Posted in Thu Tâm Ngọc Lạc (hoàn)

Thu Tâm Ngọc Lạc – Chương 1+2

1, Vãng sự như yên, phiêu phiêu mang mang

(Chuyện cũ tựa mây khói, bồng bềnh mịt mờ)

 

Trăng tròn hoa thắm, lại là ngày hội…

 

Ngọc dựa vào cửa sổ ngắm ánh trăng mông lung. Trong mắt cậu, trăng vẫn luôn trong trẻo lạnh lùng, cô đơn hiu quạnh tựa như Quảng Hàn Cung. Mọi người luôn luôn ca ngợi vẻ đẹp mỹ lệ của trăng, nhưng trăng lại luôn hâm mộ sự náo nhiệt chốn trần gian. Thường Nga là một ví dụ, mà mình, có lẽ là một ví dụ khác.

 

Than nhẹ một tiếng, Ngọc nâng chén trà lên, nhìn lá trà trôi lờ lững bên trong. Không phải là loại trà thượng hạng gì, nhưng trà thô cơm nhạt gì cũng có mùi vị riêng của nó. Một mình uống trà dưới trăng, còn ngắm cảnh cũng chỉ là cái cớ lừa mình dối người. Ngọc nhấp một ngụm trà, nhìn cảnh đêm, ánh mắt có chút mê ly. Ngọc không uống rượu, không phải là say, mà đang chìm vào trong những chuyện cũ tựa mây khói, một mảnh mịt mờ, giống như người đang ở trong thế giới ảo ảnh, lang thang bất định giữa thực giữa hư.

 

Năm ấy một mình hạ phàm, cũng là ở trà lâu này, vô tình gặp được thư sinh tên Thu. Một trăm năm sau, không biết huynh đã đầu thai ở chốn nào? Ngọc là tiên trên trời, chỉ cầm bấm đốt tay tính toán là có thể biết bất cứ chuyện gì của hai giới nhân quỷ. Mặc dù đạo hạnh ở Thiên giới được coi là kém, nhưng cũng có thể biết trước những chuyện của một trăm năm sau. Nhưng mà Ngọc không dám xem, cũng không muốn xem. Xem thì làm được gì? Duyên đến duyên đi, là trời cao đã định, cố chấp nắm giữ, là làm trái đạo trời. Chỉ hi vọng huynh có thể đầu thai vào một gia đình thật tốt, kiếp này hạnh phúc mỹ mãn.

 

Trên trời một ngày, bằng mười năm chốn nhân gian. Ở trên trời nếu muốn quên một người, thực sự là sống một ngày bằng một năm. Trong truyền thuyết phương Tây, trước Thánh Đàn có một loại nước Thánh tên “Vong Tình”, uống vào là có thể quên đi hết thảy tâm tư tình cảm. Nhưng như vậy liệu có thực sự tốt không? Ngọc thầm nghĩ.

 

Tiên nhân không được động tình. Nữ tiên cũng thế, nam tiên cũng vậy, động tình, sẽ ảnh hưởng đến tu hành, rối loạn đạo hạnh, là đại kỵ trong tu đạo. Khó trách Tây Vương Mẫu hết sức để ý đến chuyện này. Như Chức Nữ là một ví dụ. Mặc dù mình tu hành ở Nguyệt cung đã mấy ngàn năm, nhưng cũng khó thoát tình kiếp. Trời nếu có tình thì cũng sẽ già thôi, mà già thì thế nào? Cảnh đời luôn luôn biến đổi, và thời gian thì vẫn cứ trôi qua, làm sao níu giữ được cơ chứ? Trong phút chốc, vạn vật, tự có quá trình tuần hoàn, và tình cũng vậy. Người tuy có tình, nhưng bạc tình bạc nghĩa cũng không ít, giải thích thế nào? Xem ra như vậy, làm sao biết cỏ cây vô tình?

 

Ngọc đắm chìm trong suy nghĩ. Rất nhiều ý nghĩ hỗn độn, hợp lại cùng một chỗ…

 

Ngọc mệt mỏi, gục xuống bàn, mơ mơ màng màng…

 

Thu tâm tư Ngọc, Ngọc lạc Thu tâm. Tựa như trà vậy, tuy không nhìn thấy, nhưng lại có thể ngửi thấy hương trà. Mùi thơm xao xuyến lòng người, thanh nhã, tinh tế, nhưng lại không thể xua tan, vẫn luôn thoang thoảng trong không khí. Mà trên hàng mi thật dài của Ngọc, cũng đã có một tầng hơi nước.

 

Công tử, đừng ngủ ở đây, rất dễ trúng phong hàn.

 

Ngọc mới biết được mình vừa ngủ thiếp đi, ánh mắt có chút mê man nhìn người nói chuyện.

 

Một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, chắc là tiểu nhị của trà lâu. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt kia, lại cảm giác như đã từng quen biết.

 

A, cám ơn. Ngọc nhu nhu huyệt Thái Dương. Lại nhìn thiếu niên kia một chút, hỏi: Cậu tên gì?

 

Thu. Ta tên là Thu.

 

Tên thật dễ nghe nha. Bao nhiêu tuổi rồi?

 

 

Năm nay vừa tròn mười ba. Ta là đại chất tử của ông chủ trà lâu này. Hôm nay cả nhà tới đây chơi hội, thuận tiện giúp đỡ công việc một chút.

 

Ưm, khó trách hôm nay trà lâu lại náo nhiệt như vậy.

 

Thu. Tựa như sương thu, làm đỏ lá phong, cũng khiến khí trời lành lạnh. Nghĩ đến đây, Ngọc cảm thấy có chút cô đơn. Đứa nhỏ trước mắt, chính là Thu chuyển thế. Người đã uống Mạnh bà thang, làm sao có ký ức của kiếp trước được cơ chứ? Lại là một cuộc bình thủy tương phùng (bèo nước gặp nhau, chỉ là tình cờ), không hơn. Nhưng mà trong lòng nhớ người, thủy chung khó có thể quên. Nhớ mãi không quên. Nhớ mãi không quên…

 

Công tử, huynh không thoải mái sao?

 

A, không có.

 

Ngọc chẳng qua là đang rơi vào trong hồi ức, dây dưa không ngừng…

 

Bánh Trung Thu năm nay ăn rất ngon đấy! Công tử có muốn nếm thử không? Cậu bé đang cười, cười giống như đã từng quen biết.

 

Không cần, ta phải đi rồi.

 

 

Rời khỏi trà lâu, chậm rãi bước đi trên con đường náo nhiệt, Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng thật phiền muộn. Đêm thu ở đất Giang Nam có phần lạnh, nhưng có lạnh hơn nữa cũng chẳng bằng cái lạnh lẽo tĩnh mịch ở Nguyệt cung…

 

 

2. Tương bạn ngũ tái, mặc mặc hỉ hoan

(Làm bạn năm năm, lặng lẽ yêu mến)

 

Mới sáng sớm, Ngọc đã ra ngoài, chỉ là muốn tùy tiện đi dạo. Nhân gian náo nhiệt, kỳ thực cậu rất thích, đối với cậu mà nói, đây là một loại cảm giác mới lạ…

 

Công tử, xin hỏi huynh có biết đường đến Lục Tùng Trai không?

 

Ngọc xoay người, không ngờ là đứa nhỏ đêm qua, Thu…

 

Úi? Là công tử sao. Thật là khéo nha. Huynh có biết đến Lục Tùng Trai phải đi đường nào không?

 

Cậu từ chỗ này, đi về hướng trái, gặp một con đường bên phải, thì rẽ phải lần nữa là được.

 

À, ra là như vậy. Ha ha. Ta muốn đến ký túc ở Lục Tùng Trai.

 

Sao?

 

Cha ta nói nơi đó hoàn cảnh tốt, thích hợp dùi mài kinh sử.

 

Cậu đến đó để học?

 

Ừm. Tương lai ta muốn vẹn đường công danh,  báo hiếu cha mẹ.

 

Cậu bé ngoan. Ngọc nhợt nhạt cười một tiếng. Đứa nhỏ cũng hơi hơi đỏ mặt lên.

 

Công tử, nếu như huynh không ngại… có thể mang ta đi được không? Ta có điểm không nhớ được…

 

Không sao. Đi thôi.”

***

Vị công tử này, Lục Tùng Trai đã hết chỗ rồi. Đến đi học thì có thể, nhưng không thể ký túc đâu.

 

Ngọc nhìn Thu một chút. Thu mếu máo, gương mặt thoạt nhìn có chút như đưa đám.

 

Nga, như vậy sao, quấy rầy ngài rồi.

 

Giờ cậu tính thế nào?

 

Không biết… Nhà của ta cách nơi này khá xa, cũng không thể cứ trở về như vậy được…

 

Thử đến nhà khác?

 

Công tử, huynh… huynh có thể cho ta ở nhờ được không? Ta có thể thay huynh nấu cơm giặt quần áo, huynh chỉ cần cấp cho ta một chỗ có thể thuận tiện đi học là được rồi. Là phòng chứa củi cũng không sao. Huynh muốn ta làm gì thì ta sẽ làm cái đó, sẽ rất nghe lời.

 

Cậu… Thật muốn lưu lại?

 

Đúng, công tử cho ta ở nhờ đi. Ta biết như vậy rất vô lễ… Nhưng mà… Ta rất muốn ở lại để có thể thuận tiện đi học…

 

Vậy thì cậu cứ ở lại đi. Say này gọi ta Ngọc là được.

 

Đa tạ công tử! Đa tạ công tử! Thu quỳ xuống, lại bị Ngọc kéo lên.

 

“Một người cũng là ở, thêm cậu cũng vậy thôi. Không cần đa lễ.”

 

Ngọc ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng thì đang đau đớn khổ sở. Thu đã không phải là Thu của kiếp trước rồi, đã biết như vậy mình còn hi vọng xa vời cái gì? Để Thu ở bên người, không phải là khiến cho mình tức cảnh sinh tình sao? Mà thôi, được rồi. Ta giúp huynh một lần, coi như là hành thiện tích đức vậy.

 

Từ đó trở đi, Thu ở lại chỗ của Ngọc. Ngọc dạy Thu bối thư, giải đáp các thắc mắc của Thu. Mà Thu cũng rất hiểu chuyện, nấu cơm… chuyện vặt đều làm cả, mặc dù Ngọc nói không cần phải như vậy. Hai người cứ thế sống gắn bó nương tựa vào nhau, khiến cho Ngọc không cảm thấy nhàm chán. Mà Thu, tựa hồ cũng rất vui vẻ.

 

“Ngọc, người của huynh thật là ấm áp nha.” Thu ôm Ngọc.

 

“Được rồi, cậu cũng lớn rồi, đừng cọ xát vào người ta thế chứ.”

 

Ngọc là một người rất an tĩnh, nói rất ít, duy chỉ có ở trước mặt Thu, mới cười, còn nói thêm ít câu. Cậu sủng ái Thu, mà thiếu niên Thu, tựa hồ cũng thích làm nũng Ngọc. Chỉ có điều, Thu không biết tâm tình của Ngọc rốt cuộc là như thế nào…

 

Ngọc không tự chủ được lại xem Thu như là Thu của kiếp trước. Chính cậu cũng biết làm như vậy là không đúng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến Thu, nhưng mà cậu…  Thân bất do kỷ. Quan trọng nhất là, cậu cũng dần dần thích Thu của hiện tại. Cho dù không có tương lai, cậu cũng rất mãn nguyện rồi, ít nhất là hiện tại có thể làm bạn với Thu, thậm chí được nhìn Thu lớn lên. Ngọc vẫn là tịch mịch, trong lòng vẫn chứa nhàn nhạt bi thương. Nhưng mà có thể được ở bên cạnh Thu, Ngọc cũng cảm thấy đây là một loại hạnh phúc.

 

Ngọc nhìn ánh trăng, lần này cậu có thể hạ phàm sáu ngày, tương đương với sáu mươi năm ở nhân gian. Thiên can địa chi (*) tuần hoàn không ngừng, mà lần này sẽ lại tuần hoàn đến cái gì đây?

 

Chú thích: (*) Thiên can: gồm 10 can: theo thứ tự từ 1 đến 10 là: Giáp, ất, bính, đinh, mậ, kỷ, canh, tân, nhâm, quí.

Địa chi: gồm 12 chi: tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi.


Tác giả:

Bạn là Nami-chan dễ thương, hị hị hị :3

One thought on “Thu Tâm Ngọc Lạc – Chương 1+2

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.