Posted in Hồ sơ chuyện lạ, Đam mỹ

Hồ sơ chuyện lạ – 001 – 05

Hồ sơ 001: Chuyện lạ ở Hoàng thành

dịch Phi Thiên

5.

Gã phó đội trưởng này xem ra đáng tin tưởng hơn tên nhãi bịp bợm kia, đúng là chuyên gia ra tay, nhìn liền biết ngay. Chỉ thấy gã cầm một đạo bùa, tập trung tinh thần niệm chú.

Diêu Nhiếp tranh thủ cơ hội, nhẹ nhàng ấn nút ghi hình của camera kỹ thuật số. Đột nhiên, phó đội trưởng liếc mắt qua, khiến lồng ngực Diêu Nhiếp giật thót một cái. Nhưng thấy đối phương lại dồn sức chú ý vào việc niệm chú gọi hồn, không có vẻ gì là muốn ngăn cản, anh liền an tâm tiếp tục.

Trong chốc lát, Diêu Nhiếp cảm thấy một cơn gió nhẹ từ phía sau lướt qua. Tuy không thấy được bằng mắt, nhưng có thể nhận biết cơn gió ấy thổi tới chỗ phó đội trưởng, quay tròn quanh gã vài vòng rất nhanh rồi biến mất. Thật sự là tà môn, căn phòng này cửa chính cửa sổ đều đóng kín, gió chòi ra từ đâu chứ?

“Tốt”, Phó đội trưởng nói nhỏ một chữ. Diêu Nhiếp dò hỏi nhìn qua, thấy trên đạo bùa trắng trơn hiện ra một chuỗi ký tự, giống như được viết bằng mực nước. Vậy nhưng phó đội trưởng từ thủy tới chung căn bản không hề đụng tới cây bút nào…

Phó đội trưởng yêu cầu Diêu Nhiếp bưng một chén nước tới, đốt đạo bùa đấy ra tro rồi hòa với nước, cho A Hào uống.

Nhưng đợi cả nửa giờ, A Hào không có tí chuyển biến tốt nào, vẫn mất hồn mất vía như cũ, run rẩy như lá vàng trong gió đông, miệng lẩm nhẩm cái gì mà người đàn bà với cả giếng nước.

Diêu Nhiếp đã xị mặt ra, ông chú cảnh sát này coi mòi cũng là lừa đảo rồi. Ba trăm đồng của anh mất cũng không sao, nhưng mớ nước tro vừa rồi chỉ sợ làm A Hào chột bụng.

“Không đúng”. Phó đội trưởng nhăn mày, “Hồn Tô Văn Hào không có ở đây, chỉ e còn đang cách xa vạn dặm, tôi không chiêu về được. Tiên sinh mong anh nói thật cho tôi biết, anh ta biến thành như bây giờ từ lúc nào, ở đâu?”

Diêu Nhiếp nghe gã nói thế, ngược lại thêm vài phần tín phục. A Hào đích thực là bị hù dọa ở thủ đô, cách thành phố G gần cả chiều dài đất nước. Anh đắn đo một lúc, quyết định cứ thử chạy thầy bốc thuốc một phen. Anh tự rót cho mình một cốc nước, thông cổ mát họng, rồi đem tình cảnh bọn họ gặp phải ở Hoàng Thành kể hết ra.

Nghe xong “Hoàng Thành mạo hiểm ký” của đồng chí Diêu, phó đội trưởng đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt: “Tiểu tử như cậu mà cũng dám đêm hôm xông vào Hoàng Thành sao?”

Diêu Nhiếp trề môi: “Tôi bảo đảm tôi không có ý đồ gây rối, chỉ hiếu kỳ muốn xem coi thực hư thế nào thôi.”

Phó đội trưởng thế nhưng lại tỏ ra rất tín nhiệm lời bạn đồng chí trẻ này: “Tôi tin cậu.”

Diêu Nhiếp đắc ý: “Đúng đó, cứ nhìn gương mặt trung hậu thành thực của tôi là biết.”

“Không phải, mà là vì dù cậu đủ lá gan, cũng không đủ bản lĩnh.” Phó đội trưởng  bằng một câu đã đập banh cảm giác tự sướng của bạn trẻ.

“Hoàng Thành vì sao đúng 5 giờ là đóng cửa, hơn nữa buổi tối không một ai ở lại bên trong, cậu có nghĩ tới nguyên do không?” Phó đội trưởng ngược lại tự giác, không cần hỏi han, đã tìm một cái ghế gần đó để ngồi xuống.

Diêu Nhiếp vẫn không hề tin thần thần quỷ quỷ, liền trình bày suy đoán về loại thực vật có độc của mình.

Phó đội trưởng nghe xong chỉ lắc đầu: “Nếu như thế đã rất dễ giải quyết, cứ đào hết những cây cỏ có độc lên thay loại khác vào, không phải sao?”

Nghe gã nói, Diêu Nhiếp mới nghĩ đến, đúng vậy thật, cần gì phải tốn công điều động lực lượng canh gác ra ngoài hết, vừa không an toàn, vừa vất vả. “Thế thì vì sao?”

“Tòa Hoàng Thành này dù sao đã là hoàng cung qua hai triều đại, các chuyện trong hoàng gia cậu xem TV cũng biết. Trải qua mấy trăm năm, ở bên trong không biết đã có bao nhiêu người sống sầu não khổ sở, bao nhiêu chủ tử, nô tài uổng mạng, bao nhiêu oan hồn kết tụ. Về lâu về dài, oán khí tích lũy sâu đến khó lường. Hơn nữa phong thủy còn có vấn đề…”

“Phong thủy? Nhưng mà nhà của hoàng đế lão tử, làm sao phong thủy không tốt được?” Ban khoa giáo đài truyền hình chỗ Diêu Nhiếp đã từng làm chuyên đề Hoàng Thành, anh nhớ rõ chuyên gia có nói, vị trí địa lý của Hoàng Thành được chọn có chủ ý, phong thủy so với nhà dân bình thường tốt hơn rất nhiều.

Phó đội trưởng không so đo với tiểu đồng chí vô cớ cắt ngang lời người khác, tiếp tục: “Nguyên bản vốn là rất tốt, nhưng thời kiến quốc, kinh thành cứ mười năm đại biến một lần, mỗi năm tiểu biến một lần, kết cấu phong thủy đã sớm thay đổi. Hơn nữa qua hàng trăm năm vật đổi sao dời, vị trí sao Tử Vy cũng đã di chuyển.”

Diêu chủ biên nghe không hiểu, lần thứ hai cắt lời: “Khoan đã, sao Tử Vy nghĩa là gì?”

Phó đội trưởng rất kiên trì: “Sao Tử Vy còn gọi là Đế Tinh, người nào mệnh chủ Tử Vy là có tướng đế vương. Thời cổ tin rằng Thiên Hoàng sống ở thiên cung, thiên cung cũng gọi là Tử Vy Cung, mà hoàng đế dưới nhân gian tự xưng là Thiên tử. Cho nên sao Tử Vy chính là đại diện của hoàng đế, rồi bởi vì nội thành hoàng đế cư ngụ nghiêm cấm lê dân bách tính lai vãng, nên Hoàng Thành mới được gọi là Tử Cấm Thành. Năm xưa Lưu Bá Ôn đề nghị Minh đế lập Hoàng Thành, là do thấy được Tử Vy đang chiếu hạ tại đấy. Nhưng mà hiện giờ Tử Vy đã lệch đi, nơi ấy từ lâu không còn hoàng khí bảo hộ, oan hồn trầm tích nhiều năm ào ạt bung ra, có muốn phong ấn lại cũng không làm nổi.”

Diêu Nhiếp hóng được món ngon, xem những truyền kỳ cố sự như thật mà nói:”Anh bảo mấy thứ tôi thấy là oan hồn, nhưng mà có quỷ tức có người diệt quỷ, vì sao không gọi hòa thượng đạo sĩ vân vân đến siêu độ?”

“Chính phủ cũng đã tìm rất nhiều cao nhân tới trừ tà, đáng tiếc âm khí nơi ấy quá nặng, có nhất thời thanh tẩy được, không bao lâu sau tà khí vẫn tích tụ trở lại, chiêu hồi đám gia hỏa đó về như cũ, không cách gì diệt trừ tận gốc. Biện pháp trực tiếp nhất là đập bỏ toàn bộ Hoàng Thành. Muốn di dời quốc bảo văn vật bên trong không khó, nhưng chính bản thân Hoàng Thành mới là hiện vật quý giá nhất. Nó là cung điện đứng đầu trong ngũ đại cung điện thế giới đó(1), chính phủ làm sao phá hủy nó được? Hiện tại chỉ có thể buổi tối thì canh gác không cho ai đi vào, định kỳ mời cao nhân đến ‘vệ sinh’.”

Từ biểu tình của Diêu Nhiếp, phó đội trưởng biết căn bản anh không hề tin, bèn nói: “Cậu còn không chịu tin đêm hôm đó ở Hoàng Thành, những gì cậu thấy đều là oan hồn tích tụ trăm ngàn năm, còn có thêm quỷ hồn bị âm khí cường đại của Hoàng Thành thu hút tới. Đã thế thử lấy cái bóng đen cậu đụng phải ra mà nói, cậu thử nhớ xem, lúc chạy dọc theo chân tường, có dẫm vào bóng đổ của tường không?”

Diêu Nhiếp nỗ lực hồi tưởng. Quả thực lúc đó trăng rất sáng, chiếu vào tường thành thâm thấp, đổ xuống mặt đường một mảng bóng tối. Có điều anh không nhớ rõ liệu mình có bước vào chỗ bóng đổ không.

Phó đội trưởng một mực đoan chắc: “Không cần nghĩ thêm nữa, cậu nhất định đã đi vào con đường âm dương rồi. Lúc nào ánh trăng chiếu lên bờ tường, tạo thành bóng râm trên trên mặt đất, sẽ đem con đường phân làm hai làn trắng đen khác biệt. Người sống đi dương đạo, quỷ hồn đi âm đạo. Cậu liều lĩnh cướp đường của quỷ hồn, người ta đương nhiên không tha cho cậu.”

Đồng chí Tiểu Diêu rùng mình một cái, nếu những gì gã này nói là sự thực, thì khi ấy thân mật tiếp xúc với anh không chỉ có một con…

Phó đội trưởng nhìn anh xanh mét cả mặt mày, biết là anh đã tin bảy, tám phần, liền tiếp tục bổ sung liều lượng: “Về phần cái giếng trong đình viện hai người ẩn thân, nếu tôi đoán không nhầm, hẳn là giếng Trinh phi (2).”

Diêu Nhiếp lập tức bác bỏ: “Nhầm rồi. Giếng Trinh phi tôi đương nhiên phải biết, nó là một trong những điểm tham quan thu hút nhất mà. Làm thế nào nó lại ở một đình viện hoang vu như thế được?”

Phó đội trưởng rất bình tĩnh: “Người thường vẫn cho rằng cái giếng họ tham quan là giếng Trinh phi, nhưng nó chỉ là đồ giả thôi. Đồ thật không ở chỗ đó đâu. Người ta kể, bởi vì Trinh phi ủng hộ hoàng đế cải cách pháp luật, chọc giận Lão Phật Gia, mới bị tống giam lãnh cung, rồi bị ban cho cái chết và đẩy xuống giếng. Không ai biết, kỳ thực Lão Phật Gia rất thích Trinh phi, Trinh phi biết một bí mật của Lão Phật Gia, liền tự nguyện đi xuống cái giếng đó, chỉ không ngờ lại bị mất mạng. Lão Phật Gia không muốn bí mật này bị công khai, cũng chỉ có thể nói dối là Trinh phi chết ở một cái giếng khác. Bạn của cậu, phỏng chừng là bị Trinh phi hoặc thứ gì đó trong giếng nhiếp mất hồn.”

“Vậy bây giờ phải thế nào? A Hào có cứu được không?” Diêu Nhiếp sốt ruột, chả lẽ A Hào cả đời sẽ thế này?

“Cậu chớ lo lắng, chắc chắn sẽ có biện pháp. Lại nói tiếp, xem như ban ngành chúng tôi bất lực, mới tạo thành chuyện ngoài ý muốn này. Cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.” Phó đội trưởng vỗ vai Diêu Nhiếp, an ủi.

Đồng chí Tiểu Diêu không hiểu gì cả, chả lẽ trên đời vẫn còn loại người tự mua việc vào thân như thế?

“Chuyện này thì liên quan gì tới các anh?”

Phó đội trưởng: “À, quên chưa tự giới thiệu, tôi là Cao Đại Toàn, là phó đội trưởng của phân đội thành phố G, thuộc biệt đội cấp quốc gia Hình Trinh U Đội.”

“Hình Trinh U Đội? Chưa nghe bao giờ?”. Tuy chưa từng nghe đến, nhưng hai người này lai lịch không nhỏ, dù sao cũng là biệt đội cấp quốc gia mà.

“Hình Trinh U Đội bọn tôi trực thuộc bộ Quốc An, toàn quốc 28 tỉnh thành đều có phân đội, chuyên môn xử lý những vụ án bất thường, ví dụ như trường hợp bạn của cậu…”

Diêu Nhiếp a một tiếng: “Hiểu rồi, chính là đội bắt quỷ.”

Cao Đại Toàn chỉ cười: “Cũng không hẳn. Chữ U trong Hình Trinh U Đội đồng âm với u linh, cũng là chữ u trong từ unknown tiếng Anh. Bất cứ thứ gì liên quan tới các lĩnh vực không hiểu biết, không lý giải được, đều do chúng tôi quản lý. Cậu chưa từng nghe đến cũng đúng thôi, vì nếu không tự mình trải qua, căn bản sẽ không tin lời chúng tôi nói. Vì thế chúng tôi cũng không thế tuyên truyền rộng rãi, chỉ có âm thầm làm việc. Về phần người mặc đồ đen đã giúp cậu đánh đuổi đám cung nữ thái giám quỷ hồn, chắc hẳn là thành viên trung đoàn thủ đô. Bọn họ phụ trách việc tẩy trừ mỗi tháng ở Hoàng Thành, không bảo vệ được sự bình yên của dân chúng là bọn họ thất trách.”

Bố khỉ! Hóa ra “Matrix” chính là cảnh sát à! Thảo nào khí lực mạnh mẽ tới vậy!

“Vậy tôi làm sao kiếm được anh ta?”

“Trước mắt để tôi thay cậu liên hệ trung đoàn. Tuy nhiên để chiêu được hồn đồng chí Tiểu Tô thì phải đem thân thể theo. Cách xa như vậy, không có cách gì tìm hồn về.”

“Tôi đưa cậu ta đi!” Nói gì thì nói, A Hào biến thành như bây giờ vẫn là trách nhiệm của anh. Diêu Nhiếp quyết xả thân vì nghĩa.

Phó đội trưởng cười tới sảng khoái: “Người anh em thật là trượng nghĩa! Tốt lắm, tôi sẽ viết thư giới thiệu cho cậu, cậu đưa Tiểu Tô đồng chí tới thủ đô, đến địa chỉ viết trên thư tìm trung đoàn. Nghìn vạn lần nhớ kỹ, không được làm mất thư, nếu không thì có tìm được đến nơi cũng cũng không thể vào đâu.”

Diêu Nhiếp bất giác nghĩ ngợi, những gì đối phương nói nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng không phải không có khả năng. Anh vẫn nhớ ở cục cảnh sát, lúc Tam Vô bấm nút thang máy, rõ ràng chọn tầng ngầm thứ nhất; nhưng đến khi trở lên, anh nhìn qua một cái, thấy thang máy đang hiện tầng ngầm thứ tư. Có lẽ là chỉ một số người đặc biệt mới có thể tiến vào không gian thần bí đó.

“Được rồi, tôi đã bảo Tiểu Ngô liên lạc với trung đoàn. Tuy rằng Tiểu Tô đồng chí vẫn còn một hồn một vía, nhưng hồn vía rời khỏi cơ thể quá lâu sẽ rất khó nhập trở lại, việc này không nên chậm trễ, cậu mau chóng đưa cậu ta đi đi.”

Diêu Nhiếp liên tục cảm tạ, tiễn hai người ra cửa.

Chân tới trước cửa, Cao phó đội trưởng đột nhiên xoay người: “Vậy nhé, chúc cậu thuận buồm xuôi gió, Diêu chủ biên~” Nói xong cười cười kéo theo tiểu bịp bợm nhanh chóng đi mất.

Diêu chủ biên ngửa mặt đón gió mà rơi lệ, lộ mất tiêu rồi…


.

.

Chú thích:

(1) Ngũ đại cung điện thế giới: Theo thứ tự bao gồm Tử Cấm Thành, lâu đài Versailles, cung điện Buckingham, điện Kremlin và… Nhà Trắng. Một danh sách tự sướng không rõ nguồn gốc của bọn Tàu và chỉ của riêng bọn Tàu, không bói đâu ra được cái danh sách tương tự khi search bằng tiếng Anh hay tiếng Việt… Xí xớn thêm một câu là chả hiểu thằng phang cái danh sách này nó nghĩ gì khi gom cả Nhà Trắng vô. Đã vậy còn rất sung sướng đưa hàng quốc nội lên vị trí No. 1. @_@

(2) Giếng Trinh phi: Nguyên bản là giếng Trân phi, Hồng Y Quả chỉ sửa tên một chút, còn lại sự tích thì giữ nguyên.

Trân phi vốn là ái phi của Quang Tự, thông minh khả ái, thích chụp ảnh, rất được sủng ái. Quang Tự chịu sự khống chế của Từ Hy Thái Hậu lâu năm, có ý muốn cải cách pháp luật để củng cố lại nhà nước. Khi bàn với Trân phi thì Trân phi hết lòng ủng hộ, nhưng việc này đến tai Từ Hi Thái Hậu khiến bà vô cùng giận dữ. Năm 1898 Từ Hi Thái Hậu chính biến, kế hoạch cải cách bị phá vỡ, thái hậu lại nắm hết quyền hành. Vốn sẵn ác cảm với Trân phi, nhân lúc này Từ Hi Thái Hậu liền tìm cớ đày Trân phi vào lãnh cung, cách biệt khỏi nhân thế. Chỉ có chị của Trân phi là Cẩn phi là thỉnh thoảng mới dám lén lút đến thăm và an ủi em.

 Trân phi

Năm 1900 liên quân tám nước đánh vào Bắc Kinh, Từ Hi Thái Hậu kéo theo Quang Tự bỏ trốn về Tây An, trước khi đi, nhớ tới Trân phi, liền sai nhị tổng quản Lý Liên Anh thả Trân phi khỏi lãnh cung, lấy lý do tránh bị người nước ngoài làm nhục, ban lệnh cho Trân phi tự sát.

Trân phi không phục, mắng Từ Hi Thái Hậu tới tấp. Lý Liên Anh bí thế liền dùng sức mạnh lôi Trân phi đi, đẩy xuống một cái giếng gần đó, rồi chèn đá phía trên bịt kín miệng giếng lại. [Liên hệ The Ring để tự tưởng tượng thảm cảnh trong giếng (- –“”)]

Xác Trân phi ở trong giếng hai năm. Tới 1902, lúc Từ Hi Thái Hậu trở về, để bào chữa cho hành động thất đức của mình, mới ra lệnh vớt Trân phi lên, phong tước quý phi, an táng cẩn thận.

Người đời sau để tưởng nhớ liền gọi cái giếng nơi Trân phi bị giết là giếng Trân phi, là di tích được bảo tồn, tới nay vẫn còn nguyên vẹn.

Tác giả:

Giang hồ đa phong vũ, lãnh ái tự khả tri.

6 thoughts on “Hồ sơ chuyện lạ – 001 – 05

    1. Khi chết mới 25 tuổi, hỏi sao không trẻ…

      Có cảm giác trong “Hồ sơ chuyện lạ” cổ hêm chỉ chết oan mà còn bị biến thành Thần giữ cửa nữa =O= Bà Từ Hi chả thương hoa tiếc ngọc gì cả.

  1. có ai để ý là vừa đọc sự tích trong truyện xong rồi nhìn ảnh Trân phi thấy rợn cả người không? T^T T^T T^T

    1. ảnh này hổng phải trân phi đâu. Đây là diễn viên trong phim Mạt Đại hoàng phi đó. Bả đóng Thục phi Văn Tú vợ vua Phổi Nghi. Người ta tô son vào rồi chuyển thành ảnh đen trắng nên nhìn thấy cũ đó mak. Trân Phi thật xấu hơn

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s