Posted in Lưu Ly Toái, Đam mỹ

Lưu Ly Toái – Chương 1

Lưu Ly Toái

《琉璃碎》

Tác giả: Mặc Trúc 墨竹

Chuyển ngữ: Tiểu Phong Hoa

..::..

“Cứu với! Cứu với!”

Tiếng kêu cứu chói tai đột ngột vang lên, chọc thủng cả không gian vốn âm u tịch mịch chốn núi rừng.

Những người đang vây quanh đống lửa trại bất giác sực tỉnh.

“Có chuyện gì vậy?” Từ trong kiệu truyền ra tiếng hỏi.

“Thiếu gia, hình như có thanh âm nữ tử kêu cứu.” Trang quản gia cẩn thận nghe ngóng: “Vừa mới ngay gần đây thôi.”

“Nơi sơn dã hoang vu như vậy, giữa đêm hôm khuya khoắt sao lại có nữ tử?” Hắn lo lắng: “Trang quản gia, lão dẫn theo vài người qua đó xem thế nào, cẩn thận một chút. Nếu không tìm thấy thì quay lại ngay, chớ đi quá xa.”

Trang quản gia cùng một nhóm người lập tức lần tìm theo hướng tiếng kêu.

Chỉ một lát sau, lão đã trở lại, theo sau là một cô gái đang khóc sướt mướt.

“Thiếu gia!” Trang quản gia ghé vào kiệu hồi báo: “Đi không xa thì gặp tiểu nương tử đây đang bị mấy tên giang hồ đùa ghẹo, chúng thấy chúng ta lập tức bỏ chạy mất rồi.”

“Thật sao?” Qua lớp mành kiệu mỏng manh, hắn nhìn nữ tử đang đứng cúi gằm, cuống quýt kéo lại vạt trước y sam, hỏi: “Vị cô nương này cớ sao giữa đêm khuya lại một thân một mình lưu lạc ở nơi rừng núi hoang vu?”

“Thiếp…thiếp tên Phỉ Thúy, cùng cha già nương tựa lẫn nhau ở ngay chân núi Thiên Thành, hái thuốc sống qua ngày. Dạo gần đây cha thiếp chân đau, chỉ còn trông vào thiếp hàng ngày vào thành đổi dược liệu lấy chút ngân lượng. Vì không quen đường, thiếp mới đi lạc vào đây, định bụng sáng sớm mai tiếp tục đi, không ngờ lại gặp…gặp…”

Nói tới đây, nàng không nén nổi bi thương, lấy tay che mặt khóc thảm thiết.

Khóc cũng là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng vạt áo nàng vốn đã bị xé rách, vừa buông tay lập tức lộ ra hơn nửa cặp tuyết lê sương thẹn tuyết nhường.

Các nam nhân ở đó nhất thời nuốt nước miếng ừng ực, mắt nhìn chòng chọc vào nàng.

“Cô nương, nàng…” Hắn lập tức nghiêng mặt, nhíu mày: “Thỉnh tự trọng cho!”

Nữ tử tên Phỉ Thúy dường như sợ hãi vô cùng, những lời hắn nói hoàn toàn không lọt vào tai.

“Cô nương!” Hắn không thể không cao giọng: “Nàng đừng khóc nữa, mau chỉnh trang lại đi!”

“A!” Lúc này Phỉ Thúy mới nhận ra thân thể nàng đã lộ hết trước mắt người ta, vội vội vàng vàng kéo lại y trang chỉnh tề, đầu vẫn cúi gằm xuống đất.

“Tạ ơn cứu mạng của công tử.” Thấy trong kiệu không có phản ứng gì, Phỉ Thúy đành phải nhẫn nhục nói tiếp: “Nhưng thỉnh công tử nhón tay làm phúc cho trót, cho phép thiếp ở lại đây đợi đến khi trời sáng. Thiếp chỉ e gặp lại đám cường đồ kia…”

Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp: “Vậy cũng được. Sáng sớm mai, nàng hãy rời đi!”

“Đa tạ công tử! Công tử người thật tốt!” Phỉ Thúy nín khóc mỉm cười, ngẩng đầu lên.

Quả là một mỹ nhân!

Một lớp màn trúc, che không được mỹ dung xuất chúng.

Áo vải thoa gai, giấu không nổi lệ chất trời sinh.

Kể cả hắn, bắt gặp đôi mắt trong veo như làn thu thủy kia, tâm cũng có chút rung động.

Trong khoảnh khắc, không gian chợt rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng lách tách nho nhỏ phát ra từ đống lửa cháy đượm, tưởng như một cây kim rơi xuống nền đất cũng có thể nghe rõ mồn một.

Giai nhân như thế…

“Phỉ Thúy cô nương.” Hắn ho nhẹ một tiếng: “Không nên khách khí.”

“Đại ân đại đức của công tử, thiếp suốt đời không quên.” Phỉ Thúy chớp đôi mắt động lòng người, tha thiết nói: “Xin công tử dời bước xuống đây, cho thiếp được nhìn thấy dung mạo của ân nhân mà ghi tâm khắc cốt.”

“Việc này…không nhất thiết…”

“Chẳng lẽ công tử đây cảm thấy thiếp không xứng?” Hắn chưa nói dứt lời đã bị Phỉ Thúy cắt ngang.

Nàng lại khóc nấc lên nức nở, bộ dáng yếu đuối đáng thương vô cùng khiến tất cả đều thấy xót xa. Tuy không dám thể hiện ra mặt nhưng trong lòng ai cũng thầm oán chủ tử của mình sao có thể vô tình đến thế.

“Nàng đừng khóc, vậy thì nhìn một chút cũng không hề gì.”

Nói xong, hắn nâng tay cuốn rèm trúc, Trang quản gia vội vã chạy lại đỡ hắn ra khỏi kiệu.

Phỉ Thúy ánh mắt tò mò, đến khi hắn hoàn toàn xuống kiệu thì không khỏi lộ ra chút thất vọng.

Người trước mắt không ra hình người, giống quỷ thì đúng hơn.

Gầy đến mức má hóp vào, gò má nhô cao, thần sắc xanh xao như mang bệnh lâu năm, ngay cả đứng cũng không vững, tưởng chừng một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ đốn ngã. Trường bào lam sắc dường như chỉ khoác hờ trên thân thể, phiêu phiêu đãng đãng.

Nhìn thần tình thất vọng của Phỉ Thúy, hắn chỉ mỉm cười.

Phỉ Thúy lại lầm tưởng hắn cười lấy lòng nàng, trong tâm chợt sinh chút chán ghét.

Kẻ này…thái độ quá thất lễ…Trên mình lại còn đầy mùi thuốc, khó ngửi muốn chết!

“Tại hạ Phó Vân Thương.” Hắn chắp tay.

Phỉ Thúy cũng vội cúi đầu đáp lễ.

“Đa tạ Phó công tử đã cứu thiếp!”

“Cô nương không cần để tâm, chỉ là chút việc mọn mà thôi.” Phó Vân Thương lại che miệng ho mấy tiếng.

“A! Công tử không sao chứ?” Phỉ Thúy vội nhích lại gần, rõ ràng là muốn giúp hắn thuận khí.

“Ta không sao!” Phó Vân Thương lùi lại mấy bước, mặt hơi đỏ lên, không rõ là do ho quá sức hay do ngượng ngùng.

“Công tử…thân thể người không khỏe sao?” Phỉ Thúy lo lắng hỏi: “Thiếp trông có vẻ cực nhọc quá.”

“Trước giờ vẫn vậy, ta đã quen rồi!” Phó Vân Thương khách khí đáp: “Phiền tới cô nương phải lo lắng, Vân Thương thực hổ thẹn không dám nhận.”

“Công tử…khách khí quá…” Phỉ Thúy đưa mắt nhìn hắn, toàn thân bỗng nhiên mềm nhũn ngả sát vào.

“Cô nương, nàng làm gì vậy!” Phó Vân Thương luống cuống thối lui.

“Công tử cứu thiếp, thiếp đương nhiên muốn lấy thân báo đáp.” Phỉ Thúy nở nụ cười kiều diễm, hai cánh tay quấn lấy cổ Phó Vân Thương.

“Ngươi!” Phó Vân Thương muốn đẩy nàng ra nhưng không còn sức, vội tìm kiếm đám hạ nhân, lúc đó mới phát hiện tất cả đều như bị trúng tà, không hề nhúc nhích mảy may: “Ngươi đã giở trò gì?! Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?!”

“Người nào?” Phỉ Thúy cười đến rũ ra: “Sao lại là người được? Các ngươi đúng là một lũ ngu đần!”

Phó Vân Thương muốn lui vào trong kiệu nhưng Phỉ Thúy đã quấn chặt lấy hắn, không sao cử động được.

“Ta thừa biết cỗ kiệu của ngươi được dán phù chú, không thể ra tay nên mới dụ ngươi xuống đây!” Phỉ Thúy nâng cằm hắn lên: “Ngươi đừng mơ chui lại vào đó!”

“Ngươi là…yêu quái!” Phó Vân Thương hít phải một luồng khí lạnh buốt, không khỏi có phần hoang mang.

“Yêu cái gì?! Bọn ta rành rành là bậc thần tiên! Nếu không phải thương hại cho đám phàm phu tục tử các ngươi, bọn ta còn lâu mới thèm lai vãng đến đây!” Phỉ Thúy vuốt ve cằm hắn, nét cười trên môi chợt trở nên âm hiểm: “Ngươi đã có gan đắc tội ta thì cũng chớ trách ta không thủ hạ lưu tình!”

“Thì ra ngươi cùng một bè lũ với con yêu nữ đó!” Phó Vân Thương biến sắc, lạnh lùng nhìn ả: “Ta đã nương tay cho nó một con đường sống, không ngờ lại là thả hổ về rừng!”

Bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của hắn, Phỉ Thúy trong khoảnh khắc chợt thấy bất an.

Nhưng ả ngay lập tức tự mắng chính bản thân, chỉ là một gã phàm nhân bệnh tật, sợ cái gì mà sợ?!

“Phó Vân Thương, một khi đã rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ cho ngươi sống không được mà chết cũng không xong!” Lòng Phỉ Thúy càng lúc càng sinh oán hận: “Ngươi cứ chờ xem!”

“Thật xin lỗi, ta đang vội về nhà, làm gì có thời gian ở đây chuyện trò với ngươi!” Ngoài dự kiến của ả, Phó Vân Thương thản nhiên buông một câu.

“Ngươi…”

“Ngươi có biết ngươi sai lầm chỗ nào không?” Ánh mắt trống rỗng vô thần của Phó Vân Thương đột nhiên sáng lên, dường như đã trở thành một con người khác hẳn: “Mấy tên giang hồ đó đúng là không có chút đầu óc, nếu đấu lực, tất cả gia nô của ta cộng lại cũng không thể so sánh với chúng. Hiện giờ cũng đâu phải thanh thiên bạch nhật, chúng chạy cái gì?! Hay là bọn chúng đùa ghẹo ngươi còn thấy trái với lương tâm, nên thấy người đến mới bỏ chạy?”

Phỉ Thúy biến sắc.

“Tiếc quá, thực ra ta cũng muốn nán lại chơi với ngươi thêm chút nữa.” Phó Vân Thương ngẩng đầu xem sắc trời: “Nhưng trời cũng đã hửng, mà sáng sớm bọn ta đã phải lên đường.”

“Được! Ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ đây, chuẩn bị cho tốt mà xuống Hoàng tuyền đi!” Phỉ Thúy tức đến phát điên, chẹn tay vào cổ hắn.

Cổ tay Phó Vân Thương vừa lật, quang mang bảy sắc lập tức bắn ra.

“A—-!” Phỉ Thúy thảm thiết hét lớn, ôm chặt lấy khuôn mặt.

Chính khối ngọc lưu ly quang hoa tứ phía được đeo trên cổ tay Phó Vân Thương bằng một sợi dây đỏ, lúc này đang tỏa rạng quang mang bảy sắc.

“Đừng!” Dường như bị hào quang lộng lẫy kia đóng đinh ghim chặt tại chỗ, Phỉ Thúy chỉ còn nước giãy dụa kêu la không ngừng.

Tiếng kêu thấp dần đi, Phỉ Thúy cũng không còn lăn lộn được nữa, gục xuống rũ rượi trên mặt đất.

“Xin ngươi, ngàn vạn lần xin ngươi tha cho ta đi! Ta không dám làm càn nữa!” Phỉ Thúy nấc lên trong họng, toàn thân đã bắt đầu nhàn nhạt tỏa khói: “Xin ngươi tha cho ta! Niệm tình cho tu vi cả đời của ta! Xin đừng giết ta!”

“Yêu quái chính là yêu quái!” Phó Vân Thương khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Ta vốn đâu có muốn giết ngươi, tự ngươi tìm đến cái chết đó thôi! Nếu giờ ta tha cho ngươi, e rằng chỉ chớp mắt ngươi sẽ lại trở mặt giết ta, thế thì nguy to!”

“Phó Vân Thương! Ngươi cứ chờ đấy! Ta phải báo thù! Ta phải báo thù!” Phỉ Thúy đột ngột cắn đứt đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi vào Phó Vân Thương.

Phó Vân Thương vội vàng tránh đi, nhưng mấy giọt nhỏ đã kịp dính vào y phục hắn. Mấy tiếng xèo xèo vang lên, vải vóc nhanh chóng bị khoét thủng.

Nhân lúc Phó Vân Thương né tránh, Phỉ Thúy ngay lập tức chui xuống đất, chỉ thoáng chốc, bóng dáng đã mất tăm.

Phó Vân Thương biết mệnh ả chẳng còn dài, cũng không truy đuổi nữa.

Mắt hắn chợt tối sầm, khom lưng ho một hồi mãnh liệt, thiếu điều bao nhiêu lục phủ ngũ tạng đều ho ra bằng hết.

Ho dứt, hắn lảo đảo trở về kiệu, tựa vào lớp đệm lót mềm mại, cố gắng hít mạnh mấy hơi, chịu đựng từng cơn mắt hoa đầu váng.

“Trang quản gia!” Cảm thấy đỡ đi ít nhiều, hắn mới cao giọng gọi.

“Thiếu gia!” Từ bên ngoài vọng đến thanh âm của Trang quản gia, tựa như vừa tỉnh giấc.

“Trời đã sáng rồi sao?”

“Vâng. Thiếu gia, vừa rồi…”

“Lão hỏi vị cô nương kia à? Nàng vừa mới đi khỏi, lão không nhìn thấy sao?” Hắn ho một tiếng: “Trang quản gia, mau mau đi thôi! Ta muốn trở về càng sớm càng tốt.”

“Vâng vâng! Chúng ta lên đường!” Trang quản gia như chợt tỉnh khỏi cơn mê, bắt đầu kêu gọi phân phó gia nô, chuyện vừa rồi đã sớm đem quẳng ra khỏi đầu.

Đột nhiên, một tiếng la vọng lại.

“Chuyện gì thế?”

“Thiếu gia, là mấy tên giang hồ đó. Những người đi lấy nước ven hồ nói chúng đều đã chết. Chết rất thê thảm, giống như bị mãnh thú tấn công!” Trang quản gia có chút hoảng hốt: “May mà chúng ta không ở gần chúng!”

“Đúng vậy!” Hắn phẩy tay: “Chúng ta mau rời khỏi đây.”

Hắn cảm thấy được cỗ kiệu được nâng lên, tiến về phía trước, liền chậm rãi khép mắt lại…

.

“Sơn chủ! Sơn chủ!” Phỉ Thúy toàn thân máu me đầm đìa, phủ phục trên sàn nhà bạch ngọc sáng bóng, vừa khóc lóc thảm thiết vừa kể: “Người phải báo thù cho Phỉ Thúy! Người nhất định phải báo thù này cho Phỉ Thúy!”

Tọa trên tòa bạch ngọc nơi thềm cao, nam nhân cuối cùng cũng buông khối ngọc linh lung đang ngắm nghía trên tay xuống.

“Phỉ Thúy ơi là Phỉ Thúy!” Y thản nhiên mở miệng, phong tư rõ ràng đối lập một trời một vực với Phỉ Thúy đang lê lết thảm hại trên mặt sàn: “Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, sớm muộn gì nàng cũng bị cái tự tin ngu ngốc của bản thân hại chết. Đạo hạnh có tám trăm năm nhỏ nhoi lại muốn ra mặt làm càn, rơi vào kết cục này nàng còn muốn trách ai?”

“Xin Sơn chủ xét cho thiếp đã vì người hầu hạ bao năm mà báo thù này cho thiếp, nếu không, Phỉ Thúy có chết cũng không nhắm mắt!” Phỉ Thúy dập mạnh đầu xuống sàn nhà, khuôn mặt đã bê bết máu trông lại càng thê lương: “Cầu xin Sơn chủ! Cầu xin Sơn chủ!”

“Giờ đã biết đến mà cầu xin ta?” Y nhướn mày: “Lúc nàng tự ý tự quyền quên đến báo cho ta một tiếng phải không?”

“Phỉ Thúy biết sai rồi! Sơn chủ, Sơn chủ!”

“Đủ rồi!” Ngữ khí y rất mực bình thản: “Coi như ngươi gieo gió gặt bão, nhưng với một tên phàm nhân dám to gan chống lại ta thì lại là chuyện khác!”

“Sơn chủ!” Người bên cạnh y muốn nói gì đó, lại bị y nhấc tay ngăn lại.

“Ta tự biết phải làm gì.” Y nói với Phỉ Thúy: “Ngươi cứ yên tâm.”

“Đa tạ Sơn chủ thành toàn!” Lời vừa dứt, Phỉ Thúy thất khiếu đổ máu, vùng vẫy một hồi rồi bất động.

“Lôi ả ra!” Hạ nhân của y lập tức cao giọng quát lớn: “Chớ có để ả lộ nguyên hình ở đây mà làm dơ bẩn đại điện!”

Đại điện vốn không một bóng người, trong chớp mắt hiện ra hai thân ảnh màu đen, một kẻ kéo xác Phỉ Thúy, một kẻ vội vã lau chùi vết máu trên sàn.

Y lại cầm ngọc linh lung lên tay ngắm nghía.

“Sơn chủ.” Người bên cạnh y cung kính lên tiếng: “Sơn chủ chẳng lẽ thực sự vì một con tiểu yêu không biết tôn ti phép tắc…”

“Đến phiên ngươi bảo ta phải làm này làm nọ từ bao giờ thế?”

“Thỉnh Sơn chủ thứ tội!” Người đó lập tức quỳ sụp xuống chân y.

“Phó Vân Thương à?” Y mỉm cười, tung ngọc linh lung trong tay vào không trung.

Khi ngọc lặng lẽ rơi xuống tòa bạch ngọc y ngồi, trong sảnh đã chẳng còn ai.

Trường minh đăng(1) chợt tắt, bóng tối phủ chụp lên đại điện vốn lộng lẫy huy hoàng.

..::..

Thành Huệ Châu. Phó gia.

“Thiếu gia đã về! Thiếu gia đã về!” Dọc đường vào, tên tiểu tư lớn giọng thông báo.

Trong chốc lát, mọi người trong phòng đều chạy ra đại sảnh.

Nhuyễn kiệu vừa lúc cũng được nâng vào đại sảnh.

“Thiếu gia!” Kiệu dừng hẳn rồi, Trang quản gia mới bước tới bên, nhẹ nhàng nâng màn che.

“Ừm…” Hắn lên tiếng, đôi mắt đảo qua mọi vật nửa tỉnh nửa mê.

“Vân Thương!”

“Thiếu gia!”

Chạm phải ánh mắt hắn, mọi người vừa có chút hoảng hốt, vừa vội vã bước đến thăm hỏi.

“Cha! Đại nương!” Hắn ho: “Con đã về.”

“Về là tốt rồi!” Lý thị – chính thất của phụ thân hắn dừng lại, cười bảo: “Xuất môn chuyến này thật vất vả cho con, nhưng thực sự không còn cách nào khác…”

“Cha, đại nương, con đã mệt rồi! Việc này xem như tạm để đó, bao giờ thân thể con khỏe lại sẽ thưa chuyện với hai người sau!” Hắn nhẹ gật đầu, Trang quản gia lại buông màn kiệu xuống, gia nô nâng hắn vào hậu viện.

“Lão gia!” Lý thị kéo Phó lão gia đứng bên: “Người xem, nó…”

“Phu nhân muốn nói gì với nó thì tự nói đi, ta quản không được!” Phó Lão gia nhấc tay, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.

Phó Vân Thương tựa trên chiếc ghế dài bọc kín bằng đệm mềm, ngửi thấy mùi thuốc càng lúc càng ngào ngạt trong không gian.

Đã là chính ngọ rồi.

“Thiếu gia.” Tỳ nữ bưng chén thuốc khép nép đứng bên cửa: “Người nên uống thuốc thôi.”

Đỡ lấy chén thuốc, vị đắng chát người thường khó chịu được dâng lên trong khoang miệng, nhưng với hắn đã thành một điều rất đỗi bình thường, đến mức không còn cảm thấy gì nữa.

Tỳ nữ nhận lại chiếc bát không, vội vã lui ra ngoài.

Hắn thoáng cười, cầm lấy quyển sách đặt sẵn bên tay, lật một lượt đến trang giấy được đánh dấu bằng một phiến đàn hương rồi bắt đầu từ tốn đọc.

Ánh mặt trời rực rỡ qua những chấn song đậu trên người hắn, dần dần mắt cũng mỏi, hắn tùy tay đặt quyển sách lên mình, an tĩnh thiếp đi.

Phảng phất trong cõi hư vô, hắn bỗng như thấy có người bước vào phòng.

Muốn mở mắt nhìn xem người nào, nhưng mi mắt nặng nề như đeo đá, không thể nhấc lên.

Bóng người ấy che khuất cả vầng dương.

Chỉ thoáng nghe huân hương thoảng qua trên thân thể người ấy, duy có đôi mắt vẫn không sao mở ra được.

Là ai đây?

Dùng hết khí lực toàn thân, hắn mới có thể hé mắt.

Trước tầm nhìn, một khoảng biếc xanh, tưởng như sâu thăm thẳm…

Sau đó, tim bỗng đột ngột lên cơn đau dữ dội.

Hắn đau đến mức nhíu chặt đôi mày, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp.

Vùng vẫy theo bản năng, hắn ngã lăn xuống đất. Khăn trải bàn bị lôi theo, ấm chén loảng xoảng rơi vỡ trên nền đá.

Đôi mắt mơ hồ chợt thấy ánh xanh chớp lên rồi biến đâu mất, thả cho nắng chói một lần nữa ùa vào.

Giữa cơn mê, thoáng nghe tiếng Trang quản gia chạy đến, cuống quýt gọi gia nhân tới giúp.

Trong phòng mỗi lúc một huyên náo, hắn được đỡ lên giường.

Sau đó…ý thức chậm chạp mờ đi…

Lúc đó, một thân ảnh xanh sẫm, tay áo phiêu phiêu đang đứng trên mái một tiểu lâu của Phó gia.

Y nhìn thấu vào phòng Phó Vân Thương, trông thấy mọi người hoảng hốt vây quanh hắn, thấy khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của hắn trên giường, thấy hắn ôm chặt ngực, sắc diện thống khổ khôn cùng…

Người đó cũng đặt tay lên ngực, giống như tự trong thâm tâm cũng cảm thức được nỗi đau này…

“Kỳ lạ…” Y thì thầm: “Sao có thể…”

.

Mười lăm tháng Chạp, hành Thủy.

Nên cúng tế, xuất hành, gặp bằng hữu.

Kỵ nhập trạch, động thổ, cưới gả.

Ngày mười lăm tháng Chạp, Phó Vân Thương tới gặp gỡ bằng hữu tại Hoằng Pháp tự ở phía Nam thành.

Trụ trì Hoằng Pháp tự là Ngôn Trí đại sư, không những tinh thông Phật pháp mà còn am tường cầm kỳ thi họa.

Phó Vân Thương cùng Ngôn Trí đại sư là bạn vong niên. Mỗi khi hắn khỏe lại đôi chút, có thể xuất môn đều đến Hoằng Pháp tự đánh cờ với Ngôn Trí đại sư.

Mấy ngày gần đây, tiết trời đều xấu. Hôm qua đổ tuyết lớn, mãi cho đến sáng mới ngưng, tuy có nắng nhưng vẫn xua không được cái rét cắt da.

Có điều, tinh thần Phó Vân Thương lại rất tốt. Sáng sớm vừa thức dậy đã thấy đất trời phủ trong sắc tuyết trắng vô vàn, bỗng nhiên có hứng đạp tuyết phóng hữu.(đi trên tuyết tới thăm hỏi bằng hữu)

“Các ngươi ở đây chờ ta, hôm nay ta muốn đích thân đi vào đó.” Cách thiền viện của Ngôn Trí đại sư một quãng ngắn, Phó Vân Thương lệnh cho cỗ kiệu dừng lại.

“Nhưng, thiếu gia…” Trang quản gia đỡ hắn, bối rối nói: “…hay là cứ để ta đưa người vào…”

“Không cần đâu, chỉ có một đoạn, ta tự đi được.” Hắn lắc lắc đầu: “Các ngươi cứ vào tiền điện nghỉ ngơi, khi trở ra tự khắc ta sẽ gọi người.”

Tuy rằng thân thể mỏng manh như lá liễu, nhưng từ xưa đến nay người khác luôn cảm nhận được từ hắn một loại khí chất uy hiếp vô hình, thế nên có lẽ chưa từng có ai dám trái lời.

Ra hiệu cho hạ nhân lui hết, hắn kéo lại áo choàng lông cừu trên mình, cẩn thận bước từng bước trên lối đi đã được quét dọn sạch sẽ dẫn tới thiền viện của phương trượng.

Hắn đi rất chậm, cứ được vài bước chân lại dừng lại nghỉ ngơi.

Từ tốn như vậy, hắn đi vào rừng mai phía trước thiền viện lúc nào không hay.

Tháng Chạp đúng vào tiết hàn mai đang nở rộ, hương hoa quẩn quanh ngạt ngào vây lấy chân người ghé qua, tuyết trắng tựa pha lê lung linh dưới ánh nắng tôn thêm vẻ diễm lệ cho từng nụ hoa đang khoe sắc tỏa hương.

Hắn dừng lại, nụ cười thoảng qua trên môi như có như không.

“…Đài xanh ngậm tuyết trắng

Giấu dáng họa chẳng nên

Làn hương sinh vần điệu

Thanh cao chẳng biết hàn

Ưu tư nghe sáo vẳng

Đơn độc ôm lụy sầu

Kiêu hãnh như chọi gió

Há dễ chịu úa tàn…”(2)

Đạm mạc, ôn nhu, kiên định, cô ngạo…

Cả đời Phó Vân Thương, chưa có thanh âm nào khiến hắn liên tưởng đến nhiều từ ngữ đến thế.

Phó Vân Thương có chút kinh hãi, vội quay đầu tìm kiếm.

Tuyết trắng phiêu phiêu, hàn mai an tĩnh, giữa rừng mai phảng phất bóng dáng một người.

Thân ảnh lục nhạt, tựa như màu xanh tươi mới nhất của cỏ cây hoa lá giữa ngày tân xuân.

Người đó bỗng ngước mắt lên, nhìn về phía hắn.

Ngực Phó Vân Thương đột nhiên đau nhói, phải chăng tâm bệnh lại đến lúc phát tác?

Hắn vội vã tựa vào cây mai dọc đường. Mới khẽ chạm, những cánh mai theo tuyết đọng trên cành đã lất phất êm ả rơi xuống đất.

Giữa mưa hoa, một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy thân thể hắn.

Phó Vân Thương ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt lạ lùng.

Trong sắc đen thăm thẳm thoáng tia xanh lục, nơi đáy mắt, quang mang ánh lên khó tả…

Y phủi tuyết trên vai giúp hắn, ngữ điệu bình thản mà ôn hòa: “Vị công tử này trong người không khỏe?”

Phó Vân Thương hít sâu một hơi, sức ép trong tim tựa hồ đã tiêu thất trong khoảnh khắc, vội lắc đầu đứng thẳng dậy.

Người đó buông hắn ra, nhưng hai tay vẫn đỡ phía sau.

Từ nhỏ Phó Vân Thương đã luôn một thân một mình, không thích nhiều lời, xoay người định bước đi.

Có lẽ công tử cũng cảm nhận được hoa mai quanh năm sống giữa giá băng, ngày ngày bầu bạn cùng tuyết trắng, hương khí thanh nhã cao quý, là những phẩm tính của bậc quân tử hiếm có chốn phàm trần.” Phía sau hắn, người đó ngước nhìn hàn mai phủ trên những cành cây đan xen, dường như tâm ý dâng trào, nói: “Có người yêu mai, nhưng lại ít có người hiểu được những ẩn ước của mai. Giống như những bậc tao nhân mặc khách thanh khiết chính trực, giữa tục lụy hồng trần liệu có bao giờ tìm được tri kỷ.”

Phó Vân Thương dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Người đó nâng tay bẻ lấy một cành mai còn vương tuyết.

“Ta vừa thấy công tử, bỗng liên tưởng đến hàn mai giữa tuyết, khí độ tao nhã khiết tịnh khiến lòng người không khỏi sinh ngưỡng mộ.” Người đó thoáng cười với hắn, trao cho hắn cành mai: “Ta gặp gỡ công tử nơi đây, nhất định là có duyên tiền kiếp. Hôm nay ta chiết mai tặng người, hi vọng mai sau nếu hữu duyên sẽ cùng người tái ngộ.”

Phó Vân Thương không thể không nhận lấy.

Hương mai điềm nhiên vấn vít lấy khứu giác, thanh mát khác hẳn làn hương vốn vẫn đinh ninh trong trí nhớ.

Đến khi ngẩng đầu, đã thấy bóng lưng lục nhạt kia xa dần, xa dần…

Người đó đã đi xa khuất tầm mắt, cổ tay Phó Vân Thương chợt nóng ran. Hắn đưa lên nhìn.

Viên ngọc lưu ly vốn lung linh bảy sắc giờ chỉ còn là một màu biếc xanh.

-Hết chương 1-

______

Chú thích:

(1) Trường minh đăng:

长明灯

Đèn thắp để thờ cúng, là loại đèn không thể thổi tắt mà qua một thời gian sẽ tự tắt, còn có tên khác là Minh đăng, hoặc Vô tận đăng.

Lười quá nên chôm luôn chú thích bên Đạo mộ :”>

(2) Đây là bài thơ “Mai Hoa” của Thôi Đạo Dung thời Đường, nguyên tác như sau:

數萼初含雪,孤標畫本難。
香中別有韻,清極不知寒。
橫笛和愁聽,斜枝倚病看。
朔風如解意,容易莫摧殘。
Hán Việt:
Sổ ngạc sơ hàm tuyết
Cô tiêu họa bản nan
Hương trung biệt hữu vận
Thanh cực bất tri hàn
Hoành địch hòa sầu thính
Tà chi ỷ bệnh khan
Sóc phong như giải ý
Dung dị mạc tồi tàn.
Bản trong bài do Tiểu Phong Hoa dịch, có thể tham khảo bản dịch khác ở đây (link)
Ba cái thứ ngũ hành kiêng kỵ kia khi dịch có tham khảo quyển Lịch vạn sự của bố, chứ mình chẳng hiểu gì cả =”=

Tác giả:

Mơ mộng - Mê trai đẹp :">

One thought on “Lưu Ly Toái – Chương 1

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s