Posted in Thỏ Trắng

Thỏ trắng: chương 16

THỎ TRẮNG HAY HOÀNG TỬ BẠCH MÃ

小白兔与白马王

Tác giả: Vệ Ly –

Chương 16.

Bởi yêu em sầu khổ dịu dàng*

Đã chót đưa em tới nguồn yêu dấu, anh cũng theo em bước vào khổ đau*.

 

 

Cuộc sống vẫn từng ngày, từng ngày lững thững trôi qua. Giang Dụ Tiệp nhận ra Tạ Tử Giác không thích mình về muộn, vì vậy cậu ta luôn cố gắng trở về nhà sớm trước khi người kia hết giờ làm công.

Công việc làm thêm của Tử Giác vẫn duy trì liên tục mà Dụ Tiệp bài vở chất chồng, thời gian có thể gặp nhau cũng chỉ ở các buổi chiều muộn hoặc những khi Tử Giác không phải làm thêm cuối tuần.

Cách xa nhau mười mấy tiếng mới có thể gặp một lần, nếu nói không chờ mong là không đúng. Cho dù Dụ Tiệp thật cố gắng thu xếp để thời gian hai người bên nhau được thêm càng nhiều càng tốt, ngoài ra làm như vô ý hữu tình mà trêu chọc cậu vài câu, thế nhưng chỉ những lúc xa cách Tử Giác mới có thể tỉnh táo suy nghĩ được.

Không thể nói rằng cậu không thích những khi hai người ở gần nhau, không phải cứ hễ xa nhau là phai nhạt… mà là, cậu nghĩ cần phải có thời gian tĩnh trí để suy ngẫm cẩn thận. Những xúc cảm như thế này rất phức tạp, cần suy nghĩ kĩ càng, cần thận trọng tự vấn.

Cho dù là đã xác định để ‘tình cảm rơi tự do’, nhưng quả thực, cậu vẫn chưa biết phải xử lý ‘hành động’ của mình như thế nào mới phù hợp.

Sự chuyển biến lề mề, chậm chạm của cậu lại khiến cho ai đó nóng ruột nóng gan.

Dụ Tiệp nhận thấy Tử Giác tựa hồ gần đây không giống ngày xưa, cảm giác được vài thay đổi mơ hồ, những tình cảm như có như không, giống như lẩn trốn sau một cánh cửa khép kín, mà cậu ta thủy chung không mở được cửa để vào.

Cuộc sống cứ bình thản ngày nối ngày qua đi, cuộn trong nó là hai tâm tình bối rối, lúc nào cũng tự hỏi: Nên làm gì đây?

Mùa xuân đã hết, khí trời ấm dần lên.  Nhiệt độ tình cảm của người nào đó cũng tăng cao. Dụ Tiệp càng ngày càng cảm thấy cực lực sốt ruột.

Cậu ta nghĩ muốn chạm chạm Tiểu Giác, để từng tế bào đầu ngón tay cảm thụ được nhiệt độ ấm áp của người ta. (ăn đậu hũ a =)) Muốn được nhìn điệu bộ rõ ràng xấu hổ mà vẫn cố gắng giả bộ ‘đanh đá’ muốn che dấu. Càng muốn bị người ta mặc dù ác miệng mắng mỏ nhưng lại vẫn làm các việc chăm sóc mình….

Thật muốn nghĩ mãi, muốn chìm đắm mãi trong những sự việc nho nhỏ đó, tiếc một nỗi người kia hoàn toàn chẳng hề hay biết gì.

Và, nhất là như hôm nay, tận đến giờ này còn chưa về nhà.

9 giờ 38 phút tối. Giang Dụ Tiệp ngước nhìn đồng hồ trên giá sách, hơi cau có, trong lòng sốt ruột nhiều thêm một bậc.

Thường thường 7h Tử Giác đã hết giờ làm, khoảng 8h đã về đến nhà rồi. Hôm nay có việc gì xảy ra vậy? Không thích người khác về muộn, thế mà hôm nay một lời không báo, đi đâu đến tận giờ này vẫn chưa về? Có biết hôm nay mình đã phải từ chối một thí nghiệm cực kỳ thú vị, (làm cho các bạn trong nhóm ngạc nhiên hết sức, thí nghiệm mất bao thời gian và công sức chuẩn bị mới đến được bước này, vậy mà con người mọt sách, ham hiểu biết ấy lại chủ động từ chối không tham gia)?

Hết lớp sóng lo lắng này dồn lên lớp sốt ruột kia khiến Dụ Tiệp không duy trì được lý trí để suy xét, cũng không đủ tỉnh táo để bình tĩnh, cứ thế mà tức giận Tử Giác. Cậu ta quên mất cá tính của người ta vốn chẳng bao giờ về muộn mà không báo trước.

Dụ Tiệp quyết định ôm sách ra phòng khách đọc. Một mắt nhìn trang sách, một mắt hướng ra cửa, chủ yếu là đợi người, đợi chờ người làm cho cậu ta sốt ruột nôn nóng mãi không thôi, đợi chờ cái người lúc nào cũng chiếm hữu mọi suy nghĩ, chi phối mọi suy nghĩ của cậu ta.

Chín giờ 56 phút. Cửa chính vang lên tiếng ổ khóa lách cách.

Dụ Tiệp cau mày quay đầu nhìn người mới bước vào cửa, phát hiện tâm tình người ta so với mình càng xấu hơn, vẻ mặt đầy tối tăm, bộ dáng rất muốn gây sự.

Tử Giác vừa mở cửa bước vào phòng đã nhìn thấy một đôi mắt nhìn chăm chăm, hơi giật mình.

Ngồi ở phòng khách chờ mình sao? – âm thầm tự hỏi trong lòng mà không nói ra miệng, chỉ thản nhiên nói: « Tôi về rồi. », trong âm điệu như đang cố nén điều gì.

« Hôm nay đặc biệt muộn đó » – Giọng Dụ Tiệp cũng nhẫn nại không kém đối phương, kiểu nhẫn nại dồn nén sắp bộc phát đến nơi, ngoài ra còn cộng thêm mấy phần bực bội không rõ nguyên nhân.

« Có chút việc. »

Giang Dụ Tiệp nhìn Tử Giác vứt mấy thứ đồ tùy thân lên bàn gây lên một tiếng động khô khan, cảm thấy cậu có gì đó khác lạ.

Bình thường cậu sẽ không như thế, không tiện tay quăng bừa đồ đạc, sẽ không về muộn mà chẳng báo trước một lời.

« Làm sao vậy? » – buông cuốn sách trên tay, Dụ Tiệp đứng lên nhặt chùm chìa khóa Tử Giác mới quăng rơi.

Cậu không đáp lời mà đi thẳng vào bếp, uống hết một cốc nước đầy cảm giác vẫn chưa thể dỗ yên tâm tình đang bị kích động của mình. Cầm lấy cốc, do dự, lại rót thêm chén nữa đồng thời tự hỏi xem nên trả lời Thỏ thế nào? Lại cũng muốn cố gắng làm mình bình tĩnh hơn… rất nhiều việc ‘muốn làm’, rất nhiều suy nghĩ phức tạp đan xen khiến cho cậu khó phản ứng kịp trong giây lát, nhất thời thừ người ra.

« Tiểu Giác… » – Dụ Tiệp lo lắng nhẹ nhàng đến trước mặt cậu, khe khẽ gọi, muốn lôi kéo tâm trí của cậu quay trở lại mặt đất.

Rốt cuộc bị làm sao vậy? Tâm tình sốt ruột vừa rồi đột nhiên bay biến sạch, thay thế vào đó là lo lắng, đồng thời Dụ Tiệp thật áy náy, vừa rồi không nên để cho sự nôn nóng che mờ lý trí, tự dưng nóng giận người ta.

Làm sao lại thế ư? Đơn giản mà nói, vừa nãy mình lại mất bình tĩnh đánh nhau với người khác rồi – Tử Giác lấy lại tinh thần, nhưng không có cách nào nói ra miệng câu trả lời được.

Mặc dù nguyên nhân gây sự không phải tại cậu, nhưng vẫn lại không nói lên lời. Có lẽ do trong lòng vẫn tràn ngập kích động, chưa thể mở lời nói cho hoàn chỉnh một câu.

Lắc đầu, tạm thời không đáp lời. Tử Giác bỏ qua ý định uống thêm cốc nước, cầm lấy chiếc cốc rỗng chậm rãi quay lại phòng khách, thả người ngồi xuống sopha.

Thân mình hơi đau nhói.

Nên nhíu mày. Rồi thừ người ra một lúc lâu sau, cậu mới từ từ nói: « Tôi lại vừa… gây lộn với người khác. »

Dụ Tiệp vẫn theo sát chân cậu từ phòng bếp bước ra, nghe xong câu nói này kinh ngạc đến tròn mắt: Lại vừa đánh nhau? Lần này là vì nguyên nhân gì?

Cậu ta biết cá tính Tử Giác rất nóng nảy nhưng tuyệt đối không vô cớ sinh sự, nhất định là tên kia có làm gì đó chọc giận cậu thì cậu mới ra tay. Thật đau lòng nhìn Tiểu Giác, không biết bị đánh ở đâu? Có bị thương tổn gì không?

Mặt? Hình như không có việc gì, trên mặt bình thường, không có vết thâm tím.

Kinh nghiệm từ những lần luyện võ khiến cậu ta biết những vết thương trên mặt đặc biệt đáng sợ. Không chỉ làm cho mỗi lần ăn, nói chuyện hay thậm chí chỉ cử động nhíu mi cũng đều cực kì đau đớn mà nó còn khiến cho mấy kẻ rỗi hơi bên ngoài nhìn vào rồi suy đoán lung tung… Dụ Tiệp lập tức nhìn thật kỹ mặt Tử Giác, thật may mắn, không có vết nào.

« Làm sao lại xảy ra xô xát? Không phải cậu lại bao đồng chuyện thiên hạ đấy chứ? »

Cho dù không thấy dấu vết ngoại thương Dụ Tiệp vẫn lo lắng đem mắt đảo từ trên xuống dưới Tử Giác một lần. Tuy biết quần áo che khuất cũng chẳng thể nhìn ra nhưng không thể kìm được bất an và không tự chủ được buột miệng vài câu trách cứ.

Những câu vừa rồi có điểm mất khống chế, có điều chủ nhân của nó không nhận ra. Mặc dù lúc đầu cậu ta chính là được Tử Giác cứu thoát khỏi rắc rối với mấy tên lưu manh trên phố nhưng cứ nghĩ đến chuyện cậu luôn lấy tinh thần ‘Giữa đường dẫu thấy bất bằng chẳng tha’ ra để áp dụng và kết cục luôn là đánh lộn…

Dụ Tiệp vẫn là xót xa, lại thêm phần tức giận. Lý trí bị che mờ, rất mù quáng mà nghĩ rằng: « Không nên xen vào việc người khác mới là đúng đắn! »

Thỏ Trắng vẫn là như thế, rất xấu tính và ích kỷ mỗi khi liên quan đến Tử Giác. Mặc kệ người khác ra làm sao, chỉ cần Tạ Tử Giác của cậu ta không việc gì là tốt, tốt nhất rồi. Sẽ bớt đi những lần Tiểu Giác tự rước vào mình những vết bầm, thâm tím và khiến cho lòng cậu đau xót như ai rắc muối lên vậy….

« … » – Tử Giác không nói lời nào, cậu còn đang bận suy nghĩ về sự việc vừa rồi, ánh mắt theo suy nghĩ mà chuyển sang dữ dằn hơn. Là ngoài ý muốn mà tức giận, không hẳn vì câu nói « Có phải lại mới xen vào chuyện của người khác? » của Thỏ mà cậu tức giận.

Cứ y theo cá tính của Tử Giác hẳn cậu sẽ nổi cáu, rất bực bội, sau đó sóng gió tuôn trào thế mà bây giờ lại không có. Chỉ có ánh mắt ẩn giận, không thể biết cậu đang suy nghĩ gì?

Thở dài, Giang Dụ Tiệp cầm lấy cốc nước trên tay cậu. Có lẽ vì tâm tình nóng nảy nên Tử Giác vô thức nắm chiếc cốc rất chặt. Tuy rằng cốc được làm thủy tinh dày dặn nhưng cũng không nên coi thường lực bóp mạnh mẽ của Tử Giác, nói không chừng có thể làm vỡ cũng nên. Dụ Tiệp sợ mảnh vỡ thủy tinh sẽ làm Tiểu Giác bị thương vì thế không thể làm gì khác ngoài cố gắng lôi nó ra khỏi tay Tử Giác.

Sau đó đem rót một cốc đầy, đặt trước mặt cậu. Quả nhiên cậu cầm lên, uống một hơi hết sách.

Bất kì một ai mỗi khi trong lòng buồn bực đều vô thức làm hành động gì đó nhằm giúp bản thân tỉnh táo lại. Biết thế nên Dụ Tiệp lại rót tiếp một cốc nữa cho cậu.

Quả nhiên Tử Giác cầm lấy cốc, uống một hớp lớn, sau đó dường như nghĩ ngợi gì cậu cứ xoay xoay chiếc cốc trên tay, chăm chăm nhìn phần nước còn lại.

« Vào lúc tôi hết giờ làm… » – ánh nhìn không có mục đích, cậu chậm rãi mở miệng: « Nhìn xa xa… thấy một gã đàn ông đeo bám theo một cô gái trẻ. Gã đó khá đô con, tôi thấy có gì đó bất ổn… »

Rồi cậu lên xe, thả ga rà rà sát tới mới phát hiện cô gái nọ có biết mình đang bị theo sát. Vẻ mặt hoảng hốt nhìn Tử Giác, ánh mắt cầu cứu.

Vì vậy cậu mới dừng xe cạnh cô, tưởng rằng gã kia nhìn thấy bên cạnh cô xuất hiện thêm một người con trai sẽ bỏ cuộc, không dám làm chuyện gì quá đáng, nhưng mà …

Gã đó đột nhiên như nổi điên xông tới đánh Tử Giác, còn rút dao găm ra….

Khi ấy cậu còn không kịp định thần để tự hỏi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Liệu có lầm lẫn gì chăng? Theo lý thường mà nói người gã muốn đánh chắc chắn phải là cô gái kia, tại sao lại hướng về Tử Giác mà đâm… Nhưng lúc ấy làm gì có thời gian để nghĩ, chỉ nhìn mũi dao nhọn lóe sáng cậu đã chỉ còn phản xạ theo bản năng.

Đợi đến khi tỉnh táo lại mới nhận thấy đòn phản kích vừa rồi của mình đã khiến chiếc dao kia cắt ngược lại chủ nhân của nó, hừm, đáng đời gã. Sau nữa hai người xoay qua đánh nhau… Gã đó rõ ràng chịu thảm hơn cậu, cổ tay hình như còn bị gãy xương.

Điều làm Tử Giác thấy lạnh người là sự việc đó diễn ra ban đêm trong một ngõ hẻm nhưng những chiếc xe máy tình cờ chạy qua nhìn thấy hai người đang xảy ra xô xát lại thản nhiên coi như không nhìn thấy, còn nhấn ga vội vã bỏ đi. Một lúc tĩnh lặng, tiếng kêu chói tai của cô gái kéo cậu tỉnh lại, sau đó gọi điện báo cảnh sát.

Nghiêm túc ngồi khai báo tại trụ sở cảnh sát, trong lúc đó cô gái nọ không ngừng thổn thức khiến tâm trí cậu vừa xúc động vừa bối rối. Cậu không biết làm cách nào an ủi xoa dịu cô gái đang khóc lóc không ngừng, thật may lát sau có một nữ cảnh sát tới trấn an cô bé. Khai xong rồi mới ngẫm lại, tình huống này có vẻ như không đơn giản. Nói rằng gã kia là âm thầm yêu thích cô bé đã lâu, gần đây luôn luôn theo sát cô, hôm nay nhìn thấy Tử Giác đột nhiên dừng xe bên cạnh mới mất lý trí muốn ‘dạy dỗ’ cậu nên tấn công.

Tạ Tử Giác nghe xong kiềm chế không được muốn hỏi vặn gã: « Chỉ là theo đuổi người ta thì mang theo dao gấp làm gì? »

Nhưng mà lỡ miệng hỏi sẽ phải đối mặt với câu chất vấn của cảnh sát: « Làm sao lại biết dao đó vốn là dao gấp? », vấn đề này thì thực phiền toái lắm.

Gã đó cùng cô gái hình như còn có nhiều gút mắc, tuy nhiên nhiều hay ít cũng chẳng liên quan đến cậu. Làm hết tường trình xong, người cảnh sát trực ca nói có lẽ sau này còn phải liên lạc tiếp, mong cậu phối hợp… nói xong rồi để cậu đi.

Đánh nhau xong tâm tình thường rất bức bối, hơn nữa cậu chẳng thích thú gì việc liên hệ lằng nhằng với phía cảnh sát, tâm tình đương nhiên càng xấu. Mà cái cô gái ấy, trong lúc đứng chờ cảnh sát tới hiện trường, cứ sợ hãi níu tay áo cậu khóc thút thít không ngừng khiến cậu thương xót không thôi, lại gợi nhớ đến câu chuyện lâu thật lâu. Mấy chuyện dồn dập như vậy càng khiến lòng bất an, bực bội cực điểm.

Câu chuyện Tử Giác kể lại chậm rãi, lộn xộn chẳng theo bố cục, trình tự nào. Dụ Tiệp lẳng lặng đứng bên cạnh nghe, tự mình xâu kết các tình tiết để hiểu, chỉ thỉnh thoảng ừ à vài tiếng vào cuộc đối thoại, bình tĩnh chờ Tử Giác kể xong.

Cô gái kia làm cậu xót xa ư? – trong ngực một vị ghen tuông không thể chối tuôn ra – tôi đây thì sao? Cậu đối với tôi có cảm xúc như thế nào? Đơn thuần là bạn bè? Chỉ có như vậy ư? Thế nhưng ngay cả một người qua đường cũng có thể làm cho cậu quan tâm nhiều như thế?

« Cậu biết không… » – Tử Giác không mảy may nhận ra tâm tình người bên cạnh, có phần tự giễu nói: « Tôi chẳng có cách nào mặc kệ mấy chuyện đó! »

Giang Dụ Tiệp nghe vậy thật muốn túm lấy cổ cậu mà lay lắc: Cậu, bản tính bao đồng của cậu đúng là hết thuốc chữa! Còn tiếp tục như vậy sớm muộn cũng có ngày cậu xảy ra chuyện!

Rất muốn đối mặt rít gào với người ta, nhưng… không có cách nào lớn tiếng, Dụ Tiệp chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở hắt ra, đối với người này mình không có biện pháp mà. Có lẽ người hết thuốc là chính mình đây? Không có thuốc nào chữa được bệnh ‘thích người ta’?

« Tôi… Em gái tôi… » – Tử Giác ngập ngừng, khó khăn nói, hình như có gì vướng mắc khó nói ra miệng.

« Nó khi còn nhỏ, có lần tan học về nhà, trên đường về bị một tên rác rưởi bắt tới một nơi hoang vắng… » – Tử Giác đột nhiên ngưng lại, tay che miệng, dường như không thể nói hơn nữa.

Giang Dụ Tiệp lúc này mới ý thức được mức nghiêm trọng của sự việc.

Tử Giác khi nói chuyện mặc dù có suồng sã nhưng tuyệt đối không tùy tiện gọi người khác là phường rác rưởi.

« Tiểu Giác… » – nhẹ nhàng kéo kéo tay, cậu ta muốn bảo bạn nếu như cảm thấy không thoải mái thì đừng nói tiếp, không cần phải nói.

« Về sau may không có việc gì xảy ra, may mắn sao hôm đó tôi lại đột nhiên đi đón em về. » –  nhận thấy đối phương lo lắng, hình như vừa rồi cậu nói chuyện u ám đã khiến cho cậu ta sợ hãi nên vội vàng bổ sung một câu.

Người bên cạnh thở phào nhẹ nhõm: « Không có việc gì thì tốt rồi. Cậu đừng nghĩ nữa, đi nghỉ một giấc cho thoải mái đi? »

« Tôi… » – Tử Giác có phần hoang mang. Thực sự cậu cũng không hiểu vì lẽ gì hôm nay lại nói nhiều đến thế. Vốn chuyện tối nay cậu chỉ cần bảo: « Không có việc gì. » lấp liếm cho qua cũng xong, không ngờ đến cả chuyện cũ của em gái cũng nói ra. Rốt cuộc là mình bị làm sao, muốn gì? Chính bản thân cũng hoang mang không hiểu.

« Khi đó người xung quanh nhìn thấy em tôi bị người khác bắt đi… » – Tử Giác không có cách nào tự kiềm chế, lại nói những lời này: «… nhưng mà họ thản nhiên không hề phản ứng, cũng không hề cảm thấy chuyện đó có gì lạ lùng. »

Có thể do hồi đó trị an vốn tốt cho nên mọi người cũng không nghĩ xa nghĩ xôi, lầm tưởng chỉ là người nhà có việc mới vội vàng lôi kéo đứa nhỏ ham chơi hết giờ học chưa muốn về nhà, vì vậy để ý tới.

Có điều Tử Giác không nghĩ như thế, mới chỉ thoáng nhớ lại thôi đã khó kiềm nổi phẫn nộ, thậm chí còn hận thù.

Nếu như hôm đó không phải bởi vì cậu nghỉ thi, giữa trưa đã tan lớp nên xế chiều đột nhiên muốn đi đón em gái tan trường thì sự thờ ơ của mọi người… thì liệu em gái cậu sẽ bị như thế nào?

Ngay cả ý nghĩ thôi đã không dám nghĩ tới.

Cậu phẫn hận với đám người vô tình khi ấy, bọn họ có nghĩ rằng chính sự lãnh đạm vô cảm của họ có thể dẫn tới những nỗi đau không thể vãn hồi của người khác? Vì thế từ đó về sau cậu không thể làm ngơ trước bất kì sự việc khả nghi nào? Không thể nào buộc mình không để ý tới.

Tức giận và ám ảnh, mặc dù chuyện đã qua đi nhưng không sao quên được. Tử Giác vô thức lại nắm chặt chiếc cốc thủy tinh trên tay.

Dụ Tiệp nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, muốn gỡ chiếc cốc ra. Cậu ta thực sợ Tiểu Giác sẽ bóp vỡ chiếc cốc.

« Tiểu Giác, đưa mình cái cốc. »

Hai tay đặt lên tay cậu, nhưng chỉ khẽ phủ lên, nhè nhẹ vỗ vỗ muốn cậu thả lỏng bàn tay nắm chặt chiếc cốc. Trong cốc vẫn còn nước cho nên không thể giật mạnh, chỉ có thể dỗ dành cậu đưa ra.

Dụ Tiệp không nghĩ tới khi hai bàn tay chạm nhau, ngón tay đan cài vào nhau khiến cảm giác thực thân mật. Khi Tử Giác định thần được, vì những va chạm nhẹ nhàng này mà trống ngực nhanh hơn, lẳng lặng đưa cốc cho Dụ Tiệp, trong lòng có cảm giác phức tạp khó định nghĩa.

« Cậu biết không… » – miệng dường như lại không khống chế được, tiếp tục nói về chuyện đó: « Cái tên khốn muốn làm điều xằng bậy với em gái tôi, ngày đó đã bị tôi đánh cho thê thảm. »

Dụ Tiệp choáng người một lúc mới hiểu được Tử Giác lại tiếp tục nói chuyện cũ. Cậu ta hơi nhíu mày, thầm nghĩ ngày hôm nay rõ ràng tâm trạng Tử Giác không tốt nếu như cứ cố tình đào sâu vào đoạn ký ức không mấy vui vẻ đó thì không hay rồi.

« Tiểu Giác… »

« Cậu cứ nghe tôi nói! » – người nói vẫn chẳng có ý dừng.

« … tên đó bị tôi đánh tới gãy ba xương sườn, tay cũng lặt lìa, lại còn ứa máu miệng, nghe nói phải nằm lại đó hồi lâu… » – nói đến đây nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người bên cạnh, Tử Giác cười, gượng gạo và bối rối. Có cả phần e ngại, sợ người ta phản cảm, sợ người ta kinh hãi mình.

« Cũng là lần đầu tiên tôi đánh người khác nghiêm trọng đến thế… », và cũng là lần duy nhất, đối với hành vi thiếu lý trí và tàn bạo này chính bản thân cậu cũng thấy kinh hãi và khó chấp nhận nổi. Về sau mỗi lần vung tay đánh người đều nhớ cố gắng kiềm chế, không xuống tay quá nặng.

« Giang Dụ Tiệp… » – Tử Giác nhìn về phía bạn, nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta: « Tôi… tôi sẽ không… không tùy tiện đánh lộn cùng người khác. Cho nên… cho nên… » – lắp bắp chẳng nói hết câu.

Cho nên nếu cậu muốn chỉ trích tôi, tôi cũng hiểu rằng đánh nhau là sai, là không tốt rồi… Vì thế đừng vì vậy mà coi thường, chán ghét, đừng vì nó mà phản cảm với tôi…

Mặc dù câu nói gãy khúc, rời rạc không đầu không cuối nhưng Dụ Tiệp mơ hồ hiểu được cảm giác mà người ta muốn nói với mình. Nhìn ánh mắt chăm chú, lẫn lộn những xúc cảm khó hiểu của Tử Giác nhìn mình, trái tim đột nhiên nhói buốt, đau quá, xót quá.

Thực ra Tiểu Giác cũng nhận thức được, lớn đến tuổi này, trưởng thành rồi mà hễ gặp chuyện không tốt đều lấy nắm tay ra giải quyết thì chẳng hay ho gì, thực sự không chín chắn. Sự việc hôm nay cũng tại gã kia bất ngờ tấn công trước cho nên cậu ta bị buộc phải phản kích, chuyện này, là không thể trách. Nhưng cậu ấy cũng chẳng đúng hoàn toàn, buộc phòng vệ là đúng tuy nhiên cũng không cần đến nỗi đánh người ta tới gãy xương, đến mức đó khó có thể nói chỉ là tự vệ.

Chuyện ngày xưa, với kẻ rác rưởi muốn xâm hại em gái cậu ấy cũng thế. Hắn đích xác là sai nhưng cũng không nên đánh người khác thành trọng thương. Cậu ấy, nóng tính tới mức chỉ cần bị khiêu khích sẽ bị lửa giận che mờ lý trí.

Thật sự chưa chín chắn, bản thân cậu ấy cũng hiểu, cũng luôn tự cảnh báo mình. Hôm nay, Tiểu Giác cũng muốn giải thích chuyện đó với mình sao?

Không phải  vô duyên vô cớ muốn gây sự với người khác, xảy ra xung đột chắc chắn phải có nguyên nhân, hơn nữa tuyệt đối không bao giờ nguyên nhân xảy ra từ phía tôi. Cho dù đôi khi bị chọc giận sẽ thiếu kiềm chế mà đánh lộn nhưng chắc chắn tôi không phải người thích tùy tiện sử dụng bạo lực.  – Chẳng biết tại sao Tử Giác lại nhất định muốn giải thích với Dụ Tiệp như thế, mặc dù lời nói ra khỏi miệng đều lộn xộn, đứt đoạn khiến người nghe khó có thể xâu chuỗi đầy đủ để hiểu. Cậu cảm giác năng lực biểu đạt của mình thật kém, không thể nào nói rõ ràng suy nghĩ bản thân… Nhưng… cậu vẫn muốn giải thích.

Không muốn… không nghĩ để cho Dụ Tiệp vì những vụ xô xát này mà nghĩ rằng bạn mình là một người có khuynh hướng bạo lực, hung bạo tàn nhẫn và lại còn lấy mấy ‘thành tích đánh đấm’ đó mà tự đắc.

« Tôi… tôi cũng không thích vô cớ gây sự với mọi người. » – cho nên mỗi lần xảy ra chuyện trong lòng đều rất nặng nề.

« Mình hiểu. » – ngực Dụ Tiệp vẫn nghẹn cứng, cậu ta nghiêng đầu rất nghiêm túc nhìn thẳng người đối diện, nhẹ nhàng đáp lại một câu.

Kỳ thực cậu cũng không hiểu rõ hoàn toàn. Chung quy vẫn nghĩ rằng Tử Giác rất nóng tính cho nên đối với những lời khiêu khích hoặc công kích nhất định sẽ không do dự tính toán mà phản khích. Vậy ra, cậu ấy cũng rất sợ hãi bản thân mất lý trí mà biến thành hung bạo.

Bây giờ Dụ Tiệp đột nhiên hiểu ra tại sao ba của Tử Giác mỗi khi biết con trai mình đánh nhau với người khác, mặc dù là bị gây sự trước cũng sẽ đều trách phạt. Làm ba mẹ làm sao không lo lắng con mình mất khống chế rồi chuyển thành bạo lực? Kể cả đối phương khiêu khích trước  cũng phải cố gắng nhẫn nại, không được vì thế vung tay vung chân. Ông Tạ nhất định muốn con trai mình có bản lĩnh hơn, đừng để xảy ra những chuyện xấu khó có thể vãn hồi cho nên mới phạt nặng cậu.

Bản thân Tử Giác cũng hiểu, cũng lo lắng nhiều, Giang Dụ Tiệp đợi cậu nói mới hiểu. Trong lòng vì thế thiết tha tự trách: « Vì sao đến tận bây giờ mới hiểu? », vừa đau lòng nhưng cũng thật vui vì lần này đột nhiên người ta lại giải thích với mình.

Hơn nữa cảm nhận rõ ràng thấy Tử Giác đối với ánh nhìn ‘con người không biết kiềm chế’ của người khác rất sợ hãi. Vậy ra cậu ấy không chỉ sợ gặp người khác khóc, vẫn còn điều e ngại khác…

Mỗi khi hiểu thêm một điều gì đó về người mình thương, dù nho nhỏ cũng rất vui, còn có cả sự xót xa… nhiều tâm tình phức tạp như thế giao cài lại khiến nhất thời Dụ Tiệp chỉ có thể cố gắng trấn định, giả bộ hết thảy không có việc gì, hết thảy mình đều nắm rõ như lòng bàn tay, bình thản đáp lời.

« Mình biết cậu là người như thế nào… » – hơi nghiêng đầu, Dụ Tiệp nhoẻn cười, trấn an: « Nếu không làm sao mình lại yêu thích cậu đến như vậy… »

Tử Giác nghe vậy lặng đi một lúc, cúi đầu. ấy bởi vì câu nói « Nếu không làm sao mình lại yêu thích cậu đến như vậy… » mà nhịp tim tăng mạnh. Chẳng biết phải đáp lời như thế nào.

Trời ạ, cái tên Thỏ này làm sao có thể… có thể hữu ý vô tình nói những câu khiến cho tim mình loạn nhịp và đầu rỗng tuếch, từ ngữ rủ nhau rong chơi sạch như thế này?

« Cậu ăn cơm chưa? » – biết người ta dường như lại bắt đầu… e thẹn rồi, không nên tiếp tục mãi đề tài này nữa.

« Tôi không đói. » – Tử Giác lắc đầu, thân thể đau đớn, không ói ra đã là cố gắng nhiều lắm, ăn sao nổi?

« Cậu chưa ăn tối mà? »

« Trước khi nghỉ sếp có mời ăn bánh rán » – miễn cưỡng tính là bữa tối cũng được.

Tử Giác khẽ nhíu nhíu mày cố gắng cử động xoay người trên ghế, tìm một tư thế thoải mái hơn, thở hắt ra.

Hành động đó lại càng làm cho Dụ Tiệp xót xa.

« Tiểu Giác… » – đưa tay vỗ nhẹ bờ vai: « Đau ở đâu? Để mình chườm đá cho. »

Đổi lại là cái nhìn hoang mang của Tử Giác. Chườm đá á? Cậu đã nghĩ chườm nóng, khăn ấm ấm áp vào có lẽ sẽ dễ chịu.

« Không cần đâu, tôi ngồi đây nghỉ một lát. » Hơn nữa lần nào đánh lộn xong chẳng đau? Cậu cứ mặc kệ, rửa qua loa là được, một hai ngày sẽ tốt hơn. Thành thói quen rồi.

Giang Dụ Tiệp khẽ thở dài một hơi, dứt khoát đứng dậy tự mình đi lấy một ít đá lạnh cùng khăn bông.

« Này… Này… » – nhìn thấy mấy viên đá cùng khăn bông xuất hiện trước mặt, Tạ Tử Giác cho rằng mình hẳn là nên phản đối, kịch liệt phản đối.

« Tôi… tôi không cần chườm đá! »

« Cậu cứ để như vậy rõ ràng sẽ không dễ chịu. » – chuẩn bị xong xuôi, Dụ Tiệp bước lại gần « Ở đâu nào? Cứ để mình giúp, cậu chỉ cần nằm yên không cử động! »

« Tôi không cần chườm đá! Nếu cần thì chườm nóng đi! » – cậu muốn di chuyển né tránh, nhưng mà đau, thật sự động nhẹ cũng đau. Không hiểu tại sao từ lúc về đến nhà, không còn căng thẳng nữa thì cảm giác đau đớn ngày càng rõ rệt. Tử Giác nhăn nhó mặt duỗi mình cố gắng tránh cánh tay đang vươn tới. Người tôi đã đủ đau đớn rồi, đừng phiền nữa!

« Chườm nóng? » – Dụ Tiệp ngơ ngác một phút, lắc đầu: « Ban đầu phải chườm lạnh mới tốt, chườm nóng để ngày mai làm. »

« Làm gì có chuyện phân chia như thế nữa? »

« Rõ ràng đúng mà! » – bây giờ chườm nóng thì cảm giác đúng là dễ chịu thật nhưng chườm đá mới có thể khiến cho mạch máu nơi bị thương co lại, đỡ đi rất nhiều đau đớn sau này. Kiến thức này không phải ai cũng biết sao? Ngay cả con mọt sách như cậu còn biết cơ mà.

« Phiền chết! » – thân thể người ta đã đau, đau lắm đấy. Mà cảm giác đau nhức khiến cho khó có thể chống cự lại được cánh tay Dụ Tiệp đang xốc áo cậu lên, Tử Giác chỉ có thể bực bội kêu to.

Dụ Tiệp kéo áo lên rồi liền choáng váng, sững người.

Vốn có thể nhân dịp này đẩy cậu ta ra nhưng chứng kiến vẻ mặt sững sờ kia, Tạ Tử Giác cũng cúi xuống nhìn thân mình xem có bao nhiêu dọa người mà vẻ mặt cậu ấy lại kinh khủng đến như thế?

Từng vết bầm lớn lan khắp ngực và bụng….

Không vấn đề gì mới đúng, đây có phải lần đầu tiên.

Tử Giác hoang mang suy nghĩ vì sao Dụ Tiệp lại trở nên kinh ngạc đến thế cho nên cậu không cảm giác được tình huống bây giờ thực ra rất mập mờ.

Nhìn thấy da thịt người mình thích lấp ló dưới lớp áo xốc xếch…

Giang Dụ Tiệp cũng không ý thức được sự ám muội của tình cảnh hai người, cậu ta chỉ thấy chớp mắt trong lòng sinh ra một sự phẫn nộ cao ngất. Người mà mình vốn quý trọng, muốn đặt lên tay nâng niu gìn giữ, cẩn thận chở che hiện giờ bị tên du côn rác rưởi kia đánh thành thế này. Từng vết, từng vết bầm tím khắp người, từ ngực, bụng, ngang eo… Dụ Tiệp tức giận đến tay cũng phát run.

Rốt cuộc có thể hiểu tại sao mỗi khi người nhà bị liên lụy thì Tử Giác có thể phản ứng gay gắt đến vậy. Bây giờ cậu cũng rất muốn đánh người, muốn đem tay cái tên kia vặn gãy!

« Này… » – nhìn sắc mặt càng lúc càng xấu của Thỏ, Tử Giác đành lên tiếng.

Nghe tiếng, Dụ Tiệp miễn cưỡng nén giận dữ, ngước mắt nhìn người đang nằm dưới mình, nghiến răng nói: « Mình rất tức giận… »

Mặc dù Tử Giác vừa rồi có giải thích rằng vì chuyện từng xảy ra với em gái cho nên cậu ấy mới không có cách nào nhắm mắt làm ngơ trước những sự trái ngang trên đường, nhưng mà vẫn giận, giận cậu ấy để cho thân người mình thương tổn đến độ này. Tuy nghe nói gã kia còn thảm hơn nhưng là đáng đời cho gã. Càng phẫn nộ cái tên khốn dám động đến người mà mình yêu thương nhất…

« Tức cái gì???? » – Tử Giác đối với cơn giận mới bộc phát của Dụ Tiệp cảm thấy rất bối rối. Trong lòng vì thế mà sợ hãi, nỗi e ngại khó hiểu.

Cơn giận khiến Dụ Tiệp tạm thời bỏ qua đối thoại, động tác nhẹ nhàng lật áo Tử Giác cao lên một chút rồi cầm lấy bọc đá nhẹ nhàng chườm lên các vết thâm tím.

Khối băng lạnh tiếp xúc vào thân nhiệt làm cho Tử Giác lui mình một chút. Ý thức được hoàn cảnh bây giờ mình đang bị đối phương chỉ đạo, có phần phản kháng lắc lắc người muốn tránh. Vừa bị đau, vừa bị lạnh, lại còn bị đặt dưới tay người ta, cậu không thích một tẹo nào.

A, bị đặt ở dưới? (*hắc* giờ mới biết sao?! =)))

Ý này đập vào đầu cậu mới kinh hoàng phát hiện tình huống này rất… kì quái.

Giang Dụ Tiệp đang ngồi bên cạnh, lột áo của cậu, thêm cả ánh mắt nghiêm túc nhìn từ trên xuống, nhìn khắp nửa thân trần của cậu. Tay cậu ta cầm khăn chườm đá áp lên vết thương, tay kia đặt trên bụng cậu.

Trống ngực lại dồn dập. Càng nghĩ càng thấy tình trạng này rất chi là ám muội cho nên cả hít thở cũng khó khăn hơn.

Rốt cuộc nên di chuyển hay không?

Thực sự cậu muốn né, muốn trốn quách xuống sau lưng ghế cho rồi. Nhưng mà nếu cử động sẽ đánh động đến người dường như vẫn chưa nhận ra kia, làm cho cậu ta cũng ý thức được tình huống mập mờ lúc này, chẳng phải là sẽ rất xấu hổ sao?

Mặc dù cậu hoài nghi cái tên Thỏ này có dây thần kinh xấu hổ hay không nữa?

« Tiểu Giác…» – Thỏ ‘ngây thơ’ đột nhiên mở miệng.

« Ừ.»

« Tôi thật sự rất tức giận. »

« …» – xem ra cậu ta vẫn chưa nhận thấy.

« Nhưng mà… mình cũng thật vui. » – Dụ Tiệp ngước lên nhìn cậu, càng khiến nhịp tim đổ dồn.

« Vừa rồi Tiểu Giác lần đầu tiên nói với mình chuyện ngày xưa…», ngẫu nhiên có lần cũng nói « Ngày trước tôi…» nhưng không tính. (bạn Thỏ thật gian xảo =;) Đây là lần đầu tiên cậu ấy kể với mình một sự kiện quan trọng đã từng xảy ra mà về sau ảnh hưởng rất lớn đến hành vi của cậu ấy.

Cảm giác hai người lại xích lại gần nhau hơn một chút nữa rồi. Tạ Tử Giác vốn là người kín đáo, ít nói về bản thân, ngày hôm nay lại tâm sự với mình như vậy, không cảm động sao được?

Có phải điều đó nói rằng trong lòng cậu ấy mình cũng có một vị trí đặc biệt riêng? Có phải chăng cậu ấy đã để ý quan tâm đến suy nghĩ của mình?

« Chuyện ngày xưa? » – Tử Giác ngơ ngác: « Chuyện ngày xưa thì có gì hay mà nói? »

Cũng đã là quá khứ, hơn nữa chẳng phải thành tích vinh quang gì. Nếu như cậu từng đỗ thủ khoa, từng nhất nọ nhì kia thì may ra còn có điểm thích thú mà kể.

« Mình muốn nghe! » – từng chữ từng chữ nhấn mạnh, nghiêm túc nhìn. Tử Giác cảm giác trái tim mình sắp hỏng tới nơi rồi, nếu cứ đà tăng tốc thế này không khéo bung khỏi ngực mất.

« Có gì hay mà kể.»

« Hồi Quốc Trung cậu thường xuyên đánh nhau? » – Dụ Tiệp đặt câu hỏi, cậu ta muốn biết nhiều hơn cơ.

« Nào có! Thỉnh thoảng… »

« Thỉnh thoảng hả…» – Dụ Tiệp nén cười. Dáng vẻ hiếu thắng khi Tử Giác nhắc lại: « Thỉnh thoảng, cũng không thường xuyên! » thật đáng yêu mà.

« Tiểu Giác đánh nhau rất ít thua phải không? »

« Xem như thế đi! », nếu như ‘thua’ định nghĩa là bị đánh đến thê thảm, nằm một đống thì cậu coi như chưa từng biết thua.

« Cậu có khi nào vì đánh nhau mà bị kỉ luật chưa? » – trong mắt thầy cô, cậu không đến nỗi thành diện học sinh cần quản lý đấy chứ?

« Đương nhiên là có. Siêu khó chịu đấy, cũng không phải tôi thích đánh. Nhưng mà…» – chần chừ không nói tiếp.

« Ừm? »

« Đánh nhau vốn không tốt. » – Tử Giác nhỏ giọng nói.

Dụ Tiệp lặng đi một chút, ngực lại nhoi nhói. điều này cậu ta cũng biết nhiều khi khó tâm sự, hơn nữa lại là với người có mỗi quan hệ tình cảm đang mập mờ với mình, nhưng phản ứng thế này thật đáng yêu quá cơ.

« Tiểu Giác…»

« Gì nữa? »

« Ơ… không có việc gì. » – cố gắng đè nén thèm muốn được hôn lên cặp môi kia.

Mà khi cơn giận nguôi đi Dụ Tiệp cũng mới ý thức được tình cảnh ám muội lúc này. Người mình thích đang nằm phía dưới mình, áo còn bị xốc lên gần hết…

Đột nhiên hai người không nói chuyện nữa, dường như hiểu được ý nghĩa trong đầu nhau.

Cứ đối mặt nhìn nhau…

Trầm mặc…

Cảm nhận nhịp run chợt đến… chợt đi…

Tử Giác nghiêng đầu, nhìn sang nơi khác. Trái tim vừa chậm chậm xuống hiện giờ lại muốn phi nước kiệu. Cứu, cứu mạng… Bây giờ nên làm cái gì đây, làm gì đây?

Lẽ ra cậu không nên nhìn đi nơi khác như thế. Nếu như giả bộ ác độc trừng mắt lườm Dụ Tiệp thì tốt hơn, phải không? Nhưng mà cậu lại trốn tránh, càng khiến sự ngại ngùng bày ra rõ ràng trước mắt người ta. Mà người ta thì luôn thấy dáng điệu thẹn thùng ngại ngùng của cậu là rất rất đáng yêu.

Đáng yêu đến nỗi làm cho người ta kiềm chế không được mà chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hôn lên môi.

Ngọt… Ngọt a!

* Thơ Nguyễn Tất Nhiên – Nhạc Phạm Duy.

Edit: Cô Nương Lẳng

Beta: Hiên Nhi

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

3 thoughts on “Thỏ trắng: chương 16

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.