Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn)

Ngã Tâm: Chương 5

Lòng ta nào phải đá

我心匪石

Tác giả: Nhàn Ngữ –闲语

Chương 5

ĐÔ THỊ GIANG NAM CỰU TƯƠNG THỨC

– Đều là Giang Nam quen biết cũ –

Tuy rằng trời mới vừa mưa một trận nhưng chính ngọ thời tiết đã quay ngoắt thành nóng bức được ngay. Trà quán nho nhỏ trên sơn đạo ngồi không ít khách vãng lai, bọn họ ghé vào kiếm chén trà hoặc ô mai lạnh giải khát, thuận tiện than thở oán giận tiết trời quỷ quyệt.

Thạch Hàn Chi và Thạch Cô Hồng đi vào trà quán, chọn một bàn trống ngồi xuống. Nữ nhi chủ quán tên gọi Mai Nhi hướng hai người khách mới vào, thấy đó chỉ là hai thanh niên bộ dạng bình thường nhưng cả người mang theo khí khái lãnh liệt, đi giữa tiết trời oi ả như vậy mà trên mặt thanh thanh sảng sảng, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không đọng.

Mai Nhi đón chào: “Hai vị khách quan muốn dùng gì?”

Thạch Cô Hồng nhìn thoáng qua gian trà quán, thản nhiên trả lời: “Một chén nước ô mai”

Ngồi đối diện hắn là Hàn Chi, khóe miệng lạnh lùng mở ra một chút: “Một chén trà lạnh”.

Gặp hai vị khách lạnh lùng cứng nhắc, diện vô biểu tình, Mai Nhi âm thầm le lưỡi, đang chuẩn bị quay người thì đột nhiên quán lại có thêm khách, lần này là một công tử mặt như quan ngọc, thân mặc hoàng y, tay phe phẩy chiết phiến đi vào. Nàng lập tức bước đến đón tiếp, vị công tử nhìn lướt qua thấy trà quán không còn bàn trống liền bước tới bên cạnh bàn Thạch Cô Hồng đang ngồi, ôm quyền thi lễ:

“Bàn này có thể ngồi được chăng?’

Thạch Cô Hồng ngẩng đầu nhìn, vị hoàng y công tử này nguyên lai là Thiếu trang chủ Hữu Nguyệt Sơn Trang Sở Tư Viễn. Hắn thong thả gật đầu rồi quay đi nơi khác, không nhìn thêm. Sở Tư Viễn đối với sự lãnh đạm này cũng chẳng chú ý, cười cười ngồi xuống, quay sang Mai Nhi nói: “Thỉnh cô nương cho một bát nước ô mai lạnh”

Không bao lâu Mai Nhi liền phục vụ xong, thức uống của cả ba đều được đem lên. Sở Tư Viễn uống một ngụm, kìm không được tán một câu: “Cô nương không những đẹp người, ngay cả pha đồ uống cũng thanh lương ngon miệng lạ thường”.

Mai Nhi nghe một vị công tử tuấn tú hào hoa khen ngợi, làm sao không đỏ mặt, trong lòng ngọt ngào thỏa mãn. Nàng đang muốn nói vài câu sáo ngữ khiêm tốn thì cảm giác quán gian đột nhiên âm u. Nghiêng đầu nhìn lại, ngoài cửa đã có khoảng bẩy, tám hắc y nhân âm trầm mà đứng.

Sở Tư Viễn đưa mắt ra hiệu cho Mai Nhi, nàng vội vàng chạy trốn vào gian trong, một hồi liền nhịn không được vén rèm rình coi. Chẳng bao lâu trong gian trà khách đã hỗn loạn, nhìn kỹ, tám hắc y nhân vây giáp tấn công Sở Tư Viễn. Mà hai thanh niên ngồi cùng bàn lại lẳng lặng đứng ngoài nhìn, trên mặt ngay cả nửa điểm biểu cảm cũng không có.

Mai Nhi thấy Sở Tư Viễn chật vật ứng phó trong lòng lo lắng bất an. Bên ngoài, đột nhiên Thạch Cô Hồng rút kiếm tấn công, Thạch Hàn Chi do dự một lát cũng gia nhập cuộc chiến. Mai Nhi thấy hai người trợ giúp Sở Tư Viễn, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Vũ khí trong tay Sở Tư Viễn chính là chiết phiến, dưới ánh mặt trời ngân quang chói lòa tứ phía, hình như chiết cốt* được làm từ kim cương. Chỉ có một chiếc quạt nho nhỏ trong tay, vậy mà hắn sử chiêu kín kẽ, ba hắc y nhân hợp công cũng không chiếm được thế thượng phong.

Mà trường kiếm trong tay Thạch Cô Hồng lại chiêu chiêu dũng mãnh, khiến mọi người hoa mắt, ngay cả chiêu thức của hắn thu xuất khi nào cũng không nhìn ra được, chẳng bao lâu ba hắc y nhân vây công hắn đã đỡ không được muốn tìm đường thoái lui. Thạch Hàn Chi có vẻ yếu thế hơn, y chỉ đối phó với hai hắc y nhân nhưng mồ hôi ướt lưng áo, tuy nhiên bích tiêu trong tay múa lượn rất linh hoạt tự nhiên, chiêu nào cũng nhằm thẳng vào các vị trí yếu hại.

Tình thế như vậy, hỗn chiến chẳng mất tới thời gian một chén trà nhỏ tám tên hắc y nhân đã đại bại, trong nhóm có một tên huýt sáo ra ám hiệu rồi cả bọn rút lui, thẳng một đường đào tẩu khiến sơn đạo bốc lên đám bụi mù. Thấy mấy tên bịt mặt đó đào thoát, ba người trong trà quán không hề có ý đuổi theo.

Sở Tư Viễn tiến lên tạ ơn hai người, tự báo tính danh lai lịch bản thân rồi dò hỏi: “Xin hỏi quí tính đại danh hai vị?”

Thạch Cô Hồng qua loa đáp lời: “Tại hạ Lãnh Phong, sư đệ tên Lãnh Vũ”

Lúc này Mai Nhi cũng vén rèm lên đi ra, tò mò hỏi Sở Tư Viễn: “Những người đó chính là cừu nhân của công tử?”

Sở Tư Viễn cười khổ, lắc đầu: “Chẳng biết bọn họ là ai, đây đã lần tập kích thứ ba trong hai ngày nay.”

“Nguy hiểm là vậy Sở công tử còn xuất môn làm chi? Không biết Sở công tử muốn đi đâu?” Mai Nhi thần tình ân cần thăm hỏi.

Sở Tư Viễn lập tức hưng trí: “Mọi người hẳn có nghe nói Trung Thu này trên Phượng Hoàng đài có luận kiếm đại hội. Thiên Cơ Viên Đông Phương viên chủ đề nghị đại diện bát đại môn phái tham gia đại hội lần này tề tụ tại Thiên Cơ Viên, cùng nhau luận bàn võ công. Sở mỗ lần này là tới Thiên Cơ Viên”.

Mai Nhi bừng tỉnh đại ngộ: “Hóa ra Sở Công tử cũng là đi tới Thiên Cơ Viên, đã nhiều ngày nay có vài vị công tử ghé qua đều nói tới đó”

“Vậy a?” Sở Tư Viễn mày kiếm nhíu lại, vội vàng hỏi nàng: “Trong đó có một vị tử y* công tử. Trên đầu cài trâm bạch ngọc, bên hông có thắt dải tơ hoàng sắc…”

“Có phải trên lưng còn mang tiểu cung huyền sắc?” Mai Nhi đột nhiên nói.

“Đúng đúng đó, chính là hắn!” Sở Tư Viễn lập tức mặt mày hớn hở,“Hắn đi qua đây khi nào ?”

Mai Nhi phì cười thành tiếng, chỉ chỉ sau lưng Sở Tư Viễn nói: “Chính là bây giờ”

Sở Tư Viễn ngẩn ra, đột nhiên hiểu, lập tức quay lưng nhìn lại, liền thấy được một thanh niên anh tuấn thân mặc tử y. Người ấy hiện đang đứng đằng sau mỉm cười nhìn hắn, trong mắt ngập tràn ôn nhu trìu mến.

Thạch Hàn Chi và Thạch Cô Hồng vẫn trầm mặc đứng một bên, lúc này quay sang trao đổi một ánh mắt.

Sở Tư Viễn ha ha hét lớn, nhảy về phía người mới đến “Tên Đường Tinh Tinh đáng chết này, biến đi đâu mất nhiều ngày như vậy ? Đêm trước ngươi không tới khiến Vãn Tình cô nương tự vẫn, ngươi có biết không ?”

Đường Kinh vừa nghe liền sửng sửng sốt sốt, tận tới khi nghe tường tận mọi chuyện hắn mới vỗ vỗ vai Sở Tư Viễn, an ủi: “Đường Môn có chút việc gấp, cho nên ta không kịp cáo biệt. Chuyện của nàng ta cũng rất đau lòng. Bất quá nàng tự sát cũng không phải vì ta, nàng từ đầu đã cự tuyệt ta, nói rõ ràng rằng đã có người trong lòng.”

“Cái gì? Tại sao có thể như vậy?” Sở Tư Viễn đau khổ suy tư một hồi, khóe miệng dần dần lộ ra mỉm cười,“Không phải là tốt nhất đó! Nếu không ngươi lại tạo thêm một phần tai nghiệt.”

Bấy giờ Đường Kinh mới nhìn hai người Hàn Chi – Cô Hồng, hỏi Tư Viễn: “Hai vị huynh đài này, phải chăng là bằng hữu của ngươi?”

Sở Tư Viễn vội dùng cây quạt gõ gõ trán mình, cười cười hướng hai người Thạch Hàn Chi nói: “Quên không giới thiệu với hai người, vị này chính là Đại công tử Đường Môn: Đường Kinh”.

Lại nghiêng đầu hướng Đường Kinh giới thiệu hai người, đồng thời không quên đem việc vừa rồi mình lâm vào hiểm cảnh bị vây khốn được Cô Hồng Hàn Chi tương trợ thế nào, rồi ba người liên thủ đả bại Hắc y nhân ra sao, nhất nhất thuật lại.

Đường Kinh mỉm cười chờ hắn nói xong, lúc này mới hướng hai người ôm quyền nói:“Đường mỗ cảm tạ ân cứu mạng Tư Viễn của hai vị, về sau nếu Đường mỗ có chỗ nào dùng được thỉnh cứ nói.”

Hàn Chi ở trong lòng cười lạnh một tiếng: Nếu ngươi sẵn sàng cắt đầu đem nộp, ta tất vui mừng nói rõ ngươi hữu dụng ở điểm nào !

Thạch Cô Hồng thản nhiên nói:“Huynh đệ chúng ta mới từ quan ngoại đến Trung Nguyên, trước mắt chính là chung quanh du lãng, không có chỗ ở cố định”

Sở Tư Viễn nhìn hai người, đột nhiên nhoẻn miệng cười,“Thiên Cơ Viên nằm tại Thiên Môn sơn, phong cảnh ưu mỹ. Hai vị nhàn du, không bằng cùng chúng ta kết bạn đồng hành. Tư Viễn cùng vị Thiếu viên chủ Thiên Cơ Viên Diệp Khinh Phong giao tình rất tốt, hắn ta lại rất khí khái hào sảng, chắc chắn sẽ nhiệt tâm đón tiếp hai vị”.  Đường Kinh nghe vậy liếc mắt nhìn Tư Viễn, hình như có ý muốn nói lại thôi, rất nhanh lại khôi phục vẻ tự nhiên.

Thạch Cô Hồng trầm mặc một lát, nghĩ đây là cơ hội tốt tiếp cận Đường Kinh, thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra còn có một nguyên do trọng yếu hơn thúc giục hắn hạ quyết tâm, bắt buộc hắn phải đi lần này, chính là sẽ được gặp lại Diệp Khinh Phong, người có diện mạo giống Thạch Lãnh Châu đã khuất như đúc.

Đang muốn hỏi ý kiến Hàn Chi – chưa kịp cất lời thì Hàn Chi đã mở miệng: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh?”

Bốn người từ biệt Mai Nhi tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi Sở Tư Viễn nói chuyện hăng say, nhiệt tâm giới thiệu phong cảnh cho hai người.

Đi không bao lâu liền thấy một mỏm đá hình con trâu nhô ra, vách đá dựng đứng chơ vơ giữa trời vươn ra mặt sông. Phía Tây, Nam song song đều giáp núi, phía dưới dòng sông uốn lượn, đỉnh núi cây rừng xanh ngăn ngắt, dòng sông mềm mại như dải lụa trắng bàng bạc. Con đường núi nho nhỏ hoa dại nở tươi thắm, chim chóc hoan ca, thật là một thắng cảnh khó gặp.

Sở Tư Viễn chỉ vào hai ngọn núi đứng song song nói: “Hai ngọn núi giáp sông này, đứng song song tựa cổng trời cho nên hợp thành Thiên Môn Sơn”. Lại chỉ vào ngọn núi phía đông “Núi Thiên Môn Đông tên gọi là Lương Sơn, Thiên Cơ Viên đặt tại Lương Sơn đỉnh”

Dứt lời bốn người dọc theo sơn đạo uốn lượn đi lên, tới hoàng hôn rút cục tới gần Lương Sơn đỉnh. Xa xa nhìn lại, trên đỉnh núi có một bức tường thành quanh có khúc khuỷu, thấp thoáng bóng đại thụ ngất trời nhưng không làm sao nhìn rõ cảnh quan bên trong. Một lúc đi tới gần tường cao, ngoài cửa có hai gã gia nhân trông chừng, đều mặc áo lam, kiểu dáng màu sắc đều giống hệt trang phục Diệp Khinh Phong mặc khi đứng trên Phượng Hoàng đài, có lẽ đây là trang phục riêng của Thiên Cơ Viên.

Môn nhân vào thông báo không lâu liền thấy một người lam y nhanh nhẹn bước ra đại môn, hắn khóe môi tươi cười, nhất phái tao nhã, đúng là Thiếu viên chủ Diệp Khinh Phong.

Sở Tư Viễn tiến lên vỗ vỗ Diệp Khinh Phong: “ Tiểu Diệp, lần này cần ở tại quý viên quấy rầy rồi”

Khi nói chuyện hắn lại giới thiệu Cô Hồng, Hàn Chi. Hiện giờ Thạch Cô Hồng vẫn dùng mặt nạ đã dùng tại võ lâm đại hội trên Phượng Hoàng đài, xem như cùng với Diệp Khinh Phong từng có duyên hai lần gặp gỡ, hắn không thấy Diệp Khinh Phong nhắc lại, liền cũng không mở lời.

Diệp Khinh Phong an bài bốn người ngụ lại tại Phù Vân các – nơi ở của chính mình, tiệc rượu tẩy trần buổi tối cũng mở tại đây. Ngoài năm người bọn họ còn có đại diện của các môn phái khác như: truyền nhân của Hoa Dương Tiêu Cục tại Vân Nam – Ngô Hành; cùng đại diện của Thiết Kiếm Minh tại Biện Kinh – Nam Cung Tuyệt.

Bảy người tuổi tác tương đương, nhiều tuổi nhất là Ngô Hành cũng mới hai tám, trừ bỏ Nhị Thạch là ngoại nhân, năm người vốn đều là chỗ quen biết nên trong bữa tiệc chuyện trò rất thân mật, vui vẻ.

Trong tiệc rượu Diệp Khinh Phong thỉnh thoảng hỏi han xã giao Hàn Chi, Cô Hồng đôi câu đúng phép tắc chủ nhà. Sở Tư Viễn, Đường Kinh đôi lúc cũng thuận miệng nói phiếm vài câu, chỉ có điều mỗi khi gợi chuyện đều bị Nhị Thạch lãnh đạm, đơn giản chấm dứt nên câu được câu chăng.

Ngô Hành cùng Nam Cung Tuyệt thấy Nhị Thạch tướng mạo thường thường, thuộc dạng người vô danh nhan nhản trên giang hồ liền cũng không mấy chú ý.

Tiệc tàn, mọi người lần lượt trở về phòng riêng, Thạch Hàn Chi tắm rửa xong, vừa mới định đi nằm liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rất nhỏ.

 

____

–          Tiêu đề lấy từ bài từ Đạm Hoàng Liễu – Khương Quỳ (đời Tống).

Thông tin về tác giả, thỉnh tra trên wiki. Bài từ này chưa thấy dịch tại Việt Nam, tớ search được phần tiếng Hán và tạm dịch nghĩa phía dưới, nếu bạn nào biết rõ hơn xin giúp đỡ.

Nguyên tác:

淡黄柳
- 姜夔 -

客居合肥南城赤阑桥之西,

巷陌凄凉,与江左异,

惟柳色夹道,依依可怜。

因度此阕,以纾客怀。

空城晓角,吹入垂杨陌。
马上单衣寒恻恻。
看尽鹅黄嫩绿,都是江南旧相识。
正岑寂,明朝又寒食。
强摧酒、小桥宅。
怕梨花落尽成秋色。

燕燕飞来,问春何在,唯有池塘自碧。

Phiên âm:

Đạm Hoàng Liễu

– Khương Quỳ –

Khách cư hợp phì nam thành xích lan kiều chi tây,

Hạng mạch thê lương, dữ giang tả dị

Duy liễu sắc giáp đạo, y y khả liên.

Nhân độ thử khuyết, dĩ thư khách hoài.

Không thành hiểu giác, xuy nhập thùy dương mạch.

Mã thượng đan y hàn trắc trắc.

Khán tẫn nga hoàng nộn lục, đô thị giang nam cựu tương thức.

Chính sầm tịch, minh triêu hựu hàn thực.

Cường tồi tửu, tiểu kiều trạch.

Phạ lê hoa lạc tẫn thành thu sắc.

Yến yến phi lai, vấn xuân hà tại, duy hữu trì đường tự bích.

Dịch nghĩa:

Tạm trú lại tại đất Hợp Phì, đứng bờ nam bên chiếc cầu lan can đỏ hướng bờ tây.

Bờ ruộng thê lương, khác bên bờ tả Trường Giang.

Riêng chỉ có bóng liễu đường nhỏ, lả lướt thương cảm.

Nhân độ thử khuyết, dĩ thư khách hoài.

Khoảng không thành gió, thổi vào hàng dương.

Khiến áo đơn lạnh lẽo xót xa.

Nhìn hết vàng nhạt lẫn xanh, đều là Giang Nam quen biết cũ.

Chính là vắng vẻ. Sáng sớm sương lạnh.

Mạnh cầm bầu rượu, ở cạnh tiểu kiều.

Sợ lê hoa tan rã thành sắc thu.

Yến yến (chim yến) bay tới hỏi rằng xuân ở đâu?

Chỉ có hồ nước vẫn hằng xanh thẳm.

–          Chiết cốt: nan quạt, ều, đang đánh nhau hoàng tráng mà tương chữ nan quạt vào… giống như các thím ngồi tán phét cầm quạt đập muỗi phành phạch quá, vì thế cho nên tớ để nguyên “chiết cốt” – xương quạt ~.~

–          Tử y: áo tím.

Dịch: Quick Trans

Biên tập: Cô Nương Lẳng & Tiểu Lộc Lộc

pê ẹt: Mình bị yêu bạn Hàn Chi vô hạn ~.~

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

3 thoughts on “Ngã Tâm: Chương 5

    1. cái đầu đề là tớ dịch bậy đấy, tớ đang bận nên chưa có thời gian đầu tư nghiên cứu. Tuy nhiên, Cựu tương thức ở đây nghĩa là: (cách) thức cũ đã biết
      đặt trong văn cảnh bài thơ thì nó mang nghĩa rằng cái cảnh sắc của Hợp Phì vẫn là phong cảnh giống như Giang Nam mà tác giả đã quen thuộc chứ nó k mang nghĩa chỉ người quen cũ.
      Tớ ở đây là dịch bậy theo QTrans ~.~
      Tạm thời vẫn bí từ, chưa đào sâu suy nghĩ nên chưa biết sửa thế nào, hức, cậu nghĩ dùm đi ^.^

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s