Posted in 1. Thất tinh Lỗ Vương cung (hoàn), Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Quyển 1 chương 5

Chương 5: Bóng nước

 Editor: Tiểu Phong Hoa

Beta: Thanh Du

*****

“Ôi trời ơi, đừng có dọa tôi. Trông tôi to béo thế này nhưng sợ nhất là những thứ không rõ nguồn gốc. Dù là phường mã tặc tôi cũng không ngán, nhưng mấy thứ này là gì cũng không biết, xem này, chân tôi đã nhũn cả ra rồi!”

Tôi nghĩ thầm, rõ ràng là vô phương bắt tên ngốc này mạo hiểm, hơn nữa từ khi vào đây có một thứ dự cảm chẳng lành vẫn mơ hồ len lỏi trong lòng tôi. Không biết trong hang động ngột ngạt này, điều gì đã khiến tâm lý tôi bất an đến thế, liền nói: “Đừng có động chạm vào thứ gì, bây giờ quan trọng nhất là tìm lối thoát. Hiện tại chúng ta đang đi ngược dòng, nếu quay lại chắc chắn sẽ nhanh hơn lúc tiến vào. Tôi nghĩ chúng ta mới vào động khoảng trên dưới 10 phút, giờ ra ngoài không có vấn đề gì đâu.”

“Đúng, đúng, cậu Ba nói rất đúng” Đại Khuê vội vàng phụ họa: “Ông Ba nói rồi, cùng lắm thì sau khi ra khỏi đây chúng ta đi vòng đường núi, bao nhiêu đồ đạc một tay tôi khuân tất. Tôi to khỏe thế này, chậm trễ một hai ngày công phu cũng không kém đi bao nhiêu đâu! Thay vì đi chôm chỉa trong cái động này, làm vậy chẳng phải tốt hơn sao?”

Chú Ba thoáng nhìn Muộn Du Bình, hỏi: “Tiểu Ca, cậu thấy thế nào?”

Muộn Du Bình thản nhiên đáp: “Tới giờ mới nghĩ đến chuyện trở ra, chỉ sợ không còn kịp nữa rồi. Hai kẻ kia đã để chúng ta vào đây, có thể đảm bảo trăm phần trăm là không có đường lui!”

“Không ra chẳng lẽ ở đây chờ chết rục xương???” Phan Tử nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình liếc lại một cái rồi quay đi, nhắm mắt dưỡng thần. Phan Tử thấy thái độ lạnh lùng đó, đành phải quay sang chú Ba: “Tôi nghĩ thế này, ông tuyệt đối không thể đi đầu được. Ông xem A Khuê đi, chưa gì đã bị hù chết khiếp rồi. Chúng ta đã không còn đường lui, chỉ còn một cách là tiến lên phía trước. Đường cũng không quá rắc rối, chưa biết chừng còn có lối ra, chẳng may có gặp phải kỳ môn độn giáp gì đó thì cùng nhau bàn đối sách.”

“Cũng chỉ còn cách này.” Chú Ba gật gù, nói với Phan Tử: “Đằng trước đằng sau đều thắp đèn mỏ lên, cậu lắp ráp sẵn sàng mấy khẩu súng săn này, tôi với A Khuê dùng sào chống thuyền, còn Phan Tử và thằng cháu trông chừng phía sau. Tiểu Ca, cậu giúp tôi chỉ đường.”

Chúng tôi nhất nhất nghe theo phân phó, Phan Tử lấy thêm một chiếc đèn mỏ chiếu ra đằng sau chúng tôi. Con bò trên chiếc bè thứ hai bị ánh sáng rọi vào rống lên một tiếng, Phan Tử tức giận đến văng tục: “Lão Ba, tống con bò này xuống nước đi, nếu không làm sao mà chống sào được?!”

Nãy giờ đèn mỏ đều chiếu về phía trước nên chúng tôi căn bản không chú ý, quên bẵng mất đằng sau còn kéo theo một chiếc bè; giờ mới nhìn đến thì không khỏi hoảng kinh hồn vía, thầm khen lão Phan lo lắng thực chu toàn. Trần động rất thấp, bò vốn không đứng lên được, hơn nữa không chỉ có con bò đó mà còn thêm một núi trang bị, nước đã ăn ngập rất sâu rồi. Nếu chúng tôi cứ một mạch tiến lên thì không những chèo thuyền không nổi, mà còn có thể bị chìm. Trong tình trạng này, chiếc bè phía sau giống như một cái nút nhốt chặt chúng tôi ở đây vậy.

Lúc này, tôi đột nhiên mơ hồ nghe thấy từ nơi sâu thẳm trong động truyền ra một thứ âm thanh quái đản, hơn nữa so với lần trước còn rõ ràng hơn rất nhiều. Âm thanh ấy giống như vô số quỷ sứ rì rầm khe khẽ với nhau, khiến tâm lý người ta cực kỳ khó chịu. Mọi người trên thuyền lại đồng thời im lặng làm cho bầu không khí càng thêm quỷ dị tới cực điểm. Toàn bộ sự chú ý của tôi bỗng bị âm thanh này hấp dẫn, vô số lần muốn tập trung trở lại, nhưng rồi nhanh chóng bị thu hút. Trong lòng tôi thầm kêu không ổn, âm thanh đó nhất định có điều kỳ quặc! Tuy biết rõ nhưng vẫn không tài nào định thần được, trong phút chốc đầu óc tôi đã tràn ngập thứ tiếng kia. Thình lình từ phía sau, không biết kẻ nào hung hãn đá tôi một cú khiến tôi mất thăng bằng, lập tức ngã nhào xuống nước.

Tức thì, mọi âm thanh trong đầu trở nên câm lặng. Gần như cùng lúc, Phan Tử cũng theo tôi rớt xuống nước, sau đó là chú Ba và Đại Khuê, cuối cùng Muộn Du Bình cũng nhảy xuống, cầm theo một chiếc đèn mỏ. Âm thanh truyền vào trong nước đã nhỏ đi rất nhiều, chúng tôi đều thoát khỏi vòng ảnh hưởng của nó, có điều mắt thường nhìn dưới nước thấy mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, tôi nheo mắt lại cũng chỉ nhìn được đại khái. Muộn Du Bình hướng về phía chúng tôi chỉ chỉ xuống nước, sau đó chiếu đèn. Nước không quá sâu, có thể nhìn thấy một tầng cát trắng phủ dưới đáy. Hắn quét đèn rộng một vòng, không hề có thực vật, kể cả cá tôm linh tinh cũng không có. Tôi nhịn thở không nổi nuốt phải một ngụm nước, vừa mắt nhắm mắt mở ngoi lên, đột nhiên phát hiện ra một khuôn mặt máu me đầm đìa đối diện, hai con ngươi mở trừng trừng.

Tôi cứ nhìn gã, gã cũng chòng chọc nhìn lại, bỗng tôi giật mình nhận ra đây chính là gã đàn ông trung niên đã chèo thuyền cho cả đoàn. Vừa ngẩng đầu, tôi lại phát hiện gã chỉ còn có nửa thân trên; trên trần hang động, một con bọ màu đen đang cắn lấy ruột gã mà tha. Tôi run bắn cả người, đó chẳng phải là một con bọ ăn xác cỡ lớn hay sao??? Quỷ thần ơi, phải ăn bao nhiêu thây người chết mới có thể lớn đến chừng này! Cái đầu Phan Tử bất ngờ xuất hiện trên mặt nước, hắn ta quả là thiếu may mắn, có biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Con bọ kêu “chiii” một tiếng, hất văng thi thể ra, trực tiếp bổ nhào vào đầu hắn, cắm phập hai cái chân to tướng vào da thịt.

Phan Tử kia chẳng phải tay vừa, gặp tình huống này hắn cũng không hề nao núng, vừa trở tay trái đã thấy mã tấu nằm gọn trong đó tự bao giờ, đem cả thanh đao bẩy một chân của con bọ to tướng mà móc hẳn ra, nếu tôi ở vào tình cảnh ấy thì chắc chắn đã đi chầu Diêm Vương rồi. Con bọ kêu lên thảm thiết, nó chỉ còn một chân bám vào Phan Tử, không chịu nổi khí lực liền bị hắn hất văng xuống. Nói thì dài, nhưng chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Hắn chẳng khách khí chút nào, hất con bọ trúng thẳng vào mặt tôi.

Lòng tôi thầm sỉ vả, Phan Tử ông thật không biết phải trái, ngày thường mồm năm miệng mười nói bảo vệ này nọ, giờ đến lúc cấp bách thì nguy hiểm chết người cũng chẳng ngại quăng cho tôi! Ông còn có mã tấu, tôi đây chỉ có tay trắng, phen này chết chắc rồi! Con bọ khốn kiếp đó mấy chân đều có vuốt sắc, cắt mất một mảng da trên mặt tôi. Tôi cắn răng muốn giật ra, không ngờ chân nó còn có móc câu bám chắc vào quần áo, mấy cái móc đâm sâu vào da thịt khiến tôi đau đến chảy nước mắt.

Đúng lúc này, Muộn Du Bình cũng ngoi lên, vừa nhìn thấy tình trạng khổ sở của tôi liền vội vã hướng lại, lập tức cắm thẳng hai ngón tay vào lưng con bọ, dụng lực xé toạc ra. Một đống trắng hếu bị hắn xé xổ xuống, con bọ vừa rồi còn chiếm thế thượng phong, một giây sau đã rơi vào thảm cảnh không sao tả xiết. Tôi quẳng con bọ lên thuyền, đầu óc như vừa tỉnh dậy sau cơn mê sảng.

Đại Khuê giơ ngón cái với Muộn Du Bình: “Tiểu Ca, Đại Khuê tôi bái phục. Con bọ lớn như vậy mà bị cậu lôi ruột ra, không phục không được!”

“Hừ!” Đầu Phan Tử thủng hai lỗ máu chảy ròng ròng, may cho hắn vết thương không quá lớn, đứng một bên vừa nghiến răng vừa nói: “Dốt ạ, chỗ đó gọi là trung khu thần kinh! Cậu ta mới làm nó tê liệt thôi!”

“Anh nói…con bọ kia còn chưa chết…?” Đại Khuê mới bò được nửa thân mình lên thuyền, nghe thấy thế, chân lại tuột xuống nước.

Muộn Du Bình nhẹ nhàng xoay mình trèo lên, đá con bọ sang một bên: “Không thể giết nó được, muốn ra khỏi động xác này chúng ta còn phải dựa vào nó.”

“Cậu nói xem, âm thanh đó có phải từ con bọ này phát ra hay không?” Chú Ba hỏi hắn. Khi nãy nghe thấy con bọ kêu vài tiếng, hình như không giống lắm.

Muộn Du Bình lật con bọ lại, chúng tôi mới nhận ra trên chóp đuôi nó gắn một quả chuông đồng hình lục giác to bằng nắm tay bị bịt kín mít, không biết đã buộc vào đó từ bao giờ. Thân chuông cũ kĩ, bám đầy gỉ xanh, xung quanh khắc chú ngữ dày đặc. Phan Tử tay quấn băng lên đầu, chân giơ lên đá nhẹ, cái chuông lục giác bỗng vô duyên vô cớ rung lên!

Không nghi ngờ gì nữa, âm thanh phát ra giống hệt như thứ vừa nghe được, có điều lúc trước linh hoạt kỳ ảo tựa như từ cõi u minh vọng đến, giờ lại âm vang rõ ràng, xem ra cùng là cái chuông phát ra nhưng phải phối hợp với tiếng vọng trong hang động trống trải này mới có tác dụng mê hoặc thần trí con người đến vậy. Chuông lục giác kia bên trong hẳn phải có cơ quan cực kỳ tinh xảo, lại có thể trải qua ngàn năm mà không mục ruỗng, chưa biết chừng được làm từ vàng bạc. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi vì lẽ gì nó có thể tự mình phát ra tiếng kêu.

Tôi bắt đầu buồn bực, mà tiếng chuông thì vẫn vang lên dồn dập như thể có oan hồn bị phong bế bên trong muốn tìm đường chạy trốn. Chỉ tiếc vật này quá nhỏ, khiến tôi bất giác cảm thấy tức cười. Phan Tử đang tự băng bó vết thương, hắn làm thuần thục giống như ngày nào cũng bị thương vậy. Nghe tiếng chuông lanh canh, hắn phát bực, liền giơ chân giẫm lên một nhát. Ai ngờ đồng thau lâu ngày đã sớm biến chất, tách một tiếng, chuông đã bị hắn giẫm nứt, bên trong trào ra một dòng nước xanh lè bốc mùi khó ngửi.

Chú Ba giận điên người muốn đập đầu Phan Tử một cái, nhưng chợt nhớ ra đầu hắn mới thủng hai lỗ, chịu một đập có khi nứt ra như chuông không biết chừng, đành phải thôi, sửa đánh thành mắng: “Cái chân chú sao mà đần độn! Vật này chí ít cũng là thần khí, thế mà chú dám tỉnh bơ đạp hỏng của tôi!”

“Lão Ba, tôi đâu có biết thứ này lại dễ vỡ như vậy…” Phan Tử hình như còn cảm thấy oan ức, chú Ba tức giận lắc đầu. Chú lấy mã tấu gạt mấy mảnh đồng ra, bên trong là những quả chuông đủ mọi hình dạng nhỏ như lỗ tổ ong, gắn trên bề mặt một trái cầu rỗng ruột tinh xảo. Quả cầu đầy những lỗ thủng, hiện giờ đã bị giẫm nứt, lộ ra một con rết xanh to tướng, đầu bị giẫm bẹp, thứ nước xanh kia chính là từ cơ thể con rết to như ngón tay cái đó chảy ra.

Chú Ba dùng dao nhọn lăn lăn quả cầu rỗng ruột, phát hiện có một cái ống nối từ quả cầu xuyên vào thân thể con bọ ăn xác cực lớn kia, liền nói: “Có lẽ con rết đến lúc đói bụng mới thông qua cái ống này chui vào bụng bọ ăn các thứ. Ai nghĩ ra được lại có hệ thống cộng sinh như thế chứ.”

Trông thấy nửa thân người giữ thuyền dập dềnh trên mặt nước rồi chìm dần xuống, chú Ba thở dài: “Đúng là báo ứng. Chúng đuổi chúng ta thân cô thế cô vào thi động, chờ chúng ta chết, vơ vét của cải. Không ngờ lại gặp biến cố chết thảm vì bọ ăn xác khổng lồ, cũng xứng đáng lắm.”

“Thế gọi là người tính không bằng trời tính. Xem chừng vận khí chúng ta cũng không tệ đâu.” Tôi cười nói.

Phan Tử lắc đầu: “Chân cẳng con bọ kia khí lực bình thường, trong thời gian ngắn không thể xé người ta thành hai nửa được. Nếu nó mạnh đến thế, có khi óc tôi cũng bị móc ra rồi. Tôi đảm bảo thứ này không phải chỉ có một con, con này chẳng qua chỉ tha thi thể đến đây ăn mảnh mà thôi…”

Đại Khuê đang dần bình tĩnh trở lại, nghe hắn nói thế, bất giác nuốt nước miếng ực một tiếng.

“Đừng hoảng hốt, không phải khi nãy Tiểu Ca đã nói rồi sao, chúng ta phải nhờ vào thứ này đưa ra khỏi động. Ta đem bọ ăn xác khổng lồ này đặt ở mũi thuyền, khiến nó mở đường cho chúng ta. Bọ này cả đời ăn xác chết, âm khí rất nặng, chính là khắc tinh của cương thi! Trong động xác chúng là loài bá vương không biết chừng. Có nó trên thuyền, chắc chắn chúng ta có thể ra ngoài.” Chú Ba nói “Tiến lên đi, ta cũng muốn xem phía trước rốt cuộc là cái nơi ma quỷ nào mà có thể sinh ra con bọ lớn đến thế.”

Nghe chú nói tôi thấy cũng có lý. Cả đám đã tiêu tốn quá nhiều thời gian vô ích trong hang động này rồi, giờ ngay cả đầu cũng chẳng ngẩng lên được, khó chịu hết sức. Chúng tôi liền lôi từ đống hành lý ra mấy cái xẻng gấp dùng làm mái chèo, chống vào vách đá mà đẩy thuyền lên.

Tôi ngồi một bên xem xét vách động, đột nhiên nảy sinh nghi vấn bèn hỏi chú Ba: “Chú xem này, tất cả đều làm từ đá tảng nguyên khối, vậy từ thời cổ đại những bậc tiền bối trong nghề làm sao có thể tạo ra hang động này? Dù là thời nay, chỉ sợ mấy trăm người cũng không đào nổi một huyệt động sâu đến vậy.”

Chú Ba nói: “Mày không thấy sao, động này rất tròn, niên đại từ xa xưa, phỏng chừng năm đó kẻ đào ra động này là phải là quân đội chuyên nghiệp. Xem ra chúng ta muốn tìm đến huyệt mộ đánh dấu trên bản đồ cũng chẳng dễ dàng đâu.”

“Lão Ba, sao ông lại khẳng định còn mộ cơ chứ? Ông xem chúng đã mò đến, đào ra cả một hang động lớn như vậy, bảo vật chắc đã bị dọn sạch hết rồi!” Đại Khuê nói “Chỉ sợ đến lúc chúng ta vào, một cái quan tài cũng chẳng còn!”

Chú Ba bực mình quát: “Nếu động này ngàn năm trước đã bị người ta đào trộm thì anh cũng không nói làm gì, nhưng chú phải biết huyệt động thực sự tồn tại trên bản đồ. Điều này chứng tỏ khi chủ nhân ngôi mộ này hạ táng thì đã có cái động này, có nghĩa tuổi của động này hẳn là phải lớn hơn cả cổ mộ chúng ta muốn tìm. Hơn nữa vùng này đâu phải chỉ có một cái huyệt, ai biết được là đám đạo động đó đào mộ ai, đào lúc nào?”

“Thế mới phải nói.” Tôi cảm giác những lời chú Ba nói ra khiến người ta không rét mà run: “Những thứ chúng ta gặp tính tới giờ, bọ ăn xác khổng lồ, chuông đồng lục giác, chủ nhân của chúng còn xuất hiện sớm hơn cả thời Chiến quốc hay sao?”

Chú Ba lắc đầu: “Điều ta quan tâm nhất chính là, vì sao chủ nhân mộ huyệt chúng ta đang tìm lại xây mộ ở một nơi trước đó đã bị đào trộm? Đó chẳng phải phạm vào điều tối kỵ trong phong thủy hay sao?”

Muộn Du Bình đột nhiên vung tay chặn lại, khiến chúng tôi im bặt, đoạn chỉ về phía trước. Chúng tôi nhìn vào khoảng không sâu hun hút trong huyệt động nơi ánh đèn mỏ không chiếu tới, chỉ thấy những đám lân quang xanh biếc. Chú Ba thở dài: “Đến nơi tích xác rồi.”

Tác giả:

Mơ mộng - Mê trai đẹp :">

14 thoughts on “Đạo mộ bút ký – Quyển 1 chương 5

  1. truyện thật sự là rất rất hay, nhưng mà mấy chap đầu này chưa có tả kĩ về ngoại hình của mấy nhân vật chính làm ta hok hình dung được mấy nv ý ra sao, mà người xưng tôi trong truyện là bợn Ngô Tà fải 0 ?

    1. Người xưng “tôi” đúng là Ngô Tà aka Thiên Chân Vô Tà :”>~ Truyện thuộc dạng phiêu lưu mạo hiểm, không phải thể loại diễm tình nên cũng khó đòi hỏi tác giả tả kĩ ngoại hình nhân vật được. Tác giả chỉ chú tâm viết cho hay thôi, còn phần ngoại hình đã có bên thiết kế game và tác giả manhua, fanart…phụ trách :) Thực ra tác giả cũng có tả, nhưng tả rất sơ lược và rải các chi tiết khắp truyện, VD như chi tiết anh Bình có hai ngón tay dài hơn bình thường ở chương 4 chẳng hạn, cho nên ai đọc kĩ mới tổng hợp lại được. Còn nếu muốn nhanh thì chịu khó lội baidu sẽ ra ngay bài tổng hợp :”>~

      – Đạo mộ bút ký: http://baike.baidu.com/view/582208.html?tp=0_11
      – Ngô Tà: http://baike.baidu.com/view/1831112.htm
      – Muộn Du Bình: http://baike.baidu.com/view/2067932.htm (Warn: Trong bài này có một số chi tiết rất ba trấm, tác giả chủ tâm viết ra để dìm anh, VD như nguyên nhân fanart Đạo mộ có một đống gà con chẳng hạn ;))))

    2. và chính vì thế nên bạn Tà thành mẹ của 1 đàn gà con =)))))))))))))))

      khó đỡ mấy quả dìm hàng của 3 thúc =)) đặc biệt phải kể đến mấy phát của Pink Boy Giải Ngữ Hoa nữa =)))))))

      n` khi mềnh thấy Pink Boy vs Black Glasses cũng ám muội lắm ; ))

      1. Nhưng có cặp Hắc Hoa mà, cũng khá nhiều người ship đó :D Đùa chứ khi giáo chủ chỉ hình một con nhóc áo hồng rồi nói đây là fanart Tiểu Hoa hồi nhỏ ta đã sốc nặng đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng @@~

    3. mềnh tưởng mấy thằng n` gái theo mới là mấy thằng có nguy cơ bị đè hơn =))))))))

      trong lòng mềnh thì anh ta luôn luôn là dụ thụ =)))))

      bữa h` còn đọc trúng cái đồng nhân 3P Bình Hoa Tà nữa chớ @@ đúng là đồng nhân, chọn lọc là cả 1 việc khộ T_T các bạn có gì recommend cho tớ vs <3

  2. Chương 5 rồi… Quen được đọc nhanh đến lúc chậm lại chắc mình ngứa ngáy chết mất =))…~ Cảm ơn các bạn nhiều~~~

    Đang đến đoạn hồi hộp, chờ không nổi a… Chưa đụng được tới QT, đến lúc đó vẫn phải bám các bạn. Mà đọc edit thực sự là thích hơn nhiều…

    Có một thứ mà mình luôn thắc mắc…. Tại sao truyện này lại nổi tiếng vô cùng đến vậy, chẳng những ra sách còn manhua với game… Đến giờ mới chợt nhận ra… Đây không phải đam mỹ =))

    Nếu như vậy liệu có hy vọng nó được mua về xuất bản ở Việt Nam không nhỉ :-?

    1. có thể lắm, vì thực ra Đạo mộ cũng mới hoàn thành tháng 12 vừa rồi, nếu muốn mua bản quyền chắc cũng phải tầm 1 năm nữa :D đến lúc đấy chắc chúng mình phải bỏ nghề để tránh bị vô tù rồi =))

      1. Ôi, tớ lại mong có ai đó dịch quách đi cho rồi. Lúc đó chúng ta quay về với mục đích chính: kinh doanh đám đồng nhân (fanfic) Bình Tà =)))))))

      2. =)) lượn quanh hiệu sách thấy có bộ Mật mã Tây Tạng… 8 quyển… Nghĩ mà ham… muốn Đạo mộ cũng dc xuất bản quá… giống như bạn Lẳng nói, như vậy được đọc một lèo mà ôm cả chồng về luôn, các bạn đỡ phải khổ tâm edit, mình đỡ phải khổ tâm đi in… Và chúng ta có thể cùng nhau nhanh chóng vào mục đích chính của vấn đề… đi fan gờ…

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s