Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã Tâm: Chương 26

Lòng ta nào phải đá

我心匪石

Tác giả: Nhàn Ngữ -闲语

Chương 26

Vi thùy tân khổ vi thùy điềm

(Vì ai mà cực nhọc vì ai mà ngọt ngào)

          

Diệp Khinh Phong nghĩ trước khi rời đi đã điểm huyệt, cho dù hai người có tỉnh lại cùng không thể tự mình rời đi, lẽ nào là bị người khác bắt đi? Bởi thế tìm kiếm khắp sơn động một lần nữa, vẫn không phát hiện ra tung tích hai người đó, cũng không có dấu vết vật lộn giằng co.

            Lúc này ở sâu trong sơn động đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lẽo như băng,” Đừng tìm nữa, người ngươi muốn tìm đang ở chỗ ta.” Thanh âm kia bị ép xuống cự kì thấp, không nhận ra là nam hay nữ.

            Diệp Khinh Phong ngẩn người, trấn tĩnh tinh thần một chút liền hướng về phía thanh âm phát ra, cao giọng nói:” Tại hạ Diệp Khinh Phong, xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối?”

            Người nọ hừ lạnh một tiếng,” Bớt nói nhảm! Nếu người muốn giữ mạng sống của hai kẻ kia, cần phải đáp ứng một điều kiện”

            Diệp Khinh Phong do dự một chút,” Tiền bối thỉnh nói rõ.”

            Người nọ nói:” Ở đây ta có một túi gấm, ngươi phải thề sẽ giữ gìn túi gấm này thật tốt, đợi đến khi ít nhất một trong hai người Đông Phương Lãng hoặc Thạch Hàn Chi chết thì để người còn lại có thể mở ra. Ngươi có đáp ứng được điều kiện này không?”

            Diệp Khinh Phong ngẩn ra, điều kiện này tuy rằng cổ quái nhưng cũng đơn giản, liền vội vàng gật đầu nói:” Được, Diệp Khinh Phong ta hôm nay xin thề với trời: nếu một ngày vi phạm lời thề một mình lén mở túi gấm Diệp gia ta từ nay về sau đoạn tử tuyệt tôn.” Vừa dứt lời liền thấy một vật nho nhỏ hướng mình bay tới.

            Hắn nhanh nhẹn đưa tay tiếp được, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một túi gấm màu xanh biếc, mặt trên của túi thêu hình trái tim đỏ thẫm, nhưng giữa lại bị một đường tơ đen chia làm hai nửa. Túi gấm tuy là làm từ loại vải tốt nhất, lại được dệt vô cùng tinh xảo, khéo léo, nhưng mà thoáng nhìn liền có một loại cảm giác âm trầm, đáng sợ không nói nên lời. Mới chỉ nhìn chăm chú vài lần, trên trán Diệp Khinh Phong đã có một tầng mồ hôi, tim cũng kinh hoàng đập loạn.

            Sâu trong sơn động chợt vang lên tiếng tay áo phất gió cùng với thanh âm lạnh thấu xương của người nọ, “Hai người kia đang nằm trong bụi cỏ lau ở bãi biển phía đông trên đảo.” Thanh âm mỗi lúc một xa, trong sơn động dần dần khôi phục sự tĩnh lặng.

            Lúc này Khinh Phong đột nhiên trong lòng cảm thấy buồn bực vô cớ, liền đi tới một khối nham thạch, nghiêng người dựa vào phía sau nham thạch ngồi xuống. Cảm giác tưng tức trong ngực ngày càng gay gắt đến mức làm hắn không thở được, còn đang cảm thấy kì quái vì sao đột nhiên lại thế thì bỗng nghe thấy từ sau nham thạch truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng người nói chuyện.

            Bấy giờ lại thấy cảm giác khó chịu trong ngực mình bớt đi một ít, liền nghiêng tai tinh tế lắng nghe, thanh âm dừng lại kế bên, chính là hai người Đường Kinh cùng Từ Tình.

            Bên tai nghe Từ Tình nói:”Căn cứ vào điểm này trên bức họa, hẳn là đỉnh núi phía trước kia.”

Đường Kinh “ừ” một tiếng, “Chúng ta nên nhanh lên một chút, ngươi khẳng định Đông Phương Lãng không thể tự giả khai huyệt đạo?”

            Nghe được tên của Đông Phương Lãng trong lòng Diệp Khinh Phong chấn động, nghĩ muốn tiếp tục nghe thêm hai người kia đã đi xa, thanh âm chỉ còn loáng thoáng vẳng lại. Diệp Khinh Phong vội vàng đứng dậy lặng lẽ đuổi theo, đi không quá xa liền thấy phía trước xuất hiện mấy miệng núi lửa, mà Đường Kinh cùng Từ Tình đang đứng ở rìa một cái miệng núi lửa lớn nhất.

            Diệp Khinh Phong thoáng đến gần miệng núi lửa kia, ẩn thân ở bên trong một cái hào lớn. Hắn ta thấy Đường Kinh cùng Từ Tình nhìn chằm chằm bức họa trên tay một hồi, lúc sau liền ngồi xổm xuống ở một chỗ.

            Một lát sau hai người đứng dậy, Đường Kinh nói:”Chính là nơi này.”

            Từ Tình cười quyến rũ một tiếng, vô cùng thân thiết mà ôm lấy vai Đường Kinh “Chính là trước mắt chưa thích hợp để lấy ra, vẫn là nên chờ người của bát đại môn phái rút lui rồi tính sau.” Lại lấy bản đồ trong tay đưa cho Đường Kinh, “Thứ này ngươi giữ đi.”

            Đường Kinh tiếp nhận bức tranh, hỏi:”Cổ cầm cùng ngọc bội đâu?”

            Từ Tình đắc ý cười, từ trong lòng lấy ra nửa khối ngọc bội giơ giơ lên, Đường Kinh vội vàng đoạt lấy, cũng lấy ra từ trong người nửa khối ngọc bội. Đường Kinh cẩn thận ghép hai khối ngọc bội, ghép khít thành hình nửa vầng trăng.

            Đường Kinh sắc mặt vui vẻ, “Đúng là khối ngọc bội này! Ngươi có từng hỏi qua Đông Phương Lãng từ đâu mà có được nửa khối ngọc bội này không? Năm đó ta với Lục đệ trốn trên đường trốn chạy thì thất lạc nhau, nửa khối ngọc bội này là ở trên người hắn, còn có bức vẽ về đường biển đến Ma Tâm Cốc cũng do hắn ghi nhớ”

            Từ Tình lắc đầu, “Cái này hắn không chịu nói. Ai! Nếu năm đó Lục ca cùng ngươi không thất lạc, chúng ta cũng không mất nhiều công sức như vậy, trắc trở mãi mới tìm được Ma Tâm Cốc.”

            Đường Kinh rầu rĩ thở dài:”Chỉ mong Lục đệ không có việc gì.” Liền đem nửa khối ngọc bội của Đông Phương Lãng kia trả lại cho Từ Tình, “Còn cổ cầm đâu?”

            Từ Tính nói:” Trước mắt hiện đang giấu ở nơi an toàn.”

            Đường Kinh đầu tiên sắc mặt lộ vẻ vui mừng, sau đột nhiên tối sầm lại, “Ái nhân, bắt ngươi bồi Đông Phương Lãng thật sự là ủy khuất ngươi. Nhưng làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, vì khôi phục lại non sông Thục Quốc của chúng ta, cũng chỉ đành phải chịu nhục.”

            Từ Tình nghe vậy than nhẹ một tiếng, “Việc này cũng coi như là không có gì. Chính là hiện giờ võ lâm minh chủ là Diệp Khinh Phong, phải làm thế nào để võ lâm dốc sức vì sự nghiệp của chúng ta?”

            Đường Kinh âm hiểm cười một tiếng, “Diệp Khinh Phong? Hắn dựa vào cái gì mà đòi làm võ lâm minh chủ? Ngươi cũng biết không chỉ tại đại hội luận kiếm Trung Thu người đấu với ngươi là Diệp Khinh Phong giả mà thậm chí ngay cả Trùng Dương chi chiến cũng là Thạch Cô Hồng thế thân”

            “Vậy a? Trách sao đêm đó giao đấu cùng hắn trên Đông Lương Sơn ta lại thấy chiêu thức của đối phương có phần quen thuộc, nguyên lai người luận võ với ta trên Phượng Hoàng Đài ngày ấy chính là Cô Hồng. Bất quá Nhị ca, làm sao ngươi lại biết những chuyện này?”

            “Là do Sở Tư Viễn tự khai ra. Ngày ấy chế trụ hắn, cứ tưởng rằng hắn sẽ cứng rắn bướng bỉnh không ngờ sau vài ngày cũng không trụ nổi.”

            Từ Tình nghe vậy nheo nheo mắt nhìn Đường Kinh vài lần, “Ta xem Sở Tư Viễn kia đối với ngươi rất có tình ý, Nhị ca sao có thể nhẫn tâm đối với hắn như vậy?”

            Đường Kinh cười lạnh một tiếng, “Ta với hắn từ đầu đến cuối đều là lừa gạt nhau, lợi dụng nhau, bất quá hắn kém ta một nước cờ, liền bị ta chiếm thế thượng phong. Ta cho hắn ăn Bạch Lộ của Đường Môn cứ nửa tháng sẽ phát tác một lần, không có giải dược của ta thì hắn không có khả năng chịu đựng được kiểu tra tấn đó. Hiện tại cái gì hắn cũng đều nghe theo sự sai khiến của ta, có rất nhiều quan hệ bí mật của Đông Phương Lãng đều là do hắn nói cho ta biết.”

            Nói rồi hắn lại quay đầu về vách núi Ma Tâm Cốc phía đối diện nhìn nhìn, “Ở đó không biết người của bát đại môn phái đã rút lui chưa? Ngươi tiếp tục kiểm tra ta đi qua nhìn xem, tránh bị người khác phát hiện ra bí mật. Chờ mọi người vừa rời đi, ta sẽ tìm gặp ngươi sau.” Nói dứt lời liền phi thân rời đi.

            Nhìn theo bóng dáng của Đường Kinh, Từ Tình dần dần nheo ánh mắt, đột nhiên hừ lạnh một tiếng từ khóe miệng toát ra một ý cười ý vị thâm trường.

            Lúc này Diệp Khinh Phong đang trốn trong chỗ tối, dựa vào đoạn hội thoại của hai người đại khái đã đoán ra nơi đây tựa hồ chôn giấu thứ gì, mà chiếc cổ cầm nọ cùng hai miếng ngọc là mấu chốt để mở. Thậm chí sư phụ của mình Đông Phương Lãng cũng bị cuốn vào ván cờ, hiện nay đang bị người ta điểm huyệt nhốt ở đâu đó.

            Chính là đang lo lắng cho sự an nguy của Đông Phương Lãng, đột nhiên nghe thấy Từ Tình cười khẽ, “Ngươi ẩn nấp không thấy phiền sao, đi ra đi.”

            Diệp Khinh Phong nghe vậy cả kinh, đang chuẩn bị hiện thân liền thấy một thân ảnh bay ra từ miệng núi lửa phía trước, người ấy rõ ràng chính là sư phụ hắn, Đông Phương Lãng.

            Từ Tình lả lướt bước đến, thân thể mềm mại dựa sát vào trong lồng ngực Đông Phương Lãng. Đông Phương Lãng đưa tay ôm hắn, lạnh lùng nói:” Cùng Nhị ca của ngươi khanh khanh ta ta xong rồi?”

            Từ Tình ha ha cười, một tay chạm nhẹ mũi hắn, “Ngươi ghen sao? Nếu gần đây không ngẫu nhiên biết được muốn mở kho báu cần một cầm khúc, mà hiểu rõ thủ khúc kia chỉ có mình hắn, ta đã sớm giết chết.”

            Kho báu? Diệp Khinh Phong cả kinh, chẳng lẽ nơi này đúng là có kho báu? Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý niệm: Chẳng lẽ………chẳng lẽ Đông Phương Lãng hao tổn tâm cơ muốn tra được vị trí của Ma Tâm Cốc đều không phải vì diệt trừ ma đạo, giữ gìn võ lâm thái bình?

            Ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía Đông Phương Lãng, thấy ông ta đang hướng Từ Tình tà tà cười, tay đang nâng cằm hắn trêu đùa, “Ngươi đúng là một con hồ ly tinh ngoan độc, hắn dù sao cũng là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của ngươi, ngươi liệu có hạ thủ được không?”

            Từ Tình chớp chớp mắt, “Ta ngoan độc sao? Ngươi cũng không kém a! Cư nhiên vì muốn tra ra vị trí của Ma Tâm Cốc đem chính đệ tử của mình là mồi nhử, mắt nhìn thấy hắn bị cường bạo cũng không ngăn cản.”

            Những lời này như sét đánh giữa trời quang làm cho Diệp Khinh Phong cơ hồ muốn ngất đi, toàn thân trong ngoài đều cảm thấy lạnh lẽo, trước mắt cảm thấy một mảnh mờ mịt.

            Như thế nào lại có thể? Mình vốn tôn thờ sư phụ như thần linh mà người sao có thể đối đãi với mình như vậy? Chẳng lẽ Thạch Cô Hồng đêm đó đột nhiên khác thường thật sự là do Đông Phương Lãng bày mưu? Không muốn tiếp tục suy nghĩ thêm, rồi nhịn không được lại nghĩ tiếp.

            Lúc này bên tai lại nghe Đông Phương Lãng cười lạnh một tiếng, “Hắn bất quá chỉ là tiện loại! Ta nuôi hắn khôn lớn trưởng thành, cho hắn danh dự địa vị, chẳng lẽ bắt hắn hi sinh một chút cũng không được sao? Thời khắc mấu chốt cho dù là phải hi sinh tính mạng của hắn ở nơi đó ta cũng không tiếc.” Nói tới đây lại đưa tay ôm Từ Tình, ôn nhu nói:” Đương nhiên nếu đổi lại đối tượng là ngươi ta sẽ không vô tình như thế.”

            Thì ra là vậy! Nguyên lai sư phụ nhiều năm qua đối với mình thân thiết yêu thương đều là giả, nguyên lai mình chỉ là một quân cờ Đông Phương Lãng tạo ra mà thôi. Một lòng cảm thấy nguội lạnh, tất cả dần dần đều trở thành tro tàn, trước mắt một mảnh mê man, thấy không rõ quá khứ, nhìn không thấu tương lai.

            Đương lúc Diệp Khinh Phong đang thất hồn lạc phách, giữa không trung bay tới một hắc y nữ tử mang mạng che mặt, y bào rộng thùng thình bay lượn theo gió, tư thái uyển chuyển, phiêu phiêu tựa tiên.

            Nàng kia nhẹ nhàng dừng ở một tảng đá, lạnh lùng nhìn Đông Phương Lãng, cười lạnh nói:” Bản cốc chủ nghe nói ngươi năm đó cùng chính sư phụ mình tư thông, như thế nào sư phụ vừa chết đã lập tức đổi người mới?” Lại quét mắt qua Từ Tình liếc một cái, “Đúng là đồ đê tiện không biết xấu hổ!”

            “Ngươi chính là cốc chủ Ma Tâm Cốc?” Đông Phương Lãng một phen đẩy Từ Tình ra, trên mặt nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ sẫm, tựa hồ tức giận đến cực điểm. “Ngươi chính là yêu phụ! Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi chém làm trăm mảnh, báo thù rửa hận cho sư phụ!”

            Lại hướng Từ Tình nói:” Ngươi nhanh qua bên kia đối phó với Đường Kinh, ngàn vạn lần đừng để lúc này hắn tới đây phá hủy chuyện của ta.” Lời còn chưa dứt người đã hướng phía hắc y nữ tử kia bay qua.

            Từ Tình giật mình vội vàng xoay người ly khai. Phương Đông Lãng lại cùng Ma Tâm Cốc cốc chủ ác đấu. Người kia võ công cũng không kém, qua mấy chục chiêu Đông Phương Lãng mới miễn cưỡng chiếm thế thượng phong.

            Đông Phương Lãng gầm lên một tiếng, “Yêu phụ nhà ngươi mau thúc thủ chịu trói đi, bản viên chủ sẽ cho ngươi chết được thanh thản.”

            Nữ tử che mặt kia lạnh lùng quát một tiếng, “Ngươi cùng sư phụ thông dâm không khác gì cầm thú, người phải xuống địa ngục chính là ngươi!” Nhuyễn kiếm trong tay rung lên, thế kiếm đột biến.

            Đông Phương Lãng nghe vậy giận đến mức không thể kiềm chế, “Đừng có sỉ nhục sư phụ ta!” Nhất chiêu “Đàm hoa nhất hiện” xuất ra hướng nàng kia đánh tới, lập tức đầy trời ngân quang bắn ra bốn phía, ngay cả Diệp Khinh Phong đang trốn ở chỗ tối cũng bị kiếm khí đánh cho bị thương, cố nén máu đang dâng đến yết hầu.

            Nữ tử che mặt kia kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh bay về phía sau, mà Đông Phương Lãng cũng không khá hơn chút nào, miễn cưỡng chống đỡ mới không ngã xuống.

            “Đàm hoa nhất hiện” là chiêu thức cuối cùng của “Đàm hoa kiếm pháp”, sau khi thi triển chiêu thức chân khí của người dùng nhanh chóng tiêu hao hết, phải mất nhiều ngày mới có thể hồi phục, nhưng vĩnh viễn không thể khôi phục lại trình độ ban đầu, nhiều nhất cũng chỉ năm thành. Uy lực tuy lớn nhưng cũng tự tổn hại bản thân, nếu không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn lần không được sử dụng. Kỳ thật với võ công của Đông Phương Lãng, cùng nữ tử này giao chiến một lúc lâu cuối cùng nhất định có thể giành thắng lợi, Phương Đông Lãng tựa hồ không cần phải sử dụng đến chiêu này, đủ để thấy hắn đối với nữ tử này có bao nhiêu oán hận.

            Nàng kia lảo đảo vội vàng chạy đi, Đông Phương Lãng nhanh chân đuổi theo, nữ tử dùng hết toàn lực nhảy, dừng ở bên bờ một vực thẳm. Nàng mạnh mẽ quay đầu lại hung hăng trừng mắt với Đông Phương Lãng, “Đồ súc sinh nhà ngươi, ta dù có làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi.”

            Đông Phương Lãng lạnh lùng quát:” Ngươi nếu làm quỷ rồi cứ việc đến tìm ta, đến lúc đó vừa hay ta cho ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Ngươi năm đó hại sư phụ ta, hôm nay ta không thể không đem ngươi chém làm trăm mảnh!”

            Nàng kia nghe vậy đột nhiên bật lên một trận cuồng tiếu, “Nực cười! Người hại chết sư phụ ngươi rõ ràng là ngươi! Nếu không phải ngươi cùng hắn làm cái chuyện đó khiến cho hàn độc trong cơ thể hắn phát tác, hắn sẽ không phải chết!”

            Đông Phương Lãng vừa sợ vừa giận, “Ngươi câm mồm!” Một kiếm hướng nàng kia đâm tới. Nữ tử che mặt cuồng tiếu thả người rơi xuống vách núi. Khăn che mặt bị gió lớn thổi qua, liền theo gió bay đi, thân ảnh màu đen kia lại thẳng tắp rơi xuống.

            “Là ngươi!” Đông Phương Lãng kinh hô một tiếng, theo bản năng vươn tay ra muốn bắt lấy thân ảnh người nọ, lại chỉ túm được vài chiếc lá cây ở cái cây trên vách đá. Hắn mờ mịt thu tay lại, ngơ ngác cầm kiếm đứng ở trên vách núi, rất lâu không thể phục hồi tinh thần.

Edit : Dâu & Cô Nương Lẳng

___________

Tiêu đề chương trích từ bài thơ :

罗隐

不论平地与山尖,

无限风光尽被占。

采得百花成蜜后,

为谁辛苦为谁甜?

Dịch nghĩa:

Phong

La Ẩn

Bất luận bình địa dữ sơn tiêm,

Vô hạn phong quang tẫn bị chiêm.

Thải đắc bách hoa thành mật hậu.

Vi thùy tân khổ vi thùy điềm?

Dịch nghĩa

Phong

Cho dù nơi đất bằng hay đỉnh núi

Nơi nơi đều bị phủ che

Hút nhụy trăm hoa về làm mật

Vì ai mệt nhọc, vì ai ngọt ngào?

(Ý: Chẳng kể đến nơi đất bằng phẳng hay đỉnh núi cao ngất, phàm là nơi có hoa tươi nở rộ đều bị ong mật đàn đàn tìm tới. Chúng hút nhụy trăm hoa làm thành mật ngọt. Là vì ai mà chịu vất vả mệt nhọc? Là vì ai để tạo nên mật tinh khiết?)

Dịch thơ (Lẳng):

Chẳng kể đồng xanh hay núi thẳm.

Nơi nơi tìm đến mặc nhọc nhằn.

Gom đủ trăm hoa thành mật đậm.

Vì ai thơm ngọt, vì ai lao cần?

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

One thought on “Ngã Tâm: Chương 26

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s