Posted in 2. Kim sinh chú định (hoàn), Trích Tinh Lâu hệ liệt

Kiếp này đã định – Chương 51,52

Kiếp này đã định

Tác giả: Phiền Lạc

Biên tập: Triêu Nhan

51.

“Người này là Tô Hoán Hoa?”

“Đúng là hắn, canh giờ đã đến, chúng ta dẫn hắn đi thôi.”

Lời nói âm trầm thình lình vang lên khiến ta ngẩng đầu, lau khô nước mắt, ta nhìn thấy sương mù phía trước có hai nam nhân cao gầy, mặt bọn họ mang theo tử khí, hai hàng lông mày dài rủ xuống, trang phục một đen một trắng, bên hông đeo một vòng xiềng xích, gã mặc áo trắng cầm trong tay một quyển sổ sách, gã vừa nhìn sách vừa quan sát chúng ta.

Trong lòng trầm xuống, họ là Hắc Bạch Vô Thường của Diêm La điện, lẽ nào mệnh của Tô đại ca đã thực sự tới đầu cùng?

Ta kinh hoảng nhìn về phía Tô đại ca, thấy hắn chỉ bình thản nhìn ta, không hề để ý có người tới đây, nhưng mà hô hấp của hắn càng thêm gấp gáp, bàn tay vuốt ve gương mặt của ta cũng cực kỳ suy yếu, giống như bất cứ lúc nào cũng có khả năng buông xuống.

Không thể, ta quyết không thể giao Tô đại ca cho bọn họ!

Tai nghe tiếng dây xích va chạm càng ngày càng gần, biết Hắc Bạch Vô Thường đã ở gần đây, ta ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng nói: “Các ngươi muốn gì?”

Hắc Bạch Vô Thường lấy dây xích bên hông nắm ở trong tay, nói: “Hắc Bạch Vô Thường tới nhân gian chỉ có một việc có thể làm, chính là dẫn người đi, thỉnh Ngọc Kinh sứ giả đừng ngăn cản!”

“Ta sẽ không giao Tô đại ca cho các ngươi, còn không lui ra!”

Bạch Vô Thường giơ lên danh sách trong tay về phía ta.

“Tô Hoán Hoa, sinh vào năm Thiên Nguyên mười tám, mất năm Thiên Nguyên bốn mươi mốt, dương thọ của hắn đã hết, chúng ta chỉ theo sổ sinh tử bắt người, thiên đạo tuần hoàn, sinh tử luân hồi chính là nhân gian chính đồ, Ngọc Kinh sứ giả từng ở dưới toà của La Hán tham thiền học Phật, hẳn là hiểu rõ sinh tử từ lâu, cần gì phải đau khổ dây dưa như vậy?”

“Lui ra!”

Đừng có nói những đạo lý to tát này với ta, ta chỉ biết, người ta muốn giữ lại, dù là Diêm Vương gia cũng không được mang đi!

Hắc Vô Thường mỉm cười nói: “Đã như vậy, Ngọc Kinh sứ giả chớ trách chúng ta vô lễ!”

Thấy hắn nắm lấy dây xích, muốn đi lên trói người, ta sa sầm sắc mặt, lập tức muốn phát tác, Tô đại ca vội vàng kéo ống tay áo ta lại, khẩn cấp nói: “Tiểu Lục, đừng hồ đồ!”

Ta mỉm cười với Tô đại ca, trở tay đặt lên mu bàn tay hắn, nhẹ giọng nói: “Tô đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không giao ngươi cho bất cứ kẻ nào, có ta ở đây, sẽ không ai dám lấy mạng ngươi!”

“Tiểu Lục!”

Không để ý Tô đại ca, ta nâng ngón tay chỉ vào xích đoạt hồn Hắc Vô Thường quăng tới, chỉ nghe hắn kinh hô một tiếng, dưới ánh lửa đỏ thẫm xích đoạt hồn đứt thành hai đoạn.

Ta đứng lên, tay tạo thành chỉ quyết, quát lớn: “Đạo ngoài trời cao, tâm như vô thường, dịch giả[1] dưới toà Diêm Vương còn không mau quay trở về!”

Hai tay Hắc Vô Thường hợp lại, xích đoạt hồn chập lại trở thành một thể, dây xích thần vừa xoắn tới, liền quấn lấy cánh tay ta, Bạch Vô Thường liền thừa dịp bay đến bên cạnh Tô đại ca, tay vươn ra, chộp lên xương quai xanh của hắn.

“Dừng tay!”

Sao có thể để mấy thên ác quỷ này xuyên cốt câu hồn Tô đại ca, ta trở tay đoạt lấy xích đoạt hồn, giật mạnh khiến Hắc Vô Thường bay qua tông vào vai Bạch Vô Thường, cũng tiện thể cầm xích đoạt hồn, đứng che phía trước Tô đại ca.

Tô đại ca kêu lên: “Tiểu Lục, ngươi thật hồ đồ, mau tránh ra!”

“Ta không tránh, không có xích đoạt hồn, xem bọn hắn làm sao bắt người?”

Hắc Bạch Vô Thường ở trong không trung lộn hai vòng, rơi xuống phía trước, Bạch Vô Thường nói to: “Ngọc Kinh sứ giả, ngài cường đoạt xích đoạt hồn, cản trở quỷ soa bắt người, hành vi nghịch thiên như vậy, không chỉ không cứu được Tô Hoán Hoa, còn gia tăng thêm tội nghiệt của hắn, lẽ nào ngài mong Tô Hoán Hoa vì ngài đoạ địa ngục, chịu đựng nỗi khổ lửa thiêu sao?”

“Ngươi nói bậy, việc do ta làm, các ngươi dựa vào cái gì quy tội lên người Tô đại ca?”

“Ngọc Kinh ca ca, bọn họ không có gạt ngươi!”

Đột nhiên, giữa không trung vang lên tiếng nói, thân ảnh của Tiểu Long lúc ẩn lúc hiện, gương mặt hắn tràn đầy sầu lo nhìn ta.

“Ngọc Kinh ca ca, không nên tiếp tục chấp mê bất ngộ, sai lầm thêm nữa. Số mệnh của Tô Hoán Hoa là chết tại Vân Nam, là việc đã định trước từ lâu, ngươi làm lỡ canh giờ bắt người, Diêm Vương không có biện pháp xử ngươi, sẽ đem tội nghiệt quy cho Tô Hoán Hoa…”

Trong lòng giật mình, ta thất thần nhìn Tiểu Long, hỏi: “Không có biện pháp gì sao?”

“Ngọc Kinh ca ca, chính ngươi hẳn là rõ ràng nhất, Tô Hoán Hoa trúng một chưởng thiên lôi của ngươi, hồn phách đã tan rã, cứ cho là ngươi cản được quỷ sai bắt người, nhưng hắn cuối cùng cũng sẽ thành cô hồn dã quỷ, lẽ nào ngươi lại nhẫn tâm nhìn hắn không thể nào đầu thai, chịu nỗi khổ phiêu linh hay sao? Sao không mặc cho số phận, thuận theo thiên lý an bài, để Tô đại ca gia nhập luân hồi, sau này biết đâu các ngươi còn có cơ duyên gặp lại.”

Hai mắt mờ mịt, xích đoạt hồn cũng không còn nắm chặt, cứ như vậy rơi xuống đất, sao có thể không hiểu lời Tiểu Long nói chứ, chỉ là không cam lòng, chỉ là không muốn buông tay…

“Ngọc Kinh ca ca, ngươi còn không mau rời khỏi tam giới, rũ bỏ trần ai, quay về chính đạo!”

Nghe được Tiểu Long kêu gọi, ta quay đầu nhìn Tô đại ca, khóc nói: “Tô đại ca…”

Mặt Tô đại ca trắng bệch như giấy, hắn suy yếu nhìn ta cười cười.

“Tiểu Lục, đừng như vậy, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nhau, không phải sao?”

Sững sờ nhìn Hắc Vô Thường thu hồi xích đoạt hồn rơi trên mặt đất, đi đến trước mặt Tô đại ca, Bạch Vô Thường ở một bên nói lớn: “Tô Hoán Hoa, dương thọ đã hết, dẫn…”

“Đừng!…”

Không thể tin tưởng quỷ thoại của mấy tên này nữa rồi, ai biết được kiếp sau ta và Tô đại ca gặp lại, hắn có còn nhớ được ta hay không? Ta có còn làm hại hắn nữa hay không? Thay vì chờ đợi vô vọng trống rỗng như vậy, ta thà rằng chỉ cần một kiếp này! Bởi vì chỉ có ở kiếp này, hắn mới là Tô đại ca của ta, ta mới là Tiểu Lục của hắn!

Hôi phi yên diệt cũng được, thần hình tiêu tán cũng tốt, ta không quan tâm, bởi vì người này, cho dù là chết, ta cũng sẽ không buông tay.

Ta tung người nhảy lên, vung chưởng đánh lui Hắc Bạch Vô Thường đang chế trụ đầu vai Tô đại ca, sau đó kiễng chân hôn lên miệng Tô đại ca, đem hai viên ngọc đan đẩy vào miệng hắn.

“Ngọc Kinh ca ca, đừng!”

Không để ý tới Tiểu Long kêu sợ hãi, ta đem linh khí trong cơ thể cùng với ngọc đan truyền hết cho Tô đại ca.

“Tiểu Lục, đừng như vậy…”

Đối với ánh mắt thương tâm tuyệt vọng của Tô đại ca, ta chỉ mỉm cười.

Không cần nhiều lời, mọi lời muốn nói đều gửi gắm trong một nụ cười này, Tô đại ca tất nhiên là hiểu rõ tâm ý của ta, cho nên mới thương tâm như vậy, nhưng mà đây là việc duy nhất ta có thể làm cho hắn, cho dù là hôi phi yên diệt, ta cũng không hối hận.

Tô đại ca, ta đem hồn của ta, phách của ta đều cho ngươi rồi, linh khí của ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, đúng như lúc đầu ta đối với ngươi hứa hẹn.

Suốt đời suốt kiếp theo đuổi, suốt đời suốt kiếp thệ ngôn.

Bạch Vô Thường ở một bên nhìn sổ sinh tử kêu to: “Tên của Tô Hoán Hoa biến mất rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Sổ sinh tử đương nhiên sẽ không có tên của Tô đại ca nữa, thu nhận ngọc đan và linh khí của ta rồi, hắn hiện tại đã đứng ngoài ngũ hành tam giới, Diêm La cũng được, Thần Phật cũng tốt, không ai có thể làm khó hắn nữa, không ai có thể thương hại được hắn.

“Tiểu Lục…”

Thấy Tô đại ca vươn hai tay về phía ta, ta cũng không tự chủ được vươn tay ra, nghĩ lao vào vòng tay ôm ấp của hắn, thế nhưng hai tay giao nhau, chỉ chạm được một khoảng không, nhìn lại gương mặt tuấn tú thương tâm trước mắt, thân hình ta từ từ phai nhạt dần, tiêu thất trong không trung, ta mỉm cười nhìn Tô đại ca, cho đến khi chính mình hoàn toàn tan biến.

Nhất trần nhất thế, nhất tiếu nhất duyên.

Tô đại ca, ta rơi vào cõi trần nghìn năm, có phải chỉ bởi vì đợi một mối duyên thoảng qua cùng ngươi?

52.

“Si nhi[2], còn không mau tỉnh lại!”

Lời nói giống như cảnh tỉnh, khiến ta giật mình khỏi giấc mộng.

Bốn phía tiên khí lượn lờ, bạch hạc nhẹ nhàng bay, trước toà lư hương đã tắt, gió yên bụi lắng, mà ta lúc này đang nằm dài trên một khối đá dưới gốc cây bồ đề, bên cạnh có một bình rượu trái vải nghiêng đổ phân nửa xuống đất, mùi hương rượu từ miệng bình bay tới, ngây ngất nói không nên lời.

A, ta nằm mơ sao? Trên má còn có nước mắt vương lại, nước mắt nhân gian, ta vì ai mà rơi?

“Ngọc Kinh ca ca…”

Tiếng gọi của Tiểu Long phá vỡ trầm tư của ta, ta xoay người ngồi dậy, một phiến lá trùng hợp từ trên cành rơi xuống, lướt qua mái tóc trước trán ta, chầm chậm nhẹ nhàng dung nhập vào bụi đất.

Tâm trí trong chớp mắt chợt trở nên nghi hoặc, dường như có một người rất trọng yếu đã thoáng xuất hiện trong mộng của ta, đó hẳn là người ta rất muốn dùng hết sức giữ lại, thế nhưng – hắn là ai?

Tiểu Long đi tới, nhặt bình rượu ngọc kia lên, lại dùng khúc mía trong tay gõ nhẹ lên đầu ta.

“Ngọc Kinh ca ca, ngươi thật quá đáng, Tôn Giả muốn ngươi trông chừng lư hương, nhưng ngươi lại ở đây lén uống rượu, còn say rượu bất tỉnh, Tôn Giả đã trở về rồi, ngươi cứ chờ bị phạt đi.”

“A…”

Nhớ ra rồi, ta thừa dịp Tôn Giả đi đến đại hội luận kinh của các La Hán, trộm một bình rượu vải của ngài, ở đây nhấm nháp giết thời gian, không ngờ cuối cùng lại say mèm, ngay cả Tôn Giả trở về lúc nào cũng không biết.

“Đi, theo ta đến chỗ Tôn Giả chịu phạt.”

“Ừ.”

Hì hì, tốt nhất là phạt ta uống hết nửa bình rượu trái cây còn lại, để ta lại trộm qua kiếp phù du nửa ngày nhàn.

Tôn Giả đang tụng kinh trong La Hán điện, nhìn thấy gương mặt tươi cười của ngài, ta vội vàng chạy lên, kéo thiền y[3] của ngài, cười nói: “Chúc mừng Tôn Giả luận kinh trở về, các La Hán khác nhất định thua Tôn Giả rồi, cho nên Tôn Giả mới vui vẻ như vậy nha.”

“Tôn Giả mới không có tranh cường hiếu thắng như ngươi đâu, Ngọc Kinh ca ca, ngươi cũng đừng nghĩ lấy lòng nữa, lười biếng nhất định phải bị phạt, nhìn xem La Hán đường của chúng ta đã bám bao nhiêu bụi bặm, Tôn Giả, người nên phạt Ngọc Kinh ca ca quét dọn đi.”

“Bụi bậm ở tại trong lòng, Tiểu Long, ngươi trước hết nên quét dọn bụi bậm trong lòng ngươi đã.”

Ta hời hợt bắt bẻ lại một câu, nói đến luận kinh thuyết pháp, Tiểu Long chưa chắc đã là đối thủ của ta, nhưng mà hắn lại là toạ kỵ[4] của La Hán, cho nên có thể theo La Hán tham gia đại hội luận kinh năm trăm năm mới có một lần, mà ta, lại bị bỏ lại coi chừng Phật đường.

Tiểu Long bị lời của ta chận lại khiến gương mặt nhỏ đỏ bừng, Tôn Giả không nói gì cả, chỉ là nhìn ta mỉm cười.

Nhìn vào đôi mắt trí tuệ thâm thuý của ngài, trong lòng ta giật mình, giống như gợi lại một điều gì đó rất xa xưa.

Vừa rồi ta mơ một giấc mơ rất kỳ quái, trong mơ ta vì một nam nhân rất anh tuấn suất khí rơi lệ, nhưng mà nhất thời nhớ không được hình dạng và tên gọi của hắn.

Tiểu Long biến sắc mặt, vội vàng đem bình ngọc trong tay đưa cho ta nói: “Được rồi, không thèm giành rượu trái cây với ngươi nữa, toàn bộ cho ngươi hết.”

Không để ý tới bình rượu đưa tới trước mặt ta, ta nhìn chằm chằm Tôn Giả hỏi: ” Tôn Giả, con vừa mơ một giấc mơ rất dài rất dài, có phải ngài đi đã lâu lắm không?”

Tôn Giả mỉm cười vuốt vuốt mái tóc trước trán của ta.

“Mộng là hư ảo, làm sao biết được con lúc này có đang nằm mơ hay không?”

Ta lại bắt đầu nghi hoặc.

“Đúng vậy… Đều là mộng…”

Tiểu Long nhịn không được lại kéo ống tay áo của ta, đem bình rượu nhét vào tay ta nói: “Thực là hư, hư là thực, chỉ là một giấc mộng mà thôi, ngươi cả ngày đều mơ tưởng hão huyền, cũng đâu thấy ngươi để tâm như vậy đâu.”

“Thế nhưng…”

Vì sao trong lòng cứ luôn hoảng hốt không yên?

Ta ngơ ngác tiếp lấy bình rượu của Tiểu Long, lại không biết làm sao trượt tay, bình ngọc dương chi rơi thẳng xuống đất.

Âm thanh trong trẻo xoay tròn bên tai, những mảnh ngọc trắng muốt trong khoảnh khắc nát bấy đầy đất, hương rượu thoang thoảng kia khiến tâm trí ta cũng bắt đầu hoang mang.

Cúi xuống định nhặt lại những mảnh vỡ, không ngờ trước vạt áo có cái gì đó rơi ra, ánh vàng loé lên, rơi xuống bên cạnh những mảnh ngọc.

Là một vòng vàng buộc tóc, ta vô thức vươn tay cầm lên, xúc cảm ấm ấm khiến tay ta run lên, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt bắt đầu mãnh liệt xoay tròn, những hình ảnh quen thuộc cấp tốc hiện lên trong đầu, tiếp theo gương mặt quen thuộc níu giữ trong nội tâm kia cũng rõ ràng lên.

Tô đại ca…

Ta biết vòng vàng này, nó là vương miện của Bích Phệ, là ta đưa cho Tô đại ca làm vật đính ước…

Nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Thì ra kia cũng không phải là mộng, mà là những gì ta đã chân chân thực thực trải qua ở nhân gian.

Tiểu Long đột nhiên ở một bên nổi giận nói: “Tô Hoán Hoa, hắn dĩ nhiên dám gian lận!”

Không sai, là Tô đại ca đã động tay động chân, hắn sợ sau này sẽ không thể tìm được ta nữa, sợ ta sẽ quên hắn, cho nên ở một khoảnh khắc cuối cùng khi ta đem ngọc đan truyền cho hắn, hắn đã đem vòng vàng nhét vào trong ngực ta, Hắc Bạch Vô Thường không biết, Tiểu Long không biết, ngay cả Tôn Giả cũng bị hắn qua mặt rồi.

Tô đại ca, ngươi thật thông minh.

Một khi nhớ lại Tô đại ca, ta cũng không thể kiềm chế được nữa.

Ta muốn đi tìm Tô đại ca, không biết ta đã về đây bao lâu, Tô đại ca tìm không được ta, nhất định sẽ rất sốt ruột…

Nắm chặt vòng vàng trong tay, ta chạy ra ngoài, ai biết vừa chạy tới đại môn, liền thấy phía trước có sắc vàng loé lên, tiếp theo ta liền bị một luồng sức mạnh vô hình bắn về, té ngã xuống đất.

Bất chấp đau đớn toàn thân, ta đứng lên lại chạy ra phía ngoài, kết quả lại bị bắn trở về, té ngã váng đầu hoa mắt, chỉ nghe Tiểu Long ở phía sau than thở: “Ngọc Kinh ca ca, đừng phí sức nữa, Tôn Giả đã thi pháp, ngươi không ra được đâu.”

Quay đầu lại, ta nhìn thấy ánh mắt bình thản của Tôn Giả đang hướng về phía ta, trong lòng không khỏi ngổn ngang trăm mối.

Thì ra ở Miêu Cương cho ta rượu trái cây chính là ngài, lúc khách điếm Giang Nam bị cháy xuất hiện điểm hoá ta cũng là ngài, ngài là Tôn Giả Tân La Bạt La Đa, là Thừa Lộc La Hán, một trong số mười tám vị La Hán, chủ nhân của ta.

“Thả con đi ra ngoài, con muốn đi gặp Tô đại ca!”

“Ngọc Kinh ca ca, ngươi tỉnh lại đi, Tô Hoán Hoa chỉ là người thường, thế nhưng thu được ngọc đan và linh khí của ngươi, đã đứng ngoài tam giới ngũ hành, ngươi nghịch thiên hành sự, đạo hạnh nghìn năm đã bị huỷ hoại, nếu không có Tôn Giả mang ngươi về Cực Lạc, ngươi đã sớm tiên tan thần hình rồi, ngươi tham Thiền mấy nghìn năm, vậy mà ngay cả sinh tử cũng nhìn không thấu, ở nơi này còn vọng chấp!”

Dựa lưng vào bức tường vô hình vô sắc kia, ta từ từ trượt ngã xuống đất.

Tiểu Long nói không sai, chỉ có ở thế giới Cực Lạc vượt khỏi tử vong cùng luân hồi này ta mới có thể tiếp tục tồn tại, nếu như ra khỏi mảnh thiên địa này, đừng nói là đi gặp Tô đại ca, chỉ sợ trong khoảnh khắc ta liền hôi phi yên diệt.

Vì sao?

Vì sao trời cao cho ta linh hồn bất tử bất diệt, lại không thể cho ta một phần chân ái vô cùng đơn giản?

“Ngọc Kinh, si tâm là khổ, tưởng niệm là khổ, dục cầu là khổ, tình hận là khổ, thế gian này tất cả đều là khổ, sao không rộng mở tuệ nhãn, quay về với bản tâm vô cấu vô trần của con?”

Ta ngẩng đầu, si ngốc nhìn Tôn Giả, trong mắt ngài tràn ngập vô hạn trí tuệ cùng bi mẫn từ ái, ngài nhìn ta, giống như nhìn một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện.

Vô trần vô cấu? Ta đã trải qua bao nhiêu chuyện vui sướng cùng đau lòng như vậy, làm sao còn có khả năng quay về tâm tư ban đầu ngây thơ phổ tuệ kia nữa?


[1] Dịch giả: người phục dịch

[2] Si nhi: đứa trẻ khờ dại

[3] Thiền y: áo của thiền sư

[4] Toạ kỵ: vật cưỡi

Advertisements

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

2 thoughts on “Kiếp này đã định – Chương 51,52

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s