Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn)

Ngã tâm phỉ thạch: Chương 4

Lòng ta nào phải đá

我心匪石

Tác giả: Nhàn Ngữ –闲语

Chương 4

THÙY GIA NGỌC ĐỊCH ÁM PHI THANH

(Sáo ngọc nhà ai vẳng đêm thanh*)

800×600

 

Trở lại căn phòng nhỏ trong sơn cốc thì đêm đã khuya, Thạch Cô Hồng do dự ngoài cửa một hồi. Trong phòng đèn không thắp, giữa bóng đêm mơ hồ thấy được một bóng người đang nằm trên giường.

Thạch Cô Hồng kéo nhân bì diện cụ* trên mặt đặt xuống bàn, đi đến đầu giường, vừa mới định nằm xuống liền nghe một giọng nói cất lên: “Trên bàn còn chút đồ ăn thừa, muốn ăn tự mình đi hâm lại đi”. Thanh âm còn rất trong, hẳn là vừa rồi chưa ngủ.

“Trên đường truy xét Đường Kinh đã ăn”, đưa tay đẩy lưng Hàn Chi, Cô Hồng tự dọn cho mình phân nửa giường.

Thạch Cô Hồng nằm xuống, không lâu sau có tiếng mưa rơi rơi ngoài song vẳng tới. Bấy giờ Giang Nam đang độ mưa dầm, cơ hồ mỗi ngày đều mưa. Căn phòng tuy rằng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ vẫn thoang thoảng mùi ẩm mốc, bình thường có ngửi thấy Cô Hồng cũng không để ý, chẳng hiểu sao đêm nay mùi vị đó lọt vào mũi lại thấy khó chịu bất thường.

Nhắm mắt lại, trong bóng đêm hiện lên dáng người tựa xuân phong khoan khoái sáng trong trên Phượng Hoàng Đài, chớp nhoáng này giống như một trận gió mát lướt qua, dường như không gian trong phòng thoáng đãng, thoải mái hơn rất nhiều. Không tự chủ được trong đầu lại nhớ lại từng dáng nhíu mi nhăn mày của người nọ, dần dần hòa tan cùng với ký ức phủ đầy tro bụi. Cảm giác này giống như ngày còn bé nằm trên cỏ nhìn lên bầu trời, ngắm từng đóa bạch vân hững hờ trôi, hết thảy đều là trong veo ấm áp.

“Người kia… Diệp Khinh Phong… Ngươi có cảm thấy được hắn rất giống một người?” Thạch Cô Hồng nhịn không được hỏi ra tiếng, không tự nhận thức dường như ngữ khí của mình so với thường ngày dịu đi rất nhiều.

“Thật à?” Hàn Chi thản nhiên lên tiếng, không mặn không nhạt, thủy chung đều là một ngữ khí hờ hững. Đã nghe quen bốn năm, Thạch Cô Hồng vốn đã chán ghét nhưng hôm nay lại đặc biệt tức giận.

Một tay bóp chặt cổ Thạch Hàn Chi, ánh mắt đỏ đậm hung tợn trừng lớn: “Ngươi đương nhiên làm sao nhận ra, ngươi làm sao nhớ rõ được một người bị chính tay ngươi giết chết, phải không?”

Nói đến đây lực đạo ở tay tăng lên, khuôn mặt mờ tỏ trong đêm của Hàn Chi co rúm.

Y lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt dần dần xanh tái nhưng trong mắt không có chút thỏa hiệp. Nhìn đôi con ngươi trong suốt, luôn luôn là trong suốt, Thạch Cô Hồng đột nhiên có một loại cảm giác thất bại, tay buông lỏng, đẩy ngã Hàn Chi xuống giường.

Thạch Hàn Chi ngã bên giường ho khan kịch liệt, trong nháy mắt Cô Hồng tưởng như người bên cạnh sẽ cứ ho như vậy tới chết, vĩnh viễn không tỉnh lại. Trong lòng nổi lên một hồi báo thù khoái ý, rồi lại trống rỗng khó chịu.

Kìm lòng không được hắn liếc mắt nhìn lại, đột nhiên cổ họng bị ép chặt, hóa ra đã bị Thạch Hàn Chi kháp trụ cổ. Thạch Cô Hồng cuống cuồng giãy giụa, đối phương bóp càng chặt. Nhất thời thoát thân không được, hắn một cước đá qua. Nghe bịch một tiếng, đồng thời cổ họng dễ thở, nghiêng đầu thấy Thạch Hàn Chi quỳ rạp trên đất ho khan.

“Hừ! Giết chết Lãnh Châu ngươi còn chưa giải hận, chẳng lẽ còn muốn giết cả ta mới thỏa?” Thạch Cô Hồng oán hận nói một câu, lúc sau cảm thấy vẫn chưa hết giận liền hướng Thạch Hàn Chi đạp một cước.

Hàn Chi trên mặt đất lách thân tránh, bất ngờ bật lên, bích tiêu trong tay hướng yếu điểm Cô Hồng đánh tới, chiêu chiêu tấn công trực diện. Thạch Cô Hồng vội vàng né tránh, chật vật mới thoát vậy mà cánh tay trái vẫn bị bích tiêu sớt ngang một vết rách. Trong lòng thầm than nguy hiểm, nếu vừa rồi không phải hắn tường tận chiêu thức võ công của đối phương, ngực trái không lãnh đủ một vết đâm sâu mới là lạ.

Thấy Hàn Chi vẫn không có ý thu tay, Cô Hồng vội vàng rút ra trường kiếm, khơi một trận chiến hỗn loạn trong căn phòng nhỏ. Không bao lâu, toàn bộ gian phòng biến thành một đám hỗn độn, cả hai cũng lãnh thêm không ít vết thương.

Từ bốn năm trước, sau khi Thạch Lãnh Châu chết thảm, sự tình này xảy ra như cơm bữa. Trong hai người Thạch Cô Hồng tuy võ công trội hơn đôi phần nhưng cấp thiết trong khoảng thời gian ngắn muốn chế phục Thạch Hàn Chi cũng là không có khả năng, vì thế mỗi lần cả hai đều đánh tới sức cùng lực kiệt mới có thể kết thúc.

Đánh xong thường Thạch Cô Hồng luôn tâm phiền ý loạn, đối với hết thảy sự việc trước mắt đều cảm thấy chán chường, mênh mông khôn cùng. Ngày hôm nay cảm giác đó càng bội phần nhân lên, hắn thét lớn một tiếng chạy qua cửa chính, hướng lên núi khinh thân mà đi.

Trong phòng Thạch Hàn Chi thu chiêu thức, không đuổi theo. Thực sự y đối với những lần tranh đoạt này vĩnh viễn là chán ghét, chán ghét tới cực điểm. Y không cần ra cửa xem bởi cho dù không nhìn cũng đoán được Cô Hồng đã đi lên nấm mộ nhỏ trên sườn núi, là nơi mai táng Thạch Lãnh Châu đã mất.

Thạch Cô Hồng ngơ ngác ngồi trước mộ, chẳng bao lâu mưa rơi ướt đẫm y phục. Dường như thần trí hắn không hề nhận ra, mặc cho từng giọt mưa theo tóc chảy tràn xuống mặt, dần dần hai mắt cũng mơ hồ.

Ngẩn ngơ ngồi đó.

Ngẩn ngơ lần kiếm trong người một cây trúc địch. Trúc địch đã ngả vàng, càng lộ rõ vẻ sơ sài thô mộc. Thạch Cô Hồng dùng đầu ngón trỏ khe khẽ vuốt ve, vuốt mãi trên thân địch, lưu luyến quanh chữ “鸿” (Hồng) được khắc trên thân. Tựa như vật đang nằm trên tay là bảo bối trân quý bậc nhất trên thế gian.

Đưa đến bên môi nhẹ nhàng thổi, chính là khúc [ Mai Hoa Lạc ]. Giữa lúc mê võng thảng thốt thấy hai thiếu niên lẫn trong mưa hoa, giữa rừng mai đuổi bắt, tranh cãi, vui cười, lại đối với nhau mà tâm tình, mà thề nguyền nhất sinh nhất thế…

Một khúc kết thúc, Thạch Cô Hồng mới chầm chậm thoát khỏi ký ức, hồi thần. Nhìn trúc địch trong tay, lại nhìn phía trước chỉ là một gò đất vàng, hắn cảm thấy cõi lòng sao mà mênh mông cô tịch, phẫn uất không nơi phát tiết chỉ đành ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng.

Lê một thân bùn lầy về tới nhà, nâng bàn tay nặng trịch đẩy cửa liền thấy Hàn Chi nằm trên giường lăn lộn. Cô Hồng nhanh chóng chạy tới ôm Hàn Chi vào ngực: “Hàn Chi, ngươi làm sao vậy?”

Nơi tiếp xúc lạnh băng, lạnh thấu tới xương làm cho hắn không khỏi rùng mình.

Cúi đầu thấy Thạch Hàn Chi sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, mồ hôi lạnh sớm toát ra ướt đẫm y phục, Thạch Cô Hồng tâm chợt xót xa, sự phẫn uất đối với y nhạt đi rất nhiều: “Lại phát bệnh?”

Thạch Hàn Chi cắn chặt môi không nói được lời nào, Cô Hồng thấy y cắn môi muốn chảy máu, lòng vừa hận vừa xót: “Muốn kêu thì cứ kêu ra tiếng, ngươi đã đau đớn đến thế này rồi còn giả anh hùng rơm làm cái gì?”

Thoáng nhìn qua trên giường một tập sách màu lam, mở ra lật lật vài trang, mặt tức thì chuyển sang vừa mừng vừa sợ: “Kẻ kia rút cục cũng tìm ra được tâm pháp này! Ngươi chiếu theo đó luyện tập không phải tốt lắm sao?”

“Thả… Thả.. ta ra” Thạch Hàn Chi hào hển nói một câu: “Ta… chuyện của ta không cần ngươi quan tâm…”

Thạch Cô Hồng ngẩn ra, đột nhiên lạnh lùng đưa tay đẩy Hàn Chi: “Ngươi nghĩ ta muốn quan tâm chuyện của ngươi, ngươi muốn tự ngược thì cứ việc, ta đây mới lười muốn quản”

Nói xong nhanh chóng đứng dậy bỏ đi.

Còn lại một mình trên giường, Thạch Hàn Chi cố gắng thở dốc, hổn hển nhìn thân ảnh biến mất trong màn mưa li ti, cắn răng nói: “Ta…… Thà rằng ngươi hận ta……”

 

Normal
0

false
false
false

VI
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

____

Tựa đề trích từ bài thơ: Xuân dạ Lạc thành văn địch của Lý Bạch

Nguyên tác

春夜洛城聞笛
李白
誰家玉笛暗飛聲
散入春風滿洛城
此夜曲中聞折柳
何人不起故園情

Phiên âm

Thùy gia ngọc địch ám phi thanh
Tán nhập xuân phong mãn Lạc thành
Thử dạ khúc trung văn “Chiết Liễu”
Hà nhân bất khởi cố viên tình

Chú thích: 1/ Lạc Thành, gọi tắt của Lạc Dương thành, đời Đường còn gọi là Đông đô, nay là thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam. 2/ Chiết Liễu, gọi tắt của “Chiết Dương Liễu”, một nhạc khúc soạn cho sáo thổi ngang, lời ca gợi nhớ quê nhà.

Dịch nghĩa

Đêm Xuân Ở Thành Lạc [Dương] Nghe Tiếng Sáo

Tiếng sáo ngọc nhà ai thoảng đưa tới.
Hòa trong gió xuân bay đi khắp thành Lạc [Dương].
Đêm nay nghe thấy bài “Chiết [Dương] Liễu”.
Ai nghe mà không chạnh nhớ quê xưa.

Dịch thơ

Nhà ai sáo ngọc tiếng mơ màng,
Theo gió xuân vào khắp Lạc-dương.
Văng vẳng đêm nay bài “chiết liễu”,
Ai người không chạnh nỗi tha hương ?

Bản dịch của Tương Như

– Nhân bì diện cụ: mặt nạ da người.

Dịch: Quick Trans

Biên tập: Cô Nương Lẳng & Tiểu Lộc Lộc

Pê ét: Tớ đang rất băn khoăn, khi đọc thì mấy tình tiết có H tớ cho qua, giờ tĩnh trí lại mới thấy có đoạn nhắc đến “tình” sư phụ vs đệ tử và một đoạn “tự sướng”, hức, giờ bik làm sao, tớ có nên lờ đi không edit hay là tôn trọng bản gốc mà cứ phang nó vào. Kỳ thật là tớ hơi dị ứng hai thể loại này ~.~ mí cả tương nguyên nó vào thì cảm giác hơi quợn, nhất là em Kjn cứ nhắc nhở rằng tớ nà tớ đang truyên truyền đầu độc các bạn “chẻ”- hix, băn khoăn a băn khoăn – các bạn cho tớ ý kiến với.

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

10 thoughts on “Ngã tâm phỉ thạch: Chương 4

  1. Chẹp, tự sướng thì có gì đáng nói. Tất yếu cuộc sống, đặc biệt là với giới YY. Có vụ sư phụ đệ tử, tôi không có ý kiến gì. Với mình chắc nó chả có ảnh hưởng gì. Cơ mà với các bạn trẻ 1x thì không biết. Có điều, nếu đọc tác phẩm mà bị thiếu 1 – 2 đoạn nào đó thì cũng không thích lắm. Bà làm hết đi, đoạn xxx thì đặt pass vậy. Tôi cũng khoái mò pass ra phết. Cơ mà không mò ra được thì ức chế kinh.

    À, bà xì poi tí đi, thế hóa ra cái tiết tử ý, là bạn Lãnh Châu với Cô Hồng à, không phải Hàn Chi sao?

    1. Um, thế thì tôi để vào vậy, H của chị nềy cũng bt thôi, chỉ có đối tượng tham gia là … hưx
      Bà đoán là ai?

  2. “Đập bàn, đập bàn”
    Đang cmt dở, tự nhiên mất sạch. Điên thật.
    *Thở dài* Thôi cmt lại vậy.

    Đây, tiết mục nghe nhạc hiệu đoán chương trình.
    (Chỉ tính trên 4 chap tôi đã đọc, không hỏi anh gúc)

    1. Bạn ý là Lãnh Châu. Với bạn Hồng kể như là thanh mai trúc mã. Thế thì bạn Hàn Chi là đơn phương rồi. 4 năm trước, giữa Lãnh Châu và Cô Hồng đã xảy ra sự kiện quan trọng, cực cực kỳ nghiêm trọng dẫn đến xung đột. Bạn Hồng bạo phát muốn một kiếm giết chết Lãnh Châu. Cơ mà bạn Hàn không muốn bạn Hồng sau này một đời day dứt vì giết chết người yêu nên nhảy vào kill hộ. (Chuối nhỉ)
    2. Bạn ý là Hàn Chi. Vì lý do gì đó, sau sự kiện 4 năm trước, bạn Hồng bị mất trí nhớ cục bộ, cứ tưởng người đó là Lãnh Châu. Ặc ặc, tôi thấy cái này còn chuối hơn, cơ mà nó rất chi phổi biến trong nông tình cũng như đam mỹ nhá.

    1. *Thở dài*, bà đúng là giống tôi, đọc lắm ngôn tình lẫn kiếm hiệp, giờ pha thêm đam mỹ, vì thế cho nên kiểu gì cũng phán ra.
      Tôi đọc đến chương này cũng nghĩ y như bà.
      Tóm lại, đáp án 2 – Chuối 1 rừng =))

  3. Bực quá, cái dòng Guest, Log in… gì gì bên dưới nó cứ hiện đè lên phần word tôi đang gõ. Làm tôi sai chính tả tùm lum mà không nhìn thấy, post rồi mới thấy. Nhìn khó chịu quá.

  4. Tình yêu ơi hãy cứ mạnh dạn phang vào đi, tôn trọng bản gốc nên là ưu tiên chứ.
    P/S 1: Tình yêu không thik thì để tớ phụ, tớ dạo này bị quyến luyến H văn =))
    P/S 2: Thường thì có 2 lựa chọn.1 là đặt pass luôn những chương có H, pass ko đánh đố, sẽ là 1 chi tiết nào đó trong những chương đã release, ai đọc truyện sẽ biết. 2 là để 1 dòng thông báo tổ chảng đỏ tươi ở đầu chương kiểu như: nội dung không phù hợp với các bạn *chẻ*, bạn nào chưa đủ 18 tuổi click back cho tớ nhờ đi. XD!^^~~

    1. Hị hị, cái thông báo chả khác gì xô đẩy các bạn “chẻ” đó nhào vô đọc. Cơ mà set pass thì Lẳng kiếm cái pass nào khoai tây một chút cho nó tình thú. Mình khoái trò ngồi đoán pass. Lần gần đây nhất là pass Sam Sam phần 2, hị hị, cái pass đó hay.

    2. Thật sự là tớ lười nghĩ pass, lười đặt pass vì tớ ghét pass =))
      Còn cái kiểu đặt thông báo, tớ vẫn làm nhưng mà hiệu quả thường ngược lại, điển hình là cái Túy Hoa ấm, lượt click của nó còn nhiều hơn cả Lâm Song + TTK … há há…..
      Tớ thấy làm như thế có vẻ câu tình nhiều hơn là ngăn chặn =))
      @bà Trang: Tôi bảo đảm pass nhà tôi dễ tìm và khiến độc giả sôi tim cho mà xem
      đại loại sẽ là:
      – e dít to truyện này thích nhất màu gì? thích ăn món gì?
      hoặc: đáp án chính xác của câu hỏi sau: bạn e dít to rất xinh đẹp, hiền dịu và dễ thương có phải không?
      =)) =)) =))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s