Posted in Chẳng đâu vào đâu, Thỏ Trắng

Thỏ Trắng: Chương 13

THỎ TRẮNG HAY HOÀNG TỬ BẠCH MÃ

小白兔与白马王子

Tác giả: Vệ Ly – 卫离

 

 

Chương 13.

Ngày Tháng ngọt ngào 

Ngày của đời thường thành ngày – ở – bên – em

« Cậu say rượu phát điên hả! Mở miệng nói cái gì chán chán ghét ghét, tự dưng gây sự! Có ấm đầu không hả? »

Bị đẩy ngã xuống ghế sopha, Tử Giác vươn tay tặng cho người phía trước một quyền khiến cậu ta ngã bật ra phía sau, lăn khỏi ghế.

Ra tay rồi mới nghĩ ra cậu bạn cơ bản không chịu nổi một nắm tay của mình.

Tử Giác nửa nằm trên sopha ảo não trừng trừng nhìn nắm đấm chính mình, thở hổn hển. Cậu muốn đứng lên xem thương thế cậu Thỏ ra làm sao, cơ bản vẫn không gom đủ dũng khí…

Trong chốc lát căn phòng yên tĩnh.

Yên tĩnh đến lạ lùng.

Lát sau, từ phía dưới vang lên tiếng nức nở…

Tử Giác bị dọa giật bắn mình, lập tức cúi người xuống xem nơi phát ra tiếng khóc, xem người kia bị làm sao?

« Xin lỗi, là tôi không tốt. »

Muốn đỡ Dụ Tiệp đứng lên nhưng cậu ta kiên quyết bưng mặt, co người, nằm đưa lưng về phía cậu, kiểu gì cũng không đứng lên. Tử Giác cuống tới độ xin lỗi, xin lỗi… chỉ muốn nhìn một chút xem mặt cậu ta bị làm sao?

« Cậu biết không… » – vẫn kiên cường không chịu đối mặt, âm thanh rầu rầu của Dụ Tiệp vang lên: « Mình thật sự rất thích cậu. Bởi vì thích nên mới sợ cậu ghét bỏ… Cậu vừa mới lạnh lùng lãnh đạm như vậy, buổi sáng cũng thế, mắng xong cúp điện thoại rồi… mình cảm thấy khó chịu… »

Tử Giác không biết nói câu gì nữa!?!… (chị cũng k biết nói câu gì luôn – potay)

Trầm mặc trong chốc lát, cậu chầm chậm, khó khăn mở lời: « Tôi… thực sự không ghét cậu đâu. Thật sự đó. Đừng nói kiểu này nữa, tôi không thích, phiền. »

« Cậu không … ghét mình, đúng không? » – mang theo âm nghẹn ngào.

« Thật sự không. »

« Mình, có thể tiếp tục thích cậu không? »

Tử Giác nhíu nhíu mày, cảm giác tình huống này có phần … không đúng, cậu cũng chẳng biết trả lời thế nào.

«… Có »

Thôi thì cứ đáp vậy, miễn cho Dụ Tiệp lại khóc tiếp.

« Thật không? »

« Thật. »

« Tiểu Giác… »

Rút cục, Dụ Tiệp cũng chịu quay mặt, đối diện với cậu.

« Gì? »

« Mình… chảy máu mũi rồi. »

Bỏ tay che khỏi, trên mặt Dụ Tiệp rõ ràng có vết tím bầm và còn ròng ròng hai hàng máu mũi.

« Hả…. »

Tử Giác luống cuống vội vàng giúp cậu ta cầm máu, còn đi tìm viên đá lạnh áp lên vết bầm, trong lòng áy náy đến cực hạn.

Giương đôi con mắt vẫn còn lưng tròng nước nhìn Tử Giác đang vội vã xử lý vết thương cho mình, trên mặt cậu còn đầy vẻ tự trách, Dụ Tiệp lại gọi:

« Tiểu Giác… »

« Cái gì? »

« Cậu mới rồi sao lại lạnh lùng với mình đến thế? Là giận gì? »

« Cậu còn dám nói! Vừa rồi vì cậu làm sống làm chết xong hết cả chồng bảng biểu, báo cáo nộp cho sếp xong là vội vàng phóng xe về nhà! Cậu ở đó mà đàm đúm cùng chúng bạn, không thèm báo cho tôi một tiếng. Tôi phí công ngồi lo lắng cậu vì không vào được nhà mà lang thang ở bên ngoài còn chưa tính, đã vậy cậu muộn mới về, về rồi cả người nồng mùi rượu. »

« Cậu vì mình mà vội vã về sao? »

« Đúng thế! Làm một hơi mười mấy bảng biểu lẫn báo cáo hoa cả mắt để còn kịp về. »  Đột nhiên mây đen u ám trong lòng thoáng chốc tiêu tán, cảm giác muốn bay lên bay lên.

« Tiểu Giác… »

« Cậu đừng nói, như vậy mới không bị đau. »

« Mình có thể hôn nhẹ cậu không? »

Tử Giác sững sờ tới quên cả động tác đang làm dở.

« Cái gì? » – khó có thể tin.

Nhẹ nhàng ghé sát, trên khuôn mặt người đang chết sững khẽ khàng đặt xuống một nụ hôn, Dụ Tiệp cười dịu dàng.

« Này….. »

Việc này rất chấn động tâm can rồi nha. Bây giờ ngay cả nụ cười ngọt ngào luôn luôn hữu dụng của Dụ Tiệp cũng không thể trấn an cậu được. Tử Giác chỉ còn biết che miệng, đứng sừng sững như tượng đá giữa ‘hiện trường’ mà trừng mắt nhìn đối phương.

« Cậu nói không ghét mình, có thể cho mình cơ hội từng bước từng bước về phía trước, được không? »

Vừa nói dứt, lại đặt lên bàn tay người nào đó đương bưng miệng thêm một nụ hôn. Đôi con mắt sâu thẳm dủa Dụ Tiệp gần thật gần, khiến cho Tử Giác không thể tự chủ, trống ngực cứ như vậy mà tăng lên.

Dụ Tiệp cầm tay cậu, chậm chậm buông xuống…

Gương mặt vẫn còn vương tơ máu và hơi có vết tím bầm khiến cho cậu vô pháp kháng cự, càng không nỡ đẩy ra.

Hai phiến môi hai người nhẹ nhàng chạm…=_=”….!!!!

Tử Giác ôm đầu, cảm giác mình thật sự không cứu vãn được nữa.

Chưa tính tới vấn đề cậu không hề phản ứng lại, tại sao hết lần này khác tim cứ đập mạnh vậy chứ, đã thế còn có những phút thoảng qua đột nhiên lại thấy Dụ Tiệp thật… đẹp.

Sau đó, cảm giác sau đó là… ôi… lại là thật tốt, thật hoàn hảo, không có điểm nào chán ghét, chẳng qua chỉ có hơi chấn kinh mà thôi. Trời ạ???

Chính mình tại sao vô pháp chống cự cậu ta?

Cậu ta tại sao lại đối với mình như vậy?

Nghĩ thế nào cũng không giải thích được, tại sao Giang Dụ Tiệp lại… yêu mình?

Ý thức được cậu ta giờ đây cứ từng bước, từng bước tiến, còn mình thì đã sớm chẳng còn đường lui.

Mặt nóng lên…

Tử Giác rên một tiếng… uất nghẹn, đem mặt áp xuống mặt bàn giá lạnh. Ai cho cậu chút bình tĩnh đi. Cứu mạng, cứu mạng…

***

« Tiểu Giác, có điện thoại! »

Giang Dụ Tiệp gọi vọng từ phòng khách. Trời lạnh người cũng không muốn di chuyển tẹo nào. Nếu như bình thường cậu ta sẽ tự mình đi tới, gõ cửa phòng rồi nhẹ nhàng nói với Tử Giác.

« Cậu cũng quá làm trò đi!!! »

Bước tới phòng khách, Tử Giác nhìn thấy Dụ Tiệp cả người như một quả bóng tròn xoe, quấn nào áo lông vũ, khăn quàng cổ và găng tay lông xù lại còn khuyến mãi thêm cả chụp tai len… thật sự là trang bị đầy đủ hết. Trước mặt cậu ta còn bày đặt nào là trà nóng, bên cạnh có kê chăn dạ, chỉ còn kém một cái lò sưởi là chẳng còn thiết bị chống lạnh nào không bao quanh người nữa.

Mùa đông, Dụ Tiệp thường thích ngồi trong phòng khách, đơn giản vì không hiểu sao ở đây ấm áp hơn căn phòng ‘thoáng khí’ của cậu ta.

« Mình còn muốn ngủ đông cho rồi. » – Dụ Tiệp nhăn nhăn mặt, chun mũi nói.

Nhịn không được phì cười, lúc này Tử Giác mới bắt cuộc gọi.

Chờ cậu cúp máy, Dụ Tiệp ‘nhân tiện’ kéo tay cậu, ôm lấy.

« Này… »

« Lạnh quá!! » – ôm càng chặt

« Lạnh thì đi ôm lò sưởi ấy. »

« Không muốn, không cần…!!!  chỉ cần ôm Tiểu Giác~ »

« Cậu… » – Tử Giác không biết nên nói thế nào với… quả bóng tròn tròn này nữa. Mặt lại bắt đầu nóng lên rồi…

Thấy Tiểu Giác không có ý đẩy mình, Dụ Tiệp bắt đầu giở thói ‘vòi tiên’ mà lấn tới ôm lấy bờ vai của cậu, tựa đầu lên.

« Này, này… »

« Dựa lên mới biết được vai Tiểu Giác thật êm, bả vai cơ hồ rộng lại phẳng nữa! » ^.^

Thành thật trình bày, tiếp tục dựa dựa cọ cọ.

« Thế thì sao? »

« Mặc quần áo sẽ đẹp lắm! » – lời này cũng là sự thật.

« … » – đối với lời nói của Dụ Tiệp thì chín câu dễ có đến bẩy câu cậu không biết phải trả lời như thế nào, đành dứt khoát Không – Thèm – Chú – Ý, không nói lời nào – thế là xong.

Không gian được trả lại bình an rồi, Tử Giác cầm lấy điều khiển bật TV, bắt đầu xem.

Khoảng thời gian này cũng rảnh rỗi, thi cuối kỳ đã xong nên tạm thời trường cũng nghỉ, đợi kỳ nghỉ đông chính thức nữa thôi.

Không có việc gì làm cũng đôi phần nhàm chán cho nên mặc kệ Dụ Tiệp một bên bắt đầu ngọ nguậy giở trò… mập mờ. Mặc kệ cậu ta đi.

« Mình muốn xem The Powerpuff Girls, giờ này có chiếu đó. » – Dụ Tiệp vẫn tựa lên vai cậu, nói như thế. Làn hơi thở nhẹ nhàng phe phất qua cổ, khiến cho…

Trống ngực chớp mắt dồn dập.

« Phim đó chỉ có em trai mười một tuổi của tôi xem! » – vờ như không có gì xảy ra.

« Powerpuff Girls xem hay mà! »

« Tôi định xem kênh này. » – bấm chuyển sang kênh tin tức tài chính kinh tế.

« Mình không thích. » – giọng Dụ Tiệp bắt đầu cao lên.

« Mặc kệ cậu. »

« Mình muốn xem The Powerpuff Girls!!! » – dù sao cũng nhất định không thích xem ba cái tin tức lên lên xuống xuống chóng mặt kia.

« Ồn ào muốn chết! TV không thể mỗi người một nửa! » – Tử Giác rốt cuộc chịu không thấu, tay hua hua điều khiển kêu to.

« Nếu không chúng ta cùng nhau xem… »

« Xin cậu! TV là tôi mới bật đó, cậu muốn xem sao lúc nãy không tự bật mà xem? »

« Tiểu Giác thật vô tình… » – bắt đầu sụt sịt mũi.

« Giả khóc cũng vô ích. » – mặc dù rất sợ người khác khóc nhưng mà khóc thật hay khóc giả cậu cũng phân biệt được chứ.

« Hừ! »

« Ha ha ha! » – đắc ý cười to, hoàn toàn quên mất bản thân vừa vì ai đó mà trống ngực bum bum.

Giang Dụ Tiệp cũng chẳng thèm nhắc lại nữa. Sát càng gần, ôm càng chặt. Chỉ cần có thể ôm Tử Giác thì xem cái kênh tin tức gì gì mà chỉ toàn số là số tăng tăng giảm giảm, nghe chỉ muốn lăn ra ngủ này cũng chút hay ho.

Có lẽ vì cảm thấy mình bị một quả bóng tròn xoe ôm chặt lấy rất chi là kỳ cục, Tạ Tử Giác bắt đầu cục cựa thân mình.

« Cậu giống như bóng len vậy! »

« Rất lạnh mà! »

« Hôm nay nhiệt độ là 10 độ, có bị ấm đầu không? Ngày hôm qua chỉ có… »

« Đừng nói chuyện nhiệt độ với mình! » – sợ hãi kêu to, cả người còn phát run.

Tử Giác thấy thế cười to.

« Này, cậu mua một cái TV nữa để trong phòng riêng đi! » – bất chợt nhớ tới Thỏ thường thường xem TV cùng cậu. Trước sau gì cũng có lúc mỗi người thích xem một kênh, làm sao mà giống nhau suốt được phải không? Nhưng mà chuyện này cũng là thuận miệng nói nói thôi nha, nếu Dụ Tiệp thật sự mang thêm một cái TV nữa về nhà không bị mắng phung phí tiền bạc đến đầu phình to như quả mít mới là lạ.

Quay đầu, Dụ Tiệp dùng trán nhẹ cọ lên má Tử Giác, nói: « Không đâu, mình thích cùng Tiểu Giác xem TV. »

Trống ngực bắt đầu đổ dồn, Tử Giác hít sâu một hơi, lớn tiếng quát: « Ngu ngốc! »

Dụ Tiệp tựa vào vai Tử Giác, cười cười đến là ngọt.

Tuần tự tiệm tiến, dần dần ta đến với mình thôi. Cứ là ôn hòa mình tới với nhau.

Cần tuyệt đối kiên nhẫn đó, quá mức vội vàng là không được. Nhanh nhảu vội vàng là tối kỵ.

Sẽ đối với người ta cực kỳ nhẫn nại chờ đợi, mặc kệ tính tình người ta xấu đến thế nào, mặc kệ thỉnh thoảng người ta đối với mình ‘hỏa đại từng cơn’ mắng đến té tát. Nhớ là luôn phải bình tĩnh hòa hoãn nói chuyện người ta sẽ lập tức dịu lại, còn có khi chân tay luống cuống mặt mày đỏ bừng… thật dễ thương. Nếu mà nói một câu ngọt ngọt, mập mờ thì còn chứng kiến người ta vẻ mặt xấu hổ hoang mang nữa…

Thật giống như ấu trùng ngủ đông cựa mình thức giấc đầu xuân, giữa hai người bắt đầu có một chồi mầm ngơ ngác nảy sinh.

Mùa đông đã qua đi, khí trời ấm áp dần lên.

Tiết trời ấm lên đối với kẻ sợ lạnh như GIang Dụ Tiệp mà nói có lẽ là một sự kiện đáng ăn mừng, nhưng mà bây giờ hết mất lý do dựa dẫm trên người người ta mất rồi, thật đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc… cơ thể người ấy thật ấm áp mà…

« Giang Dụ Tiệp. »

Không biết mình đang là mục tiêu suy tư trong đầu của đối phương, Tử Giác lên tiếng gọi cậu ta: « Kỳ nghỉ xuân cậu không định đi đâu sao? »

« Ừ? Làm sao vậy? »

« Tôi phải về nhà. Nếu cậu không đi đâu thì kính nhờ cậu trông coi nơi này, được không? »

« Cậu muốn ‘về nhà’? » – Dụ Tiệp hỏi lại với giọng hoang mang, có vẻ nhất thời không hiểu ngay được lời Tử Giác nói.

« Ừ, hồi lâu rồi cũng không có về. » – ngay cả kỳ nghỉ đông vừa rồi cũng không về vì bận làm thêm, lễ mừng năm mới lại không mua được vé xe.

Nguyên lai ý cậu nói là về nhà ở ‘cố hương’ Cao Hùng. Dụ Tiệp hạ thấp hàng mi, khó trách vì sao khi nãy cậu ta lĩnh hội không được ý tứ câu nói. Từ lâu nay trong lòng cậu ta đã đem căn phòng nho nhỏ trọ chung với Tiểu Giác này làm nhà, còn cái biệt thự to to tại Cao Hùng – nơi cậu ta trú ngụ gần hai chục năm qua mà nói thì ngược lại chẳng có ấn tượng nào.

‘Nhà’ ư?!?…

« Mình có thể về cùng cậu không? Nghỉ xuân cũng không có việc, ở lại Đài Bắc cũng chẳng biết làm gì? »

« Theo tôi về để làm gì? Cậu không về nhà cậu à? » – Tử Giác ngạc nhiên nhịn không được liếc mắt nhìn Dụ Tiệp một cái, cái cậu Thỏ này đúng là kỳ quặc. Có nhà sao không về?

« Nhà mình chẳng có ai, chỉ có Maria ở đó thôi. »

Bĩu môi, cúi đầu – toát ra một vẻ chán nản. Người mà cậu ta vừa nhắc tới, Maria – chính là bà giúp việc lâu năm trong nhà, thỉnh thoảng có việc ba mẹ cậu ta cũng rất yên tâm giao toàn bộ chìa khóa cho bà trông coi, không đến nỗi sợ đi nghỉ rồi quay về chỉ thấy còn mỗi nóc nhà.

Câu vừa rồi Dụ Tiệp nói cùng là sự thật.

Ngay cả ba ngày đầu năm, thời điểm nhà nhà đoàn viên thì nhà cậu ta cũng chỉ một khoảng trống mênh mông, ba mẹ cùng các anh các chị chẳng biết chạy đi những phương nào… Nhà như thế, trách sao cậu ta chẳng muốn về! – Nghĩ tới đây, trái tim Tử Giác đột nhiên đau nghẹn.

« Được rồi, cậu về nhà tôi chơi. Nói trước là chơi ban ngày thôi, buổi tối tự giác quay về nhà, nhà tôi không có chỗ cho cậu ngủ lại! »

« Ahhhh! Cảm ơn!!! » – phấn khích vòng quanh, ôm lấy Tiểu Giác cọ cọ dụi dụi.

« Tránh ra! »

Tử Giác mặt lại đỏ bừng rồi.

***

Về nhà vốn là một điểm sáng chờ mong rất kỳ diệu.

Có thể làm cho một người thường ngày ky bo chắt bóp không ngần ngại lựa chọn vé tàu siêu tốc (loại này đắt nhất đó). Hơn nữa còn khiến cho cái con người bình thường ‘lâm đại địch mặt không đổi sắc’ trằn trọc cả đêm không ngủ, đến khi bước lên tàu hỏa lại rất phấn khởi, háo hức giống hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên được dắt đi chơi hội chợ vậy.

Mỗi lần dừng tại một ga là có thể thấy Tử Giác hưng phấn nghiêng người ngó ra cửa. Xem ra cậu thật sự chờ mong hồi hương.

Nhưng Dụ Tiệp trái lại, một tí ti cũng không muốn. Không một chút nào nghĩ muốn.

Tiểu Giác của cậu ta nếu về tới nhà sẽ không còn là của cậu ta nữa rồi. Cậu sẽ biến thành anh cả của sáu tên tiểu quỷ, sẽ là đứa con ngoan ngoãn thông minh của người khác…

Cậu ta không thích như vậy.

Thật vất vả quấn lấy mới có thể không bột mà gột nên hồ đến giai đoạn này, mặc dù hiện giờ tay người ta muốn nắm cũng chưa thể tùy tiện nắm lấy ngay. Ngay cả hôm qua đối với Tiểu Giác làm nũng, nghĩ muốn tựa lên vai người ta cũng bị đỏ mặt đẩy ra, hix, cứ tốc độ này thì đến khi nào mới tiến triển tới mức mình mong muốn đây???  (đọc xong câu này thấy gai gai lưng – cứ như em Thỏ mắng xéo mềnh ý Hiên nhể +_+ – vâng ss, bạn í trách mình đấy *tự kỉ* :(()

Kể từ khi Tử Giác nói muốn về nhà, cảm giác như mình bị… hững hờ đi rất nhiều. Tiểu Giác bị làm sao thế? Vì đâu lại mất hứng? Tiểu Giác lại nghĩ điều gì không tốt chăng? Hay là người ta chán ngán mình rồi?

Chỉ cần thái độ của Tiểu Giác hơi lãnh đạm, Dụ Tiệp sẽ rất không an tâm, sẽ lập tức nghĩ: « Phải chăng người ta đã chán ghét mình? » – ngay bản thân cậu ta cũng thấy cứ luẩn quẩn nghĩ thế cũng rất xuẩn… nhưng mà… sợ vẫn là sợ a.

Không ngăn được cơn sóng buồn bực cứ len lỏi trong lòng, phiền muộn vô hạn.

Tử Giác thì một điểm cũng không nhận ra người bên cạnh tâm tình đang rất xấu, cậu đang nhìn túi bánh nướng nhân dứa* mua từ tiệm bánh họ Lý nổi tiếng ở Cơ Long** mang về cho mọi người ở nhà, trong lòng có một thứ sướng vui khó nói.

Cậu sắp về đến nhà rồi. Về nhà đó. Lập tức có thể nhìn thấy ba, thấy mẹ, thấy lũ tiểu yêu tinh rồi. Mặc dù ngày còn ở nhà thấy mấy đứa em thật phiền, làm cho cậu chịu áp lưucj thật lớn, nhưng mà lâu như vậy rồi không gặp thật đúng là nhớ cái đám suốt ngày oang oang tranh cãi không ngừng ấy… Vừa mới nghĩ đến hai chữ… Về nhà… không nén nổi mà khóe miệng toét ra nụ cười, vẻ mặt cũng ôn hòa hẳn.

Dụ Tiệp nhìn thấy trong lòng càng thấy… chua xót.

Chính mình, đã khi nào khiến cho người ấy có vẻ mặt như thế này chưa?

Một điểm tự tin cũng không có.

Đáng ghét……

« Tiểu Giác… » – Dụ Tiệp nghiêng người, dùng sức đem mái đầu tựa vào bờ vai người bên cạnh.

« Làm cái gì thế? » – Tử Giác hoảng hốt, tức giận muốn đẩy cậu ta ra.

« Cậu đang không nghĩ về mình, đúng không? »

« … Cậu đang ngồi sát cạnh tôi, còn muốn cái gì? » – nhịn không được muốn hỏi xem cái tên kia đầu có bị ẩm IC không?

« Hix, hix… »

« Đã sớm nói với cậu giả khóc cũng vô dụng. Tránh ra! »

« Mình muốn ngủ một giấc. » – Dụ Tiệp bướng bỉnh tựa đầu lên vai Tử Giác, thế nào cũng không rời.

« Mặc kệ cậu… hừ! »

Ở tình huống tại nơi công cộng thế này (mặc dù là khoang xe lửa riêng biệt), nếu cứ làm nũng dựa vào người ta nhất định sẽ bị đẩy ra nhưng nói muốn tựa nhờ để ngủ một chút, chắc chắn người ấy sẽ nhẫn nại, sẽ mặc kệ mình dựa vào… nói không chừng chốc nữa có thể đắp giùm mình một cái áo ngăn cản không khí lạnh lẽo của khoang tàu hỏa cũng nên.

Đã sớm hiểu cá tính Tiểu Giác rồi mà.

Ngồi sát cạnh người ấy, cảm giác được nhiệt độ ấm áp của người ấy truyền đến. Thật ấm, thật dễ chịu… Giang Dụ Tiệp hài lòng rồi, nhắm mắt, giả vờ ngủ.

Tử Giác khe khẽ hạ thấp người một chút, muốn cho người đang dán sát vào mình thoải mái ngủ ngon, sau đó, thoang thoảng một mùi thơm dìu dịu từ người đó truyền sang, hình như mùi dầu gội. Thơm mát, nhẹ nhõm phe phất qua mũi, tự dưng mặt lại nong nóng. Cậu kéo chiếc áo khoác bên cạnh, cẩn thận nhè nhẹ khoác lên cái tên ‘tưởng như đang ngủ’ bên cạnh.

Giang Dụ Tiệp hàng mi hơi động, len lén cười tủm tỉm. Quả nhiên đúng như cậu ta dự đoán, người ấy thật sự khoác áo cho mình, dường như sợ mình sẽ lạnh…

Đoàn xe lửa vút đi, vượt qua suối, qua sông, qua đồi, qua núi… tạm biệt nhé, Đài Bắc… Far away…

____________________

Chú thích:

* 凤梨酥 : Phượng lê tô – bánh nướng ngọt nhân dứa, ờm, nói chung loại bánh đặc sản này có lịch sử rất hoành, nghe tả rất ngon. Tớ sẽ chú thích kỹ hơn khi có hứng. Mà đại khái nó như món bánh nướng trung thu nhân hoa quả ý (bạn nào ăn bánh Thu Hương chắc biết cái kiểu nhân mứt hoa quả này –  gọi là nhân dứa nhưng vị dứa cũng ít thôi – có thể thêm cả lòng đỏ trứng nữa, iu ơi, nói lại nhớ cái bánh nhân dâu tây hix, trung thu năm nay ăn ít quá ~.~).

** 基隆 – Cơ Long : Thành phố cảng đài loan.

* The Powerpuff Girls: hình đây, ai không biết phim này… đi chết đi =))….; he he, đùa đấy, ngày xưa tớ cũng mê phim này, suốt ngày cắm cọc trên CN =))

Dịch: Quick Trans; Google Trans

Edit: Lẳng

Beta: Hiên Nhi

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

10 thoughts on “Thỏ Trắng: Chương 13

  1. Đi chết đây, đi chết đây. Tôi không biết phim này. Hix.
    Mà công nhận cứ tiến độ này không biết bao giờ mới đến đoạn mình mong đợi đây. Hờ hờ, lâu lắm mới gặp Thỏ.

    1. Khổ, chương này chậm cũng vì cái YMail bà ạ. Tôi gửi cho em Hiên cách đây gần 3 tuần, gửi xong ung dung ngồi chờ. Cách đây một tuần em Hiên mới hỏi tại sao chưa có chap mới thì mới ngã ngửa ra là cái mail nó lỗi. Hix. Thế là mới lót tót đi gửi lại cho em ý.
      Yên trí là không có xôi thịt chân chính đâu, toàn H kéo rèm =)). Muốn H xịn phải chờ đến PN, mà từ giờ đến PN thì…. =))
      Bà chờ đeeee

  2. ah ma Powerpuff Girl danh cho con gai ma =.=”

    Hien oi Phong vs Hien cam dao qua TQ du do Vệ Ly viet lai may canh H di

    ko the cho tho nam tren dc du ca 2 ko ai ra dang seme

    hay P bay vo nhi 8-> lam 1 qua nhat cong luong thu =]]]

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s