Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn), Đam mỹ

Ngã tâm: Chương 11

Lòng ta nào phải đá

我心匪石

Tác giả: Nhàn Ngữ –闲语

Chương 11

NGUYỆT QUANG TỰA THỦY, THỦY TỰA THIÊN

– Trăng trong như nước, nước như trời –

800×600

 

Hai người trở về gian nhà nhỏ trong sơn cốc đã là hoàng hôn ngày hôm sau. Đẩy cửa phòng ra đã thấy một nam nhân mặc tử y ngồi trên ghế, toàn thân mang theo cỗ áp khí khiến người khác ngạt thở.

 

Thạch Cô Hồng thân hình cứng đờ, lập tức quay mặt qua nơi khác.

 

Thạch Hàn Chi tiến lên, hơi cúi người: “Thuộc hạ tham kiến lệnh chủ”

 

Truy Thạch Lệnh chủ ánh mắt âm lãnh dừng ở trên người Thạch Cô Hồng, đánh giá, âm thanh không vui: “Thạch Cô Hồng to gan lớn mật, thấy bản Lệnh chủ dám không hành lễ”

 

Thạch Cô Hồng cằm hơi hơi nâng: “Ta không hướng kẻ mặt người dạ thú hành lễ”

 

Bóng người màu tím đột nhiên lóe chớp “Ba” một tiếng vang thanh thúy, sau đó lại trầm tĩnh ngồi xuống ghế.

 

Thạch Cô Hồng tay trái bưng má, trừng mắt gườm gườm nhìn tử y nhân trước mắt, tơ máu từ trong miệng chậm chậm tràn ra.

 

Thạch Hàn Chi biến sắc, bước lên phía trước hướng nam nhân tử y nói: “Thuộc hạ tham kiến lệnh chủ”.

 

Ánh mắt lạnh căm từ trên người Cô Hồng chuyển sang Thạch Hàn Chi đã đổi thành dịu dàng không ít: “Hai người các ngươi thật to gan, lại dám chạy tới Thiên Cơ Viên. Nếu bị người khác nhận rõ thân phận thì làm sao?”

 

Thạch Hàn Chi vội giải thích: “Chúng thuộc hạ đi vào trong đó chỉ vì tìm kiếm cơ hội hạ sát Đường Kinh”

 

Thạch Lệnh Chủ gật gật đầu: “Ám sát Đường Kinh trước mắt tạm chậm lại. Việc cần làm là điều tra thân thế danh kỹ Vãn Tình cùng sự kiện cô ta rơi xuống sông Tần Hoài”.

 

“Chính là… nghe nói Vãn Tình đã chết trên sông Tần Hoài” Thạch Hàn Chi đáp.

 

Truy Thạch Lệnh chủ lắc đầu: “Bản Lệnh chủ hoài nghi Vãn Tình là trá tử đào thoát, nói không chừng cô ta và Ma Tâm Cốc có quan hệ lớn”

 

Thạch Cô Hồng nghe tới đây ngẩn ra, nghĩ đến đêm đó sau khi Vãn Tình tử nạn, chính mình truy tung Diệp Khinh Phong đến bờ sông có gặp một thân ảnh bạch y nhanh nhẹn tiến vào thuyền nhỏ, không lẽ bóng trắng đó là Vãn Tình? Nếu là Vãn Tình trá tử, nàng đem cỗ cổ cầm đưa cho Sở Tư Viễn là ý gì? Việc đó có liên quan tới nhóm người tập kích Tư Viễn mấy ngày kế tiếp và sự kiện Hữu Nguyệt Sơn Trang trên dưới đều bị hủy táng không?

 

Lúc này Thạch Lệnh chủ đứng dậy: “Chuyện này nhanh chóng điều tra rõ”. Vừa muốn bước chân ra cửa, lại đột nhiên dừng bước, quay đầu liếc Thạch Cô Hồng, tà tà cười: “Cũng dám đối lập với ta, chẳng lẽ là chưa bị ta chơi đủ?”. Không chờ hắn phản ứng đã biến mất vô tung, lưu lại Thạch Cô Hồng mặt trắng bệch, hàm răng nghiến chặt, nắm tay cứng đờ đứng ở nơi đó, trên môi đã cắn thành vệt máu.

 

Nhìn vẻ mặt Thạch Cô Hồng, Hàn Chi trong lòng thoáng xót xa, nhịn không được tiến lên đỡ lấy vai hắn: “ Đều là chuyện quá khứ, ngươi cứ nghĩ mãi về nó làm chi? Dù sao ngươi là nam nhân, cái loại sự tình này cũng chẳng là gì, về sau chỉ cần ngươi tuân theo mệnh lệnh hắn sẽ không tái lăng nhục ngươi”.

 

Thạch Cô Hồng nghe vậy sắc mặt tái xanh, mãnh lực đẩy Hàn Chi. Mà Hàn Chi do không phòng bị, chỉ kịp “A” một tiếng ngã văng ra ngoài. Cô Hồng lạnh lùng nhìn người vừa ngã trên mặt đất:

 

“Không có gì? Ngươi chưa chịu qua cái loại khuất nhục này làm sao ngươi hiểu được?”

 

Thạch Hàn Chi chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Thạch Cô Hồng một lúc, đột nhiên nở nụ cười: “Thế thì sao? Ngươi ngu xuẩn như vậy chịu tội như thế cũng đáng đời! Nếu năm đó ngươi không chống lại mệnh lệnh giết Thạch Lãnh Châu của Lệnh Chủ, ngươi căn bản sẽ không bị ông ta cường bạo. Ta chỉ là thông minh hơn so với ngươi đó thôi”, nói xong giận dữ xoay người ra khỏi cửa.

 

Thạch Cô Hồng suy sụp ngã xuống giường, hồi tưởng lại tràng bi kịch ngày đó. Nghĩ miên man, bất tri bất giác ngủ quên.

 

Khi Cô Hồng tỉnh lại đã thấy Thạch Hàn Chi đang ngồi bên bàn ăn cơm, hắn ngửi được hương gạo thơm mới phát hiện ra mình bụng rỗng sớm kêu vang bèn đi đến bên bàn ngồi xuống. Hàn Chi chỉ tay vào bát cơm đang cầm trên tay mà nói: “Nhà hết gạo, ta đem toàn bộ gạo còn lại chỉ nấu được từng đây”

 

Thạch Cô Hồng nghe vậy im lặng không nói, nâng chung trà mạnh uống mấy ngụm. Sơn cốc vốn là nơi hẻo lánh, từ đây đến thành Kim Lăng ít nhất cũng mất hai canh giờ, xem ra đêm nay chỉ có nước nhịn đói.

 

Mười năm hai người ở chung vẫn là Hàn Chi nấu cơm làm việc nhà, bất quá Cô Hồng cũng chẳng có gì gọi là hưởng thụ. Hàn Chi mỗi lần nấu xong đều tự mình thưởng thức trước, ăn dư lại mới đến phần hắn, mười lần có đến năm lần ăn chẳng đủ no. Mà Thạch Cô Hồng đối với những điều này cũng không quá để ý, không có ăn thì đói, không có áo mặc thì lạnh run. Khi không thực hiện nhiệm vụ sát thủ hắn thường thường ngồi bất động, so với một kẻ đần độn cũng không khác biệt là mấy. (ừ, so với kẻ đần độn còn đần độn hơn vậy đó =.=)

 

Vì thế bên bàn một người ăn, một người uống trà, im lặng chẳng ai nói với ai. Qua một hồi Hàn Chi buông đũa, cầm y phục ra bờ suối gần nhà tắm rửa.

 

Thạch Cô Hồng thấy bát cơm vẫn còn một nửa, chén đĩa trên bàn còn có chút đồ ăn dư liền thuận tay cầm lên ăn. Gió cuốn mây tan một tẹo đã hết sạch bách, mặc dù còn cách ăn no một khoảng xa lắm, bất quá so với bụng rỗng kêu vang vừa nãy cũng đã tốt hơn rất nhiều.

 

Lại uống thêm mấy ngụm trà cũng lại cầm y phục ra bờ suối. Giữa ánh tà dương xa xa thấy thân thể tuyết trắng của Hàn Chi ngâm mình trong suối, thân hình ấy hắn đã từng nhìn quen mắt qua nhiều tháng nhiều năm, chưa từng có cảm giác đặc biệt. Chỉ là gần đây mỗi lần nhìn luôn thấy tựa như có một góc trí nhớ nào đó muốn phá ra, nhưng lại bị một vách tường cứng rắn ngăn cản hắn suy nghĩ sâu thêm.

 

Khi thoát bỏ sam y có một chiếc bình nhỏ theo áo rớt ra, nhặt lên nhìn mới nhớ ra đó là bình mị dược Hàn Chi đưa. Tâm niệm chợt động: Vì sao ngày ấy Thạch Hàn Chi lại mang theo bên mình thứ này? Nghĩ nghĩ không ra liền đem bình nhỏ bỏ lại vào trong y sam mới. (tớ đã nói thằng ku này đần độn mà, Tiểu Lộc thấy chưa? ~_~/ân, công nhận ^^!).

 

Hai người ở trong nước tẩy tẩy, bốn phía im ắng, thi thoảng ngẫu nhiên truyền đến tiếng ếch kêu. Gió lạnh phơ phất mang theo từng luồng hương thơm ngát của thảo mộc. Đêm tĩnh dần buông, lòng người cũng an tĩnh bình thản như làn nước trôi, mọi cảm xúc ồn ào náo động chầm chậm lắng đọng xuống.

 

Mặt trăng thẹn thùng lấp ló hé nửa thân mình khỏi đám mây, chiếu ánh sáng xuống nhân gian, lấp loáng chiếu xuống dòng suối róc rách chảy. Thạch Cô Hồng đưa tay vốc một ít nước, ánh trăng liền rơi xuống trong lòng tay, theo gợn nước sóng sánh sóng sánh.

 

“Cúc thủy nguyệt tại thủ. Lộng hoa hương mãn y – nhớ câu thơ này cũng là ngươi dạy ta” – Thạch Hàn Chi đột nhiên nhỏ nhẹ nói.

 

Thạch Cô Hồng tùy ý nhìn ánh trăng tuôn chảy theo kẽ ngón tay: “Thật không? Ta còn cho là người ta chỉ là Lãnh Châu mà ?”

 

Thạch Hàn Chi đau khổ cười : “Có lẽ thế, có lẽ là khi ngươi dạy hắn bị ta nghe thấy được. Đã lâu như vậy, ai có thể nhớ rõ ràng?”

 

Thạch Cô Hồng đưa tay đem nước suối khỏa lên người, nhìn thấy đá cuội trong lòng suối lẩm bẩm nói: “Ta đều nhớ rõ ràng rành mạch. Ta sẽ vì người dựng một tòa lầu nằm giữa nguyệt hồ phía sau núi kia. Dùng lá sen phủ mái, bện cỏ khô kết vách, sò tím lát sàn, hái lan rừng buộc lạt, rải hoa ngũ sắc trang trí phòng ngủ, dùng cây leo kết màn… từng chữ, từng chữ ta đều nhớ rõ ràng”.

 

“À, là ở rừng mai bên kia núi nói nhỉ, kỳ thật khi đó ta cũng ở gần đó, bất quá là ngươi không nhận ra thôi. Khi đó ngươi bao nhiêu tuổi, mười lăm hay là mười sáu?”

 

Thạch Cô Hồng trong lòng đau xót, hai người có thể ôn hòa nhớ lại Thạch Lãnh Châu đúng là hiếm có, tuy rằng trong lòng vẫn còn khúc mắc nhưng nghĩ tới Hàn Chi đã hủy đi bản tâm pháp kia, chỉ sợ tính mạng cũng chỉ như mành chỉ treo chuông. Hơn nữa y cũng là người duy nhất có thể cùng hắn chia sẻ chuyện cũ, hận ý trong lòng hắn đạm đi rất nhiều.

 

Tắm rửa xong Thạch Cô Hồng lên bờ mặc y phục, đột nhiên hướng Hàn Chi nói: “Nếu không phải chính tay ta mai táng Lãnh Châu, ta thật đã nghĩ rằng Diệp Khinh Phong chính là hắn, hai người nét mặt dáng người thực giống nhau như đúc.”

 

Thạch Hàn Chi ngừng động tác tay dang dở: “Nếu Lãnh Châu đã mất, vậy ngươi cứ nắm chặt hắn ta là tốt rồi”.

 

Sau khi nói xong phát hiện xung quang lặng thinh, quay đầu lại nhìn phát hiện Thạch Cô Hồng đã đi xa xa.

 

***

 

Ngày kế hai người giả trang thành công tử phú gia đi Ủng Phương Các tại Kim Lăng cật hoa tửu*, nghe ngóng tin tức Vãn Tình.

 

Nghe nói một năm trước tú bà ở đây được một tỷ muội tốt bên giáo phường Biện Kinh tiến cử Vãn Tình nên mới nhận nàng về. Nguyên bản nàng ta là tiểu thư nhà quan gia, phụ thân phạm tội mới lưu lạc phong trần bị bán làm quan kỹ. Tú Bà mơ hồ nhớ nàng hình như họ Từ, ngoài ra không còn thông tin nào hữu dụng.

 

Một kỹ nữ vô tình nhắc đến Sở Tư Viễn và Đường Kinh có vài lần cùng đến tìm Vãn Tình, còn nói Sở Tử Viễn dù nhiều năm qua phiêu bạt chốn thanh lâu nhưng mỗi lần đều chỉ uống say khướt, bất tỉnh nhân sự đến hừng đông. Hai người nghe xong đều cảm thấy lạ lùng, nói như vậy chứng tỏ Sở Tư Viễn không phải phường háo sắc như giang hồ đồn đãi, kẻ háo sắc chân chính tới thanh lâu lẽ nào lại uống hoài uống mãi, uống tới mê man tay chân không động đậy nổi?

 

Thạch Hàn Chi giả xưng là người ngưỡng mộ Vãn Tình, đề nghị muốn đi tới Vãn Tình lâu vốn là nơi cư ngụ cũ của nàng để xem, tú bà thấy y ra tay hào phóng liền vui vẻ đồng ý, chỉ phương hướng. Thạch Cô Hồng cùng Hàn Chi liền đi qua.

 

Hai người đi xuyên qua một vườn hoa nhỏ, cành liễu lả lướt như khói sương lay động trong không trung, mưa đêm qua khiến mặt đất phủ đầy cánh hoa còn tươi mởn. Thấp thoáng giữa bóng cây là một tòa tiểu lâu màu xanh, cột trước cửa một tả một hữu viết:

 

Thiên ý liên u thảo, nhân gian trọng vãn tình.

 

Nghĩ đây chính là Vãn Tình Lâu, đẩy cửa vào, bên trong đã phủ kín một tầng bụi mỏng, xem ra từ khi Vãn Tình mất liền không có người quét dọn qua. Đều nói tình người thực mỏng như giấy lụa nửa điểm cũng không sai, chỉ e nơi này rất nhanh sẽ thay tên đổi chủ.

 

Trong tiểu lâu bài trí đơn sơ mộc mạc, hoàn toàn nhìn không ra đây là hương khuê một danh kỹ. Tìm khắp lượt đều không được manh mối nào, cuối cùng Thạch Cô Hồng dừng mắt lại trước một bức họa treo trên tường, bức họa vẽ một ngọn núi lửa trên hòn đảo chơ vơ giữa biển khơi mênh mông cuồn cuộn.

 

“Hàn Chi, Vãn Tình cô nương như thế nào lại hứng thú đối với bức họa này? Sơn đảo, núi lửa trụi lủi, có gì đáng xem?”

 

Hàn Chi nhìn thoáng qua, không chút để ý nói: “Nàng là danh kỹ, tự nhiên phải có điều gì độc đáo thưởng thức!”

 

Thạch Cô Hồng gật gật đầu, lại lẩm nhẩm đề từ trên bức họa: Băng cơ ngọc cốt, tựa thanh lương vô hãn. Xem đi xem lại, xét tới xét lui đều thấy cảnh vật trên bức họa và đề từ chẳng liên quan gì tới nhau.

 

Lúc này đột nhiên lưu ý tới lạc khoản trên bức họa, nguyên lai bức họa này được vẽ từ hai mươi năm trước, chính là xem kỹ thì thấy nét mực tươi mới tựa hồ như mới chỉ một hai năm gần đây.

 

Đang bực bội thì Hàn Chi đã sớm minh bạch nghi vấn của hắn: “Này, thật kỳ quái, bức họa này là bản sao, không phải gốc tích”

 

Những ngày tiếp theo hai người khắp nơi hỏi han nhưng đều không tiến thêm được bước nào.

 

Chớp mắt một tháng đã lại trôi qua, khoảng cách với đại hội luận kiếm Trung Thu bất quá chỉ còn một tháng nữa.

 

Normal
0

false
false
false

VI
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

__________

–          Cật hoa tửu: ăn có kỹ nữ hầu rượu.

Tựa đề chương trích từ bài thơ:

Giang Lâu Thư Hoài

Nguyên tác: Triệu Hỗ

江 樓 書 懷

獨 上 江 樓 思 悄 然
月 光 如 水 水 如 天
同 來 玩 月 人 何 在
風 景 依 稀 似 去 年

趙 嘏

Giang Lâu Thư Hoài

Độc thướng giang lâu tứ tiẽu nhiên
Nguyệt quang như thủy thủy như thiên
Đồng lai ngoạn nguỵệt nhân hà tại
Phong cảnh y hi tự khứ niên

Triệu Hỗ

Dịch nghĩa

(viết nỗi nhớ nơi lầu bên sông)
(một mình lên lầu bên sông với tâm tư lặng lẽ)
(ánh trăng như màu nước, màu nước như màu trời)
(người cùng ta thưởng trăng bây giờ ở đâu?)
(phong cảnh vẫn như năm ngoái)

Dịch Thơ

Lên gác bên sông một ngậm ngùi,
Sáng trăng như nước, nước như trời.
Bạn chơi năm ngoái nào đâu tá ?
Trăng nước như xưa chín với mười.

Bản dịch của Tản Đà

Dịch: QTrans

Biên tập: Cô Nương Lẳng & Tiểu Lộc Lộc

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

3 thoughts on “Ngã tâm: Chương 11

  1. Hự hự… Đã tới chương 11 rồi 0_o
    Lần trước mềnh mới đọc tới chương 2.
    Giờ mình đi đọc chương 3.
    Bạn Lẳng chờ mình với =)))

    1. Tuần rồi tớ cũng làm lại 8 chap đầu rồi, may mà lần trước bạn mới đọc đến chap 2, nếu không sẽ thất vọng khủng khiếp á, he he.
      Have fun. Đọc xong nhớ cmt ná :x

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s