Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã tâm: Chương 14

Lòng ta nào phải đá

我心匪石

Tác giả: Nhàn Ngữ –闲语

 

Chương 14:

Kiếm quang chiếu không thiên tự bích

(Kiếm quang chiếu tỏa trời xanh biếc)

– Thượng –

Khắp cõi trời kiếm tỏa màu xanh
Ngày trong êm ả pha lê vỡ

—Tần Vương ẩm tửu—

Phan Lang dịch

Chớp mắt hôm nay đã là hội Trung Thu, từ sáng sớm mọi người đều lên thuyền đi tới Phượng Hoàng Đài. Thời điểm bình minh lên, không khí thoáng đãng dễ chịu báo trước một ngày thu đẹp trời.

Tuy rằng sắc trời còn sớm nhưng trên núi Phượng Hoàng đã tụ tập nhiều nhân sĩ Võ lâm, trong đám này dễ quá nửa không phải đệ tử bát đại môn phái mà chỉ là những kẻ thích xem náo nhiệt.

Vẫn như xưa, sát dưới Phượng Hoàng Đài có đặt tám khu nghỉ tạm có mái che, tới trước khu vực Thiên Cơ Viên thì nhóm người Nam Cung Tuyệt từ biệt, quay trở về khu nghỉ của môn phái mình tụ hội cùng đồng môn.

Thạch Cô Hồng tiếp tục theo Diệp Khinh Phong đi tới mái che riêng dành cho Thiên Cơ Viên, thấy Đông Phương Lãng thân mặc trường bào bạch sắc đứng đợi phía trước lều, phong thần tuấn lãng, tư thế oai hùng.

Diệp Khinh Phong tiến lên bái kiến, lại giới thiệu Thạch Cô Hồng với Đông Phương Lãng. Ông ta ôn hòa cười, hướng Thạch Cô Hồng nói: “Lần này đa tạ sự tương trợ hết mình của Thạch công tử, nếu ngày sau có khi nào cần bản viên hỗ trợ thỉnh công tử cứ nói”.

Thạch Cô Hồng nhàn nhạt từ chối, tuy rằng Đông Phương Lãng thực bình dị gần gũi nhưng hắn cũng chẳng có nguyện vọng trèo cao. Trọng yếu hơn là từng trải giang hồ của Đông Phương Lãng so với Diệp Khinh Phong đương nhiên phong phú hơn gấp bội, nếu là dông dài chuyện trò sẽ tránh không khỏi lộ sơ hở.

Đông Phương Lãng thấy hắn thần tình đạm mạc nên cũng chỉ hàn huyên vài ba câu xã giao liền chuyển hướng đàm đạo cùng Diệp Khinh Phong. Thạch Cô Hồng thấy ánh mắt Diệp Khinh Phong nhìn Đông Phương Lãng tràn đầy sùng kính trong lòng không tránh được âm thầm buồn tủi so sánh. Tình cảm sư đồ như phụ tử này có lẽ chỉ tồn tại nơi danh môn chính phái này chăng?

Lơ đãng nhìn quanh, đột nhiên thấy trong đám đông ồn ào có một thân ảnh quen thuộc vụt qua, trái tim Cô Hồng đột nhiên đập mạnh. Hắn vội vã hướng Đông Phương Lãng và Diệp Khinh Phong tùy tiện lấy một lý do rồi theo phương hướng thân ảnh kia mới biến mất đuổi theo.

Tới một nơi kín đáo phía sau sơn thạch quả nhiên gặp Thạch Hàn Chi đang đứng đợi. Hai người tự mười năm nay chưa bao giờ xa cách quá lâu như vậy, vừa gặp mặt trong lòng đều có cảm xúc không tên dâng trào.

Im lặng một lát, Thạch Hàn Chi phá vỡ trầm mặc: “Ta tra được tin tức về Vãn Tình, năm ngày trước đã báo U Ảnh chuyển cáo lệnh chủ”

Thạch Cô Hồng “ừ” một tiếng: “Nàng ta thật sự không chết?”

Thạch Hàn Chi đang định giải thích thì đám đông phía dưới đài bắt đầu ồn ào rộn rã hẳn lên, nguyên lai là đại hội luận kiếm sắp bắt đầu. Hai người bèn dừng cuộc nói chuyện, cùng nhau dung nhập vào biển người.

Luận kiếm đại hội lần này dùng luật đấu loại trực tiếp, tám truyền nhân của bát đại môn phái chia thành bốn cặp, sau vòng một thì người thắng của cặp thứ nhất sẽ đấu với người thắng của cặp thứ ba, còn người thắng của cặp thứ hai gặp người thắng của cặp thứ tư. Hai người thắng vòng hai sẽ bước vào vòng quyết đấu cuối.

đệ nhất: Diệp Kinh Phong (Thiên Cơ Viên) – Sở Tư Viễn (Hữu Nguyệt Sơn Trang).

đệ nhị: Đường Kinh (Đường Môn) – Tư Mã Cửu (Cái Bang).

đệ tam: Nam Cung Tuyệt (Thiết Kiếm Minh) – Ngô Hành (Hoa Dương Tiêu Cục).

đệ tứ:  Thủy Đạm Nguyệt (Hoán Hoa Kiếm phái) – Từ Tình (Bách Hiểu Châu).

Thạch Cô Hồng nhìn bản danh sách mới quay sang Thạch Hàn Chi nói: “Thủy Đạm Nguyệt không phải đã mất tích sao? Nếu đến giờ nàng ta vẫn không xuất hiện thì Bách Hiểu Châu chẳng phải đã dễ dàng qua vòng một?”.

Nếu nói Thiên Cơ Viên bá chủ võ lâm, thanh danh lừng lẫy giang hồ thì Bách Hiểu Châu lại là môn phái thần bí nhất khiến nhân sĩ võ lâm luôn tò mò. Mạng lưới tình báo của Bách Hiểu Châu có thể nói là trải rộng khắp thiên hạ, đối với mọi việc của võ lâm đều rõ như lòng bàn tay nhưng người trong võ lâm lại không có chút hiểu biết nào về Bách Hiểu Châu. Trăm năm qua chỉ có năm sáu đệ tử của Bách Hiểu Châu từng hiện thân trên giang hồ nhưng cũng thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi lần gặp cũng chỉ thoáng qua như đàm hoa nhất hiện*.

Thạch Hàn Chi ghé vào tai Thạch Cô Hồng nhẹ giọng nói: “Ngươi đoán Từ Tình của Bách Hiểu Châu là ai? Nguyên lai đó lại chính là danh kỹ Vãn Tình!”

Thạch Cô Hồng chấn động: “ Sao ngươi lại biết?”

Thạch Hàn Chi nói: “Ta mấy ngày gần đây ra roi thúc ngựa đi tới Biện Kinh, tìm tới giáo phường tra xét, vậy ra Vãn Tình thực sự đã mắc bệnh chết cách đây một năm nên tổng quản của giáo phường liền tiến cử một người thay, người đó về sau là danh kỹ Vãn Tình trên sông Tần Hoài. Ta ép hỏi tổng quản, nàng nhận rằng nàng thực ra chính là cơ sở ngầm tại Biện Kinh của Bách Hiểu Châu, còn Vãn Tình giả đó là từ tổng dinh phái tới, tên thật là Từ Tình”.

Tuy y nói đơn giản nhưng Thạch Cô Hồng lại hiểu rõ trong đó nhất định thật nhiều trắc trở khó khăn, chỉ tính riêng trong vòng một tháng đi đi về về giữa Kim Lăng – Biện Lương đã có bao nhiêu vất vả cực nhọc. Nhìn kỹ dung nhan Thạch Hàn Chi, dưới ánh dương quang chiếu rọi quả nhiên có gầy đen đi một ít, dung mạo vốn tuấn tú xuất trần giờ hơn mấy phần phong sương, nhưng cũng lại mang một phong vị đặc biệt.

Nghĩ tới bản thân ở tại Thiên Cơ Viên một tháng qua vui quên đường về* trong lòng tránh không được áy náy : “Chuyện này ngươi vất vả nhiều”

Thạch Hàn Chi kì quái liếc hắn một cái, trong suốt bốn năm trời sống chung chưa từng nghe từ miệng Thạch Cô Hồng một lời ôn hòa quan tâm săn sóc như thế. Thoáng nghĩ, lập tức hiểu rõ tâm tình đối phương, gương mặt lập tức lạnh lẽo, nói: “Ta vất vả cũng không phải vì ngươi”

Bốn năm ròng cả hai đã quen đối xử lạnh lùng với nhau cho nên lời dịu dàng vừa buột miệng thốt ra Thạch Cô Hồng cũng có chút hối hận, mà hiện tại lại thấy Hàn Chi có thái độ như vậy hắn càng cảm thấy chán nản, vẻ mặt bắt đầu cứng ngắc lại. Hai người cứ như vậy chiến tranh lạnh, đột nhiên nghe thấy từ xa xa trên đài truyền tới âm thanh đụng độ. Nhìn lại, nguyên lai các trận đấu đã bắt đầu.

Tìm kiếm xung quanh liền thấy một cây đại thụ rợp trời ở cách đó không xa, hai người trao đổi ánh mắt rồi cùng khinh thân lên chạc thượng đại thụ, từ trên cao nhìn xuống đài.

Đài Phượng Hoàng đã được ngăn thành hai, cặp thứ nhất đang đấu ở phần bên trái gồm có Diệp Khinh Phong  cùng Sở Tư Viễn, bên phải là Nam Cung Tuyệt và Ngô Hành.

Hai người sóng vai xem một hồi, Thạch Cô Hồng nói :

“Sở Tư Viễn dường như chưa sử hết toàn lực, chẳng lẽ hắn cố ý nhường Diệp Khinh Phong ?”

Trên mặt Thạch Hàn Chi lộ vẻ hoang mang, khẽ lẩm nhẩm :

“Có điểm không hợp lý, Sở Tư Viễn vừa mới trải qua mối hận nhà tan cửa nát, phụ thân lại bị Ma Tâm Cốc cầm tù, hẳn ta đối với Ma Tâm Cốc phải là mối hận thấu xương. Với loại hận ý này dẫn dắt hắn tất muốn đích thân báo thù, không phải mượn tay người khác”

Thạch Cô Hồng ngẫm cũng có lý nhưng lại nghĩ đến Diệp Khinh Phong từng nói rằng võ công của hắn ta mới thích hợp đối phó với Ma Tâm Cốc, lại theo Hữu Nguyệt Sơn Trang cùng Thiên Cơ Viên trước nay qua lại đều rất tốt thì khả năng Sở Tư Viễn đã hiểu rõ nội tình, trọng đại cục mà buông bỏ thù riêng là rất có thể.

Lại qua một hồi, Sở Tư Viễn đã sắp thất bại, lúc này Thạch Cô Hồng mới nói: “Ngươi có cảm thấy hai người này chiêu thức võ công có điểm quen thuộc? Dường như có phần tương tự với chúng ta”

Thạch Hàn Chi nhìn nhìn: “Thật sao ? Có lẽ thế”

Khi hai người nói chuyện thì Sở Tư Viễn đã rơi khỏi đài, vì thế trận này Diệp Khinh Phong thắng. Sau đó cặp đấu bên phải cũng phân thắng – bại, người thắng là Nam Cung Tuyệt của Thiết Kiếm Minh.

Lúc sau, lên đài chính là cặp thứ hai: Đường Kinh cùng Tư Mã Cửu của Cái Bang. Hai đối thủ này thực lực ngang nhau, là một trận quyết chiến. Sự phấn khích cặp này đem lại hẳn là hơn hai cặp kia, đám đông dưới đài như si như say, từng đợt sóng âm thanh tán thưởng vang dội liên tiếp.

Thạch Cô Hồng nói: “Nguyên tưởng rằng Đường Kinh chỉ thông thuộc ám khí lợi hại, không ngờ võ công lại cao cường tới vậy. Cũng may lần trước chúng ta không vội vàng ám sát hắn ta”

Thạch Hàn Chi hừ một tiếng: “Xem tình hình này quả thật giống tranh đoạt Minh Chủ Võ Lâm, mấy tên gọi là Danh môn chính phái này đều đem danh lợi xem trọng hơn bất kì điều gì khác. Chẳng trách Diệp Khinh Phong  muốn ngươi lén bồi hắn luyện công. Chỉ có ngươi mới không trở thành đối thủ uy hiếp vị trí đệ nhất Võ lâm của hắn. Bất quá các ngươi cũng là ‘Chu Du đánh Hoàng Cái’* một người nguyện đánh một người nguyện chịu đau ” – Sự tình liên quan đến Diệp Khinh Phong, Thạch Cô Hồng nghe xong tuy cảm thấy khó chịu nhưng lại nhớ những ngày gần đây quan sát được nội tình lục đục của bát đại môn phái. Hắn cũng từng nhiều lần muốn đề cập với Diệp Khinh Phong song lại thôi nên trong lòng không thể không ngầm thừa nhận lời Thạch Hàn Chi nói có lý.

Nguyện vọng lớn nhất trong suốt nhiều năm qua của hắn chính là có thể thoát khỏi cuộc sống hắc ám tại Truy Thạch Môn, trở lại cuộc sống bình thường dưới ánh mặt trời như mọi người. Tình cảm của hắn đối với Diệp Khinh Phong, ở mức độ nào đó có thể nói là xuất phát từ ngưỡng vọng lý tưởng. Thế nhưng trên đời rất nhiều sự vật nhìn từ xa đẹp đẽ long lanh, đến khi tới gần mới phát hiện ra những đường nét tinh xảo tuyệt đẹp đó chẳng qua là lớp mạ sơn tróc, nát vụn. Những ngày gần đây hắn ở Thiên Cơ Viên đã thấy tận mắt nhân sĩ chính phái lá mặt lá trái ra sao, mà phần tiếu lý tàng đao này so với những người trong hắc đạo còn bội phần đáng sợ.

Vừa lúc ấy lại nghe Hàn Chi khe khẽ ‘A’ một tiếng, nhìn theo ánh mắt y thì thấy trong đám đông có một thiếu nữ thân mặc tử y, mang mạng che mặt. Nàng ấy đang chăm chú nhìn lên đài.

“Nàng là ai ?” Thạch Cô Hồng nhẹ giọng hỏi.

Sắc mặt Thạch Hàn Chi tựa hồ ửng đỏ, chần chờ một lúc mới nói: “Tựa hồ… là Thủy Đạm Nguyệt”

“Nàng che mặt mà ngươi cũng có thể nhận ra ?” Thạch Cô Hồng nhịn không được thốt lên, lời nói ra rồi mới tự phát giác giọng mình vừa rồi dường như có chút ý vị… ghen, vội vàng sửa lời : “Nàng nếu đã che mặt, xem ra không muốn hiện thân. Phỏng chừng Từ Tình của Bách Hiểu Châu có thể tránh được vòng một”

Sau khi nói xong vẫn thấy Thạch Hàn Chi nhìn xa xăm về phía Thủy Đạm Nguyệt, trong mắt có phần mê đắm. Thạch Cô Hồng trong lòng chợt động, âm thầm nghĩ : “Có thể nào Hàn Chi thực đối với Thủy Đạm Nguyệt có tình ý ? Nếu thật sự là vậy có gì tốt không ? ” Nghĩ tới đây trong lòng không mấy thoải mái, lại hướng tới khu vực Thiên Cơ Viên nơi Diệp Khinh Phong đang đứng, thấy hắn ta đang tìm kiếm chung quanh, tựa như đang tìm người nào đó giữa biển người.

Thạch Cô Hồng nhớ tới lúc trước lấy cớ đi ra ngoài một lát mà tới giờ chưa có trở về, bèn nghiêng người hướng Thạch Hàn Chi nói : “Ta quay về nơi Diệp huynh một lát, không bằng ngươi đi cùng ta”

Thạch Hàn Chi nghe vậy mới hướng qua mái che riêng của Thiên Cơ Viên nhìn, thấy Diệp Khinh Phong  đang lo lắng nhìn xung quanh, y lạnh lùng cười : “Hắn ta tìm chính là ngươi, ta đi làm gì ?” Nói tới đây quay qua đánh giá Thạch Cô Hồng từ trên xuống dưới : “Ngươi cùng hắn ta sớm chiều kề cận đã một tháng, lẽ nào không có nửa điểm tiến triển vậy. Ngươi cứ lề mề như thế để chờ tới bạc đầu vẫn trắng tay sao ? Bình xuân dược kia ngươi có còn giữ chứ, chi bằng nếu đã không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng, nhân tối nay lén bỏ vào trà của hắn ta đi.”

Thạch Cô Hồng nhịn không được, cau mày: “Ngươi như thế nào đầu óc chỉ có chủ ý kiểu này ? Điều ta muốn đến được là trái tim, không phải là thân thể”

Thạch Hàn Chi khinh thường hừ một tiếng: “Ngươi dám khẳng định ngươi chưa từng có loại ý niệm này trong đầu? Ta đây tối không quen nhìn ngươi giả mạo bộ dáng chính nhân quân tử, hừ, rõ ràng cũng chẳng phải danh môn chính phái gì”

Thạch Cô Hồng liếc nhìn y một cái, thản nhiên nói: “Chờ ngươi yêu thích một người thì ngươi sẽ hiểu tại sao ta phải nhìn trước tính sau, lo được lo mất”

Thạch Hàn Chi nghe vậy sắc mặt trầm xuống, đột nhiên một chưởng hướng thẳng về Thạch Cô Hồng, người sau không có phòng bị nên chỉ kịp ‘A’ một tiếng đã ngã nhào từ trên chạc cây xuống, nửa đường nhẹ lật người, cuối cùng vững vàng hạ xuống đất.

Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Thạch Hàn Chi trên cây đã thấy y quay mặt sang hướng khác. Cô Hồng vốn sớm đã quen tính tình Hàn Chi thay đổi thất thường cũng không nghĩ ngợi nhiều, hướng mái che riêng của Thiên Cơ Viên đi tới.

Bấy giờ lại nghe một đợt trầm trồ khen ngợi, Thạch Hàn Chi hướng về đài đấu thấy trên đài chỉ còn Đường Kinh đang đứng, xem ra trận này hắn ta đã đánh bại Tư Mã Cửu của Cái Bang. Như vậy vòng thứ hai sẽ là Diệp Khinh Phong  đấu với Nam Cung Tuyệt và Đường Kinh đấu với Từ Tình.

Lúc này Đông Phương Lãng lên đài thông báo vòng đấu thứ hai sẽ tiến hành sau giờ ngọ, đám đông dưới đài liền dần dần tan đi. Thạch Hàn Chi thấy Thủy Đạm Nguyệt nhìn hướng mái che Thiên Cơ Viên rồi lại nhìn nhìn về bên Hoán Hoa Kiếm Phái, do dự hồi lâu mới theo đám đông ly khai.

Bóng hình hao gầy, so với trước kia tiều tụy ít nhiều của Thủy Đạm Nguyệt làm cho Hàn Chi giật mình, cơ hồ muốn mở miệng gọi nàng dừng lại, cuối cùng vẫn là cố nén. Nếu nói rằng thấy một người con gái vì mình mà rời nhà lưu lạc lại không có nửa điểm cảm động hiển nhiên chỉ là nói dối. Chỉ là chính y cũng hiểu được nếu giờ đây mình chủ động hiện thân thì nhất định cả đời này thiếu nữ cố chấp đó rốt cuộc sẽ không buông bỏ được.

Ánh mắt lại hướng về Thiên Cơ Viên, thấy trong lều chỉ có Diệp Khinh Phong  cùng Thạch Cô Hồng. Hai người đang đàm luận gì đó, trên mặt đều là ý cười ấm áp, tình cảnh hài hòa êm dịu. Lại thấy Diệp Khinh Phong đưa tay nhặt từ trên tóc Thạch Cô Hồng một mảnh lá cây, cử chỉ thật là thân mật.

Thạch Hàn Chi ngực nghẹn lại, vội vàng chuyển dời ánh mắt. Ngẩng đầu lên, dương quang chính ngọ chói lòa xuyên thấu qua lá cây, rọi thẳng vào mắt, ánh sáng quá mạnh nên trước mắt chợt tối sầm.

Bên trong mái che Thiên Cơ Viên, Diệp Khinh Phong  cùng Thạch Cô Hồng đang nói chuyện với nhau thì Đường Kinh cùng Sở Tư Viễn từ xa tiến vào, Đường Kinh nói : “Ta cho người dọn bữa trưa đơn giản trong lều, hai vị nếu không chê chi bằng đi sang qua loa thưởng thức một chút, cũng còn hơn ăn lương khô”

Sở Tư Viễn đứng bên cạnh ra sức phe phẩy cây quạt, vừa nói: “ Đi đi đi đi, nơi đó còn có lê ướp lạnh đó. Hôm nay thật nóng, đã Trung Thu rồi còn nóng như vậy”

Khinh Phong cười nói :“Nhìn huynh quạt quạt như vậy, cho dù vốn không nóng cũng thành nhiệt tỏa. Tâm định tự nhiên mát, huynh ngồi xuống nghỉ tạm rất nhanh sẽ dễ chịu”

Sở Tư Viễn nói : “Thôi đi, ai so được với ngươi ‘băng thanh ngọc cốt, tự thanh lương vô hãn’

Thạch Cô Hồng ngẩn ra, chỉ cảm thấy những lời này gần đây có từng nghe qua, kiềm không được hỏi: “Tại hạ chưa từng đọc qua sách, nhưng lại cảm thấy những lời này vô cùng quen thuộc, không biết ẩn ý gì ?”

Sở Tư Viễn nghĩ nghĩ, hướng Thạch Cô Hồng ngượng ngùng cười: “Tại hạ chỉ thuận miệng đọc ra, còn ẩn ý gì cũng không rõ ? Nếu nói đọc sách, ta sẽ không so được với Thạch huynh”

Lúc này, Diệp Khinh Phong đột nhiên nói xen vào: “Khinh Phong thật từng nghe Duyên sư thái của Nga Mi phái nhắc đến một phần. Hơn hai mươi năm trước, sư thái từng được Thục Chủ Mạnh Sưởng gọi nhập cung diện kiến. Có một ngày cực nóng, Thục chủ cùng sủng phi là Hoa Nhị phu nhân hóng mát tại Tuyên Hoa Uyển, từng vì phu nhân làm một khúc từ, câu đầu tiên trong đó là ‘Băng thanh ngọc cốt, tự thanh lương vô hãn’” *

Sở Tư Viễn nghe vậy vội kêu lên: “Nguyên lai là như vậy ! Nghe đồn Hoa Nhị phu nhân quốc sắc thiên hương, sau Mạnh Sưởng tạ thế lại trở thành phi tử Thái Tổ hoàng đế, năm trước Thái Tổ Hoàng đế băng hà lại thành sủng phi Tân đế – nữ nhân này thật sự khó lường, liên tiếp hầu hạ ba đời hoàng đế”

Đường Kinh trước giờ chưa nói một lời, lúc này lại lẳng lặng: “Thục CHủ Mạnh Sưởng kia sa vào tay một tiện nữ, khó trách sao mất nước”

Mọi người ngẩn ra, trước giờ thái độ của Đường Kinh luôn là nhất quán bình thản, trung hậu hiền lành, nhắc tới một người lại dùng từ ngữ gay gắt như cừu nhân không đội trời chung thế này cũng là lần đầu. Không khí vì vậy mấy phần gượng gạo, đột nhiên thiên không vang tiếng sấm ầm ầm thật lớn, sắc trời âm trầm đen kịt lại, mưa ào ào tuôn.

Sở Tư Viễn vẻ mặt đau khổ nói : “Thời tiết quỷ quái gì đâu, khó trách làm sao vừa rồi oi bức đến thế. Tiểu Diệp, Đường tinh hai người các ngươi đứng đó luận bàn thế sự chút nữa là ướt sũng luôn đó”

Trong lúc nói chuyện mưa như trút nước xuống, cảnh vật bên ngoài phút chốc trở thành bức màn trắng xóa, không nhìn rõ vật gì. Thời tiết này mà đi ra ngoài chỉ sợ có mang theo dù thì lập tức cũng thành ướt sũng. Bốn người đành phải từ bỏ dự định đi qua lều Đường Môn dùng bữa trưa, cầm lấy mấy món điểm tâm Diệp Khinh Phong đã chuẩn bị sẵn ăn tạm.

Người đời vẫn nói ‘Trời thu một hồi mưa, một hồi lãnh’, lúc này đã là Trung Thu, mặc dầu mới đó oi nồng nhưng thoắt qua một cơn mưa to hàn khí đã ập về, gió lạnh từng cơn thổi mạnh, mấy người ai cũng lạnh run.

Sở Tư Viễn vừa cắn bánh đậu vừa nói : “May mắn sao hôm nay không đứng bên ngoài, nếu không lạnh chết mất. Những người không có lều tránh mưa thực thảm rồi”

Vừa nói xong, Thạch Cô Hồng đột nhiên đứng dậy hướng mọi người: “Tại hạ đi một chút sẽ trở lại” – lời vừa dứt, không đợi ai hồi đáp đã biến mất vào màn mưa.

Trong mái che ba người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Khinh Phong cười cười : “Lúc trước Cô Hồng mới gặp một bằng hữu, có lẽ hiện giờ đi tìm y”

Nói rồi nghiêng người thấy chiếc dù trên án, liền đứng dậy cầm lấy : “Hai người chậm dùng, ta đi một chút sẽ trở lại”, sau đó chống dù đi ra ngoài.

Đường Kinh nhìn thân ảnh Diệp Khinh Phong  dưới tán dù dần biến mất, lại nhìn Sở Tư Viễn vẫn hăng say chiến đấu cùng bánh đậu, khóe miệng hiện lên ý cười bí hiểm.

Sở Tư Viễn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn ta : “Ngươi lén cười cái gì ?”

Đường Kinh lắc lắc đầu, vô tội nói : “Ta nào có lén lút ? Ta nhìn ngươi ăn vụn bánh đầy mặt, muốn nói lại sợ ngươi nổi giận”

“ Giận giữ cái gì ? Ta là kẻ nhỏ nhen như thế sao ?”

Sở Tư Viễn than thở dùng ống tay áo xoa xoa qua loa trên mặt, lại ngẩng mặt nói : “Sạch sẽ, có gì đâu ?”

Đường Kinh nhìn thoáng qua, thấy gò má bạch ngọc của người trước mặt dường như vẫn còn dính chút vụn bánh, lòng chợt động liền đưa tay hướng hai gò má ấy muốn lau đi. Ai ngờ Sở Tư Viễn quay mặt đi, Đường Kinh cánh tay xấu hổ dừng cứng ngắc giữa không trung, chần chờ một lúc rồi thở dài, chậm rãi rụt về.

“Tư Viễn, gần đây dường như luôn trốn tránh ta, trước nay chúng ta đâu có như thế. Mới ngày nào ngươi tới Đường Môn chơi đùa, chúng ta mỗi ngày cùng chơi cùng ngủ như hình với bóng. Còn không chỉ một lần thề ước sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ”

“Lời trẻ con vui đùa ngươi cũng coi là thật sao” Sở Tư Viễn lẳng lặng nhìn hắn ta “Kỳ thật ta chẳng cảm thấy hiện tại so với trước kia có gì bất đồng, là ngươi đa tâm rồi? ” Nói tới đây liền ha ha cười, khôi phục bộ dáng vô tâm vô phế thường ngày.

 

 Hiệu chỉnh: Cô Nương Lẳng & Tiểu Lộc Lộc

______

Chú thích (dài còn hơn cả chính văn – hôm nay editor nổi hứng ‘làm ăn nghiêm túc’ :”>)

Tựa đề của chương trích từ bài thơ: Tần Vương ẩm tửu (Lý Hạ – 李賀, Trung Quốc)

秦王飲酒
秦王騎虎遊八极,
劍光照空天自碧。
羲和敲日玻璃聲,
劫灰飛盡古今平。
龍頭瀉酒邀酒星,
金槽琵琶夜棖棖。
洞庭雨腳來吹笙,
酒酣喝月使倒行。
銀雲櫛櫛瑤殿明,
宮門掌事報一更。
花樓玉鳳聲嬌佇,
海綃紅文香淺清,
黃鵝跌舞千年觥。
仙人燭樹蜡煙輕,
清琴醉眼淚泓泓。

Tần Vương ẩm tửu

Tần Vương kỵ hổ du bát cực
Kiếm quang chiếu không thiên tự bích
Hy hoà xao nhật pha ly thanh
Kiếp khôi phi tận cổ kim bình
Long đầu tả tửu yêu tửu tinh
Kim tào tỳ bà dạ trành trành
Động Đình vũ cước lai xuy sính
Tửu hàm hát nguyệt sử đảo hành
Ngân hà tiết tiết dao điện minh
Cung môn chưởng sự báo nhất canh
Hoa lâu ngọc phượng thanh kiều ninh
Hải tiêu hồng văn hương tiên thanh
Hoàng nga điệt vũ thiên niên quang
Tiên nhân chúc thụ đới yên khinh
Thanh cầm tuý nhãn lệ hoằng hoằng.

Vua Tần uống rượu
(Người dịch: phanlang @www.tvvn.org)

Đi tám hướng vua Tần cỡi cọp
Khắp cõi trời kiếm tỏa màu xanh
Ngày trong êm ả pha lê vỡ
Khói loạn nghìn xưa đã lắng chìm
Đầu rồng trút rượu mời sao rượu
Tỳ bà đêm gãy dậy tưng tưng
Mưa Động Đình êm như sênh thổi
Rượu say muốn bắt trăng ngược đường
Ngân hà dày đặc soi điện ngọc
Chưởng sự trong cung đến báo canh
Lầu hoa phượng gáy đanh kiều mị
Chữ hồng trên biển lụa thơm xinh
Thiên nga xuống múa thân ngay ngắn
Người tiên đốt đuốc khói nhẹ vòng
Đờn êm say mắt lệ rưng rưng.

*Đàm Hoa nhất hiện: Tương truyền, hoa ưu-đàm ứng với điềm lành 3.000 năm một lần đức Phật xuất hiện, cứ mỗi lần hoa nở thì Kim luân vương lại tái xuất. Vì vậy, muốn chỉ sự hiếm có, người Trung Quốc có câu thành ngữ: “Đàm Hoa nhất hiện” [ Hoa Ưu-đàm 3.000 năm mới nở một lần], cũng mang ý nói bỗng thấy lại biến đi ngay, tục thường mượn dùng để tả sự mau sinh mau diệt.

* vui quên đường vềnguyên văn : 乐不思蜀 – LẠC BẤT TƯ THỤC  vui quên nước Thục – Hán Thục sau khi bị diệt vong, hậu chủ Lưu Thiện bị giam lỏng trong kinh thành Lạc Dương của nước Nguỵ. Một hôm, Tư Mã Chiêu mới hỏi ông ta có nhớ Tây Thục không, Lưu Thiện trả lời rằng ‘lúc này đang vui, không còn nhớ chi về Tây Thục nữa.

* Chu Du đánh Hoàng Cái: điển cố Chu Du đánh Hoàng Cái xuất phát từ trận Xích Bích, là khổ nhục kế mà Chu Du bày ra nhằm khiến Tào Tháo tin vào thư xin hàng của Hoàng Cái.

* Băng cơ ngọc cốt, tự thanh lương vô hãn:  Nguyên văn câu này trích trong bài Động tiên ca (Tô Thức)

 

洞仙歌

冰肌玉骨,
自清涼無汗。
水殿風來暗香滿。
繡帘開,
一點明月窺人,
人未寢,
倚枕釵橫鬢亂。
起來攜素手,
庭戶無聲,
時見疏星渡河漢。
試問夜如何?
夜已三更。
金波淡,
玉繩低轉。
但屈指西風幾時來?
又不道流年暗中偷換。

Động tiên ca

Băng cơ ngọc cốt,
Tự thanh lương vô hãn.
Thuỷ điện phong lai ám hương mãn.
Tú liêm khai,
Nhất điểm minh nguyệt khuy nhân,
Nhân vị tẩm,
Y chẩm thoa hoành mấn loạn.
Khởi lai huề tố thủ,
Đình hộ vô thanh,
Thời kiến sơ tinh độ hà Hán.
Thí vấn dạ như hà ?
Dạ dĩ tam canh.
Kim ba đạm,
Ngọc Thằng đê chuyển.
Đán khuất chỉ tây phong kỷ thời lai?
Hựu bất đạo lưu niên ám trung thâu hoán.

Động tiên ca (Người dịch: Nguyễn Chí Viễn)

Cơ băng cốt ngọc
Tự thanh lương mát rượi
Thuỷ điện gió đưa thoảng hương tới
Vén rèm châu
Một vừng trăng bạc nhằm soi
Người chưa ngủ
Tựa gối thoa ngang tóc rối
Dây cầm tay trắng muốt
Sân ngỡ im lìm
Tinh tú vân hà thấy chưa vợi
Ướm hỏi mấy canh rồi?
Chừng đã canh ba
Ánh trăng lạt
Ngọc Thằng chuyển vội
Song bấm tốt tây phỏng tới bao giờ?
Lại chẳng rõ lưu niên ngấm ngấm thay đổi

Theo nguyên chú của tác giả: “Khi ta 7 tuổi, ta gặp sư già chùa Mi sơn, họ Chu, quên tên, 90 tuổi, nói là theo thầy vào thăm vua Thục. Một hôm trời nóng dữ, vua Thục cùng vợ là Hoa nhị phu nhân ra hồ hóng mát, làm một bài từ. Sư già Chu nhớ hết. Đến nay đã 40 năm, sư già tịch rồi, không ai nhớ nữa. Chỉ ghi được 2 câu đầu. Ta nhân rỗi nghĩ lại, phải chăng là điệu Động tiên ca. Liền làm tiếp bài này.”  – có lẽ lời Diệp Khinh Phong được phỏng tác theo bài này.

* Chú thích thêm về cái vụ Chu Du và Hoàng Cái.

Lửa Thiêu Xích Bích

Trong lịch sử Trung Quốc có nhiều trận đánh nổi tiếng về lấy ít thắng nhiều, trong đó, lửa thiêu Xích Bích được lưu truyền rộng rãi trong dân gian.

Cuối thế kỷ 2, chính phủ tập quyền trung ương Đông Hán suy sụp, trải qua cuộc chiến tranh quân phiệt kéo dài nhiều năm, Tào Táo, Lưu Bị và Tôn Quyền chiếm giữ Trung Nguyên, Ba Thục và khu vực Giang Đông, thế lực của Tào Tháo mạnh nhất. Năm 208, Tào Tháo dẫn quân vào nam, đánh bại Lưu Bị, chiếm lĩnh phần lớn đất đai của Kinh Châu – một vị trí quân sự quan trọng, buộc Lưu Bị phải lùi về Hạ Khẩu (Hán Khẩu Hà Bắc hiện nay). Tào Tháo muốn tiêu diệt Lưu Bị, đồng thời nuốt trửng khu vực giang Đông do Tôn Quyền chiếm giữ. Lưu Bị và Tôn Quyền quyết định liên hợp chống Tào Tháo. Lúc đó Tào Tháo dẫn hơn 200 nghìn quân từ Giang Lăng (thuộc Hà Bắc hiện nay) dọc Giang Đông tấn công, sắp đến Hạ Khẩu, Liên quân Tôn Lưu 50 nghìn người ngược dòng lên phía bắc, hai bên gặp nhau ở Xích Bích (núi Tích Cơ phía tây Võ Xương Hà Bắc). Binh sĩ Tào Tháo là người miền bắc, không biết thủy chiến, trận đầu thua thiệt, Tào Tháo kéo quân đến giang bắc và đặt doanh trại ở đấy, chống chọi với liên quân Tôn Lưu. Tào Tháo bị đánh bại, rút kinh nghiệm bổ nhiệm tướng Kinh Châu đầu hàng Thái Mạo và Trương Doãn đào tạo binh sĩ miền bắc tập tác chiến trên nước, thu được hiệu quả bước đầu. Đô đốc Chu Du làm thổng soái của Tôn Quyền lo lắng quân Tào Tháo dưới sự đào tạo của Thái Mạo và Trương Doãn, biết được tác chiến trên nước, bèn sử dụng kế chia rẽ, làm cho Tào Tháo trúng kế, tin nhàm Thái Mạo và Trương Doãn là mật thám ẩn nấu trong quân Tào Tháo, cho giết hai người này.

Chu Du trao đổi với quân sư của Luư Bị Chư Cát Lượng, cảm thấy quân Tào Táo rất đông, đội hình gọn gàng, nếu giao chiến chính diện, liên quân Tôn Lưu không thể thắng được, họ quyết định tấn công bằng lửa, và sắp xếp một loạt kế sách. Một hôm, Chu Du triệu tập các đại tướng bàn chuyện tấn công Tào Tháo, lão tướng Hoàng Cái cho rằng đối phương quá mạnh, chỉ bằng đầu hàng. Chu Du tức giận, ra lệnh đánh Hoàng Cái 50 roi. Hoàng Cái sau khi bi ̣đánh, sai người gửi thư cho Tào Tháo, cho biết sẽ đầu hàng Tào Tháo. Lúc này, mật thám quân Tào Tháo ẩn nấu trong doanh trại Chu Du cũng truyền tin về Chu Du đánh Hoàng Cái, Tào Tháo tin chắc Hoàng Cái thật sự đến đầu hàng, hết sức vui mừng. Lúc này, nhà quân sự nổi tiếng Bàng Thống đến chào Tào Tháo, Tào Tháo rất vui, lập tức hỏi Bàng Thống một vấn đề ông đang đau đầu. Hoá ra binh sĩ của Tào Tháo đều là người miền bắc, không biết thủy chiến, hơn nữa không thích ứng khí hậu miền nam, thường bị ốm. Bàng Thống nói: “điều đó có gì khó? Chỉ cần gắn thuyền lớn và thuyền nhỏ, dùng xích nối đầu đuôi 30 hoặc 50 chiếc thuyền làm một, ở trền lát tấm gỗ là được.” Tào Tháo liên làm theo cách này. Quả nhiên, chiến thuyền của Tào Tháo nối với nhau bằng xích, dù có sóng gió, nhưng không lắc lư tí nào. Binh sĩ vung dao gươm trên thuyền giống như trên lục địa, không cảm thấy choáng đầu. Nhưng có binh sĩ nói: “chiến thuyền nối với nhau đương nhiên là tốt, nếu đối phương tấn công bằng lửa, chỉ sợ khó mà chạy trốn.” Tào Tháo cười ha hả nói: “đừng lo. Chúng ta ở phía bắc, họ ở phía nam. Hiện nay là mùa đông, chỉ có gió tây bắc, đâu có gió đông nam? Nếu họ tấn công bằng lửa, hoá ra đốt cháy mình à.” Mọi người đều khen Tào Tháo giàu kiến thức, lơ là cảnh giác.

Ai ngờ ngày 20 tháng 11 đột nhiên nổi gió tây nam. Quân sư của Lưu Bị Chư Cát Lượng giỏi về quan sát khí tượng, đã chuẩn bị trước với Chu Du. Lúc này, Tào Tháo nhận được thư của Hoàng Cái, hẹn đến đầu hàng. Tào Tháo dẫn các tướng lĩnh đứng ở đầu thuyền chờ đợi. Quả nhiên thấy Hoàng Cái dẫn mười mấy chiếc thuyền nhỏ, xuôi theo chiều gió, Tào Tháo rất đắc ý. Mười mấy chiếc thuyền nhỏ theo chiều gió, một lúc đã đến chiến thuyền của Tào Tháo. Hoàng Cái vẫy tay, thuyền nhỏ lập tức nổ lửa lên, hoá ra trên thuyền đều là rơm cỏ và dầu mỡ. Thuyền nhỏ nhờ gió đông nam, xông thẳng vào doanh trai chiến thuyền của Tào Tháo, chiến thuyền của Tào Tháo lập tức bị cháy do bị xích nối với nhau, không thể chạy trốn, một lúc đã trở thành biển lửa. Tào Tháo vội vàng bỏ thuyền lên bờ, nhưng doanh tại trữ lương thực cũng bị các binh sĩ của Chu Dư mai phục từ trước phóng lửa đốt cháy. Nhân dịp này, liên quân Tôn Lưu tấn công ào ào, quân Tào Tháo thảm bại, Tào Tháo luống cuống phá vây, trốn về miền bắc.

Qua chiến tranh Xích Bích, Tôn Quyền củng cố nền thống trị ở giang nam, Lưu Bị thừa cơ chiếm lĩnh khu vực Kinh Châu, hình thành thế riềng ba chân là Tào, Tôn, Lưu. Lửa thiêu Xích Bích còn lưu lại nhiều điển cố, ví dụ Hoàng Cái sau khi bị đánh giả vờ đầu hàng Tào Tháo, được goi là “khổ nhục kế”, Bàng Thống là bạn thân của Chư Cát Lượng, ông đề nghị Tào Tháo dùng xích nối thuyền với nhau, làm cho chiến thuyền của Tào Tháo khó bề chạy trốn sau khi bị tấn công bằng lửa, kế này được gọi là “liên hoàn kế”.

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

5 thoughts on “Ngã tâm: Chương 14

  1. Bà ơi, vứt tôi QT bộ này được không? Để cuối tuần tôi thư giãn tí, cơ mà HE nhỉ, nếu BE tôi bỏ cuộc luôn. Đọc nhỏ giọt thế này sắp không chịu nổi.

    1. Hắc hắc, tôi đã nói ngay từ đầu với bà là bộ này bà nên chờ hoàn mà đọc, nếu không với tốc độ lết của tôi cộng với độ rắc rối của truyện thì chỉ có mà tức hơn bò đá =))
      HE bà nhá. Tôi đã gửi rồi nhá

  2. Tôi nhận được rồi, thx bà. Chưa có thời gian đọc nhưng sáng nay mở ra đọc một đoạn, đúng vào lúc 3 bạn rơi xuống biển. Thế x nào mà bạn Hồng lại kéo thằng họ Diệp lên để bạn Hàn Chi trôi đi mất. Đọc xong ức chế x tả được. Sry bà vì bất lịch sự chứ người yêu x gì mà thế. Tôi đọc Qt và cách quãng nên có thể chưa rõ hết tình tiết chứ người yêu vậy, đá đít luôn cho rảnh nợ. Những cái khác có thể xem xét chứ lúc sống chết để mình vậy, còn sống trở về thì giải tán cho lành.
    p/S thế này có tính là xì poi không bà?

    1. +_+ tôi đọc đến đoạn này cũng tức phát điên, đấy là bà còn bỏ qua một đoạn rồi đấy, mới lúc trước còn hứa hẹn này nọ …. ùi… còn đoạn “điên long đảo phượng” trên cái đảo hồng diệp nữa chứ… tốn cả lít máu của tôi chứ ít à. Hừ, thế mà về sau lại mặc kệ ng ta sống chết. Cơ mà bà nói đúng đấy, sau đoạn này em Hàn Chi quay về và đá thằng ku Hồng thật, chết tâm luôn.
      à, quên chưa warn, truyện có một đoạn ‘hỗ công” nhá, em Hàn Chi đè ku Hồng dẹp lép =)) – bà chịu được thể loại này không đấy.
      Mí lị sáng nay vừa bật máy nhận được cái link này, đọc cười lăn lộn, mà khổ cái Vozforum, sáng nay bị database mấy lần trong vòng 30p, chắc bị các chị em hủ tập kích… bà đọc đi, tha hồ cười. http://vozforums.com/showthread.php?t=2620664&page=7

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s