Posted in Đoản văn

[Đoản văn] Tằng Thị Cố Nhân Quy

Tằng thị cố nhân quy

《曾是故人归》

Tác giả: Đào Phù 桃符

Thể loại : đoản văn, Dân quốc, SE

Chuyển ngữ: Tiểu Phong Hoa

tặng Giáo chủ và Thủy Đạm Nguyệt :)

..::..

..::..

Thời kỳ Thanh mạt Dân sơ…

Năm xưa đó, hai người đều là con cháu thế gia, tuổi trẻ có phần khinh cuồng, về tình cảm tuy là bạn thân nhưng tính cách khác nhau. Trong đó có một người, ta cứ kêu Giáp đi, là thiếu gia của một đại quan triều đình, trong nhà ngoài phố đều được nuông chiều, ngôn ngữ cử chỉ có phần tùy tiện. Còn một người tên Ất, xuất thân xem ra kém một chút nhưng lại cẩn trọng nghiêm chỉnh. Hai người ở cùng nhau, khó tránh khỏi xung đột.

Một ngày, hai người đi xem hát. Hoa đán trên đài ngân nga du dương, Giáp thiếu gia đâm mê mẩn. Ất quân tỏ ra khinh thường, thứ này thì có gì hay, chỉ là giọng hát tùy tiện luyện cũng có thể hát. Giáp thiếu gia cho là không phải. Đến một lần hai người cao hứng uống rượu, rượu vào lời ra, Ất nhân lúc rượu hưng, học mấy điệu bộ, xướng vài câu. Giáp thiếu gia nhìn đến say sưa.

Giáp nhiều lần muốn nghe Ất hát, mà Ất lại cảm thấy có phần bị khinh bạc, đương nhiên không chịu. Từ đó, Giáp cùng người khác xem hát chẳng còn tập trung. Hồ bằng cẩu hữu ra sức truy vấn, Giáp vô tình buột miệng nói rằng, Ất quân so với kẻ trên đài hát hay hơn nhiều. Đám người kia liền giễu cợt, Giáp không chịu mất mặt, bày mưu tính kế khiến Ất uống say, hát lại một lần.

Khi Ất còn nửa say nửa tỉnh, đám người kia đã nhảy ra, nói quả nhiên là đúng, anh Ất à, phong thái dáng vẻ của anh so với hí tử ưu linh(1) còn câu nhân hơn nhiều, khó trách Giáp thiếu gia của chúng ta đi xem diễn đều chê tẻ nhạt vô vị.

Ất giận dữ cãi cọ với Giáp một trận, nói hóa ra anh coi ta như vậy. Trong mắt anh ta rốt cuộc là loại người gì? Giáp giải thích cũng vô dụng, chỉ nói, chẳng qua là vui đùa mà thôi, hát hí khúc thì sao, anh sẽ thành người khác?

Chung quy Ất vẫn tức giận rời khỏi kinh thành. Đến tận vài năm sau, Giáp thiếu gia vẫn không hề có chút tin tức nào từ Ất. Lúc này ngoại quốc đã xâm lăng, triều đình ngày càng suy vong. Lão gia đàm phán cùng ngoại quốc rơi vào thế bất lợi liền bị thượng cấp làm khó dễ, những kẻ nhân cơ hội đục nước béo cò nhiều không biết đâu mà kể. Lão gia uất ức mà qua đời, gia sản rất nhanh cũng tiêu tán hết. Giáp thiếu gia từ trước đến giờ vốn là lãng tử ăn chơi không học vấn không nghề nghiệp, sống tạm bợ qua ngày còn khó.

Có điều, từ khi Ất bỏ đi, Giáp bắt đầu học diễn kịch. Hắn thầm nghĩ một ngày kia nếu Ất có trở về, tự mình sẽ hát cho y nghe một khúc, nói cho y biết, chưa bao giờ vì Ất hát hí khúc mà xem thường y. Hắn cũng hát đây này!

Bao nhiêu đau thương trắc trở, Giáp thiếu gia ngày nào cũng dần dần được tôi luyện trở nên chai sạn đi nhiều, chỉ mong có thể kiếm được một khoản tiền phụng dưỡng mẹ già. Hắn làm ở một gánh hát rong, tuy ngoại hình lẫn thanh âm đều chỉ nhàng nhàng, không thể phẫn đào, chủ yếu chỉ lo việc vặt sau sân khấu, nhưng thi thoảng cũng được đóng một số vai nhỏ, như tiểu sinh chẳng hạn.

Một năm kia, chốn kinh thành quân phiệt lui lui tới tới nhiều vô kể. Giao thiệp với tham mưu của một sư trưởng, ngày qua ngày, cuộc sống của Giáp quân dần tốt đẹp hơn. Có lần đến mua vui cho tiệc rượu một viên tham mưu đó, Giáp trang điểm lên sân khấu, diễn đến khúc đôi tình nhân từ thuở thanh mai trúc mã phải chia li, ngoảnh đầu lại, tình cờ trông thấy người ngồi cạnh viên tham mưu. Chẳng phải là Ất lâu ngày xa cách đó sao?

Nhưng dù bên dưới là ai, chiêng trống đã âm vang thúc giục, vở diễn cũng chẳng thể dừng. Hắn xướng từng câu, từng câu. Tranh chấp cùng nữ tử khác, tức giận mà bỏ đi. Nhiều năm sau y cẩm hoàn hương, tái ngộ cùng người xưa, một người ngồi kiệu quý, một người quỳ bên vệ đường. Quý nhân bất kể sang hèn, bước tới ôm lấy giai nhân, khép lại một khúc giai thoại.

Phong lưu phóng khoáng trên đài, Giáp quân khiến các lão gia thái thái xem đến ngẩn ngơ, trầm trồ tán dương. Nơi hậu đài, ban chủ(2) khen không ngớt miệng, hóa ra anh còn có thể diễn vai tài tử đến nhường ấy. Giáp quân quay đầu cười một tiếng, nhà tôi trước giờ chẳng phải dựa vào cái đó mà có cơm ăn hay sao? Ông xem, có nên thưởng thêm cho tôi chút tiền hay không?

Ban chủ mắng nhưng mang ý cười, đứng bên nhìn Giáp quân thay phục trang, bỗng nhiên thốt lên khó hiểu. Ôi, anh Giáp, anh đóng vai tiểu sinh chứ đâu phải võ tướng, cớ sao quần áo bên trong ướt đẫm như vậy? Hao tổn tinh thần đến thế sao?

Giáp quân đáp, chẳng qua là chưa quen mà thôi, ai bảo ông suốt một thời gian dài đâu có cho tôi lên sân khấu, căng thẳng cũng phải. Mới nói xong, trước mắt đã thấy tối sầm, ngã lăn ra đó.

Khi Giáp quân tỉnh lại, đã thấy đang ở nhà mình, Ất quân ngồi bên cạnh. Ất quân khó khăn nói, tôi không ngờ anh lại rơi vào tình cảnh này. Tôi thư từ qua lại với kinh thành, nghe phong thanh chuyện thế bá từ quan cũng phái người về thám thính. Thư chẳng có hồi âm, người tôi phái đi trở về báo, nhà anh đã rời kinh hồi hương. Tôi không biết, tôi hoàn toàn không biết anh lại rơi vào tình cảnh này.

Ất quân cứ nói cứ nói một cách khó khăn, Giáp lại vô cùng bình tĩnh. Không sao, anh đâu có nợ chúng tôi cái gì. Thật tâm là đủ rồi. Tôi hiện giờ sống cũng tốt lắm chứ. Tự mình kiếm tiền làm trụ cột trong gia đình, so với tên thiếu gia ngờ nghệch quần là áo lượt trước kia chẳng phải khá hơn vạn lần sao?

Ất quân lặng thinh không nói gì. Trầm mặc một hồi, Giáp quân bỗng cười, nói, anh thấy chưa, ngày đó tôi lừa anh hát hí khúc cho tôi nghe, nay coi như trả nợ cho anh nhé. Chỉ hiềm một nỗi, lúc ấy tôi tốn bao nhiêu rượu quý, bao nhiêu đồ ăn ngon, hao bao nhiêu tâm tư mới được nghe một đoạn, bây giờ anh chỉ cần tìm bất cứ cái rạp nào cũng có thể xem tôi hát. Thiệt thòi cho tôi quá đi mất.

Ất cả giận, đừng nói nữa! Anh từ mai đừng đi hát, theo tôi, tôi giờ đã là sư trưởng một quân đoàn của đại soái A, dưới trướng có đến mấy vạn người, sẽ không để anh chịu thiệt thòi đâu. Tình huynh đệ bao lâu nay của hai ta, chẳng lẽ là giả hay sao?

Giáp cười, thôi bỏ đi, ai bảo là huynh đệ? Ất hơi đỏ mắt, là tôi.

Giáp ngoảnh mặt đi, tiếp tục cười dài. Anh sẽ không làm đệ đệ của tôi đâu.

Tôi là loại mạt hạng. Là con hát, là đào kép đấy, hiểu chưa hỡi hảo nam nhân kia? Đã hiểu chưa? Không phải anh cũng như người ta, coi khinh nhất loại người như tôi sao? Một kẻ như vậy, xứng làm ca ca của anh sao?

Ất không thốt nên lời. Giáp tiếp tục nói, anh là ai chứ, một sư trưởng cơ mà, ra ngoài hô một tiếng là kinh động cả ba dãy phố, theo lý là y cẩm hoàn hương, cứu tế bằng hữu cũ, mỹ danh càng nâng thêm mấy phần, gặp tên xui xẻo là tôi, đương nhiên cũng tri ân báo đáp rồi.

Còn tôi là con hát, nhưng con hát này, kiềm chế hết mức vẫn nghĩ tới anh. Không ai nói với anh à, dáng hình anh vẫn giống hệt như xưa, vẫn là cái vẻ câu nhân đó. Trong lòng tôi luôn tơ tưởng, làm thế nào mà đem anh áp xuống dưới thân được. Anh còn không mau bắn chết tôi đi. Để tôi sống, chưa biết chừng hóa điên có ngày.

Ất quân nghiến răng, đôi mắt đã đỏ lên. Giọng nói khàn đặc, anh đừng như vậy, làm ơn đừng như vậy, em chịu không nổi.

Giáp thấy y từ đầu đến cuối vẫn không chịu đi, cũng không lên tiếng nữa. Hai người, một người nằm quay mặt vào tường, một người lặng yên ngồi ở bên giường. Mất một lúc lâu, Ất chợt lên tiếng, dù như thế nào đi chăng nữa, em cũng không bỏ đi nữa đâu. Nếu anh thật sự muốn, điều đó…Điều đó không phải không thể xảy ra. Nhưng phải đợi một thời gian, bởi em nghe nói…sẽ đau lắm, mà gần đây em còn phải kỵ mã luyện binh nữa.

Giáp nghe y nói, ngẩn ngơ mất một lúc mới giơ tay lên sờ nhẹ đầu Ất, tên nhóc này, thế nào lại ngốc đến vậy, vậy mà cũng làm tới chức sư trưởng được sao? Ất buồn bực, anh nhất quyết không đi cùng em?

Giáp nói, đi chứ. Nghe được những lời này của em, lòng anh còn mong mỏi gì hơn? Nhưng cũng không phải nói đi là đi luôn được. Mẹ anh đang ở tạm trong một cái am ngoại thành, thời buổi loạn lạc, anh không dám để mẹ sống cùng anh, tránh cho bà phải giận dữ. Lời đã nói ra chớ rút lại nhé, anh đi đón mẹ đây.

Hai người quyết ý như vậy, Ất quân lưu luyến muốn ở lại, Giáp nhất định bắt về, nói nhìn y làm tâm hắn không yên. Sau đó Giáp suốt đêm ra khỏi thành, kể lại cho mẫu thân, đương nhiên mẫu thân rất vui mừng. Bà chuẩn bị đồ đạc quần áo chu đáo, nhưng đến ngày hôm sau lại không thể vào thành. Nghe đồn, chiến tranh tới nơi, các quan lớn lo sợ loạn lạc, đã đóng cổng thành lại rồi.

Giáp quân cùng mẫu thân lưu lại bên ngoài thành, suốt ba ngày đạn bom khói lửa lo lắng không yên. Mãi sau, đại cục mới định, cổng thành mở ra. Quân phiệt A đã thương thuyết, đám quân phiệt đông đúc thấy có không ổn cũng đua nhau chạy trốn, có tên bị phục giết, có tên thì quy thuận.

Ất quân cùng viên tham mưu nọ cũng đều là người thông minh, biết sự chẳng lành, ngay tối hôm trước đã trốn chạy suốt đêm. Giáp quân vội vã hỏi thăm tung tích của Ất quân. Người biết chuyện chép miệng, những người tham mưu, trưởng quan đó, nếu quân đội vây bắt, người đầu tiên biết tin sẽ là họ. Đường đường là một sư trưởng, đương nhiên đã chạy thoát rồi.

Giáp quân tuy rằng phiền muộn, nhưng thấy lời người ta nói chưa hẳn đã không có lý, vả lại người cũng tuyệt không thấy bóng, cũng phần nào yên tâm. Lúc này trong thành vẫn chưa qua buổi loạn lạc, đủ thứ nguyên nhân, Giáp quân chẳng còn tâm trí nào đi hát hí khúc nữa. Hắn liền theo hướng quân đội của Ất, cùng mẫu thân đi tìm.

Bôn ba suốt mấy ngày mới tìm được đến nơi, thật không may, đoàn quân đã trực chỉ phía Nam mất rồi, chỉ còn sót lại một người lính giao liên.

Lúc đó mẫu thân của Giáp quân trên đường đi nhiễm phong hàn, Giáp buộc lòng phải ở lại chăm lo cho mẹ, đành phó thác cho người giao liên cầm giúp một phong thư gửi Ất, nói rằng đang ở đây đợi y.

Mẫu thân tuổi đã lớn, bệnh tình lúc tốt lúc xấu. Giáp quân vừa chăm sóc, vừa bươn chải kiếm tiền. Lăn lộn như thế suốt hơn một năm, đến khi mẹ nhắm mắt xuôi tay vẫn chẳng có chút tin tức nào từ Ất. Giáp an táng mẫu thân, lại bôn ba thăm hỏi về quân đội của Ất.

Người ta đều nói, quân đoàn XX?! Giờ đào đâu ra quân đoàn XX nữa. Bị bắt hết rồi. Anh không hiểu sao? Đã là thời Dân quốc, tất cả đều là quốc quân! Bộ nào? Ở đâu? Ai mà biết được? Tôi đâu phải người của chính quyền!

Giáp quân nghĩ, ta không tìm thấy em, em sẽ đi tìm ta. Hắn liền định cư luôn ở nơi này. Vài năm sau, vẫn cứ bặt vô âm tín. Giáp lại nghĩ, chẳng lẽ ngày đó thư không đến nơi? Hay là vào thành một phen?

Quay về kinh, tìm tới địa chỉ cũ, tìm những người quen cũ, hỏi ra mới biết, mấy năm rồi đâu có chút tin tức nào từ Ất quân. Từ đó về sau, Giáp quân ở kinh thành vẫn qua lại giữa hai nhà. Kinh đô ngày đó mang tên Bắc Bình(3).

Thời gian cứ thế trôi đi. Giáp quân tuổi cũng lớn dần, tự kiếm kế sinh nhai, cuộc sống tạm ổn định. Có người giới thiệu cho vài mối, hắn đều cười mà thoái thác, tôi đã kết hôn rồi, do thời loạn chia cách mà thôi.

Đôi lần ngắm ánh trăng sáng rọi giữa màn đêm, hắn đều nghĩ, tính cách Ất quân đâu giống loại người dễ thay lòng đổi dạ. Ngày xưa y đã đáp ứng, còn quyết làm cho bằng được, vậy nên hắn mới tự nhủ với lòng không thể phụ bạc y. Có khi lại thở dài, đây không phải việc đúng đắn, y khi đó chỉ là nhất thời xúc động, đến lúc bình tĩnh, thấy không thể làm thứ chuyện bất luân bất loại, có khi ân hận rồi cũng nên. Mà thế thì đã sao? Cho dù y hối hận, bản thân hắn không hối hận là được rồi.

Cứ lần lữa mãi, qua vài năm đến khi ngoại xâm Nhật Bản tấn công, Giáp quân nghĩ, với bản tính của Ất dám chắc sẽ dốc sức một phen. Nghe nói sau vài trận oanh tạc ác liệt, không ít người đã bỏ mạng nơi chiến trường. Hắn đêm nào cũng lo lắng mất ngủ, mỗi ngày xem báo đều dò tìm danh sách liệt sĩ. Tìm không thấy liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến đêm lại tiếp tục mất ngủ.

Mấy năm sau, giặc Nhật bị đánh tan, Giáp quân lúc này đã già thực rồi. Soi gương nhìn đám tóc mai bắt đầu bạc trắng, nhớ tới Ất quân. Hình bóng ấy đã mờ nhạt đi ít nhiều. Hắn bỗng nhiên sợ hãi, sợ một ngày nào đó Ất quân tìm đến đây sẽ không nhận ra hắn, không biết chừng chính hắn cũng không nhận ra Ất quân. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại những kí ức từ thời niên thiếu, từ dáng quần áo cho đến thói quen dùng trà, rất nhiều điều khác nữa…

Người xung quanh đều nghĩ hắn là một ông già quái đản, trí thức tân thời nhìn vào đều buông một từ hết sức văn hoa, “Mãn Thanh di thiếu”.(4)

Hòa bình chưa được hai năm, chiến tranh lại đến. Giáp quân lo lắng đã thành thói quen, nhưng lần này hắn không biết Ất quân chiến đấu bên phe nào, vì thế cứ thăm hỏi cả hai bên. Có người hoài nghi, có người xem thường khinh ghét, hắn cũng quyết không từ bỏ.

Cuối cùng đến một ngày, hắn soi xét từng góc báo, chợt nhận ra một cái tên quen thuộc.

Là người lính giao liên năm đó. Anh ta chỉ nói tên có một lần, mà hắn nhớ kỹ đến tận bây giờ.

Giáp quân nôn nóng lắm, ngay trong ngày lên đường tìm đến nơi ở người đó ở Nam Kinh.

Tìm một quán trọ nhỏ, tẩy rửa sạch sẽ bụi đường, khoác lên mình y phục tề chỉnh, hắn mới đi thăm hỏi người kia. Vị ấy giờ đã là một sĩ quan lớn, không phải ai cũng có thể gặp dễ dàng. Nếu không cũng chẳng đăng lên báo làm chi.

Giáp quân tìm được địa chỉ của người đó, bèn đến cầu kiến, tên gác cổng nhìn bằng nửa con mắt, không thèm để ý tới. Giáp cố gắng nói, tôi đến tìm Ất quân, trước kia là thượng cấp của lão gia các người đó. Tên gác cổng đảo mắt, chưa bao giờ nghe đến! Giáp không tin, sao có thể như vậy, năm đó y là sư trưởng cơ mà. Tên gác cổng nóng mặt, gã điên này từ đâu tới đây?! Cút nhanh! Cút!

Trong lúc tranh cãi, lão gia đã quay về. Thấy ồn ào liền phái người ra xem tình hình. Nghe người hồi báo lại, lão gia mới xuống xe.

Nhìn Giáp quân một hồi, nói, a, thì ra là anh. Anh hỏi Ất quân? Đúng, đúng là có người như vậy. Nhưng năm đó đã chết rồi! Hồi ấy ra khỏi thành, ta nghe tin y không ở lại quân đoàn. Sau mới biết, y rời thành rồi lại dẫn theo một đội quân trở về, la hét rằng nhất định phải đón ai đó, đúng lúc gặp phải quân tuần giới phe địch, bị giết không còn một mạng. Chậc chậc, thật sự rất đáng tiếc.

Người kia than hai tiếng, thấy Giáp quân đứng ngây ngẩn một chỗ, không còn gì để nói cũng không để ý tới hắn nữa, lên xe vào dinh thự. Một lúc sau, tên gác cổng ngứa mắt hắn làm vướng cổng, đẩy hắn ra xa, hắn hơi lảo đảo rồi ngã xuống đất.

Hóa ra từ ngày ấy, chỉ còn mình ta sống trên đời. Thế mà ta vẫn sống được, một ngày ăn đủ ba bữa cơm, đêm ngủ đủ một giấc, lại còn sống đến tận lúc tóc bạc trắng thế này…Ta vốn nghĩ chúng ta rồi cũng sẽ thành đôi, dù có chờ mười năm, hai mươi năm cũng có xá gì…Thế nhưng, hóa ra ta đã lầm…

Giáp quân không lí tới sự kinh ngạc của người qua đường, nâng tay áo lên che khuất khuôn mặt, cát bụi dính đầy lúc nào không hay.

-Hoàn-

________

Chú thích:

(1) Hí tử ưu linh: con hát, đào kép

(2) Ban chủ: chủ gánh hát

(3) Bắc Bình : Tên gọi cũ của Bắc Kinh thời kỳ đầu Dân quốc

(4) Mãn Thanh di thiếu: 满清遗少, ý chỉ người trung thành với triều đại nhà Thanh

* Sư trưởng: trưởng một quân đoàn, theo nguyên tắc xưa, một sư gồm 2500 người, ở thời kỳ này gồm 8000-10000 người, ngày nay vào khoảng 6000-8000 người.

* Chắc sẽ có người thắc mắc về từ “quân” :) từ này mang hàm ý rất tôn trọng, mình quyết định giữ nguyên như nguyên bản, không tìm từ tương đương trong tiếng Việt nữa.

Đọc xong ngẩn ngơ mất một ngày, mất một tháng mới cố gắng làm xong :) hi vọng mọi người ưng.

Advertisements

Tác giả:

Bị dở hơi

10 thoughts on “[Đoản văn] Tằng Thị Cố Nhân Quy

  1. cảm nghĩ đầu tiên là:
    Đào Phù cũng viết SE nữa sao?
    cảm xúc tiếp theo:
    SHOCK!!!
    cuối cùng:
    đọc cũng thấm lắm… nhưng vẫn còn shock
    ày ~~ quen đọc hài của chị Đào rồi

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s