Posted in Đoản văn

[đv] Tửu bôi

Tửu bôi… xà… hạc đỉnh hồng.

酒杯 • 蛇 • 鹤顶红

Ai  nói “Quân Vương tự cổ đa tình bạc”

Tác giả: Biên Bức – 蝙蝠

Biên tập: Cô Nương Lẳng.

Danmei – cổ trang – OE.

Anh Hoàng đế này vừa gian vừa xảo, haizzzzzzz, đoạn cuối đúng làm người ta muốn ngất. Khổ mỗi chị vợ tướng quân chết oan >.<


warn: Xả stress sau khi vớ phải một lũ seme Hoàng đế bạo ngược đến vô lý, hừ.

To Ken: Sướng nhá, tự ngược đừng hỏi =))

 

 

 

Chén rượu ấy ở nơi nào, trước ở đâu, sau lại trôi về đâu?

Có một sáng sớm ta đã từng thấy.

Hắn nói: « Chờ khanh khải hoàn về  triều, trẫm liền cùng khanh nâng cốc hảo ẩm, mừng khanh khánh công hồi hương »

Nhưng ta biết lẽ nhân sinh, chim hết bẻ cung, thỏ hết chó săn vào nồi là di huấn từ xưa, tự cổ quân vương bạc tình là vậy.

« Dạ »  – Ta đáp.

Ta đi biên thổ vì bảo hộ thân nhân của ta và vương triều của hắn. Xuất tử nhập sinh, suất lĩnh tướng anh dũng chiến đấu.

Chúng ta thắng.

Đại thắng vinh quy.

Ngày trở về, hắn đứng giữa trùng trùng văn võ bá quan ngoài cửa thành nghênh đón.

« Vì đại tướng khải hoàn, cạn chén này! »

Hắn nâng chính chén rượu đó, cao giọng nói.

Ta cười to tiếp nhận.

Uống cạn.

Ta về nhà trong phấn khích, nghĩ tới toàn gia mừng vui hoan hô cùng chúc mừng chờ đón.

Nhưng không.

Cả phủ đệ chìm trong màu trắng tang tóc.

Bài vị thê tử đoan đoan chính chính đặt giữa đại đường.

« đây là chuyện gì… rốt cục là chuyện gì xảy ra ! » Ta rống giận.

« Hoàng thượng… » Mẫu thân tuổi cao, run run quải trượng, hốc mắt già nua tuôn lệ : « Hoàng Thượng ban rượu độc hại chết tử thê »

Bên cạnh bài vị thờ phụng còn một chén rượu, ta nhìn, nộ phát trùng quan* (nổi giận đùng đùng).

Ta hoàn toàn không thể tự vấn bởi thống khổ cùng phẫn nộ tràn ngập tâm can. Khi cầm trường kiếm chạy thẳng vào đại nội ta căn bản đã không còn nghĩ được hậu quả.

Chim hết bẻ cung, thỏ hết chó săn vào nồi l…

« đây chính là phần thưởng ngươi kính tạ công thần sao ? Vì ngươi xuất sinh nhập tử để nhận kết cục này sao ? »

Kiếm đặt trên cổ hắn, ta lớn giọng chất vấn.

Ta biết sau lưng vô số Ngự lâm đang kéo căng cung hướng về nhưng hiện tại ta đã không quản được nhiều đến thế. Ta cần một lời giải thích, ta cần một lẽ công bằng, ta cần báo thù thê tử !!!

« Trẫm cũng không muốn giết nàng, thế nhưng nàng đã mạo phạm trẫm… »

Hắn đơn giản đáp lời, nở nụ cười.

Anh mắt hắn tinh tế, dài thật dài, mỗi khi mỉm cười tựu như xà.

Từ khi còn nhỏ, làm bạn thư* (đứa nhỏ bồi hoàng tử học) ta đã cảm thấy như thế.

« Muốn uống rượu không ? » Hắn nhàn nhã hỏi.

Lại là chén rượu kia, dường như vĩnh viễn nằm trên tay hắn.

« Không còn thê tử vẫn còn phụ mẫu trên đời. Ngươi làm vậy bọn họ tránh được liên lụy sao ? »

Hắn vẫn cười, tựu xà, lấp lánh.

Hắn nghiêng chén, rượu trong chén nhẹ nhàng rơi xuống tóc ta, chảy dọc xuống mặt.

Ta buông kiếm, thúc thủ chịu trói.

Buổi tối, thẩm vấn ta chỉ có mình hắn.

Địa điểm tại tẩm cung của hắn.

Ta bị trói gô. Ném vào.

« Khi ban thê tử ngươi tử, cả triều đình quan văn quan võ đều phản đối, ngươi biết không?» Hắn hỏi.

« Đó là tự nhiên ! » Ta đáp.

Chỉ có những kẻ không muốn tiếp tục an nhàn hưởng vinh hoa phú quý mới có thể trong giờ phút sinh tử đó ban quyết định vô lý đến vậy.

« Nhưng ta vẫn ban chết cho nàng, ngươi có biết vì sao không? »

Mái tóc đen dài của hắn không búi, bóng loáng mà rối tung buông thả trên vai, có mấy lọn xỏa xuống trước ngực.

« Hôn quân !!! » Ta lớn tiếng quát.

Hắn cuồng tiếu.

« Tađúng hôn quân! Phải! Nhưng, ngươi cho là… » Hắn tới gần ta: « Là lỗi của ai ? »

Lỗi của ai ???

« Thê tử của ngươi… thật sự là nữ tử kiên trinh » Hắn nói : « Ta hứa ban nàng vinh hoa, ta hứa ban nàng phú quý, chỉ cầu một đêm vui vẻ… »

« Hôn quân! Hôn quân!!! » Ta hét to.

Dây thừng trói chặt thít vào da thịt nhưng ta không cảm thấy đau đớn.

« Nàng cũng trả lời ta như vậy” Hắn thương hại liếc ta, cười điên cuồng: « Cho nên ta ban nàng phải chết, danh chính ngôn thuận giết chết kẻ ngáng trở ta!»

« Hôn quân! Hôn quân! Hôn quân…»

Ngươi cũng giết ta đi!

Để ta đi tìm nàng!

Giết ta đi!

Hôn quân…

Tột cùng ta vì lẽ gì… vì lẽ gì mới trung với ngươi !

Hắn lấy chén rượu, rót đầy một chén trước mắt ta.

« Trong rượu này có độc, kiến huyết phong hầu* – Hạc đỉnh hồng »

Cho ta sao ?

Giết ta đi!

« Không cần ra vẻ mong được giải thoát, chén rượu này không dành cho ngươi »

Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ.

« Hái tặng ta cành mộc qua.

Ta tặng người cành quỳnh cư.

Cần chi báo đáp vậy.

Chỉ mong lương duyên này là mãi mãi!

Tặng ta nhánh quả đào

Ta tặng về quỳnh dao.

Cần chi báo đáp vậy.

Chỉ mong bên nhau đến đời đời !

Tặng ta cây mận.

Ta tặng lại ngọc quỳnh

Cần chi báo đáp vậy.

Vĩnh viễn bên nhau để đáp đền !»

Hắn nâng chén đối nguyệt, lớn tiếng ngâm xướng

« Tặng ta nhánh quả đào, đáp tặng làm chi nhánh quỳnh dao… Trẫm mới là người đầu sỏ gây nên tội nghiệt, chén rượu độc này là chờ trẫm ẩm vậy ! »

Hắn nhìn về phía ta : « Khanh nói đúng không ? »

Ta không rõ hắn đang nói cái gì ?….

« Hôn quân » ta rống.

« Nói câu khác !!! »

Hắn cúi đầu cười yếu ớt, rồi sau đó, cười vang : « Ngươi nha… ngươi nha ! Vì sao vĩnh viễn đối vơi ta vô tình là vậy ? »

Ngửa đầu. Hắn uống trọn chén kia.

Nhìn hắn nuốt chất lỏng ấy ta đột nhiên rối loạn. Biết nói làm sao cho phải ?

Tựa hồ có luồng sét đánh thẳng vào người, tư duy rối loạn.

« Quỳnh dao của ta… thủy chung không có đến được… đích… »

Nhẹ nhàng hắn nói một câu, chén rượu bằng đồng rớt xuống phát ra âm thanh leng keng. Thân ảnh dài mảnh của hắn phiêu phiêu đổ xuống.

Hắn uống… là hạc đỉnh hồng…

Dây thừng trên tay nháy mắt bung đoạn, ta hướng phía hắn ngã nhào tới.

Vừa lúc đỡ được người.

—– Ta nghĩ gì ?

———— Ta chẳng nghĩ gì……..

« Giải dược nơi nào ! Ngươi… rốt cục đem giải dược cất ở đâu ? »

Ta chưa từng nghĩ thân thể hắn lại nhẹ nhàng mềm mại đến vậy, bả vai mảnh mai tinh tế chạm vào tay ta, cảm giác tùy ý chạm nhẹ cũng có thể tan vỡ.

« Hạc đỉnh hồng… vô dược khả giải… » Hắn vẫn giữ nụ cười, khóe miệng tràn ra tơ máu.

« Không có khả năng! Ngươi là hoàng đế! Ngươi là thiên tử! làm sao lại không có giải dược!»

« Thiên tử cũng không có chiếm được mọi điều……» Hắn ôm cổ ta, « Ngươi xem, ta đến cuối cùng cũng không có đến được quỳnh dao của ta……»

Ta không nghe, nghe cũng không hiểu, có lẽ – có lẽ ngươi hồ ngôn loạn ngữ chăng !!!

« Không cần nói những điều vô nghĩa ! Giải dược ! Người đâu !!! Ngự y…. »

« Này » Hắn lại cười rộ lên, tựu xà : « Ngươi không phải… muốn giết ta sao ? Vì sao đến giờ lại không cần ta chết ? Ngươi buông tay bỏ mặc, ta rất nhanh chết đi, cừu thù ngươi báo xong… đây là điều ngươi cần… đúng hay không ? »

Buông tay bỏ mặc, ngươi sẽ chết…

Ngươi không tồn tại…

đời này sẽ không còn có ai cười lên lấp lánh, tựu xà ?

Không đúng……

Không đúng không đúng không đúng không đúng không đúng!!!!

Ta muốn không phải như vậy!

Ta muốn không phải như vậy!

Ta muốn là —

« Cầu ngươi đừng chết……»

Gió thổi vào, cuốn lên rèm sa nội đình, chén rượu được gió trợ lực lăn lăn vài vòng, leng keng rớt khỏi bậc thang…

« Hạc đỉnh hồng, kiến huyết phong hầu*…… Ngươi thật sự là trì độn, ngốc tướng quân của ta……»

—-hoàn—-

Nguyên văn bài này là :

“投我以木瓜,

   报之以琼琚.

   匪报也,

   永以为好也!

   投我以木桃,

   报之以琼瑶.

   匪报也,

   永以为好也!

   投我以木李,

   报之以琼玖.

   匪报也

   永以为好也!”

Hán Việt :

“Đầu ngã dĩ mộc qua,

   Báo chi dĩ quỳnh cư.

   Phỉ báo dã,

   Vĩnh dĩ vi hảo dã!

   Đầu ngã dĩ mộc đào,

   Báo chi dĩ quỳnh dao.

   Phỉ báo dã,

   Vĩnh dĩ vi hảo dã!

   Đầu ngã dĩ mộc lý,

   Báo chi dĩ quỳnh cửu.

   Phỉ báo dã

   Vĩnh dĩ vi hảo dã!”

Còn cái bài ở trên là tớ dịch bừa đấy ;))

Kiến huyết phong hầu : ý chỉ chết rất nhanh, thấy máu hầu đã đóng.

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

18 thoughts on “[đv] Tửu bôi

    1. Ô, nàng cứ cẩn thận. Tớ cóa phân loại tử tế đầu truyện rồi mờ, hị hị. BE mà nàng còn cười giãy giãy thế kia thì sợ j a

        1. Um, nó cũng nhảm ý mà, tớ làm chỉ để thỏa mãn ‘thú tính’ sau khi ngộ độc seme hoàng đế bá đạo, bạo ngược…

    1. Biết rầu. Edýt nó khi ngồi ê mông trên bộ môn chờ xêm Q. H kụa chúng ta vì thế không có gúc được xem bản dịch thơ nào hay. Cơ mờ em nhớ bài Mqua chỉ có 4 câu thôi mờ. Với cả lười chú thick, lại phải è cổ ra gt về mộc qua, về mận đào, quỳnh dao quynh cư… hức, thế khác quái j ngày xưa bình văn. Ếch đỡ được.
      Btw, nợ đời, vẫn chưa xin đủ chữ ký vào bảng điểm. Akay.

  1. BE là mềnh không chơi ~ Nhưng vẫn phải nhào vô vì cái hình minh hoạ.

    Lẳng ơi có cái size lớn của hình ấy không, có thì cho mềnh với ~

    *Tiêu ca Tiêu ca Tiêu ca*

    (mắt chớp chớp mồm… đớp đớp)

  2. cai nay dau phai oe dau la be b b b e
    troi ah ten seme nay giet vk ng ta rui con lam bo chet aaaaa

    tuc wa
    p/s a uke dai trai wa.thay seme uong ruou doc la ngoc lang rui
    aaaa
    bit vay con ham ho lay vk hai chet con ng ta.
    Ta han

  3. cái này HE mà T___T chiếu theo những gì tác giả viết về hoàng đế ở đây, thì anh không dễ dàng chết lãng nhách vậy đâu =)) thủ đoạn tới mức giết cả tình địch ngáng chân mà, làm gì có chuyện chết kiểu vậy :v

    yêu quá, giải xong độc rồi thì làm gì làm nốt nha 2 đồng chí :v

      1. ừ thì cũng nhiều cái khó, vd như bạn tướng quân không chịu, phụ mẫu bạn í không chịu, bạn tướng quân vẫn đang mang tội mưu sát hoàng đế.

        có điều, tớ nghĩ giây phút hoàng đế ngã xuống, việc đầu tiên bạn ấy nghĩ đến, là:

        Buông tay bỏ mặc, ngươi sẽ chết…

        Ngươi không tồn tại…

        đời này sẽ không còn có ai cười lên lấp lánh, tựu xà ?

        Không đúng……

        Không đúng không đúng không đúng không đúng không đúng!!!!

        Ta muốn không phải như vậy!

        Ta muốn không phải như vậy!

        Ta muốn là –

        « Cầu ngươi đừng chết……»

        vậy có nghĩa là cũng có tình cảm rồi. còn tình cảm phát triển thế nào, thì còn tùy vào bản lĩnh hoàng đế có đủ không đã :D

  4. Ta nghi ngờ anh hoàng đế là thụ, làm gì có công nào mà “bả mai mảnh mai tinh tế”. Hơn nữa anh cũng ko có chết, “kiến huyết phong hầu” mà anh ấy nói một tràng à

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s