Posted in Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

(Trùng Tiêu) Không hiểu (tiếp)

Không hiểu / 不懂

Đồng nhân “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3, 4”

Trùng Lâu x Huyền Tiêu

Tác giả: Trang Quả Trấp Đích Bôi Tử / 装果汁的杯子

Editor: Triêu Nhan

        

Không hiểu 3

Hừ! Ở trong mắt bản toạ, nhân giới phân tranh chẳng qua cũng chỉ như một đám sâu kiến phân tranh, không hề ý nghĩa. Bản toạ sao phải hạ mình tương trợ?

Tu vi của Huyền Tiêu tiến bộ rất nhanh, tính cách hắn kiên định, cho nên tâm tình cũng theo kịp tiến độ, miễn cưỡng cũng coi như không phải rất yếu nữa. Mà thanh kiếm kia của hắn, lấy tên của thần mặt trời Hi Hoà, tuy là do phàm nhân đúc ra nhưng không hề thua kém thần binh, mơ hồ cũng đã sinh ra ý thức kiếm linh.

Kiếm linh bảo hộ chủ nhân, nếu như hắn có thể tương thông với thanh kiếm kia, ngày sau theo ta tại Ma giới hẳn cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Chẳng qua… Hừ, dựa vào thần binh lợi khí chung quy không phải chính đạo.

May mà, với tiến cảnh của Huyền Tiêu hiện tại, nhiều nhất khoảng hai mươi năm có lẽ sẽ miễn cưỡng đạt được trình độ có thể thật sự đánh với ta một trận.

Thọ mệnh của nhân loại quá mức ngắn ngủi, nếu như thành ma, ta hẳn là có thể đợi hắn lâu hơn một chút. Đến lúc đó ở Ma giới cho dù là tỷ thí hay là chè chén một phen, chẳng phải rất tiêu dao?

Huyền Tiêu cũng không phải là một người thích nói chuyện, thay vì dùng ngôn ngữ biểu đạt suy nghĩ của mình, rất nhiều thời gian hắn chỉ im lặng hoặc dùng hành động. Điều này khiến ta và hắn ở chung, thường thường sẽ xuất hiện những khoảng lặng.

Có điều lạ là ta cũng không cảm thấy đáng ghét, cũng có thể bởi vì một khi hắn mở miệng, ta đều cảm nhận được cảm giác bị nói cho á khẩu không thể trả lời nghẹn khuất không gì sánh được.

Có đôi khi, ta sẽ mang theo một vò rượu Ma giới tới tìm hắn, năm xưa ta không có mấy khi có dịp uống rượu với Phi Bồng, hiện tại uống với Huyền Tiêu, dường như càng khiến ta nảy sinh một loại cảm giác không nói nên lời.

Còn vui vẻ sảng khoái hơn khi chiến đấu, còn thích thú hả hê hơn khi tìm được một đối thủ tốt, rồi lại càng thêm nhu hoà hơn…

Cảm giác trước đây chưa từng xuất hiện.

Ta vẫn không hiểu, nhưng có đôi khi cảm thấy hiểu hay không hiểu, khoảng chừng, cũng không có gì khác nhau.

Huyền Tiêu uống rượu thật ra lại rất có khí thế của Ma tộc, nhẹ nhàng lưu loát không hề chần chờ. Hừ, rượu ngon của Ma giới, cũng không phải uống ào ào như vậy.

Trong lòng có chút không vui, ta biết, sư đệ hắn cũng từng cùng hắn uống rượu dưới bóng trăng, khi đó, động tác uống rượu của hắn so với hiện tại ưu nhã hơn rất nhiều. Lẽ nào mỹ tửu của Ma giới lại kém rượu do phàm nhân ủ sao?

Uống không biết bao lâu, ánh trăng mọc lên từ phương tây đã treo trên cao, Huyền Tiêu bỗng nhiên dừng động tác uống rượu, vẫn duy trì tư thế cầm chén, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn nhìn rất chăm chú, vốn trong con ngươi khả dĩ thấy được ảnh ngược của ta, hiện tại chỉ còn lại ánh trăng.

Hừ, vẫn là phàm nhân yếu đuối nhu nhược cảm xuân thương thu.

Thu lại đường nhìn, ta uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.

Bỗng nhiên nghe được một tiếng thở dài rất nhỏ, lại nặng nề nện vào tai ta.

Trong lòng căng thẳng, một cảm xúc khó hiểu tràn ra trong lòng, khiến cho chén rượu trong tay ta bị nghiền thành bột phấn.

Ta từng tự hỏi, vì sao từ lúc ma văn ta hạ cho hắn truyền đến biến động, mỗi lần nhìn đến hắn ta đều cảm thấy khác lạ. Hơn nữa càng kỳ lạ là, vì sao ta rõ ràng thấy được những khác biệt này, nhưng cũng không hề có ý nghĩ khinh miệt hay khinh thường.

Ta cũng đã hiểu, Huyền Tiêu, đối với ta mà nói, không giống với những kẻ khác.

Huyền Tiêu tuy rằng rất yêu quý thanh kiếm Hi Hoà của hắn, thế nhưng thái độ của hắn đối với Hi Hoà, cũng càng thêm phức tạp, nhất là khi hắn thấy Hi Hoà ở cùng Vọng Thư, thanh linh kiếm còn lại trong môn phái của hắn.

Hắn đang ở Quỳnh Hoa, chí mong thành tiên tiên, có điều theo ta thấy, việc Quỳnh Hoa dùng song kiếm võng phược yêu giới, chỉ là phàm nhân ngu muội vô tri si tâm vọng tưởng mà thôi.

Một đám thần tiên của tiên giới kia, đâu có như các ngươi suy nghĩ, huống chi, Thiên đạo tự huyền, đã có định sẵn.

Hừ, đợi đến một ngày ngươi thất bại, liền biết ta nói có đúng hay không.

Tóm lại, có bản toạ ở đây, Huyền Tiêu sẽ không việc gì.

Xoè tay ra, thấy tàn dư của cái chén từ kẽ tay rơi xuống. Ta ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Tiêu, hắn đã thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời, hạ tầm mắt nhìn ngón tay mình, một lúc lâu, khẽ cong khoé môi, lộ ra một nụ cười.

Đây là lần đầu tiên hắn mỉm cười trước mặt ta.

Ngực khựng lại, cảm giác kỳ lạ lại bắt đầu cuộn trào, càng thêm cường liệt so với lúc trước.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, mỉm cười mở miệng.

Trùng Lâu, ngươi, cũng không tệ.

Tim đập như trống đánh là một cảm giác xa lạ, khiến ta nhịn không được nhíu mày, thu lại ngón tay, ta nhấc lên vò rượu ở một bên, kê lên miệng uống một ngụm lớn.

Hừ! Bản toạ đương nhiên không tệ.

Huyền Tiêu không có mở miệng nói thêm gì nữa, đợi đến khi ta uống xong một vò rượu, mới phát hiện không biết từ lúc nào, hắn đã dựa vào gốc phượng hoàng hoa phía sau nhắm mắt ngủ. Vẫn còn cầm chén rượu trong tay, chén hơi nghiêng một chút, rượu trong suốt trong chén sóng sánh theo nhịp thở của hắn, mỗi khi chạm tới mép chén lại lui trở về.

Cảm giác trong ngực thật khó hình dung, ta nhíu mày càng thêm chặt, vươn tay đoạt lấy chén rượu trong tay hắn, nhìn chén rượu phản chiếu một vầng trăng ngược, lấp lánh như ngọc vỡ.

Vô ý thức nâng chén rượu lên môi, mép chén vẫn còn vương lại độ ấm. Vai bỗng nhiên trầm xuống, ta không có nhìn, chỉ dừng một chút, uống một hơi cạn sạch số rượu còn lại trong chén.

Hay là, Huyền Tiêu cũng không thật sự như hắn nói, quan tâm việc đắc đạo thành tiên. Giống như hắn khác hẳn so với những kẻ tu tiên khác, biết rõ thân phận ta là Ma tôn, nhưng vẫn vui vẻ làm bằng hữu với ta.

Nhưng mà, nếu như không phải vì đắc đạo thành tiên, như vậy, lại là cái gì. Nguyên nhân khiến hắn quấn quýt, cũng khiến hắn kiên trì như vậy.

Vô ý thả lỏng thân thể, cảm giác được Huyền Tiêu tựa trên vai ta hơi động một chút, sợi tóc phất qua cổ ta… Lần đầu tiên ta biết, thì ra, ngứa, so với đau đớn còn khó nhịn hơn nhiều.

Ngẩng đầu nhìn một mảnh biển hoa, Tuý Hoa Âm mà Huyền Tiêu nói, sắc hoa trong bóng đêm trở nên lung linh hơn hẳn.

Hừ! Ngươi nếu như thích cảnh đẹp như vậy, đợi đến khi theo ta đến Ma giới, bản toạ đưa ngươi đi ngắm hết Ma giới là được.

Chẳng qua, ánh trăng của Quỳnh Hoa miễn cưỡng cũng coi như say lòng.

Cúi đầu, ta nhìn cái bóng của ta và Huyền Tiêu hoà cùng một chỗ, nhịn không được cong lên khoé môi, khẽ nở nụ cười.

Bỗng nhiên nhớ tới thật lâu trước đây, có một lần đi tìm Phi Bồng đánh nhau, xa xa nhìn thấy dưới bóng thần thụ, Phi Bồng và nữ nhân của hắn dựa vào nhau.

Cũng không nói gì, cũng dựa vào nhau vô cùng tự nhiên vô cùng thân thiết…

Thế nhưng, Huyền Tiêu đối với ta, rốt cuộc là loại tồn tại gì?

Nhắm mắt lại, ta không hề suy nghĩ.

Sau lại vài lần đi nhìn Huyền Tiêu, hắn đều luôn luôn ở trong cấm địa của Quỳnh Hoa, ta không phải rất thích nơi đó, nhất là khi nhìn Huyền Tiêu một mình đứng giữa một vùng trời đất trắng xoá mặt không biểu cảm, ta càng không thích.

Vài lần đó, đều là tan rã trong không vui.

Sau lần nhìn Huyền Tiêu say rượu, thật ra ta cũng không còn mong chờ tu vi của hắn tăng nhanh để có thể sớm ngày đánh với ta một trận như lúc ban đầu nữa, dường như còn có thêm thứ cảm tình càng kỳ diệu, chậm rãi lớn dần lên, đến mức ta cũng có thể nhận ra.

Quỳnh Hoa võng phược Yêu giới, tự nhiên sẽ có tổn thương, mà người đứng mũi chịu sào, đương nhiên là người làm kiếm trụ Huyền Tiêu. Mà ta, không muốn thấy hắn vì bất kỳ nguyên nhân gì mà bị thương.

Lần cuối cùng rời khỏi cấm địa của Quỳnh Hoa, trở lại Ma giới, ta như vẫn thấy rõ vết thương trên trán Huyền Tiêu bởi vì ta nhất thời lỡ tay gây ra. Nằm ngang trên thái dương của hắn, chạy thẳng vào tóc mai, tuy rằng thu tay kịp lúc, nhưng vẫn chảy máu.

Bàn tay xiết chặt, lúc này ta mới nhận ra đầu lông mày ta đã nhăn thành hình chữ xuyên (川).

Hừ! Không biết tốt xấu.

… Hừ! Bất quá chỉ là phàm nhân và Yêu giới phân tranh, liên quan gì đến bản toạ!

Sau lại, ta không đi tìm Huyền Tiêu nữa, thỉnh thoảng lại nghe được từ miệng các ma tướng quân một số lời oán giận, như là gần đây ta toạ trấn Ma giới, khiến cho bọn họ cảm thấy rất không thoải mái.

Tâm trạng của Huyền Tiêu trong khoảng thời gian này dao động rất lớn, mỗi khi ta cảm nhận được dao động từ ma văn truyền đến, đều nhịn không được nhíu mày.

Ta không rõ đến tột cùng hắn suy nghĩ cái gì, cũng không rõ đến tột cùng hắn muốn làm cái gì, cùng Quỳnh Hoa võng phược yêu giới thậm chí cùng Quỳnh Hoa thăng tiên, những việc đó Huyền Tiêu không quan tâm nhiều như hắn nói. Ta rõ ràng thấy, thật ra hắn quan tâm, hay có lẽ nói vẫn luôn kiên trì một chuyện khác.

Hừ, trong lục giới, duy chỉ có nhân loại hữu tình, sẽ sinh ra chút hỗn loạn không hiểu được cũng là bình thường, vì sao bản toạ cũng bắt đầu đa cảm như vậy!

Đơn giản, trực tiếp đem hắn về Ma giới là được.

Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc ta lại bỏ qua ý định này.

Nếu như hắn không muốn… Ta sẽ không miễn cưỡng.

Thời gian này Ma văn truyền đến tâm tình càng ngày càng bi thương, ta nhịn không được lại đi.

Quỳnh Hoa khó có được một đêm không có ánh trăng, sắc trời rất hôn ám, Huyền Tiêu đứng trước mặt ta, vạt áo bị gió thổi phất phơ, hắn phẩy tay áo một cái, chắp tay mà đứng, ánh mắt lướt qua khe hở giữa những khối đá thật lớn, không biết đang nhìn cái gì.

Ta liếc nhìn pháp trận trên mặt đất, hừ, chẳng qua chỉ là thứ pháp thuật ràng buộc thô thiển, mà song kiếm tương giao, kiếm trụ đã thành, sẽ liên tục hút linh lực từ Huyền Tiêu. Nếu như linh lực của Huyền Tiêu không đủ…

Hừ! Quỳnh Hoa, bản toạ nhớ kỹ.

Giống như mấy lần trước, thái độ Huyền Tiêu vẫn kiên quyết, nói với ta bất luận thế nào, hắn thề cùng sống chết với Quỳnh Hoa.

Hừ! Lẽ nào Ma giới của bản toạ, lại so ra kém Quỳnh Hoa của ngươi?

Ta càng cảm thấy không vui, chỉ nhíu mày hỏi hắn, có đồng ý quay về Ma giới với ta hay không.

Mỗi ngày tu luyện tỉ thí, nhàn rỗi thưởng gió ngắm trăng, chẳng tự tại tiêu dao sao?

Hắn ngẩn người, ánh mắt nhu hoà một chút, nhưng sau một khắc lại kiên quyết từ chối.

Hắn nói, sinh tử của Huyền Tiêu, không quan hệ với Ma tôn.

Hắn hỏi ta, những ngày qua, Ma tôn có tận hứng?

… Hừ! Huyền Tiêu!

Một khắc đó, ta thực sự nổi giận, thế nhưng, cơn giận này, chỉ cần nhìn thấy Huyền Tiêu nhắm mắt lại liền tan biến. Ta khẽ cau mày, rốt cuộc hừ lạnh một tiếng.

Huống chi… ngay từ đầu, ta cũng không nảy ra sát ý. Mặc dù tức giận, nhưng cũng xen vào một thứ tình cảm phức tạp khó hiểu.

Lúc xoay người rời đi, ta đột nhiên nhớ tới một câu Khê Phong từng nói.

– nếu như có một ngày, Ma tôn vì lời nói của một người mà không có cách nào, chỉ có thể cam tâm tình nguyện, như vậy Ma tôn sẽ hiểu được ta hôm nay vì sao biết rõ không đủ sức vẫn cố ý đối đầu với ngài.

Không có cách nào chỉ có thể cam tâm tình nguyện…

Hừ! Nếu ngươi không muốn thẳng thắn nói cho ta biết, ta cũng không miễn cưỡng.

Chỉ là, ở trong mắt Huyền Tiêu ngươi, ta lại không đáng tin tưởng như vậy sao…

Không hiểu 4

Ngươi như vậy… có đáng không?

Lúc này ta gặp Huyền Tiêu, hắn vẫn ở trong cấm địa như trước, giữa một mảnh băng tuyết, một cột băng thật lớn mọc lên từ mặt đất, Huyền Tiêu nhắm mắt lại bị đóng băng bên trong.

Thanh kiếm kia của hắn cũng bị cắm trên cột băng, Dương Viêm lờ mờ tựa như một khắc sau sẽ lập tức tắt hẳn.

Xuyên thấu qua mặt băng lạnh lẽo, ta nhìn thấy Huyền Tiêu với mái tóc xoã tung, thế nhưng ngoài ý muốn nét mặt hắn không có gì như là phẫn nộ hay thù hận, bình thản giống như hắn đã biết kết cục này từ lâu.

Hắn… quả nhiên không phải như lời hắn nói, không quan tâm võng phược Yêu giới cũng như Quỳnh Hoa thăng tiên như vậy.

Chỉ là, ta vẫn không rõ, nếu đã không quan tâm, vì sao vẫn từ chối ta?

Hay là, thực sự đúng như lúc hắn bị nhốt trong cấm địa, những người đưa cơm cho hắn nói, Huyền Tiêu là vì sư đệ của hắn?

Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, Huyền Tiêu cũng bởi vì cứu sư đệ hắn, mới xông vào ngăn một đao của ta, trong lòng bất giác cảm thấy khó chịu.

Hừ! Bản toạ chẳng lẽ không bằng sư đệ của ngươi?

Cơn giận đột nhiên xuất hiện, thế nhưng cũng nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt trong khối băng của Huyền Tiêu.

Ta nhìn cột băng vây quanh Huyền Tiêu, cảm xúc thật phức tạp, hắn hiện tại hẳn là đã biết rốt cuộc ai đúng ai sai, thế nhưng ta lại không vui. Trước đây, ta chẳng bao giờ tỉ mỉ quan sát bề ngoài của người khác, chỉ có hình ảnh Huyền Tiêu đêm nọ say rượu gối đầu lên vai ta, gương mặt nghiêng từ trên nhìn xuống, ta vẫn nhớ rõ ràng không gì sánh được.

Khi đó, tuy rằng hắn cũng nhắm mắt, nhưng không phải không có một chút sức sống như bây giờ.

Giống như ngủ không bao giờ tỉnh lại.

Cảm xúc lạnh buốt từ đầu ngón tay truyền lại khiến ta nhanh chóng rút tay về, khẽ nhíu mày.

Nếu như khi đó, ta không rời đi một mình, mà kiên quyết mang hắn theo…

Lần đầu tiên, ta hiểu được cái gì là hối hận.

Nếu như… Ta đến sớm một chút…

Huyền Tiêu giống như cảm giác được cái gì, tuy rằng đang ở trong băng, nhưng vẫn dùng ý thức nói chuyện với ta.

Rất quen thuộc tự nhiên, giống như hắn đã sớm biết ta sẽ đến, đồng thời, cũng giống như vẫn luôn đợi ta đến.

Ít nhiều cũng cảm thấy hài lòng.

Vì vậy, những lời tiếp theo của Huyền Tiêu đều bị ta quên rồi.

Đơn giản chỉ là lấy Quỳnh Hoa làm trọng, hắn Huyền Tiêu một ngày là đệ tử Quỳnh Hoa, suốt đời là đệ tử Quỳnh Hoa, đại loại như thế.

Lời nói trái lương tâm như vậy, không nghe cũng chẳng sao.

Có điều, nếu như đổi Quỳnh Hoa thành Ma giới, hoặc là đổi thành… hẳn là dễ nghe hơn nhiều.

Khi ta hiểu được mình đang suy nghĩ cái gì, có những việc từ trước tới nay không rõ lắm, thoáng chốc bỗng trở nên rất rõ ràng.

Hừ! Quỳnh Hoa cũng được, Yêu giới cũng được, ta không quan tâm.

Đơn giản là Huyền Tiêu ở tại chỗ này, cho nên ta mới ở chỗ này.

Ta nghĩ, dường như ta đã hiểu loại cảm giác mà Khê Phong nói.

Cho tới bây giờ ta vẫn luôn độc lai độc vãng, cũng không thấy có cái gì không tốt. Hiện tại, một người hành tẩu trong lục giới, tổng hội càng ngày càng nhiều thời gian, cảm thấy tịch mịch, lại nghĩ, nếu như có Huyền Tiêu bên cạnh, lại sẽ làm sao.

Nhất định là tiêu dao tự tại, vui sướng trong lòng.

Tuy rằng không hiểu vì sao ta thân là ma, nhưng dĩ nhiên cũng như phàm nhân sinh tình, thế nhưng ta rõ ràng hiểu được, ta muốn, chỉ có một người là Huyền Tiêu.

Có vẻ như từ lúc ta hiểu rõ tình cảm của mình, có rất nhiều điều không hiểu trước đây cũng dần dần trở nên sáng tỏ. Ta quan tâm Huyền Tiêu, thích hắn, muốn hắn ở bên cạnh ta.

Cho nên, ta không muốn ép buộc hắn, mặc dù biết rõ hắn có điều giấu diếm, ta cũng không giận, vẫn cam tâm tình nguyện thoả hiệp.

Thế nhưng, đối với Huyền Tiêu mà nói, ta lại là cái gì?

Ta không biết.

Huyền Tiêu đối với ta, dường như khác với những người khác, rồi lại dường như không có.

Hắn có thể thông qua lời nói mà để lộ ra tình cảm chân thực của bản thân, không hề kiêng dè, nhưng cũng có khi ta thoáng nhắc tới, hắn liền dùng ngôn ngữ qua loa tắc trách cho xong. Hắn giống như đã quen với sự tồn tại của ta, mỗi khi ta đến cấm địa nhìn hắn hắn đều biểu hiện một chút sung sướng, nhưng khi ta rời khỏi, hắn hình như cũng chưa từng tỏ ý muốn giữ lại.

Hừ! Bản toạ nói ma vụ bận rộn, ngươi liền bày ra vẻ mặt ước gì ta đi nhanh lên một chút?

Điều không phải không nghĩ đánh vỡ lớp băng để hắn ra ngoài, nhưng Huyền Tiêu không muốn, lý do hắn nói, một câu ta cũng không tin. Thế nhưng cuối cùng, bởi vì một câu ‘Ngươi đương nhiên là bằng hữu của ta’ mà ta buông tha.

Lấy tu vi của hắn, thứ hàn băng thấp kém này tự nhiên không thể tổn thương đến hắn, ta chỉ không muốn nhìn một người tính tình như hắn, lại bị giam cầm trong một không gian nhỏ hẹp này, bị trói buộc, suốt ngày chỉ nhìn thấy một cảnh vật không thay đổi.

Ta không muốn, lại từ ma văn cảm giác được, tâm trạng cô đơn buồn chán của hắn.

Ta không hiểu hắn đang kiên trì cái gì, chỉ là, nếu như hắn đã kiên trì, thì dù không muốn, ta cũng chỉ có thể thoả hiệp. Cũng như Huyền Tiêu thỉnh thoảng dung túng ta, ta đối hắn càng thêm dung túng.

Trước đây, ta không biết, cũng không tin, có một ngày, mình lại vì một người mà thoả hiệp đến mức này. Thì ra, tình, lại là như vậy.

Hừ! Ngươi không muốn đi, bản toạ đến thăm ngươi còn không được sao!

Sau lại có vài lần ta nói với Huyền Tiêu, mời hắn theo ta về ma giới, như thường lệ lại bị hắn từ chối. Thế nhưng giọng điệu càng ngày càng buông lỏng, cho đến cuối cùng, ta hầu như có thể nghe ra được một chút vui vẻ, mơ hồ mang theo một chút bất đắc dĩ, mà chưa bao giờ cảm thấy hắn khó chịu. Ánh mắt hắn nhìn ta, cũng nhu hoà hơn rất nhiều.

Hình như, so với bằng hữu, chúng ta càng thêm thân mật một ít.

Hi Hoà bị Huyền Tiêu đưa cho con trai của sư đệ hắn mượn, ta quay về Ma giới nói với các ma tướng quân một tiếng, lại quay lại tìm Huyền Tiêu, nhìn thấy vị sư điệt kia đem ma kiếm của Phi Bồng cho hắn.

Ma kiếm không thích hợp với tình trạng hiện tại của Huyền Tiêu, hắn vốn bởi vì Hi Hoà không ở bên người, đã khó khống chế Dương Viêm hơn bình thường, mà ma kiếm kia đã từng là tế kiếm bị nhiễm rất nhiều oán khí, không thích hợp ở bên cạnh Huyền Tiêu.

Nếu hắn muốn dùng kiếm, ta về Ma giới lấy một thanh kiếm khác cho hắn là được.

Huyền Tiêu nhíu mày nhìn ta, ra vẻ rất không hài lòng.

Lúc đầu ta không hiểu, sau mới bừng tỉnh, cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Với ta mà nói, Huyền Tiêu và Phi Bồng đương nhiên là khác nhau. Phi Bồng là bằng hữu, còn Huyền Tiêu, lại càng thêm thân mật, là người ta nguyện ý cùng hắn suốt đời.

Huyền Tiêu để ý chuyện của Phi Bồng và ta, ta rất vui.

Chỉ là, vẫn cảm thấy còn chưa đủ.

Trong mắt hắn, thỉnh thoảng mới tràn đầy hình ảnh của ta, còn phần lớn thời gian, trong mắt hắn còn có những cái khác càng quan trọng hơn ngăn cách.

… Cho nên, còn chưa đủ.

Về phần đến tột cùng ta ở trong lòng hắn thua kém cái gì, ta cũng không biết.

‘… Nếu như tâm nguyện của Huyền Tiêu đã hoàn thành xong vẫn còn ở chỗ này, ta sẽ theo ngươi cùng đi ma giới, được chứ?’

Lúc Huyền Tiêu nói như vậy, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng thả lỏng rất nhiều, còn mơ hồ mang theo ý cười.

Không lâu sau, hắn phá băng ra, giống như mười chín năm trước, cùng nữ nhân đã đóng băng hắn dùng song kiếm võng phược yêu giới, dễ dàng cướp được tử tinh thạch, bắt đầu chuẩn bị thăng tiên.

Tất cả dường như đều rất thuận lợi, giống như lời Huyền Tiêu đã nói với ta.

Chỉ là, hắn vẫn không vui.

Tâm trạng cảm giác được từ ma văn, giống như là một sợi dây cung đã bị kéo căng thật lâu, từng chút từng chút đem mình kéo đến cực hạn, cuối cùng nếu không phải dây đứt, cũng là cung gãy.

Rốt cuộc có một ngày, ta cảm giác được ma văn truyền đến dao động kịch liệt.

Khi tới cấm địa, nơi ta đã rất quen thuộc suốt mười chín năm hôm nay hoàn toàn thay đổi, Huyền Tiêu đứng giữa một đống hỗn độn, mặt mày như băng, rõ ràng là Dương Viêm cuồn cuộn thiêu đốt, vẫn không cảm thấy có chút ôn độ.

Thường ngày con ngươi vốn màu đen giờ đã nhuộm đẫm một màu đỏ, hắn liếc mắt nhìn ta một cái, nhưng lại làm như không thấy, phẩy tay áo, khối băng dưới chân ta vỡ vụn ra, bị nghiền thành băng nhuyễn. Ma văn ta lưu lại trên cổ hắn giống như dây leo lan tràn bên mặt phải của hắn, dừng lại dưới khoé mắt.

Ta hẳn là rất chờ mong hắn nhập ma, không biết vì sao, hiện tại lại cảm thấy có chút hoang mang.

Vươn tay ôm Huyền Tiêu vào lòng, khống chế cử động của hắn, hôn lên ma văn.

Cảm xúc truyền lại là độ ấm và sự mềm mại của da người, cơ thể Huyền Tiêu cứng lại, ta nhịn không được há miệng cắn hắn, tuy không dùng sức.

Hành vi này tính là gì? Ta cũng không phải ma vật cấp thấp phải lấy máu thịt làm thức ăn, hơn nữa ta cũng tuyệt đối không có ý thương tổn Huyền Tiêu, vì sao…

Một tình cảm xa lạ từ đáy lòng cuộn lên, cánh tay ôm Huyền Tiêu lại xiết chặt một chút, hắn bị ta ôm rất chặt, thỉnh thoảng còn giãy dụa, khiến ta nhịn không được lại cắn ma văn kia.

Mùi vị của máu lan tràn trong miệng, không nồng. Ta hơi sửng sốt, vô ý thức liếm liếm, lại thấy cả người Huyền Tiêu đều chấn động, hắn phiền muộn rên khẽ một tiếng, sau đó mở miệng gọi ta, mang theo một giọng điệu mà ta không xác định được.

… Hừ! Chẳng lẽ ngươi còn không nhận ra bản toạ?

Huống chi, ngươi xảy ra chuyện, sao ta có thể không quan tâm?

Buông tay ra, Huyền Tiêu lùi lại mấy bước, vẻ mặt hắn rất khó nói rõ là biểu cảm gì.

Ta bỗng nhiên hiểu được từ trước tới nay ta cảm thấy thiếu cái gì.

‘Bọn họ… sao có thể so được với ngươi.’

‘Nếu như, sau khi tất cả chấm dứt, ta vẫn còn ở chỗ này, chúng ta… sẽ cùng nhau đi.’

Rõ ràng nói như vậy, cảm xúc ấm áp của nụ hôn vẫn còn, đợi được ta phục hồi tinh thần lại, cũng đã ở Ma giới, dường như bị cái gì ràng buộc.

… Huyền Tiêu!

Cảm giác được không gian dao động, rất nhỏ bé, từ chỗ Huyền Tiêu truyền đến, ta nghĩ, có lẽ ta đã biết được Huyền Tiêu từ trước tới nay quấn quýt cái gì.

Không gian thuật, hừ, sao bản toạ lại không biết?

Nhíu mày, ta hừ lạnh một tiếng.

Huyền Tiêu, ngươi đã đáp ứng theo bản toạ đến Ma giới làm bạn, ta sao có thể để ngươi nuốt lời!

Không hiểu 5

Ta đến Quỳnh Hoa, đã không còn như trong trí nhớ, nơi đó đã là một mảnh hoang vu, mặt đất nâu đen cằn cỗi, còn có tuyết đọng chưa hoàn toàn tan đi.

Không có cấm địa, cũng không có Quyển Vân đài, không có hình bóng mười chín năm trước đứng trên Quyển Vân đài nói chuyện của hắn không liên quan gì đến ta, hỏi ta có tận hứng hay không, cũng không còn người nào ở trong cấm địa mang theo một chút ý cười cùng một chút thâm ý nói với ta nếu như sau khi tất cả chấm dứt hắn vẫn còn ở đây nhất định sẽ đi theo ta.

… Đã không có Huyền Tiêu.

Nhìn băng tuyết trên mặt đất dần tan đi, ta không biết cảm giác trong lòng là gì, chỉ vươn tay ra, cái rét buốt từ đầu ngón tay truyền lại, cũng từ đáy lòng tràn ra.

Vốn không nên như vậy.

Nếu như lúc đó…

Tuyết trong lòng bàn tay bị ta nắm thành một khối, ném xuống đất, tạo thành một mảnh trắng xoá.

Trở lại Ma giới, ta đợi, với một sự  kiên nhẫn mà ta chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có.

Ta tin tưởng Huyền Tiêu.

… Huống chi, nếu như hắn không đến, ta sẽ không tự mình đi tìm hắn sao?

Hừ, lên trời xuống đất, có gì bản toạ làm không được! Chẳng qua, ta vẫn đang đợi, đợi Huyền Tiêu tự mình trở về.

Nếu để đến lúc ta đi tìm hắn… Hừ!

Thực sự đợi đến lúc uất nghẹn, ta chạy đi tìm Cửu Thiên Huyền Nữ đánh một trận, tuy rằng nàng ta cũng chẳng đáng là đối thủ của bản toạ, thế nhưng ngày ấy trên Quyển Vân đài nàng ta nói với Huyền Tiêu những gì, bản toạ đều nhớ rất kỹ!

Bản toạ sẽ không để nàng chết, không phải bởi vì Thiên đế, mà bởi vì ta tin rằng, Huyền Tiêu hẳn càng mong muốn mình có thể tự tay giải quyết nàng ta.

Cuối cùng, ta phong ấn tu vi của Cửu Thiên Huyền Nữ, ném nàng vào vực sâu Đông Hải.

Hừ, ngươi thích ném toàn bộ Quỳnh Hoa vào Đông Hải, bản toạ cũng cho ngươi nếm thử mùi vị đó.

Thứ mà Huyền Tiêu bảo vệ, sao có thể cho ngươi tuỳ ý trừng phạt!

Lần thứ tư đi Quỳnh Hoa, tuyết đọng nơi đó đã tan rồi, ta nhìn thấy niên thiếu mà trước đây, khi Huyền Tiêu còn đang đóng băng trong cấm địa, ta đã từng nhìn thấy hắn đến, cùng với mấy người đệ tử Quỳnh Hoa thu thập vài thứ.

Ta không nhìn nữa, xoay người rời đi.

Quỳnh Hoa không có Huyền Tiêu, đối với ta đã không còn bất luận điều gì thú vị nữa.

Tên sư đệ mà Huyền Tiêu đã từng rất thích, ta cũng đi nhìn, hắn sống ở Quỷ giới cũng coi như không tệ, cùng với hai người nữa, hắn thì ngóng trông Huyền Tiêu đến, hai người kia thì ngóng trông con trai nhà mình.

Nghĩ đến Huyền Tiêu bị đóng băng trong cấm địa hoang vắng của Quỳnh Hoa mười chín năm, ta liền cảm thấy phẫn nộ.

Vân Thiên Thanh, si tâm vọng tưởng!

Huyền Tiêu đời này, vĩnh viễn cũng sẽ không bước chân vào Quỷ giới.

Bản toạ, không cho phép!

Ta đến Đông Hải, hải vực sâu thăm thẳm, không có ánh mặt trời xuyên thấu, nhưng đối với ta, cũng không có gì trở ngại.

Ở nơi đó, quả nhiên cũng không tìm thấy Huyền Tiêu.

Ta không hiểu, rõ ràng đã biết trước kết quả này, thế nhưng bất kể như thế nào cũng muốn tới nhìn một lần, rõ ràng đã biết trước sẽ thất vọng, thế nhưng vẫn nhen nhóm một chút hy vọng.

Chỉ biết là, nhìn thấy một khoảng không tĩnh mịch kia, không có hình bóng mà ta quen thuộc, lửa giận bỗng nhiên bừng lên tự đáy lòng.

Huyền Tiêu, ngươi làm sao dám! Ngươi làm sao có thể???

Ngươi rõ ràng, đã hứa với ta.

Bị nhốt ở vực sâu Đông Hải còn có sư tỷ của Huyền Tiêu, tuy rằng hắn chưa từng nói gì, thế nhưng ít nhiều ta cũng hiểu, đối với người sư tỷ này, Huyền Tiêu vẫn rất quan tâm.

…Nếu như ngươi trở về, bản toạ sẽ thả toàn bộ đồng môn bị nhốt ở Đông Hải của ngươi.

Sau đó, ta thường thường quay lại vực sâu Đông Hải, về phần nguyên nhân, ta cũng không rõ.

Có lẽ, ta hy vọng một ngày, trong vùng biển tối tăm nơi đây, có thể nhìn thấy bóng người quen thuộc.

Cuối cùng đến một ngày, ta nhìn thấy, hình bóng kia đột nhiên xuất hiện, giữa ánh lửa yếu ớt, hắn mở mắt.

Cuối cùng, ngươi còn nhớ rõ trở về.

Lúc này, ngươi đừng mơ tưởng lại rời đi.

Lúc này, ngươi đã nhận lời theo ta đến Ma giới làm bạn, bản toạ nhất định sẽ đòi lại toàn bộ!

Hoàn.

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.