Posted in 1. Thất tinh Lỗ Vương cung (hoàn), Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Quyển 1 chương 6

Chương 6: Nơi tích xác

Editor: Namichan

Beta: Thanh Du

*****

Chúng tôi dừng thuyền lại. Đây là đoạn nước chảy rất xiết, nguy hiểm nhất trong động, nếu như chưa chuẩn bị kỹ càng thì thật sự không nên tùy tiện xông bừa vào. Chú Ba nhìn xung quanh một vòng rồi nói: “Cái động xác này, vào thì dễ mà ra thì khó. Bọn ta đào đất bao lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên xông vào một nơi như thế này. Ta cảm thấy, khả năng cái động này có thứ gì đó quỷ quái là rất cao!”

Phan Tử thấp giọng chen vào một câu: “Hừ! Vậy mà còn phải nói!”

Chú Ba trừng mắt liếc hắn một cái rồi tiếp: “Nhưng đó chỉ là lời nói phiến diện từ lão già kia mà thôi. Rốt cuộc cũng chỉ có mình lão chèo thuyền là đủ khả năng dẫn chúng ta vào động, những người khác đều từ chối không đi, cho nên chúng ta không thể biết chắc được. Nếu như cái động này…” chú trầm giọng, “… thực sự là động xác, thì tất nhiên phía trước sẽ có nhiều nguy hiểm. Còn về phần gặp được cái quái gì, chúng ta căn bản không cách nào biết trước. Có thể là quỷ dựng tường (*), thuyền đi tới đâu rồi cũng chẳng biết; hoặc có thể sẽ có mấy trăm con quỷ nước tấn công thuyền của chúng ta cũng nên.”

(*) Quỷ dựng tường: là loại quỷ mà khi người ta gặp sẽ có hiện tượng đi vòng vòng ở 1 nơi nào đó, quanh đi quẩn lại 1 chỗ mãi ko thoát ra được, thường gặp vào ban đêm hoặc vùng ngoại ô.

Đại Khuê hít vào một hơi khí lạnh: “Không đến mức đó chứ.”

“Tóm lại là tình huống nào cũng có thể xảy ra. Lần đào đất này của chúng ta sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, thậm chí ra nghĩa địa cũng không nhiều đến thế, kể cũng hơi đen. Nhưng dù sao đã đào đất thì không được sợ quỷ, nếu sợ quỷ thì đừng làm nghề đào đất, cho nên một khi đã làm nghề này, nếu không gặp một vài chuyện cổ quái thì cũng chẳng còn gì thú vị.” Chú Ba vừa nói vừa lấy ra hai khẩu súng săn từ trong ba lô của Phan Tử: “Bây giờ trong tay chúng ta có khoa học kỹ thuật hiện đại, hành động thuận lợi hơn rất nhiều so với các tiền bối năm xưa. Nếu thật sự gặp quỷ nước thì coi như bọn chúng xui xẻo!”

Đại Khuê kia bị hù đến mức toàn thân phát run. Tôi nói với chú Ba: “Chú thật là, sao lại động viên mọi người trước khi lâm trận bằng một đống chuyện ma quỷ như thế chứ. Hình như phản tác dụng rồi kìa.”

Chú Ba mở chốt một khẩu súng: “Cái tên chết toi này thật khiến ta mất mặt quá, không ngờ chú lại vô dụng thế này. Con mẹ nó trước khi đến đây thì có vẻ mạnh mẽ can đảm lắm.” Sau đó chú đưa súng cho cái tên Muộn Du Bình kia, nói với hắn: “Tổng cộng có thể bắn được hai phát súng, bắn xong thì phải thay đạn. Súng này sử dụng tán đạn, cho nên khoảng cách càng xa thì uy lực càng giảm. Nhắm cho chuẩn rồi hẵng nổ súng.”

Tôi sử dụng rất thành thạo hai khẩu súng săn loại này, hồi nhỏ chơi bắn đĩa bay được khen không ngớt, cho nên cũng đứng dậy lấy một cái. Chú Ba và Đại Khuê một tay cầm mã tấu, một tay dùng xẻng gấp chống thuyền. Phan Tử, tôi cùng Muộn Du Bình nắm chặt súng. Con thuyền chậm rãi tiến về phía chỗ chất đầy xác phát ra ánh sáng màu xanh lục đằng kia.

Nương theo chút ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn mỏ, tôi nhận thấy động này càng lúc càng lớn, thứ ánh sáng xanh ma quái kia càng lúc càng gần. Đầu tiên tôi nghe tên Muộn Du Bình bên cạnh phun ra một câu tiếng nước ngoài, rồi lại nghe Phan Tử thấp giọng chửi rủa một tiếng, sau đó tôi liền trông thấy một cảnh tượng cả đời không thể nào quên.

Đến chỗ phát ra ánh sáng màu xanh, cái động đột nhiên trở nên rộng rãi thoáng đãng, biến thành một hang động thiên nhiên khổng lồ, dòng nước chảy trong động cũng trở thành một con sông lớn. Trên những chỗ nước cạn hai bên bờ, xác chết thối rữa màu xanh âm u chất thành từng đống, là người hay động vật căn bản không có cách nào phân biệt. Có thể thấy rõ trong cùng là từng hàng từng hàng xương khô hết sức chỉnh tề, chắc là được sắp xếp cẩn thận. Ra ngoài một chút thì bắt đầu lộn xộn, nhất là ở hai bên mép sông, tư thế gì cũng có, còn có rất nhiều thi thể chưa bị rữa nát hoàn toàn. Trên những thi thể ấy, cái nào cũng có một lớp màng mỏng màu xám tro bao chặt bên ngoài tựa như màng giữ tươi cho thực phẩm. Thỉnh thoảng có mấy con bọ ăn xác rất lớn chui từ trong thi thể ra ngoài, mấy con đó so với con chúng tôi bắt lên thuyền lúc nãy nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng lớn hơn gấp 4,5 lần so với bình thường. Một vài con bọ nhỏ muốn tới xâu xé, vừa mới bò lên thi thể, đã bị mấy con lớn kia cắn chết tươi rồi nuốt gọn.

“Phần lớn những thi thể này trôi xuống từ đầu nguồn rồi mắc cạn ở đây. Mọi người cẩn thận, nhìn xung quanh một chút xem có thứ gì kỳ quái không!”

“Nhìn kìa!” Đại Khuê nhanh mắt, chỉ tay vào vách núi, chúng tôi quay đầu lại nhìn, không ngờ lại thấy một cỗ quan tài thủy tinh màu xanh âm u khảm gần như vuông góc giữa khoảng không trên vách động. Bên trong tựa hồ có một thi thể phụ nữ mặc y phục màu trắng, nhưng mà khoảng cách này thật sự quá xa, chúng tôi căn bản nhìn không rõ lắm.

“Bên kia cũng có!” Phan Tử chỉ vào bên khác, chúng tôi nhìn sang, quả nhiên, ở vị trí tương tự bên kia vách núi cũng có một cỗ quan tài thủy tinh, nhưng bên trong cái quan tài ấy lại trống không!

Chú Ba hít một hơi khí lạnh: “Thi thể trong đó đi đâu rồi?”

“Chẳng lẽ là bánh tông (1)?” Đại Khuê hỏi. “Ông Ba, chỗ này không nên có bánh tông mới đúng chứ?”

“Mọi người chú ý, nếu gặp thứ gì chuyển động thì không cần nhiều lời, cứ bắn đi rồi tính!” Chú Ba vừa nói vừa cảnh giác nhìn bốn phía.

Lúc này, con thuyền vừa đến một khúc ngoặt, chúng tôi vừa đi vòng qua một đống hài cốt, Đại Khuê “Ah” một tiếng, sợ đến mức ngã ngửa vào lòng thuyền. Mọi người bình tĩnh nhìn sang thì thấy một người đàn bà mặc y phục bằng lông trắng muốt đang đưa lưng về phía chúng tôi, mái tóc màu đen dài xõa đến eo. Tôi xem xét những trang sức trên quần áo của cô ta, rồi kết luận nó thuộc thời Tây Chu. Sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, tôi nói: “Thi thể ở chỗ này đây ——”

“Dừng —— dừng ——” Chú Ba lau mồ hôi trên trán, “Đại Khuê, lấy móng lừa đen trong ba lô lại đây! Chỉ sợ mụ là cái bánh tông bự ngàn năm rồi, móng lừa kia có từ năm 1923, e là mụ ta không nhận!”

Nói vài lần mà tên Đại Khuê vẫn không có động tĩnh gì, chúng tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn đang sùi bọt mép, thân thể co quắp nằm ngay đơ một chỗ. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, có lẽ tôi đã cười lăn cười bò ra rồi.

“Phan Tử, cậu lấy đi, mẹ kiếp, lần tới mà còn dẫn hắn theo thì cái mạng này có bị bánh tông ăn sạch cũng đáng đời!” Chú Ba nhận lấy móng lừa đen, nhổ mấy ngụm nước bọt ra tay: “Xem bản lĩnh của Ngô tam gia ta đi, mày cố mà nhìn cho kỹ. Cái bánh tông ngàn năm này là dạng hiếm có khó gặp, nếu chú thua nó thì mày cứ bắn một phát vào đỉnh đầu, để cho chú Ba mày chết thống khoái một chút!”

Tôi kéo áo chú, “Rốt cuộc chú có chắc thắng hay không thế?” Trong lòng nhen nhúm cảm giác sợ hãi, dù sao trước kia cũng chưa từng gặp qua những chuyện thế này. Tôi cảm thấy bóng lưng người đàn bà thon thả mặc một thân áo trắng kia có chút buồn bã, nhưng tình cảnh này cũng thật giống những bộ phim kinh dị tôi từng xem. Nếu người đàn bà tóc dài áo trắng đó quay lại thì sẽ ra sao nhỉ? Trong lòng tôi cứ nghĩ vẩn vơ chuyện này, tim đập dồn dập, dường như sắp vọt ra khỏi lồng ngực.

Lúc này Muộn Du Bình cũng nắm lấy bả vai chú Ba tôi, nói: “Móng lừa đen là để đối phó với cương thi, chỉ sợ người này không phải cương thi thôi. Lần này để tôi lên.” Hắn lấy từ trong bọc ra một vật dài dài, tôi nhận ra đó chính là Long Tích Bối hắn mua được ở chỗ chú Ba. Hắn gỡ mảnh vải bọc xung quanh, bên trong quả nhiên là một thanh đao cổ màu đen, nhìn thoáng qua có vẻ như nó được làm từ ô kim. (ô kim là bạch kim đã qua xử lý, màu chuyển đen nhưng vẫn lấp lánh ánh bạc)

Hắn dùng cổ đao rạch một đường trên mu bàn tay mình, sau đó đứng lên mũi thuyền, nhỏ máu của mình xuống nước. Máu mới vừa nhỏ ra vài giọt đã nghe “ào ào” một tiếng, đám bọ ăn xác giống như trông thấy quỷ, từng đàn từng đàn chui ra khỏi các thi thể, bò đi cách thuyền của chúng tôi thật xa tựa như phát điên vậy. Thoáng chốc, nước sông bốn phía xung quanh thuyền trở nên trong vắt, lũ bọ trong các thi thể đã chạy mất tăm không còn lấy một con.

Tay Muộn Du Bình trong chốc lát đã đỏ thẫm, hắn chỉ một ngón tay thấm đầy máu về phía người đàn bà áo trắng kia, không ngờ ả ta lại quỳ xuống. Chúng tôi nhìn đến ngây người, Muộn Du Bình nói với chú Ba: “Đi mau, tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn!”

Mặc dù tôi rất muốn biết người đàn bà kia trông như thế nào, nhưng vừa tưởng tượng đến cảnh mình quay đầu lại nhìn thì thấy một gương mặt khô quắt, tôi quyết định không mạo hiểm là hơn. Chú Ba và Phan Tử ra sức chèo thuyền, rốt cuộc cũng dần dần nhìn thấy một cửa động nho nhỏ ở phía trước, không khác cái cửa lúc chúng tôi đi vào là bao. Hình như cái động này nằm chính giữa một ngọn núi, khoét thông hai bên sườn mới có dòng nước này, tức là kết cấu hai cửa ra vào đều chật hẹp, ở giữa lại phình to, cho dù nước có lấp đi cửa động thì quãng giữa vẫn rất khô ráo.

Chúng tôi dần dần tiến vào đạo động, lại phải cúi thấp đầu. Trước khi thuyền tiến vào, tôi cố giữ vững tư tưởng, chẳng phải đã nói không được nhìn về phía sau sao, vậy tôi nhìn cái bóng trong nước là được rồi, nhìn thử xem người đàn bà ấy có đi theo phía sau không. Nào ngờ không nhìn thì không sao, vừa nhìn một cái đã suýt ngất xỉu. Trên cái bóng trong nước, tôi thấy một thứ quái quỷ gì đó đang nằm úp sấp trên lưng tôi. Đang muốn hét lên thật to, suýt không khống chế được mà quay đầu lại, chợt cảm thấy ót mình bị ai đó đánh một cú thật mạnh, trước mắt bỗng tối sầm, tôi nhanh chóng mất đi tri giác.

Chú thích:

(1) Bánh tông: Theo tác giả Thiên Hạ Bá Xướng của Ma Thổi Đèn thì từ này là do anh í bịa ra.
– Bánh tông (tống tử): tiếng lóng lưu hành trong giới trộm mộ, giống bọn thổ phỉ nói chuyện với nhau cũng không thể bảo thẳng ra là mình giết người phóng hỏa, mà có nguyên một bộ tiếng lóng riêng. Từ này dùng để chỉ những thi thể trong mộ được bảo tồn tương đối hoàn hảo, không bị mục rữa.
• Bánh tông bự (đại tống tử): các loại cương thi, ác quỷ lợi hại. “mò được bánh tông bự” tức là nói gặp phải phiền phức, chỉ những thứ bẩn thỉu như cương thi, ma ác.
• Bánh tông khô (kiền tống tử): là chỉ cái xác trong mộ đã rữa hết chỉ còn lại một đống xương trắng.
• Bánh tông thịt (nhục tống tử): chỉ những xác chết mà trên mình có nhiều đồ đáng tiền.
• Bánh tông thiu (lão tống tử): dùng để chỉ những xác chết khi có chuyện phát sinh thì biến thánh cương thi khó đối phó.

Tác giả:

Bạn là Nami-chan dễ thương, hị hị hị :3

17 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Quyển 1 chương 6

  1. A!!!!!!! Phấn khích quá đi!!!!!! Thích cái cảm giác kích thích,hồi hộp khi đọc truyện này,nhất là đọc vào đêm khuya như thế này ms đã!!!
    Thanks tất cả các bạn trong nhóm đã dịch truyện này nhìu nhìu *hun hun*

  2. “Muộn Du Bình bên cạnh phun ra một câu tiếng nước ngoài”
    …..
    Quả nhiên thâm tàng bất lộ =))))))))))
    Vốn liếng tiếng Anh của anh vẫn còn được show hàng mấy chương sau, thế mà cứ bảo ngta thương tật cấp 9 =))))))))))))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s