Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã tâm: chương 17

Lòng ta nào phải đá

我心匪石

Tác giả: Nhàn Ngữ –闲语

Chương 17.

Trừ khước Vu sơn bất thị vân.

Đã qua bể thẳm khôn còn nước,

Ngoài chốn non Vu chẳng có mây.

Khi Thạch Cô Hồng đến được cửa Thiên Cơ viên thì đã là hoàng hôn, lúc này Diệp Khinh Phong đang quanh quẩn trước cửa chính mừng rỡ chạy ra đón: “Cô Hồng, đêm qua đi đâu vậy? Ta rất lo cho ngươi.”

Thạch Cô Hồng cảm thấy trong lòng ngọt ngào, những phiền muộn bởi tranh cãi với Thạch Hàn Chi đã vơi đi không ít: “Ta đi cùng sư đệ giải quyết chút việc quan trọng, lúc đi gấp rút cho nên không kịp nói với ngươi. Nội thương của ngươi ra sao rồi?”

Diệp Khinh Phong cười khổ một tiếng: “Trải qua trận chiến với Nam Cung Tuyệt ngày hôm qua, nội lực của ta chỉ còn lại bốn phần, trong thời gian ngắn không có khả năng hồi phục được.”

Thạch Cô Hồng giật mình, dừng bước chân quay nhìn hắn nói: “Vậy trận chiến tiết Trùng Dương phải làm sao bây giờ?”

Diệp Khinh Phong lắc đầu thở dài: “Hiện tại chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Đúng rồi, sư phụ nói nếu ngươi trở về thì đi gặp người, hiện tại sư phụ đang ở tiền sảnh đợi.”

Hai người cùng đi đến tiền sảnh, thấy Đông Phương Lãng đang ngồi trên ghế uống trà. Thạch Cô Hồng bước lên thi lễ, Đông Phương Lãng mỉm cười nói: “Chiêu Đàm Hoa Kiếm Pháp ngươi sử dụng hôm qua, tuy rằng chỉ mới học một tháng, lại rất có uy lực. Khinh nhi nói không sai, ngươi quả thật thích hợp tu luyện võ công của chúng ta.”

Thạch Cô Hồng bình thản nói: “Sư phụ quá khen, đó là nhờ Diệp sư huynh chỉ dạy rất tận tâm.”

Đông Phương Lãng vui vẻ gật đầu: “Vậy sau này hãy để Diệp sư huynh của ngươi đến dạy chiêu thức. Vi sư không có nơi nào khác để sắp xếp, ngươi ở chung với Diệp sư huynh của ngươi tại Phù Vân các.” Nói đến đây không biết nghĩ đến cái gì, lại hỏi: “Vì sao không thấy vị công tử Hàn Chi kia?”

Sắc mặt Thạch Cô Hồng cứng lại, đáp: “Y có chút việc quan trọng, cho nên không thể đến Thiên Cơ viên.”

Đông Phương Lãng liếc nhìn hắn một cái, mỉm cười thâm thúy: “Ngươi bôn ba suốt một đường hẳn là mệt mỏi, nên sớm theo Diệp sư huynh của ngươi đi nghỉ ngơi.”

Diệp Khinh Phong dẫn hắn đến căn phòng sát vách của mình: “Ngoại trừ Tư Viễn ở lại Thiên Cơ viên vì Hữu Nguyệt sơn trang đã bị huỷ, những đệ tử khác của bát đại môn phái đều đã đi rồi. Sau này chúng ta không cần phải ở chung một phòng cho tiện việc luyện công nữa, tướng ngủ của ta rất xấu, e rằng mấy ngày nay ngươi cũng không được ngủ ngon.”

Mặt Thạch Cô Hồng nóng lên, gần đây quả thật không ngủ ngon, chẳng qua đó là do nguyên nhân khác, mà nguyên nhân này tự nhiên không thể nói với Diệp Khinh Phong được.

Hai người ngồi xuống rồi Diệp Khinh Phong lại nói: “Trải qua sự việc ngày hôm qua ta biết ngươi nhất định có rất nhiều điều thắc mắc, tỉ như Từ Tình nọ. Thật ra Từ Tình vẫn luôn ở tại Thiên Cơ viên, thân phận công khai của hắn là Từ tiểu hầu gia của triều đình, đến ngày hôm qua ta cũng mơi biết hắn rốt cuộc lại là người của Bách Hiểu Châu. Những chuyện liên quan đến thân thế của Từ Tình, là một bí mật rất lớn, ngươi có còn nhớ giờ ngọ hôm trước chúng ta đã nhắc đến phi tử của Mạnh Sưởng là Hoa Nhị phu nhân? Nghe nói Từ Tình này chính là con ruột của Hoa Nhị phu nhân và Mạnh Sưởng, nhờ Hoa Nhị phu nhân vẫn luôn được sủng ái suốt mười mấy năm qua cho nên Từ Tình mới được vinh hoa phú quý đến vậy.”

Thạch Cô Hồng sửng sốt, nhớ lại đêm nọ nghe được Đường Kinh mắng Từ Tình là nhận giặc làm cha, thì ra là ý này. Lúc này Diệp Khinh Phong lại tiếp tục nói: “Thiên Cơ viên đã điều tra, nguyên lai Vãn Tình nọ trên sông Tần Hoài dĩ nhiên lại là Từ Tình giả dạng, ngươi còn nhớ đêm Tần Hoài đó, Từ Tình đã tặng một cổ cầm cho Tư Viễn để giả chết trốn thoát?”

Thạch Cô Hồng thầm giật mình, nói: “Ngày kế tiếp Sở huynh liên tục bị người ta tập kích, sau lại nguyên Hữu Nguyệt sơn trang chỉ trong một đêm bị người ta san bằng, chẳng lẽ tất cả đều có liên quan đến cổ cầm kia? Lẽ nào hành động tặng cầm của Từ Tình là rắp tâm dồn Sở huynh vào chỗ chết?”

Diệp Khinh Phong gật đầu, nói: “Mấy ngày trước sư phụ vạch trần được thân phận của Từ Tình, Từ Tình rơi vào đường cùng chỉ có thể khai thật, hắn nói cho sư phụ cổ cầm nọ cất giấu một bí mật mà ngay cả hắn cũng không biết. Ngày đó bị Đường Kinh dồn ép, nên mới phải giao cổ cầm giả cho Sở Tư Viễn, hắn thừa cơ trốn thoát. Mà nay để được an toàn, hắn lại giao cầm cho sư phụ tạm thời cất giữ.”

Thạch Cô Hồng đột nhiên nhớ đến cổ cầm dưới lòng đất khu vườn hoang nọ, chẳng trách ngày đó nhìn thấy nó cảm thấy có chút quen thuộc. Nghe Diệp Khinh Phong giải thích như vậy, chẳng lẽ vụ án diệt môn của Hữu Nguyệt sơn trang rốt cuộc có liên quan với Đường Kinh? Hắn chẳng phải là tri kỷ của Sở Tư Viễn hay sao?

Đêm đó Thạch Cô Hồng trằn trọc trên giường hồi lâu mới đứng dậy rời khỏi phòng. Đi lang thang trong vườn, bất tri bất giác đã đến khu vườn hoang. Nghĩ đến cổ cầm và mỹ nam tử tuyệt thế nằm trong cỗ quan tài thuỷ tinh kia, lòng hiếu kỳ của hắn nhộn nhạo ngóc dậy, tuy biết rõ khu vườn hoang này là cấm địa, thế nhưng vẫn không chống lại được sự tò mò của bản thân, nhẹ nhàng nhảy qua tường vào trong.

Trong vườn dường như càng thêm tiêu điều, Thạch Cô Hồng bước xuyên qua đám cỏ dại đến bên cạnh hòn núi giả. Khởi động cơ quan xong nhảy xuống địa đạo, lại đóng cửa cẩn thận, sau đó dựa theo lần đầu đi một đoạn đến thạch thất có thắp nến.

Thạch thất cũng giống như lần đầu tiên hắn đến, vẫn cứ sạch sẽ không dính một hạt bụi, nến thắp trong đèn dường như vừa mới được thay không lâu, xem ra Đông Phương Lãng mỗi ngày đều đến nơi này quét dọn.

Hắn nhẹ nhàng vén lên màn giường, nam tử tuyệt mỹ trong quan tài thuỷ tinh vẫn lẳng lặng nằm đó, sắc mặt như còn đang sống. Thạch Cô Hồng nhìn một hồi, càng nhìn càng cảm thấy tướng mạo nam tử này giống với Diệp Kinh Phong, cũng giống Thạch Hàn Chi. Nếu nói mặt mũi thì hình như giống Diệp Khinh Phong hơn, nhưng mà loại khí chất thanh đạm xuất trần của Thạch Hàn Chi cơ hồ hệt như bản sao của nam tử này.

Lúc này hắn đột nhiên lưu ý đến bề mặt của quan tài thuỷ tinh dường như có một hàng chữ nhỏ, cúi người xuống nhìn kỹ, trên đó khắc bốn chữ: Ngã Tâm Phỉ Thạch (Lòng ta nào phải đá). Nét chữ rắn rỏi mạnh mẽ, vết khắc rất sâu, viền của vết khắc đã mòn đến nhẵn bóng, dường như đã có người dùng ngón tay vuốt ve rất nhiều lần.

Thạch Cô Hồng cảm thấy khó hiểu, chậm rãi thẳng lưng. Liếc nhìn liền thấy trên giường còn có một quyển sách nhỏ, liền cầm lấy, thấy mặt bìa của sách có ghi “Thiên Cơ Áo Diệu Quyết”. Hắn lật ra vài tờ nhìn, vẻ mặt dần dần trở nên hoang mang. Nôi dung bên trong quyển sách này và nội dung bản tâm pháp vốn chuẩn bị để Thạch Hàn Chi luyện trị bệnh giống nhau như đúc, chỉ có nét chữ của hai bản sách là khác nhau, mà ngoài bìa quyển sách của Thạch Hàn Chi cũng không có năm chữ kia.

Chẳng lẽ bản tâm pháp mà Truy Thạch lênh chủ mang về lại chính là bí kíp của Thiên Cơ viên? Nghĩ đến bản tâm pháp nọ đã bị Thạch Hàn Chi phá huỷ, hắn vội vàng đọc nhẩm, đến khi thuộc lòng mới trả quyển sách về chỗ cũ.

Lúc này đột nhiên nghe được một tiếng động lạ vang lên, là tiếng tảng đá ở cửa hầm bị mở ra, Thạch Cô Hồng giật mình, vội vàng trốn sau bình phong trên giường.

Một người áo trắng đi vào, chính là Đông Phương Lãng. Ông ta đi thẳng đến bên giường vén lên màn màu xanh đen, doạ Thạch Cô Hồng ra một thân mồ hôi lạnh.

Đông Phương Lãng nhìn nam tử tóc trắng nằm trong quan tài, ánh mắt càng lúc càng nhu hoà, bước lên một bước, cách lớp thuỷ tinh quan tài dùng tay vuốt ve dung mạo của nam tử, ôn hoà nói: “Thanh nhi, một mình ngươi ở đây có buồn hay không? Có nhớ ta hay không?”

Nhìn vẻ mặt dịu dàng của hắn, ánh mắt như đắm chìm trong mộng ảo, cùng với tiếng “Thanh nhi” đầy tình cảm của hắn, không biết vì sao Thạch Cô Hồng nhớ lại bình thường Đông Phương Lãng cũng gọi Diệp Khinh Phong là “Khinh nhi” (*), cũng từng lấy làm lạ tại sao Đông Phương Lãng không gọi Diệp Khinh phong là “Phong nhi” hoặc là “Khinh Phong”, lúc này trong lòng cũng đã mơ hồ hiểu ra, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, nhất thời hít thở không thông. (* Chữ “thanh” với chữ “khinh” đồng âm)

Đông Phương Lãng cúi người xuống cách lớp thuỷ tinh quan tài hôn lên đôi môi đỏ của nam tử, dường như say sưa nhắm mắt lại, miệng thì thầm: “Thanh nhi, ta nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi. Mấy năm nay ta vẫn dựa vào những ký ức có ngươi mà sống qua ngày, ta cũng sắp sửa phát điên rồi”.

Nói đến đây hắn hôn càng thêm nồng nhiệt, một bàn tay cách lớp thuỷ tinh quan tài vuốt ve thân thể nam tử từ trên xuống dưới, một tay khác lại luồn vào y phục tự an ủi chính mình. Hô hấp càng ngày càng dồn dập, sắc mặt cũng càng ngày càng ửng đỏ.

Nấp một bên, Thạch Cô Hồng kinh hãi đến độ cơ hồ kêu ra tiếng, hắn không thể nào tin được người này chính là vị lãnh tụ bạch đạo anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng ban ngày. Thế nhưng người trước mắt này ngoại trừ vẻ mặt bị nhuộm một tầng sắc dục quả thật chính là sư phụ Đông Phương Lãng mà mình vừa bái nhận không bao lâu.

Qua một hồi rốt cuộc Đông Phương Lãng cũng phóng xuất ra, hắn nằm gục trên quan tài thở dốc, ánh mắt đắm đuối nhìn nam tử bên trong: “Thanh nhi, ngươi vẫn cứ đẹp như vậy, động lòng người như vậy, mỗi lần nhìn ngươi ta rốt cuộc lại nhịn không được. Ngươi có cười ta không?” Vươn tay vuốt ve quan tài thuỷ tinh, dịu dàng nói: “Sau đó ta đã tìm rất nhiều người, thế nhưng không ai có thể thay thế được ngươi. Thanh nhi, thì ra tất cả mọi người trên thế gian này hợp lại cũng không so được với đầu ngón tay của ngươi.”

Đông Phương Lãng chậm rãi thẳng lưng dậy, từ trong áo lấy ra nửa mảnh ngọc bội, dùng ngón tay cẩn thận lau vài lần. Thạch Cô Hồng cảm thấy mảnh ngọc bội này rất quen mắt, thế nhưng không làm sao nhớ nổi đã từng thấy nó ở đâu.

Lúc này Đông Phương Lãng lại xoay người cầm lấy cổ cầm trên bàn, hướng về phía nam tử trong quan tài nhẹ nhàng nói: “Thanh nhi, nghe nói trong kho báu của Ma Tâm cốc có một viên Hồi thiên đan. Chỉ cần ta có được viên Hồi thiên đan nọ là ngươi có thể tỉnh lại rồi. Đến lúc đó chúng ta ẩn cư có được không? Chỉ có hai người chúng ta, sẽ không ai lại dám cản trở chúng ta nữa.”

Nói đến đây hắn đột nhiên trở nên phẫn nộ: “Thanh nhi, mười tám năm nay ta rất cực khổ, ta hận đám người hại ngươi năm xưa muốn chết, ta nhất định phải băm vằm chúng thành trăm mảnh!”

Nói đến đây hắn đặt cầm, vỗ một cái lên mép giường, sau đó giống như phát điên lao ra khỏi địa đạo.

Thạch Cô Hồng sững sờ tại chỗ hồi lâu, Hồi thiên đan, kho báu Ma Tâm cốc – đó là gì? Ánh mắt liếc về phía cổ cầm, lẽ nào nó có liên hệ gì với kho báu Ma Tâm cốc?

Trở về phế viên, hắn lại nhớ tới bộ dạng phát cuồng vừa nãy của Đông Phương Lãng, trong lòng vừa sợ hãi vừa nghi ngờ, bèn lặng lẽ đột nhập vào Linh Phong cư, nơi ở của Đông Phương Lãng.

Vừa đến gần dưới cửa sổ gian phòng Đông Phương Lãng, liền nghe được tiếng thở dốc hổn hển hoà với tiếng rên rỉ mơ hồ, ái muội nói không nên lời. Thạch Cô Hồng cảm thấy mặt nóng lên, đang định lẳng lặng rời đi, lại nghe tiếng Đông Phương Lãng vang lên trong phòng: “Thanh nhi, Thanh nhi…”

Thanh nhi – hay là Khinh nhi? Tai nghe được tiếng rên rỉ khàn khàn kiều mị của nam tử còn lại trong phòng, trong đầu Thạch Cô Hồng ầm vang một tiếng. Hắn cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, thất tha thất thểu quay về Phù Vân các.

Đi đến trước cửa phòng Diệp Khinh Phong, cố lấy dũng khí gõ cửa, thật lâu cũng không ai đáp lại. Hoang mang quay về phòng mình nằm xuống, chỉ thấy toàn bộ sức lực như đã biến mất. Qua một hồi lại nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng từ ngoài sân truyền lại, sau đó nghe tiếng mở cửa từ căn phòng sát vách của Diệp Khinh Phong, rồi đêm tối lại trở về yên tĩnh.

Thạch Cô Hồng chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, chẳng lẽ ban ngày Thạch Hàn Chi không phải là nói nhăng nói cuội, chẳng lẽ Diệp Khinh PHong với Đông Phương Lãng thật sự có mối quan hệ mờ ám? Hy vọng đối với cuộc sống vừa mới dấy lên thoáng chốc đã tắt lặng, phía trước là một con đường dài tăm tối không thấy được đầu cùng.

Đột nhiên nghĩ đến một điều, hay là Đông Phương Lãng ép buộc Diệp Khinh Phong, giống như năm xưa Truy Thạch lệnh chủ ép buộc mình vậy. Sau lại cười khổ một tiếng, nghĩ đến Diệp Khinh Phong ngày thường tràn đầy sùng kính với Đông Phương Lãng, nếu thật sự bị ép buộc sao có thể như vậy được?

Lại nghĩ đến mình chủ yếu là vì muốn gần gũi với Diệp Khinh Phong mới tạm thời gia nhập Thiên Cơ viên, nếu như Diệp Khinh Phong thật sự có gì mờ ám với Đông Phương Lãng, vậy mình còn cam lòng bị người tiếp tục lợi dụng hay sao? Lại nhớ đến ánh mắt chân thành khẩn khoản của Diệp Khinh Phong, cảm thấy bất luận như thế nào cũng không thể nhẫn tâm rời khỏi lúc hắn đang cần mình giúp đỡ.

Nghĩ một hồi liền âm thầm quyết định, đợi qua tiết Trùng Dương sẽ lập tức rời khỏi Thiên Cơ viên, cắt đứt tình cảm của mình với Diệp Khinh Phong.

Lại nghĩ đến Thạch Hàn Chi một mình ở tại sơn cốc, mình hiện giờ bỏ trốn, theo tác phong nào giờ của Truy Thạch lệnh chủ, hẳn là sẽ sai Thạch Hàn Chi đi ám sát mình. Tựa như bốn năm trước Thạch Lãnh Châu bỏ trốn, hắn cũng sai người có cảm tình tốt nhất với Thạch Lãnh Châu là mình đi truy sát.

Nghĩ đến đây trong lòng lại nhói đau, hắn tuy rằng bất hoà với Thạch Hàn Chi, nhưng cũng không muốn phải đến mức liều mạng ngươi chết ta sống. Cho dù Thạch Hàn Chi có thể giống như bốn năm trước giết Lãnh Châu, không hề do dự giết mình, nhưng mình liệu có thật sự hạ quyết tâm ra tay với y được không?

Nhắm mắt lại, trong bóng tối tựa hồ thấy được ánh mắt hờ hững mang theo lo lắng cảm thông của Thạch Hàn Chi, tâm trạng quay cuồng dần dần ổn định lại. Lúc này nhớ đến gian nhà nhỏ nọ, trong lòng lại cảm thấy vô cùng bình thản an tường, hận không thể lập tức bay nhanh về đó, quay về bên cạnh Thạch Hàn Chi. Cho dù là chế giễu, thờ ơ, đánh đá, tựa hồ cũng còn hơn những hoang mang và nghi kỵ trước mắt.

Sáng sớm hôm sau rời giường thì thấy cửa phòng sát vách vẫn đóng chặt, trong lòng Thạch Cô Hồng lại cảm thấy nhói đau. Còn đang ngơ ngẩn nhìn cửa phòng, cửa phòng đột nhiên bật mở.

Diệp Khinh Phong khẽ mỉm cười bước đến: “Cô Hồng đêm qua ngủ có ngon không?”

Thạch Cô Hồng mờ mịt gật đầu, thấy sắc mặt Diệp Khinh Phong hồng hào, thần thái sáng láng, so với bình thường dường như càng thêm động lòng. Ngực hắn nghẹn một chút, đột nhiên mở miệng nói: “Ta muốn rời khỏi đây một thời gian.”

Nụ cười của Diệp Khinh Phong cứng lại: “Cô Hồng có việc gì quan trọng hay sao?”

Thạch Cô Hồng cười gượng: “Chỉ là ta không yên tâm lắm về Hàn Chi, muốn đi nhìn xem việc của y làm đến đâu rồi, đại khái hai ngày là có thể quay lại.”

Diệp Khinh Phong gật đầu: “Vậy ngươi đi thôi, ta đợi ngươi quay về rồi lại cùng nhau luyện công.”

Edit: Triêu Nhan & Cô Nương Lẳng 

____________

Câu mở đầu trích từ bài thơ:  Ly Từ Ngũ Thủ kỳ tứ (Nguyên Chẩn)

離思五首

其四

元稹

曾經滄海難為水

除卻巫山不是雲

取次花叢懶回顧

半緣修道半緣君

Ly Tứ Ngũ Thủ

kỳ tứ

Nguyên Chẩn

Tằng kinh thương hải nan vi thủy

Trừ khước Vu sơn bất thị vân

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân

Chú thích: 1/ Tác giả NC làm bài này năm 810 để truy điệu vợ là Vi Tùng qua đời năm trước. 2/ Vu sơn, tên rặng núi bên sông Trường Giang, chỗ tiếp giáp hai tỉnh Tứ Xuyên và Hồ Bắc, nơi tương truyền có nữ thần làm ra mây mưa trú ngụ.

Lời thơ bóng bẩy nhưng ý tứ rất chân thành – ông ví vợ mình như nước bể thẳm, mây non Vu, đã chung sống với nhau rồi thì trong thiên hạ khó có được người đàn bà nào có thể thay thế.

–Dịch nghĩa:–

Năm Bài Tử Biệt

Bài 4

Đã từng ra biển lớn thì nước sông hồ khó gọi là nước.

Ngoại trừ mây ở núi Vu, những chỗ khác chưa phải là mây.

[Đã có em rồi] có gặp người đẹp anh cũng nản quay đầu.

Một phần vì nay anh tu tâm dưỡng tính, một phần chỉ nghĩ tới em thôi.

–Bản dịch của Nguyễn Minh–

Đã ra biển, sông hồ coi nhẹ

Mây Vu sơn khó có mây hơn

Gặp giai nhân, ngó như không

Phần đang tu tỉnh, phần lòng thờ em

–Bản dịch của Nguyễn phước Hậu–

Từng đi biển cả nước hề chi

Trừ núi Vu ra, chẳng có mây.

Ví gặp người hoa không ngoái lại

Nửa vì tâm tánh, nửa tình si.

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

5 thoughts on “Ngã tâm: chương 17

  1. “…ngày hôm qua ta cũng mơi biết hắn là…” —> mới biết
    “…nếu như Diejep Khinh Phong thật sự có gì mờ ám” – sửa lại chữ Diệp
    Ném đá bạn beta nhá há há há =))

  2. “…ngày hôm qua ta cũng mơi biết hắn là…” —> mới biết
    “…nếu như Diejep Khinh Phong thật sự có gì mờ ám” – sửa lại chữ Diệp
    Ném đá bạn beta-mà-ai-cũng-biết-là-bạn-nào-đấy nhá há há há =))

  3. Vậy là sư đồ nhà này có gian tình? Nhưng nhìn Diệp Khinh Phong thì ta cảm thấy không phải anh ấy bị ép buộc….ta tò mò, tò mò, tò mò….vậy người nằm trong quan tài là ai? Ta cắm cọc dựng lều ở đây nha (*chớp chớp*)
    Mà nè (*chọt chọt*) sao chờ mãi không thấy chương mới của Đạo mộ? Ta nhớ cái mặt tỉnh bơ của Tiểu ca quá đi (*lăn lăn*)….các nàng ơi!!! Cố lên!!! Yo Yo (*tung hoa*)(*nhảy điên cuồng*)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s