Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã tâm: Chương 21

Lòng ta nào phải đá

我心匪石

Tác giả: Nhàn Ngữ –闲语

Chương 21

Đẳng nhàn bình địa khởi ba lan

– Bỗng dưng đất bằng nổi sóng-

 

Buổi tối ngày kế tiếp, Thiên Cơ Viên vốn an tĩnh nay đèn đuốc sáng trưng, người người qua lại ồn ào. Gần một trăm nhân sĩ tinh hoa của Bát đại môn phái hiện đang tề tựu về đây, thứ nhất vì chúc mừng thắng lợi Trùng Dương hội chiến, thứ hai là vì theo ước định mười tám năm trước thì những người của bát đại môn phái bị Ma Tâm Cốc bắt đi sẽ được trả về Thiên Cơ Viên, đây cũng là mục đích chính để mọi người tụ về đây ngóng đợi.

Bên trong sảnh Bang chủ Hoán Hoa Kiếm Phái Thủy Bằng Phi thanh thanh hắng giọng, đợi mọi người xung quanh yên lặng bà ta cất tiếng :

« Mười tám năm trước bát đại môn phái chúng ta từng ước định bằng miệng, bất luận là ai đánh bại Ma Tâm Cốc trong trận đấu Trùng Dương thì bát đại môn phái sẽ tôn người đó thành Minh chủ võ lâm. Tối nay nên đem ước định khi xưa thực hiện, không biết ý các vị như thế nào ? »

Rất nhiều âm thanh lập tức phụ họa, đám người thuộc Thiết Kiếm Minh cùng với Cái Bang mặc dù lộ vẻ không phục nhưng cũng không thể phản đối. Diệp Khinh Phong vội vàng nói :

« Tại hạ tài sơ học thiển, võ công thấp kém thật sự khó có thể đảm nhận ».

Khi nói chuyện sắc mặt mất tự nhiên, ánh mắt theo bản năng tìm kiếm khắp sảnh nhưng không hề thấy bóng dáng Thạch Cô Hồng.

Một lời này của hắn vừa thốt ra liền có người phản đối : « Diệp thiếu viên chủ vốn tuổi trẻ anh hùng, lần này tại cuộc đấu Trùng Dương lại cứu Bát đại môn phái, ngoại trừ Diệp Thiếu viên chủ, bỉ nhân thực sự nghĩ không ra ai mới là người xứng đáng ».

Diệp Khinh Phong xấu hổ ho khan, đang muốn nói lời từ chối thì Đông Phương Lãng cất lời : « Khinh nhi, nếu tất cả mọi người đều đồng lòng ủng hộ ngươi lại một mực từ chối không tránh khỏi vô lễ, không bằng trước mắt cứ tạm thời đảm nhiệm đợi tới khi hoàn toàn giải quyết xong Ma Tâm Cốc, giang hồ khôi phục yên bình như xưa lại giải nhiệm cũng chưa muộn »

Nếu Đông Phương Lãng đã mở miệng Diệp Khinh Phong dĩ nhiên không thể phản đối. Hắn chỉ có thể cười khổ tiếp nhận vị trí Minh Chủ Võ Lâm.

Vì thế mọi người sôi nổi hào hứng tiến đến chúc mừng khiến cho không khí trong phòng bỗng chốc náo nhiệt phi phàm.

Lúc này Tư Mã Lâu đột nhiên hỏi : « Đông Phương viên chủ, không biết tên yêu nghiệt Thạch Hàn Chi có cung khai ra vị trí của Ma Tâm Cốc ? »

Sắc mặt Đông Phương Lãng trầm xuống : « Bản viên chủ đã tra hỏi một ngày một đêm nhưng hắn vẫn nhất quyết không nói »

Có người lập tức chen vào : « Chỉ cần Ma Tâm Cốc một ngày chưa diệt liền là một ngày tai họa. Chỉ nội việc ngày trước bọn chúng lá mặt lá trái nói từ nay về sau rời khỏi võ lâm, mọi việc tưởng êm ả ai ngờ chúng lại lén lút bắt người của chúng ta. Theo ý bỉ nhân chi bằng dùng yêu nghiệt kia làm mồi, dẫn dụ Ma Tâm Cốc sa bẫy ».

Đông Phương Lãng đang muốn đáp thì có tên hạ nhân chạy vội đến báo lại, nói có người nhờ tiêu cục đưa tới vài thùng đồ to chúc mừng. Tuy Đông Phương Lãng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cho đem vào sảnh.

Đợi khi toàn bộ được mang lên, tổng cộng có tám cái, cái nào cũng được làm từ gỗ lim thượng đẳng thoạt nhìn rất chắc chắn. Ai ai cũng hiếu kì không biết trong rương đựng gì ? Lại nghe một trong số gia nhân khiêng rương vào « A » một tiếng « Trên thùng này có viết hai chữ ‘Cái Bang’ !!! A… thùng kia cũng có chữ ».

Nghe vậy tất cả vội vây quanh quan sát, quả nhiên trên mỗi tấm vải phủ trên nắp rương đều có viết chữ, lần lượt đều là tên của bát đại môn phái. Đông Phương Lãng ra hiệu, mấy đệ tử lập tức đi lên đem thùng mở ra, toàn bộ sảnh nhất thời tràn ngập tiếng thét kinh ngạc.

Trong tám chiếc rương tất cả đều là xương trắng cùng đầu lâu, còn có một tờ danh sách viết kín chữ. Người của từng môn phái chia nhau tới chiếc rương đề tên môn phái mình phát hiện danh sách đó chính là những người năm xưa bị Ma Tâm Cốc bắt đi. Nhìn thấy bên trong chỉ còn nắm xương tàn, có người than thở, có người khóc to, có người nổi nóng mắng chửi… khánh công yến tiệc náo nhiệt mừng vui thoắt chuyển sang tình cảnh bi thảm sầu thương.

Diệp Khinh Phong kinh ngạc đứng sững ở đó, nhất thời không biết phải làm thế nào để xoa dịu kích động, phẫn nộ của mọi người. Thoáng nhìn thấy Sở Tư Viễn đang đứng một mình cạnh chiếc rương, ngơ ngác ôm trong tay một bộ xương khô. Diệp Khinh Phong thấy vẻ mặt Tư Viễn kỳ lạ đang định bước qua an ủi hắn vài câu, bất ngờ nghe thấy hắn ta tê tâm liệt phế kêu thảm một tiếng rồi xông lên phía trước bắt vạt áo Đông Phương Lãng, thê thiết quát hỏi : « Vì sao ? Vì sao ? Ngươi nói cha ta không bị nguy hiểm mà ! »

Mọi người thấy phản ứng kích động của hắn cho rằng do hắn quá độ bi thương nên đánh mất lý trí mà phát cuồng liền vội vàng chạy tới trấn an. Diệp Khinh Phong vội tìm kiếm Đường Kinh khắp nơi, vốn dĩ Đường Kinh và Sở Tư Viễn có giao tình thân thiết nhất, hơn nữa hắn ta biết y thuật nên càng thích hợp đứng ra lúc này. Có điều tìm khắp sảnh đương lộn xộn người sầu người bi vẫn không thấy bóng dáng hắn ta đâu.

Sở Tư Viễn náo loạn hồi lâu cuối cùng cũng có người chế phục. Bị Đông Phương Lãng điểm thụy huyệt, hắn liền mê man. Diệp Khinh Phong sai người đưa Tư Viễn về khách phòng nghỉ ngơi, sự hỗn loạn trong đại sảnh cũng dần lắng xuống.

Tư Mã Lâu lòng đầy căm phẫn nói : « Ma Tâm Cốc dám càn rỡ như vậy thật quá coi thường võ lâm chính đạo chúng ta, không bằng một đao giết chết tên Thạch Hàn Chi kia, coi như cho bọn chúng một bài học ».

Lời này được những người mới mất thân nhân bằng hữu đồng loạt hưởng ứng, mấy kẻ tính khí nóng nảy còn lập tức rút phăng vũ khí, bừng bừng khí thế muốn lao đi giết người.

Thân hình Đông Phương Lãng nháng lên, chớp mắt đã xuất hiện trước cửa chính ngăn trở đoàn người đang phẫn nộ : « Thỉnh các vị bình tâm một chút, đừng nóng vội ».

Những người đó dừng chân ngẩng đầu nhìn ông, Đông Phương Lãng trầm giọng nói: « Xuất hiện tình huống này quả là khiến cho lòng chúng ta đau đớn vạn phần. Tuy nhiên chuyện về Ma Tâm Cốc cần bàn bạc kỹ hơn, tránh nôn nóng làm hỏng đại sự. Hiện giờ Thạch Hàn Chi là lợi thế duy nhất chúng ta có trên tay, nếu giết hắn chỉ e Ma Tâm Cốc không còn gì vướng bận. Chi bằng tạm thời cứ lưu mạng hắn lại, ý chư vị thế nào ? »

Mấy người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau một hồi, rút cuộc thu vũ khí quay lại sảnh.

***

Phía đông bắc Thiên Cơ Viên có một viện tử hẻo lánh vắng vẻ, lúc này cửa viện đóng chặt, ngoài cửa có gần trăm người canh gác làm cho viện tử nhỏ bé càng thêm chật chội, bị vây hãm kín mít, ngay cả con ruồi cũng không thể tùy ý xuất nhập.

Trong viện có một dãy phòng nhỏ, chỉ có một gian sáng đèn. Cửa sổ bị bao bởi những hàng song sắt đã rỉ sét, trong phòng trống rỗng không có đồ đạc gì. Tại góc tường có một người vận đồ trắng cuộn mình trong bóng tối, hồi lâu không thấy động đậy, đến thật gần mới có thể từ tấm lưng hơi hơi phập phồng cho thấy rằng y còn sống.

Cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, tiếng bước chân nặng nề thong thả đến gần. Bạch y nhân nghe tiếng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy người vừa tới thân thể thoáng giật nảy, lập tức một loạt tiếng loảng xoảng chói tai của xích sắt vang lên, sau y lại mệt mỏi gục đầu xuống như trước.

Người tới chính là kẻ vô duyên vô cớ biến mất giữa tiệc rượu, Đường Kinh. Hắn đi tới trước mặt bạch y nhân thì dừng lại, sau đó chậm rãi ngồi xuống, hòa nhã nói :‘‘Đạp phá thiết hài* (đi nát giày sắt, ý nói khổ cực mất công tìm kiếm) lại không biết ngươi chính là người ta cần tìm. Biểu đệ Hàn Chi, ngươi có biết những năm gần đây ta ngày đêm tìm kiếm ngươi và dì ?’’

Thạch Hàn Chi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn :«Ta không nhớ rõ khi nào ta lại có thêm một biểu ca »

Đường Kinh mỉm cười, đang muốn giải thích đột nhiên sắc mặt biến đổi, đưa tay nắm lấy cánh tay Hàn Chi :«Ngươi… gân tay bị người cắt đứt ?»

Thạch Hàn Chi cười nhạt, liếc qua phía đôi chân mềm rũ, y phục nơi mắt cá chân cũng nhuốm đầy máu khô đỏ thẫm: «Nhìn vết thương này, một đường kiếm lướt qua gân tay, gân chân đều đứt đoạn, nhanh gọn – kiếm pháp Đông Phương Lãng quả nhiên danh bất hư truyền a !» Đường Kinh trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, buồn bã nói : «Không thể tưởng tượng được mới qua một đêm hắn đã kịp xuống tay, ta tới chậm rồi».

Thạch Hàn Chi liếc mắt đánh giá hắn một hồi :«Không cần ở đây giả từ bi. Ta căn bản không biết Ma Tâm Cốc ở đâu, ngươi tốt nhất sớm dẹp ý định kia đi ».

Đường Kinh bất đắc dĩ lắc đầu : «Ngươi quá đa tâm, ta muốn biết Ma Tâm Cốc ở nơi nào quyết không phải vì đối đầu mà chỉ bởi hoàn thành nguyện vọng của mẫu thân. Ta nghĩ dì Mạn Ngữ nhất định từng nhắc đến mẫu thân ta. Phương danh của người là Đường Tâm, hai mươi năm trước việc nương của ngươi đi tới Ma Tâm Cốc vốn cũng do người sắp xếp, hiện giờ ngươi đã rõ thân phận ta chưa?»

Thạch Hàn Chi nhíu mày : «Chuyện giữa nương ta và mẫu thân ngươi? Ta không biết, cũng không có hứng thú. Nếu ngươi tìm đến đây để nói chuyện nhà mời nhanh chóng rời đi, ta muốn ngủ ».

Đường Kinh biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ âm độc. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hàn Chi một hồi, nói :« Biểu đệ, ngươi vì sao lại cố chấp đến thế? Vì nguyện vọng của mẫu thân ta không tiếc trả giá bất kì điều gì, chẳng lẽ ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao ?»

Thạch Hàn Chi miệt thị cười : «Lột mặt nạ biểu ca tốt sớm vậy. Đáng tiếc là ta quả thật không biết địa điểm tổng đàn Ma Tâm Cốc, ngươi ở đó diễn xướng mặt đỏ, mặt trắng cũng không được việc gì đâu» (mặt đỏ – mặt trắng : trong kinh kịch – tuồng cổ ngày xưa ước định nv mặt trắng là kẻ gian xảo, mặt đỏ là ng trung hậu tốt bụng)

Sắc mặt Đường Kinh trầm xuống, thẳng tay túm chặt cổ tay Thạch Hàn Chi bóp mạnh. Hàn Chi đau đến nỗi hô thảm một tiếng, mặt trắng bệch nói :  ‘‘Cho dù người chặt đứt tay ta ta cũng không có gì để nói ! »

Đường Kinh tức giận đến sắc mặt xanh mét, đẩy y ngã dúi dụi vào góc tường rồi tiến lên bóp cổ, dữ tợn quát : «Đừng tưởng rằng ngươi là biểu đệ thì ta sẽ hạ thủ lưu tình, thủ đoạn của ta còn nhiều, đảm bảo khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong».

Lực trên tay hắn lại mạnh hơn, sắc mặt Hàn Chi chuyển sang tái xám, ngay cả nói cũng không thể. Ngay lúc nghĩ mình sắp tắt thở bỗng nhiên thấy cổ được buông lỏng, giữa lúc còn hoảng hốt lại nghe Đường Kinh kêu to một tiếng. Y mở to mắt thấy trước mặt có thêm một người đang đứng còn Đường Kinh đang gắng gượng từ trên mặt đất bò dậy.

Đường Kinh đưa tay lau đi máu trên khóe miệng, nhìn người vừa đến ra vẻ bi thương nói : «Cô Hồng huynh, Đường mỗ ở trong này thẩm vấn phạm nhân không biết có gì mạo phạm đến huynh ?»

Thạch Cô Hồng trừng mắt chăm chăm nhìn hắn : «Đây là cách ngươi thẩm vấn sao? Vừa nãy suýt nữa đã giết chết hắn».

Đường Kinh hừ mũi :«Không để cho hắn nếm chút đau đớn làm sao hắn chịu quy phục? Ta xem ra huynh là đang lưu luyến cố nhân đó thôi.»

«Ta nghĩ như thế nào liên quan gì đến ngươi?»

Đường Kinh nheo nheo mắt nhìn Cô Hồng, gặp ánh mắt lạnh như băng tiễn của hắn, đột nhiên cười ha ha :«Vừa lúc Đường mỗ thẩm vấn cũng mệt mỏi, về sau giao cho huynh vậy.» Nói xong phất tay áo rời đi.

Trong phòng lần thứ hai trở lại yên tĩnh, Thạch Cô Hồng nhìn vạt áo ở cổ tay và mắt cá chân Hàn Chi đều thấm đẫm máu, trong lòng trầm xuống. Hắn nắm chặt tay đứng lặng người, ngực đau muốn ngạt thở.

«Là ai phế đi gân mạch của ngươi?» Hắn nghẹn giọng hỏi.

«Đông Phương Lãng»

Lòng Cô Hồng run rẩy, hắn biết Đông Phương Lãng cực hận Ma Tâm Cốc nhưng không hề nghĩ ông ta lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Ngẫm lại, cảnh ngộ Hàn Chi lúc này cũng do một tay mình đẩy vào, mình lại có tư cách gì nói người khác tàn nhẫn ? Lúc ấy chỉ nghĩ đến tương trợ Diệp Khinh Phong đồng thời thay phụ mẫu báo thù, trăm triệu lần không ngờ hết thảy cuối cùng lại đổ xuống người Hàn Chi gánh chịu.

Ngồi xuống trước mặt Hàn Chi, khàn khàn hỏi :«Rốt cuộc vì sao lại xảy ra chuyện này?»

Thạch Hàn Chi lạnh lùng đáp : «Ta là con của Cốc chủ Ma Tâm Cốc, mười tám năm trước bị người ta đoạt đi. Cách đây hơn ba năm mẫu thân mới tìm được ta, từ đó lén truyền dạy võ công Ma Tâm Cốc. Một tháng trước người đón ta trở về Ma Tâm Cốc nhằm chuẩn bị cho trận đấu Trùng Dương, tất cả đơn giản chỉ có như vậy. Không biết Thạch công tử còn muốn thẩm vấn gì? Nếu là muốn biết địa điểm Ma Tâm Cốc, xin thứ ta không thể phụng cáo».

«Ngươi…» Thạch Cô Hồng trong lòng rối bời, vừa đau xót vừa giận dữ :«Mấy năm đó ngươi vì sao lại gạt ta? Chẳng lẽ sợ ta giết ngươi báo thù cho phụ mẫu ? »

«Sợ ngươi? Ta đã từng sợ ngươi chưa? Ta chỉ cảm thấy không cần thiết việc gì cũng phải …báo với ngươi »

Thạch Cô Hồng nghe vậy đột ngột đứng phắt dậy : «Tốt! Ta căn bản đối với chuyện của ngươi không có hứng thú». Nói xong xoay người lao ra khỏi phòng.

Rầm một tiếng cửa phòng giam đóng sập lại, kéo theo cơn gió lạnh đâm thẳng vào Thạch Hàn Chi. Y co người lại một chút.

Thạch Cô Hồng chạy khỏi tiểu viện, mơ mơ hồ hồ hướng về gian phòng của mình bước đi. Hắn vừa nghe nói Ma Tâm Cốc gửi về Thiên Cơ Viên hài cốt của đệ tử bát đại môn phái trong lòng càng thêm lo lắng cho Hàn Chi. Nghĩ tới nghĩ lui không hiểu Ma Tâm Cốc vì sao cố ý chọc giận bát đại môn phái, chẳng lẽ bà ta không hề quan tâm tới sinh tử an nguy của Hàn Chi ?

Lại nghĩ đến tiểu viện kia bị canh gác chặt chẽ, nếu muốn đơn độc xông vào cứu Thạch Hàn Chi so với lên trời còn khó hơn, càng không tránh được lòng nóng như lửa đốt. Tuy rằng có hận y lừa gạt mình nhưng bất kể thế nào cũng không đành lòng nhìn y bị người khác tra tấn đến nỗi sinh mạng như mành chỉ treo chuông, bất kì lúc nào cũng có thể đứt đoạn thế này. Nhưng, phải làm thế nào mới cứu được Hàn Chi ?

Vừa suy tư đến thất thần vừa đẩy cửa bước vào phòng, trong bóng đêm hàn quang lóe sáng, một luồng kiếm phong đánh ập vào mặt. Thạch Cô Hồng vội vàng rút kiếm phòng thủ, gian nan né được chiêu công kích đầu tiên, lúc này thấy rõ người đánh lén mình lại chính là Truy Thạch Lệnh chủ.

Lão ta vừa ra tay vừa tức giận quát :«Tên phản đồ này, tối nay bản lệnh chủ sẽ lấy mạng của ngươi.»

Cô Hồng vốn vì Hàn Chi tinh thần đã bị kích động mạnh, bây giờ lại gặp đại cừu nhân, kẻ đã tra tấn mình bao nhiêu năm qua. Cơn hận cực đại trút xuống, chiêu chiêu ngoan độc nhắm các vị trí yếu hại của đối phương mà đánh tới, những muốn đem toàn bộ oán giận phát tiết. Hai tháng này võ công của hắn tiến triển vượt bậc, công phu ngày xưa không thể sánh bằng. Hai người đánh nhau mấy chục chiêu, Truy Thạch Lệnh Chủ dần dần rơi xuống thế hạ phong, ông ta nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Cô Hồng, trong ánh mắt không khỏi lộ vẻ sợ hãi.

Thạch Cô Hồng ra chiêu không chút lưu tình, cơ hồ mỗi chiêu đều dùng mười thành công lực, hơn nữa đều xuất ra các chiêu tàn độc nhất của Quỳnh Hoa kiếm pháp áp bức đối phương.

Truy Thạch Lệnh chủ đành tìm cách thoát thân.

Nhận ra đối phương lộ sơ hở, Cô Hồng chuyển thế kiếm, tập trung toàn bộ chân khí vào đầu mũi kiếm, khí thế trùng trùng chém thẳng tới ngực địch thủ. Truy Thạch Lệnh Chủ không ngờ võ công sát thủ dưới tay mình có thể đạt tới cảnh giới đó, kinh hoàng thất thố bỏ chạy, ai ngờ kiếm khí xé gió lao đến, một kiếm xuyên tim, máu tươi phun thành cột. Truy Thạch Lệnh Chủ ngã gục trên đất.

Nghĩ tới đủ loại khuất nhục từng phải chịu đựng, Cô Hồng thét lớn, kiếm vung lên lập tức một đầu người lăn lóc. Cái đầu nọ lộn trên đất vài vòng mới dừng, trong bóng đêm hai con mắt mở trừng trừng nhìn thẳng kẻ vừa hạ sát thủ.

Thạch Cô Hồng nhìn đầu người trên mặt đất, lại nhìn bộ y phục thấm đẫm máu tươi trên người đột nhiên đầu đau đến muốn nứt ra, cuồng khiếu chạy ra ngoài. Trong cơn hoảng hốt mơ hồ nhìn thấy một bóng áo lam đứng trước mặt.

 

Edit : Cô Nương Lẳng & Tiểu Lộc Lộc

____________

Tựa đề chương trích từ : Trúc Chu Từ cửu thù kỳ thấtLưu Vũ Tích

 

竹枝詞

九首其七

劉禹錫

 

瞿塘嘈嘈十二灘

此中道路古來難

長恨人心不如水

等閑平地起波瀾

 

Trúc Chi Từ

cửu thủ kỳ thất

 

Lưu Vũ Tích

 

Cù Đường tào tào thập nhị than

Thử trung đạo lộ cổ lai nan

Trường hận nhân tâm bất như thủy

Đẳng nhàn bình địa khởi ba lan

 

Chú thích: 1/ Trúc chi từ, là một điệu dân ca phát sinh từ đất Ba, đất Du thuộc tỉnh Tứ Xuyên khoảng năm 785, lời lẽ thuộc văn chương bình dân, quê mùa, mộc mạc…Mãi đến năm 805, khi tác giả LVT bị biếm làm Tư mã Lãng châu (nay thuộc huyện Thường Đức, tỉnh Hồ Nam), ông mới dùng văn chương bác học viết lại 9 bài nguyên tác ra 9 bài mới, nay ta đang đọc bài thứ bảy này. Vì tôn trọng nhạc điệu nguyên thủy, nên khi chuyển qua thơ Đường, luật bằng trắc trong bài có đôi chút không chỉnh…2/ Cù Đường, tên một trong ba con kẽm trên sông Trường Giang, đoạn dọc dãy núi Vu Sơn, thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

 

–Dịch nghĩa: —

 

Chín Bài Ca Cành Trúc

 

bài 7

 

Kẽm Cù Đường ầm ầm tiếng thác đổ của 12 cái thác liên tiếp,

đoạn đường sông này từ xưa tới nay rất gian nan.

Lòng người thù dai không như dòng kẽm này.

Khi không, đang phẳng lặng, bỗng nổi cơn sóng lớn.

 

–Bản dịch của Nguyễn Minh–

 

Kẽm Cù Đường ầm ầm thác đổ

Đoạn đường này gian khổ đâu hơn ?

Còn thua lòng dạ oán hờn

Đang yên lành bỗng nổi cơn ba đào !

 

P/s: Sau chương này tớ phải lặn tới tận thứ 3 mới có thể post chương kế tiếp, lý do: lo bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Rất xin lỗi lại phải để cho các bạn chờ.

 

 


Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

One thought on “Ngã tâm: Chương 21

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s