Posted in Đạo mộ bút ký

[Đạo mộ bút kí] – Profile Muộn Du Bình 2

Giải mã Trương Khởi Linh qua 25 chữ cái tiếng Anh (không tính đồng nhân văn)

Note:

* Văn do fan gơ bên Tàu viết là cái chắc =))

* Đoạn gạch ngang hoặc đóng mở ngoặc “(..)” là đoạn bạn fan gơ ê đít tự bựa thêm x_X

 * Muốn coi nguyên bản mời Ctrl + A bôi đen toàn bài và lơ những chỗ (ngoặc) và gạch đi :”>

A. Attractive: Cuốn hút

Ánh mắt bình thản như nước, thân thế phức tạp bí ẩn, tính cách thuộc dạng nói ít làm nhiều, mỗi phần con người anh đều khiến người ta mê muội không dứt ra được.

Cho dù đầu óc không cách nào tưởng tượng rõ nét dung mạo tuấn tú ấy, nhưng trái tim mong manh íu đúi của fan gơ chúng em đã bị từng cử chỉ, từng hành động của anh trói chặt mất rồi, mỗi lời anh nói, mỗi việc anh làm không khỏi khiến người ta âm thầm kinh hãi, lúc câu chuyện bắt đầu cũng là lúc lũ chúng em vì anh mà sa đọa.

Sức hấp dẫn của anh là ở chỗ vô số người trăn trở không ngừng đoán này đoán nọ, tất cả đều là vì muốn được bước vào thế giới của anh mà thôi.

~

B. Buddy: Bạn bè

Quá khứ của anh là thứ chúng em chưa từng hay biết, nhưng từ lời ăn tiếng nói có thể nhận ra Trương Khởi Linh trước khi quen biết Ngô Tà và Bàn Tử (hãy coi như không có Bàn Tử) luôn một thân một mình, độc lai độc vãng.

Như vậy có cô đơn không anh?

Nhất định là có rồi.

Vì thân thế phức tạp của mình mà dường như anh chẳng thể nào hòa nhập được với thế giới này. Lòng người khó dò, giang hồ hiểm ác. Chỉ đến khi hai người Ngô Tà và Bàn Tử (xin hãy tiếp tục lơ Bàn Tử đi ~)  xông vào thế giới của anh, ba người (*gào* hai người !!!!) trải qua bao nhiêu gian lao nguy hiểm, vào thời khắc sinh tử thì cứu trợ lẫn nhau, lúc ấy, cuộc đời anh mới có thêm một phần ấm áp.

~

(đoạn dưới hết fan gơ mode rồi hay sao mà giọng nghe học thuật hẳn ;___; Có vẻ là thay người viết)

~

Khởi Linh tính cách lạnh nhạt, nhưng không có nghĩa anh không có tình cảm, vì bạn bè (bạn cái đầu cô!!!! Vì người yêu), anh có thể liều mạng tiến lên phía trước.

~

C. Cold: Lạnh lùng

Anh lúc nào cũng tỏ vẻ như cả thế gian này chẳng có gì liên quan đến mình.

Lúc thì cúi đầu ngồi ngây ra, lúc thì ngẩng đầu nhìn trời.

Mặc cho là ai cũng khó lòng gần gũi, có khi ngay cả một hai câu nói cũng không buồn mở miệng.

Chỉ muốn hỏi anh rằng, rốt cuộc đôi mắt hờ hững ấy đã trải qua bao nhiêu tang thương dâu bể, đã chứng kiến bao nhiêu thế thái tình đời?

~

D. Decade: Mười năm

Nếu nói mỗi lần mười năm là một lần luân hồi, vậy anh phải hi sinh bao nhiêu lần luân hồi để đổi về mười năm “thiên chân vô tà” của cậu ấy đây?

Mà có lẽ, thời gian trong mắt anh vốn chẳng có nghĩa lý gì, chỉ sợ dẫu có phải dùng hết đời này, anh cũng tình nguyện.

~

E. Excellence: Xuất chúng

Anh có hai ngón tay dài hơn người thường, uy lực vô song, hiển nhiên là nhờ vất vả đổ bao công sức rèn luyện từ thời thiếu niên. Dùng một giọt máu lại khiến cương thi ngàn năm phải quỳ xuống khuất phục. Khi nghiến răng ken két thì chỉ sợ ngay cả bánh tông bự cũng không làm gì được. Dịch dung qua loa tùy tiện, liền gạt những người xung quanh đến hoa cả mắt. Hành động nhanh, gọn, chuẩn, một tay bóp chết xác máu trong quan tài ngọc. Bình thường anh vẫn chơi trò bất ngờ biến mất trong hang mộ, rõ ràng với anh, những chốn nguy hiểm đáng sợ  thế này không biết đã quay ra quay vào bao nhiêu lần.

Không thể nghi ngờ gì nữa, anh chính là người xuất chúng như vậy đấy. Bất kể là trí tuệ hơn người hay những suy tính tỉ mỉ của anh, tất cả đều khiến kẻ khác không cách nào theo kịp.

~

F. Fetter: Ràng buộc

Con người, nếu như không có ràng buộc, không bị gò bó, lòng chẳng vướng bận, thì sẽ trở thành kẻ có sức mạnh tuyệt đối.

Nhưng thực tế, khả năng ấy không hề tồn tại. Huyết thống là ràng buộc, tình yêu là ràng buộc, ngay cả hận thù cũng vậy.

Còn ai nhớ câu nói của “bố già Mã” không?

“Hai người các ngươi ở cùng một chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ có một đứa bị đứa kia hại chết!”

Câu nói ấy không biết có thật hay không, chỉ nghe thôi cũng thấy vô cùng hoang đường.

Thế nhưng anh lại tin.

Trong thạch động, ngỡ rằng mình và Bàn Tử đều không thể đi tiếp được nữa, anh đã cười và nói với Ngô Tà rằng:

“May mà tôi không hại chết cậu…”

Đọc đến đấy, fan gơ em đây liền xúc động đến ngây người, nước mắt nóng hổi cứ thế trào dâng.

Trong mối dây ràng buộc ấy, anh thà rằng người chết là bản thân mình mà vĩnh viễn không phải người kia.

~

G. Gentle: Dịu dàng

Có một số người nhìn bên ngoài thì có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra trong lòng rất dịu dàng, hẳn anh cũng là một trong số ấy phải không, Trương Khởi Linh?

“Đừng cử động.”

“Cứ nằm yên trên lưng tôi.”

“Ngô Tà, cậu đi theo làm gì?… Nước chỗ này cậu không đi qua được đâu.”

Cái giọng ra lệnh này, ánh mắt này, cho dù là lúc bất đắc dĩ hay khi nghiêm túc, cả những lời nói dối nữa, có lời nào lại không xuất phát từ ý muốn che chở bảo vệ?

Ngô Tà khổ cực ra sao, trong lòng anh hẳn phải hiểu rõ mấy phần.

~

H. History: Lịch sử

Anh có một niềm say mê hứng thú đặc biệt với lịch sử. Khác với Bàn Tử, anh đi “đổ đấu” không phải vì minh khí hay dạ minh châu, mà vì muốn truy tìm chân tướng. Lần theo dấu vết, giải mã những bí mật to lớn ẩn sau từng món đồ minh khí, chỉ cần vậy thôi đã có thể khiến anh xúc động suốt một thời gian dài. Đứng trên cao, nhìn thấy bức tranh ấy, lòng liền dậy sóng sục sôi, tưởng tượng ra Vân Đính thiên cung là chốn thanh thoát tráng lệ đến mức nào.

Mà, vận mệnh của anh cùng dòng lịch sử đằng đẵng ấy lại có biết bao nhiêu mối liên quan mật thiết. Đây vốn là định mệnh. Anh không thể và cũng không bao giờ muốn trốn tránh nó.

~

I. Ignore: Phớt lờ

Mặt không biểu cảm. Anh lúc nào cũng phớt lờ Ngô Tà, phớt lờ những người xung quanh.

~

(Văn fan gơ có khác, tách riêng “Ngô Tà” và “những người xung quanh” =)))

~

Chuyện người ta nói dường như chẳng hề lọt vào tai anh. Hẳn là do anh cố ý làm vậy rồi.

Nhưng đôi khi nhìn lại mới chợt thấy xót xa biết bao.

Một bầu không khí vui vẻ tốt đẹp rõ ràng đến như vậy, nhưng anh lại không thể hòa nhập với người khác, lúc nào cũng lang thang một mình.

Trái tim anh, rốt cuộc đã bay đến phương trời nào?

~

K. Kylin: Kỳ lân

Khởi Linh, kỳ lân. [起灵, 麒麟/ qǐlíng, qílín]

Phát âm tương tự, chữ viết bất đồng.

“Kỳ lân cười một tiếng, Diêm Vương phải tránh đường.”

Câu nói ấy từ lâu đã được truyền bá trong dân gian.

Vậy nên, em cho rằng tên của anh vốn phải là “Kỳ Lân”, cũng bởi tên anh hiện giờ chẳng mang chút ý nghĩa tốt lành.

~

L. Laddie: Tiểu Ca

Tiểu Ca, Tiểu Ca.

Cách xưng hô này vô cùng thân thiết, fan gơ chúng em cực kì thích gọi anh bằng cách ấy.

Mỗi khi nghe thấy ai đó vô tình gọi to “Tiểu Ca!”, em đều sẽ ngoảnh đầu lại, bởi vì ngỡ rằng người ấy gọi anh.

~

(Ừ, em biết đây không phải tên riêng mà chỉ là cách gọi thôi nhưng lần nào cũng muốn viết hoa, bởi em không thể gọi anh là Muộn Du Bình được, tên đó là do Ngô Tà đặt riêng cho anh mà, cũng chỉ có Ngô Tà mới gọi anh như vậy thôi :”> Gọi Trương Khởi Linh thì em càng không dám, gọi Bình ca thì có vẻ xa cách, duy chỉ có “Tiểu Ca” là không như thế. Hơn nữa cái tên này còn rất rất rất rất…. rất là dễ thương nữa >_< Tiểu Ca, Tiểu Ca, Tiểu Ca à, sau này có Ngô Tà luôn ở bên anh rồi đó ;”D)

~

M. Mystery: Thần bí

Ngô Tà định dựa trên những thói quen hằng ngày để phỏng đoán con người anh, cậu ấy thất bại. Cũng bởi anh xưa nay vốn chẳng hề có những thứ ấy.

Quá khứ, hiện tại, tương lai của anh, một điều cũng không, khiến người khác mơ hồ vô cùng.

Đáng tiếc, ngay cả anh cũng không biết những chuyện đó.

Anh đã bước vào con đường ấy, đã nhìn đến kết thúc cuối cùng. Dùng cách thức khiến người ta  trợn mắt líu lưỡi, dọa cho Ngô Tà và Bàn Tử sợ đến cứng người, lại đột nhiên nhìn họ cười cười thâm thúy, môi mấp máy hai chữ: “Tạm biệt.”

Kể từ đó, bóng hình thần bí của anh cứ như vậy mà tiến vào trái tim fan gơ, vĩnh viễn không rời.

~

N. Nan Pai San Shu: Nam Phái Tam Thúc

Phải cảm ơn Tam Thúc, nhờ có Tam Thúc mới có con người là anh xuất hiện trên đời.

Cũng phải cảm ơn Tam Thúc đã để Ngô Tà ở bên anh, giúp anh tìm lại ký ức ngày xưa.

~

(Tam Thúc ơi, fan gơ con muôn lần cảm tạ chú >_<)

~

O. Over: Kết thúc

Sống, có đôi khi còn cần nhiều dũng khí hơn là chết.

Cần dũng khí, khi sự thật rõ ràng. Cần dũng khí, khi người bên cạnh anh vĩnh viễn rời xa. Cần dũng khí để chịu đựng sự khổ sở của nỗi cô đơn cùng cực trước nay chưa từng có ai trải nghiệm.

Vĩnh viễn tuần hoàn, tuần hoàn, tuần hoàn. Những muốn hỏi rằng đến khi nào nó mới kết thúc?

Khiến tất cả đều kết thúc đi, để hoàn lại anh một phần đời an tĩnh.

~

P. Pain: Đau khổ   

Nếu như nói mọi việc đều đã được định sẵn trong số mệnh, vậy thì số mệnh cũng là một loại đau khổ.

Anh lúc nào cũng vậy, phải gánh vác nhiều, thật nhiều.

Mỗi lần anh muốn đấu tranh, muốn phản kháng, Thượng đế lại giáng xuống một cái bạt tai.

Anh vẫn không thay đổi, vẫn chống đỡ tất cả mất mát đau đớn này. Thật khiến người ta xót xa, khiến người ta rơi lệ.

~

Q. Quiet: Yên tĩnh

Lúc ở một mình luôn rất yên tĩnh. Lúc tụ tập đông người, lại càng yên tĩnh. Yên tĩnh chính là cách anh sống.

Ngây người nhìn trời, nhìn đến như thể khoảng không u buồn trên cao kia chẳng mấy sẽ sụp xuống. Thẫn thẫn thờ thờ, suy ngẫm bí ẩn nào đó chưa được hé mở. Hơi một tí là đi ngủ, cho dù trời sập cũng không liên quan gì đến mình.

Nếu không muốn nói thì ai hỏi cũng không đáp một lời.

Biệt danh “Muộn Du Bình” này quả thật hoàn toàn xứng đáng.

Nhưng em tin, một người bề ngoài trầm tĩnh thì nội tâm bên trong sẽ cân bằng lại, lòng anh cũng giống như nước vậy, nước lặng thì chảy sâu.

~

R. Rememberance: Trí nhớ

Nhớ được và không nhớ được.

Vẫn còn nhớ được tên của mình, Khởi Linh. Lại không cách nào gác lại tất cả những suy nghĩ về cuộc sống mà những người bình thường đều sẽ trải qua.

Không nhớ được, anh lại càng hận mình đã mất đi kí ức, ngay cả một người nói rõ chân tướng cho mình cũng tìm không ra. Chỉ có thể tự mình đến tận nơi tìm kiếm. Cung Thất tinh Lỗ vương, đáy mộ biển Tây Sa, Vân Đính thiên cung, Xà chiểu quỉ thành, Âm sơn cổ lầu. Thứ anh luôn theo đuổi bất quá chỉ là một phần kí ức mà thôi. Khó khăn gian khổ, đi đi về về, quanh co khúc khuỷu.

Đến lúc tìm thấy rồi phải chăng cả ngàn năm cũng đã trôi qua?

~

S. Security: Cảm giác an toàn

Em nghĩ người bên cạnh anh luôn có cảm giác an tâm.

Bởi anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho đồng bạn dưới đôi cánh của mình, cũng vì vậy mà mỗi khi họ lâm vào đường cùng, việc duy nhất họ có thể làm chính là tin tưởng anh.

Dù sao, phía dưới lòng đất với chúng em mà nói là một thế giới khác, nhưng nơi đó lại vốn là thế giới của anh.

~

T. Tone: Ngữ khí

Ngữ khí thản nhiên lạnh nhạt, không chút tình cảm. Không giống Bàn Tử, anh trước giờ không quen nói đùa, vậy nên anh nói gì, bọn họ đều tin.

Nói mấy câu, mỗi câu mấy chữ, không nói thì thôi, nói ra thì từng chữ đều khiến người ta kinh ngạc.

~

U. Unruly: Ngang ngạnh

Trong thời gian đi chung với đội khảo cổ, anh nổi tiếng là người vô tổ chức, vô kỉ luật.

Anh cực ghét bị ngăn cản, bị hạn chế, bị cấm đoán, bị vậy là mắt lập tức phóng đao. Dù sao bọn họ với anh cũng không cùng thuộc một loại người, mục đích cũng khác biệt quá xa.

~

V. Verity: Chân tướng

Con người cố chấp như anh, vượt quá núi non nghìn trùng rốt cuộc chỉ để tìm kiếm chân tướng sự thực mà thôi.

Tam Thúc đã chôn giấu chân tướng ấy sâu quá sâu, mà cái thứ gọi là chân tướng đó, cũng giống như cương thi xác chết, xấu xí lại hung tàn. Mỗi kẻ muốn vén mở sự thật đều trốn không thoát phán quyết của vận mệnh. Bao gồm cả anh.

Nhưng chẳng phải anh đã nhìn thấu chuyện sống chết rồi đấy sao, cái chết chưa từng có mảy may uy hiếp với anh. Anh chỉ cười,  rồi sau đó cầm lấy đồng xu của mình, đi đánh cuộc một kết thúc cuối cùng.

~

W. Weakness: Nhược điểm

“Vua trong hầm mộ” không gì không làm được, khi sinh sống trên mặt đất lại như bệnh nhân cấp 9.

Mặc quần lót in hình gà con mà Bàn Tử mua, càng làm lộ rõ sự đáng yêu của anh.

Lại còn khiến cho người nào đó nảy sinh ý định đập anh một trận rồi bán cho mấy bà cô giàu có nuôi. Đọc lên thấy vừa buồn cười lại vừa xót xa.

Mất đi kí ức, cũng có nghĩa là quên đi quá khứ.

Khổ công vất vả tìm kiếm một vòng lại rơi vào kết cục như thế này. Đau khổ chỉ có thể vờ như không thấy, bởi kẻ không có ai để dựa vào thì chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Chỉ có Ngô Tà là người duy nhất thực sự quan tâm đến anh, yêu mến anh mà thôi.

~

(câu cuối đoạn này em thề không chém \m/)

~

X. X-ray: Ánh mắt như tia X quang

Ánh mắt của Khởi Linh lạnh nhạt như nước, không chút gợn sóng.

Rất thích đôi mắt như vậy.

Nếu bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ có cảm giác không có chỗ nào để trốn ha?

Hơn nữa đôi mắt đó, độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về mình anh mà thôi.

~

Y. Young: Trẻ trung

Trường sinh bất lão, dung mạo vĩnh viễn không thay đổi, đó là mộng tưởng mà bao người suốt đời theo đuổi.

Anh lại thực hiện được. Một khuôn mặt chưa từng nhuốm màu thời gian, ẩn giấu biết bao bí mật. Không biết nên coi là anh là người được Thượng đế ưu ái hay là kẻ bị thời gian ruồng bỏ đây?

Vận mệnh như vậy chắc chắn là bất hạnh, bởi chẳng ai có thể trốn khỏi quy luật sinh lão bệnh tử của tự nhiên. Điều này càng khiến anh tách biệt với những người khác. Anh không thể giữ một người bình thường ở bên cạnh mình, vì sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra bí mật ấy. Anh không có cách nào sống ở một nơi cố định. Một ngày trôi qua chắc chắn anh lại tiếp tục lang thang không ngừng. Chỉ vì gương mặt không bao giờ già đi, đây thực chẳng khác nào một lời nguyền ác độc giáng xuống đầu anh, khiến người ta thêm đau lòng.

~

Z. Zero: Bắt đầu từ con số không.

Chỉ cần còn sống là con có hi vọng.

Mất đi kí ức thì đã sao, chỉ hi vọng mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ con số không. Từ nay thế giới của anh đã không còn hoang mang, không còn hung hiểm.

Từ nay về sau thế giới của anh sẽ không còn mình anh cô đơn nữa. Anh đã có bạn bè cùng qua sinh tử, cùng chung hoạn nạn, cùng anh tìm lại những chuyện đã qua.

~

Part 2. End ♥

Xin hãy chờ đón part 3 “Trích đoạn về Tiểu Ca trong Đạo mộ bút kí” nhé  ♥

20 thoughts on “[Đạo mộ bút kí] – Profile Muộn Du Bình 2

  1. *gào thét* *đập đầu vào bàn*
    Trời ơi ta bấn quá mức rồi aaaaaaaaaa
    Ta muốn coi muốn coi!!!
    *bóp cổ chủ nhà* *bóp bóp* *thở hồng hộc*
    Nhiều quá không bóp hết *đếm kiến*
    Anh Muộn Du Bình a, dù Tam Thúc hông có ý định để anh làm công, nhưng mà anh là anh công vĩ đại nhất trong lòng ta *ôm màn hình lắc lắc*
    *chỉ chỉ mấy chữ Bàn Tử* *gạch gạch xóa xóa* Hà hà, đã thủ tiêu xong, hà hà hà
    Ta vẫn hok biết hẹn ước 10 năm là gì a, ta muốn coi quá *quay quay*

  2. Pingback: Tịch hồ
  3. *khóc ròng* ui~ cảm động wak’ *chấm khăn* ngồi xem mà lại cảm động như vậy, ngay từ lúc bắt đầu đã có cảm tình , sau này càng hiểu thấu càng thấy sâu sắc hơn *ôm màn hình* ui~ tềnh iu

    1. ý sao tự dưng mất tiu một khúc cmt vậy nè >///< mình định hỏi là câu " cứ nằm yên trên lưng tôi " phải anh Bình nói với bạn Tà hok ????

  4. Đọc phần bạn bè và phần nhược điểm làm ta cười đau bụng khúc bình luận của edit. Thanks nàng nha! *ôm ôm*

  5. chào ban mình ms bít đến Đạo Mộ Bút Ký cũng như bít đến nhà bạn.

    Phải nói là quả thực vô cùng ấn tượng vs những bài review và tổng hợp của các bạn ở đây. Nó cũng cho thấy tinh thần và công sức của các bạn bỏ ra ^_^ đọc xong cái pro5 2 này điều đọc lại duy nhất ko phải chỉ có Bình Tà mà =)) mà là cái quần lót hình con gá của anh. trùi ui đáng eo quá cơ =)))))))))))0

  6. mình mong lời Tam Thúc nói lúc say là sự thực. Tuổi của NT sẽ là 4 số, vậy thì anh và Tiểu Ca sẽ không phải mãi mãi chia cắt. Ta nghĩ Tam Thúc không muốn đưa ra kết luận như vậy vì có lẽ nó sẽ trở thành BL mất thôi * này là í của ta thôi *. Đến tận h cũng chả có ai bik thực sự thân phận của Tà aka là gì. Ta đang chết lên chết xuống vì cái vấn đề đau đầu này đây.

  7. Pingback: dmbk | fraymoon

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s