Xui xẻo tám kiếp – C1

Tác giả: A Thất

Biên tập: Triêu Nhan

Chương một

Cuộc sống của Quý Quân không tệ chút nào.

Cha mẹ mất sớm, của cải sung túc, đệ đệ ngoan hiền, vạn sự như ý.

Cuộc sống hài lòng bị rẽ ngoặt vào một buổi sáng giữa mùa xuân, Tam Đồng là tiểu tư (gã sai vặt) hầu hạ Quý Quân, ngày ấy hắn cũng như lệ thường, bưng nước rửa mặt vào phòng. Quý Quân còn chưa chịu dậy, nghe được động tĩnh liếc hắn, lại nhắm mắt lại.

Tam Đồng nhất thời không rõ tình trạng, chỉ phải cẩn thận gọi y: “Lão gia, nên thức dậy đi thôi.”

Một lúc thật lâu Quý Quân mới chậm rãi hỏi: “Tam Đồng, ngươi theo ta bao lâu?”

“Tiểu nhân đã hầu hạ lão gia hơn mười năm rồi.”

“Được, thành thân.”

“Nga _____ ách ai ai ai ai ai?!”

“Không phải với ngươi.”

Việc này liền được quyết định như vậy. Sau quản gia kéo Tam Đồng ra hỏi tỉ mỉ, suy nghĩ cân nhắc hồi lâu, cũng không thấy được ăn khớp ở chỗ nào.

Trên thực tế, Quý Quân lúc đó đang ở trên giường hồi tưởng nhân sinh chí khí gạn đục khơi trong, đang nhập tâm vô cùng, đúng lúc Tam Đồng bưng bồn nước tiến vào, liếc mắt liền thấy móng tay đen thui của hắn cắm vào trong nước!

Y đường đường bảy thước nam nhi, cuộc sống rất tốt đẹp làm sao lại có thể rửa mặt chung với mấy cái móng tay dơ bẩn của Tam Đồng?! Nhưng mà, nếu đổi lại là một nữ tử chỉ nhược tân thông (ý nói bàn tay đẹp), chân thành bước vào, cười dịu dàng quyến rũ gọi nhỏ một câu: “Lão gia, đến giờ thức dậy rồi.” sẽ là một quang cảnh tươi đẹp nhường nào?

Y muốn cưới vợ, nhất định phải cưới vợ, cưới một nữ tử thật mỹ lệ.

Đương nhiên lúc này tư duy của Quý Quân có chút không bình thường, chính là tình trạng “phát mộng điên” mà mọi người hay nói, có điều lời y nói cũng không phải hoàn toàn vô lí.

Năm xưa khi Quý Quân vừa mới mười tuổi, cha ra ngoài buôn bán cưới về một người thiếp, không lâu sau đệ đệ liền ra đời. Nương của y không hề đề cập tới việc này, mặc dù trước mặt Quý Quân đều là tỏ ra là một hiền thê khí độ, nhưng một đứa trẻ mười tuổi, cũng đã mơ hồ hiểu được gút mắt trong đó, đối với nàng kia nhiều ít cũng có chút địch ý, cho đến lúc đệ đệ đầy tháng, mới được gặp mặt. Loại sự tình này ở nhà người khác nhất định là không được, sản phụ kiêng kị cả đống lớn, nhưng nơi biên thuỳ trấn nhỏ dân phong thô lỗ, y liền đi theo đến đó.

Mặt mũi của nàng kia đến tột cùng là như thế nào, Quý Quân đã không còn nhớ rõ, dường như là một mỹ nhân rất dịu dàng, giọng nói êm ái tựa như kẹo ngọt, hiền lành gọi, đến đây đi.

Y liền đi qua, đỡ lấy đệ đệ bọc trong tã, vừa ốm vừa nhỏ, mặt nhăn như khỉ, Quý Quân còn đang quan sát xem nó rốt cuộc có chỗ nào giống khỉ nhất, đệ đệ đột nhiên tỉnh, đường nhìn của hai huynh đệ lần đầu tiên gặp nhau, đệ đệ chớp mắt, nhoẻn miệng cười.

Quý Quân giật mình thiếu chút nữa ném nó xuống đất: “Răng của nó vì sao rụng sạch hết trơn?!”

Nghe vậy, nàng kia nở nụ cười.

Nàng vừa cười lên, rực rỡ đẹp đẽ động lòng người, cùng với mùi hương trầm thoang thoảng, khiến Quý Quân cảm thấy choáng váng.

Mẫu thân của y nghiêm khắc câu nệ, trách mắng thì nhiều thân cận lại rất ít. Nhị nương lại hoàn toàn tương phản, hiền lành ngọt ngào, lời nói dịu dàng dễ nghe. Quý Quân lập tức thích nàng, cũng thích đệ đệ kia ôm lấy mềm mại, lại hay chảy nước miếng khắp nơi.

Nhưng mà chẳng bao lâu sau nhị nương đã qua đời, có người nói là hậu sản trúng phải tà. Quý Quân không biết cái gì là trúng phải tà, y chỉ biết là, sau khi tin người chết truyền ra, một người tỳ nữ của mẫu thân đột nhiên có châu báu đeo trên người.

Ngay sau đó, lời đồn truyền đi sôi nổi, nói đệ đệ này bát tự (*) rất xấu, khắc người, khắc chết mẹ ruột, nói không chừng đối với cha cũng không có lợi, hay là đưa vào chùa cho yên tâm. Quý Quân biết, hoàn cảnh của đệ đệ lúc này so với chim sẻ trong miệng mèo còn nguy hiểm hơn.

(* bát tự; tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát tự” )

Quý Quân suy nghĩ cả đêm, viết một bài “Mẫu ai ngôn” đưa cho cha xem, mong muốn cha niệm tình nhị nương vừa mất mà hồi tâm chuyển ý. Cha xem xong, trả lại cho y, nói một câu: “Chữ quá xấu, cần phải luyện thêm.”

Quý Quân nhìn bài văn trong tay mình, tự hỏi vấn đề mà nghìn năm qua văn nhân đều hoang mang: “Văn chương có ích gì?!”

Sau đó y tỉnh ngộ, kiên quyết đem tác phẩm duy nhất của kiếp này nhét dưới gót giày, cảm giác giẫm nát trên nó rất oai phong, không chút sợ hãi!

Y cương quyết đoạt lấy đệ đệ từ trong tay bà vú, vội vàng bỏ chạy đến bên miệng giếng nước, ngồi trên mép giếng trơn trượt, tuyên bố ai dám đến gần y sẽ lập tức ôm đệ đệ nhảy xuống. Ai cũng không dám đến, ai khuyên cũng không được.

Quý lão gia không có cách nào, lên tiếng: “Ngươi muốn như thế nào, đều theo ý ngươi.”

Hắn đã lớn tuổi rồi, chỉ có hai đứa con trai, con lớn lại muốn ôm con nhỏ tự tử, hắn phải làm sao đây?

Phải nói giờ khắc này, Quý Quân trên thực tế đã đạt được mục tiêu tối cao của văn nhân: tung hoành ngang dọc!

Quý Quân nói muốn chính mình chọn bà vú, muốn đệ đệ theo y, muốn cùng ăn cùng ở.

Quý lão gia răm rắp đồng ý.

Quý Quân nhìn lại mẫu thân của mình, nàng cũng đã đến bên giếng, tha thiết nhìn y. Nhị nương vừa chết, thanh xuân của nàng dường như cũng đi theo, chớp mắt liền già nua. Lúc này đối diện với ánh mắt của Quý Quân, người phụ nữ xưa nay nghiêm khắc đột nhiên mất đi khí thế, khóc ngã xuống đất, đau khổ cầu xin y đi xuống.

Trong khoảnh khắc đó Quý Quân dường như hiểu ra được ít nhiều, nương hẳn là rất yêu mình, hành động điên rồ này của y, nương nhất định nghĩ là báo ứng, là nhị nương chết oan báo ứng.

Sự việc huyên náo rất lớn, đảm bảo Quý Đằng bình an lớn lên.

Không lâu sau đó, phụ thân già yếu qua đời, mẫu thân sau nhiều năm ăn chay lạy Phật cũng treo cổ mà chết, việc này tự nhiên lại đổ lỗi cho bát tự của Quý Đằng. Chỉ có Quý Quân hiểu rõ, cha đã từng này tuổi, thân thể lại như vậy, lúc này về với đất cũng bình thường, mẫu thân nhiều năm bị lương tâm dằn vặt, cũng rốt cuộc tới lúc bạo phát.

Có điều lí do nói với người ngoài vẫn là phu thê thâm tình, tuẫn táng cùng nhau vân vân, y còn dám đòi quan phủ một chỉ tiêu tiết phụ, rầm rộ mai táng.

Điều này đương nhiên dẫn tới vô số lời xầm xì, chủ yếu là bởi vì Quý phu nhân cả đời vinh hoa phú quý, tuổi tác cũng đã lớn như vậy, nói không chừng nhất thời thở không được nên chết, sao có thể nói là tiết phụ? Một năm quan phủ chỉ phê chuẩn hai người tiết phụ, chỉ tiêu ít ỏi, đây chẳng phải là chiếm tiện nghi lại còn khoe mẽ?

Nhưng Quý Quân mặc kệ, y đã là chủ nhân trong nhà, thậm chí là chủ nhân toàn trấn.

Nhà bình thường nếu gia chủ quá trẻ tuổi, tự nhiên là nô tài lấn lướt chủ. Mà Quý gia lại là nhà giàu trong trấn, không có chủ nhân, tựa như bánh bao giữa đường, chó qua đường chẳng lẽ không nhìn chằm chằm?

Nhưng từ một khắc ôm Quý Đằng doạ nhảy giếng kia trở đi, Quý Quân liền bạo tạc tính tình mà trưởng thành. Y ngẫm nghĩ một phen, nếu không đọc sách, vậy thì giỏi quyền cước, buông thả để mình táo bạo thô lỗ. Phụ mẫu mất vài ngày, y liền mượn cớ làm vỡ bình hoa thờ cúng, nổi trận lôi đình, tự tay đánh chết tỳ nữ kia của mẫu thân.

Chủ tử như vậy, ai dám lấn lướt?

Trong trấn y càng có tiếng xằng bậy, uống say thậm chí có thể ở trên đường phóng hoả. Ngươi trộm của y một mảnh ngói, y liền dở nhà ngươi, quả thực so với lưu manh ngang ngược nhất trấn càng khốn nạn, so với lưu manh khốn nạn nhất trấn càng ngang ngược. Chủ nhà như vậy, y không gây sự với ngươi liền muốn phải thắp hương cám ơn trời, còn người nào dám đụng tới nhà của y?

Như vậy tốt, Quý Quân nghĩ, múa bút ngâm thơ chỉ khiến cho gia đạo sa sút, nếu muốn đọc sách, chỉ cần một mình đệ đệ là đủ. Nhưng mà thỉnh thoảng, lúc y ngồi một mình, cũng sẽ nhớ tới khi còn bé từng đọc qua những thi từ, vô số câu chữ tinh xảo mỹ lệ, trong lòng thoảng qua một chút tiếc nuối.

Thời gian nửa năm trôi qua, tất cả đều trở nên ổn định, không ai dám có ý định đụng tới Quý gia, buôn bán cũng quay về quỹ đạo. Quý Quân một mình đi viếng mộ phần gia tộc, đối với ba người đã an nghỉ, y có đầy một bụng những lời muốn nói.

“Nương! Thân nương của con! Người phạm vào tội nghiệt, nhi tử biết, chuyện này, con tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, cái chết của người, cũng là phu thê tình thâm không muốn sống một mình. Nhi tử chỉ hy vọng người có thể sớm ngày giải thoát, không phải bị tội nghiệt giày vò.”

“Nhị nương! Người chết oan ta biết, thù của người ta cũng đã báo. Quý Đằng không tất yếu phải biết chuyện quá khứ lại tăng thêm đau khổ. Quá khứ ân ân oán oán, đến đây chấm dứt. Ta sẽ để Quý Đằng sống những ngày nó muốn, người ở dưới cửu tuyền cứ yên tâm…”

“Cha, ở đây thật ra không có việc của người…”

About these ads
Để lại phản hồi

5 phản hồi

  1. Mộc

     /  06/06/2012

    Lolz anh Quý Quân thật ranh mãnh XD ~ Gì thì gì chứ mình rất thích mẫu seme như anh, thông minh lại còn biết hành động tùy thời thế :”> ~

    Chờ chương mới hi hi hi :”> ~

    Trả lời
    • Ờ… Em Quân là uke *lau mồ hôi* Ẻm chỉ lanh trí chút chút thôi chứ so với anh công của ẻm thì vẫn còn ngây thơ khờ dại lắm. Anh công của ẻm mới là siêu cấp đại lưu manh ^”^

      Trả lời
  2. Uầy, e Quân mới là thụ thôi sao *toát mồ hôi hột* Nếu thế ko biết a công sẽ nguy hiểm đến thế nào đây xDD

    Trả lời
  3. Mình chết cười với câu cuối : ” Cha, ở đây không có việc của ngươi” =))
    Anh í thật là ngang tàng =))

    Trả lời

Gửi lời yêu thương ♥

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 614 other followers

%d bloggers like this: