Posted in Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 3

13

Càng vào giữa hè, khí trời phương nam càng thêm oi bức. Trương Khởi Linh cầm cây quạt ba tiêu bằng lá hương bồ, uể oải tựa vào gốc cây ngô đồng trong hậu viện.

Bấm đốt ngón tay tính toán, tới đây cũng được mấy tháng rồi, có điều càng ngày càng giống con mễ trùng. (mọt gạo, ý là nằm không một chỗ hết ăn lại uống ấy)

Anh tháo nút trên cùng của áo mùa hè, nhìn Ngô Tà thả mồi xuống ao cá chép gấm.

Anh làm sao thế? Ngô Tà buông đĩa mồi tráng men điểm hoa mai.

Trương Khởi Linh cầm đĩa bát bảo đựng trái cây đặt trên bàn nhỏ, hai ngón tay thon dài như lá hành gảy gảy cái nắp.

….. Nhàn rỗi đến phát chán.

Việc buôn bán của Ngô Tà đúng là cực kỳ phát đạt, cả ngày không ra khỏi cửa mà tiền tài cứ đua nhau chảy vào như nước. Làm cho Trương Khởi Linh không kiếm nổi một cái cớ ra ngoài.

Ngài bị nhiếm thi khí, không được lao lực đâu đấy. (Em biết anh ngứa ngáy tay chân muốn đi chôm đồ đây mà =)) Ngô Tà cười ha hả bước tới, trường sam bằng gấm trắng dệt hoa chìm, miếng ngọc bội trắng ngần đeo bên hông đổi thành miễn ngọc xanh biếc, dải tua rua dài chừng một tấc đung đưa theo từng bước chân.

Nay có hoa đán của Hằng Nga lâu muốn tới chỗ tôi mua một cái tẩu thuốc, nếu ngài nhàn rỗi muốn động tay động chân, chi bằng đi với tôi? Y đẩy đẩy gọng kính đơn xích bạc.

Hằng Nga lâu? Tần Hoài hoa khôi? Trương Khởi Linh chớp chớp mi mắt dài thanh mảnh.

Không hổ là sĩ quan dưới trướng Tôn sư trưởng. Ngô Tà cong cong khóe môi, nhón một miếng đường hạnh nhân trong đĩa bát bảo.

Trương Khởi Linh hừ nhẹ một tiếng, tà áo trắng như tuyết bị gió thổi tung bay phất phới.

Ngô Tà cười tít, lẽo đẽo theo sau anh. Vương Minh đã làm món mộc nhĩ trắng ướp đường lạnh, muốn ăn nhớ xuống bếp xin nha ~

Khi trời đã tối mịt, trước cửa viện quả nhiên đậu lại một cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy. Trương Khởi Linh đứng ở hành lang, chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ thướt tha của cô gái ấy.

Ninh cô nương, lâu ngày không gặp. Ngô Tà dẫn theo Vương Minh, hai tay chắp trước ngực.

Tam gia à, nếu tôi không đến gặp ngài, có phải ngài cũng không thèm đến Hằng Nga lâu tìm tôi không?

Trương Khởi Linh tựa vào lan can cười nhạt. Không hổ danh là cô đào nổi tiếng số một của phố hoa Tần Hoài, nói chuyện cũng ngân nga y như xướng khúc.

Đâu có chuyện đó, Ninh cô nương biết tôi là kẻ lười biếng, chịu hạ mình đích thân tới tiểu viện của tôi, tôi đương nhiên không dám thất lễ.

Đáy mắt Trương Khởi Linh xẹt qua một tia kinh diễm.

Gương mặt trái xoan xinh xắn, mày ngài cong cong như trăng, làn thu thủy gợn sóng, khóe miệng anh đào nhỏ xinh tô son thắm hồng. Khuyên tai bạc đính kim cương lấp lánh, trâm hoa vàng cài trên tóc mai, đung đưa theo từng bước chân.

Trên nền sườn xám gấm vàng thêu hoa thược dược bằng chỉ bạc, cổ áo điểm xuyết những hoa văn cầu kỳ kiểu Pháp. Hàm răng trắng như ngà, bờ môi trơn bóng mềm mại, dưới ánh nắng chiều tỏa ra sắc son đỏ thắm. Sườn xám tay trần, lộ ra hai cánh tay trắng nõn như ngó sen, cổ tay đeo vòng miễn ngọc thượng phẩm, trên ngón vô danh thon dài như lá hành còn đeo bao móng bằng sợi bạc khắc vô số hoa văn cầu kỳ. Vòng eo thon thả, vòng ngực nở nang. Vạt áo xẻ đến bắp đùi, chân đi đôi giày cao gót đen ba tấc.

Ai, tam gia, vị tiểu ca này là ai vậy, trông thật khôi ngô tuấn tú.

Khăn tay trắng thêu mẫu đơn thoang thoảng hương son phấn đưa tới trước mặt, Trương Khởi Linh định tránh đi, lại bị Ngô Tà túm chặt tay giữ lại.

Tam gia cũng có sở thích này ư? Ninh cô nương kia cười duyên, buông lời trêu chọc. *Khổ thân anh, hiền quá lên bị hai đứa nó ghẹo như ghẹo gái nhà lành ế =))))*

Không nên đùa như thế, vị này cũng không phải người tầm thường, Ninh cô nương đừng hỏi đến thì hơn. Ngô Tà mỉm cười, đáp lời. Trưa hè oi bức, Ninh cô nương không muốn vào nhà uống chén trà sao?

Ninh cô nương kia cũng là người tinh ý, liếc mắt nhìn qua liền đoán ra ẩn tình, thuận thế theo Ngô Tà bước lên bậc thềm.

Phải rồi tam gia, món đồ tôi nhờ ngài tìm giúp đâu rồi?

Ninh cô nương ngồi trong thính đường, hai chân bắt chéo lộ ra một mảng da thịt trắng nõn.

Đương nhiên đã chuẩn bị ổn thỏa, Vương Minh, mau dâng trà lên cho Ninh cô nương.

Ngô Tà thu cây quạt ô kim, vén vạt áo tiêu sái ngồi xuống. Mà Trương Khởi Linh vẫn tựa cửa như cũ, đôi mắt lãnh đạm khép hờ.

Trên hộp gỗ đàn hương cũ kỹ khảm mấy đóa kim hoa, lại thêm hoa văn bách điểu triêu phượng hết sức cầu kỳ bằng bạc mảnh như sợi tóc rải rác khắp thân hộp, tinh xảo đến độ nhìn rõ từng sợi lông vũ. Ngô Tà mở nắp hộp, trên nền gấm đỏ như son đặt một tẩu thuốc dát bạc khảm ngọc vẽ hoa kim đằng, miệng tẩu làm bằng ngọc Hòa Điền của Tây Vực, liền đó còn nổi lên một đai vàng ròng.

Chẳng hay Ninh cô nương có vừa ý không?

Ngón tay thon dài như lá hành che miệng cười duyên, khăn tay của Ninh cô nương vỗ vỗ lên đầu vai Ngô Tà.

Tam gia ngài nói gì vậy, đồ ngài chọn đều là hàng thượng phẩm, giá nghìn vàng cũng chẳng tiếc.

Ninh cô nương quá lời rồi, nếu cô vừa ý, xin hãy xem lại cho kỹ.

Ngô Tà còn chưa dứt lời, cánh cửa gỗ của tiểu viện bất chợt bị đá văng ra, đáy mắt Trương Khởi Linh phút chốc lóe lên một tia hàn quang.

Tên gian thương họ Ngô kia, mau lăn ra đây cho Bàn gia gia xem nào!

Từ lần đó trở đi, tiểu viện của Ngô Tà bỗng huyên náo hẳn lên.

Phan Tử cũng còn giữ lễ, nhưng tên mập họ Vương kia cứ ba ngày lại đến phá năm lần, mỗi lần đều chọc cho Ngô Tà phát điên.

Vài ngày trước hắn mò trộm cá chép gấm mà Ngô Tà quý như vàng, bẻ cành tường vi làm củi nướng cá ăn không nói, còn dám mở mồm chê thịt dai nhoách; hôm qua lại vặt lông con vẹt tuyệt phẩm của Ngô Tà, viện cớ con vẹt thấy hắn mà không thèm mở miệng chào.

Ngô Tà bị hắn chọc cho tức điên, mới đem cơn giận trút lên đầu những vị khách xui xẻo tìm tới tận cửa mua hàng.

Vào thu, gió hanh hao thổi, đưa hương hoa quế nơi hậu viện tản ra bốn bề.

Ngô Tà chặt chém ác liệt hai người khách Nhật Bản, không chút nương tay, còn khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện cúi người thi lễ, rồi mới tươi cười tiễn khách ra khỏi cửa.

Xuống tay càng lúc càng dã man. Rèm ngọc vén lên, Trương Khởi Linh mặc trường sam dệt gấm màu mật, chất vải mềm nhẹ, gần cổ tay còn đính mấy hạt mã não làm khuy.

Không kiếm chỗ trút giận sẽ bị tên mập thối tha kia chọc cho tức chết. Ngô Tà gẩy bàn tính bằng mặc ngọc, ngước lên liếc anh một cái.

Vương Minh đã bị Bàn Tử lôi xềnh xệch đi hái ngó sen ở con sông hộ thành, chiếu theo tính cách của Bàn Tử thì mặt trời chưa lặn hắn còn chưa về. Hiếm có dịp tiểu viện chỉ còn lại hai người Ngô Tà và Trương Khởi Linh như hôm nay.

Anh có thư. Trương Khởi Linh lấy ra một phong thư từ trong tay áo, trên chất giấy cao cấp còn vương mùi phấn son nhàn nhạt.

Ngô Tà nhận lấy, vừa nhìn thoáng qua sắc mặt đã trầm xuống.

Không phải ai khác, lại chính là Ninh cô nương kia.

Tôi với cô ấy không có gì đâu… Trương Khởi Linh thấy Ngô Tà dẩu môi lẩm bẩm, bất giác khóe miệng khẽ cong lên.

Là thật đó! Ngô Tà buông bàn tính.

Trương Khởi Linh vén vạt áo trước, ngồi xuống ghế bành, nâng chén trà in hoa văn tinh tế màu đỏ thẫm, thong dong nói.

Có thật hay không thì liên quan gì đến tôi? Đây là việc riêng của anh mà?

Ngô Tà nghẹn họng.

Trương Khởi Linh chờ mãi không thấy y đáp lời, ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp Ngô Tà đang ra sức vò vò khăn trải bàn bằng tơ gấm, miệng dẩu dẩu ra như phao câu gà. (anh ơi là anh, so sánh hay vãi =)))

Trương Khởi Linh gẩy gẩy cây quạt ô kim đặt trên bàn nhỏ.

Bữa trưa để tôi làm.

Ngô Tà chớp chớp mắt. Khỏi cần. Y rời khỏi án thư đặt một khối chặn giấy bằng bạch ngọc. Hôm nay ta ra ngoài ăn.

Trương Khởi Linh đưa mắt nhìn y.

Ngô Tà cầm cây quạt lên, mở ra lại khép vào.

Không phải anh buồn đến phát ngán hay sao? Ra ngoài đi dạo một lát với tôi được không?

Mặt trời đã lên cao, con đường lát đá xanh ngợp nắng, không khí cũng trở nên ấm áp dễ chịu.

Trương Khởi Linh xoa xoa ngực. Chẳng thấy gã thương nhân kia dùng phương pháp gì đặc biệt, vậy mà âm khí tích tụ trong cơ thể lại đang từ từ tiêu tan.

Đừng nói là vì mỗi ngày đều ăn củ cải ngâm đường chua nha? Anh bị ý nghĩ hoang đường ấy dọa cho phát hoảng. (lạy trúa =))))

Ngô Tà đang phồng mang trợn má liên tằng tằng nhét quả thốn kim (1) vào miệng.

Không phải mới ăn trưa sao? Trương Khởi Linh cất bước đuổi theo y.

Ngô Tà vừa ngốn ngấu hết một bàn đầy ngập thức ăn trong Giang Nam Xuân, mới ra khỏi cửa đã vừa kêu ăn no căng bụng, vừa chạy đi mua thêm một đống quả thốn kim.

Trương Khởi Linh thì không sao ưa nổi quả thốn kim, ngọt đến khé cổ.

Trên tấm bảng đá dựng cuối phố có dán phụ trương của một tờ báo, hàng chữ đề tựa to bằng cái đấu thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Chiến sự đã bước vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, Lư Châu lại cứ như nằm trọn trong mắt bão, tĩnh lặng không có lấy một gợn sóng.

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà vẫn giữ vẻ điềm nhiên, thở dài một hơi.

Có trời mới biết cảnh thanh bình này còn có thể duy trì trong bao lâu.

Ngô Tà cắn quả thốn kim, sóng vai bước cùng anh.

Tôi là người làm ăn, sợ chết hơn bất kì ai. Chỉ cần thoáng nghe hơi gió thì người đầu tiên bỏ trốn nhất định là tôi, cho nên tạm thời chưa cần lo lắng ~~ Ngô Tà miệng ngậm đầy quả thốn kim, lời nói ra cũng không nghe được rõ ràng.

Trương Khởi Linh đành bất đắc dĩ lắc đầu.

Vượt qua chùa Minh Giáo, đã thấy bến Tiêu Dao nhuốm màu cây cỏ thê lương.

Ha ha, cậu…cậu là tam nha tử Ngô gia!

Bỗng nghe một giọng nói không được lưu loát vang lên, khiến Ngô Tà vô thức giật giật chân mày.

Trái lại Trương Khởi Linh xoay người lại nhìn kẻ kia.

Người này thoạt nhìn còn khá trẻ, dáng vẻ thành thật, có điều tấm áo khoác màu xám mặc ngoài đã bóng loáng lên như miếng giẻ rửa dao hàng thịt, một đôi mắt hẹp dài luôn nhìn thẳng, trên vành tai đeo chi chít khuyên chẳng theo quy cách nào.

……Cậu là lão Dương?

Đã sớm…sớm nghe nói cậu ở…Lư Châu… buôn gian bán lận…kiếm cũng khá, xem ra đúng là chuyện thật?

Người tên Giải Tử Dương lắp bắp nói.

Đợi cậu đã lâu. Ngô Tà vội vàng nuốt sạch mấy quả thốn kim trong miệng. Sao cậu tìm được đến nơi này?

Giải Tử Dương vốn là bạn thuở nhỏ của Ngô Tà, năm mười hai tuổi rời nhà đi, từ đó cũng chưa gặp lại gã lần nào.

Tôi cùng gã răng…răng vàng đến đây tính đường làm ăn, mở quán chụp…chụp hình! Kinh doanh nghiêm chỉnh nha.

Ngô Tà nhìn gã bằng nửa con mắt.

Cỡ như cậu mà đòi làm ăn nghiêm chỉnh? Thôi được, thế cửa hàng ở đâu? Đưa tôi đi xem thử. Cây quạt bằng ô kim phe phẩy vù vù.

Đương…đương nhiên là…thế, có điều…

Giải Tử Dương dứt lời, đôi mắt ti hí nhìn thẳng mặt Trương Khởi Linh.

Ngô Tà khép cây quạt lại, khẽ mỉm cười.

Vị này là khách của tôi, cậu có thể yên tâm.

Giải Tử Dương khẽ cắn răng. Được! Tôi…sẽ tin tam…nha tử…cậu một lần!

Đừng gọi tam nha tử, tôi tên Ngô Tà.

Ai? Nhưng trước kia đều gọi…gọi…gọi thế mà!

Ngô Tà tái mặt quay sang dò xét, chỉ thấy Trương Khởi Linh hình như rất phấn khởi. Nhưng bây giờ không được gọi nữa!

————————————————-

(1) Thốn kim là cái món này:

20091120084825919

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

5 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 3

  1. Lần đầu ta đọc một truyện mà lời nói chẳng hề có gì phân cách thế này, cũng hay hay nhỉ :”3 Mà tác giả có kiểu ví von hay thật, “ngón tay dài như lá hành”, “như miếng giẻ rửa dao hàng thịt”, “miệng dẩu ra như phao câu gà” =)))))) anh chê miệng người ta thế thì đừng có hôn :”>

    1. Ừ, cách trình bày câu kể lẫn với câu thoại chính là một phần lý do mình thích truyện này mà :”> Trước đấy mình từng đọc Thanh của Ndqanh nên đặc biệt ấn tượng với cách trình bày này, giờ đem ra áp dụng luôn :))))
      Cái câu “miệng dẩu ra như phao câu gà” ấy suýt làm mình té ngửa đấy =)) ví gì không ví lại ví với phao câu gà =)) Nhưng mà tả thế lại hay, vừa trực quan sinh động muốn rớt hàm mà lại không sợ đụng hàng nữa ~

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s