Posted in 2. Nộ hải tiềm sa (hoàn), Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 2 chương 5

Chương 5: Bức ảnh cũ

Editor: Biển
Beta: Thanh Du

~oOo~

Trở về với thực tại, tôi đã hoàn toàn bị câu chuyện của chú cuốn hút, tưởng như chính mình đang ở trong cổ mộ, trong lòng chính là Văn Cẩm ôn hương noãn ngọc. Chú Ba ho khan một tiếng, tôi ngẩn người, chợt phát hiện ra mình đang ôm cái gối đầu, mặt bất giác đỏ ửng. Tôi vô cùng lúng túng, tự nhủ mình làm sao có thể sinh ra ảo tưởng với người trong mộng của chú Ba được chứ, vội hỏi: “Sao chú không kể tiếp, cuối cùng thế nào?”

Chú Ba gượng cười một tiếng: “Còn gì nữa đâu mà kể, chuyện đến đây đã kết thúc rồi. Đến tận bây giờ, chú nghĩ mãi vẫn không rõ trong lúc chú ngủ, ở cổ mộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”, môi chú run rẩy, “Chú không biết đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh dậy mới phát hiện ra trong căn phòng đó chỉ còn lại mình chú, những người kia không biết đã đi đâu hết. Chú cứ đinh ninh bọn họ nhân lúc mình ngủ đã chạy đến mộ thất chính, trong lòng phát hỏa, bởi lẽ Văn Cẩm vốn luôn nghe lời chú lần này lại hùa theo bọn họ làm liều, cho nên mới tính đuổi theo.”

Chú Ba ngậm một điếu thuốc, sắc mặt có phần khó coi: “Lúc đó chú mới phát hiện ra cánh cửa trên tường giờ chẳng thấy đâu! Quay đầu nhìn mới biết đó cũng không phải căn phòng chú ngủ lại ban đầu mà là một nơi xa lạ. Sau lưng chú còn có một cỗ quan tài bằng gỗ lim viền vàng.”

Tôi cười nói: “Với bản lĩnh của chú Ba đây, hẳn là không chút do dự, thẳng tay mở nắp quan tài, đổ hết những thứ hay ho bên trong ra ngoài.”

Chú Ba mắng một tiếng: “Hừ, chú nói cho mày biết, lúc đó chú sợ tới mức tè ra quần! Quan tài thì chú đã thấy nhiều, nhưng trong cái quan tài kia lại không ngừng có nước cứ từng đợt từng đợt chảy ra, con mẹ nó, giống như là có cái gì bên trong đang tắm rửa. Chú nhớ tên Lý Tứ Địa kia có lần nói tới mộ quỷ biển, mày biết là chú vốn không sợ bánh tông, nhưng mà lỡ gặp phải quỷ biển thì ngu luôn! Chú sợ tới mức muốn tè ra quần. Với lại lúc đó còn lo lắng cho Văn Cẩm, chú gọi lớn mấy tiếng cũng không nghe ai trả lời, sau đó nắp quan tài đột nhiên hé ra.”

Chú Ba nói đến đấy, nét mặt trở nên kỳ quái. Chú lại tiếp tục: “Chú lúc đó không kịp nghĩ ngợi nhiều, thấy mũ sắt vẫn còn cầm trên tay liền một bước nhảy thẳng vào trong đài phun nước bỏ chạy. Sau đó thì chú thoát được ra ngoài.”

Tôi vừa nghe liền nói: “Không đúng, căn phòng chẳng phải đã thay đổi rồi sao? Sao vẫn còn đài phun nước kia?”

Chú Ba xanh mặt lắp bắp nói: “Vẫn ở đó chứ, tất nhiên là đài phun nước vẫn còn ở đó. Con mẹ nó, mày đừng có nói chen vào! Chú đã kể xong đâu,” chú lấy lại bình tĩnh, kể tiếp: “Chú cũng chẳng quản có sóng thần hay không, vừa tìm được cái hang đào kia chú liền bơi ra ngoài, nhìn lên thì thái dương đã treo trên đỉnh đầu, cũng chẳng biết là mấy giờ. Chú ngoi lên mặt nước thì thấy mấy chiếc thuyền lớn ở cách đó không xa, xem ra là đến đón bọn chú. Chú bơi về đến thuyền, hỏi thời gian mới biết đã là giữa trưa ngày hôm sau. Mày nói thử xem, chú mày ở trong mộ chỉ ngủ có một giấc mà đã qua một ngày rồi sao?”

Tôi nhìn chú Ba chằm chằm, cảm thấy không tin tưởng được chút nào. Chắc chắn cuối cùng chú còn gặp phải chuyện gì đó mang tính quyết định nữa, không hiểu vì sao chú lại chẳng chịu kể cho tôi, cái ông chú này rốt cuộc đã gây ra chuyện gì ở trong mộ không biết? Con mẹ nó, lại không thể bắt buộc chú kể được, nhìn bộ dạng kể chuyện úp úp mở mở của chú, tôi lại càng thêm tò mò.

Tôi thấy chú không nói gì nữa, trong lòng lo lắng cho Văn Cẩm mới hỏi: “Còn những người khác thì sao? Bọn họ có thoát ra không?”

Chú Ba chán nản vỗ đùi một cái, “Chú lên thuyền, chẳng hiểu sao mới nói được mấy câu đã hôn mê bất tỉnh, sau được đưa đến bệnh viện HảiNam. Chú hôn mê suốt một tuần, đến khi quay lại tìm bọn họ thì đã không tìm được người lái thuyền đã đưa cả nhóm đến nơi đó nữa. Trên biển nếu không biết tọa độ chính xác của nơi muốn đến thì đừng mong tìm được, nhìn mặt biển chỗ nào chẳng giống nhau”, chú hơi ngập ngừng, “Sau đó chú đến Cục Quản lý Hàng hải, rồi đến viện nghiên cứu của bọn họ, phát hiện những thanh niên đó đều mất tích, Văn Cẩm cũng không ngoại lệ. Đã hai mươi năm rồi, đến tận bây giờ một chút tin tức cũng không có. Chú thật không hiểu nổi trong ngôi mộ kia đã xảy ra chuyện gì, những người đó làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất không thấy tăm hơi chứ?”, chú đập mạnh lên bàn, đôi mắt đỏ lên, “Con mẹ nó, chú thật hối hận, lúc đó khoe khoang cái quái gì không biết, nếu không đi đổ cái đấu dưới biển kia, nói không chừng những người đó đến bây giờ đã con cháu đầy đàn rồi! Còn Văn Cẩm nữa, chú thật vô cùng có lỗi với cô ấy.”

Tôi chưa bao giờ thấy chú Ba nước mắt nước mũi ròng ròng như vậy, chẳng biết nên làm gì mới phải. Chú cầm lấy xà mi đồng ngư kia, nói: “Cuối cùng, chú suy nghĩ thật lâu, vì sao chỉ mình chú có thể rời khỏi đó còn những người khác thì không? Điểm khác nhau duy nhất giữa chú và họ, chính là trên người chú có thứ này.”

Tôi nhìn con cá kia, thầm nghĩ: “Nếu Lỗ Thương Vương từng đổ đấu dưới biển, trên tay hắn nhất định cũng có một con xà mi đồng ngư như vậy, chẳng lẽ Lỗ Vương cung với cái mộ thuyền táng dưới biển kia có mối liên hệ với nhau?” Nghĩ như vậy cũng không đúng, hai ngôi mộ ở hai thời đại cách xa nhau như vậy, một cái là thời Chiến quốc, một cái ở đầu thời Minh, liên quan thế quái nào được. Chuyện này thật bí ẩn, tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra được chút manh mối nào.

Sau khi kể xong câu chuyện, cảm xúc của chú Ba có hơi hỗn loạn, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi thấy chú vừa mới nhắc lại những chuyện không vui, hẳn là nên để chú yên tĩnh một lát, không ngờ chú bỗng dưng ngồi dậy, quay đầu nói với tôi: “Cháu à, vừa rồi chú đột nhiên nghĩ tới một việc.”

Tôi thấy sắc mặt chú trắng bệch, thầm nhủ chú lại nhớ ra chuyện đáng sợ gì nữa đây. Chú Ba gãi gãi đầu, nói: “Trong số mấy người cùng vào mộ cổ dưới biển với chú, có một người rất giống với Tiểu Ca lúc nào cũng lầm lầm lỳ lỳ kia!”

Tôi vừa nghe, da đầu tê dại đi: “Chú không nhớ nhầm chứ? Lúc đó hắn chỉ là một thằng nhóc thôi mà!”

Chú Ba cố nhớ kỹ hơn, chân mày càng nhíu lại, cuối cùng nói: “Đã lâu như vậy, chú không thể chắc chắn trăm phần trăm được, nhưng chú còn giữ hình chụp chung khi đó, chụp trước khi bọn chú rời bến, để chú bảo người nhà quét hình rồi gửi sang đây là được.”

Nói nhiều chẳng bằng làm sớm, chú Ba gọi điện thoại về căn dặn vài câu, năm phút sau email đã gửi đến. Chú Ba vừa mở ra, tôi lạnh toát cả người. Ảnh chụp trắng đen, mười người bọn họ hàng phía trước ngồi, hàng phía sau đứng. Tôi thấy ngồi ở giữa hàng thứ nhất đúng là chú Ba hồi còn trẻ, mà đứng ngay sau lưng chú, chính là tên Muộn Du Bình kia!

Người tôi ướt đẫm mồ hôi, cứ nghĩ mình đã nhìn lầm rồi, lại xem thêm lần nữa, quả nhiên chính là hắn, ánh mắt đó, nét mặt đó giống đến kỳ lạ, tay tôi liền run lên. Chú Ba nhìn tôi, đôi mắt chất chứa hoài nghi, câu hỏi cứ ngập ngừng trong cổ hồi lâu, cuối cùng mới nói ra thành lời: “Tại… tại… tại sao hai mươi năm rồi mà hắn không già đi chút nào?”, chú vừa nói xong, dường như đột ngột bừng tỉnh, kêu to: “Chú hiểu rồi! Chú hiểu rồi!”

Bộ dạng của chú mới nhìn còn tưởng phát điên, khiến tôi nhất thời chẳng biết phải làm sao. Tiếp đó chú xách hành lý đi ra ngoài, tôi định giữ lại thì bị chú gạt tay ra. Chú quay đầu lại nói: “Mày ở đây trông chừng Phan Tử, giờ chú muốn đi Tây Sa chuyến nữa!”, nói xong cũng không ngoảnh lại, cắm đầu chạy thẳng ra ngoài.

Tác giả:

Đơn giản chỉ là Biển. Vậy thôi!

13 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Phần 2 chương 5

  1. Liên tục hai chương liền ~
    Ôi chao ~ Sao mà năng suất quá! Yêu mọi người vô cùng ♥ Cảm ơn mọi người nhiều lắm ♥
    Càng ngày càng hay!
    Cách kể trôi chảy, bản dịch trôi chảy, tình tiết hấp dẫn dần mắc nối với nhau,…
    Ah ~ ~ ~
    Chắc là chú Ba đoán được Tiểu Ca quay trở lại Tây Sa nhỉ? Không biết tiếp theo ra sao *giãy giãy*

  2. Mình muốn nói…
    Mình yêu hết tất cả các bạn *ôm mặt khóc*
    Mình không tiếc ôm hun từng người một đâu nè~
    Ah~ Tiểu Ca comeback~ Mình chờ~

  3. Vậy mà ta cứ nghĩ chú Ba sẽ kể chuyện gì đó thật đáng sợ hic hic
    Hình như dòng tộc của Muộn Du Bình sống lâu hơn so với người thường, mà có khi cái người trong ảnh là ba của Muộn Du Bình, nên Muộn Du Bình mới đi tìm tung tích cha mình???

    1. Thế nàng thấy chuyện có con gì đó tắm trong quan tài ko ghê sao, ta thì thấy rợn cả người rồi =)) Đoạn sau…nàng đoán trúng 1 ý, trượt 1 ý :))) Đọc đế khoảng chương 30 là mọi chuyện sáng tỏ hết thôi, nàng vội gì :”>

  4. Mình thắc mắc là nhóm có 3 người là nữ, mà sao trong ảnh lại chỉ thấy được 2 người trông có vẻ là nữ @@
    Thời đó ai cũng cắt kiểu tóc sáng láng, Tiểu Ca để quả đầu đi trước thời đại :x :))))

  5. Mong là Muộn Du Bình ko phải người xấu,vì thực sự rất thích anh này:) Có khi nào anh cũng biết thuật “cải lão hoàn đồng”?

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s