng Hàn Chi dữ nhiều lành ít, thế nhưng có thể kéo dài được thời gian, nói không chừng Cô Hồng sẽ không còn quyết liệt tự sát như vậy.

Lúc này Sở Tư Viễn đi đến, nhìn thấy bàn tay vẫn còn chảy máu của Diệp Khinh Phong, bèn lấy từ trong áo ra một bình nhỏ ném tới: “Dùng thuốc cao bôi lên đi.”, lại lấy một ống trúc thô ráp ném cho Thạch Cô Hồng: “Đây là công cụ để đánh thức cổ độc trong cơ thể ngươi, ngươi dùng lửa thiêu cháy nó, cổ trùng trong cơ thể tự nhiên sẽ được giải.”

Ba người lênh đênh trên biển bốn ngày, hoàng hôn hôm nay thuyền rốt cuộc cũng cập bến. Diệp Khinh Phong nhìn về phía góc khoang thuyền nơi Thạch Cô Hồng đang ngồi, thấy hắn vẫn cứ si si ngốc ngốc như cũ, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Tròn bốn ngày trời hắn không hề mở miệng nói một tiếng nào, chỉ có những khi thỉnh thoảng cúi đầu nhìn thanh sáo trúc bị hắn nắm chặt trong tay thì ánh mắt hắn mới loé lên một chút.

Diệp Khinh Phong đi qua gọi hắn một tiếng: “Cô Hồng, thuyền cập bờ rồi.”

Thạch Cô Hồng giật mình tỉnh lại, bật người dậy đẩy Diệp Khinh Phong đang đứng chắn trước mặt mà chạy ra ngoài. Diệp Khinh Phong liếc nhìn Sở Tư Viễn đồng thời thở dài một tiếng, vội vàng đuổi theo ra ngoài.

Thạch Cô Hồng nhìn thấy người nào là liền xông lên, tóm chặt lấy cánh tay người ta truy hỏi tung tích Thạch Hàn Chi, có lúc dùng sức quá lớn, người bị nắm đau đến nỗi nhăn nhó, vội vàng nói “không biết” xong liền xoay người chạy mất.

Cứ như vậy hỏi qua mấy chục người, không ít ngư dân bắt đầu xì xầm sau lưng hắn: “Còn trẻ như vậy đã bị điên, thật là tội nghiệp.”

Hai người Sở Diệp vẫn đi theo một đường, thấy bộ dạng đau lòng đến phát điên của hắn cũng không biết nên khuyên hắn như thế nào. Sở Tư Viễn nhìn một hồi, đột nhiên căm giận nói: “Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất khi xưa phải làm vậy? Chẳng lẽ cứ phải đợi đến mất đi rồi mới biết hối hận hay sao? Người sống trên đời này thật đúng là ngu ngốc.”

Diệp Khinh Phong nhìn vẻ mặt thương cảm của hắn, trong lòng cũng thấy một hồi rung động khó hiểu, vội vàng bỏ qua tâm tình của mình, hít sâu một hơi làn gió ẩm mặn của biển.

Lúc này chợt nghe tiếng vó ngựa từ đằng sau truyền tới, hai người Sở Diệp dừng chân quay đầu nhìn lại, xa xa có hai nam tử phóng ngựa như bay đến gần. Chỉ chốc lát hai người nọ đã đến trước mặt, người đến trước ghìm dây cương, xoay người xuống ngựa ôm quyền nói với Sở Tư Viễn: “Không ngờ rằng ở nơi này lại gặp được Sở huynh, gần đây Sở huynh có khoẻ?”

Diệp Khinh Phong nhìn người nam tử xa lạ nọ, gã ước chừng ba mươi, một thân trường sam màu xanh nhạt, tiêu sái tuấn dật, còn đang không biết gã là ai đã thấy Sở Tư Viễn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói: “Thì ra không cần phải đi mòn gót sắt mới gặp được. Đường huynh, huynh cũng biết ta đang tìm huynh sao?” Lại nói với Diệp Khinh Phong: “Tiểu Diệp, vị này chính là Đường Trác ta đã nói với ngươi. Y thuật của huynh ấy rất cao cường, lần này chúng ta được cứu rồi.” Lại giới thiệu Diệp Khinh Phong với Đường Trác.

Đường Trác ôm quyền nói: “Thì ra là Diệp thiếu viên chủ, thiếu viên chủ thiếu niên anh kiệt, Đường mỗ ngưỡng mộ đã lâu.”

Diệp Khinh Phong lộ vẻ xấu hổ, luôn miệng không nhận. Lúc này người tuổi trẻ đi cùng Đường Trác cũng đã xuống ngựa. Y trẻ tuổi, diện mạo thanh tú, sắc mặt có hơi tái nhợt, động tác xuống ngựa cũng có phần chậm chạp. Đến lúc y bước đi, mới biết chân trái của y có tật.

Đường Trác chỉ người trẻ tuổi nọ giới thiệu với hai người: “Đây là Vu Mang, biểu đệ của Đường mỗ. Bởi vì từ nhỏ đã ốm yếu nên vẫn luôn theo ta học y.”

Vu Mang hướng hai người ôm quyền, thản nhiên nói: “Ngưỡng mộ đã lâu.” Giọng nói có hơi khàn khàn, nhưng nghe vẫn rất êm tai.

Đường Trác lại nói: “Gần đây Đường mỗ và biểu đệ đến núi Hướng Minh gần đây hái thuốc, thu được bồ câu đưa thư của chưởng môn bá phụ, nói Bát đại môn phái sẽ vượt biển đi tiêu diệt Ma Tâm cốc. Mây ngày nay Đường mỗ thường thường đi dọc bờ biển nhìn xem, hy vọng có thể gặp được người của Bát đại môn phái quay về. Mấy vị chắc là từ biển về phải không, không biết tình hình như thế nào rồi?”

Diệp Khinh Phong thở dài một tiếng, “Việc này nói ra dài lắm.” Liền tóm tắt mọi chuyện một lần. Khi Đường Trác nghe được đệ tử của Bát đại môn phái trúng độc bỏ mạng trên biển thì cũng không khỏi cảm thấy ảo não vô cùng. Gã và Vu Mang theo hai người Sở Diệp lên thuyền nhìn một chút, kiểm tra mấy thi thể của môn đồ Bát đại môn phái xong Đường Trác thở dài: “Nếu như ngày đó Đường mỗ có thể đi cùng, nói không chừng kiếp nạn lần này đã tránh được.” Lại nhìn Sở Tư Viễn và Diệp Khinh Phong: “Hai vị dường như đã trúng hai loại độc của Đường môn là ‘Bạch Lộ’ và ‘Yên Ba Tuý’, không biết là ai hạ độc thủ?”

Sắc mặt Sở Tử Viễn trắng bệch, nói: “Đường Kinh.”

Đường Trác sửng sốt, Diệp Khinh Phong ôm quyền hướng Đường Trác nói: “Không biết Đường huynh có biết cách giải hay không?”

Đường Trác sờ sờ cái cằm bóng loáng của mình, trầm ngâm trong chốc lát mới ngẩng đầu nói: “Loại độc này Đường mỗ nhất thời cũng không có gì chắc chắn. Đường mỗ và Mang đệ hiện đang ở lại một khách điếm trong trấn nhỏ gần đây, không thì hai vị cùng qua đó, để Đường mỗ bắt mạch xem sao. Ngoài ra cũng nên để đệ tử Cái Bang trong trấn đến thu dọn thi thể trên thuyền, chứ cứ nằm phơi trên sàn thuyền như vậy sớm muộn gì cũng bị chim biển ăn sạch.”

Hai người tâm trạng nặng trĩu gật gật đầu, Diệp Khinh Phong nhìn ra xa, bên bờ biển Thạch Cô Hồng vẫn không ngừng bắt người lại quát hỏi, y do dự một lát, liền nói với ba người còn lại: “Tại hạ còn một vị bằng hữa ở bên kia, không bằng ba vị cứ đi trước, tại hạ sẽ hội hợp với ba vị sau.”

Ba người gật đầu, liền vung roi giục ngựa đi trước. Diệp Khinh Phong đi đến bên cạnh Thạch Cô Hồng, ôn hoà nói: “Cô Hồng, trời cũng tối rồi, thôi thì trước vào trấn nhỏ nghỉ ngơi một lát đi. Trong trấn đông người, còn có không ít đệ tử Cái bang, nói không chừng có thể nghe được tung tích của Hàn Chi.”

Thạch Cô Hồng thấy cư dân trên bãi biển càng ngày càng ít, im lặng gật đầu, hai người liền một trước một sau đi vào trấn nhỏ. Trên đường đi Thạch Cô Hồng vẫn không ngừng gặp người là hỏi, dẫn đến không ít người chỉ trỏ sau lưng họ.

Trấn nhỏ cạnh bờ biển này cũng rất phồn hoa, trên đường từng đám người rộn ràng nhốn nháo, hai bên bày không ít quầy hàng bán một số hải sản tươi đã ướp muối, khiên cả trấn nhỏ tràn ngập thứ mùi vừa tanh vừa mặn.

Diệp Khinh Phong nhìn thấy bên đường có một tên ăn mày đang đi về phía mình, liền dừng bước chân. Tên ăn mày nọ hành lễ với hắn: “Tiểu nhân bái kiến Diệp minh chủ. Ngày hôm qua Đông Phương viên chủ đã đi qua bản trấn, ngài ấy bảo chúng tiểu nhân nếu có nhìn thấy Diệp minh chủ, nói minh chủ lập tức quay về Thiên Cơ viên.”

Diệp Khinh Phong nhớ tới khói độc trên hải đảo Ma Tâm cốc: “Không biết gia sư trông có khoẻ không?”

Tên ăn mày nọ gãi gãi đầu: “Nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm, nhưng mà vị công tử đi cùng lệnh sư lại không tốt, sắc mặt tái xanh, suy yếu đến mức không thể đi đường được.”

Diệp Khinh Phong sửng sốt: “Vị công tử đó mặt mũi như thế nào?”

“Người đó…” Tên đệ tử Cái bang hơi đỏ mặt: “Rất đẹp, đẹp hơn các cô nương ở Xuân Ngọc các nữa.” (Khất cái cũng đến kĩ viện giải sầu sao??? ;___; )

Diệp Khinh Phong “À” một tiếng, đoán rằng đó chắc hẳn là Từ Tình, xem ra Từ Tình cũng trúng độc, không biết tình trạng Đông Phương Lãng ra sao.

Tên ăn mày đi rồi, Diệp Khinh Phong quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Thạch Cô Hồng vốn đứng sau lưng y đã không thấy đâu nữa. Y hốt hoảng tìm khắp xung quanh, tìm một lúc lâu mới chợt nhớ đám người Sở Tư Viễn còn đang chờ y ở khách điếm, liền quyết định trước hết ghé qua khách điếm báo một câu.

Vừa vào khách điếm liền nhìn thấy Sở Tư Viễn, Đường Trác cùng với Vu Mang đang ngồi ở một bàn bên cạnh cửa sổ. Y bước nhanh tới trước, ôm quyền nói: “Tại hạ đã khiến các vị chờ lâu rồi.”

Sở Tư Viễn thấy y đến có một mình, nhịn không được hỏi: “Thạch Cô Hồng đâu?”

Diệp Khinh Phong hơi nhíu mày: “Vốn đang đi cùng hắn đến đây, nhưng vừa rồi ở trên đường nói chuyện với một tên đệ tử Cái Bang, ta chỉ phân tâm một lát, đã không thấy Cô Hồng đâu nữa.”

Đường Trác thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hai người, cảm thấy kỳ quái hỏi: “Vị Thạch huynh đó là người đã trưởng thành, đi một mình cũng có làm sao đâu?”

Diệp Khinh Phong hé môi, nghĩ tới lúc đầu Cô Hồng đã có ý định tự sát, nên nói: “Việc này… Chỉ sợ hắn…” Sở Tư Viễn vội vàng kéo y ngồi xuống: “Mấy ngày trên biển ngươi cũng mệt mỏi rồi, không bằng ăn chút gì trước rồi hãy đi tìm. Ta thấy hắn hiện tại tâm trạng cũng đã ổn định hơn nhiều, ngươi không cần quá lo lắng, có khi để cho hắn yên tĩnh một mình một hồi lại tốt hơn.”

Diệp Khinh Phong bất đắc dĩ gật đầu, vừa lúc tiểu nhị bưng thức ăn lên, bốn người liền bắt đầu bữa ăn.

Bốn người ăn xong, Diệp Khinh Phong thấy bầu không khí nặng nề ngột ngạt, bèn bắt chuyện với Vu Mang: “Vu huynh đi theo Đường huynh nhiều năm như vậy, hẳn là cũng tinh thông y thuật.”

“Không, ta không thông hiểu gì cả.” Vu Mang lạnh nhạt nói: “Ta có hơi mệt, xin phép về phòng nghỉ ngơi trước.” Không đợi mọi người nói lời cáo từ đã rời khỏi bàn ăn, chậm rãi lên lầu.

Diệp Khinh Phong nhìn bóng lưng cao gầy của y đi xa, ngẩn ngơ hồi lâu, Đường Trác ho khan một tiếng, giải thích: “Mang đệ từ nhỏ đã không mấy hoà đồng, thật ra tâm tính của y rất lương thiện. Các vị tiếp xúc với y lâu sẽ thấy được những tính tốt của y.”

Diệp Khinh Phong vội nói: “Vu huynh chỉ là trầm mặc kiệm lời chút mà thôi, nào có không hoà đồng?”

Đường Trác mỉm cười: “Diệp huynh thật là tốt tính.” Nói đến đây lại nhìn về phía Sở Tư Viễn, thấy vẻ mặt hắn trầm tĩnh lạnh nhạt, liền thở dài một tiếng: “Sở huynh, mấy năm không gặp, dường như huynh đã thay đổi nhiều. Trước đây huynh vốn vô tư vô lự, tâm tình tươi sáng”

Trong mắt Sở Tư Viễn chợt loé lên vẻ đau thương, trầm giọng nói: “Bây giờ cửa nát nhà tan, kẻ thù lại chính là bằng hữu tốt nhất ngày xưa, ta sao còn có thể ngây thơ hồ đồ như trước nữa?”

“Huynh… Là nói Đường Kinh?” Đường Trác cẩn thận dò hỏi.

Sở Tư Viễn nghiêm sắc mặt, đột nhiên đứng dậy: “Ta còn có chút việc riêng, xin phép vắng mặt chốc lát, thỉnh hai vị cứ thong thả dùng.” Nói xong cũng liền đi lên lầu.

Diệp Khinh Phong và Đường Trác nhìn nhau, sau đó cùng thở dài. Diệp Khinh Phong nhớ tới Đông Phương Lãng, liền ôm quyền nói với Đường Trác: “Tại hạ có một chuyện muốn thỉnh cầu, mong Đường huynh ưng thuận.”

Đường Trác vội hồi lễ nói: “Diệp huynh quá khách sáo rồi. Chỉ cần là việc Đường mỗ có thể giúp được, Đường mỗ nhất định cố gắng hết sức tương trợ.”

“Hiện giờ gia sư có lẽ cũng trúng loại yên độc* (khói độc) đó, không biết Đường huynh có thể đi cùng tại hạ và Tư Viễn đến Thiên Cơ viên một chuyến hay không?”

Đường Trác tỏ vẻ băn khoăn: “Yên độc đó rất lợi hại, hẳn là Đông Phương viên chủ nhờ có nội lực thâm hậu nên mới cố gắng chống đỡ được, việc này không thể chậm trễ, chi bằng sáng sớm mai chúng ta lên đường đi.”

Diệp Khinh Phong vội vàng tạ ơn, Đường Trác nhìn y một cái, lại nói tiếp: “Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi yên độc, chấm đỏ giữa ấn đường của Diệp huynh đang có xu thế khuyếch đại. Nhưng mà loại độc ‘Yên Ba Tuý’ này cần phải có Hạc Đỉnh Hồng làm thuốc dẫn, liều lượng không thể sai sót dù chỉ là một chút, để Đường mỗ thử xem sao.”

Diệp Khinh Phong nghĩ đến Đường Kinh cũng từng nói như vậy, liền gật đầu nói: “Vậy làm phiền Đường huynh rồi, không biết tình trạng Tư Viễn ra sao?”

“Hắn…” Đường Trác nhíu mày kiếm: “Độc của hắn cứ mỗi nửa tháng lúc phát tác thì có thể khống chế được, nhưng mà không có giải dược. Người sáng tạo ra loại độc dược này là một vị tổ tiên thiên tài, mười bốn tuổi đã yểu mệnh, nên chỉ để lại phương pháp phối độc dược, có lẽ ông ấy chưa kịp nghiên cứu ra giải dược thì đã qua đời rồi.”

Diệp Khinh Phong nghe lời này xong vẻ mặt liền tái đi, nhìn chằm chằm đôi đũa trong tay thật lâu, rốt cuộc cay đắng nói: “Không ngờ Đường Kinh lại độc ác nhẫn tâm như vậy, không hề nghĩ đến cảm tình bao năm của bọn họ.”

Bàn tay cầm chén trà của Đường Trác khẽ run lên, lẩm bẩm nói: “Cảm tình… kỳ thực là thứ không đáng tin cậy nhất trên đời này.”

 

_____________

(* Câu này trong bài “Mại thán ông” của Bạch Cư Dị:

賣炭翁

賣炭翁,

伐薪燒炭南山中。

滿面塵灰煙火色,

兩鬢蒼蒼十指黑。

賣炭得錢何所營,

身上衣裳口中食。

可憐身上衣正單,

心憂炭賤願天寒。

夜來城上一尺雪,

曉駕炭車輾冰轍。

牛困人飢日已高,

市南門外泥中歇。

翩翩兩騎來是誰,

黃衣使者白衫兒。

手把文書口稱敕,

迴車叱牛牽向北。

一車炭,千餘斤,

官使驅將惜不得。

半匹紅紗一丈綾,

繫向牛頭充炭直。

Mại thán ông!

Phạt tân, thiên thán Nam Sơn trung,

Mãn diện trần hôi yên hoả sắc,

Lưỡng mấn thương thương, thập chỉ hắc,

Mại thán đắc tiền hà sở doanh?

Thân thượng y thường, khẩu trung thực,

Khả liên thân thượng y chính đan.

Tâm ưu thán tiện nguyện thiên hàn.

Dạ lai thành ngoại nhất xích tuyết,

Hiểu giá thán xa triển băng triệt.

Ngưu khốn, nhân cơ, nhật dĩ cao,

Thị nam môn ngoại nê trung yết.

Lưỡng kị phiên phiên lai thị thuỳ?

Hoàng y sứ giả bạch sam nhi.

Thủ bả văn thư, khẩu xưng: “sắc”!

Hồi xa sất ngưu khiên hướng Bắc.

Nhất xa thán trọng thiên dư cân,

Cung sứ khu tương tích bất đắc.

Bán thất hồng sa, nhất trượng lăng

Hệ hướng ngưu đầu sung thán trị.

Dịch Nghĩa

Ông lão bán than

Ông bán than!

Đốt củi đốt than trong núi Nam,

Mặt mày tro bụi khói lửa ám,

Mái tóc hoa râm tay đen ngòm!

Bán than được tiền ông tính toán:

Phần sắm quần áo, phần gạo cơm.

Thương thay! Trên mình áo mỏng dính,

Lòng lo than rẻ, mong trời lạnh!

Đêm qua ngoài thành tuyết hàng thước,

Sớm đánh xe than, rãnh băng ướt,

Trâu mỏi, người đói, mặt trời cao,

Bùn lầy cửa Nam tạm nghỉ bước.

Băng băng đôi ngựa, kìa ai nhỉ?

Áo vàng, áo trắng hai quan thị.

Tay giơ giấy tờ, mồm quát: “Sắc!”

Quay xe hò trâu kéo về bắc.

Một xe than nặng hơn nghìn cân,

Người nhà vua lấy, tiếc chẳng được.

Nửa tấm lụa hồng, một trượng the,

Buộc lên sừng trâu, không lấy? Mặc!

(Bản dịch của Hoàng Tạo, Tương Như)

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

One thought on “Ngã tâm phỉ thạch – C29

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s