Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã tâm: Chương 12

Lòng ta nào phải đá

我心匪石

Tác giả: Nhàn Ngữ –闲语

 

Chương 12

TƯƠNG PHÙNG Ý KHÍ VỊ QUÂN ẨM

– Ý hợp tâm đầu cùng người nâng chén –

Ngày hôm đó Thạch Hàn Chi cùng Thạch Cô Hồng tới Bích Lô Hiên thành Kim Lăng uống trà, ngoài ý muốn gặp “Võ lâm tam công tử”: Diệp Khinh Phong, Đường Kinh cùng Sở Tư Viễn.

Hai người muốn tránh đi thì Khinh Phong ánh mắt chớp lóe, lập tức đứng dậy đón chào. Bấy giờ hai người không dịch dung cho nên hai vị Sở – Đường không nhận ra, vẫn ngồi tại bàn xa xa nhìn lại.

Diệp Khinh Phong vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ, hướng hai người ôm quyền nói: “Tại hạ Diệp Khinh Phong, ân cứu mạng của hai vị tại hạ vẫn ghi nhớ trong lòng, không thể tưởng tượng hôm nay có duyên tái kiến. Xin hỏi tôn tính đại danh hai vị ân công?”

Thạch Cô Hồng đáp lễ: “Tiện danh Thạch Cô Hồng, đây là sư đệ Thạch mỗ, Thạch Hàn Chi”.

Hắn thấy ấn đường Diệp Khinh Phong vẫn còn điểm đỏ, người cũng gầy yếu đi không ít liền đoán biết độc “Yên Ba Túy” trên người Khinh Phong vẫn chưa được giải.

Hai người lại hàn huyên vài câu xã giao, Diệp Khinh Phong mời bọn hắn qua ngồi cùng bàn. Thạch Cô Hồng e ngại Đường Sở hai người kia phát hiện thân phận nên có phần do dự, tuy nhiên chưa kịp nói lời nào thì Thạch Hàn Chi đã đáp ứng, cả ba liền cùng nhau đi tới.

Trong lúc dùng trà, Thạch Cô Hồng thử thăm dò hỏi han, quả nhiên Khinh Phong đã biết loại độc mình trúng chính là Yên Ba Túy – Đường Môn kì độc thất truyền đã lâu. Đường Kinh tiếc nuối thuyết rằng tuy hắn ta đại khái có biết giải dược phối phương nhưng trong giải dược nhất định phải dùng tới kịch độc “Hạc đỉnh hồng” làm thuốc dẫn, tỷ lệ phải thật chi li chuẩn xác. Nếu lỡ dùng sai một ly hậu quả sẽ khôn lường, nói không chừng sẽ là lập tức vong mạng, mà tỷ lệ chuẩn xác là nhiều ít như thế nào, cũng đã thất truyền.

Sở Tư Viễn nghe vậy giận dữ đem kẻ ám toán ngày đó mắng xối xả còn nạn nhân chính, Diệp Khinh Phong lại nhất nhất bình thản, vân đạm phong thanh. Thạch Hàn Chi nhìn vậy âm thầm có chút bội phục, bản thân y mệnh cũng chẳng còn dài – mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy có phần gượng, chung quy vẫn là không cam lòng nên chưa từng nghĩ Diệp Khinh Phong lại phóng khoáng thoải mái đến nhường ấy.

Đương lúc này, Đường Kinh đột nhiên hỏi: “Hai vị ngày đó chính là giúp Diệp huynh hấp độc, sau đó cho huynh ấy dùng một viên thuốc? Xin hỏi viên thuốc đó thành phần là gì?”

Thạch Hàn Chi đáp: “Độc là do sư huynh thay Diệp huynh hấp ra, mà viên thuốc kia do một ngoại thế cao nhân tặng cho tại hạ, chỉ nói cho tại hạ dùng trong trường hợp cấp bách. Ngày ấy dưới tình thế bắt buộc liền cho Diệp huynh dùng, không nghĩ tới may mắn thế nào lại giải được một phần độc tính”.

Diệp Khinh Phong nghe nói là Thạch Cô Hồng giúp hắn hút độc từ ấn đường, vội vàng hướng hắn cảm tạ. Khi nói chuyện thấy Thạch Cô Hồng vẻ mặt có chút mất tự nhiên, bất chợt liên tưởng đến tình hình có thể xảy ra lúc ấy trên mặt cũng đỏ lên, cuống quýt nâng chén trà che giấu. Có lẽ ngàn không nghĩ, vạn không ngờ rằng lúc này Thạch Cô Hồng đang nghĩ chính là chuyện đêm đó suýt cùng người ta gạo nấu thành cơm, nếu Khinh Phong biết rằng trong sạch của mình chỉ gang tấc là mất hết, không biết hắn ta có còn thản nhiên ngồi đó ẩm trà nữa không?

Đường Kinh lại hướng Thạch Hàn Chi nói: “Viên thuốc kia công hiệu thật có phần giống đường Môn Hộ Tâm đan”.

Hàn Chi thản nhiên đáp: “Thật vậy chăng? Có lẽ là đúng, nói không chừng vị cao nhân tặng dược cho ta lại đúng là người của Đường Môn”. Nói tới đây đặt chén trà xuống, chuyển đề tài: “Hai huynh đệ, tại hạ tuy rằng không rành rẽ việc trên giang hồ nhưng cũng biết sắp tới có kì luận kiếm đại hội, không biết ba vị chuẩn bị thế nào?”

Diệp Khinh Phong cười nói: “Luận kiếm đại hội kỳ thật chính là luận bàn của bát đại môn phái, không cần đặc biệt chuẩn bị gì. Điểm quan trọng là … quyết chiến Trùng Dương”.

Đường Kinh ôn hòa cười, nhìn Diệp Khinh Phong:“Kỳ thật cũng cần gì phải luận kiếm so chiêu, luận về võ công trong tám người chúng ta đương nhiên Diệp huynh hạng nhất. Lại nói tiếp lần đại hội luận kiếm này chỉ là khoa trương thanh thế, ủng hộ sĩ khí thôi”.

Sở Tư Viễn thở dài: “ Đúng vậy! Mười tám năm nay bát đại môn phái vẫn nhớ mối hận Ma Tâm Cốc bắt đi môn nhân, nói là nằm gai nếm mật cũng không tính quá. Ngày ta học nói, từ đầu tiên được dạy không phải là “cha” * cũng không phải là “nương” mà là “Ma Tâm Cốc”, ha ha…” nói tới đây vội vàng nâng lên chung trà uống một ngụm, có lẽ muốn đem cảm xúc phẫn uất mới bộc phát áp chế xuống.

Mọi người đồng tình nhìn Tư Viễn, phụ thân mười tám năm trước bị bắt đi tới nay sinh tử chưa rõ. Chờ đợi mười tám năm dằng dặc trước mắt sắp thấy bình minh thì gia phá nhân vong, nỗi đau này, tâm tình này không phải người nào cũng có thể dễ dàng nhẫn nhịn.

Đường Kinh vỗ vỗ vai hắn, dịu giọng nói: “Tư Viễn, không phải ngươi nói muốn ăn thử mứt táo sao? Không bằng giờ ta cùng ngươi đi mua”

Sở Tư Viễn gật đầu, hai người liền đứng dậy lần lượt đi ra khỏi trà lâu.

Thạch Hàn Chi cũng đứng dậy nói: “Tại hạ cũng muốn đi mua vài món đồ, xin thứ không phụng bồi”.

Thạch Cô Hồng có phần nghi hoặc liếc y, ngón tay đặt trên chén trà vô thức miết miết. Đột nhiên hắn nhận ra ý tứ Hàn Chi, vốn là muốn tạo cơ hội cho hắn cùng Diệp Khinh Phong ở riêng cùng nhau.

Vọng theo cửa sổ thấy thân ảnh thon dài của Hàn Chi chẳng mấy chốc lẫn trong dòng người lại qua, một lúc Thạch Cô Hồng quay đầu: “Không biết Diệp huynh hôm nay tới Kim Lăng có việc gì?”

Khinh Phong cười khổ: “Kỳ thật ba người chúng ta cũng có việc riêng cần làm, tại hạ là vì tìm tin tức một người”

“À?”

Mặt Khinh Phong có phần bất đắc dĩ : “Cũng không phải bí mật gì, vị hôn thê của tại hạ mất tích đã hơn một tháng, trải qua mọi nơi thăm hỏi đều không có tung tích nàng cho nên chỉ có thể thỉnh thoảng đi ra ngoài nghe ngóng.”

Thủy Đạm Nguyệt mất tích ? Nghe xong tin tức này Thạch Cô Hồng cũng không biết là nên vui hay buồn. Mừng vui chính là nếu Thủy Đạm Nguyệt thật sự kiên quyết rời khỏi Diệp Khinh Phong sẽ lưu cho mình một đường hy vọng, ưu tư lại là Thạch Hàn Chi đối với Thủy Đạm Nguyệt không có chân tình, chỉ sợ hạnh phúc cả đời của nàng bị hủy.

Nhìn con đường rộn rịp người đi ngoài cửa sổ, Diệp Khinh Phong nhàn nhạt: “ Kỳ thực võ công nàng cao cường, hẳn là sẽ không xảy ra sự tình bất trắc ”

Thạch Cô Hồng an ủi: “Vị cô nương đó cát nhân tất có thiên trợ, Diệp huynh không cần quá lo lắng”.

Lại thấy gương mặt nhìn nghiêng xương xương, thoảng như Lãnh Châu trong ký ức, ánh mắt hắn bất tri bất giác dịu dàng: “Huynh… so với lần trước gặp có phần gầy đi không ít”.

Diệp Khinh Phong thu hồi tầm mắt vẫn hướng ra đường phố, thở dài: “Kỳ thật nguyên do là độc Yên Ba Túy phát tác, không chỉ hình dáng suy gầy mà nội lực cũng giảm sút không ít. Tâm nguyện đánh bại truyền nhân Ma Tâm Cốc tâm tâm niệm niệm đã bao năm qua, chỉ sợ hiện giờ… ta bất lực.”

Trong ấn tượng của Cô Hồng, Diệp Khinh Phong vĩnh viễn đều mang ánh cười ấm áp tươi sáng, gặp biến cố trọng đại vẫn có thể kiên cường bất khuất vậy mà trước mắt lại thốt ra những lời nản lòng khiến cho hắn không tránh được xót xa.

“Làm việc tận tâm là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng quá miễn cưỡng bản thân. Vạn nhất Diệp huynh không thể ứng chiến thì Đường huynh Sở huynh đều là nhân trung long phượng, trận quyết đấu với Ma Tâm Cốc này Bát đại môn phái tất thắng không thể nghi ngờ.” Thạch Cô Hồng tiếp tục an ủi, bình thường hắn vốn là kẻ trầm mặc ít lời không hiểu sao mỗi lần gặp Diệp Khinh Phong thường không tự chủ mà nói rất nhiều, chính hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái.

Diệp Khinh Phong cười khổ: “Gia sư từng nói Ma Tâm Cốc rất am hiểu Nhiếp hồn pháp vậy nên cho dù là một cao thủ có võ công cao cường gấp ba lần cũng không khẳng định chắc thắng. Gia sư khổ công trải qua bao nhiêu năm nghiên cứu đã tìm ra một bộ kiếm pháp có thể phá giải được võ công Ma Tâm Cốc. Ta tu tập mấy năm nay cũng mới có được chút thành tựu, trước mắt tìm ngay một người khác để truyền thụ là không kịp trừ phi người đó có con đường tu tập nội công gần giống với ta”.

Thạch Cô Hồng nghe vậy cả kinh: “Ý tứ của Diệp huynh là cho dù võ công Đường huynh, Sở huynh cao cường hơn cũng không thích hợp tham dự quyết chiến Trùng Cửu đó hơn huynh chăng?”

Diệp Khinh Phong gật đầu: “Chuyện này ta cũng chưa từng nói qua với hai người bọn họ.”

Sau đó nhìn chăm chú Thạch Cô Hồng một lúc, mới chậm rãi: “Cô Hồng huynh, điều này ta nói ra cùng huynh kỳ thật là hy vọng huynh có thể giúp ta một phần lo lắng”.

Thạch Cô Hồng sửng sốt: “Thỉnh Diệp huynh nói rõ, Thạch mỗ nhất định tận sức”.

Diệp Khinh Phong cười cười, ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta nghĩ thỉnh Cô Hồng huynh bí mật cùng ta luyện công chuẩn bị cho trận chiến tiết Trùng Dương”.

Thạch Cô Hồng nghe vậy bối rối sửng sốt nhưng nhìn vẻ mặt Diệp Khinh Phong khẩn thiết quyết không phải là vẻ mặt nói đùa vui, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Mừng vì đây là cơ hội tốt gần gũi Diệp Khinh Phong, lo lắng là vì nhiệm vụ hiện tại tìm kiếm tin tức về Vãn Tình vẫn chưa có manh mối, huống hồ đi đêm tất có ngày gặp ma, thân cận lâu ngày thì nguy cơ bại lộ thân phận sát thủ rất lớn.

“Thạch mỗ tự nhiên coi đây là vinh hạnh của bản thân, bất quá vì sao Diệp huynh bỏ gần tìm xa không lựa chọn Sở Đường nhị huynh?”.

“Việc này…” Diệp Khinh Phong do dự một chút: “Ta quả thật có nỗi khổ riêng không thể nói.”

Thạch Cô Hồng nhìn người bên cạnh, trong lòng lo lắng suy tư không biết nên đáp ứng hay từ chối. Diệp Khinh Phong thấy vẻ mặt hắn như vậy, liền nói tiếp: “Cô Hồng huynh trong lòng nhất định chứa nhiều nghi vấn, tỷ như nói vì sao chúng ta bất quá gặp nhau một lần ta đã lại đem nhiều bí mật nói cho huynh biết”.

Thạch Cô Hồng sửng sốt nhưng rốt cục vẫn gật đầu. Diệp Khinh Phong vẫn nhìn hắn chăm chú, nói: “Cô Hồng huynh, thực ra ngày đó trên sông Trường Giang ta đã có phần hoài nghi, dịch dung có thể thay đổi dung mạo nhưng không có cách nào thay đổi được ánh mắt. Sau khi tỉnh lại trong sơn động đêm đó, ta suy xét kỹ càng liền đã đoán ra huynh vốn là ai”.

Thạch Cô Hồng thầm cả kinh nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng cười cười: “Thì ra là thế!”.

Diệp Khinh Phong nói:“Phong huynh chớ trách ta lừa huynh, ta thật ra chỉ muốn tôn trọng lựa chọn của huynh. Nếu huynh đã phải dịch dung liền tất nhiên có nội tình riêng. Chỉ không biết Lãnh Phong và Thạch Cô Hồng đâu mới là tên thật của huynh?”

“Ta gọi Thạch Cô Hồng, nếu nói lừa gạt thì sự tình kia cũng là Thạch mỗ lừa gạt Diệp huynh trước” Dừng một chút lại tiếp: “Về chuyện theo bồi Diệp huynh luyện công, bởi vì hiện tại ta còn có việc quan trọng trên người, Thạch mỗ cần bàn thảo với sư đệ một chút”.

“Không cần nói với ta” Một thanh âm trong trẻo chen ngang cuộc trò chuyện của hai người khiến cả hai giật mình nhìn lại, đúng là Thạch Hàn Chi.

Y nhanh chóng đi tới bên bàn, ngồi xuống: “Diệp huynh tất thảy mọi việc đều là tạo phúc cho võ lâm, sư huynh hẳn phải dốc sức tương trợ mới phải. Sư huynh, nhiệm vụ lần này ta sẽ đi làm, tới Trung Thu ta sẽ tới Phượng Hoàng Đài tìm huynh”.

Thạch Cô Hồng thấy Thạch Hàn Chi sảng khoái đáp ứng như thế trong lòng mừng vui đồng thời lại mơ hồ thoáng chút bất an. Hắn hướng sang nhìn chỉ thấy y đang lẳng lặng thưởng trà, mâu trung bình tĩnh vô ba… thế nào cũng không hiểu được nội tâm y đang nghĩ gì.

Hàn Chi chỉ nán lại ngồi một lúc rồi đứng dậy cáo từ, chờ thêm một lúc nữa Sở Tư Viễn cùng Đường Kinh cũng quay lại. Diệp Khinh Phong vắn tắt nói cùng hai người rằng Thạch Cô Hồng sẽ tới Thiên Cơ Viên du ngoạn vài ngày, hai người đương nhiên vui vẻ chào mừng.

Bốn người thấy sắc trời cũng không còn sớm liền khởi hành về Thiên Cơ Viên.

 

________

* nguyên âm là đa 爹 – [diē], tớ định để là phụ thân cho đúng cổ phong nhưng mà nhớ ra trẻ con khi tập nói chỉ nói được một âm tiết – ba, cha, bà, mẹ… nên mới để là cha.

Tựa của chương trích từ bài thơ: Thiếu niên hành (Vương Duy)

行  
(
四首其一)




Thiếu Niên Hành (Tứ thủ kỳ nhất)

Vương Duy –

Tân Phong mỹ tửu đẩu thập thiên
Hàm Dương du hiệp đa thiếu niên
Tương phùng ý khí vị quân ẩm
Hệ mã cao lâu thùy liễu biên

Dịch Nghĩa:
Rượu ngon Tân Phong có mười ngàn đấu
Đám du hiệp ở Hàm Dương có nhiều bạn trẻ
Gặp gỡ ý hợp cùng nhau nâng chén rượu
Buộc ngựa nơi cây liễu bên lầu cao.

Dịch thơ:
Khúc ca người tuổi trẻ

(Bài 1 trong tứ thủ)
Rượu ở Tân Phong đấu mười nghìn
Du hiệp Hàm Dương khách thiếu niên.
Tâm đầu ý hợp cùng bạn uống
Lầu cao ngựa buộc liễu bên hiên

(Nguồn: chutluulai.net – hix, copy về từ lâu quá nên mất link, nhớ mỗi web thôi)

Dịch: QTrans

Biên tập: Cô Nương Lẳng & Tiểu Lộc Lộc

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

4 thoughts on “Ngã tâm: Chương 12

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s