Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã tâm: chương 18

Lòng ta nào phải đá

我心匪石

Tác giả: Nhàn Ngữ –闲语

Chương 18:

Nhân thế kỷ hồi thương vãng sự

Thế gian mấy hồi thương chuyện cũ.

Non xanh sông lạnh vẫn kê đầu.

Tứ hải một nhà chinh chiến tắt.

Lũy cũ thành xưa sậy lau tràn.

 

Rời khỏi Thiên Cơ Viên, Thạch Cô Hồng đi thẳng về sơn cốc nơi có gian nhà tranh hắn ở cùng Thạch Hàn Chi mười năm nay. Hắn cũng không hiểu vì sao mình phải trở về, chỉ cảm thấy đó là địa phương duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy thư thái, làm cho hắn không cần phải suy nghĩ đến mệt mỏi.

Mở toang cửa đập vào mắt là một gian phòng hỗn độn, đồ đạc nát bấy nằm đầy mặt đất, Thạch Hàn Chi cũng không thấy ở trong. Thạch Cô Hồng vội vàng chạy ra bên ngoài tìm kiếm, vừa đi vòng quanh vừa gọi nhưng thủy chung không có ai đáp lời. Cuối cùng hắn suy sụp tựa vào một thân cây, tràn ngập lòng là nỗi thất vọng buồn đau uất nghẹn.

Đột nhiên nghĩ tới Hàn Chi vốn ưa sạch sẽ, chắc chắn không vô duyên vô cớ mà gian phòng lộn xộn đến mức kia, nhìn tình trạng này thực giống đã xảy ra một trận loạn chiến. Nhưng, là ai? – sắc mặt Cô Hồng đột nhiên biến đổi – Chẳng lẽ là Truy Thạch Lệnh Chủ?

Một lần nữa hắn quay lại gian nhà muốn tìm thêm manh mối, đột nhiên ngửi được làn hương kỳ lạ, còn chưa kịp bế khí người đã mềm nhũn ngã xuống đất, ngất đi…

***

Sương mù dần dần tụ về kín đặc trời đêm, mảnh lá khô cuối cùng bị gió bứt khỏi cành, điêu linh rơi xuống. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu xiên qua những nhánh cây tạo thành những chiếc bóng lung linh chập chờn trên đất, thoắt ẩn thoắt hiện tựa như những u hồn lang thang theo gió.

Một bóng trắng hoảng sợ chạy trốn vào sâu trong rừng, ngay lúc đó một đạo ngân quang vút như tia chớp cắt ngang màn đêm, băng băng đuổi theo bóng trắng nọ. Nơi ngân quang lướt qua một đóa huyết hoa như bông hồng tung nở giữa đêm, nhiễm đỏ cả mảnh trăng lưỡi mác đang hờ hững treo trên ngọn cây khô trụi.

Ánh trăng đỏ sậm rọi sáng trên khuôn mặt của người áo trắng, phản chiếu những giọt máu đọng trên làn da tuyết trắng lấp lánh. Người đó ngã nhào như thân cây gục trong gió bão, hai mắt hãy còn mở thật to, trừng trừng nhìn người vừa giết mình, dường như không thể tin đó là sự thật. Đôi môi vương tơ máu hơi hơi động, rốt cuộc vẫn chỉ có ánh mắt mở to sợ hãi, không cất nổi thanh âm.

Kẻ sát nhân chậm rãi bước ra khỏi màn sương mù, y phục bạch sắc tựa tuyết, trong đôi mắt mờ sương phản chiếu bóng hình nạn nhân đang ngã xuống, máu đỏ trong mắt chớp lên, tỏa ra như thể vầng trăng cuối tháng đỏ sẫm kia vừa hóa thành mắt y.

Đêm thực tĩnh, tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng côn trùng lao xao di chuyển trên đất, tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng chim chóc chải vuốt từng sợi lông tơ trên cành cây, tựa như bắt đầu từ đây một sự tĩnh lặng bắt đầu và kéo dài mãi mãi, vĩnh viễn khôn cùng, đem chôn vùi tất cả sự sống vào trong lòng đêm.

“Lãnh Châu” – Một tiếng kêu thảm thiết thê lương đánh tan bóng đêm im lặng, từ căn nhà gỗ cách đó không xa có một người phá cửa xông ra. Đó là một người mặc y phục đen, tóc tai bù xù áo quần lộn xộn, hắn chạy như điên hướng về phía thiếu niên đang nằm trên mặt đất. Phía sau có một người đàn ông chậm rãi đi ra khỏi nhà gỗ, ông ta nhìn bóng lưng hắc y nhân, khóe môi nhếch lên thành nụ cười tà ác âm lãnh.

Hắc y nhân quỳ rạp trên mặt đất cố gắng lay lay thân hình thiếu niên áo trắng, một lát sau hắn bất ngờ đưa tay ôm chặt lấy đầu của mình, một tiếng rú thê thảm chọc tan trời đêm….

“A!!!!!….” Thạch Cô Hồng kêu to, bừng tỉnh. Hắn mở to mắt mờ mịt nhìn chung quanh, phát hiện ra mình đang ở trong thủy lao, tứ chi đều bị xích sắt trói chặt.

Từ cơn ác mộng điên cuồng dần dần tỉnh lại, hắn thử vận khí lại phát hiện ra các đại huyệt đều bị điểm, toàn thân không có tới nửa điểm khí lực.

Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ ai có thể là người đưa hắn tới đây thì thấy Truy Thạch Lệnh Chủ lửa giận bừng bừng đứng ngoài cửa lao: “Hừm! Dám phản bội ta gia nhập Thiên Cơ Viên, xem ra không cho ngươi một bài học đáng giá không được”. Nói dứt lời tay áo phất lên, một ngân xà (rắn màu bạc) bơi vào trong thủy lao, mục tiêu hướng tới chính là Thạch Cô Hồng.

Chớp mắt ngân xà đã tiến tới mắt cá chân Cô Hồng, chui theo ống quần hắn đi tới, nơi tiếp xúc với ngân xà đưa tới cảm giác lành lạnh nhơn nhớt khiến cho toàn thân hắn nổi đầy gai ốc.

Ngân xà nọ đột nhiên cắn vào đùi, hắn phải cắn chặt môi mới không kêu thành tiếng. Nghiến răng trợn mắt đối với Truy Thạch Lệnh Chủ: “Cứ thẳng tay dùng một đao giết ta, sử dụng thủ đoạn đê tiện hèn hạ này làm gì?”

“Giết ngươi?” – ông ta cười lạnh – “Ta nuôi dưỡng ngươi đến giờ chẳng phải dễ dàng, há có thể đơn giản nói một câu giết là giết?”

Thạch Cô Hồng hung dữ trừng mắt: “Ta thà năm đó chết dưới tay Ma Tâm Cốc”.

“Nhưng thực tế vẫn là ta cứu ngươi, ngươi làm sao tránh được kiếp bán mạng cho ta?”

Trong lúc nói chuyện ngân xà kia đã cắn thêm vài vết trên người hắn, máu trong các động mạch đột nhiên sôi trào, thân thể tựa như muốn vỡ tan thành ngàn mảnh. Thạch Cô Hồng cắn chặt răng, mồ hôi giọt giọt chảy xuống hòa tan vào nước.

Truy Thạch Lệnh Chủ đắc ý cười ha ha, chu môi huýt sáo một tiếng, bên bờ tường thủy lao mở ra các huyệt động từ đó lao ra những con rắn màu bạc dài mảnh. Bọn chúng ngửi được mùi máu lập tức hướng Thạch Cô Hồng bơi đến, chẳng bao lâu đã chui rúc qua y phục hắn, điên cuồng mút cắn.

Truy Thạch Lệnh Chủ tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ung dung nhìn hắn vật lộn cố gắng, một lúc sau đột nhiên mở miệng hỏi: “Thạch Hàn Chi đi đâu?”

Vậy ra Thạch Hàn Chi không phải do Truy Thạch Lệnh Chủ bắt đi! Thạch Cô Hồng trong lòng nhẹ đi, nghiến răng đáp trả: “Không biết!”

“Ngươi ở chung với Hàn Chi mười năm, y bỏ đi làm sao ngươi lại không biết? “ Truy Thạch Lệnh Chủ gầm lên một tiếng “Xem ra không cho một bài học ngươi không biết khôn” ông ta bỗng nhiên đứng lên “Thế này nhé, để ta tìm vài người đến phục vụ ngươi thật tốt, chờ xem rốt cuộc ngươi có nói thật hay không”.

Nói xong phất tay áo bỏ đi.

Câu nói sau cùng của ông ta làm cho Cô Hồng toàn thân run rẩy, trong đôi mắt không tự chủ nổi ánh lên vẻ sợ hãi. Cúi hắn nhìn y phục mỏng mảnh có vô số ngân xà bu bám khiến bản thân đau chết lặng, ý thức dần dần tê liệt.

Sắp chìm vào trạng thái vô thức đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, hắn cố gắng vùng vẫy ngước nhìn mơ mơ hồ hồ thấy vài bóng người bước đến, văng vẳng bên tai tiếng cười trầm thấp, dung tục.

Chìm sâu trong hoảng hốt, lại nhớ tới buổi tối cách đây bốn năm, hắn thấy trong người lục phủ ngũ tạng muốn nứt vỡ. Không được, không được…. Trong lòng vang lên vô số tiếng kêu gào, vận hết sức lực còn trong người Thạch Cô Hồng đập mạnh đầu vào tường đá sau lưng, mất đi ý thức.

Cố gắng mở to mắt, Thạch Cô Hồng phát hiện mình đang nằm trong sơn động, trên một đám lá khô, cách đó không xa có đám lửa nho nhỏ cháy tí tách. Thử động đậy phát hiện toàn thân đau đớn vô cùng, lại nhớ tới tình huống trước khi bản thân ngất, trong lòng phát lạnh, kiềm chế không được phun ra một búng máu.

Lúc này lại nghe tiếng bước chân vội vã tiến vào, một người chạy đến, ngồi xuống bên cạnh: “Cô Hồng, ngươi làm sao vậy?” vừa dùng ống tay áo lau đi máu vương trên khóe miệng hắn.

Thạch Cô Hồng ngẩng đầu, phía trên là ánh mắt lo lắng thân thuộc của Diệp Khinh Phong.

Thấy Thạch Cô Hồng vẻ mặt tràn bi phẫn tuyệt vọng, Diệp Khinh Phong vội giải thích: “đêm qua có người bịt mặt phi đao truyền thư cho ta, nói ngươi bị giam tại một thủy lao bí mật ở ngoại ô Kim Lăng. Ta y theo thư báo tìm kiếm, may mắn cứu được ngươi trước khi bị những kẻ đó vũ nhục”.

Thạch Cô Hồng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: “đa tạ”. Khi nói mới phát hiện thanh âm của mình sớm đã khàn khàn.

Diệp Khinh Phong vội hỏi: “Ngươi bị ngân xà cắn rất nhiều, thực đau đớn phải không?”

Trước ánh mắt thân tình của đối phương bất giác ngực hắn nóng lên: “Ta cảm thấy tốt hơn nhiều” lại nhìn quanh tứ phía: “đây là đâu”

Diệp Khinh Phong đáp: “đây là một sườn núi, ta ôm ngươi chạy trốn lạc đường, trời lại tối nên không dám tùy tiện đi lại phòng khi gặp phải vực thẳm. Chờ sáng sớm ngày mai chúng ta tìm đường thoát sau”.

Nói rồi nâng Cô Hồng dậy, để hắn tựa vào vai mình, lại đem một ống trúc đựng nước đưa đến bên môi hắn.  Thạch Cô Hồng uống chút nước, cảm giác đã đỡ hơn, chỉ là toàn thân trên dưới vẫn cứ vừa đau lại vừa ngứa, hận không thể lấy dao cắt bỏ vài khối thịt cho đỡ khó chịu.

Uống nước xong Thạch Cô Hồng lại một lần nữa nằm xuống, Diệp Khinh Phong liền bỏ thêm vài cành khô vào đống lửa. Hang động chìm trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng củi khô bốc cháy và tiếng hít thở nối tiếp nhau của hai người.

Thạch Cô Hồng đột nhiên mở miệng: “Lẽ nào ngươi không cảm thấy tò mò rằng ai đã bắt ta giam vào thuỷ lao kia sao?”

Diệp Khinh Phong đứng dậy rời khỏi đống lửa, đến gần ngồi xuống bên cạnh Thạch Cô Hồng: “Ta vẫn đợi ngươi nói cho ta hay.”

Thạch Cô Hồng nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt trong suốt ôn hoà của y, đêm qua đau lòng đến phát điên bỗng chốc trở nên phai nhạt xa vời, chỉ còn cảm thấy có chút mệt mỏi âm ỉ.

“Thật ra ta là sát thủ của Truy Thạch môn.” Chậm rãi nói từng chữ, giọng nói hắn âm vang giữa những vách đá lạnh lẽo của hang động, mơ hồ nghe được tiếng vọng lại.

Diệp Khinh Phong than nhẹ một tiếng, đặt tay lên đầu vai hắn: “Nếu như ta nói ta đã sớm biết thân phận của ngươi, ngươi có hận ta không?”

Thạch Cô Hồng sửng sốt, mở to mắt nhìn y, thấy trong mắt đối phương mang theo vẻ thản nhiên cùng với nỗi lo lắng mơ hồ, hắn cười khổ: “Thì ra ngươi đã sớm biết, cũng mệt cho ta cứ như đứa ngốc thấp thỏm không yên.”

Bàn tay Diệp Khinh Phong đặt trên vai hắn hơi căng thẳng: “Ta cũng không định gạt ngươi, thân phận của ngươi là do sư phụ nhờ Bách Hiểu Châu điều tra được, Thiên Cơ viên từ trước đến nay không thu nhận những kẻ không rõ lai lịch làm đệ tử. Đúng rồi, không biết phụ mẫu của ngươi là người ở đâu? Sao ngươi lại gia nhập Truy Thạch môn làm sát thủ?”

“Truy Thạch lệnh chủ nói hơn mười năm trước phụ mẫu ta bị người của Ma Tâm cốc giết hại, Lệnh chủ nhặt được ta từ đống xác chết. Nghe ông ấy nói lúc đó cả người ta đều là máu, đã sớm sợ hãi đến choáng váng, mọi chuyện trước kia đều quên sạch sẽ, ngay cả phụ mẫu mình là ai cũng không nhớ.”

Diệp Khinh Phong tỏ ra cảm thông: “Thì ra ngươi và ta cùng cảnh ngộ. Nghe sư phụ nói mẹ của ta là một kỹ nữ, ngay cả mẹ cũng không biết cha ta là ai. Cũng may mà có sư phụ nhận nuôi ta, nếu không ta cũng không sao tưởng tượng hiện tại ta sẽ ra nông nỗi nào.”

Thạch Cô Hồng giật mình, nhớ lại những chuyện mình đã gặp phải mấy năm qua, vẻ mặt không khỏi trở nên ảm đạm.

Diệp Khinh Phong chú ý đến sắc mặt hắn, vội vàng hỏi: “Vết thương trên người ngươi có đau lắm không?” Vừa nói vừa cởi ra vạt áo hắn, thấy vết thương nơi rắn cắn đã chuyển thành màu đen. Ngoài ra còn có mấy vết thương cũ, có một số là vết đao chém, một số khác giống như là vết cắn.

Diệp Khinh Phong lộ ra vẻ lo lắng: “Cứ tiếp tục như thế này chỉ e không ổn, không bằng để ta giúp ngươi hút độc ra.”

Thạch Cô Hồng cúi nhìn thân thể chằn chịt vết thương của mình, vội vàng lắc đầu nói: “Không cần, lỡ đâu ngươi cũng trúng độc thì phiền lắm, nếu hai người chúng ta cùng trúng độc làm sao thoát khỏi nơi này được?”

Diệp Khinh Phong cười nhẹ: “Lần trước chẳng phải ngươi cũng đã giúp ta hút độc sao? Vật đổi sao dời, ngươi cũng không nên câu nệ.” Nói xong liền cúi người xuống miệng vết thương bắt đầu hút độc.

Thạch Cô Hồng thấy thái độ của y kiên quyết như vậy, cũng biết có phản đối cũng vô dụng, nên đành chịu đựng. Cảm giác đôi môi lạnh lẽo của y chuyển động trên thân thể chính mình, tuy rằng thân thể đau nhức, nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm động, cho dù nghi ngờ rằng y vẫn luôn lợi dụng mình, nhưng lúc này hắn cũng không muốn nghĩ nhiều hơn nữa.

Trên thân Thạch Cô Hồng có mấy chục miệng vết thương cho nên Diệp Khinh Phong hút rất lâu mới miễn cưỡng coi như xong hết. Y xé vạt áo, thấm nước trong ống trúc lau rửa vết thương, sau đó mới mặc lại áo ngay ngắn cho hắn.

Thấy cơ thể Thạch Cô Hồng lạnh lẽo, Diệp Khinh Phong liền để hắn dựa vào người mình sưởi ấm, hai người đều im lặng, lắng nghe tiếng tim đập của nhau. Thạch Cô Hồng nhìn cái bóng hai người khẽ nhún nhảy trên vách đá theo ánh lửa bập bùng, cảm thấy mọi thứ thật không chân thực. Cho dù người mình thích ngồi ngay bên cạnh mình, lại vẫn thấy trong lòng trống vắng, giống như cố gắng ngắm bông hoa cách một lớp sương, dốc hết sức lực cũng không thấy rõ, lại ngờ rằng thứ mà mình muốn ngắm không chừng chẳng phải hoa.

Thật lâu sau Diệp Khinh Phong khẽ nói: “Cô Hồng, chuyện quá khứ đều quên đi thôi, từ giờ ngươi là đệ tử của Thiên Cơ viên, là sư đệ của Diệp Khinh Phong ta. Nếu như Truy Thạch môn lại đến làm khó dễ ngươi, ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp ngươi.”

Nói đến đây thấy Thạch Cô Hồng quay đầu ngơ ngẩn nhìn mình, ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt, không biết nơi nào mới là điểm hội tụ của ánh mắt hắn: “Cứ cảm thấy ngươi giống như đang xuyên qua ta để nhìn một người nào đó, hẳn là tứ sư đệ của ngươi phải không. Thấy ngươi cứ luôn buồn bực không vui, phải chăng là vì sư đệ ngươi?”

Thạch Cô Hồng đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng lạnh lẽo, vội vàng dời tầm mắt. Khoảnh khắc vừa rồi hắn quả thật đã sinh ra ảo giác.

Diệp Khinh Phong thấy vẻ mặt của hắn, vội nói: “Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi như vậy mà thôi, không có ý làm ngươi đau lòng.”

Thạch Cô Hồng đem tầm nhìn quay về, đôi mắt sâu thẳm có chút mê mang nhìn Diệp Khinh Phong: “Ta rốt cuộc vẫn không quên được ánh mắt của y trước khi tắt thở, giống như đang oán trách ta vì sao không đến sớm một chút cứu y.”

Nói đến đây hắn từ trong áo rút ra một cây sáo: “Vật này là năm xưa ta làm cho y, lúc tặng sáo ta nói sẽ chăm sóc y suốt đời suốt kiếp, vậy mà…”

Diệp Khinh Phong nhìn vẻ mặt thê lương của hắn, vội chuyển đề tài: “Thì ra ngươi biết thổi sáo, chẳng hay có thể thổi cho ta nghe một khúc được không?”

Thạch Cô Hồng chậm rãi dời tầm mắt khỏi ống sáo trên tay, nhìn đôi mắt tràn ngập chờ mong của Diệp Khinh Phong, khẽ gật đầu.

Tiếng sáo du dương lượn lờ trong hang động, đó là một khúc nhạc mà Thạch Cô Hồng đã từng thổi vô số lần, khúc “Mai Hoa Lạc”. Nhìn gương mặt say sưa của Diệp Khinh Phong dần dần hoà lẫn với gương mặt trong ký ức, Thạch Cô Hồng thầm giật mình, tựa như có thứ gì đó rất vững chắc bỗng nhiên vỡ nát, hơi thở thay đổi, liền thổi sai một âm.

Diệp Khinh Phong tỉnh táo lại, Thạch Cô Hồng ngượng ngùng hạ sáo xuống, nhìn đôi mắt trong veo như nước của Diệp Khinh Phong, trong lòng chấn động, lời nói suýt nữa vuột miệng mà ra.

Lúc này đột nhiên nhớ lại đêm hôm trước ở dưới cửa sổ của Đông Phương Lãng nghe được tiếng gọi “Thanh Nhi”, lời đến bên môi liền bị nuốt xuống, hắn quay mặt đi chỗ khác.

Diệp Khinh Phong thấy vẻ mặt hắn sầm xuống, vội hỏi: “Cô Hồng ngươi làm sao vậy?”

Thạch Cô Hồng lập tức lắc đầu che giấu: “Không có gì… Ta đang nghĩ đợi sau tiết Trùng Dương sẽ rời đi, để khỏi liên luỵ đến Thiên Cơ viên.”

Diệp Khinh Phong nhìn hắn, đột nhiên cười nói: “Gì mà liên luỵ với không liên luỵ? Sau này Thiên Cơ viên chính là nhà của ngươi, sư phụ giống như phụ thân, sư huynh đệ đều như huynh đệ ruột vậy mà.”

Thạch Cô Hồng giật mình: “Ngươi nói… Ngươi coi sư phụ như phụ thân?” Hắn thử dò hỏi.

Diệp Khinh Phong khẽ ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ sùng kính: “Ta từ trước đên nay không biết phụ thân của mình là ai, trong lòng ta sư phụ chính là phụ thân ruột thịt. Đời này người ta cảm kích nhất chính là người, nếu không nhờ có người nuôi dưỡng ta, ta làm sao có được ngày hôm nay?”

Nói đến đây y cúi đầu nhìn Thạch Cô Hồng thở dài: “Mười tám năm nay sư phụ tâm tâm niệm niệm muốn tiêu diệt Ma Tâm cốc, báo thù cho sư tổ, vốn ta cũng có thể giúp hắn được phần nào. Thế nhưng hiện giờ thân thể của ta bởi vì trúng ‘Yên Ba Tuý’ nội lực chẳng còn bao nhiêu, muốn thắng cuộc chiến Trùng Dương đâu phải dễ dàng?”

Thấy vẻ lo lắng của Thạch Cô Hồng, y đột nhiên cười ra tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu: “Gần đây cảm thấy mình tự nhiên trở nên đa sầu đa cảm, động một chút là thở dài, chỉ sợ Cô Hồng ngươi nghe mãi cũng thấy phiền.”

Thạch Cô Hồng ngồi thẳng dậy: “Nào có.” Trong lòng suy nghĩ, đột nhiên nắm lấy tay y nghiêm trang nói: “Là ngươi nên ta sẽ không.”

Diệp Khinh Phong có chút hoang mang nhìn hắn, thấy trong mắt hắn hiện ra vẻ ôn hoà kiên định, bỗng nhiên trong lòng chấn động. Có chút kinh hoảng rút tay lại: “Ta… Ta đi nhặt ít cành khô về.” Nói xong liền vội vàng chạy đi, bỏ lại Thạch Cô Hồng ngẩn ngơ ngồi tại chỗ.

Edit: Triêu Nhan & Cô Nương Lẳng 

____________

Câu mở đầu trích từ bài thơ:  Tây Tái sơn Hoài Cổ (Lưu Tích Vũ).

七言律詩

劉禹錫
西塞山懷古

王濬樓船下益州, 金陵王氣黯然收。
千尋鐵鎖沈江底, 一片降旛出石頭。
人世幾回傷往事, 山形依舊枕寒流。
從今四海為家日, 故壘蕭蕭蘆荻秋。

Tây Tái sơn hoài cổ

Vương Tuấn lâu thuyền há Ích châu,
Kim lăng vương khí ảm nhiên thu.
Thiên tầm thiết tỏa trầm giang để,
Nhất phiến hàng phan xuất Thạch đầu.
Nhân thế kỷ hồi thương vãng sự,
Sơn hình y cựu chẩm hàn lưu.
Tùng kim tứ hải vi gia nhật,
Cố lũy tiêu tiêu lô địch thu.

~Lưu-Vũ-Tích~

Chú thích:

Kim lăng: Nam kinh. Kinh đô triều Ngô thời Tam quốc.
Vương Tuấn: Đời Tấn. Thứ sử Ích châu

Bài dịch:

Vương-Tuấn, thuyền lầu, xuống Ích-Châu,
Kim-Lăng, vương khí tối đen mầu.
Nghìn tầm, khóa sắt chìm sông đáy,
Một tấm phan hàng nổi núi đầu.
Chuyện cũ, người đời buồn lắm lúc,
Hình non, sông lạnh, vẫn kê đầu.
Là nhà, bốn biển nay đều thế,
Lũy cũ, vi vu tiếng địch lau…
~Anh-Nguyên~

Thuyền lầu Vuơng Tuấn xuốn

Vuơng khí Kim Lăng ủ một trời
Xích sắt nghìn tầm chìm đáy nước
Cờ hàng một lá thạch đầu phơi
Người đời chuyện cũ bao lần xót
Sông lạnh kề bên núi vẫn ngồi
Bốn biển một nhà chinh chiến lặng
Quạnh hiu lũy cũ, sậy lau đầy.

_ Ngô Văn Phú –

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

4 thoughts on “Ngã tâm: chương 18

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s