Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã Tâm: Chương 16

Lòng ta nào phải đá

我心匪石

Tác giả: Nhàn Ngữ –闲语

Vô tình sao biết đa tình khổ
Tơ duyên một khắc vạn ngày mơ
Trời cao biển rộng còn đo được
Chỉ có tương tư chẳng bến bờ

Chương 16

 Vô tình sao biết đa tình khổ

Biển người đông đúc dần dần tản mát như sóng triều tan loãng, Thạch Hàn Chi tìm kiếm vòng quanh cũng không thấy Thạch Cô Hồng. Y do dự một lúc lâu, tận đến xung quanh tĩnh lặng không một bóng người mới từ từ xuống núi.

Nhớ tới hôm nay là hội trung thu liền tới trấn nhỏ ven sông mua ít thức ăn. Thẳng một đường trở về gian phòng nhỏ trong sơn cốc, vừa lúc đẩy cửa bước vào liền bị ai đó nhào vào khiến y ngã lăn xuống đất. Thạch Hàn Chi đang muốn xuất chưởng, chợt nhận ra Thạch Cô Hồng vội miễn cưỡng thu trở lại.

“Ngươi làm gì? Buông!” Thạch Hàn Chi quát.

Thạch Cô Hồng mờ mịt nhìn y, hình như thần trí không bình thường. Rồi đột ngột hắn cúi người hôn lên môi, bàn tay mạnh mẽ xé tan y phục của y.

Thạch Hàn Chi cực kỳ hoảng hốt, muốn phản kháng. Đột nhiên lại trông thấy bộ y phục màu lam còn dính máu trên người Cô Hồng, chính là y phục hôm nay Diệp Khinh Phong đã mặc. Y hiểu rõ, nguyên lai trận cuối cùng là Cô Hồng giả trang Diệp Khinh Phong. Có lẽ Thạch Cô Hồng bị Từ Tình phun lên toàn thân nhiễm huyết nên bệnh điên phát tác. Những lần trước đều là sau khi sát nhân hắn mới phát bệnh, lần này tại sao mới chỉ khiến đối phương bị thương đã lại hóa điên. Nguyên nhân có lẽ do huyết châu văng lên người chăng?

Thạch Cô Hồng tim đập mạnh, rối ren loạn nhịp, cấp bách xé toạc toàn bộ y phục ngăn trở, ở trên người y cuồng dã một hồi rồi chợt nhiên dùng sức đâm mạnh vào, thô bạo tiến nhập thân thể y.

Hàn Chi đau tới toàn thân run rẩy, nước mắt đã muốn rơi, oán hận mắng: “Ngươi không thể nhẹ hơn sao?”

Trong lòng y thống hận Truy Thạch Lệnh Chủ cùng cực. Năm đó là ông ta vừa cường bạo Cô Hồng vừa cố ý để cho Cô Hồng qua khe hở nhìn Hàn Chi giết Lãnh Châu mới khiến cho Cô Hồng chịu kích thích quá độ mà mắc phải chứng điên khùng này. (đùa, Linh có thấy cái lý do khỉ gió và cái chứng điên cuồng dớ dẩn này có liên quan j đến nhau không? ~/~đúng là rất không liên quan =.=)

Thạch Cô Hồng nghe vậy ngừng lại, mê mang nhìn y, hình như hắn đang cố gắng hiểu xem y nói gì. Thạch Hàn Chi hổn hển nói: “Đau chết ta mất. Nhẹ nhẹ được không?”

Thạch Cô Hồng ngơ ngác nhìn, đột nhiên cúi người nhẹ nhàng hôn hôn lên môi y, lại thử thăm dò di di đầu lưỡi muốn lách vào. Thạch Hàn Chi giật mình, từ trước đến giờ hắn vẫn là tham lam cắn lấy môi y, dịu dàng hôn lên môi như thế này là lần đầu tiên. Nhắm mắt lại, cảm giác được cái lưỡi mềm mại của đối phương đang ở trong miệng mình nhẹ nhàng tỉ mỉ mà liếm hôn từng chút từng chút một, trong lòng nổi lên tư vị chưa từng gặp, nói không rõ là buồn thương đau xót hay là dịu ngọt.

Đột nhiên nhận thấy người kia ngừng lại, Hàn Chi mở to mắt, nhìn thấy ánh mắt đối phương dần dần đỏ lên, biết là hắn lại bắt đầu không khống chế được bản thân. Theo bản năng Hàn Chi lui người, hung dữ nói: “Ngươi đừng xằng bậy a! Đau quá là ta sẽ đánh người đó.”

Thạch Cô Hồng nhíu chặt mày, ánh mắt đỏ đậm dần dần hoang mang mê võng, tựa như sâu trong tâm hồn hắn đang cực lực đấu tranh với áp lực nào đó. Nhìn ánh mắt hắn, trong lòng Hàn Chi xót xa. Vô tình ánh mắt y chạm đến bình sứ nhỏ trong áo Cô Hồng liền vươn tay lấy đến, chính là bình mị dược y từng đưa cho hắn.

Y nghĩ nghĩ, mở nắp đổ ra một viên nhét vào miệng mình, tự nhủ: “Như vậy ta sẽ không cảm thấy đau đớn nữa”.

Lúc này Thạch Cô Hồng lại bắt đầu chuyển động, động tác càng lúc càng cuồng bạo. Có lẽ do uống xuân dược, Hàn Chi không còn cảm thấy đau đớn như trước nữa, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò, hỗn loạn bất an đến nỗi hận không thể vung đao dứt khoát mà chặt đứt. Sau dù cũng cảm nhận được khoái ý nhưng trong lòng Hàn Chi vẫn trập trùng lo lắng âu sầu. Tới khi kết thúc lại cảm thấy hư không cùng cực, thật muốn làm gì đó thật kịch liệt để mà khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng, ví như đánh cho người kia một trận tơi tả, hoặc là thống khoái khóc lớn lên một hồi.

Thạch Cô Hồng rốt cục cũng qua cơn kích động, mê man lịm đi, biểu cảm trên mặt cũng dần dần an tĩnh. Thạch Hàn Chi giãy dụa đứng dậy, ôm hắn đến trên giường, còn mình thì lại ngơ ngác ngồi ở bên cạnh.

Đúng là đêm hội Trung thu nhà nhà đoàn viên, ngoài cửa sổ bầu trời đêm trong veo, lấp lánh tựa như ngọc lưu ly, ánh trăng phủ lên mặt đất một tầng lụa mỏng bàng bạc nhu hòa. Vài vệt sao băng xẹt qua trên nền trời cao, chở nặng tâm nguyện của vô số người, lại không biết có được mấy phần có thể thành hiện thực.

Nhìn gương mặt Thạch Cô Hồng say ngủ, suy nghĩ của Hàn Chi bay xa dần xa, đã muốn nhận không ra nữa, không rõ tình cảm của mình đối với với hắn đến tột cùng là gì? Tình cảm nồng cháy thời niên thiếu, trải qua những năm tháng thương tổn lẫn nhau đã từ lâu bị hao mòn đến hầu như không còn, còn sót lại có lẽ cũng chỉ là thật nhiều thương tiếc, áy náy cùng thói quen ở bên nhau. Nguyên lai y tưởng rằng sẽ cứ như vậy mãi, tận đến ngày nào đó mình rời đi nhân thế. Hiện giờ xem ra chính là tâm nguyện giản đơn như vậy cũng không thể nào đạt được, hắn cuối cùng vẫn là ly khai mình. Từ nay về sau, rốt cuộc còn có chuyện gì đáng giá để mình theo đuổi nữa đây?

Cũng đã từng có những ngày tháng vui sướng hạnh phúc, lại rốt cục cũng không địch nổi chảy trôi vô tình của thời gian. Quen biết đã mười năm, nếu lại tiếp qua mười năm nữa, hết thảy rồi sẽ trở thành như thế nào? Sẽ là huynh đệ nguyện đồng sinh cộng tử, là tình nhân hứa hẹn sinh tử tương tùy, hay là cừu nhân thề không đội trời chung – rốt cuộc là ai càng làm cho ai khắc cốt ghi tâm?

Thấy cây sáo nhỏ nằm trên mặt đất, Thạch Hàn Chi cúi người nhặt lên, lau đi bụi bặm trên thân sáo, đặt lên môi nhẹ nhàng hôn. Xúc cảm lạnh lẽo theo từ trên môi y truyền đến tận đáy lòng, giống như cái lạnh lẽo đeo bám lấy y mỗi ngày ngày đêm đêm suốt bốn năm qua.

Đột nhiên nhớ tới, vừa rồi thời điểm tình cảm mãnh liệt, người Thạch Cô Hồng kêu tên vẫn là “Lãnh Châu”.

“Không phải Diệp Khinh Phong sao?”. Thạch Hàn Chi khóe miệng tràn ra một tia cười khổ, “Ta đến tột cùng là nên thương tâm hay là nên vui vẻ đây?”

Sáng sớm Thạch Cô Hồng mở bừng mắt, nắng mùa thu sáng rỡ theo khe hở trên cửa sổ chạm khắc ùa vào, trong phòng một mảnh ấm áp. Hắn ngồi bật dậy, sờ sờ đầu, cảm thấy mơ hồ mờ mịt. Nhìn chung quanh, không khỏi càng thêm bối rối nghi hoặc, cố nghĩ thế nào cũng không ra, không nhớ nổi mình làm thế nào trở lại nơi này.

Thạch Hàn Chi bưng chén đĩa đẩy cửa vào, thấy Thạch Cô Hồng vẫn giống như mọi lần thanh tỉnh sau cơn điên, ngồi im một chỗ mà ngốc đần ra, liền hiểu được hắn vẫn là không nhớ được chút gì. Y tiến lên nói: “Hôm qua ngươi đấu võ xong xuôi xuống khỏi võ đài lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh, lúc ấy ta cách ngươi rất gần, bởi vì sợ có người phát giác ngươi đóng giả Diệp Khinh Phong, ta liền đem ngươi về đây”

Thạch Cô Hồng chậm rãi ngẩng đầu lên: “Làm sao ngươi biết Diệp Khinh Phong là ta giả trang?”

Thạch Hàn Chi hừ một tiếng: “Ngươi cho dù hóa thành bụi đất ta cũng nhận được.” Đem bát đang cầm trong tay đưa tới: “Uống chút cháo đi.”

Thạch Cô Hồng kỳ quái liếc nhìn y một cái, không rõ tại sao y đột nhiên lại đối tốt với mình như vậy. Thạch Hàn Chi mặt nhăn mày nhíu, đặt cạch cái bát lên bàn: “Ngươi rốt cuộc muốn ăn hay muốn nhịn?”

Thấy y lại trưng biểu tình tức giận như thường lệ, nghi hoặc trong lòng Thạch Cô Hồng lập tức tiêu tán, xuống giường đi đến bên bàn xúc cháo ăn. Thạch Hàn Chi đột nhiên cười lạnh một tiếng. “Ta nói Đông Phương Lãng kia vì sao đột nhiên muốn thu ngươi làm đồ đệ , thì ra là muốn ngươi thay hắn bán mạng. Ngươi là đệ tử Thiên Cơ Viên, thay thế Diệp Khinh Phong lên võ đài cũng coi như danh chính ngôn thuận, thứ danh môn chính phái giả nhân giả nghĩa này, quả thực khiến người ta buồn nôn!”

Thạch Cô Hồng nghe vậy cau mày: “Ngươi không cần luôn đối bọn họ có thành kiến, nói cho cùng bọn họ cũng đều vì diệt trừ tà giáo.”

Thạch Hàn Chi nhướng mi: “Tà giáo? Ma Tâm Cốc sao? Truy Thạch Môn chúng ta cũng là tà môn ma đạo, có phải ngươi cũng muốn đi mật báo, dẫn bọn họ đến diệt trừ một thể?”

Thạch Cô Hồng sắc mặt lạnh tanh: “Cho dù ta là sát thủ tà đạo, cũng không có nghĩa là ta muốn bảo hộ mấy môn phái tà giáo khác. Đặc biệt Ma Tâm Cốc hại chết phụ mẫu ta, ta thực hận sao nó không sớm bị người dẹp sạch.”

“Ngươi căn bản không nhớ rõ chuyện trước kia, Truy Thạch lệnh chủ nói Ma Tâm Cốc là kẻ thù của ngươi ngươi liền tin? Lại nói đến cái gì chính đạo tà đạo, ngày đó ta xem Thiên Cơ Viên cũng chẳng phải cái nơi thanh cao gì. Tên Đông Phương Lãng kia cùng Diệp Khinh Phong thần tình ái muội, ai biết thầy trò bọn hắn là cái quan hệ gì?”

Thạch Cô Hồng vỗ bàn đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Thạch Hàn Chi: “Ngươi đừng có ngậm máu phun người!”

Thạch Hàn Chi nheo nheo mắt: “Nói Diệp Khinh Phong cùng sư phụ hắn ái muội ngươi liền ghen tị, ghen suông thì làm được cái quái gì, có bản lĩnh liền thượng a!”

Thạch Cô Hồng gầm lên: “Ngươi quả thực quá ngang ngược! Ta chịu đựng ngươi đủ rồi!” Gào xong liền cầm kiếm lao ra khỏi phòng, chạy như điên rời đi.

“Chịu đựng ta đủ rồi?” Thạch Hàn Chi cười lạnh một tiếng, đột nhiên giống như nổi điên mà đập nát chén bát trên bàn. “Chịu đựng đủ rồi là ta mới phải! Nếu cuối cùng cũng phải chấm dứt, không bằng sớm một chút đoạn tuyệt hoàn toàn!”. Lại ở trong phòng “loảng xoảng” đập phá một mạch, tận đến lúc tất cả đồ đạc trong phòng đều đã tan tành mới dừng lại, đứng một chỗ thở gấp.

Vừa nâng mắt nhác thấy gò đất trên sườn núi bên ngoài, Thạch Hàn Chi đột nhiên lao ra khỏi phòng, tới trước gò đất nhỏ kia liền giống như phát điên mà thọc tay xuống: “Ta thật muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có chết hay không!”

Lúc này chợt thấy trên cổ lạnh băng, vừa định quay đầu lại, đột nhiên trước mắt tối sầm, liền ngất đi.

 

Edit: Cô Nương Lẳng & Tiểu Lộc Lộc

____________

Câu mở đầu trích từ bài thơ:

Ngọc Xuân lâu – Yến Thù: (Nguồn: TTV)

Bản Hán-Việt:
Lục dương phương thảo trường đình lộ
Niên thiểu phao nhân dung dịch khứ
Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung.
Hoa để li sầu tam nguyệt vũ.
Vô tình bất tự đa tình khổ,
Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ
Thiên nhai địa giác hữu cùng thời
Chích hữu tương tư vô tẫn xử.

Dịch nghĩa:
Liễu xanh, cỏ thơm ở chiếc đình (nhà hóng mát) bên đường
Tuổi trẻ người ném bỏ đã dễ dàng đi mất
Trên lầu cao, tiếng chuông canh năm làm tỉnh giấc mộng
Dưới hoa, cơn mưa tháng 3 gợi nỗi buồn chia ly
Vô tình không giống (sao biết) nỗi khổ đa tình
Một tấc trả thành muôn vạn mối tơ.
Chân trời góc bể có cũng có điểm cuối cùng
Chỉ có tương tư là mãi vô tận
(hieusol)

Dịch thơ:
Bên đình liễu rủ cỏ non tơ
Tuổi xuân qua đi chẳng đợi chờ
Gác cao dở mộng canh năm điểm
Mưa sầu hoa rũ dạ xác xơ


Vô tình sao biết đa tình khổ
Tơ duyên một khắc vạn ngày mơ
Trời cao biển rộng còn đo được
Chỉ có tương tư chẳng bến bờ

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

One thought on “Ngã Tâm: Chương 16

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s