Posted in Review

[Review] Ngọc Tinh Đình

Ngọc Tinh Đình

Tác giả: Nhàn Ngữ

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, HE.

Link download: bản raw + QT

Hixxx, vừa lết qua được một trường kinh dị, ma mị mang tên Ngọc Tinh Đình. Quả thật, Nhàn Ngữ, muốn sầu có sầu, muốn ngược có ngược, muốn giang hồ có giang hồ và bây giờ, muốn kinh dị liền ma quỷ đến rụng tim. Chơi với chị có ngày ò e 115 cấp cứu mất. Từ ngày gặp chị rồi, hết ngây ngô: “Cường vs cường thì ngược nhẹ thôi”… Thật sự là…

Phong cách đặc trưng của Nhàn Ngữ, Ngọc Tinh Đình rất dễ đọc, dễ cảm nhưng không hề dễ dãi (bản QT các truyện của Nhàn Ngữ luôn luôn rõ ràng, dễ hiểu nhưng nếu để giải nghĩa và chuyển ngữ nó thì khá khó), tình tiết chặt chẽ, nhanh gọn.

Ngọc Tinh Đình nói về yêu và hận, yêu là yêu đến chết vẫn yêu, yêu là yêu đến kiếp sau không đổi; hận là hận đến thành quỷ vẫn hận; hận là hận đến kiếp sau vẫn hành nhau sống không được chết không buông. Mà tình yêu có phần nhạt hơn hận. Tình của người này bị hận của người kia bao trùm, dẫn dắt, ngoắc thêm hận trong nhau… đến tột cùng, tớ vẫn mênh mang không hiểu rốt cuộc “Vì ai nên nỗi”, vì ai tạo nghiệt mà tạo cục diện bi thương đến thế; Vì ai?

 

Vì điều gì – yêu hay hận? để rồi ai cũng bị thương.

Tình là thanh mai trúc mã của Hạo Nhiên cùng Lý Chu Toàn.

Tình là buổi nhất kiến chung tình của đỗ Thanh Dư cùng Thu Tử Ngạn.

Tình là nét viết đào hoa trên tờ giấy trắng, ngây thơ và tràn ngập những rung động đầu đời của Tử Ngạn.

Tình là chấp niệm sâu sắc đời đời kiếp kiếp, là dung nham nóng cháy phủ bên ngoài bằng sự hờ hững của Hạo Nhiên.

Tình là sự đùa vui vô tình thời thanh xuân của hoa hoa công tử Thanh Dư, của Chu Toàn (để rồi nhận đại giới thảm thiết).

Ban đầu tình thật nhẹ, để rồi gắn thêm hận, để rồi gắn thêm oán niệm… rút cục trở thành một trường bi kịch đầy đau đớn, xót xa.

Rồi ngoài tình yêu, ngoài hận còn có tình chị em, tình bạn bè, tình cha con sâu sắc… Tớ phục tác giả, chỉ bằng vài chi tiết, bằng vài câu nói mà có thể khiến người đọc thấm sâu cái mạch tình nghĩa của mỗi nhân vật. Những tình cảm ấy mặc dù không hiện lên trên những con chữ của truyện, không dễ dàng nhận ra ngay, không sôi nổi đầu lưỡi các nhân vật nhưng nếu đã thấm, đã cảm nhận được thì ấn tượng trong lòng người đọc là rất khó phai mờ.

Truyện của Nhàn Ngữ có nhiều sự kiện bị đẩy đến mức cực đoan, nhiều chi tiết quả thật nếu bình thường tớ sẽ thấy phản cảm ghê gớm (ví dụ như đoạn Thanh Đình, sau khi gặp cảnh Thanh Dư một kiếm hại Hạo Nhiên hồn phi phách tán trở về liền hận đến phát cuồng, khi bị Thanh Dư xích trên giường hắn cuồng điên đến độ uống máu ăn thịt Thanh Dư, ca ca của mình – ừm, mà cái đoạn này tác giả còn nhắc lại đến 3 lần – ghê đừng hỏi), có khi đã quăng tiệt truyện đi rồi chứ đừng nói đến đọc tiếp, nhưng đặt trong mạch truyện này tự dưng lại chỉ còn hơi gợn gợn (hoặc có thể trình biến thái của tớ đã lên – lên nhanh chóng mặt, không kìm được :”>). Hơn nữa tình tiết truyện biến chuyển nhanh, không có chi tiết thừa, sắp xếp khá hợp lý cho nên cũng chả có sức đâu mà sợ, mà gợn (còn bận căng óc ra đoán sự kiện tiếp theo muh ^.^).

Một điều đáng đọc nữa, Nhàn Ngữ xây dựng nhân vật rất thống nhất và có cá tính đặc biệt, không một ai nhàn nhạt. Tớ đọc xong thường hay quên đi nhiều chi tiết nhưng đọc truyện của chị, kết thúc rồi mà ấn tượng thật khó phai, kể cả chi tiết lẫn nhân vật, dù là chính hay phụ. Tỷ như nhân vật Hà Vương Phi, bà xuất hiện đúng hai lần, nói đúng hai câu mà vẫn có thể khiến người đọc nhớ về một bà tám điển hình và cười tủm, sao lại có người “đưa chuyện” đến thế? Hoặc tỷ như cái thói “trăng hoa hạ lưu” của Thanh Dư, cứ đoạn cao trào xxoo anh lại phang vài câu khiến đối tác lăn quay và độc giả cũng đến là lăn lộn. ừ, nhân tiện nói vụ lăn lộn, truyện căng thẳng từ đầu chí cuối nhưng cũng có những đoạn cười phì, ngăn không được, như cái lúc đang đau xót cho Thanh Dư nhà tan cửa nát, vợ tự sát đem theo hài nhi còn chưa xuất thế, bản thân y phẫn chí bỏ đi lang thang phiêu bạt … vân vân vũ vũ thì xuất hiện vị Vương bán tiên xem bói xem toán kiểu gì mà định đeo râu giả “tạo dáng” trên cằm lại dán nhầm lên má; hoặc như khi Thanh Dư “thề non hẹn biển” rằng đời này kiếp sau cũng đều yêu Tử Ngạn cho dù Tử Ngạn từ chối cũng vẫn sẽ chờ, rằng “một lần mười sáu năm, hai lần mười sáu năm, ba lần mười sáu năm, bốn lần mười sáu năm… cũng vẫn chờ”… đang tim hồng tá lả thế, anh lại băn khoăn mỗi một điểm: “… chỉ có điều giờ ta đã ba mươi tư, chỉ sợ… chỉ sợ… phong độ không còn như xưa…”… bla… bla… hóa ra anh … sợ… nằm dưới… :-w.

Và cũng như mọi bộ truyện khác của Nhàn Ngữ, Ngọc Tinh đình không thiếu những mộng cảnh đẹp như cổ tích, có thể làm mắt của bất kì fan gơ nào cũng đều long lanh và tim hồng tung bay tá lả. Thèm quá một khung cảnh Thiên Bích hồ, nơi Thanh Dư đạp ba tựa thần tiên bay tới, nơi Tử Ngạn bối rối khiến mái tóc đen dài chấm gót thùy hạ để Thanh Dư dịu dàng vấn lại dùm; thèm chết mất khung cảnh rừng đào, thèm chết mất đêm hoa đăng đèn trôi như sao hạ trên sông, thèm chết mất một con đường hoa lê nở trắng, phiêu phiêu bất định…

Có lần tớ đọc trên trang tieuba thấy một bạn bình luận về bộ Ngã Tâm của Nhàn Ngữ mà tớ rất tán đồng: bạn ấy nói khi đọc Ngã tâm đã không biết bao lần dừng lại giữa chừng để quay lại đọc tiết tử, bởi trước sau đối lập quá, giống như thời thiếu niên biết bao hoa mộng, trẻ trung sung sức còn về sau tất cả những điều tốt đẹp đều chỉ còn là hồi ức, khi xưa thì ngọt ngào mà nay sao quá chừng tàn khốc. Bây giờ, đọc xong Ngọc tinh đình tớ lại cảm thấy giống như khổ tận cam lai, giống như một người đã đi qua hết thời thanh niên nông nổi và khờ khạo rồi trưởng thành, quay đầu nhìn về quá khứ để ngậm ngùi chua xót cho những sai lầm cay đắng thời trẻ và vì thế càng trân trọng gìn giữ hiện tại. Truyện kết thúc rồi mà tớ cứ lật đi lật lại mãi đoạn kết tới 4, 5 lần. Và, ừ, hình như thoang thoảng có mùi hoa lê, hình như vẫn thấy trên mặt hồ lấp lánh ánh sao, long lanh như ngọc bởi ngàn ngàn đèn hoa đăng, hình như còn mơ hồ nghe câu nói: “đêm nay, đúng là sao đầy trời đấy – chẳng qua tất cả sao bận xuống hồ nước chơi thôi”…. Thế là tớ bị thích tên Thanh Dư ba mươi tư tuổi đời mà sao vẫn láu cá, gian manh, mặt dày như thế. Thế là tớ bị yêu bạn Tử Ngạn, qua bao sóng gió vẫn một tâm hồn dịu dàng, thuần hậu và yêu ngây thơ như thế.

Truyện Nhàn Ngữ, sắc – gọn, văn từ sâu lắng, tựa như ngồi chậm rãi thưởng thức một cốc coffee đen đắng mỗi sáng… ôi… biết là đắng vẫn cứ thiêu thân lao vào.

p/s: Folder load về còn có cả truyện Tịnh Đế Liên, phần 2 của Ngọc tinh Đình, nói về kiếp sau của hai bạn Hạo Nhiên và Lý Chu Toàn. Hai người chuyển kiếp trở thành song bào thai, một người thông minh xuất chúng còn một lại ngu ngốc nhất trần – lý do được giải thích trong NTĐ. Truyện là huynh đệ luyến nên tớ không đọc – không rì viu được, up cả lên cho ai có hứng tiếp tục đọc và chia sẻ :p.

Advertisements

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

2 thoughts on “[Review] Ngọc Tinh Đình

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s