Posted in Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 2

Tiểu viện có hai tầng lầu, phòng của Trương Khởi Linh ở lầu hai. Căn phòng không lớn, bày kín những pho tượng gỗ điêu khắc tinh xảo, phía góc phòng còn đốt một thứ hương liệu thanh nhã. Từ bình phong cho đến lan can bao quanh lầu hai cũng được điêu khắc tỉ mỉ, nội dung bao gồm ngư, tiều, canh, độc, yến tiệc, thưởng trà, đi xa, ca múa, thủ pháp biến hóa vô cùng.

Sáng sớm, Trương Khởi Linh mở cửa sổ đã thấy Ngô Tà ngồi trên ghế đá ở hậu viện, cạnh đó là chén trà. Thấy anh, y cong cong khóe miệng. Ngài dậy sớm ghê.

Trương Khởi Linh thoáng ngây người, liền đó gật đầu. Ừ sớm.

Cuối đông, trời se se lạnh. Cây mai đứng nơi góc sân vẫn lưa thưa vài chiếc lá.

Đêm qua chẳng biết ngài có quen giường không? Ngô Tà pha một chén Thái Bình Hầu Khôi, đẩy tới trước mặt Trương Khởi Linh.

Người như tôi vứt đâu cũng sống được, không có gì không thể tập cho quen. Trương Khởi Linh nâng chén trà, lá trà lửng lơ trong chén từ từ nở ra, hai lá ôm lấy một mầm, lúc chìm lúc nổi; nước trà màu xanh lục, tỏa ra hương khí trong lành, phảng phất mùi hoa lan khiến người ngây ngất. Nên nói anh xa xỉ, hay là rất có nhã hứng đây?

Ngô Tà cười cười, cũng không đáp lời.

Bỗng Vương Minh chui ra từ xó nào đó, ném một cái giỏ đựng rau ra giữa nhà. Mau đi mua đồ ăn! Bằng không cơm trưa tôi chỉ làm phần mình thôi đấy!

Đây là thông lệ ở nhà tôi. Ngô Tà xách giỏ, cười nói với Trương Khởi Linh. Không làm thì chẳng có ăn.

Trương Khởi Linh bị ánh mắt sắc lẻm của y dọa cho phát sợ, đành thở hắt ra một hơi. Được rồi, để tôi đi cùng anh.

Bước trên con đường lát đá xanh, Trương Khởi Linh lại bị ánh nắng sớm mai chiếu cho lóa mắt.

Thanh đao này hình như không rời ngài lấy một li. Ngô Tà nheo nheo mắt, trên thân đao đen nhánh nơi nơi đều toát ra hàn quang. Quả là một thanh lợi khí. (Em định gạ anh bán đao đây mà =)))))

Trương Khởi Linh không đáp, nhanh chóng chuyển chủ đề. Tay quản gia của anh có phải muốn kiêm luôn chức quản giáo không?

Ngô Tà đờ ra trong giây lát, cười cười đáp lời. Tôi nói rồi, Vương Minh không phải hạ nhân. Gã đã theo tôi mười năm, cho nên thích làm gì cứ việc làm.

Mười năm? Trương Khởi Linh nhướn mày.

Tôi vốn là người ở Trường Sa, tổ tiên nhờ nghề đào đất mà phát tài, cũng tích cóp được chút của cải. Ngô Tà đưa ngón tay kề lên môi, phả ra một luồng khí ấm áp. Tôi là con út trong nhà, từ nhỏ thân thể đã không được cường tráng như những anh em khác. Ông cố không ép tôi phải theo nghiệp nhà, ngược lại còn cho tôi học hành tử tế. Qua vài năm đọc sách, đầu óc tôi mở mang thêm nhiều, dần dần không muốn quanh quẩn ở nhà nữa. Năm mười hai tuổi, tôi cãi nhau ầm ĩ một trận với ông cố, sau đó bỏ nhà ra đi. Lưu lạc gần mười năm, cũng đã trải qua đủ mọi chuyện. Ngô Tà nói bằng giọng nhẹ bẫng.

Từ đó anh không về nhà nữa sao?

Ông cố nhất quyết không chịu bỏ qua, nhưng anh cả vẫn thường giấu cha lén tới thăm tôi. Tôi làm nghề buôn đồ cổ, các anh bán đồ cho tôi sẽ không bị lỗ.

Trương Khởi Linh vỗ vỗ bờ vai mảnh mai của y, còn y lại mỉm cười, vô tâm vô phế.

Ngài có muốn ăn điểm tâm không? Cửa hàng Trương Thuận phía đối diện, đồ ăn cũng không tệ lắm.

Trương Khởi Linh nhìn y rất lâu rồi hỏi. Chiến tranh sắp nổ ra rồi, anh không biết sao?

Ngô Tà không đáp, ngồi xuống trước sạp rau mặc cả với người bán hàng.

Trương Khởi Linh còn chưa kịp hỏi thêm, y đã nhanh chân chuồn đi xếp hàng mua điểm tâm.

Mãi cho đến khi mặt trời lên cao quá con sào, Ngô Tà mới nhét cái giỏ chất đầy rau vào tay Trương Khởi Linh, miệng ngậm miếng bánh Kim Tiền, thong dong đi đằng trước.

Y đưa mắt nhìn Trương Khởi Linh phía sau, chậm rãi nhả từng chữ.

Tôn sư trưởng thật không an phận chút nào, cứ đi theo Tưởng ủy viên trưởng thì có gì không tốt? (*)

(*) Tưởng ủy viên trưởng tức Tưởng Giới Thạch, ý Ngô Tà nhắc đến sự kiện Tôn Điện Anh làm phản Tưởng Giới Thạch.

Anh biết chiến tranh đã gần kề, sao vẫn còn ung dung như thế?

Ngô Tà cười khẽ. Tôi sốt ruột thì ích gì? Tôn sư trưởng đã phái quân bản bộ đến phòng thủ ở Dự Đông, Hoàn Bắc (*) Tuy Lư Châu là đầu não Giang Nam, yết hầu trung nguyên, xưa nay kẻ cầm quân không ai không muốn chiếm lấy, nhưng Lư Châu lại là trung tâm của Tân An, công khó mà thủ cũng khó; vả lại địa thế nơi này chật hẹp cằn cỗi, thật sự không đáng. Nay quân phiệt cát cứ khắp nơi, chiến hỏa liên miên không dứt, chẳng phải quá nửa quân lương của họ là lấy từ việc mua bán đồ cổ hay sao? Ngài nghĩ xem, ngoài tôi ra, còn ai kham nổi mối làm ăn lớn đến thế?

(*) Dự Đông: Phía đông tỉnh Hà Nam. Hoàn Bắc: Phía bắc tỉnh An Huy.

Đã biết nơi này chật hẹp cằn cỗi, tại sao anh còn đến đây? Sao không ra ngoài buôn bán với người ngoại quốc? Trương Khởi Linh sải bước đuổi theo y.

Tôi vốn là kẻ ưa sống an nhàn, rất thích cảnh thanh tịnh của mảnh đất Lư Châu chật hẹp này. Vả lại, theo như lời tôi nói ngày trước, nếu thực sự có mối làm ăn thì nó sẽ tự tìm tới cửa, phải không? Ngô Tà nhìn anh mỉm cười, nét cười nhẹ bẫng như gió như mây.

…Trong thiên hạ sao lại có loại thương nhân như thế chứ…

Loại thương nhân đó chẳng phải đang đứng ngay trước mắt anh sao? Ngô Tà cười tít, kéo áo Trương Khởi Linh. Về nhà ăn cơm thôi, tay nghề của Vương Minh trăm người mới tìm được một đó…

Quả đúng như lời Ngô Tà nói, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, đã có không ít nhân vật máu mặt tự tìm đến đây, cũng có vài người nước ngoài mang theo “đại hoàng ngư” (*) vàng óng ánh bước qua ngưỡng cửa.

(*) Tiếng lóng chỉ thỏi vàng mười lượng.

Thanh Minh trôi qua chưa lâu, chiến sự đã nổ ra trên toàn cõi trung nguyên. Lư Châu tuy vẫn còn yên bình, nhưng cũng không tránh khỏi nạn giặc cỏ.

Trương Khởi Linh vô cùng kinh ngạc, không ngờ một thương nhân thoạt nhìn có vẻ thư sinh như y lại rất có uy tín trong đám giặc cỏ. Bọn chúng nếu không mang minh khí đến đổi lấy tiền thì đều tránh xa nơi này, tuyệt không dám xâm phạm. *hãy nghĩ đám phỉ đó sợ anh đi =))))*

Ngày hôm ấy cũng vậy, Ngô Tà tiếp đón hai người nước ngoài, tiện tay lấy một chiếc bát sứ đổi mấy khối “đại hoàng ngư”.

Ai, tôi thực không muốn bán đi cái lò sứ màu thiên thanh này. Ngô Tà cân nhắc mấy thỏi vàng trong tay.

Đây là đồ dỏm. Trương Khởi Linh vận một bộ trường sam màu trắng xanh, ngồi đằng sau bức bình phong bằng gỗ trắc, nhướn nhướn mi chăm chú quan sát Ngô Tà.

Ngô Tà mỉm cười. Cho dù là đồ dỏm, cũng là đồ dỏm có từ thời Nguyên, dù sao cũng coi như đồ cổ mà?

Trương Khởi Linh trân trối nhìn y, không biết nói gì cho phải.

Đúng lúc này, Vương Minh lại ào ào chạy vô, xách theo một giỏ củ cải giục Ngô Tà đi gọt.

Trương Khởi Linh nhặt lên một miếng đường trắng, khóe miệng khẽ nhếch tỏ vẻ hài lòng.

Ngồi không nửa buổi vẫn chưa thấy Ngô Tà quay lại, Trương Khởi Linh gõ gõ hai ngón tay dài dị thường lên mặt bàn, vén vạt áo đứng dậy.

Còn chưa đến bếp, đã nghe giọng thì thào của hai chủ tớ nhà này:

Vương Minh, trò gọt vỏ này chơi vui quá, anh xem ta đã gọt củ cải này trắng nõn ra rồi ~

Lão bản, ngài đang trạm trổ hoa đấy à? Mau lên biết không! Lỡ bị ngài thượng úy phát hiện, không chừng sẽ chém ngài thành mấy mảnh trút giận… Sau đó liền nghe một tiếng “cách” vang lên, hình như là tiếng dao thái đập lên thớt gỗ.

Biết rồi…Ngô Tà hiển nhiên không hề lo lắng. Nhưng ta muốn ăn món củ cải ngâm đường chua ~

Lần nào tôi cũng dặn phải đợi nửa tháng mới được mở ra, lão bản lại cứ lén ăn vụng sau lưng tôi!” Lại thêm một tiếng “cách” vang lên.

Trương Khởi Linh nghe vậy, cảm thấy thật buồn cười. Nhà này ai mới là ông chủ đây?

Anh vén tấm rèm xanh in những hoa văn bằng sáp, đập vào mắt là Ngô Tà đang đưa lưng về phía mình, ngồi trên chiếc ghế con sơn đỏ, ra sức gọt củ cải.

Đuôi lông mày Trương Khởi Linh khẽ run lên, anh day day huyệt Thái dương, khoanh tay tựa cửa.

Gọt xong nhớ trả lại cho tôi. Anh bất chợt lên tiếng, dọa cho Ngô Tà sợ đến suýt rớt đao khỏi tay. Ngài, ngài thượng úy…

Tay phải Ngô Tà lăm lăm cổ đao của Trương Khởi Linh, tay kia cầm củ cải còn dính lại nửa mảnh vỏ màu xanh lục.

Ây, chuyện này… Tôi chỉ giúp ngài mài đao thôi mà!

Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh tựa cửa cười mà như không cười, trong lòng như có con mèo nhỏ cào quấy loạn xạ.

Đem gọt củ cải sao? Trương Khởi Linh thở hắt ra một hơi, chợt tiến lên vài bước tiếp lấy cổ đao nặng trĩu kia.

Nếu dùng để gọt củ cải, nghiêng đao đi một chút sẽ dễ gọt hơn.

…Ha?

Đao này nếu đem cắt gọt trái cây thì nên nhẹ tay một chút, thêm nữa, ở nơi thôn dã đem lột da động vật cũng rất tiện. Câu trả lời nghiêm túc của Trương Khởi Linh khiến Ngô Tà phải há hốc miệng. (sak, cổ đao của anh hóa ra chuyên dùng làm dao thái gọt thức ăn =)))

Xem ra thứ này đúng là vật phẩm dùng cho người hay đi du lịch đó đây… = =

Nếu ngài thượng úy am hiểu những món ăn dân dã như thế, con cá mè này xin để ngài trổ tài. Vương Minh cười tít mắt. Không làm thì chẳng có ăn nha.

…Tôi hiểu…Trương Khởi Linh bất đắc dĩ xắn tay áo lên, quay sang nói với Ngô Tà. Tay quản gia của anh cũng thật lợi hại.

Chẳng mấy chốc bữa trưa đã được dọn ra, thịnh soạn đến độ người ta chỉ biết nhìn trân trân không thốt nên lời.

Khoai đỏ nhúng mật ong, cá mè chiên dầu, gà gô tuyết, vịt nhồi hoa quả, tôm trộn gạch cua, vịt tẩm bột rán, lươn chưng cánh phượng, cá viên hầm mật…

(Tên món ăn bạn chém ra là nhiều, thú thật nhìn tên Hán của nó chỉ biết cười ngu thôi :( Đừng chọi gạch bạn…)

Trên bàn gỗ hoàng sam bày la liệt sơn hào hải vị, Trương Khởi Linh sửng sốt nửa ngày trời vẫn chưa hoàn hồn.

Đây là…

Ngài thượng úy nhất định phải nếm thử mấy món này nha ~ Tôi đảm bảo hương vị rất … Lão bản ngài đừng có ăn vụng! Vương Minh thành thục tóm lấy móng vuốt của Ngô Tà đang thò ra.

Làm gì mà long trọng thế…

Không không không! Vương Minh bắt đầu dọn bát đũa. So với ai đó ngoài gọt củ cải ra thì chẳng biết làm gì hết, ngài thượng úy thật sự rất tài giỏi!

Thì ra là thế… = =

Vương Minh! Dù chỉ biết gọt củ cải thì ta vẫn là lão bản của anh!

Ngài thượng úy, chờ đến khi vết thương ngài lành rồi, xin cho tôi đầu về dưới
trướng ngài làm thuộc hạ!

Trương Khởi Linh dở khóc dở cười, đành ngồi một góc mân mê đôi đũa ngà voi.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

10 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 2

      1. Đường đường là một thanh (Hắc kim cổ) đao, người đem đi gọt củ cải, chủ nhân chân chính lâu lâu lại dùng để lột da động vật, vô hình cos thì dùng bửa củi, ss không xót sao được! :((
        Còn về bạn Tà, ss chỉ nghĩ đến 2 chữ: Đáng đời! =))

  1. Hừ, gì mà xuyên tạc câu chuyện người ta lung tung thế,
    mình không chịu được nữa rồi.
    Tác giả mà biết thì tai họa không nhiều cũng ít.
    Các bạn xuyên tạc nhiều đoạn mình không thể chịu chịu hơn được nữa.
    Truyện xuyên tạc toàn là tình cảm đồng dới luyến ái, không thể tưởng tượng được.
    inc:http://facebook.com/100007534188400

    1. À Tam Thúc biết từ lâu rồi bạn ạ =”))))))
      Ổng còn hưởng ứng rần rần nữa kia. Bạn muốn xem giấy chứng nhận kết hôn ổng ký cho Bình Tà ko mình kiếm lại cho =”))))))) Dzui lớm á =”))))))))))

    2. Đáng tiếc là tác giả Đạo mộ đã biết và rất vui vì có nhiều đồng nhân bạn ạ =)) Mình có bản tiếng Trung hơn ngàn bộ “đồng dới” về các nhân vật trong Đạo mộ đây, bạn nghiên cứu không mình gửi cho :3

  2. Hắc kim cổ đao nghe đồn nặng lăḿ mà, dung để chém gà chặt cá còn dc chư sao mà gọt rau củ trái cây, oa oa tam thúc đồng ý cho BT kết hôn?, sao thúc í ko sửa chính văn lun đi, đây là đồng nhân đầu tiên mình đọc củaĐM,cảm thấy truyện rất nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, đã đọc rồi và trở lại đọc lade, Thank bạn dịch

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s