Posted in Lòng ta nào phải đá (hoàn)

Ngã Tâm Phỉ Thạch: Chương 1

Lòng ta nào phải đá

我心匪石

Tác giả: Nhàn Ngữ -闲语

Cách năm sống thác đôi nơi, thấy đâu hồn phách vãng lai giấc nồng?

Bi ai đó là tích tụ từ suốt năm này tháng khác, tích tụ lại trong lòng Thạch Cô Hồng, tích tụ lại trong tủy Thạch Hàn Chi.

Chương 1.

Du Du sinh tử biệt kinh niên.

(Biệt năm sinh tư đôi nơi)

800×600

“A……” Thạch Hàn Chi thốt lên tiếng kêu sợ hãi, vùng dậy, theo bản năng y đưa tay vuốt vuốt ngực, cúi đầu thở hổn hển.

Ngoài song mưa vẫn rơi rả rích, từng giọt từng giọt tí tách nhỏ xuống bệ cửa, Hàn Chi nghiêng đầu nhìn, trời đã tối sẫm tự khi nào. Khung cửa sổ mưa giăng dày đặc khiến tầm nhìn mờ mịt, phía bên ngoài chỉ là một mảnh mông lung, không hiểu sao y vô thức thở dài?

Cửa sổ không đóng, mưa bụi nương theo gió bay vào phòng, ướt hết chiếc bàn nhỏ đặt phía dưới.

Ý thức dần dần tỉnh táo, tựa hồ nhớ ra điều gì khuôn mặt Hàn Chi bỗng nhiên thoắt nhợt nhạt. Y vội vã đứng dậy, muốn xuống giường thắp ngọn nến thì ầm một tiếng, cửa chính vốn đóng chặt bị người nào đó đạp tung, làn không khí đêm mang theo mùi vị ẩm ướt đặc trưng của tiết mưa dầm ùa vào phòng, phảng phất có cả vị huyết tanh.

Thạch Hàn Chi hờ hững ngẩng đầu, một huyền y thanh niên tay cầm trường kiếm đã đứng tại cửa, ánh mắt đỏ sậm lăng lăng nhìn thẳng vào y. Người đó y phục ướt sũng, nước nhiễu từng dòng xuống đất.

Hàn Chi lặng lẽ lật cổ tay, vài đạo mai ngân châm kín đáo tuột xuống bàn tay. Y chưa kịp đứng lên vị huyền y thanh niên đã ném thanh trường kiếm còn đọng huyết, khí thế như bạo vũ chồm tới người đối diện.

Hàn Chi do dự một chút, lặng lẽ khép mắt. Mấy đạo ngân châm trên tay bay vút ra ngoài cửa sổ, hòa vào màn mưa trắng xóa. Nhìn chúng biến mất, Hàn Chi nghĩ đến cái tên lỡ hẹn kia, trong lòng nghiến răng mắng đến cẩu huyết lâm đầu.

Chờ tới khi y khôi phục thần trí thì y phục trên người đã tan tác thành trăm mảnh, thân mình cũng bị người kia áp chặt trên giường, hắn tùy tiện vồ vập hôn lên từng phần da thịt hé lộ dưới lớp vải rách tươm – nói là hôn, không bằng nói dã thú cuồng loạn cắn xé còn chuẩn xác hơn.

Thân thể truyền tới từng đợt đau đớn, Thạch Hàn Chi cau mi nhíu mày, thầm mắng vài tiếng, cố gắng vùng vẫy vung tay hướng phía cửa, cánh cửa gỗ một lần nữa đóng chặt lại.

Tiếng thở dốc hòa cùng thanh âm rền rĩ nho nhỏ dần dần vang lên, hòa tan trong bóng đêm, lẫn vào tiếng mưa vẫn kiên trì rả rích – đêm nay, màn mưa dầm trên đất Giang Nam áp không gian nghẹt thở lạ lùng, giống như muốn hủy diệt hết thảy những tia thở đã gần tàn suyễn của muôn loài.

Trong căn phòng nhỏ dần dần an tĩnh, bất quá sự yên lặng này cũng chẳng duy trì được bao lâu lại đã bị một tràng tiếng gõ cửa khe khẽ phá vỡ. Thạch Hàn Chi từ dưới thân huyền y thanh niên gắng gượng đứng lên, vừa cầm ngoại bào khoác lên người vừa lạnh lùng đưa mắt nhìn người mới xông tới.

Người nọ ánh mắt nhất thời chưa thích nghi được với bóng tối, lại cảm nhận được trong phòng mùi vị ám muội liền theo bản năng ra sức hít hà.

Thạch Hàn Chi lạnh lùng quát : “Ngươi ngửi cái gì mà ngửi ?” rồi vươn tay nhặt tạm một món đồ đắp lên thân mình trần của huyền y thanh niên, sau đó khêu lại ngọn nến, ánh sáng vàng dần dần tràn ngập căn phòng đơn sơ.

Người đứng ngoài cửa mặc một thân y phục dạ hành đen tuyền, trên mặt còn mang ngân diện. Hắn nhanh chóng liếc mắt đánh giá Thạch Hàn Chi, ngọc diện phiếm hồng, cánh môi đỏ mọng hơi sưng, ánh mắt vẫn hằng lạnh băng giờ mênh mang nhiễm một tầng thủy quang, mị hoặc khó nói thành lời. Người bịt mặt lòng chợt động, bối rối chuyển ánh nhìn.

“Hừ, Thạch U Ảnh, ngươi làm người thật tốt…” Thạch Hàn Chi mím môi, lạnh lùng hừ một tiếng –  “Chờ hắn phát tác xong rồi mới đến … ngươi là cố ý phỏng ?”

“Không không không!” Người mang ngân diện, tên gọi Thạch U Ảnh vội vàng biện giải “Ngươi nghe ta giải thích……”

“Giải thích cái gì?” Ngoài cửa một thanh âm trầm buồn đột nhiên vang lên.

Thạch Hàn Chi biến sắc, vội vàng giấu gọn y phục, nhảy xuống đất.

Lúc này nam tử trung niên vừa cất tiếng hỏi đã đứng ở cửa phòng, ánh nến hắt lên tường thành một chiếc bóng thật dài, lay động. Ánh mắt phẫn nộ bén nhọn tựa tiễn bắn thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của Hàn Chi, gương mặt anh tuấn cũng trở nên cau có hung tàn.

Thạch Hàn Chi, Thạch U Ảnh vội vàng khom mình hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến lệnh chủ.”

Nam tử đứng ngoài cửa vung ống tay áo, một vật bay tới rớt xuống chân Hàn Chi.

“Vốn bản Lệnh Chủ tối nay tới đây là đưa ngươi vật này, giờ xem ra ngươi đã chẳng cần”.

Thạch Hàn Chi cúi đầu nhìn, vật đó là một quyển sách màu lam, lại ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nam tử trung niên. Ông ta hừ một tiếng: “Vốn đây là bản Lệnh Chủ ngày đêm suy nghĩ mới chắt lọc được một đạo tâm pháp nhằm trì hoãn bệnh của ngươi, không nghĩ tới ngươi lại một chút tự tôn cũng không có! Đáng đời”

Thạch U Ảnh vội vàng quỳ xuống: “Lệnh Chủ nguôi giận, Hàn Chi không phải tự nguyện, là do Cô Hồng mắc chứng điên cuồng ép buộc”

“Câm mồm!” nam tử trung niên kia nghe vậy càng thêm uất giận, đưa tay chỉ thẳng vào Thạch Hàn Chi nói:“Võ công của ngươi cho dù không bằng hắn, không đến mức  ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Không phải ngươi cam chịu thấp hèn thì là gì?”

Thạch Hàn Chi sắc mặt không còn chút huyết sắc, lạnh lùng quay mặt qua chỗ khác, không nói được lời nào. U Ảnh nghe vậy ngẩng đầu lên, gặp vẻ mặt Hàn Chi, lại ngẫm nghĩ về lời Lệnh Chủ vừa nói cũng nhận thấy sự tình có uẩn khúc, hắn ta vội vàng cúi đầu không dám nói nữa.

Nam tử kia nghiến răng nghiến lợi một hồi, đột nhiên hung hăng đập khung cửa bên cạnh, khi ngẩng đầu lên ánh mắt đã đỏ rực. Ông trừng mắt nhìn thanh niên vẫn ngủ say trên giường, thanh âm lạnh lùng đột ngột vang lên: “U Ảnh, lập tức giết chết Cô Hồng cho ta”

U Ảnh nghe vậy thân hình run rẩy, Hàn Chi vội vàng đến bên giường dùng thân mình che chắn cho người kia, hét lớn: “Không!”.

Y cũng không ngần ngại trừng lớn mắt với Lệnh chủ, ánh mắt cũng bắt đầu nhuốm màu hung ác: “Hắn làm sai điều gì? Hắn nổi điên không phải do ngài hại sao? Nếu năm đó…”

“Chát!” Một tát trời giáng đã rơi xuống mặt Thạch Hàn Chi, dòng máu đỏ tươi theo khóe miệng chảy xuống. Nam tử kia thu tay, hướng Hàn Chi lạnh giọng quát: “Ngươi cũng dám giáo huấn ta? Đừng ỷ vào hàng ngày bản Lệnh Chủ ta nuông chiều ngươi mà làm càn”

Thạch Hàn Chi hơi hơi ngẩng đầu, bàn tay nắm chặt căm hận nói:“Ta chỉ ăn ngay nói thật……”

“Ăn ngay nói thật?” Nam tử kia cười lạnh nheo nheo mắt, lướt qua vai Thạch Hàn Chi nhìn đến thanh niên trên giường, lại chuyển mắt nhìn y: “Hàn Chi, ngươi đừng quên hiện giờ hắn biến thành như vậy cũng không thể không tính đến công lao của ngươi! Ngày hôm nay ngươi che chở hắn, hắc hắc, một ngày nào đó ngươi sẽ chết ở trên tay hắn”. Nói xong vung ngoại bào, bóng đen vừa chuyển người liền đã biến mất ngoài màn mưa phùn.

Thạch U Ảnh âm thầm thở ra, đứng dậy lau lau tầng mồ hôi lạnh rịn đầy trán: “Thực ra Lệnh Chủ luôn đối với ngươi rất tốt, ngươi cần gì phải chọc ngài giận dữ?”

“Không khiến ngươi quan tâm!” Thạch Hàn Chi lạnh lùng nói, thân thể y vừa đau vừa xót, trong lòng bực bội hiển nhiên sẽ không muốn dây dưa với người khác: “Ta muốn ngủ. Cô Hồng chắc đã đem đầu người đặt tại cửa, ngươi nhanh nhanh đem đi xử lý”.

“Khi bước vào ta đã thấy, ta chính là lo lắng hắn…” Thạch U Ảnh nhìn thanh niên mê man trên giường, thở dài: “Cho dù khi hắn phát bệnh dùng kim châm lên huyệt vị cũng không chắc có hiệu quả. Hắn là mang tâm bệnh, trừ phi Lãnh Châu sống lại, nếu không cả đời này sợ là trị không dứt…”

Thạch Hàn Chi cau mày cắt ngang: “Biết rồi, ngươi sớm nói có thể thử, không phải sao?”

U Ảnh nghe vậy lắc lắc đầu: “Sớm biết có hôm nay, lúc trước cố làm gì… Nhiệm vụ kế tiếp là… là Đường Môn Đường Kinh, ngày mai tại Phượng Hoàng Đài có đại hội võ lâm, Đường Kinh hơn phân nửa là sẽ xuất hiện” . Nói xong trong lòng lại một hồi lo lắng, xoay người rời đi.

Mưa dần dần ngưng, trong nhà gỗ ngoại trừ tiếng ken két vì gió lùa thì không gian hoàn toàn an tĩnh. Thạch Hàn Chi nhìn người đang nằm cùng đám chăn chiếu hỗn độn bên cạnh, cặp mày nhíu càng chặt hơn, nhấc tay đem Thạch Cô Hồng vẫn mê man đặt xuống đất.

Y dọn dẹp sạch sẽ giường đệm, lại tựa vào đầu giường tĩnh tọa một hồi. Ánh mắt lơ đãng chợt nhìn qua bức tự treo trên tường đối diện:

Khuyết nguyệt quải sơ đồng,

Lậu tận nhân sơ tĩnh.

Thuỳ kiến u nhân độc vãng lai,

Phiêu diểu cô hồng ảnh.

 

Kinh khởi khước hồi đầu,

Hữu hận vô nhân tỉnh.

Giản tận hàn chi bất khẳng thê,

Tịch mịch sa châu lãnh.

 

(Trăng treo ngọn cây đồng,

Cảnh vắng người yên tĩnh.

Ai thấy người buồn một thẩn thơ,

Bóng hồng mờ cô quạnh.

 

Bay vút, ngảnh nhìn về,

Mối hờn riêng canh cánh.

Chọn hết cành sương chẳng đậu nào,

Bãi cát đìu hiu lạnh.)*

“Giản tận hàn chi bất khẳng thê, tịch mịch sa châu lãnh* … Nguyên lai thật sự là như vậy a……” xa vắng nhìn qua màn mưa phùn giăng giăng ngoài khung cửa, Hàn Chi mơ hồ lẩm bẩm nói với bóng núi nhỏ mờ mờ.

U Ảnh, Cô Hồng, Hàn Chi, Lãnh Châu – tứ đại sát thủ của Truy Thạch Môn, đều là bốn cô nhi do Thạch Lệnh Chủ nhận nuôi từ bé. Bốn năm trước Lãnh Châu tử nạn, U Ảnh vì nhiệm vụ liên lạc với bên ngoài cho nên đến, đi vội vàng, hiện giờ làm bạn với y ngày ngày chỉ có Cô Hồng đang nằm trên mặt đất.

Bước xuống giường giúp Thạch Cô Hồng lau rửa qua loa, ôm hắn quay lại giường, mặc quần áo sạch sẽ. Thu dọn tất cả gọn gàng thì ngoài cửa sổ đã hơi rạng hồng. Hàn Chi cảm thấy đói bụng liền đi xuống trù phòng làm đồ ăn sáng.

Ra khỏi trù phòng ánh mặt trời đã rọi tỏa khắp núi đồi xung quanh, phủ lên nơi nơi một lớp sa y hồng sắc diễm lệ. Sau nhiều ngày mưa dầm triền miên, thật khó có được ngày nắng đẹp như hôm nay. Có điều cuộc sống của Thạch Hàn Chi có đôi phần ngược với thời tiết, có lẽ bởi vì sớm bị bức bách vì nỗi lòng âm trầm hắc ám của người kia.

Trở lại phòng đã thấy Thạch Cô Hồng nghiêng người ngồi bên giường, đương ngẩn ngơ nhìn cửa sổ, dương quang ấm áp rực rỡ xuyên thấu qua lớp lụa, vài tia nắng xiên xiên hắt tới, khiến thân mình hắn như được bao phủ trong một vầng sáng dịu dàng.

Nghe thấy tiếng bước chân Thạch Cô Hồng quay lại, hai luồng ánh mắt sâu như thủy đàm, lãnh liệt thấu xương, cánh môi hơi nhếch thành một đường cung kiên nghị quật cường, tu mi nhập tấn*, ánh mặt trời đang rạng rỡ chiếu rọi cũng hạ vài phần độ ấm.

Hắn lạnh lùng liếc Thạch Hàn Chi: “Đầu người đâu?”

“U Ảnh tối hôm qua tới mang đi rồi, nhiệm vụ kế tiếp là Đường Môn Đường Kinh.”

“Có phải ngươi điểm thụy* huyệt của ta? Tại sao U Ảnh đến ta lại không biết?”

Thạch Hàn Chi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn,“Ta đáng sao?”

Thạch Cô Hồng chuyển hồi ánh mắt, ngẩng đầu dò xét. Thấy Thạch Hàn Chi hơi hơi nâng cằm, trong mắt rõ ràng ngập ý mỉa mai, trong lòng không khỏi tức giận. Hắn hừ lạnh một câu: “Vì sao mỗi lần ta giết người đều lại hôn mê? Chẳng lẽ thể lực ta lại kém như vậy?”

“Ngươi đã một mực chắc chắn ta động tay động chân ta cũng không thể nói gì hơn.” Thạch Hàn Chi lạnh lùng đáp.

Bốn đạo băng tiễn trên không trung giằng co, không ai chịu thu hồi mục quang của mình, trong không khí tựa hồ có vô số vật tan vỡ.

Cuối cùng vẫn là Thạch Hàn Chi dời ánh mắt trước, y cầm khay đặt lên bàn, thản nhiên nói: “Muốn đánh cũng phải chờ ta ăn xong”.

Nói xong liền ngồi xuống.

Thạch Cô Hồng thấy đối phương dịu trước cũng hiểu cứ mãi giằng co tranh cãi cũng không hợp lẽ. Hắn bước qua bàn định đưa tay lấy chiếc bánh lại bị đũa của Hàn Chi ngăn lại: “Ta chỉ làm bốn, ngươi không có phần”

Cô Hồng chậm rãi thu tay, ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau, bỗng nhiên hắn đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

Xuyên qua cửa sổ Hàn Chi nhìn thấy bóng dáng người kia hướng về nấm mộ nhỏ trên sườn núi chạy tới. Cho dù cách một khoảng không vời vợi cũng có thể cảm thấy từ thân ảnh đó tỏa ra một khí tức bi thương nồng đậm. Bi ai kia là lắng đọng từ suốt năm này tháng khác, lắng đọng lại trong lòng Thạch Cô Hồng, lắng đọng lại sâu trong tủy Thạch Hàn Chi.

Trên nấm mộ các loại thảo mộc nở mãn ý, cánh hoa còn chưa tan hết sương sớm, lấp loáng trong nắng mai, thảng như đôi mắt trong sáng của thiếu niên nằm dưới mộ.

Du du sinh tử biệt kinh niên

Hồn phách bất tằng lai nhâp mộng

(Cách năm sống thác đôi nơi,

Thấy đâu hồn phách vãng lai giấc nồng?)*

Mơ hồ trong gió thổi tới khúc ngâm khe khẽ, Thạch Hàn Chi từ từ đứng dậy, ngay cả cạnh bàn vô ý bị bóp nát y cũng không biết….

Normal
0

false
false
false

VI
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

______

– Đây là bài thơ Bốc Toán Tử – 卜算子 của Tô Thức – Tô Đông Pha, bản dịch thơ của Nguyễn Xuân Tảo.

– Giản tận hàn chi bất khẳng thê – tịch mịch sa châu lãnh: chẳng đậu yên trên cành lạnh, cô đơn sa vào cát lãnh… ý nói cánh chim hồng cô độc không chọn đậu nổi trên cành lạnh mà rơi xuống bãi cát. Điệu từ này khá nổi tiếng, hình như có bài hát dựa trên nó, rảnh Lẳng sẽ tìm cho các bạn.

^.^, link nghe trên mp3.zing  đây nà: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-on-vung-cat-lanh-Chau-Truyen-Hung/IWZCO9ZW.html

– Tu mi nhập tấn: hàng lông mày dài đến tận chân tóc (tớ không hiểu lắm thẩm mĩ kiểu này, chắc ý tả vẻ đẹp nghiêm nghị, lạnh lùng của nam tử ngày xưa)

– Thụy huyệt: huyệt ngủ

– Hai câu thơ trích trong Trường Hận Ca – Bạch Cư Dị; bản dịch thơ của Tản Đà.

Dịch: Quicktrans

Hiệu chỉnh: Cô Nương Lẳng & Tiểu Lộc Lộc

Tác giả:

Gọi em là đóa hoa sầu

4 thoughts on “Ngã Tâm Phỉ Thạch: Chương 1

    1. Yên tâm em, dưa bở của em sẽ long lanh xuất hiện, ở cuối. Dưng mờ để đến với dưa, ss và em còn phải dắt díu dặt dẹo lết qua hàng loạt đá dăm, đá tảng, đá hộc nữa ;)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s