Posted in Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 1

45

Năm Dân quốc thứ mười tám, cuối đông.

Lư Châu. (1)

Sau miếu Thành hoàng cuối phố có một tiểu viện ngói xanh tường trắng bình dị. Ít ai biết người sống trong ấy là thương nhân buôn đồ cổ giàu có nhất vùng, nhưng về sau lại dần dần sống khép kín, chẳng mấy khi giao du với bên ngoài.

Hôm nay, tiểu viện luôn luôn thanh tĩnh này phá lệ đón tiếp một vị khách đặc biệt.

Đôi giày da quân đội nện lên mặt đường lát đá xanh, âm hưởng vang vang không dứt. Người quân nhân tuổi còn rất trẻ, vành mũ kéo sụp xuống che đi một phần gương mặt. Anh ta do dự trong giây lát, rồi gõ lên cánh cửa gỗ của tiểu viện.

Chỉ nghe tiếng kèn kẹt khe khẽ, một thanh niên trẻ tuổi kéo chốt, mở cửa ra.

Đôi mắt nhu hòa ẩn sau mắt kính đơn viền vàng, sợi xích bạc mảnh kéo từ gọng kính qua đằng sau tai. Tấm áo khoác lụa màu xanh nhạt thêu vài đóa mẫu đơn bằng kim tuyến, thắt lưng đeo một miếng ngọc bội trắng ngần.

Xa hoa mà không dung tục.

Người thanh niên nhìn anh mỉm cười. Ngài hẳn là vị thượng úy mà Tôn sư trưởng nhắc tới trong thư?

Quân nhân trẻ tuổi gật đầu, lấy tín vật đặt vào tay thương nhân. Một miếng ngà voi được điêu khắc tinh xảo vô cùng.

Thương nhân nheo nheo mắt, không nhìn miếng ngà voi, lại chăm chú quan sát quân nhân.

Thân hình cao gầy khoác lên bộ quân phục màu cỏ úa, vành mũ dù đã kéo sụp xuống vẫn không che nổi nét lãnh đạm trong đôi mắt. Bàn tay đeo găng bằng lụa tơ tằm đặt hờ lên cổ đao đen tuyền đeo bên hông.

Thương nhân cười khẽ, thu lấy miếng ngà voi, chắp tay trước ngực.

Không biết phải xưng hô với ngài như thế nào?

Quân nhân nhìm đăm đăm vào ngón tay trắng ngần đeo chiếc nhẫn màu xanh biếc của thương nhân. Trương Khởi Linh.

Rồi kéo vành mũ lên, lộ ra một đôi mắt hờ hững.

Thương nhân nhếch khóe miệng, lui sang một bên nhường đường.

Tôi tên Ngô Tà.

Tuy gọi là tiểu viện, nhưng bên trong lại là một thế giới khác.

Không giống cấu trúc nhà thường gặp ở phía nam tỉnh An Huy, tiểu viện này không có tường cao và giếng trời, nhưng lại xây tầng tầng lớp lớp tường hình đầu ngựa, khắp nơi bày biện những bức tượng được điêu khắc tinh xảo, tất cả đều cho thấy chủ viện có đôi mắt tinh tế khác thường. Thính đường được đặt chính giữa, đối diện với khoảnh sân trước nhà, không có vách tường lẫn cửa ra vào ngăn trở. Phía sau thính đường là một vách gỗ, bên trên treo một bức tranh sơn thủy khí thế hào hùng, hai bên rìa là khung cửa không cánh. Trước vách gỗ có kê trường kỷ và bàn bát tiên, đều là hàng thượng phẩm do thợ khéo tỉ mỉ chế tác. Hai phía đông tây của thính đường có mấy chiếc ghế bành và một trà kỷ, bên trên đặt một bộ trà cụ tinh tế.

Tiểu viện lộn xộn, ngài đừng chê cười. Ngô Tà đẩy đẩy gọng kính, cười nói.

Trương Khởi Linh chớp chớp mắt, hồi lâu mới đáp. Tôn sư trưởng quả nhiên không nhìn lầm người.

Ngô Tà cười khẽ, xoay người gọi vào trong. Vương Minh, pha một ấm trà thượng phẩm Kính Đình Lục Tuyết đưa lên thư phòng cho ta.

Rồi rồi, lão bản ~ vừa nghe tiếng, đã thấy một người trung niên chạy ra từ hậu viện. Lão bản đích thân tiếp khách? Chuyện hiếm thấy nha.

Mau đi pha trà. Ngô Tà trừng mắt.

Đi ngay, đi ngay mà ~~~ Vương Minh cười ha hả, chạy tọt vào trong nhà.

Ngô Tà thở phào một tiếng, dẫn Trương Khởi Linh bước qua khung cửa không cánh kế bên vách gỗ.

Chỗ của anh chỉ có một hạ nhân? Trương Khởi Linh đột ngột hỏi.

Vương Minh là quản gia, không phải hạ nhân. Vả lại, tiểu viện không lớn, hai người là đủ rồi. Nói đến đây, Ngô Tà lại cười cười.

Qua hai ngã rẽ là đến thư phòng.

So với thính đường, thư phòng lại xa hoa hơn một chút. Cây đông qua lương vắt ngang đỉnh đầu trạm trổ kín hoa văn; lương thác, trảo trụ, xoa thủ, bá quyền, tước thế, tà xanh (2) đều được điêu khắc tinh tế. Xà nhà không sơn mà quét nhựa ngô đồng, hoa lệ mà không mất đi nét trang nhã cổ điển.

Không phải tất cả đồ đạc trong phòng đều là đồ cổ, chiếc đồng hồ phương Tây để bàn cùng với chao đèn trang trí cho thấy chủ nhà vẫn theo kịp xu hướng chung của thời đại.

Khi Tôn sư trưởng Tôn Điện Anh gửi thư, nói thực là tôi rất ngạc nhiên. Ngô Tà lấy phong thư ra. Không ngờ ngài lại chính là thuộc hạ của Tôn sư trưởng, thống lĩnh đội công binh đặc dụng. Thanh niên liếc nhìn anh. Trong vụ trộm Đông lăng năm ngoái, ngài bị thi khí của lão phật gia gây thương tích phải không? (3)

Tôn sư trưởng nói cho anh biết? Ngữ điệu của Trương Khởi Linh có phần gượng gạo.

Không. Ngô Tà đón lấy trà cụ Vương Minh đưa tới. Dù gì tôi cũng là người buôn đồ cổ, tổ tiên lại nhờ nghề đào đất mà phát tài. Chuyện này tôi còn không nhìn ra thì làm sao đứng trong giới đồ cổ được.

Trương Khởi Linh không khỏi chớp chớp mắt. Anh biết, thanh niên vẻ ngoài ôn hòa vô hại này chính là đầu mối làm ăn lâu dài của Tôn sư trưởng. Trong vụ trộm Đông lăng, quá nửa minh khí đã qua tay y biến thành quân lương.

Ngô Tà cười khẽ. Tôi với ngài cùng hội cùng thuyền, ngài không cần phòng bị tôi kĩ càng như thế. Tôn sư trưởng nếu đã phái ngài đến chỗ tôi thì chắc phải hiểu rõ Lư Châu nằm ở trung tâm Tân An, linh khí dồi dào, tới đây hóa giải thi khí là tốt nhất. Y đẩy đẩy chén trà. Ngài không định nếm thử trà Kính Đình Lục Tuyết sao?”

Trương Khởi Linh cũng không khách khí, kéo một chiếc ghế hoàng hoa lê quyển (4) ra ngồi, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Trà ngon.

Ngô Tà gỡ mắt kính xuống, xoa xoa mũi. Tối nay phải làm một bữa cơm ngon đãi khách mới được.

Tại sao? Trương Khởi Linh chớp mắt, khó hiểu.

Thi khí trên người ngài chí ít phải mất một năm rưỡi mới loại bỏ hết được. Ngô Tà vui vẻ hào hứng đứng dậy. Nếu ngài định ở lại chỗ tôi lâu dài, đương nhiên phải chung sống hòa thuận.

Lão bản, không lẽ ngài định… Vương Minh đứng bên cạnh chợt có linh cảm xấu.

Phải, mấy hôm trước ta đi uống rượu ở Túy Nguyệt các, ăn được một món ngon, đầu bếp còn hào phóng dạy ta cách làm. Ngô Tà đẩy Vương Minh ra, đi thẳng xuống bếp. Ta vẫn muốn tìm cơ hội làm thử một lần.

Đừng mà! Xin lão bản ngàn vạn lần đừng xuống bếp mà ~~~ nửa tháng trước tôi vừa phải gọi thợ đến sửa chữa, không thể bị ngài phá tanh banh thêm lần nữa!

Lão bản nhà anh trông giống loại người hay giẫm lên vết xe đổ lắm sao?

Nhưng thực tế đã giẫm vài lần rồi!

Lần này sẽ khác ~~~

Lần nào ngài cũng nói thế… Lão bản? A! Đừng mà!

Trương Khởi Linh bất đắc dĩ nhấp một ngụm trà.

Tôn sư trưởng, hình như tôi đã tới nhầm chỗ rồi….

————————————

(1) Lư Châu: là tên một phủ cũ, nay là Hợp Phì, tỉnh An Huy.

(2) Đông qua lương, dịch word by word là xà nhà hình bí đao, chính là cây xà ngang to đùng này

Lương thác (chịu không biết dịch là gì, xà đỡ thì phải)

Trảo trụ (tay vịn cầu thang)

Xoa thủ (hình như là cái này)

Tước thế

Tà xanh (Xà chéo)

(3) Tôn sư trưởng -Tôn Điện Anh là một tướng thời Trung Hoa Dân quốc, năm 1928 từng tổ chức vụ đào trộm Đông lăng của các hoàng đế triều Thanh, trong đó có mộ của Từ Hy thái hậu, chính là lão phật gia mà Ngô Tà nhắc tới.

(4) Này thì ghế hoàng hoa lê quyển:

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

10 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 1

  1. Ngô Tà xuống bếp: báo hiệu một sự khủng khiếp sắp xảy ra, ta cảm thấy thế =)))).
    Đồng nhân này là ta đọc đầu tiên về 2 bạn này đấy, cảm ơn nàng đã edit nhé *ôm*

      1. Chưa nàng, để hôm nào rảnh rảnh ta tìm đọc xem. Lâu lâu phải đọc vài cái đồng nhân cho tim nó to ra tí. Đọc đạo mộ lâu lâu mới có hint, ko đủ đô cho ta :))

    1. À tôi vừa xem qua raw, tất cả lời thoại đều ko có ngoặc kép. Có lẽ phải tự thêm thôi, thêm cho dễ đọc dể hiểu hơn Du ạ :”>
      Tôi nghĩ chỗ post gốc có dấu hiệu j đấy để phân biệt lời thoại, như tô đậm chẳng hạn? Nhưng hủ Tàu cop vô file txt làm nó ko được tô đậm nữa :-?

    2. Ây, tôi cố tình giữ nguyên câu hội thoại không ngoặc đấy cô ạ, tại thích :) Cảm giác truyện này đều đều như nước chảy, cho mấy cái ngoặc kép vào cứ gợn gơn sao đó, để nguyên thế này thì câu hội thoại hòa luôn vào câu kể và tả, thấy hay hơn :”>~

    1. Cô ơi, thế tôi đề cử cô đi đọc Thanh của Ndqanh trên vnfiction ngay, tôi đổ kiểu trình bày lời thoại này vì fic ấy đấy *trấm nước mắt* đề cử gấp n lần nếu cô từng thích Phong quốc của tác giả này :”>

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s