Posted in Đạo mộ bút ký

[Đạo mộ bút kí] – Profile Muộn Du Bình 3

Trích đoạn về Muộn Du Bình trong Đạo mộ bút ký

Note: Lúc đầu thấy cái này trên baidu, bạn hồ hởi dại đột đâm đầu vào ngay lập tức. Đến khi bắt tay vào làm mới biết phần lớn các đoạn trích trong này lấy từ phần 1, còn lại hình như lấy từ phần 2 x_X Có nghĩa là giá trị tham khảo của nó cũng không nhiều lắm đâu… Mọi người đọc xong có thất vọng xin đừng ném đá bạn fangơ tội ngiệp x_X

Quyển 1 Chương 3:

Lần này chú Ba dẫn theo tổng cộng ba người, trong đó có hai người tôi đã từng gặp trước đây. Họ đều là người thực tế, trò chuyện phóng khoáng, người thứ ba chính là người đeo kiếm sau lưng tôi gặp dưới nhà chú Ba, không biết có quan hệ gì với chú, cũng đi cùng luôn. Có điều tên nhóc này vô cùng đáng ghét, bộ dáng hệt như thằng con ghẻ, cả quãng đường rắm cũng chưa thèm phóng một cái, cứ thế mà ngẩng đầu nhìn trời, cứ như thể lo trời sắp sập xuống không bằng! Ban đầu tôi có thử nói chuyện với hắn mấy câu, sau cũng lười để ý đến hắn, cuối cùng ngay cả tên cũng không biết.

~

Quyển 1 Chương 4:

Không ngờ chú Ba lại quay về phía Muộn Du Bình, dường như muốn dò hỏi ý hắn. Chiếu theo tính tình chú Ba thì dẫu là thiên vương cũng không coi vào đâu, vậy mà với tên này lại có vẻ đặc biệt kiêng dè, làm tôi không khỏi ngạc nhiên.

Muộn Du Bình căn bản không để tâm nghe chúng tôi nói chuyện, nhưng nét mặt hắn đã không còn đơ đơ như tượng đá. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào trong nước, giống như đang tập trung tinh thần tìm kiếm thứ gì đó.

[…]

Tôi vốn không để ý đến tay hắn, vừa nhìn đã phải thầm tán thưởng. Tay hắn có ngón trỏ và ngón giữa đặc biệt dài khiến tôi lập tức liên tưởng đến công phu dùng hai ngón tay thăm dò huyệt động của Phát khâu trung lang tướng thời cổ đại. Tôi từng thấy trong bút ký của ông nội có ghi lại chuyện tương tự như vậy, những cao thủ Phát khâu trung lang tướng có hai ngón tay vững như Thái Sơn, lực đạo phát ra cực lớn, có thể dễ dàng phá hủy những cơ quan rất nhỏ trong huyệt mộ. Mà muốn luyện thành một đôi tay siêu phàm như thế, không luyện từ nhỏ không xongquá trình luyện tập dĩ nhiên là khổ sở không sao tả xiết.

Tôi còn đang băn khoăn không biết hai ngón tay này có gì lợi hại, đã thấy hắn giơ tay phải, nhanh như chớp cắm vào trong nước. Động tác của hắn cực kì nhanh gọn, cơ hồ chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên, tay hắn đã rút về, hai ngón tay dài còn cặp một con trùng đen sì. Hắn ném con trùng vào giữa sàn thuyền, nói: ”Đừng hoảng, vừa rồi là thứ này.”

~

Quyển 1 Chương 5:

Chú Ba lại nhìn sang Muộn Du Bình, hỏi: “Tiểu Ca, cậu thấy thế nào?”

 Muộn Du Bình thản nhiên đáp: “Tới giờ mới nghĩ đến chuyện trở ra, chỉ sợ không còn kịp nữa rồi. Hai kẻ kia đã để chúng ta vào đây, có thể đảm bảo trăm phần trăm là không có đường lui!”

 “Không ra chẳng lẽ ở đây chờ chết rục xương?” Phan Tử nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình liếc lại một cái rồi lại quay đi, nhắm mắt dưỡng thần.

[…]

Tức thì, âm thanh trong đầu câm bặt. Gần như cùng lúc, Phan Tử cũng theo tôi rớt xuống nước, sau đó là chú Ba cùng Đại Khuê, rồi đến Muộn Du Bình cũng nhảy xuống, cầm theo một chiếc đèn mỏ. Âm thanh truyền vào trong nước thì nhỏ đi rất nhiều, chúng tôi đều thoát khỏi vòng ảnh hưởng của nó, có điều mắt thường nhìn dưới nước thấy mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, tôi nheo mắt lại cũng chỉ nhìn được đại khái. Muộn Du Bình hướng về phía chúng tôi chỉ chỉ xuống nước, sau đó chiếu đèn. Nước không quá sâu, có thể nhìn thấy một tầng cát trắng phủ dưới đáy. Hắn quét đèn rộng một vòng, không hề có thực vật, kể cả cá tôm linh tinh cũng không có.

[…]

Đúng lúc này, Muộn Du Bình cũng ngoi lên, vừa nhìn thấy tình trạng khổ sở của tôi vội vã hướng lại, lập tức cắm thẳng hai ngón tay vào lưng con bọ.

[…]

Đại Khuê giơ ngón cái với Muộn Du Bình: “Tiểu Ca, Đại Khuê tôi bái phục. Con bọ lớn như vậy mà bị cậu lôi ruột ra, không phục không được!”

~

Quyển 1 Chương 6:

Lúc này Muộn Du Bình cũng nắm lấy bả vai chú Ba tôi, nói: “Chân lừa đen là để đối phó với cương thi, chỉ sợ người này không phải là cương thi thôi. Lần này để tôi lên.” Hắn lấy từ trong bọc ra một đồ vật thật dài, tôi nhận ra đó là Long Tích Bối hắn mua được ở chỗ chú Ba. Hắn gỡ mảnh vải bọc xung quanh, bên trong quả nhiên là một thanh đao cổ màu đen nhánh, nhìn qua thì có vẻ như nó được làm từ ô kim.

Dùng đao cổ rạch một đường trên mu bàn tay mình, sau đó hắn đứng lên mũi thuyền, nhỏ máu của mình xuống nước. Máu mới vừa nhỏ ra vài giọt, “ào ào” một tiếng, tất cả lũ bọ ăn xác giống như trông thấy quỷ, từng đàn chui ra khỏi các thi thể, tựa như phát điên mà bò đi cách thuyền của chúng tôi thật xa. Thoáng chốc, nước sông bốn phía xung quanh thuyền trở nên trong vắt, lũ bọ trong các thi thể chạy mất tăm không còn lấy một con.

 Tay của Muộn Du Bình chỉ chốc lát đã đỏ thẫm, hắn đem một ngón tay thấm đầy máu hướng về phía người đàn bà áo trắng kia, không ngờ mụ ta lại quỳ xuống. Chúng tôi nhìn đến ngây người. Muộn Du Bình nói với chú Ba: “Đi mau, tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn!”

~

Quyển 1 Chương 7:

“Tiểu Ca ấy nói thứ kia gọi là con rối, kỳ thực chính là hồn phách của cái bánh tông áo trắng kia. Ả chẳng qua chỉ mượn dương khí của cháu để ra khỏi thi động mà thôi. Tình hình cụ thể thế nào Tiểu Ca chưa kịp nói cho mọi người biết, mới được vài câu đã ngất đi rồi”, chú Ba vừa chèo thuyền vừa nói:” Nhưng xem ra thân phận của Tiểu Ca này cũng không vừa, có thể khiến bánh tông ngàn năm quỳ xuống, không biết đạo hạnh đã cao đến bực nào!”

Tôi ngồi xuống, thấy Muộn Du Bình và Bàn Khuê đang tựa vào nhau ngủ say sưa thì bất giác mỉm cười. Lúc đầu nhìn cảnh này tôi không thấy có gì đặc biệt, nhưng đến hôm nay lại có cảm giác thoải mái vô cùng. Liền hỏi:”Rốt cuộc thân phận của hắn là gì?”

 Chú Ba lắc đầu:”Chuyện này chú cũng không biết rõ. Trước khi đi chú có nhờ mấy người bạn ở Trường Sa tìm giúp một trợ thủ có kinh nghiệm, họ mới giới thiệu cậu ta. Chú không nắm rõ lai lịch, chỉ biết cậu ta họ Trương. Dọc đường đi chú đã thăm dò nhiều lần nhưng cậu ta không ngủ thì cũng ngây người. Tuy thế người giới thiệu cậu ta lại rất có tiếng tăm trong nghề, cho nên người được giới thiệu hẳn là đáng tin.”

 […]

Tên Muộn Du Bình kia hình như đã mất máu quá nhiều, mãi vẫn không tỉnh lại, tôi liền đỡ hắn lên xe bò. Ai ngờ tên này ngày thường ngầu thế, thân hình lại mềm mại không xương hệt như con gái.

~

Quyển 1 Chương 9:

“Cứ cho là có yêu ma quỷ quái thì đã sao?” Đại Khuê nói “Nói cho ông biết, cương thi ngàn năm gặp anh chàng này của chúng tôi còn phải phục xuống dập đầu, có hắn ở đây thì yêu quái nhằm nhò gì, đúng không?” Hắn hỏi Muộn Du Bình, Muộn Du Bình không có chút phản ứng, như thể xem lời hắn nói là không khí vậy. Đại Khuê như đụng phải gai, bực tức cũng chẳng làm gì được.

[…]

Muộn Du Bình tự mình xem xét một lúc, hắn chạm vào một viên gạch, đột ngột tăng lực trên tay rút viên gạch đó ra khỏi vách tường. Gạch xây chắc chắn như vậy, chỉ dùng tay không mà rút cả viên gạch, chẳng hiểu hắn phải dùng đến bao nhiêu sức nữa. Hai ngón tay của hắn quả nhiên không tầm thường chút nào.

[…]

“Đừng có làm bậy, mày vác xác ra ngay đi!” Chú Ba nói, lo lắng nhìn sắc mặt Muộn Du Bình lúc này đã trắng bệch, ánh mắt gắt gao dán chặt vào quan tài đá như thể biết chắc có chuyện chẳng lành.

Đúng lúc đó, tôi chợt nghe thấy tiếng cười khành khạch. Tôi quay đầu, xương sống chợt gai lạnh một đợt. Tiếng cười kia không phát ra từ quan tài, mà chính là từ Muộn Du Bình vọng lại.

~

Quyển 1 Chương 10:

Ban đầu tôi còn nghĩ hắn cố tình hù dọa mình, nhưng nhìn vẻ mặt và xét tính tình vốn có thì lại thấy hắn không giống dạng người này. Tên Muộn Du Bình kia không ngừng phát ra âm thanh “khành khạch”, thế nhưng miệng hắn lại không hề mấp máy. Bốn người chúng tôi nhìn hắn, chợt cảm thấy rét run cả người, trong lòng tự nhủ không đến mức xui xẻo như thế chứ. Chẳng lẽ Muộn Du Bình lại là cái bánh tông đến từ vô gian đạo?

[…]

Sau khi Muộn Du Bình nghe được âm thanh ấy, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, đột nhiên quỳ rạp xuống đất rồi hướng về phía quan tài nặng nề dập đầu một cái. Chúng tôi trông thấy lập tức làm theo, toàn bộ đều quỳ xuống dập đầu liên tục. Muộn Du Bình ngẩng đầu lên, lại tiếp tục phát ra những âm thanh quái đản, giống như đang đọc câu thần chú gì đó. Chú Ba đổ một thân mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói: “Không phải là hắn đang nói chuyện với nó đấy chứ?”

Rốt cuộc cái quan tài đá kia cũng ngừng chuyển động, Muộn Du Bình dập đầu thêm một cái, rồi đứng lên nói với chúng tôi: “Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi trời sáng.”

Chú Ba lau mồ hôi, hỏi: “Tiểu Ca, thì ra mới vừa rồi cậu cò kè mặc cả với bánh tông gia gia hả?”

Muộn Du Bình dùng tay ra hiệu, ý bảo không nên hỏi: “Đừng đụng tới bất kỳ vật gì trong này, chủ nhân quan tài đá vô cùng lợi hại, nếu dám thó cái gì, thần tiên cung Đại La cũng đừng mơ thoát được khỏi đây.”

Phan Tử còn không biết tốt xấu, cười hỏi: “Tôi nói vị tiểu ca này, mới vừa rồi cậu dùng thứ ngoại ngữ gì thế?”

Muộn Du Bình không thèm để ý tới hắn, chỉ chỉ lối đi phía sau quan tài: “Nhẹ nhàng đi qua, tuyệt đối không được đụng vào cái quan tài đá kia!” Chú Ba lấy lại bình tĩnh, nói thật, có một người như thế bên cạnh, lá gan của chúng tôi lớn hơn rất nhiều. Chỉnh đốn hàng ngũ một chút, chú Ba dẫn đầu, Muộn Du Bình đi sau cùng, chúng tôi mở đèn mỏ đi thẳng tới lối ngầm. Lúc đi ngang qua quan tài, cái tên Đại Khuê chết nhát dán chặt lưng vào vách tường, cố gắng giữ một khoảng cách xa nhất. Trông dáng vẻ của tên này vô cùng buồn cười, nhưng mà hiện giờ tôi hoàn toàn không có hứng thú cười nhạo hắn.

~

Quyển 1 Chương 11:

Muộn Du Bình thấy thế liền than một câu không ổn, “Không thể để hắn tới chỗ đạo động chúng ta vừa qua, lỡ hắn đụng vào quan tài kia thì đi đời!” Nói xong, hắn “xoạt” một tiếng rút Hắc Kim Cổ Đao trong bao ra , cũng không cầm theo cây đèn mỏ nào, cứ thế đuổi theo gã kia trong bóng tối.

~

Quyển 1 Chương 14:

Đúng lúc này, đột nhiên trên đầu có tiếng cơ quan kêu lộc cộc, lại thêm một người từ trên nhảy xuống. Chú ý, người này nhảy xuống chứ không phải ngã xuống, cho nên hắn tiếp đất rất vững vàng. Nhưng lực rơi rất mạnh, buộc hắn phải khom người giảm chấn, một tay chống đất, thở hắt ra một hơi. Đám bọ đờ ra một lúc, rồi bất ngờ bỏ chạy tán loạn như điên, liều mạng tránh xa hắn. Ban đầu đám bọ ào ào xông lên như triều dâng, sau lại ào ào rút đi như triều thoái, biến mất trong những hang hốc ngoằn ngoèo trên vách tường.

 Tôi nhìn kĩ, không khỏi mừng thầm, người này chẳng phải là Muộn Du Bình đó sao? Bàn Tử cũng hoảng sợ kêu lên một tiếng: ”Trời ạ, hắn vẫn còn sống sao?” Nhưng nhìn kĩ hơn chút nữa, tôi lại cảm thấy có gì không ổn. Quần áo trên người hắn đã rách nát gần hết, toàn thân vấy máu, xem ra đã bị thương khá nặng. Muộn Du Bình liếc thấy Phan Tử nằm trên mặt đất đã sắp tắt thở, vội tới gần cõng anh lên lưng. Chúng tôi thấy tình hình khả quan, lập tức đưa tay ra, một người đỡ lấy Phan Tử, một người đỡ Muộn Du Bình, kéo cả hai lên.

[…]

Muộn Du Bình tấy tay đè lên khoang bụng Phan Tử, rút Hắc kim cổ đao đeo bên hông, nói: “Đè anh ta xuống cho tôi.”

 Tôi kinh hãi, trong lòng có cảm giác khó tả, vội hỏi: “Anh muốn làm gì?”

 Hắn nhìm chằm chằm vào bụng Phan Tử, hệt như đồ tể nhìn con mồi, dùng hai ngón tay dài bất thường của mình huơ huơ gần miệng vết thương trên bụng, rồi nói với tôi: “Đã có một con chui vào bụng anh ta.”

 “Không thể thế được” Tôi hoài nghi nhìn hắn, lại nhìn sang Bàn Tử, thấy Bàn Tử đã đè chặt chân Phan Tử: “Xem biểu hiện của mọi người, tôi nghĩ có thể tin tưởng được hắn.”

 Tôi đành phải đè nốt tay Phan Tử xuống. Muộn Du Bình lấy đao khoét một lỗ trên bụng anh, sau đó dùng ngón tay nhanh như chớp cắm vào miệng vết thương, dò dò rồi kẹp ra một con bọ ăn xác màu xanh. Động tác của hắn cực nhanh nhưng Phan Tử vẫn đau đến gập người lại. Phan Tử này cũng thật khỏe, tôi suýt nữa đã không đè nổi.

 “Con bọ này ngạt thở, chết trong bụng hắn”, Muộn Du Bình quẳng xác con bọ đi: “Miệng vết thương đã quá sâu, nếu không sát khuẩn có thể dẫn đến nhiễm trùng thì phiền lắm.”

~

Quyển 1 Chương 15:

Tôi nghĩ đã có Muộn Du Bình ở đây, ít ra chẳng phải sợ đám giòi bọ này. Vững dạ nhìn sang lại không thấy hắn đâu cả!

~

Quyển 1 Chương 16:

Phan Tử liếc mắt nhìn tôi: “Cậu xem, tên nhóc kia dường như vô cùng quen thuộc cái cổ mộ này, hoàn toàn không đơn giản. Chắc chắn là có vấn đề.”

Tôi vẫn cảm thấy Muộn Du Bình không có gì bất thường, bởi vì chỉ cần có hắn bên cạnh, tôi luôn có cảm giác an toàn. Nhưng nghe Phan Tử nói vậy, tôi cũng hiểu được, trên suốt quãng đường đi, tên kia dường như biết quá nhiều, hắn gần như có thể dự đoán được mọi thứ, lòng không tránh khỏi hoài nghi.

[Warning: Những đoạn sau không nằm trong những chương đã edit và tiết lộ khá nhiều tình tiết trong quyển 1]

[…]

Chúng tôi nhìn lại, chỉ thấy Muộn Du Bình đang đứng dưới bậc thang, toàn thân vấy máu, trên người không biết từ lúc nào đã xuất hiện một hình xăm kỳ lân màu xanh, tay trái vẫn giữ nguyên trạng thái vừa mới vung đao, tay phải đang cầm thứ gì đó kỳ quái, đến khi chúng tôi thấy rõ ràng, cả lũ liền hít một hơi lạnh.

Không ngờ trên tay phải hắn chính là đầu của huyết thi kia.

[…]

Muộn Du Bình nhìn chúng tôi, chân tập tễnh bước lên bậc thang, hơi thở vô cùng nặng nề, tình trạng hình như không ổn. Nhìn những vết thương đầy trên người hắn, hẳn là đã có một trận ác chiến. Hắn nhìn qua quan tài, sau đó khoát nhẹ tay, nói với chúng tôi: “Tránh ra.”

[…]

Gân xanh trên ót Bàn Tử gần như nổ tung hết, làm sao hắn có thể bỏ qua món nợ này! Bàn Tử liền nhảy dựng lên quát to: “Con mẹ nó, cậu vừa làm gì hả!”

Muộn Du Bình quay đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nói: “Giết anh.”

[…]

Muộn Du Bình đem đầu huyết thi trong tay ném lên giường ngọc, ho khan một tiếng, nói: “Khối huyết thi này chính là chủ nhân của quan tài ngọc nơi đây. Khi Lỗ Thương Vương trộm mộ phát hiện ra hắn, bỏ áo ngọc ra, hắn mới bị biến thành bộ dáng bây giờ. Xác sau khi vào áo ngọc này, cứ một trăm năm thay da một lần, lúc da tróc ra mới có thể cởi bỏ áo ngọc, không thì sẽ biến thành huyết thi. Cái xác sống trước mặt các cậu bây giờ đã hơn ba nghìn năm, cậu vừa rồi chỉ cần kéo đầu dây, bên trong lập tức xảy ra thi biến, tất cả chúng ta sẽ phải chết ở đây”.

Hắn nói xong lại ho khan vài tiếng, tôi nhìn thấy khóe miệng hắn bắt đầu có máu rỉ ra, thầm tham không ổn, có lẽ là đã bị nội thương.

[…]

Phan Tử đang khó chịu ngồi dựa một bên, nãy giờ vẫn im lặng, bỗng đột ngột lên tiếng: “Tiểu Ca, Phan Tử tôi nói thẳng, cậu đừng phiền lòng. Hình như cậu biết quá nhiều, nếu được, có thể nói cho rõ cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào không? Cậu đã cứu tôi một mạng, nếu tôi giữ được mạng mà rời khỏi đây, còn có thể tìm đến nhà mà thăm hỏi tạ ơn.”

Phan Tử nói cũng rất khéo, tôi nghĩ Muộn Du Bình không thể trả lời qua quít cho xong chuyện được, nào ngờ hắn lại không nói câu nào, dường như chẳng thèm để ý đến chúng tôi. Muộn Du Bình đến trước thi thể Lỗ Thương Vương, khinh bỉ liếc mắt một cái, trong mắt hàn quang chợt lóe, tôi còn chưa kịp nhìn thấy động tác của hắn, tay hắn đã chụp lấy cổ  thi thể kia, lôi nó ra khỏi quan tài. Thi thể phát ra tiếng hét chói tai, liên tục run rẩy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi căn bản không kịp phản ứng, Muộn Du Bình lạnh lùng nói với khối thi thể: “Ngươi sống đã đủ lâu, chết đi được rồi.” Tay hắn nổi gân xanh, tiếng xương cốt bị vỡ vụn vang lên, tứ chi của thi thể càng không ngừng run rấy, cuối cùng giãy một cái, làn da nhanh chóng biến thành màu đen.

[…]

Chúng tôi trợn mắt há miệng nhìn hắn, nhất thời không ai biết nên nói gì, chỉ thấy hắn ném thi thể xuống đất, dường như chỉ coi ngọc quan kia là đồ bỏ, không đáng để tâm. Tôi giữ hắn lại, “Anh rốt cuộc là ai! Anh và Lỗ Thương Vương này có thâm thù đại hận gì?”

Muộn Du Bình nhìn tôi một lúc lâu mới lên tiếng: “Đã nhận ra khả năng thế nào rồi chứ?”

Bàn Tử không phục: “Đây là đạo lý gì, chúng ta khổ cực lắm mới xuống được tới tận đây, mở được quan tài này cũng chẳng dễ dàng gì, cậu không nói hai lời đã bóp chết thi thể, con mẹ nó, cậu ít nhất cũng phải nói rõ với chúng tôi một tiếng!”

Muộn Du Bình nhìn qua đầu huyết thi trên giường ngọc, nét mặt vô cùng thê lương, hắn chỉ hộp tử ngọc ở cuối quan tài có vẽ hoa văn màu nước: “Mọi thứ các người muốn biết, tất cả đều ở trong hộp ngọc đó.”

[…]

Bàn Tử nhìn sách lụa, cảm thấy hứng thú với áo ngọc kia hơn, cái này có xem cũng không hiểu, than thở vài tiếng rồi chạy đến xem xét áo ngọc. Muộn Du Bình rút thanh đao khỏi bình phong, nằm một bên trên giường ngọc, yên lặng nhìn thi thể Lỗ Thương Vương, ánh mắt xa xăm.

[…]

Muộn Du Bình thản nhiên nói: “Hắn tất nhiên sẽ không làm thế, bởi vì người nằm trong ngọc quan ngay từ đầu không phải là Lỗ Thương Vương, mà chính là hắn.”

[…]

Muộn Du Bình gật gật đầu, nhìn khối thi thể kia: “Người này trăm phương ngàn kế muốn mượn thế lực Lỗ Thương Vương chẳng qua chỉ mong tìm được cái gọi là trường sinh bất lão mà thôi.”

“Những điều này làm sao anh biết được? Cứ như anh đã tự mình trải qua vậy.”

“Tôi không tự trải qua,” Muộn Du Bình lắc đầu, “Mấy năm trước có lần tôi đi đổ đấu trong một ngôi mộ thời Tống, tìm được một bộ sách lụa Chiến Quốc đầy đủ, chúng thật ra là tự truyện của Thiết Diện tiên sinh. Sau khi ông ta biết được kế hoạch của Lỗ Thương Vương, liền hỏa thiêu toàn bộ già trẻ trong nhà, rồi đem xác một tên ăn mày ném vào trong lửa chết thay cho mình. Lỗ Thương Vương dù vẫn còn hoài nghi nhưng không thể tìm được chứng cứ. Cuối cùng, ông ta chờ đến khi Lỗ Thương Vương đã nhập táng xong, dễ dàng đột nhập vào huyệt mộ, đem Lỗ Thương Vương lúc ấy đã chẳng còn khả năng chống cự ném ra khỏi áo ngọc, tự mình nằm vào đó. Lỗ Thương Vương một phen nhọc công tính toán, cuối cùng lại về tay ông ta cả, có lẽ chính hắn cũng chẳng thể ngờ tới.”

Tôi ngạc nhiên: “Nếu thi thể Lỗ Thương Vương bị đẩy ra ngoài, chẳng phải sẽ có thêm một khối huyết thi nữa hay sao? Vậy là trong này có tới hai khối?”

[…]

“Trong sách không thấy nhắc đến điều này, có thể do Lỗ Thương Vương nhập quan thời gian quá ngắn, nên chưa thể biến thành huyết thi.” Ánh mắt hắn có vẻ không được tự nhiên, “Ông ta chỉ nói qua những chuyện này trong quyển tự truyện chứ không ghi lại rõ ràng.”

[…]

Tôi nhìn Muộn Du Bình, không hiểu vì sao lại có cảm giác những lời hắn vừa nói không thật. Tôi nhìn sang chú Ba, quả nhiên chú cũng không tin. Nhưng người ta đã không muốn nói nên mới bịa ra chuyện, nếu lại đi vạch trần hắn, thật chẳng ý tứ chút nào. Nói xong, Muộn Du Bình giống như đã hoàn thành hết nhiệm vụ, nét mặt lại bình thản như trước, đứng dậy: “Trời sắp sáng rồi, chúng ta nên rời khỏi đây.”

[…]

Muộn Du Bình lạnh lùng nhìn Bàn Tử một cái, tựa như có chút địch ý. Bàn Tử xấu hổ nhún nhún vai: “Được rồi được rồi, nhưng gì thì gì cũng phải đem cái ngọc quan này đi chứ? Thứ này tìm khắp thiên hạ chỉ có một, Bàn Tử tôi chỉ nghĩ cho mọi người thôi.”

[…]

Tôi sợ tới mức nhảy dựng lên, chỉ thấy đầu huyết thi lăn trên giường ngọc rồi rơi xuống đất, giống như có thứ gì đó ở bên trong. Bàn Tử định tới xem thử, Muộn Du Bình kéo hắn ta lại: “Đừng cử động, cứ quan sát đã.”

[…]

Muộn Du Bình cũng không khỏi giật mình, vỗ vai tôi nói: “Chúng ta mau rời khỏi đây, bọ chúa ở trong này, tôi không khắc chế được con bọ ăn xác đó, rất khó giải quyết!”

[…]

Sau đó, con bọ ăn xác nhỏ màu đỏ bỗng phát ra hai tiếng xèo xèo, đôi cánh run rẩy, dường như phát hiện ra chúng tôi, đột nhiên giương cánh bay tới. Muộn Du Bình kêu to: “Có độc! Chạm vào sẽ chết đấy, mau tránh ra!”

[…]

Cậu ta nhìn tay mình, vô cùng sợ hãi, muốn hét to lại hét không ra tiếng. Muộn Du Bình thấy tôi định tiến lên giúp Đại Khuê liền kéo tôi lại cắn răng nói: “Không thể đụng vào anh ta, đụng vào sẽ chết!”

[…]

Con bọ ăn xác nhỏ màu đỏ kia kêu chi một tiếng, bò ra từ trong tay Đại Khuê, rung rung cánh. Bàn Tử chửi một tiếng, Muộn Du Bình quát: “Đừng!”, đã không kịp, Bàn Tử chạy đến giơ cao hộp tử ngọc, đập nát con bọ.

[…]

Nhất thời cả huyệt động chìm vào yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không có. Muộn Du Bình đột nhiên nắm lấy bụi đá trên mặt đất, vẩy lên khắp người, hét lớn: “Đi nhanh lên, không kịp bây giờ!”

[…]

Chú Ba mắng to: “Mẹ mày, ngồi ngay bên cạnh mà cũng không biết, trong cái ba lô bên trái ấy!” Tôi liếc xuống, không thấy bao thuốc nổ nằm ở đâu trong biển bọ ăn xác lúc nhúc, đúng hơn là chẳng nhìn được gì, vội vàng bắn vài phát đạn, lại chỉ hất đi được vài con. Lúc này, Muộn Du Bình chợt lấy từ trong túi mình ra mấy ống đánh lửa, châm lên rồi ném về phía giường ngọc, đám bọ ăn xác kia tuy không còn sợ máu hắn, nhưng vẫn sợ lửa, vừa thấy có ngọn lửa văng đến thì “rào” một tiếng, dạt ra thành vòng rộng, thoáng cái liền lộ ra cái bao lô.

[…]

Chú Ba chỉ ra phía sau: “Phan Tử hình như không ổn, giống như phát sốt, còn Tiểu Ca vẫn chưa thấy đâu, chú còn tưởng hai đứa cùng đi với nhau.”

[…]

Chú Ba lắc lắc đầu nói: “Không đâu, cậu ta trước giờ xuất quỷ nhập thần, hơn nữa vừa rồi lại luôn đi trước dẫn đường, chắc là bị sức ép đánh dạt đi, có thể đã đến đây trước rồi.”

Tôi nhìn nét mặt chú Ba, xem ra chú cũng không dám chắc. Tên Muộn Du Bình kia tuy rằng lợi hại, nhưng gặp phải thuốc nổ thì cũng giống như chúng tôi thôi, nếu hắn bị sức ép đánh bay đi thì quả là thập tử vô sinh.

Chúng tôi tìm hết một vòng xung quanh, không thu hoạch được gì cả, cũng không thấy dấu vết có người rời khỏi. Chú Ba thở dài, nhìn tôi cười khổ một tiếng.

[…]

Tôi thấy sắc mặt ông ta trắng bệch, tự hỏi ông lại nhớ ra được chuyện đáng sợ gì nữa đây. Ông ta gãi gãi đầu: “Mấy người cùng tôi đi vào mộ cổ dưới biển… hình như, có một người rất giống vị Tiểu Ca lúc nào cũng im lặng kia!”

[…]

Nói nhiều chẳng bằng làm luôn, chú Ba gọi điện thoại dặn dò gì đó, năm phút sau, email liền được gửi đến. Chú Ba vừa mở ra, tôi lạnh cả người. Ảnh chụp trắng đen, cả thảy mười người, hàng phía trước ngồi, phía sau đứng. Tôi thấy ngồi giữa hàng phía trước là chú Ba lúc trẻ, mà đứng ngay sau lưng chú, chính là tên Muộn Du Bình kia!

Tôi toát mồ hôi lạnh, còn nghĩ chắc mình đã nhìn nhầm rồi nên xem lại lần nữa, quả đúng là hắn, ánh mắt kia, nét mặt kia hoàn toàn giống nhau.

[…]

Tên ngốc kia thấy tôi cùng cô gái nói chuyện tâm đầu ý hợp, bỏ mặc hắn ở một bên, hình như khó chịu, cứ thế bỏ đi ngủ. Tôi thấy người này tuổi cũng đã tầm trung niên rồi mà tính tình lại y hệt con nít, không khỏi buồn cười, đúng là bất tử trăm năm mọi việc đều như mới, không biết sau này tiếp tục ở chung còn có thể hòa hợp được nữa hay không.

[…]

Sau đó tên ngốc họ Trương kia không biết từ đâu chạy tới, kéo cái neo lên, dùng sức vung, quẳng cái neo lên treo bên mép thuyền. Tôi nhìn đến rớt cằm, tự hỏi đây chẳng phải là súc cốt công sao? Tôi chỉ mới đọc được trong bút ký của ông nội, đây là một trong những kỹ năng cơ bản của đổ đấu thời cổ đại, có thể lách qua những khe hở cực kỳ nhỏ hẹp, ví dụ như minh điện Lương Khổng, hoặc là hư vị dưới đất đều phải dùng đến công phu này. Tôi không hiểu được nguyên lý cơ bản của nó, nên cứ cho đó chỉ là chuyện đùa. Nếu không được nhìn tận mắt, sẽ không thể nào tin nổi trên đời lại có thứ công phu thần kỳ đến thế.

[…]

Hắn thở phào, kéo phần da phía sau tai mình xuống, lộ ra khuôn mặt thật sự của mình. Tôi vừa nhìn thấy liền choáng váng, khuôn mặt sau tấm mặt nạ da người kia không ngờ lại chính là Muộn Du Bình! Tôi ngẩn người mất một lúc, đột nhiên nổi lên cơn giận vô cớ, tên này diễn xuất cũng đạt quá đi, có thể đi làm diễn viên chuyên nghiệp được rồi! Thật sự tôi cũng không phát hiện ra!

[…]

Muộn Du Bình lắc lắc cánh tay tựa như đã lâu rồi không hoạt động, Bàn Tử ngồi nhìn cũng không nói ra lời, một lúc sau mới giữ hắn lại, nói: “Tiểu Ca, cậu có ý gì vậy hả? Cậu không phải có ý đem chúng tôi ra làm trò tiêu khiển chứ?”

[…]

Muộn Du Bình không nói gì, vỗ vỗ Bàn Tử mấy cái rồi để cậu ta ngồi xuống, đoạn nắm lấy đầu mũi tên cắm trên vai hắn ta, khẽ xoay một cái rồi nhẹ nhàng rút nó ra. Tôi ngó vào nhìn, người Bàn Tử chỉ có một vết bầm hồng hồng chứ không bị thương chỗ nào.

[…]

Tôi vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ, thoáng cảm giác được bản thân có thể thoát chết, vội bắt chước theo Muộn Du Bình, rút mũi tên trên người ra. Việc này không hề khó khăn, tôi liền một mũi nối tiếp một mũi nhổ ra, vừa nhìn liền hiểu, hóa ra đầu mũi tên này được làm cũng thật khéo léo, chỉ cần có va chạm, đầu nhọn sẽ rút vào, sau đó từ đầu mũi tên phóng ra mấy cái móc nhỏ giống như móc sắt, gắn chặt vào da thịt.

[…]

Muộn Du Bình nhìn đầu tên đầy trên mặt đất, nhẹ nói: “Một bước vừa rồi là người đàn bà đó cố ý giẫm lên, xem ra bà ta không chỉ vô cùng tự tin đối với thân thủ của mình mà còn cố ý muốn xử lý toàn bộ chúng ta.”

[…]

Muộn Du Bình nói: “Tôi cũng không biết, nhưng vừa rồi nhìn cậu trúng tên liền phát hiện ra đây là tên hoa sen, tôi không nhớ nổi những cái khác, có lẽ chủ nhân của ngôi mộ này cố ý muốn chừa cho chúng ta một con đường sống, để cho chúng ta biết khó mà lui.”

[…]

Tôi thấy thật kỳ lạ, chuyện này có phần không rõ ràng, nhưng bây giờ không phải lúc thảo luận mấy thứ đó, con bé kia đã vào khu mộ chính rồi, không thể để bà tám tùy tiện này hớt đồ rồi chạy mất được! Nghĩ vậy vừa định chạy theo thì Muộn Du Bình kéo tôi lại, lắc lắc đầu, nói: “Vừa rồi con quỷ trong hũ kia muốn chúng ta vào khu mộ bên trái trước, hẳn phải có nguyên do gì đấy, chúng ta cứ theo trình tự mà đi. Bây giờ đang ở trên địa bàn của kẻ khác, đừng có chạy lung tung.”

[…]

Tôi nhìn sang Muộn Du Bình, hắn gật đầu: “Cậu ta nói rất đúng, nơi này dường như là một phòng khác, không thấy cái quan tài trẻ con ở góc bên kia, vật bồi táng trang trí cũng không giống bình thường, hơn nữa, cậu xem phía trên…”

[…]

Muộn Du Bình thản nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Bàn Tử gãi gãi đầu: “Đây không phải là cơ quan thì là cái gì? Chẳng lẽ là phép thuật?”

[…]

Muộn Du Bình nghe đến ngẩn người, sau đó đột ngột chụp lấy tôi hỏi: “Chú Ba đã nói gì lúc hôn mê? Cậu nói lại lần nữa đi!”

Tôi thấy mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, cà lăm nói: “Chú… chú ấy chỉ nói là ‘thang máy’.”

Muộn Du Bình a lên một tiếng, đột nhiên cười, nói: “Hóa ra chuyện là như vậy…”

[…]

Hắn đứng dậy đi đến bên cửa đá, chạm vào khung cửa, nói: “Đây đúng là một cơ quan, nhưng lại hết sức đơn giản, chỉ có thể lừa được trẻ con, cho nên chú Ba cậu hai mươi năm trước đã nhìn thấy, hai mươi năm sau có thể phát hiện ra.”

Bàn Tử thấy hắn dường như đã biết được gì đó liền nói: “Tiểu ca, cậu biết gì thì nói luôn đi, đừng có úp úp mở mở nữa, con mẹ nó, tôi đang vội muốn chết!”

[…]

Muộn Du Bình nói: “Tôi lấy ví dụ thế này, cậu nghe sẽ hiểu ngay, nếu có một ngôi nhà hai tầng, mỗi tầng có một phòng, cậu từ phòng ở lầu hai đi ra, sau đó tôi ở dưới lầu một này xây thêm một tầng nữa, đến lúc cậu trở lại, phòng trên lầu hai đã ở lấu ba, còn phòng ở lầu một thì biến thành lầu hai.”

[…]

Nét mặt muộn Du Bình cũng không hề thoải mái hơn, hắn cẩn thận kiểm tra xong khung cửa, lại đi qua xem xét nước trong dòng suối. Nhìn cử chỉ của hắn tựa như vẫn còn chuyện chưa được thông suốt. Tôi hỏi hắn: “Thế nào, có vấn đề gì sao?”

[…]

Lúc này Muộn Du Bình mới nói: “Còn rất lâu mới đến lúc thủy triều rút xuống, không khí ở chỗ này có thể cầm cự được đến lúc đó hay không còn phải xem ý trời.”

Bàn Tử vốn muốn lấy thứ minh khí này, nghe xong cảm thấy có lý, không khỏi khó xử. Sau đó Muộn Du Bình đột nhiên khoát tay, nhẹ nói với chúng tôi: “Đừng nói chuyện.”

Chúng tôi thấy nét mặt hắn nghiêm túc, vội vàng che miệng lại, không biết chuyện gì xảy ra, hắn rút súng hơi ra, khẽ nói: “Quan tài này không phải bình thường, đây là quan tài dưỡng xác.”

[…]

Muộn Du Bình rút đao, cắm thẳng vào khe hở của quan tài, chầm chậm quét qua, tựa như đang tìm kiếm cơ quan gì đó. Bàn Tử lại tưởng hắn muốn mở quan tài liền la lên: “Chờ chút chờ chút, Tiểu Ca cậu ngày thường nhìn thành thật như thế, sao vừa nhìn thấy quan tài đã muốn đâm đầu vào chỗ chết thế!”, nói xong liền lấy một ngọn nến chạy đến góc tường định thắp lên.

[…]

Muộn Du Bình ngẩn ngơ nhìn đống xác kia. Hắn nhìn thật lâu, tựa như vừa phát hiện ra được thứ gì, miệng hít vào một hơi khí lạnh.

[…]

Người này bình thường vô cùng điềm tĩnh, nếu căng thẳng ắt có chuyện lớn xảy ra, tôi bị động tác kia của hắn dọa cho giật mình, vội vàng rút súng.

[…]

Tôi nói là bên trái, hắn nhẹ nhàng thở ra, lập tức cũng ngồi xuống, che cổ tay của mình. Tôi nhìn thấy trên cổ tay hắn có một dấu tay màu đen, bỗng nhiên có cảm giác chẳng lành.

[…]

Nhưng hắn cũng không phải là chuyên gia trong chuyện này, một khi có chuyện cần đến, đầu óc sẽ không đủ dùng. Hắn cho rằng những chữ trên bia đá này có thể là mấu chốt, liền vẽ lại theo. Sau đó hắn đột nhiên nghe cô gái đang ngồi bên cạnh Muộn Du Bình kêu to: “Không xong!”

[…]

Tôi quay sang nhìn Muộn Du Bình, sắc mặt hắn trông rất tệ, tôi hỏi vài câu hắn cũng không thèm để ý, chỉ cẩn thận xem xét tấm bia đá, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi cảm thấy kỳ quái, đó chỉ là một tấm ván mộc mà thôi, chẳng biết hắn đang chăm chú mà nhìn cái gì.

[…]

Trương Khởi Linh thấy buồn cười, bèn học theo cô ta, cũng vuốt vuốt tóc, sau đó liếc mắt một cái vô cùng nữ tính, đột nhiên, hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên bia đá, chỗ thái dương mơ hồ có hình ba con cá nối đuôi nhau, cực kì mờ nhạt, hắn khẽ nghiêng đầu liền phát hiện chỉ cần góc nhìn lệch đi một chút thì hình đó lập tức biến mất tăm không thấy đâu nữa.

Tôi giữ cậu ta lại, nói đừng quấy rầy, Muộn Du Bình lúc này có lẽ đã rối lắm rồi, trong đầu hắn bây giờ chắc hẳn đang có rất nhiều hoài nghi. Loại cảm giác đó tôi cũng đã từng trải qua, để hắn ở một mình vẫn tốt hơn. Lắng nghe một chút thì thấy Vân Thải cũng không nói gì, có lẽ là đang cùng hắn ngẩn người nhìn trời.

15 thoughts on “[Đạo mộ bút kí] – Profile Muộn Du Bình 3

    1. Ặc lần này cô tiếp tế chu đáo quá rồi :) Riêng cái này có phải mình tôi làm đâu ;) mà cô ko thấy đến 4/5 trích đoạn này nằm trong quyển 1 à? Việc tôi chỉ là copy paste thôi, phần nặng nhọc nhất đã có người làm hộ rồi \m/

      1. Tôi bây giờ cứ nhìn “đoạn trích” là mắt hoa á *_*~~~~~~~~ hoa quay quay~~~~~ cô rất giỏi~ mọi người đều rất giỏi~~~~ còn tôi vẫn quay quay **___**~~~~

          1. Trời ơi tôi cũng chết cái hình cô Du ơi :(( Like bài này vì cái hình chắc ko bị coi là tự sướng đâu ha >_<

            Thích cái hình đó quá đi à ♥

          2. Hì, thay vì like bài vì cái hình cô hãy like tôi…và thay vì like tôi cô hãy đi dịch tiếp cái baike Bình Tà, hoặc Ngô Tà. Tôi sẽ cố kiếm thêm nhiều hình nữa cho cô tha hồ mất máu ;;)

          3. À ~ nói đến chuyện like cô ~ tôi yêu mến cô còn chưa hết, like liếc nhắc tới làm chi, nhỉ ;) Cái note ở đầu, giờ tôi mới đọc :-? Giọng tôi có nhẽo nhợt vậy đâu cô viết thế bôi bác nhau quá thể ~”~ Mà đã nói sao ko nói cho trót ;) Rõ là tôi bị áp bức đấy chứ ~”~ đầu sỏ mà ko chịu viết tên họ ra ~”~

          4. Ơ ơ thì tôi cũng chỉ mô phỏng giọng cô thôi, mà giọng cô cũng khá giống giọng tôi nên chắc sai lệch không nhiều lắm ~~~ Mà tôi chỉ thấy giọng tôi bựa bựa thôi, nhẽo nhợt chỗ nào ;))
            P/S: Cô yên tâm, tôi sẽ kể hết chiến tích bóc lột sức lao động của giáo dân khi viết bài tổng kết quyển 1 =)) Mà cô ấm ức cái gì chứ, có phải mình cô bị áp bức bóc lột đâu =))

  1. Pingback: dmbk | fraymoon

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s