Posted in Đoản văn

[oneshot] Tân hôn đêm ấy, đêm gì?!?

Tân hôn đêm ấy, đêm gì?!?

Nguyên tác & tác giả: Chưa biết, tớ đang tìm.

Biên tập: Cô Nương Lẳng.

Này thì gian xảo, này thì phúc hắc.

Enjoy & have fun =))

“Cố huynh, nghe nói hôm nay huynh thành thân?”

“Phải.”

“Cố huynh, xin hỏi tân nương là ai?”

“Nhi nữ Trần viên ngoại tại Thất lý thôn, tên gọi Trần Tiểu Tiểu.”

“Thì ra là thế. Vậy tại hạ xin cáo biệt trước.”

____

“Cố huynh.”

“Gì vậy?”

“Ta nghe nói vị cô nương Trần Tiểu Tiểu này không những xảo trá tùy hứng, ngang ngược kiêu ngạo vô lý mà nàng ta còn không biết trên biết dưới*, vô phép vô tắc, thực không phải là đối tượng thành thân tốt.”

” Không sao, ta vốn thích người có cá tính mạnh mẽ một chút.”

“A, vậy cũng tốt…tốt…”

“Cố huynh.”

“Sao?”

“Kỳ thực tổ tiên tích đức, phụ mẫu cũng để lại cho ta không ít khế đất, gia cảnh cũng coi như sung túc. Giả như Cố huynh gặp phải chuyện gì khó giải quyết thì đừng ngại ngần gì cả, cứ nói thẳng…”

“Cũng không có chuyện gì tới mức khó giải quyết.”

“Thế nhưng Cố huynh…”

“Được rồi, Dương công tử chớ để tâm nữa, Cố mỗ ta chỉ muốn có một người vợ mà thôi.”

“…”

“Cố huynh, vợ huynh nhất định phải là nữ nhi ư?”

“Úi chao? Lẽ nào Dương công tử nghĩ nam tử cũng được?”

“Ôi… không … Tại hạ không có ý này… Cố huynh xin đừng để tâm…”

“Vậy thỉnh Dương công tử nhường đường, giờ tại hạ phải đi đón dâu.”

“Vâng…”

“Ai da, có điều này, Trần viên ngoại nói bái đường, đãi khách, động phòng nhất định phải cử hành tại Trần phủ đó”

“Vâng…”

“Vậy, Cố mỗ lúc đó không thể phụng bồi rồi. Dương công tử, gặp lại sau.”

____

Thời gian: là khi bắt đầu đêm động phòng hoa chúc.

Địa điểm: gian tân hôn tại Trần phủ – gia trang Trần viên ngoại.

Uỳnh một tiếng, cửa bị người đá văng ra.

“Cố huynh!”

“Dương công tử? Sao lại là ngươi? Đương yên đương lành sao lại phá cửa mà vào? Sao không gõ cửa?”

“A, ôi, ta quên. Phải rồi Cố huynh, hồng chúc của huynh sao lại tắt đột ngột vậy, đây đây, để Dương mỗ thắp lại cho huynh.”

“Cố mỗ ta phải thổi tắt hồng chúc là vì phải bắt đầu ‘chuyện gì đó’ mà.”

“Ôi chao? Ai nha, ta đã quên béng mất rồi, để ta lại thổi tắt cho huynh…”

“Không cần. Thứ cho ta nói thẳng, Dương công tử, ngươi nghìn dặm xa xôi chạy rách tan cả hài tới đây không phải chỉ để thắp hồng chúc rồi lại thổi tắt cho Cố mỗ ta chứ?”

“A, a, huynh sao lại nói tại hạ nghìn dặm xa xôi tới đây?”

“Chỉ cần nhìn vạt áo ngươi còn thấm ướt sương, với lại khi nãy ngươi đá văng cửa thì hài trơ đế rách. Y phục cũng không chỉn chu, chậc chậc, dưới ánh nến mờ mờ mà còn trông rõ vết cào lẫn dấu răng của chú chó canh nhà, đích thị là leo tường gặp chó đuổi rồi.”

“Hắc hắc hắc, Cố huynh quả nhiên tinh tường, thực tinh tường, ha ha ha.”

“Dương công tử thực ra là có gì chuyện gì quan trọng? Nếu không thì đêm hôm khuya khoắt sao lại tới sách nhiễu đêm động phòng của Cố mỗ đây!?”

“A? … A… Ha ha, Cố huynh à, tẩu tử nhất định còn đang chờ huynh trong hồng trướng đó?”

“…”

“Ha ha ha, Cố huynh sớm nay không phải đã hỏi ta nam tử sao có thể cưới về làm vợ hay sao? Ha hả, sau khi trở về ta suy ngẫm kĩ càng thì quan điểm cũng khác, ngẫm đi ngẫm lại, sao lại không thể cơ chứ? Chỉ cần tình cảm sâu đậm thì quản chi người ấy là nam hay nữ, cưới vợ về không phải là để cùng người ấy sớm chiều bên nhau đến tận cuối đời sao? Ha hả…”

“Đây là —— Ý Dương công tử là sao?”

“Ấy, Cố huynh, kỳ thực tại hạ thích huynh đã lâu thật lâu đó!”

“Cố huynh, vì sao lại thổi tắt hồng chúc?”

“Bởi vì ta muốn làm ‘chuyện gì đó’.”

“Cố huynh, vì sao lại ôm ta?”

“Bởi vì ta cần ôm ngươi lên giường làm ‘chuyện gì đó’”

“Cố huynh, vì sao lại trút y phục của ta ?”

“Bởi vì ‘chuyện gì đó’ phải trút y phục mới làm được.”

“Được rồi, Cố huynh, vậy Trần Tiểu Tiểu đâu rồi?”

“Trần viên ngoại là biểu cữu của ta, toàn bộ hôn lễ giả thành thân chỉ là một vở kịch, chờ ngươi tới đó thôi.”

“Nếu hôm nay ta không đến thì sao?”

“Vậy nói cho ngươi hay —— hôm nay sẽ phá bỏ hôn ước, hôn lễ dĩ nhiên không thành.”

“…”

“Cố huynh, huynh thực xấu xa…”

“Ha hả, vô độc bất trượng phu*. Cố mỗ ta chỉ muốn một thê tử, chỉ muốn ngươi là thê tử duy nhất của ta mà thôi.”

***

“Cố huynh, ngươi và ta tốt xấu gì cũng từng là huynh đệ, vậy mà lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bức hiếp ta một hồi hại ta toàn thân vô lực”

“Ây, không phải ta giúp ngươi thoát y phục hay sao. Một tia khí lực cũng không có mà sao ôm ta chặt vậy, cổ cũng sắp bị ngươi cắt đứt rồi.”

“Cố huynh, ngươi dù gì cũng là một thư sinh đọc sách thánh hiền thông hiểu lễ nghĩa, tại sao những lúc trên giường đều sống chết mà đòi áp ta?!”

“… Rốt cuộc là móng vuốt kẻ nào sống chết cào nát vai ta, còn kéo ta áp xuống chứ ?!”

“A a, ô ô, ư ư… (Cố huynh, ngươi thật không biết thẹn, dám dùng cách này bịt miệng bản công tử ta)!”

“Ư ư, ô ô ô , ơ ơ (Có nhà ngươi xấu xa ấy, có chịu buông lưỡi đại gia gia ta không?)!”

“Thật đáng khen thay cho sự xấu hổ của Cố huynh, da mặt dày đến nỗi dám sờ sờ mò mò ω bản công tử? .”

“Kêu la cái gì… Vậy ngươi cũng đừng kéo tay ta nữa! Để thứ cưng cứng này nhét vô ω nha!”

“Lại làm nữa à, ta mất cả giờ nghiên cứu ‘Long dương thập bát thức’ trong thư phòng không lẽ phí công a…”

———-oOo———-

*nguyên văn là “mục vô tôn trưởng”: trong mắt không có bề trên ~ vô lễ

*Vô độc bất trượng phu: xuất phát từ câu ‘tiểu lượng phi quân tử, vô độc bất trượng phu’ – tiểu tiết, nhỏ nhen thì không phải quân tử còn không cay độc, ác nghiệt không phải trượng phu. ~.~

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

21 thoughts on “[oneshot] Tân hôn đêm ấy, đêm gì?!?

    1. =)) Câu hỏi ai seme ai uke tớ thường xuyên gặp phải, nhất là với đoản thanh thủy… *gãi đầu* ờ thì… chắc là anh Cố rồi :p
      Ai mà chui xuống giường các anh để biết được chứ =)) =))

      1. 2 anh thiệt là khó đỡ, mấy tiếng á ô ư cũng thiệt khó đỡ, kí hiệu “ω” =)))))
        kết luận là ss Lẳng thiệt là………….. đáng iu, ss tung thêm mấy oneshot thía này nữa đi ss
        *níu áo, kéo váy*

  1. Đọc đoạn cuối đúng là chết cười, 2 anh này đúng là bên thì gian xảo bên thì phúc hắc kẻ tám lạng người nửa cân mà, bó tay quá =)) Mà mình bị thích cái kí hiệu “ω” rồi nha, thật là gợi hình =)). Thanks tình yêu *ôm ôm*

    1. Kỳ thực người ta nghĩ rằng với thể loại gian tà gặp gian xảo thế này thì chỉ có chúng ta hớn được với nhau thôi ế =)) =))
      Tình yêu có biết khi làm nó, việc đầu tiên người ta nghĩ là phải lập tức gửi nó cho tình yêu để hớn không? =)) =)) =))
      Trĩ Sang vẫn đang tiếp tục nhé, đoạn sau ấm áp quá, tym bay quá làm người ta bị tim đập mạnh, tay run run (vì ghen tị) cho nên mãi chưa xong được ý mà =))

Trả lời tieulocloc Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.