Posted in Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 4

Trong con ngõ nhỏ cuối đường Trường Giang có một cửa hiệu mới khai trương, trước hiên treo một bức hoành phi trên viết mấy chữ lớn “Hiệu chụp ảnh Hoàng Sơn”.

Ngô Tà ngó qua đống thuốc nổ buộc lại thành từng bó chất đầy trong nội đường, hừ một tiếng, vung vạt áo bước qua ngạch cửa.

Kim gia, chẳng phải ngài đang làm mối đổ đá ở Vân Nam sao? Không dưng lại chạy đến Lư Châu chật hẹp này mà mở hiệu chụp ảnh? Ngô Tà cười tít, nhưng từng câu từng chữ lại cay nghiệt vô cùng.

Gã răng vàng tối mặt, nhưng ngoài miệng lại vẫn khách sáo như thường.

Ngô tam gia hẳn cũng biết, Vân Nam giờ đang loạn lạc, giặc cướp đầy đường, nghề đổ đá của tôi cũng khó yên ổn được với chúng.

Cho nên mới đến đây mở hiệu chụp ảnh để ngụy trang? Ngô Tà lại không khách khí với gã, vén vạt áo ngồi xuống. Trương Khởi Linh cũng ngồi xuống ngay cạnh, đôi ngươi lãnh đạm liếc qua gã răng vàng khiến gã đứng ngồi không yên.

Tam gia, chẳng phải ngài kị nhất nghề đổ đá này sao…

Hôm nay tam gia tôi cao hứng, đưa hàng đến đây đi, coi như mở hàng cho ông vậy. Cây quạt ô kim gõ hai tiếng lên mặt bàn. Sao nào, chẳng lẽ ông cho là tôi không kham nổi?

Ngô Tà rút từ bên hông ba cặp ngọc bài chế tác từ hắc diệu thạch Hòa Điền Tây Vực treo tua rua theo phong cách Bohemian. Ngọc bài dày dặn sáng bóng như mỡ dê, họa tiết chạm trổ lặp đi lặp lại ước chừng bảy tầng, hoa văn tinh tế như sợi tóc xếp thành từng hàng, đan xen lẫn nhau, không lãng phí chút vật liệu nào; dù là chất liệu hay hoa văn chạm khắc đều thuộc hạng trân phẩm vô giá.

Không hổ là tam gia… Tròng mắt gã răng vàng đảo nhanh qua ngọc bài. Bay đâu, tam gia muốn đổ đá!

Một lát sau, mấy tay giúp việc nhanh chóng khuân lên một giỏ đá nhìn qua chẳng có gì đặc biệt.

Trương Khởi Linh lẳng lặng nhíu mày.

Miễn ngọc vô giá thường ẩn sâu trong lớp vỏ đá dày, nhưng nhiều khi bỏ cả đống tiền mua một khối đá, đục ra rồi mới biết nó chỉ là một khối đá tầm thường chẳng đáng một xu.

Nhưng chỉ cần chọn trúng một khối, sau một đêm có thể phất nhanh như diều gặp gió. Cho nên nghề đổ đá này xưa nay chưa bao giờ mai một.

Đổ đá chẳng thể dựa vào nhãn lực lẫn kinh nghiệm, mà hoàn toàn căn cứ vào vận may và trực giác.

Cho nên Ngô Tà mới không ưa loại hình mua bán ăn may này, nhưng thi thoảng chơi thử một chút cũng không vấn đề gì.

Tam gia, ngài có muốn đánh cược không?

Gã răng vàng xoay xoay khối đá; nhìn qua đủ biết đây là một khối nguyên vẹn,

Cây quạt ô kim gại gại lên cằm, Ngô Tà vừa định đưa tay ra đã bị Trương Khởi Linh giữ lại.

Để tôi.

Ngô Tà mới đầu sửng sốt, sau đó mỉm cười.

Ngài thượng úy cũng muốn thử vận may? Xin cứ tự nhiên, chỉ là vài khối đá, Ngô mỗ có thể kham được. Y nâng chén trà nhấp một ngụm nhỏ. Kim gia à, trà này hơi kém, để đến mai tôi đem tặng một ít trà Thanh Minh Nộn Tiêm cho ngài nếm thử.

Trương Khởi Linh quét mắt qua đống đá xếp thành ba hàng, lớn nhỏ không đều, đem chẹn dưa muối thì có hơi thô một chút.

Mời ngài, thích khối nào cứ chọn khối đó. Gã răng vàng chắp tay lùi sang một bên.

Trương Khởi Linh cũng không vội, vươn hai ngón tay vẫn giấu trong tay áo chạm nhẹ lên từng khối đá.

Ngô Tà thảnh thơi nhặt lá trà trong chén ra, nhìn gã răng vàng sắc mặt đột ngột biến đổi.

Hai ngón tay dài dị thường của Trương Khởi Linh lần lần trên từng khối đá như đang bắt mạch, thi thoảng búng nhẹ một cái, ngoài ra không có lấy một động tác thừa.

Ước chừng qua một tuần hương, Ngô Tà vẫn nhàn nhã rung đùi, Trương Khởi Kinh cũng thong thả sờ sờ gõ gõ.

Lại chờ thêm nửa tuần hương, ngón tay của Trương Khởi Linh dừng lại trên khối đá màu vàng nâu lớn nhất.

Chính nó.

Gã răng vàng sửng sốt, đưa mắt nhìn qua Ngô Tà đang ngồi yên bên kỷ trà.

Cây quạt ô kim “xoạch” một tiếng, khép lại. Chọn khối đó đi, không cần đổi.

Nét mặt gã răng vàng lộ vẻ đắc ý. Tam gia, xem ra ngài toi công rồi. Gã hất cằm ra hiệu cho Giải Tử Dương. Mau lấy đe sắt!

Hòn đá to kềnh đặt lên đe sắt, dao đầu tiên chặt xuống, không thấy gì cả ngoại trừ lớp vỏ màu vàng nâu.

Dao thứ hai, thứ ba, thứ tư. Khối đá đã vát đi phân nửa, nhưng vẫn chẳng thấy vệt màu xanh nào.

Xin lỗi, tam gia. Gã răng vàng cười tít, đưa tay định tóm lấy ngọc bài Hòa Điền kia.

Khoan đã. Trương Khởi Linh giữ gã lại, lực đạo lớn đến độ suýt nữa khiến gã gào lên thảm thiết.

Đôi ngươi lãnh đạm nhìn Ngô Tà đăm đăm. Có tin tôi không?

Cây quạt ô kim che che khóe môi. Không tin anh thì biết tin ai?

Tốt.

Trương Khởi Linh thả gã răng vàng ra, tháo sợi dây gấm buộc bao vải đeo trên lưng, lộ ra Long Tích Bối màu đen lấp lánh hàn quang.

Gã răng vàng vừa nhìn thanh đao kia, sắc mặt lập tức biển đổi. Chỉ thấy Trương Khởi Linh đẩy đe sắt ra, đầu tiên dùng hai ngón tay điểm điểm lên khối đá, liền đó mũi đao cắm xuống, khối đá rộng bằng mặt ghế tức khắc vỡ ra thành nhiều mảnh vụn.

Chỉ còn lại một viên đá màu lục to bằng nắm tay nằm chính giữa, tỏa ra ánh huỳnh quang lấp lánh.

Đây…

Ngô Tà thổi đi những mảnh vụn bám quanh, lộ ra ngọc thạch màu lục trong veo. Soi lên ánh sáng, thấy chính giữa hình như có dòng suối nhỏ dập dờn, giữa suối có vài con trùng hình dáng kì dị đang bơi lội.

Ngại quá Kim gia à, xem ra lần này tôi thắng rồi. Ngô Tà nhắc nhắc viên ngọc tủy. Nhất trùng thập vạn, tôi nhớ không lầm chứ?

Ngọc trung tích thủy giả, tủy dã; tủy trung đái trùng giả, nhất trùng thập vạn.

(Trong ngọc có ngấn nước thì đó là ngọc tủy; ngọc tủy có trùng, mỗi con đáng giá mười vạn)

Ngô Tà thu ngọc tủy vào lòng. Ngọc bài kia ngài cứ giữ lấy, hôm khác Ngô mỗ lại đến bái phỏng.

Gã răng vàng lẩm nhẩm mấy chữ “nhất trùng thập vạn”, bất chợt bừng tỉnh, tiến lên vài bước ngăn hai người đang bước ra khỏi cửa.

Xin hai vị dừng chân.

Không biết Kim gia còn có điều gì chỉ bảo? Ngô Tà vẫn tươi cười như trước.

Gã răng vàng chắp tay trước ngực, quay sang hỏi Trương Khởi Linh. Vị này có phải sĩ quan dưới trướng Tôn sư trưởng không?

Trương Khởi Linh hơi sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu.

Ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ lại là khách quý trong phủ Tam gia, có gì đắc tội xin ngài rộng lượng bỏ quá cho.

Ngô Tà như mở cờ trong bụng.

Tôi nói này Kim gia, người làm ăn nên thành thực một chút. Đợi qua vài ngày nữa tôi giới thiệu mấy người nước ngoài cho ngài tha hồ đùa giỡn.

Cây quạt ô kim gại gại cằm, Ngô Tà nở nụ cười gian thương, khoái chá nhìn Trương Khởi Linh nhíu mày.

Tam gia khách khí rồi, khối đá kia xem như lễ vật ra mắt của tôi. Ngọc bài này xin ngài cứ giữ lấy, sau này chỉ mong ngài đây chiếu cố cho Kim mỗ là đủ rồi.

Lời của Kim gia, tôi xin ghi nhớ. Ngô Tà vừa dứt lời thì tay cũng không chút khách khí thu lại ngọc bài kia.

Tam gia, thứ cho Kim mỗ không tiễn ngài xa được. Gã răng vàng kính cẩn chắp tay.

Ngô Tà định trả lễ, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn lên bức hoành phi mạ vàng dưới mái hiên thì bất chợt mỉm cười.

Kim gia, chi bằng chuyện làm ăn này cũng để Ngô mỗ mở hàng luôn đi!

Trên đường về nhà, Ngô Tà cứ mân mê viên ngọc tủy mãi không biết chán.

Rốt cuộc là anh đoán, hay là thực sự có thể mò ra được? Ngô Tà tóm lấy hai ngón tay Trương Khởi Linh trắng dài thon như lá hành giấu trong vạt áo.

Cũng tương tự như khi chọn dưa hấu thôi. Trương Khởi Linh đáp qua loa một câu.

Hả? Ngô Tà tức khắc đờ ra. Dưa hấu?

Trương Khởi Linh còn nghiêm túc gật gật đầu.

Đôi mày Ngô Tà bất giác nhíu chặt lại. Ngón tay anh cũng tiện lợi quá, giá biết sớm hơn thì tôi đã cho anh đi mua dưa hấu với Vương Minh rồi.

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà lẩm bẩm, đột nhiên hỏi.

Vừa rồi anh nói gì với gã chủ hiệu đổ đá?

Ngô Tà nghe vậy, chỉ khẽ nhếch khóe miệng. Lát nữa anh sẽ biết ngay thôi.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

8 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 4

  1. đọc đi đọc lại vẫn thấy Trương huynh quá ngầu nha~ tài năng như vậy mà bạn Tà dám để đi chọn dưa hấu thì uổng quá rồi =))))))

  2. Ngô tà trong này qủa thật vừa ôn nhu vừa gian thương, rất biết nhìn tâm người,ngô tà trong chính văn vừa ngốc vừa hay xù lông

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s