Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn)

Ngã Tâm Phỉ Thạch: Chương 2

Lòng ta nào phải đá

我心匪石

Tác giả: Nhàn Ngữ –闲语

Phượng đi, đài vắng, dải sông trôi!!!

Chương 2.

PHƯỢNG HOÀNG ĐÀI THƯỢNG PHƯỢNG HOÀNG DU

(Trên đài Phượng Hoàng, phượng ghé thăm)

800×600

 

Cách tây nam ngạn* sông Trường Giang không xa có một ngọn núi, tương truyền vào thời Nam triều Lưu Tống*, năm Vĩnh Gia* có phượng hoàng tới đậu mới dựng một đài ở đó, núi liền gọi tên Phượng Hoàng sơn, đài cũng gọi tên Phượng Hoàng Đài. Chớp mắt lục triều phồn hoa tan như mây khói, từ thời đó tới nay – triều Bắc Tống* thái bình hưng quốc cũng đã hàng chục năm, Phượng Hoàng cũng chưa thấy trở lại đài Phượng, chỉ có xa xa nước sông lạnh lùng chảy trôi.

 

Đài Phượng Hoàng cao, phượng đến chơi,

 

Phượng đi, đài vắng, dải sông trôi !

 

Cung Ngô hoa cỏ che đường lối,

 

Đời Tấn cân đai hoá núi đồi.

 

Ba ngọn thanh sơn, trời khuất nửa,

 

Một vùng Bạch Lộ nước chia đôi.

 

Chỉ vì mây nổi che vầng nhật,

 

Chẳng thấy Trường An não dạ người.*

 

Năm trước Thái tổ hoàng đế Triệu Khuông Dận đột ngột băng hà, kỳ đệ Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa lên thay. Triều đại thay đổi đã gần mười tám năm, Tống quốc đã có căn cơ, cuộc sống bách tính muôn dân đều là sóng êm gió lặng.

 

Ngược lại với thường dân an cư lạc nghiệp, mười tám năm này bát đại môn phái đứng đầu võ lâm Trung Nguyên lại ba đào mãnh liệt. Năm nay ai ai cũng xoa tay đợi chờ hai sự kiện lớn của võ lâm. Thứ nhất là vào Trung Thu, đại hội võ lâm luận kiếm. Thứ hai là tiết trùng dương, thời điểm ước định quyết đấu của Tà giáo Ma Tâm Cốc cùng Võ lâm chính phái. Cả hai sự kiện này đều diễn ra tại Phượng Hoàng Đài – Kim Lăng.

 

Ngày hôm nay đúng tiết đoan ngọ, buổi trưa mưa rào sơ tạnh, mặt trời chói lọi nhô cao. Kim Lăng phượng hoàng đài, con đường dưới chân núi hàng người dằng dặc nối nhau không dứt, nhìn sơ qua y phục có thể thấy phần đông là võ lâm nhân sĩ. Tất cả đều vội vàng hướng về đỉnh Phượng Hoàng sơn cất bước, vừa đi vừa lao xao tán gẫu.

 

“Không biết Thiên Cơ Viên Đông Phương viên chủ đột nhiên truyền tin cấp báo các đại môn phái, yêu cầu mọi người ngày hôm nay tập trung tại Phượng Hoàng đài làm chi? Hiện giờ còn cách thời điểm đại hội luận kiếm Trung Thu tới hơn ba tháng, chẳng lẽ là chuẩn bị đại sự cho đại hội võ lâm?” Một trung niên hán tử quay sang hỏi bạn đường.

 

Người bên cạnh đáp: :“Đông Phương viên chủ luôn luôn nhìn xa trông rộng, ý nghĩ của ngài không đến loại phàm phu tục tử chúng ta có thể hiểu. Dù sao cứ nhanh chóng tới nơi sẽ biết. Đúng rồi, lá thư Đại công tử giao chúng ta chuyển tới Diệp công tử, ngươi cất kỹ chưa?”

 

Hán tử trung niên vỗ vỗ ngực,“ Cất rất kỹ, ngươi nói xem Đường Môn Đại công tử nhà chúng ta bình thường ổn trọng nội liễm, chưa từng qua lại chốn thanh lâu, lần này tại sao lại vì một ả hoa khôi mà ngay cả đại hội cũng không tới – thật không giống tác phong bình thường?”

 

“Làm người không phong lưu cũng uổng thanh xuân! Việc này có gì lạ, chẳng lẽ ngươi không nghe nói hảo bằng hữu của công tử,  Sở thiếu trang chủ của Hữu Nguyệt Sơn Trang suốt ngày dập dìu chốn bán phấn buôn hương? Sở lão trang chủ mười tám năm trước bị Ma Tâm Cốc bắt đi, tới giờ sinh tử chưa rõ mà vị Thiếu trang chủ kia vẫn phong hoa tuyết nguyệt như thế, lại nói tiếp, so với hắn Đại công tử nhà ta vẫn còn biết điều hơn lẽ phải”.

 

Vị hán tử trung niên gục gặc đầu, cảm thấy bạn mình phân tích thật hợp tình hợp lý: “Lạ lùng chính là Đại công tử nhà ta lại tâm đầu ý hợp cùng Sở thiếu trang chủ, tình thân so với Thiên Cơ Viên Diệp công tử còn có phần hơn. Ngươi nói xem vị Sở thiếu trang chủ kia có điểm nào hơn Diệp công tử?”

 

Bạn đồng hành khinh thường cắt lời: “Có thế mà cũng không hiểu? Tuy nói ba người đó được xưng tụng “Võ Lâm tam công tử” nhưng ai cũng rõ vị Sở công tử chẳng qua chỉ là làm nền, có thực lực chỉ có Đại công tử nhà chúng ta và Diệp công tử – vốn được tôn xưng “Võ Lâm song kiêu”. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hổ, Đại công tử đối với Diệp công tử không mặn mà cũng là bình thường. Nói đến đại hội luận kiếm Trung Thu, hai người ai thắng ai bại cũng khó mà nói trước a!”

 

Vừa lúc này phía sau bỗng vang lên một giọng nói: “Xin hỏi hai vị đại hiệp đại hội luận kiếm Trung Thu là sự kiện gì? Huynh đệ tại hạ mới từ Bắc trường thành tới, không hiểu rõ mọi chuyện trong Võ lâm Trung Nguyên, thỉnh hai vị chỉ giáo”

 

Thanh âm nhạt như gió mát, ôn nhuận trong trẻo tựa ánh trăng khiến lòng người nghe rất dễ chịu, hai người đang dở dang câu chuyện đều cùng nhau quay đầu lại hướng tiếng nói.

 

Phía sau, trên con đường núi khúc khuỷu có hai thanh niên đang đứng, bộ dạng bình thường. Một người tương đối cao mặc một thân trường bào huyền sắc, ánh mắt lạnh lùng, bên hông lộ ra chuôi bảo kiếm. Người thấp hơn mặc y phục xám, trong tay cầm bích tiêu, thanh âm vừa phát ra là từ vị này.

 

Thấy hai người dung mạo thường thường, trung niên hán tử và bạn đồng hành trong lòng âm thầm thất vọng. Bất quá dư vị của từ “Đại Hiệp” thanh thanh từ miệng thanh niên nọ vẫn làm cho hán tử trung niên thật hưởng thụ, gã vuốt vuốt hàm râu dài, ra vẻ âm trầm thở dài.

 

“Kỳ thật sự tình bắt nguồn như sau: Mười tám năm trước Ma Tâm Cốc bắt đi không ít môn nhân của bát đại môn phái, năm đó Thiên Cơ Viên đạo trưởng nghĩ cách cứu viện lại bị yêu nữ Ma Tâm Cốc hãm hại. Về sau yêu nữ Ma Tâm Cốc đưa ra ước hẹn, tiết Trùng Cửu năm nay sẽ phái tới truyền nhân quyết đấu cùng một đại diện của bát đại môn phái. Nếu bát đại môn phái thắng, Ma Tâm Cốc sẽ thả người, từ nay về sau biến mất khỏi võ lâm Trung Nguyên; Ngược lại nếu Ma Tâm Cốc thắng, bát đại môn phải tự động giải tán”.

 

Thanh niên áo xám lại hỏi: “Điều này có quan hệ gì tới Trung Thu luận kiếm?”

 

Hán tử trung niên nói tiếp: “Bát đại môn phái đều có truyền nhân đắc ý của riêng mình, chỉ tính riêng “Võ Lâm tam công tử” – người nào mà chẳng là nhân trung long phượng*? Mà minh ước Trùng Dương chỉ có thể để một người đại diện Võ Lâm Trung Nguyên tham gia, đại hội luận kiếm Trung Thu này là tuyển từ các anh tài của Võ lâm ra một người phó ước”.

 

“Võ lâm Tam công tử?” Thanh niên áo xám thì thầm lập lại, vẻ mặt đầy mê hoặc.

 

Người đồng hành cùng hán tử trung niên nói xen:“ Võ lâm tam công tử chính là ba vị hiện giờ đang nổi bật trên giang hồ. Bao gồm Đường Môn Đại công tử Đường Kinh, Thiên Cơ Viên Diệp Khinh Phong cùng Hữu Nguyệt Sơn Trang Sở Tư Viễn”

 

Thanh niên áo xám tỉnh ngộ “A” một tiếng: “Nói tới Đường Môn Tứ Xuyên uy danh thật như sấm bên tai, tại hạ nghĩ tới Đường Kinh thiếu hiệp chắc chắn thân thủ bất phàm, nếu có thể có cơ hội diện kiến thì tốt rồi.” – Nói tới đây than nhẹ một tiếng, hơi lộ ra vẻ buồn bã.

 

Hán tử trung niên kia vẻ mặt nhất thời tràn đầy đắc ý: “Chẳng dối gì hai vị, hai anh em chúng ta là đệ tử phân đà Kim Lăng Đường Môn. Kỳ thực muốn thấy mặt Đại công tử một lần cũng không khó, mấy ngày gần đây cơ hồ hàng ngày Đại công tử đều tới Ủng Phương Các bên sông Tần Hoài nghe hoa khôi Vãn Tình gảy đàn. Đó, nghe nói tối nay trên sông Tần Hoài Vãn Tình cô nương sẽ bán đêm đầu, hai vị tiểu ca có thể đến xem náo nhiệt”

 

Bốn người vừa đi vừa chuyện phiếm, không bao lâu đã tới đỉnh núi. Dưới Phượng Hoàng Đài đã sớm ồn ào đông đúc, hai bên sườn mặc dù có lập các mái che nắng, từng mái che đã chật người ngồi, bên ngoài mái che đều có cắm cờ phân rõ vị trí bát đại môn phái.

 

Hán tử trung niên cùng đồng bạn cáo từ hai vị thanh niên, đi tới lều Thiên Cơ Viên đưa tin. Hai thanh niên liền tìm một vị trí kín đáo, vị áo xám mở miệng: “Nếu Đường Kinh không đến chúng ta ở đây cũng lãng phí thời gian, chi bằng tới Ủng Phương Các thăm dò”.

 

Nguyên lai mục đích hai người này là tới lấy thủ cấp của Đường Kinh, chính là Thạch Hàn Chi cùng Thạch Cô Hồng.

 

Huyền y Thạch Cô Hồng ánh mắt lạnh như băng phớt qua mặt đối phương: “Phụ mẫu ta đều do người Ma Tâm Cốc thảm sát, phàm là việc liên quan tới diệt trừ Ma Tâm Cốc đối với ta mà nói đều không tính là lãng phí thời gian”

 

Một lúc lâu sau vẫn không thấy hồi đáp, Cô Hồng quay lại nhìn Hàn Chi, chỉ thấy tay người ấy nắm chặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về một phương, khóe môi hơi run run. Thạch Cô Hồng theo ánh mắt y nhìn tới, thấy một thanh niên áo lam từ tốn đi lên đài, lập tức hai mắt hắn mở to, thân hình dường như bị sét đánh, không thể đứng vững.

 

Thanh niên áo lam trên đài đứng lại, mâu quang trong trẻo vừa chuyển thì hàng trăm người đương ồn ào dưới đài lập tức lặng ngắt như tờ, khí thế ngạo thị bách tính của người này dường như trời sinh, khiến kẻ khác lòng không khỏi run rẩy.

 

Nhìn lớp người dưới đài, thanh niên áo lam mỉm cười sáng lạn, trong nháy mắt khiến cho thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Hắn hướng mọi người dưới đài thi lễ, cất cao giọng nói: “Tại hạ Thiên Cơ Viên Diệp Khinh Phong ra mắt các vị đồng đạo võ lâm. Gia sư có việc trì hoãn lập tức sẽ đến sau, mong các vị rộng lượng”.

 

Ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài một lần, lại nói tiếp:“Mười tám năm trước Ma Tâm Cốc hoành hành võ lâm bắt đi nhiều môn nhân bát đại môn phái, thậm chí mưu sát tổ sư bản môn. Tuy rằng mười tám năm qua Ma Tâm Cốc chưa một lần hiện thân trong võ lâm nhưng ma giáo một ngày chưa diệt hậu họa khôn lường. Trận chiến ước định tiết Trùng Dương năm nay, bát đại môn phái chúng ta lập thệ đem Ma Tâm Cốc trục xuất khỏi võ lâm”.

 

Võ lâm nhân sĩ dưới đài nghe vậy lập tức tâm huyết sục sôi, hò hét hưởng ứng vang trời. Diệp Khinh Phong chờ đợi mọi người bình tĩnh, vừa quét mắt một vòng. Tuy là mấy trăm cặp mắt đương dồn vào mình, hắn vẫn cảm giác được có hai luồng ánh mắt đặc biệt chuyên chú phức tạp, trên hai gò má thậm chí còn có thể cảm thấy nóng rát. Nhìn lại, thấy một nam tử mặc huyền y, bộ dáng tầm thường.

 

Thạch Cô Hồng lúc này cũng lưu ý thấy Diệp Khinh Phong đang nhìn mình, lại thấy người ta nhẹ hướng mình gật gật ý chào, hắn thoáng sửng sốt một chút, ngơ ngác cũng gục gặc đầu đáp lễ.

 

Lúc này một nam tử bạch y ước chừng ba mươi tuổi bước lên đài, mày kiếm mắt sáng, diện mạo cao cao tại thượng. Diệp Khinh Phong vội hướng nam nhân đó thi lễ rồi lui xuống. Dưới đài không ít người nhận ra đó là Thiên Cơ Viên viên chủ Đông Phương Lãng, dần dần yên tĩnh.

 

Đông Phương Lãng là truyền nhân của Thiên Cơ đạo trưởng tiền nhiệm, mười tám năm trước Thiên Cơ đạo trưởng bị Ma Tâm Cốc cốc chủ sát hại liền tiếp nhận vị trí Viên chủ. Lúc ấy hắn vừa sơ nhập giang hồ, chỉ mới mười tám tuổi đầu cho nên rất nhiều người không phục. Hắn không nói một lời, đơn thân độc kiếm xông pha sào huyệt của tổ chức ác danh nổi như cồn lúc bấy giờ “Đề huyết”, bắt sống thủ lĩnh “Đề Huyết” là Tàn Dạ, vì thế tất cả những kẻ phản đối đều ngậm miệng. Trong vòng mười tám năm lại có thể đưa Thiên Cơ Viên lên ngôi bá chủ thống trị Võ Lâm Trung Nguyên, danh chấn giang hồ.

 

Ngay lúc này, Đông Phương Lãng lãnh thanh hắng giọng, nói: “Bản viên chủ cảm tạ các vị võ lâm đồng đạo hôm nay bớt thời gian không quản đường xa tới đây tụ hội. Hiện giờ cách Trung Thu chỉ còn hơn ba tháng, nghĩ tới bát  đại môn phái đã sớm định ra danh sách đệ tử tham gia đại hội. Theo ngu ý bản viên chủ, không bằng để cho tám truyền nhân này có ba tháng gặp gỡ, cùng luận đàm luyện tập. Đồng thời có thời gian tập trung tinh lực, có thể chiến thắng Ma Tâm Cốc. Bản Viên nguyện cung cấp nơi ăn chốn ở cùng chăm sóc sinh hoạt thường ngày, không rõ ý các vị thế nào?”

 

Mọi người nghe vậy không ngớt lời tán thưởng, đứng lẫn trong đám người Thạch Hàn Chi thầm hừ một tiếng: “Mấy cái tên nhân sĩ chính phái thật đúng là rỗi việc, chỉ là nói vài câu vô nghĩa như vậy, đáng cho mọi người vất vả tìm tới sao?”

 

Quay nhìn lại Cô Hồng, thấy hắn vẫn như cũ ngây ngốc nhìn người đang đứng dưới mái che của Thiên cơ Viên phía xa xa. Lại nhìn Diệp Khinh Phong ngọc diện xuân phong, ấm áp tươi cười, Thạch Hàn Chi chợt lạnh lẽo rùng mình, đột nhiên hồi tưởng lại ánh mắt kinh ngạc oán độc của Thạch Lãnh Châu lúc sắp từ trần, bàn tay run rẩy.

 

Lúc này cảm giác trên mặt bị đạo ánh mắt lạnh như hàn băng quất vào, ngẩng lên liền gặp ánh nhìn sâu thẳm âm lãnh của Thạch Cô Hồng đang dừng trên mặt mình, giống như muốn lăng trì. Hàn Chi đáy lòng càng lạnh, xô đẩy đám người rời khỏi Phượng Hoàng Sơn.

 

Normal
0

false
false
false

VI
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

________

– Tây nam ngạn: bờ tây nam.

– Nam triều: ý chỉ bốn thời đại gồm có Tống – Tề – Lương – Trần; Nam Triều Lưu Tống Nhà Lưu Tống (420-479) là triều đại đầu tiên trong số bốn Nam triều ở Trung Quốc, tiếp theo sau nó là nhà Nam Tề.

– Vĩnh Gia: niên hiệu vua Hoài Đế, thời Tấn ở Trung Quốc, 307-313.

– Bắc Tống: – Tống triều là một triều đại cai trị ở Trung Quốc từ 960-1279. Việc thành lập nhà Tống đánh dấu sự tái thống nhất Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi nhà Đường sụp đổ năm 907. Những năm giữa giai đoạn đó, được gọi là thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, là khoảng thời gian chia rẽ giữa miền bắc và miền nam cũng như sự thay đổi nhanh chóng của các thể chế cầm quyền.

– Bài thơ: Đăng Kim Lăng Phượng Hoàng đài của Lý Bạch.

Phần tiếng Hán lười, ngại dài nên mình chỉ up phần Hán Việt và dịch thơ.

Phượng Hoàng đài thượng phượng hoàng du,
Phượng khứ, đài không, giang tự lưu.
Ngô cung hoa thảo mai u kính,
Tấn đại y quan thành cổ khâu.
Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại,
Nhị thuỷ trung phân Bạch Lộ châu,
Tổng vị phù vân năng tế nhật,
Trường An bất kiến sử nhân sầu.

Dịch Thơ : Lên đài Phượng Hoàng ở Kim Lăng *
* Nay là thành phố Nam Kinh

Bản dịch trong truyện mình lấy là của Khương Hữu Dụng dưới đây trích thêm hai bản dịch nữa phục vụ bạn nào thích, tiện tham khảo.

“Phượng Hoàng đến Phượng Hoàng đài,
Phượng đi, đài bỏ, nước trôi lạnh lùng.
Cỏ hoa lấp lối Ngô Cung,
Y quan đời Tấn nay trong thấy đồi.
Mịt mù ba núi màu trời,
Bãi kia Bạch lộ nước trôi hai dòng.
Đám mây che khuất vầng hồng,
Trường An không thấy, nỗi lòng băn khoăn. “

(Bản dịch: Trần Trọng Kim)

“Đài Phượng xưa nơi kia Phượng đậu,
Phượng đi, đài vắng, nước sông trôi.
Cung Ngô, lối hẻm hoa cây lấp,
Triều Tấn, gò xưa áo mũ vùi.
Ba núi lửng lơ nơi khoảng biếc,
Hai dòng chia sẻ bãi sông bồi.
Vừng ô mờ mịt sau mây nổi,
Không thấy Tràng An, dạ rối bời.”

(Bản dịch: Trần Trọng San)

– Nhân trung long phượng: Rồng phượng trong loài người.

– Cái Phượng hoàng đài nhìu ảnh đẹp nhắm, do bận đi edit chap 3, Lẳng chưa tìm được, up tạm cái hình xấu xí như quả bí lên tạm. Các bạn cư hỏi anh GG nhé.

Dịch: Quicktrans

Hiệu chỉnh: Cô Nương Lẳng

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

6 thoughts on “Ngã Tâm Phỉ Thạch: Chương 2

  1. *giãy giãy* Rốt cuộc là khi trước đã xảy ra chiện gì??????? *giãy giãy*

    pê ẹt:

    Sao mờ võ lâm chính phái toàn một lũ hám zai thế hở ss?

    Hai bác kia thiệt … hết nói o_O Chả biết người ta là ai mà phun hết từ a-z O____o

    1. Spoil trước thì còn gì là tình thú *lăn lộn cười khoái trá*
      Pê ẹt:
      Tầng lớp nào chả có thành phần hám zai =))
      Em hỏi ss, ss đi hỏi đầu gối à?
      Chậc, hai cái nhà bác ấy vốn đã bà tám mờ, với cả, vớ phải bạn Hàn Chi khéo mồm khéo miệng, thanh âm thanh thoát thế kia… không phun mới lạ… phải ss, ss cũng … =))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s