Posted in 1. Thất tinh Lỗ Vương cung (hoàn), Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Quyển 1 chương 7

Chương 7: Hơn một trăm đầu người

 Editor: Thanh Du

*****

Không biết đã qua bao lâu, tôi cứ mơ đi mơ lại những giấc mơ chập chờn mê loạn. Trong cõi mông lung, tôi mơ hồ thấy một cô gái áo trắng đưa lưng về phía tôi. Tôi muốn thấy mặt cô, liền chạy tới trước mặt, nhưng vẫn chỉ thấy bóng lưng trắng. Cứ chạy qua chạy lại một hồi mà mãi không thấy mặt cô ta đâu, đang buồn bực không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện quái lạ này thì đột nhiên nhận ra hai mặt cô ta đều là lưng. Tôi hét to một tiếng rồi bừng tỉnh, hai mắt trợn trắng, đập vào mắt là bầu trời cao phủ ráng chiều đỏ rực như máu.

“Tỉnh rồi hả?” Phan Tử ghé mặt sát vào tôi cười cười.

 

Tôi chớp chớp mắt mấy cái cho quen với ánh sáng, Phan Tử liền chỉ lên trời: ”Thấy chưa, má nó, cuối cùng cũng thoát rồi!”

Tôi đưa tay sờ sờ lên ót: ”Có phải cái tên chết tiệt nhà anh đánh tôi không!”

“Không đánh cậu thì đi sao nổi? Đã bảo không được quay đầu lại rồi mà…Tên quỷ nhà cậu suýt nữa đã hại chết mọi người.”

Trí nhớ của tôi nhanh chóng phục hồi, tức khắc chột dạ đưa tay sờ ra sau lưng, muốn kiểm tra xem thứ kia có còn ở đó không. Phan Tử cười ha hả: ”Yên tâm, đã thoát rồi.”

“Nó là cái quỷ gì thế?” Tôi vẫn chưa hết sợ.

“Tiểu Ca ấy nói thứ kia gọi là con rối, kỳ thực chính là hồn phách của cái bánh tông áo trắng kia. Ả chẳng qua chỉ mượn dương khí của cháu để ra khỏi thi động mà thôi. Tình hình cụ thể thế nào Tiểu Ca chưa kịp nói cho mọi người biết, mới được vài câu đã ngất đi rồi”, chú Ba vừa chèo thuyền vừa nói: ”Nhưng xem ra thân phận của Tiểu Ca này cũng không vừa, có thể khiến bánh tông ngàn năm quỳ xuống, không biết đạo hạnh đã cao đến bực nào!”

Tôi ngồi xuống, thấy Muộn Du Bình và Bàn Khuê đang tựa vào nhau ngủ say sưa thì bất giác mỉm cười. Lúc đầu nhìn cảnh này tôi không thấy có gì đặc biệt, nhưng đến hôm nay lại có cảm giác thoải mái vô cùng. Liền hỏi: ”Rốt cuộc thân phận của hắn là gì?”

Chú Ba lắc đầu: ”Chuyện này chú cũng không biết rõ. Trước khi đi chú có nhờ mấy người bạn ở Trường Sa tìm giúp một trợ thủ có kinh nghiệm, họ mới giới thiệu cậu ta. Chú không nắm rõ lai lịch, chỉ biết cậu ta họ Trương. Dọc đường đi chú đã thăm dò nhiều lần nhưng cậu ta không ngủ thì cũng ngây người. Tuy thế người giới thiệu cậu ta lại rất có tiếng tăm trong nghề, cho nên người được giới thiệu hẳn là đáng tin.”

Tôi càng nghe càng có cảm giác con người này thật thần bí, nhưng nếu chú đã nói vậy thì có hỏi thêm cũng vô ích. Tôi nhìn về phía trước, hỏi Phan Tử: ”Anh có thấy thôn làng ở đâu không?”

“Có lẽ nó nằm ngay đằng kia.” Chú Ba chỉ những đốm đèn sáng lấm tấm phía trước: ”Xem ra thôn này cũng không tồi tàn như chúng ta tưởng, hình như còn có ánh điện nữa.”

Vừa nghe sắp đến thôn, tôi lập tức nghĩ đến bồn tắm nước nóng, những món ăn dân dã và những cô gái quê có mái tóc dài tết đuôi sam, tinh thần càng thêm phấn chấn. Lúc này tôi nương theo ánh nắng chiều, thấy gần đỉnh núi có bóng một đoàn người cưỡi la, chắc cũng đang vào thôn. Ngọn núi này không cao lắm nên tôi lờ mờ nhận ra có vài người trông không giống người bản địa.

Chúng tôi bước lên bến đò, một đứa bé trong làng vừa thấy chúng tôi, đột nhiên hét lớn: ”Có quỷ kìa!”

Chúng tôi nổi cáu, nhưng thằng nhóc đó đã nhanh chân lủi mất nên đành cho qua. Con bò vẫn ngoan ngoãn đứng trên chiếc thuyền phía sau, không nóng vội tí nào, đúng là một con bò ngoan. Hồi nhỏ ở quê Phan Tử từng đi chăn bò, liền nhận nhiệm vụ dắt bò. Khi lên bờ thì Đại Khuê cũng tỉnh, còn tưởng vừa rồi mình nằm mơ, liền bị chú Ba đập cho mấy cái, Phan Tử cũng bồi thêm vài cú đá.

Tên Muộn Du Bình kia hình như đã mất máu quá nhiều, mãi vẫn không tỉnh lại. Tôi đỡ hắn lên xe bò, ai ngờ tên này ngày thường ngầu thế, thân hình lại mềm mại không xương hệt như con gái. Tôi sắp xếp ổn thỏa cho hắn, còn chú Ba thì túm lấy một người qua đường hỏi khách sạn ở đâu. Người kia nghe thế thì nhìn chúng tôi như vật thể lạ: ”Mấy người nghĩ đây là đâu hả? Thôn chúng tôi chỉ có hơn ba mươi hộ, lấy đâu ra khách sạn. Muốn tìm chỗ ở thì vào nhà khách trong thôn ấy.”

Chúng tôi đành đi tìm căn nhà khách trông như nhà ma kia, không ngờ bài trí bên trong cũng không tệ lắm. Ít nhất cũng có điện và điện thoại, lại có nhà xây đàng hoàng; tuyệt nhất là có nước ấm, mà chăn nệm cũng sạch sẽ nữa. Trong thôn mà tìm được nơi thế này thì đánh giá 5 sao cũng không ngoa.

Chúng tôi ai nấy đều tắm giặt thỏa thuê, tẩy sạch mùi thi thể thối còn sót lại trên người, sau đó đến phòng lớn dùng bữa. Tên Muộn Du Bình kia cuối cùng cũng tỉnh lại, tinh thần xem ra không được tốt. Chúng tôi mang cho hắn một đĩa gan heo để bổ huyết, không ai hỏi thêm gì cả. Suy cho cùng hắn cũng coi như là ân nhân cứu mạng của mọi người, muốn hỏi gì tốt nhất nên đợi người ta bình phục rồi hẵng hỏi.

Chúng tôi uống chút bia, vừa ăn vừa trò chuyện với cô phục vụ; ngày mai còn phải lên đường cho nên cũng không thể quá chén: ”Này cô em, chỗ của cô thật không tồi chút nào. Nhà cửa đều xây bằng xi măng, cả đường đi cũng lát xi măng, không lẽ chừng đó xi măng đều dùng la chở từng bao từng bao qua đỉnh núi xuống tới đây?”

“Làm thế sao được, chở bằng la thì đến đời nào mới xong. Chỗ chúng tôi từ lâu đã có đường cái thông tới tận nơi, xe tải cũng vào được bình thường. Cho đến năm ngoái, khi ngọn núi kia sạt lở thì con đường cũng bị chôn vùi. Ngọn núi còn lộ ra một cái đỉnh lớn, kéo theo rất nhiều người trên tỉnh xuống. Họ vừa thấy đã nói đây là quốc bảo có từ thời Chiến Quốc gì đó rồi mang cái đỉnh kia đi biệt, cũng không thèm đoái hoài gì đến con đường, anh nói xem có bực không? Sau đó người trong thôn bảo nhau phải tự sửa, hừ, sửa cái gì mà sửa, không có tiền thì cứ sửa rồi lại ngưng, qua một năm vẫn chưa xong.”

“Còn đường thủy thì sao, chỗ này chẳng lẽ không có bến đò?”

“Có, nhưng từ trước thời giải phóng rồi. Đã nhiều năm không đi thuyền, bây giờ mà có ai chịu chở người đi đường thủy thì chắc chắn là muốn giết người cướp của, mấy người ở nơi khác đến nhất định phải lưu tâm. Vùng sông nước quanh đây cũng thật quái lạ, mấy năm nay người chết đuối đều không vớt được thi thể. Người già trong làng thường bảo những người đó bị sơn thần bắt đi.”

Tôi liếc nhìn chú Ba, thầm nghĩ xem ra người dẫn đường cho chúng ta đúng là đạo tặc rồi, không biết chú tìm kiểu gì hay thế? Chú Ba cũng biết ngượng, nhưng sợ mất thể diện nên vội vàng uống một ngụm rượu rồi lảng sang chuyện khác: ”Phải rồi, nơi này có nhiều người bên ngoài lui tới không?”

“Ông đừng nghĩ nhà khách của chúng tôi nhỏ, tôi nói cho ông biết, những người từ bên ngoài tới đây đều ở lại chỗ chúng tôi. Từ khi đào được cái đỉnh kia, người ngoài tới mỗi ngày một nhiều, còn có người tính xây biệt thự phía bên kia ngọn núi nữa.”

Chú Ba nghe thế thì nhảy dựng, kích động hô lớn: ”Hả, có chuyện này sao!” Đến nơi hoang sơn dã lĩnh này xây biệt thự, không phải Hoa kiều thì chỉ có thể là dân trộm mộ.

Cô gái kia bị dọa cho giật mình, Phan Tử vội kéo chú Ba: ”Lão Ba, ông cũng lớn tuổi rồi, đừng có kích động như thế chứ”, rồi quay về phía cô gái kia nói: ”Không có gì đâu, chẳng qua lão Ba nhà tôi cảm thấy chuyện này hơi khó tin thôi.”

Tôi nghe chú Ba rủa thầm một câu, sau đó cười gượng, hỏi: ”Ai, chỗ của cô có di tích danh thắng nào không, có chỗ nào phong cảnh đẹp không?”

Cô phục vụ cười khanh khách, đột ngột hạ giọng: ”Các vị trông không giống như đến đây chơi, không chừng là tới đổ đấu?”

Thấy chúng tôi chết lặng, cô ngồi xuống cạnh chúng tôi: ”Thực tình mà nói thì người ngoài tới đây ai chẳng có mục đích đổ đấu. Nếu các vị đến đây chỉ để tham quan du lịch mà mang theo hành trang chất đầy một xe thì chẳng phải là quá rườm rà hay sao?

Chú Ba nhìn tôi, rồi quay sang rót cho cô gái kia một chén rượu: ”Nói vậy, không lẽ cô cũng là dân trong nghề?”

“Ôi, tôi nào có phải, chỉ được nghe ông nội kể lại thôi. Mấy năm gần đây có rất nhiều dân trộm mộ tìm đến nơi này, mò được không ít đồ tốt, nhưng ông nội tôi nói thứ thực sự quý giá vẫn còn ẩn sâu phía trong. Nơi đó là một ngôi mộ của thần tiên, bên trong không chỉ có vàng bạc châu báu; những thứ kia mà đem so với bảo bối của thần tiên thì chỉ đáng vứt đi.”

Chú Ba cảm thấy vô cùng thú vị: ”Vậy là ông nội cô đã vào tận nơi?”

Cô gái kia mỉm cười: ”Không, ông nội tôi cũng chỉ nghe lại từ ông nội mình, truyền thuyết này không biết đã có từ bao giờ. Nghe nói vị thần tiên kia là do Ngọc Hoàng đại đế phái xuống, biến thành một Đại tướng quân giúp Hoàng đế đương thời đánh giặc. Khi công danh viên mãn ngài bay về trời, thân thể cùng với những bảo khí ngài dùng khi đánh giặc được chôn cùng một chỗ. Huyệt mộ kia còn đẹp hơn cả của Hoàng đế, bằng không sao gọi là thần tiên được.”

“Nếu thế thì hẳn là có rất nhiều người đi tìm ngôi mộ này?” Chú Ba sốt ruột hỏi: ”Đã có ai tìm thấy chưa?”

“Ai, ông không biết sao, bây giờ nơi đó đã không vào được nữa rồi. Năm ngoái núi ấy sạt lở, nơi đó cũng sụp xuống, ông đoán xem lộ ra cái gì?

“Chẳng phải là một cái đỉnh sao.” Bàn Khuê mở miệng.

“Đúng là có một cái đỉnh, nhưng đã sớm bị người ta lấy đi rồi. Tôi nói cho ngài biết, ngài đừng nói lại cho ai khác nhé”, cô gái nhấp một ngụm bia rồi nói: ”Nơi đó lộ ra hơn một trăm đầu người!”

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

12 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Quyển 1 chương 7

  1. Chính văn ko chia cặp cũng ko phân công thụ, nên cp của Đạo mộ rất nhiều, cũng lắm kiểu phân công thụ, VD như Bàn Bình, Bình Bàn, Bàn Tà, Hoa Tà, Tà Bình =)))))) Nhưng đa số fangờ đã mặc định cp Bình Tà, anh Bình công là chính đạo, với 1 đống đồng nhân văn + fanart, thậm chí còn hô hào khẩu hiệu Bình Tà vương đạo nữa, nên mình cũng ko dại gì đi lội ngược dòng =)) đã quán triệt tư tưởng anh-Bình-siêu-cool-phải-làm-công cho nên anh Nam Phái có dìm anh Bình đến đâu, chúng fangờ cũng có thể tiêu sái phất tay cho qua, tiếp tục sự nghiệp thờ thánh Bình Tà vĩ đại XD~

      1. Không những tìm cách dìm anh thật lực mà em còn tìm đủ mọi cơ hội chứng minh mình cũng manly & mê gái như ai, trong khi sự thật là 26 năm trời em chưa cầm tay gái bao giờ *nghe hủ đồn thế* =)))

  2. đọc cái phần em Tà nói anh Bình thân hình mềm mại không xương hệt con gái, tinh thần hủ nữ trong ta trỗi dậy khiến ta cứ tưởng tượng em ta một em thụ háo sắc vừa bê anh vừa chảy nước miếng

  3. Từ nhìn hình tới coi truyện tớ đã thấy Bình Tà chính đạo rồi =)))))))) Anh Bình ma đạo uy phong lẫm lẫm (lúc đầu =)) )~ Tổng công… tổng công đó~~~~~~

  4. Truyện hấp dẫn quá <3 Mình đọc 1 mạch đến đây mới dừng lại cmt được. Truyện nhanh hơn mà cũng hồi hộp hơn phim nữa, tính cách nhân vật cũng thật hơn :)) Nói chung phải cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dịch bộ này!

  5. Cái đoạn “thân thể mềm mạj như con gái” này thành siêu kinh cmn điển rồi.
    Thật ra em chỉ quan tâm “Con bò vẫn ngoan ngoãn đứng trên chiếc thuyền phía sau, không nóng vội tí nào, đúng là một con bò ngoan”. Con bò! Con bò! Hôm coi vid cut vô tình thấy thùng Red bull ám ảnh tới giờ OJZ

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s